Đêm... chiếc lá xa cành rơi nhẹ tênh. Em, giữa hai chiều nhớ - quên nặng nhọc. Không còn lá, cây đứng im cô độc Vắng anh rồi, em khóc bao đêm Ngày mai thêm một ngày khắc khoải Nắng chẳng thể làm tan chảy nhớ nhung.
Em đi tìm anh giữa ký ức mông lung Thấy lòng chùng bởi nỗi tan vỡ Em biết muôn thuở tình là đauMình từng có giây phút bên nhau Lấy dấu yêu xây khung trời mộng Cũng từng đem bão giông cay đắng Nhẫn tâm xô ngã tòa lâu đài.
Ta từ một chia ra hai nửa Khi ích kỷ chen giữa đôi mình Bởi tự ái giết chết chữ tình Đơn giản thế thôi...