- Tham gia
- 12/6/2011
- Bài viết
- 2.152
Đôi khi muốn xoá đi một nỗi buồn, nhưng lại nhận ra điều đó là rất khó. Không dám đối mặt, cũng ko dám bước tiếp mà lại ko thể
dừng lại. Phó mặc cho thời gian ư? Có lẽ đó là cách tốt nhất. Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng thật
ra thời gian ko thần kì như thế. Nó chỉ làm ta quen dần với tổn thương. Quen dần khiến cho vết thương trở thành vết sẹo. Có thể ta
quên lí do hình thành vết sẹo, nhưng sẽ ko bao giờ ta quên nó đã đau đớn thế nào................
Đôi khi thấy mình thật kém cỏi. Đã quyết tâm, đã cố gắng nhưng thất bại lại đến vào giây phút cuối cùng. Cảm giác lúc đó là buồn,
là tuyệt vọng. Bao tươi đẹp lúc trước xây dựng nên giờ đây sụp đổ trong phút chót, tiếc nuối nhưng ko thể níu kéo. Nhắm mắt cho
qua và làm lại từ đầu??????? Phải như vậy, nhưng vượt qua mặc cảm là điều ko dễ dàng. Buông xuôi?? Ko bao giờ, nhưng đó là
tâm lí ko thể khác. Ko phải cứ thích là đc. Ko phải cứ muốn là có. Vì vậy mới hiểu đc khó khăn, hiểu đc nỗi đắng cay của sự thất
bại................
Đôi khi nhắm mắt lại, tự nhủ mình hãy sống tốt, ít nhất là vì gia đình. Nhưng trong vô thức, biết bao nỗi buòn lo ập đến ko báo
trước. Cũng có khi tự hỏi mình, có phải tất cả những thứ mỏng manh đều dễ vỡ, những thứ hời hợt đều dể quên và những thứ xa
vời đều dễ mất??Có phải những gì chân thật đều dễ bị tổn thương??????? Có những tình bạn đến thật đẹp, thật bất ngờ nhưng
rồi lại vụt bay ko thể nắm giữ. Cũng có khi nhủ mình hãy khóc đi cho vơi nhẹ, nhưng nuớc mắt sao chẳng tuôn còn trái tim từ cứ
nhói đâu từng đợt. Níu kéo nữa hay cứ để gió cuốn đi??????????
Ko phải lúc nào cười cũng là vui đâu. Có khi nụ cười thực ra đau lắm......................
dừng lại. Phó mặc cho thời gian ư? Có lẽ đó là cách tốt nhất. Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng thật
ra thời gian ko thần kì như thế. Nó chỉ làm ta quen dần với tổn thương. Quen dần khiến cho vết thương trở thành vết sẹo. Có thể ta
quên lí do hình thành vết sẹo, nhưng sẽ ko bao giờ ta quên nó đã đau đớn thế nào................
Đôi khi thấy mình thật kém cỏi. Đã quyết tâm, đã cố gắng nhưng thất bại lại đến vào giây phút cuối cùng. Cảm giác lúc đó là buồn,
là tuyệt vọng. Bao tươi đẹp lúc trước xây dựng nên giờ đây sụp đổ trong phút chót, tiếc nuối nhưng ko thể níu kéo. Nhắm mắt cho
qua và làm lại từ đầu??????? Phải như vậy, nhưng vượt qua mặc cảm là điều ko dễ dàng. Buông xuôi?? Ko bao giờ, nhưng đó là
tâm lí ko thể khác. Ko phải cứ thích là đc. Ko phải cứ muốn là có. Vì vậy mới hiểu đc khó khăn, hiểu đc nỗi đắng cay của sự thất
bại................
Đôi khi nhắm mắt lại, tự nhủ mình hãy sống tốt, ít nhất là vì gia đình. Nhưng trong vô thức, biết bao nỗi buòn lo ập đến ko báo
trước. Cũng có khi tự hỏi mình, có phải tất cả những thứ mỏng manh đều dễ vỡ, những thứ hời hợt đều dể quên và những thứ xa
vời đều dễ mất??Có phải những gì chân thật đều dễ bị tổn thương??????? Có những tình bạn đến thật đẹp, thật bất ngờ nhưng
rồi lại vụt bay ko thể nắm giữ. Cũng có khi nhủ mình hãy khóc đi cho vơi nhẹ, nhưng nuớc mắt sao chẳng tuôn còn trái tim từ cứ
nhói đâu từng đợt. Níu kéo nữa hay cứ để gió cuốn đi??????????
Ko phải lúc nào cười cũng là vui đâu. Có khi nụ cười thực ra đau lắm......................