Đem hạt giống tình yêu cắm vào máu

CHƯƠNG 61
Sau đó tôi bay tới trước mặt mẹ nuôi: “Mẹ nuôi, con ở đây này, mẹ có thấy con không?”
“Tâm Tâm, Tâm Tâm, con mau tỉnh lại đi, được không, tỉnh lại đi. . . . . .” Mẹ hai tay lắc lắc người nằm trên gi.ường.
Tâm Tâm? Người nằm trên gi.ường là tôi sao? Tôi cũng nên đi qua thăm dò thử coi sao——
Người đó quá xấu! Tóc bị cạo sạch, trên da đầu còn dán thật nhiều thiết bị y tế ống dẫn và tấm kim loại, trên mũi được phủ bởi mặt nạ thở oxy, trên cánh tay cũng gắn rất nhiều ống tiêm trên tĩnh mạch, sắc mặt tái nhợt, giống như bộ dạng gần đung đưa trước cái chết vậy. Chỉ có khi bên cạnh máy theo dõi nhịp tim vang lên từng hồi mới thể hiện được cô ấy còn sống.
Người này là tôi sao? Tôi nghiêng đầu nhìn.
Ngồi bên gi.ường là một người đàn ông, anh ta nắm lấy tay của tôi, người này rất giống Thuộc Đình. “Tâm Tâm, tỉnh lại, tỉnh lại đi. Tỉnh lại để nhìn anh được không?” Giọng anh có chút nghẹn ngào, “Tâm Tâm, anh biết là anh đã làm tổn thương lòng em, nhưng mà, em cho anh thêm một cơ hội bù đắp lại, không cần khi anh yêu em thì là lúc em rời bỏ anh. Tâm Tâm, không cần tàn nhẫn như vậy.”
Thuộc Đình đang nói anh yêu tôi. Quả nhiên là đang nằm mơ, tôi muốn bay qua nhìn. Anh thật tiều tụy, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm người con gái xấu xí trên gi.ường.
“Tâm Tâm, anh đã sai rồi, anh không nên trốn tránh tình yêu của em. Tâm Tâm, em biết không? Em đã sớm ở trong lòng anh rồi, chỉ là anh vẫn không dám thừa nhận mà thôi, anh là một người nhát gan mà.” Anh nắm tay tôi lau nước mắt, Thuộc Đình đang khóc .
“Tâm Tâm, em nhất định là không biết, tuy rằng anh có nhiều bạn gái như vậy, nhưng trong lòng anh yêu nhất chính là em. Em không biết, mỗi lần khi anh ở cùng cô gái khác ra ngoài vui đùa, còn có cảm giác áy náy, anh cảm thấy anh đã làm chuyện không phải với em. Anh biết anh còn ngờ nghệch, anh nghĩ chỉ cần không thừa nhận yêu em, thì anh sẽ không yêu thương em. Tâm Tâm, tha thứ cho anh, cho anh thêm một lần cơ hội nữa được không? Tỉnh dậy đi.”
Tôi nhìn thấy cha mẹ bọn họ đều rơi lệ. Cha đi đến vỗ vỗ vai anh, “Tiểu Đình, đừng như vậy, con nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ ở bên cạnh coi chừng dùm cho, con đã hơn mười ngày không ngủ rồi. Còn như vậy nữa, đợi tới lúc Tâm Tâm tỉnh, con lại đổ bệnh thì sao, cha cam đoan với con, Tâm Tâm tỉnh lại chúng ta liền báo cho con đầu tiên.”
“Không, cha Quan, con không đi, con muốn ở bên cạnh chờ Tâm Tâm mở mắt, con muốn khi cô ấy mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là con, cô ấy ở trong mơ sẽ sợ hãi . . . . . .” Giọng nói của anh nức nở, tôi nhìn thấy nước mắt của anh từng giọt từng giọt rơi xuống.
Tayvươn ra đón những giọt nước mắt kia, nước mắt xuyên qua bàn tay tôi rơi xuống, “Thuộc Đình, anh khóc kìa, thật là kỳ quái, em vì sao lại thấy nó rất nóng?”
 
CHƯƠNG 62
Mẹ của tôi cũng gia nhập vào hàng ngũ thuyết phục, “Tiểu Đình, chúng ta đều biết tấm lòng của con, tin tưởng Tâm Tâm cũng biết, nhưng nếu con không nghỉ ngơi thì sẽ đổ bệnh mất, như vậy khi Tâm Tâm tỉnh lại thấy con ở trên gi.ường bệnh, em nó sẽ đau lòng mất, con cũng không thể chịu được khi thấy em nó đau lòng chứ?” Bà nói xong mắt lại đỏ hoe.
Tôi cảm thấy mẹ thật sự lợi hại. Bà chỉ nói như vậy thôi, mà Thuộc Đình thần sắc liền xuất hiện sự do dự, rốt cục cũng gật đầu, “Được, con chỉ mắt chợt mắt trong chốc lát thôi, khi Tâm Tâm tỉnh lại nhất định phải kêu con đấy.”
Thấy mọi người cùng gật đầu, anh mới từ từ vươn lên đầu gi.ường, thật dịu dàng ôm người con gái xấu xí không còn sự sống ở trên gi.ường, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cô, “Tâm Tâm, anh với em cùng ngủ, em không cần phải sợ nữa.”
Tôi cảm giác được một sự mệt mỏi ập, “Ah” ngáp một cái, tiếp tục đi ngủ thôi.
Giữa lúc mơ hồ dường như nghe thấy giọng nói của mẹ——“Tâm Tâm, đứa con ngu ngốc này, không phải đã nói sẽ không buông tay sao? Tiểu Đình đã yêu con như vậy rồi, thì con cũng nên nhanh mà tỉnh lại đi chứ.”
Khi tỉnh lại, tôi vẫn như cũ ở trên không trung phiêu đãng, xuyên qua từng góc ngách của bệnh viện. Nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều du hồn giống tôi vậy, chỉ có điều là vẻ mặt không thay đổi mà thôi.
Khi tới gần cửa phòng bệnh, nghe được ở bên trong Thuộc Đình nói với người nằm ở trên gi.ường là tôi đây: “Tâm Tâm, tỉnh dậy đi, tỉnh lại cho anh một cơ hội nói yêu em được không? Tâm Tâm, có biết không? Từ khi em đi Anh Quốc anh liền bắt đầu nhớ tới em, nhớ em mà không được thấy em, đành phải gửi mail cho em. Nhưng tim em cũng thật tàn nhẫn, một câu cũng không chịu nói với anh, có phải hay không anh đã thật sự tổn thương em rất nặng nề, cho nên em muốn cùng anh chặt đứt hoàn toàn? Tâm Tâm, tỉnh lại để đánh anh mắng anh được không? Không cần phải nằm ở trên gi.ường, không cần như vậy. . . . . .”Giọng của anh lại bắt đầu nghẹn ngào, “Tâm Tâm, không cần tàn nhẫn như vậy, không cần khi anh biết mình yêu em như vậy thì lại để cho anh mất em. Cả đời này, anh chỉ muốn yêu em, không cần bỏ lại anh. . . . . .”
Tôi có chút khiếp sợ, liền bay tới trước mặt Thuộc Đình, nói với anh: “Thuộc Đình, không cần như vậy, là người đàn ông khóc thật sự rất khó coi.” Nhưng anh không nghe được, chỉ là vỗ về bụng của tôi, “Em xem, con của chúng ta đã lớn như vậy rồi, Y tá nói nó rất khỏe mạnh, nhưng nếu như em không tỉnh lại…, thì không đảm bảo giữ được con. Tâm Tâm, tỉnh lại được không? Chúng ta sẽ không ép buộc em, miễn là em tỉnh lại, em muốn như thế nào đều được, được không em. . . . . .” Anh bật khóc không ra tiếng.
Con của tôi? ! Tôi bỗng nhiên nghĩ đến tôi có côn rồi! Trời ạ, đã bao lâu rồi? Tôi đã quên nó bao lâu? Tôi muốn thấy cục cưng ở trong bụng đạp, tôi muốn nhìn nó được sinh ra, tôi muốn cùng nó mãi mãi một chỗ!
 
CHƯƠNG 63
“Thuộc Đình. . . . . .” Tôi bật khóc. Khi bất lực người nghĩ đến đầu tiên không phải chính là người quan trọng nhất trong lòng sao? Tôi cũng bất lực. Tôi cũng không biết tôi nên làm cái gì bây giờ. Tôi không muốn lại du đãng, nhưng tôi không tìm thấy đường về nhà.
“Mau nhìn, Tâm Tâm có phản ứng rồi!” Cha nuôi bất ngờ chỉ vào màn hình máy theo dõi hô to.
“Thực sự, mau, mau gọi Bác sĩ!” Cha cũng hô lên.
“Bác sĩ, mau, con yêu của chúng ta có phản ứng rồi!”
“. . . . . .”
Ngoài cửa một vài người vội vàng đi vào—— Bác sĩ, y tá. Tôi nhìn thấy y tá cầm hai cái gì đó bằng sắt dường như để lên ngực tôi.
“Không cần! Không cần! Không cần tổn thương đến con của tôi!” Tôi la lên, dường như có ai đẩy tôi một phen, tôi liền rơi vào bóng tối.
Lại mở mắt ra, tôi cảm giác toàn thân đều đau. Ông trời, các khớp xương trên người như bị gỉ sắt vậy. Đập vào mắt một màu trắng, đôi mắt của tôi có chút đau đớn, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng.
“Tâm Tâm, em đã tỉnh?” Cảm giác được tiếng thì thầm của tôi, có người cúi xuống mừng rỡ hỏi.
Một giọng nói rất quen thuộc, giống như của Thuộc Đình. Nhưng mà tôi biết không thể là anh, anh rất bận rộn, hơn nữa anh còn có Tiểu Bình.
“Tâm Tâm, tỉnh rồi thì mở mắt ra nhìn anh được không? Tâm Tâm. . . . . .” Một đôi bàn tay to vuốt ve mặt của tôi, “Tâm Tâm, Tâm Tâm!” Anh thở dài.
Thật sự là Thuộc Đình rồi. Tôi rất muốn hưởng thụ sự dịu dàng khó có của anh, nhưng vẫn là lặng lẽ mở một mắt ra, thật sự là Thuộc Đình sao?
Thật là Thuộc Đình. Chỉ có điều anh trở nên quá xấu đi, đầu tóc lộn xộn, râu cũng không còn cạo, gầy đi rất nhiều, đôi mắt đỏ ngầu, trên người đồ vest dường như giống rau quả sấy khô ướp muối vậy. Đây thật là Thuộc Đình sao? Sự quyến rũ, phong thái tao nhã chỉ có ở Thuộc Đình đâu rồi?
Anh mừng như điên ngồi xổm bên gi.ường, bàn tay lớn khẽ chạm mặt của tôi, “Tâm Tâm, em đã tỉnh, thật sự tỉnh? Ông trời, cảm tạ ông trời, em rốt cục đã tỉnh.”
Tôi thật sự tỉnh. Tôi cũng biết rõ đây không phải mơ, bởi vì trong mơ cơ thể của tôi sẽ không đau. Nhưng mà tôi có một giấc mơ thật đẹp quá, trong giấc mơ Thuộc Đình là một người đàn ông cuồng dại yêu tôi, nếu không phải bởi vì đứa nhỏ, tôi thật sự không muốn tỉnh lại.
Ông trời, con của tôi! Tôi vươn hai tay sờ bụng, khẽ động một cái, ah, đau quá. Nhưng khi hai tay phủ lên bụng cảm giác thật phong phú. Con của tôi vẫn còn! Anh thấy động tác của tôi, nhẹ nhàng đem tay tôi kéo về, nắm trong tay, trân trọng hôn xuống, “Tâm Tâm, cảm tạ ông trời, anh cuối cùng không có mất đi em.”Anh bỗng nhiên rơi nước mắt, “Tâm Tâm, em thật sự mang thai con của chúng ta, anh muốn làm cha.”
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHƯƠNG 64
Tôi cũng trở về thực tế, rút tay ra, “Anh trai, anh không bận? Công ty không có chuyện chứ? Công ty không có việc gì thì không cần đến trường sao? Còn có, Tiểu Bình đâu? Anh không sợ cô ta ghen sao?” Cổ họng của tôi có chút khàn khàn.
Anh nắm lại tay tôi, dùng miếng gạt bông thấm ướt môi của tôi, “Anh không bận, công ty đã không có việc gì rồi, em không biết em đã ngủ bao lâu rồi không?”
Thật sự là lâu rồi sao? Không thể nào. Phát hiện sự nghi ngờ của tôi, anh nói: “Ba tháng. Tâm Tâm, em làm anh sợ đến phát khiết, em có biết hay không khi em bị Kỷ Như Hàng ôm lên xe cứu thương thì anh đã sợ đến choáng váng, anh nghĩ lúc đó anh thật sự mất đi em rồi.”
Ba tháng? Mất đi? Ông trời, tôi hồ đồ thật rồi, anh nói những thứ gì vậy? “Tâm Tâm, em thay anh chặn một viên đạn, hôn mê đến bây giờ. Cha mẹ của chúng ta đều bị em dọa mà già đi rất nhiều. Hãy mau khỏe lại. Chờ th.ân thể của em tốt lên, sẽ có một bất ngờ đang chờ em.” Anh giống như một đứa trẻ muốn làm hài lòng ai đó mà dâng lên một báu vật vậy.
Bất ngờ sao? Đám cưới của anh sao? Tôi không cần!
Mệt mỏi quá. Bàn tay lớn của anh thật ấm áp. Tôi ngủ thiếp đi. Trước khi rơi vào giấc ngủ dường như có nghe được anh đang nói: “Tâm Tâm, không được ngủ quá lâu đấy.”
“Vâng. . . . . .” Tôi mơ mơ màng màng trả lời.
Khi tỉnh lại, tất cả mọi người đều ở bên cạnh. Cha, mẹ, cha nuôi, mẹ nuôi, Kỷ Như Thần, Kỷ Như Hàng, Thôi Tiếu Tuyết, Tang Khả Trữ, Hứa Uy Nhi, cũng thời gian dài như vậy không gặp là Nhạc Nguyệt cùng Mạc Hối.
Các cô ấy dường như đã khóc vậy. Tôi hướng bọn họ lên tiếng chào một tiếng:“Hi, tớ đã trở về rồi.”
“Quan Tâm, cậu là tai họa mà, cậu làm chúng tớ sợ đến chết!” Nhạc Nguyệt bước đến ôm tôi, “Quan Tâm, Quan Tâm, tớ biết cậu sẽ không nhẫn tâm mà bỏ lại chúng tớ. Ô. . . . . .”
Thật tốt, lại nhìn thấy các mạch máu đang di chuyển trong người, tôi cảm thấy còn sống thật là tốt. Mẹ vuốt cái đầu trơn của tôi: “Nha đầu, mau khỏe lại, con cũng đã là mẹ rồi đấy.”
“Đúng vậy, con vuốt ve bụng cũng cảm thấy nó lớn rất nhanh, còn nghĩ rằng là ai đó nhân lúc con ngủ vụng trộm nhét đồ vào bên trong nữa chứ.”
“Tốt rồi tốt rồi,” cha mừng đến phát khóc, “Có thể nói vui đùa như vậy…, con gái yêu của bố thật sự khỏe lại rồi.”
Vẻ lo lắng bao phủ gi.ường bệnh này rốt cục cũng đã tiêu tan đi. Mọi người nhìn lẫn nhau, cuối cùng nở nụ cười.
Một tháng sau, tôi ở bệnh viện sinh hạ đứa con mà tôi chờ đợi đã lâu, một đứa nhóc đẹp trai khỏe mạnh.
Trong thời gian này, biểu hiện Thuộc Đình giống như Thuộc Đình trong giấc mơ của tôi vậy, si tình, dịu dàng, che chở tôi ở trong bàn tay của anh, như một báu vật vậy. Sau khi đứa con được sinh hạ, Thuộc Đình cầu hôn tôi. Hóa ra, anh nói điều bất ngờ, thật sự là một hôn lễ, chẳng qua nó không phải là của anh và Tiểu Bình, mà là của chúng tôi.
 
CHƯƠNG 65
Tôi sẽ đồng ý? Khi tôi biết không che giấu được đứa con, chỉ biết anh sẽ cầu hôn tôi. Cho dù anh không cầu hôn, tôi nghĩ cha mẹ nuôi bọn họ cũng sẽ dùng dao găm mà mang anh tới để cầu hôn. Khi đó tôi đã quyết định, tôi sẽ không đồng ý gả cho anh.
Sự cự tuyệt của tôi Thuộc Đình đã đoán từ trước. Anh bắt đầu mỗi ngày ở trước mặt hay ở phía sau, anh đều nói: “Tâm Tâm, anh yêu em! Em có biết hay không khi anh nhìn thấy em bị dao kê vào cổ, tim chỉ thiếu chút nữa mà ngừng đập? Anh không dám nhìn em, anh sợ vừa thấy em thì sẽ không khống chế nổi cảm xúc của mình, nếu bị hắn ta nhận ra được sự quan trọng của em đối với anh, nên đành phải dựa vào Tiểu Bình mà che dấu nội tâm sợ hãi của mình.”
Dừng một chút, anh nhìn xem sắc mặt của tôi, “Sáng sớm ngày hôm đó khi em đi Anh quốc, anh khi tỉnh lại đã không thấy em ở bên người, anh cảm nhận được sự trống rỗng mãnh liệt, nghĩ đến sau này trong một năm anh không nhìn thấy em, cũng không được ôm em, anh liền có loại xúc động, muốn bay đến Anh quốc để mang em trở về. Nhưng mà, anh lại nghĩ tới Tiểu Bình. Khi đó anh còn là cho là mình thực sự yêu cô ấy, anh nghĩ, em đã lựa chọn rời đi, anh cũng muốn yêu cô ấy tốt hơn.” Anh cúi đầu, thở dài, “Nhưng mà, anh với Tiểu Bình ở cùng một chỗ thì bỗng nhiên đã không còn vui vẻ như lúc trước nữa. Anh bắt đầu nhớ đến em, lúc nói chuyện với cô ấy, anh liền nhớ đến ánh mắt của em; lúc ăn cơm cùng cô ấy, anh cũng nhớ đến cảnh em nấu cơm cho anh, thậm chí, khi anh cùng cô ấy ở trên gi.ường, anh cũng hô lên tên của em. Quan Tâm, anh khi đó mới biết được, hóa ra người anh yêu, là em. Có thể là bởi vì chúng ta luôn luôn ở bên nhau, nên anh không có cảm giác đó là yêu, hoặc có thể nói anh là người nhát gan, anh không dám thừa nhận.”
Tôi không lên tiếng.
Tôi nghỉ ngơi cả Tết âm lịch, cũng nghỉ ngơi qua luôn mùa xuân. Cái đầu trơ trọi ban đầu thì nay cũng đã mọc ra một tầng tóc ngắn.
Anh ngồi xuống, cùng tôi nhìn chăm chú đứa con yêu xinh đẹp ngậm cái núm cao su, cái miệng nhỏ nhắn nuốt nuốt.
“Thật là đáng yêu. Thật là kỳ diệu!” Anh ở bên tai than nhẹ. Đúng vậy, thật kỳ diệu, đứa con của tôi với Thuộc Đình.
“Tâm Tâm, anh biết mình đã làm em tổn thương rất sâu sắc, anh biết em không chấp nhận anh là đúng. Nhưng, vì cái tên đáng thương này cũng rốt cuộc biết cái gì là tình yêu, em kết hôn với anh đi!” Anh vuốt ve mặt con, còn nói, “Em biết không? Chiếc nhẫn mà anh mua cho em đã cứu em một mạng đấy.”
Khi tôi bị dính viên đạn thì viên đạn vừa vặn xuyên qua chiếc nhẫn ở trước ngực, bởi vì có lực cản của chiếc nhẫn, mà giảm đi tốc độ của viên đạn, bớt lực sát thương, coi như là đã cứu tôi một mạng. Sau đó Bác sĩ ở trên đầu viên đạn tìm được chiếc nhẫn này, đưa cho người nhà xem, Thuộc Đình liếc mắt một cái liền nhận ra là quà sinh nhật của tôi. Chính chủ tiệm kia cũng nói, tôi với nó là có duyên, cho nên nó thay tôi chắn một kiếp.
 
CHƯƠNG 66
Thuộc Đình lấy ra chiếc nhẫn kia, quỳ xuống đất, “Quan Tâm, anh hiện tại ngiêm túc thỉnh cầu em: gả cho anh được không?” Gặp tôi không lên tiếng, anh vội vàng nói: “Tâm Tâm, anh đã phát hiện ra bí mật của chiếc nhẫn này, cũng biết bản thân thật sự là yêu em, xin em hãy gả cho anh.”
Tôi cầm lấy chiếc nhẫn, đeo nó vào ngón tay, tuy rằng có chút chặt, nhưng cũng không đau lắm.
Nhìn vẻ mặt anh lộ ra sự vui mừng, tôi lành lạnh nói: “Thuộc Đình, chiếc nhẫn kia ban đầu đã là của em rồi, anh đem nó ra để cầu hôn đã chứng tỏ tấm lòng không có chân thành rồi. Cho nên, chiếc nhẫn này về lại với chủ cũ của nó mà thôi, nên em sẽ không gả cho anh.”
Ôm lấy cậu con trai tôi quay trở về, để lại anh than thở ở phía sau.
Anh thật sự yêu tôi sao? Tôi không thể không nghi ngờ. Nếu tôi không vì anh sinh ra một cậu nhóc, nếu tôi không vì anh mà chắn một viên đạn, thì anh sẽ đối với tôi nói tiếng yêu sao? Huống chi còn có Tiểu Bình, Tiểu Bình làm thế nào bây giờ?
“Tâm Tâm, anh sẽ không từ bỏ đâu!” Anh ở phía sau hét to lên, khiến cho toàn bộ bệnh nhân đang phơi nắng trong vườn của bệnh viện đều nhìn chúng tôi mà mỉm cười.
“Tâm Tâm, em biết không? Anh cũng đã trồng một cây hoa tình yêu rồi!” Bông hoa tình yêu? Cơ thể của tôi ngây lại một chút, anh lại tiếp tục hô to, “Tâm Tâm, bông hoa tình yêu của anh đã mọc rễ trong máu của anh rồi, hiện tại chỉ còn đợi em cho nó hạnh phúc thôi, khiến cho nó nở hoa! Tâm Tâm, anh muốn nhìn thấy màu của bông hoa tình yêu của chúng ta!”
Ông trời, anh còn nhớ rõ! Anh nhớ những lời tôi nói vào đêm trước khi ra nước ngoài! Nước mắt của tôi chảy xuống không ngừng.
“Vậy thì anh nên từ từ mà nuôi dưỡng đến lúc nó nở hoa đi. Nếu hoa nở rồi, chúng ta liền kết hôn!” Tôi quay đầu lại nở nụ cười rạng rỡ với anh.
Anh dường như chìm đắm trong nụ cười của tôi, sau đó thì mới tỉnh ngộ, “Không thể được? Tâm Tâm, có nở hoa hay không là quyền nằm trong tay em.” Anh ở phía sau hét lên, “Tâm Tâm, em là người phụ nữ cả đời mà anh yêu thương, đời này kiếp này anh chỉ muốn chỉ một mình em mà thôi!”
Tôi cước bộ nhẹ nhàng ôm con trai trở về. Nếu tôi là người phụ nữ đáng giá cả đời mà anh yêu, thì Thuộc Đình, hãy dùng tình yêu cùng với sự dịu dàng để thuyết phục tôi đi.
VĨ THANH
“Mẹ ơi, hôm nay cô giáo của con phê bình con đó. Con không muốn đi học nữa đâu.” Chập tối, một cậu con trai năm tuổi từ chiếc xe của con nít vừa kể vừa khóc với tôi.
“Có chuyện gì vậy, con yêu? Nói cho mẹ nghe một chút nào.” Tôi ngồi xổm người xuống, vuốt đứa con trai nhìn càng ngày càng giống khuôn mặt lúc nhỏ của Thuộc Đình mà hỏi. Tiểu Tề lúc sinh ra cân nặng rất nhẹ, cơ thể cũng không tốt, có thể là bởi vì ảnh hưởng từ tôi. Nhưng trải qua mấy năm chăm sóc và bồi bổ, sức khỏe của cậu bé giống như Thiên Sứ ánh mặt trời vậy.
 
CHƯƠNG 67
“Mẹ, cô giáo của chúng con thật ngốc, con hỏi cô vì sao một cộng một lại bằng hai, cô đã trả lời không được vậy mà còn nói con nghịch ngợm, phạt con đứng hành lang nữa chứ.” Tiểu Tề cau mày, cùng vẻ mặt giống cha cậu vậy.
“Ồ, vậy Tiểu Tề của chúng ta có đứng hành lang hay không?” Tôi cười hỏi.
“Đương nhiên là không rồi,” Cậu bé nhìn tôi, giống như đang nói “Con có ngốc như vậy sao”.
Tôi cười, “Vậy Tiểu Tề chạy đi đâu?”
“Con đương nhiên là đi chơi bóng rổ rồi. Hừ, cô giáo giảng bài còn không bằng bản thân con tự học nữa, con không muốn đến lớp của cô ấy nữa đâu, mẹ, con muốn tới trường học mà ông nội nói lần trước, được không mẹ?” Cậu bé vẫy tay tôi năn nỉ.
Lần trước cha nuôi nói có một học viện tên Thánh Ân, bên trong đó tất cả đều là thiên tài giống như Tiểu Tề vậy. Cha còn nói nếu Tiểu Tề thích, thì có thể đến đó học. Phong cách học tập bên đó có vẻ thoáng hơn, cũng sẽ không ép các cậu bé làm những chuyện mà mình không thích.
Tôi đối với con trai muốn học trường gì đều không sao cả, chỉ cần con trai thích là được. Nhưng mà Thuộc Đình kiên quyết không đồng ý cho con trai đến Thánh Ân, anh nói: “Con trai của anh sẽ lớn lên giống những đứa trẻ bình thường khác, không cần phải học qua nhiều thứ. Anh hi vọng cậu bé ở mỗi thời điểm nào cũng được chơi đùa. Giống anh vậy, cũng không cần đến cái học viện đặc thù gì đó, cũng không phải đã đậu cao vào B sao?”
Khi đó cha nuôi ở một bên rống lên, “Cháu yêu của ta là kim cương mới không cần giống ngươi. Hừ, không có tiền đồ, lại không có mắt nhìn.” Những lời này làm Thuộc Đình tức giận đến không ăn cơm, ở trên gi.ường hờn dỗi. Lúc tôi đi gọi anh, anh rất ai oán nhìn tôi, “Quan Tâm, mặt của anh tất cả đều mất hết rồi, vậy mà em còn không muốn gả cho anh. Chẳng lẽ đến bây giờ em còn chưa tin anh yêu em sao?” Trong năm năm qua, chỉ cần có được bất kì một cơ hội nào thì anh đều cầu hôn tôi.
Không phải là không tin tưởng, chỉ là tôi muốn hưởng thụ niềm vui khi anh theo đuổi tôi mà thôi. Mới chỉ có năm năm thôi mà, tôi chẳng phải còn theo đuôi anh tới tận mười tám năm sao.
Phục hồi lại tinh thần, nhìn khuôn mặt như Thiên Sứ của con trai, tôi hung hăng hôn cậu một cái, “Con trai à, chuyện này mẹ không có ý kiến được, con phải đến hỏi cái người ngồi trong phòng khách kia kìa.”
“Mẹ, ông ấy cũng không phải là người nhà của chúng ta, con là cái gì mà phải nghe ông ấy?” Cậu con trai cũng ngoan ngoãn hôn tôi một cái, thay đổi sự ủ rũ ban đầu, cố lấy ý chí chiến đấu sãi từng bước tiến vào phòng khách.
Tôi ở phòng bếp làm cơm tối cho hai người đàn ông mà tôi yêu, lắng nghe đoạn đối thoại ở phía trước đúng như dự đoán.
“Này, ông già, tôi muốn đi Thánh Ân học.” Đây là giọng nói của con trai.
“Không được!” Đây là người làm cha rống giận, “Con sao lại bảo ta là ông già, ta có già như vậy sao? Còn có, không được phép không biết lớn nhỏ như vậy, ta là cha con đấy.”
 
CHƯƠNG 68
“Tôi mới không thừa nhận ông cái loại đại sắc quỷ này là cha tôi đâu. Hừ.”Tiếng hừ lạnh của con trai đặc biệt lớn, tôi có thể tưởng tượng đến bộ dạng cậu nhóc thở lỗ mũi đối với Thuộc Đình, “Trên hộ khẩu nhà của chúng tôi không có tên Thuộc Đình. Xin ông cũng nên thức thời, không cần đến nhà chúng tôi, cũng đừng mong cướp lấy người mẹ xinh đẹp của tôi.”
“Này, cậu nhóc, có phải hay không xem thường cha đây? Con xem con có bộ dạng đẹp trai như cha không? Không có thì cũng đừng nên có theo cha đây mà cướp vợ của cha!” Thuộc Đình ở trước mặt con trai làm động tác xắn tay áo,“Xem đi, cậu nhóc, đây mới là đàn ông!”
“Ông già tự phụ. Mẹ tôi còn chưa có đồng ý gả cho ông đâu, không cần gọi vợ ơi vợ ơi thân thiết như vậy.” Giọng của con trai càng ngọt ngào đáng yêu,“Tương lai mẹ sẽ là cô dâu gả cho tôi.”
Ông trời, tôi ở phòng bếp thiếu chút nữa là cắt trúng tay, khi nào con trai lại có ý nghĩ này? Tôi không muốn gây hiểu nhầm cho cậu bé.
Phòng khách lại truyền tới tiếng hét lớn, “Cậu nhóc hư, dám cùng cha cướp vợ? Có phải quá hỗn rồi hay không?” Bàn tay Thuộc Đình siết chặt tiếng “Ba ba”vang lên, “Lại đây, cậu nhóc, cha sẽ dạy con biết cái gì là hiếu thuận!”
“Ha ha. . . . . .” Cha con ở phòng khách tạo thành một đoàn điên cuồng.
Tôi đi đến cánh cửa cạnh phòng khách muốn gọi bọn họ vào ăn cơm, không ngờ lại nghe thấy con trai nói:
“Cha ơi, cha nói mẹ có thể hay không gả cho cha?” Con trai nằm trên người Thuộc Đình, cắn người anh một ngụm, nhỏ giọng hỏi.
“Không biết, ai bảo con nói như vậy? Muốn kết hôn với mẹ con?” Thuộc Đình xoa tóc con trai, cũng cắn người cậu một ngụm, ôm cậu càng chặt thêm.
“Là do ông nội cùng ông ngoại đó. Các ông đều nói cha thật kém, cha yêu mẹ nhiều như vậy, để cho con đây phải thương xót mà giúp cha một chút.” Con trai thơm mạnh lên má anh.
“Ha ha, con trai, là cha vô dụng. Tương lai con nhất định không được bắt chước cha đâu đấy.”
“Này, con trai, Thuộc Đình, ăn cơm nào.” Tôi lui về trong phòng ăn gọi. Để cho đoạn đối thoại vừa rồi là bí mật của cha con họ đi. Dù sao đêm nay tôi cũng có việc muốn thông báo. Thuộc Đình ôm con trai đi vào, cùng con trai chơi đùa khiến cho đầu tóc cũng mất trật tự.
Anh cúi người xuống hôn tôi, “Bà xã, tay nghề của em càng ngày càng giỏi, thơm quá!”
Tôi một bên xới cơm cho con trai, một bên làm bộ như lơ đãng hỏi anh: “Thuộc Đình, ngày mai anh có bận không?”
“Không bận không bận, bà xã, em muốn sai bảo anh sao?” Anh háo hức mong đợi.
“Đúng vậy đúng vậy, bà xã, em muốn sai bảo anh sao?” Con trai cũng bắt chước giọng điệu của anh.
“Không có gì, nếu anh có thời gian…, vậy chúng ta đến Tòa án đi.” Tôi ném bom.
“Oh, em có vụ kiện sao? Anh giúp em tìm luật. . . .” Anh nhảy dựng lên, “Bà xã, em lặp lại một lần nữa đi —— là đi tòa án?! Anh không nghe lầm chứ?” Anh cầm lấy tay tôi.
Tôi cười.
“Ông trời ơi! Bà xã, em rốt cục quyết định gả cho anh sao? Rảnh chứ rảnh chứ, wow ha ha ha ha. . . . . .” Anh hóa điên rồi.
“Con muốn làm phù rể nhí! Con muốn làm phù rể nhí!” Con trai cũng rất phấn khích.
“Mẹ —— Tâm Tâm ngày mai muốn đi tòa án! Không, còn có con nữa! Không phải, là con, cô ấy, kết hôn! Đúng, kết hôn. . . . . .” Thuộc Đình vọt vào trong phòng gọi điện thoại, kích động đến nỗi nói năng lộn xộn.
Năm năm qua Thuộc Đình luôn thực hiện lời hứa của anh, như một người nông dân cần cù, tỉ mỉ tưới nước cho bông hoa tình yêu của chúng tôi. Tôi đã nhìn thấy hạt giống này nảy mầm, vươn cành, mọc lá, nhìn nó nở hoa.
Nghe thấy anh ở trước mặt la lên, tôi ngồi xuống ăn cơm.
Màu sắc của tình yêu đầu tiên chính là hương vị hạnh phúc, hạnh phúc bây giờ đang ở trong tay tôi, nụ cười của tôi rốt cục cũng đã nở rộ thành một đóa hoa tình yêu tuyệt đẹp.
— END—

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top