[DC Fanfic Challenge] Giận

Saphia chan

Nhớ không được ~
Tham gia
1/5/2016
Bài viết
24

~~~*~~~
Đây là một fanfic dựa theo trí tưởng tượng của con người, tôi chỉ mượn tạm một số nhân vật của bác Aoyama, viết ra với mục đích phi lợi nhuận.

Mã số: 10
Yusaku cho ra mắt tác phẩm mới. Yukiko cảm thấy tức giận khi nhân vật hung thủ giống hệt mình

Raiting: K

ok.jpg


“Kudo Yusaku sau một thời gian vắng bóng đã tung ra một bộ tiểu thuyết mới !”

Dòng chữ nổi bật ngay trên trang đầu của của tờ báo làm cô không thể không chú ý. Yukiko húp một chút trà, mùi hương êm dịu lan ra đến đầu cánh mũi tỏa vào trong không gian chút hơi nóng rồi lại tan biến khi chạm vào từng tia nắng vừa ló rạng đông. Cô cầm tờ báo trên tay, chăm chú vào nó như nghiên cứu điều gì đó. Cô bỗng chốc mỉm cười, thích thú: "Thật là, chồng của em sau bao ngày trốn chui trốn lủi cũng đã có thêm một tác phẩm mới ha".

Cô nhớ từ hồi xong cuốn “Nam tước bóng đêm” đến nay, Yusaku chưa lần nào ra mắt được thêm một cuốn tiểu thuyết hoàn thiện nào. Hại bọn nhà báo, nhà sản xuất cứ bám miết và đương nhiên cô cũng bị liên lụy. Còn bây giờ có lẽ anh ấy đang trả lời một đống câu hỏi từ bên phỏng vấn và cả của fan hâm mộ. Mới sáng sớm đã thấy vội vàng ra khỏi nhà, quả là một ngày bận rộn.

Yukiko đứng dậy, vươn vai. Chợt cô nhớ ra hôm qua Yusaku có bảo cô vào phòng làm việc, ngay trên bàn có một cuốn để sẵn mà anh ấy chuẩn bị cho cô, tiện cho lúc cô nổi hứng muốn đọc. Vào lúc ấy Yusaku chắc cô cũng chẳng có hứng thú với tiểu thuyết trinh thám cho lắm nên không mấy kì vọng rằng cô sẽ động vào cuốn sách. Ngoài Shinichi ra, thì có ai trong nhà còn hứng thú?

Yukiko cũng nghĩ vậy...nhưng nếu cô đọc nó thì sao nhỉ? Chắc anh ấy bất ngờ lắm.
Cô định đi vào phòng làm việc liền nghe thấy tiếng chạy, trông vẻ vội vàng:

"Shin-chan con đi đâu vậy?"

Shinichi lóng ngóng xỏ đôi giày, miệng còn ngậm miếng bánh trả lời không ra hơi:

"Hôm nay con có hẹn với tiến sĩ, đến chiều tối mới về....Con đi đây ạ."

"Đi đường cẩn thận nha, Shin-chan."

"Mẹ thật là...đừng gọi con như vậy nữa, ngại chết đi được."

Vừa xong Shinichi đã chạy ra ngoài, để lại đằng sau tiếng “cạch” của cánh cửa.

Yukiko nhìn theo bóng dáng cậu con trai mới lớn của mình khuất dần. Giờ chỉ còn mỗi mình cô ở trong nhà, cô không khỏi thở dài ngao ngán:

"Hazz...Hôm nay ai cũng bận bịu cả..."

Cô mở cửa phòng làm việc. Mặt trời như đã cao hơn, chiếu qua khung cửa sổ ánh ban mai buổi sớm. Không gian tĩnh lặng đến độ tiếng “rích, rích” của vài chú chim sẻ đứng trên cành cây đằng xa hay tiếng xào xạc của vài chiếc lá khô trong sân vườn đều được thu vào đôi tai của cô. Có vẻ cả ngày hôm nay cô không có việc gì để làm.

Yukiko ngồi xuống cái ghế xoay, đôi tay với lấy cuốn sách. Ngay giữa là dòng chữ “Lời thú tội ngọt ngào” màu đỏ, đi kèm với hiệu ứng đổ máu trên nền bìa màu xám nhạt. Trông qua đúng chất một quyển mang yếu tố trinh thám và có nét âm u thường thấy. Cô bắt đầu ngày mới với việc cặm cụi, chăm chú vào nó....

.

.

.

.

.

.

.

YUSAKU!!!

Cô thực sự mất bình tĩnh.

Với tác phẩm này, đối với cô – một người không trọng thể loại trinh thám đọc qua thấy nó khá ổn. Có kịch tính, có triết lí và một chút kinh dị. Nhưng....thế quái nào đây?

Hung thủ mà cô dần nhận ra là người thương của nhân vật chính và tính cách cô ta thực sự rất giống với cô. Không những thế, cô ta còn được miêu tả với mái tóc nâu xoăn dài, minh tinh một thời ở giới nghệ sĩ....Thật sự cứ như đang miêu tả lại chính cô vậy.

Yukiko suy nghĩ liên hồi, cô liên kết tất cả thông tin mà mình vừa đọc qua thành một chuỗi. Cô đặt quyển sách đang dang dở xuống đã lâu, đôi tay xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ....

Cái gì đây...không thể nào là sự trùng hợp...

Yusaku tại sao anh lại làm vậy?

Anh muốn ám chỉ điều gì

Anh chắc mẩm em không bao giờ đụng đến trinh thám nên làm vậy hả?

Anh đang trách em sao?


......

Và vô vàn những suy nghĩ mông lung khác cứ thế hiện ra trong đầu cô không ngừng, nó đến tới tấp như một cơn bão. Cô đã làm gì sai nào? Yusaku ghét mình đến vậy à?....

Cuối cùng, cô chẳng thu được gì cả. Tất cả suy nghĩ của cô đều bị gạt sang một bên.

Chỉ còn lại cảm giác cực – kì – tức – giận.

Cô rút máy điện thoại ra, bấm số và gọi cho Yusaku. Đầu dây bên kia bắt máy, cô có thể nghe được tiếng ồn ào của fan hâm mộ xen lẫn trong tiếng nói của chồng:

- Em gọi anh có chuyện gì vậy?

- Anh đang ở đâu?

- Đường số 5 phố Edo, trước cửa thư viện Miwashi. Mà em định đến đây hả? N...này...

Chưa nói được câu hoàn chỉnh, anh nhận ra máy đã cúp từ bao giờ.


Lúc sau Yukiko đã đứng trước đám đông đang chen chúc xếp thành một hàng dài. Cô đội một chiếc mũ vành rộng che nắng, đôi mắt liếc nhìn xung quanh dưới lớp kính râm. Lớp trang điểm nhẹ cùng với mái tóc được búi cao làm tôn lên nét sang trọng của một người phụ nữ quý phái. Dù đã là diễn viên “nghỉ hưu” nhưng cô vẫn là vợ của nhà văn nổi tiếng, phải biết cách chăm chút bề ngoài sao cho vẫn trông tao nhã mà không cần nổi bật như khi còn trong nghề.

Sau khi thưa chuyện với anh bảo vệ, cô bước đến cạnh người chồng còn đang bận bịu kí tên cho người hâm mộ. Mọi người xung quanh cũng có để ý đến cô nhưng đa số đều nghĩ cô là trợ lí của Yusaku đến giúp đỡ anh. Chứ thử nghĩ có người hâm mộ nào dám cả gan dửng dưng không xếp hàng mà đến xin chữ kí anh chứ?

Cô đặt tay lên vai anh, đôi môi hé mở gằn từng chữ:

"Yu – sa – ku à ~"

Anh đang nói chuyện với một bé chừng mười tám đến mười chín tuổi về nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này thì giật mình. Nhận ra ngay giọng của vợ phía sau, chưa cần quay đầu lại anh đã mường tượng ra đôi mắt Yukiko đáng sợ thế nào. Cô như ngọn lửa đang phừng phừng bùng cháy với nhiệt độ nóng hơn không khí ngoài trời lúc đầu hè này.

Đúng vậy thật mà ~ Cả ngày ngổi đây trò chuyện dưới môi trường khá khó chịu với rất đông người qua lại anh còn chưa đổ mồ hôi. Mà giờ đây, vợ anh mới nắm chặt lấy vai anh cho dù ngồi trong phòng điều hòa vẫn có thể làm anh toát mồ hôi hột. Anh quay lại, vờ như không có gì xảy ra, cười:

- Ồ...Em đến đây mua ủng hộ anh sao?

Khoan, “vờ như không có gì xảy ra” sao? Anh đâu có vờ? Anh đang thật sự không biết chuyện gì thật mà? Anh đã làm gì sai? Anh nhớ sáng đã nấu bữa sáng cho cả nhà rồi mới ra ngoài cơ mà? Anh rửa chén rồi, quét sân rồi mà? Hay anh quên nói với Yukiko rằng sáng nay anh bận? Đâu, hôm qua anh nhắc vợ....

Thực sự đằng sau vẻ mặt thản nhiên như không có gì xảy ra là hàng vạn câu hỏi được thắp lên. Bộ não của một vị thám tử đa tài, một nhà văn xuất sắc như đang ở chế độ “hết pin” trước vị phu nhân đáng kính đang bốc hỏa nhìn anh.

Cảm thấy nếu mình không giải thích rõ ràng thì chắc chắn sẽ không yên phận. Anh liền đứng dậy xin lỗi mọi người, hẹn gặp lại vào ngày mai. Tiếng than dài liền đồng thanh vang lên, có người lắc đầu ngán ngẩm, có người lại sung sướng khoe cuốn sách kèm chữ kí của anh với bạn bè. Sau đó anh nói rằng có việc cần giải quyết với ban quản lí. Mọi chuyện xong xuôi anh quay lại về phía Yukiko đang đứng khoanh tay với vẻ mặt không mấy dễ chịu. Anh đưa cô đến chỗ vắng người hơn nói chuyện:

"Yukiko, em lại giận dữ gì sao? Shinichi đã làm gì à?"

"Không phải do Shin – chan mà là anh đấy. Yusaku!"

"Hể? Anh đã làm gì sai sao?"

Trông vẻ mặt bối rối của Yusaku mà cô không nhịn được cười. Cũng may cô chưa bỏ kính râm ra nếu không anh ấy sẽ nhận ra đôi lông mày cô không còn nhăn lại như vừa nãy:

"Tại sao nhân vật hung thủ lần này lại giống em thế hả? Từ tính cách cho đến ngoại hình. Anh có ý gì?"

"Em đọc nó sao?"

Vẻ mặt lo lắng lúc nào giờ chuyển thành vui mừng xen lẫn hớn hở của Yusaku. Cô cảm thấy anh thay đổi thái độ quá nhanh. Anh thở phào như rút hết sự hoang mang thừa của mình nãy giờ:

"Thế nào? Hay không? Em thấy thế nào?"

"Ừm...nội dung, cách giải án cũng ổn. Khai thác chiều sâu tâm lí nhân vật vừa đủ để gây kích thích trí tò mò cho người đọc. Đặc biệt là phần cao trào làm em suýt thót tim...."

"Bất ngờ về hung thủ không?"

"Có, em đâu ngờ lại chính là người yêu của nhân vật chính....Mà khoan, anh chưa trả lời em mà?!"

Cô dường như suýt quên đi mục đích chính của mình. Giờ đang là buổi trưa nên trời càng ngày càng nóng, bụng cô hình như cũng đã tiêu hóa hết bữa sáng liền kêu lên tiếng báo hiệu.

Yusaku thấy cô thật dễ thương mà. Chuyện cô giận cũng không ngoài dự tính của anh.Nhưng có một chuyện anh không đoán trước được là cô...không đọc hết cuốn sách đó. Thật đã coi thường tính nóng nảy của vợ rồi. Anh cười trừ, dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt...

"Em chưa đọc hết cuốn sách đó phải không? Thôi, bỏ đi. Anh dẫn đi ăn cơm trưa nhé."

"Khoan....sao anh biết em chưa đọc hết?...Này...này..."

Cô chưa nhận được câu trả lời thì đã bị anh dẫn đi. Dẫu sao cơn giận đã vơi đi phần nào nên cô cũng kệ vậy, để về nhà cô đọc nốt phần còn lại rồi xử anh sau.

.

.

.

Chiều tối, Yusaku có việc bận nên bảo cô về trước sau đó liền bắt xe đi đâu đó vẻ vội vàng lắm. Biết anh bận nên cô cũng chẳng có ý kiến gì vì cả chiều hôm nay anh đã luôn chiều theo ý cô. Dẫn cô đi mua sắm, xem phim, đi đến khu giải trí dù cả hai đã qua tuổi vui chơi. Cô thấy kì lạ nhưng chắc nhẩm rằng anh đang cố xin lỗi cô thôi. Yukiko này vẫn chưa nguôi giận được đâu nhá, đợi cô xem hết cuốn sách kia rồi xem anh còn gì chối cãi không.

Nhưng nghĩ sao cô vẫn thấy kì lạ. Hôm nay anh rất bận, lại còn gạt công việc sang một bên để chiều theo ý cô?

Căn nhà được mở ra, vẻ tĩnh lặng không khác gì lúc sáng, thêm vào đó vài phần âm u do trời đã sẩm tối. Bật điện lên, cô chạy ngay vào phòng làm việc tiếp tục cuốn sách còn đang dang dở của mình...

.

.

[ Chắc các bạn cũng biết tôi là ai rồi đấy. Tôi tên là Kudo Yusaku, tác giả bộ truyện trinh thám này. Thực ra nếu bạn là fan hâm mộ sẽ nhận ra ngay đặc điểm tương đồng giữa hung thủ với người vợ của tôi – Phu nhân Nam tước bóng đêm – Kudo Yukiko. Tôi đã cố tình làm vậy đấy. Sắp đến sinh nhật Yukiko mà tôi suy nghĩ mãi mà chẳng tìm được món quà nào phù hợp cả nên quyết định biến cuốn tiểu thuyết này thành món quà riêng cho cô ấy. Ban đầu tôi nghĩ với hình tượng của nữ trinh thám thì sẽ tốt hơn chho một món quà nhưng tôi vẫn muốn có sự mới mẻ trong tình tiết và yếu tố bất ngờ là cực kì quan trọng. Vậy nên việc từ một nữ thám tử đã chuyển thành thủ phạm của một vụ giết người hàng loạt đã diễn ra. Trong quá trình viết tôi cũng gặp một vài khó khăn, nhất là về mặt tâm lí giữa các nhân vật. Các bạn cũng biết, yếu tố tình cảm chỉ như một cành hoa tô điểm cho câu chuyện này nhưng tôi thực sự muốn đó là bông hoa thật tươi, thật đẹp. Dẫu tàn vẫn in mãi trong lòng người đọc. Đấy chính là món quà mà tôi muốn gửi đến Yukiko. Xin cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ bộ tiểu thuyết này, đã dành ra đọc vài lời tâm sự của chính tôi và cảm ơn em – Kudo Yukiko ]

.

.

Cô đọc, đọc đi đọc lại vài lần mục “lời tác giả” phía cuối sách. Đôi mắt rưng rưng nước, chứng minh rằng cô đang rất cảm động. Sinh nhật cô, cô đã quên mất nó. Thay vào đó là sự tức giận không cần thiết và có phần nóng vội...
Chờ chút...Nếu cô không đi với Yusaku thì cô chẳng phải cô đơn ở nhà nguyên ngày sao? Càng nghĩ càng thấy mọi thứ như rối tung lên, cô đứng dậy bước xuống cầu thang nghĩ vẩn vơ...

“Bùm”

Tiếng pháo giấy nổ ngay trên đầu cô làm cô giật mình.

"Chúc mừng sinh nhật mẹ"

Shinichi từ đâu chui ra hù cô. Cậu đứng đó, tay cầm một cây kèn thổi vang nhà kèm nụ cười tinh nghịch. Cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh, những ánh nến lung linh đang được bày trí khắp căn phòng. Chắc do mải suy nghĩ nên cô quên rằng mình đã bật điện mà giờ lại tối om và không nhận ra sự khác lạ của căn phòng. Phía xa, cô thấy trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật to bự được cắm bởi một cây nến có chữ số trùng với số tuổi của cô hiện nay. Những ánh dây kim tuyến quanh nhà lập lòe ánh nến chiếu vào mắt cô. Yukiko cũng dần nhận ra ngoài Shinichi còn có Ran, Sonoko, bác tiến sĩ Agasa cùng cháu gái Habara Ai và cả Yusaku nữa. Họ lần lượt xuất hiện trong bóng đêm cùng cây nến trên tay và cái mỗi người đều đội cái mũ trông thật ngỗ nghĩnh. Ai nấy đều vui tươi cười rạng rỡ trước mặt cô:

"Bất ngờ chứ?" _ Cả đám nhìn nhau rồi cùng đồng thanh lên tiếng. Cô đành nghẹn ngào trả lời “Có” trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Yusaku mỉm cười nhẹ nhàng đội lên đầu cô một cái nón sinh nhật:

"Chúc mừng sinh nhật em, Yukiko."

Thật sự rất bất ngờ.

Ngày hôm nay của cô như cuốn tiểu thuyết ấy vậy, trải qua bao cảm xúc khác nhau rồi kết thúc tuy không rạng rỡ, hào nhoáng như ánh mặt trời nhưng lại ấm cúng và viên mãn theo cách riêng của nó.

.

.

.

.

.

.

Được rồi, nhân dịp này cô sẽ trổ tài vào bếp cho mọi người xem.


~~* End *~~
 
Chào bạn,

Xin lỗi trước nếu bạn có thể nghĩ mình nói quá nhiều :D Mình bắt đầu đây :)

“Kudo Yusaku sau một thời gian vắng bóng đã tung ra một bộ tiểu thuyết mới !”
"bộ: tập hợp gồm những vật cùng loại hoặc thường dùng phối hợp bổ sung với nhau, làm thành một chỉnh thể."

Ý bạn là tiểu thuyết có hẳn một series? Kiểu là vài quyển chứ không chỉ có 1?

Yukiko húp một chút trà, mùi hương êm dịu lan ra đến đầu cánh mũi tỏa vào trong không gian chút hơi nóng rồi lại tan biến khi chạm vào từng tia nắng vừa ló rạng đông.
húp: tự đưa thức ăn lỏng vào mồm bằng cách kề môi vào miệng vật đựng và hút mạnh dần từng ít một."

Người ta thường nói "húp cháo" chứ mình chưa thấy ai nói "húp trà" bao giờ. Và húp là đưa vào từng chút một, hành động liên tiếp và lặp lại. Ở đây Yukiko chỉ đưa vào "một chút" và không hẳn là nhiều lần. Ngoài ra thì khi dùng từ "húp" không đem lại được cảm giác tao nhã như bản thân thức uống "trà" đi kèm vậy. Mình thấy người ta hay dùng là "nhấp một ngụm trà" hoặc gì đó, phải vậy không?

Và cụm "ló rạng đông", mình cảm giác nó hơi thừa thãi. Đã "ló rạng" rồi lại còn thêm "đông" vào. Ý bạn là từ "ló rạng" và "rạng đông"? Mình thấy thực không đạt hiệu quả như mong muốn khi dùng từ mang tính đột phá như vậy *nhún vai*

Thêm nữa, bạn nói:
Yukiko húp một chút trà, mùi hương êm dịu lan ra đến đầu cánh mũi tỏa vào trong không gian chút hơi nóng rồi lại tan biến khi chạm vào từng tia nắng vừa ló rạng đông.
Mùi hương đâu thể biến mất khi chạm vào tia nắng đâu. Mùi hương là cảm nhận bằng thính giác, không phải thị giác mà thấy nó tan biến. Nếu bạn muốn nói làn khói hoặc làn hơi từ tách trà thì lại là chuyện khác.

Còn bây giờ có lẽ anh ấy đang trả lời một đống câu hỏi từ bên phỏng vấn và cả của fan hâm mộ
Cụm từ này nghe không thuận tai chút nào. Nói "người từ bên tòa soạn", "cánh báo chí" hay "đám phóng viên" thì thông thường hơn.

“Kudo Yusaku sau một thời gian vắng bóng đã tung ra một bộ tiểu thuyết mới !”
Dòng chữ nổi bật ngay trên trang đầu của của tờ báo làm cô không thể không chú ý.

Cô cầm tờ báo trên tay, chăm chú vào nó như nghiên cứu điều gì đó. Cô bỗng chốc mỉm cười, thích thú: "Thật là, chồng của em sau bao ngày trốn chui trốn lủi cũng đã có thêm một tác phẩm mới ha".
Đọc đến đây, những biểu hiện cho thấy có vẻ như Yukiko khá là bất ngờ khi biết chồng mình đã ra thêm một cuốn tiểu thuyết mới và hẳn là cô đã không được thông báo về điều này trước khi đọc bài đăng trên báo. Thế nhưng ở phía sau có đoạn:
Chợt cô nhớ ra hôm qua Yusaku có bảo cô vào phòng làm việc, ngay trên bàn có một cuốn để sẵn mà anh ấy chuẩn bị cho cô, tiện cho lúc cô nổi hứng muốn đọc.
Rõ ràng là cô ấy có biết về chuyện này vì Yusaku đã bảo có một cuốn ở phòng làm việc. Nhưng biểu hiện của cô ở đoạn đầu thì không giống như là người đã biết. Vả lại:
Vào lúc ấy Yusaku chắc cô cũng chẳng có hứng thú với tiểu thuyết trinh thám cho lắm nên không mấy kì vọng rằng cô sẽ động vào cuốn sách. Ngoài Shinichi ra, thì có ai trong nhà còn hứng thú?
Người đọc ắt hẳn sẽ tò mò vì sao Yusaku đã chắc là cô không có hứng thú lại còn cố tình để đó và nói cô biết. Và không rõ trước giờ anh ấy có làm thế không hay chỉ lần này thôi? Và:
Yukiko cũng nghĩ vậy...nhưng nếu cô đọc nó thì sao nhỉ? Chắc anh ấy bất ngờ lắm.
Anh ấy đã có chút hi vọng dù không mấy kì vọng cô sẽ đọc nó (bằng chứng là đã nói cho cô biết có một cuốn đang chờ cô) nhưng sẽ không bất ngờ lắm khi cô đọc nó. Yusaku là một tiểu thuyết gia trinh thám với tài suy luận còn hơn cả Shinichi, thêm nữa anh ấy còn cố tình dẫn dắt cô đến với cuốn tiểu thuyết đó thì không thể nào bất ngờ được. Anh hẳn phải tiên đoán được tất cả, cả việc cô sẽ đọc nó như anh nghĩ. Và Yukiko cũng không phải là không biết tính cách cũng như khả năng của chồng mình cùng với sự cố gắng kia nên là suy nghĩ của cô như vậy có phần không thích hợp.

Cô định đi vào phòng làm việc liền nghe thấy tiếng chạy, trông vẻ vội vàng:
Nghe thấy tiếng chạy thôi thì có thể hình dung ra nó có vẻ vội vàng, chứ thực sự là không thể trông thấy đâu.

Shinichi lóng ngóng xỏ đôi giày, miệng còn ngậm miếng bánh trả lời không ra hơi:
Shinichi có vẻ yếu nhỉ? Vừa mới sáng sớm (tia nắng vừa ló rạng), cũng chưa biết là có tập thể dục hay làm gì nặng nhọc không mà vừa mới xỏ giày và ngậm bánh thôi mà đã trả lời không ra hơi rồi. Có thể ý bạn là vì ngậm bánh và vì vội vàng nên Shinichi nói không rõ tiếng hoặc cái gì đó nhưng sẽ không phải là không ra hơi. Cụm từ này mang ý nghĩa đang mệt mỏi hoặc không có sức lực, không phù hợp với ý muốn diễn tả của bạn.

Vừa xong Shinichi đã chạy ra ngoài, để lại đằng sau tiếng “cạch” của cánh cửa.
Vừa làm gì xong? Vừa nói xong, vừa ăn xong, hay là gì? Nói "vừa xong" thôi, thật tình mình không thấy ai chỉ nói 2 từ như vậy. Cũng có thể là chỉ mình mới thấy không thuận tai thôi.

Không gian tĩnh lặng đến độ tiếng “rích, rích” của vài chú chim sẻ đứng trên cành cây đằng xa hay tiếng xào xạc của vài chiếc lá khô trong sân vườn đều được thu vào đôi tai của cô.
Theo mình biết thì "rích rích" là tiếng dế kêu chứ không phải tiếng của chim sẻ.

Chợt cô nhớ ra hôm qua Yusaku có bảo cô vào phòng làm việc, ngay trên bàn có một cuốn để sẵn mà anh ấy chuẩn bị cho cô, tiện cho lúc cô nổi hứng muốn đọc.
Yukiko ngồi xuống cái ghế xoay, đôi tay với lấy cuốn sách.
Với lấy cuốn sách và phải dùng cả 2 tay? Mình nghĩ 1 tay là đủ khi mà cuốn sách đã ở ngay trên bàn.

Ngay giữa là dòng chữ “Lời thú tội ngọt ngào” màu đỏ, đi kèm với hiệu ứng đổ máu trên nền bìa màu xám nhạt. Trông qua đúng chất một quyển mang yếu tố trinh thám và có nét âm u thường thấy.
(Ý kiến cá nhân) Mình thấy là với cái màu đỏ và xám cùng với máu trên cái bìa ấy, vả cả nét âm u thường thấy nữa. Tất cả đều khiến mình nghĩ là kinh dị hơn là trinh thám =))

Cái gì đây...không thể nào là sự trùng hợp...

Yusaku tại sao anh lại làm vậy?

Anh muốn ám chỉ điều gì

Anh chắc mẩm em không bao giờ đụng đến trinh thám nên làm vậy hả?

Anh đang trách em sao?


......
Nếu Yusaku đã chắc mẩm cô không bao giờ đọc đến mà dám viết như vậy thì hà cớ lại đi nói cho cô biết có sách trên bàn để cô rảnh thì đọc? Nếu bạn xây dựng tình huống cô vô tình đọc được chứ không phải có lời gợi ý của chồng từ trước thì suy nghĩ của cô như vậy mới hợp lí.

đã làm gì sai nào? Yusaku ghét mình đến vậy à?....
Vừa mới cô, xong đã lại là mình, lại cùng trong một đoạn. Có vẻ xưng hô không thống nhất rồi.

đội một chiếc mũ vành rộng che nắng, đôi mắt liếc nhìn xung quanh dưới lớp kính râm. Lớp trang điểm nhẹ cùng với mái tóc được búi cao làm tôn lên nét sang trọng của một người phụ nữ quý phái.
Mình tự hỏi: Tóc đã búi cao như thế thì đội mũ thế nào cho nó không bị trồi lên mà vẫn vừa đầu và vẫn có được nét đẹp sang trọng của người phụ nữ quý phái?

Dù đã là diễn viên “nghỉ hưu” nhưng cô vẫn là vợ của nhà văn nổi tiếng, phải biết cách chăm chút bề ngoài sao cho vẫn trông tao nhã mà không cần nổi bật như khi còn trong nghề.
Từ vẫn giống như là kiểu vớt vát danh dự ấy. Cá nhân mình thấy từ "cũng" hợp lí hơn.

Phía trước vừa nói dù sao vẫn là vợ của nhà văn nổi tiếng, phía sau lại nói chăm chút cho bề ngoài trông tao nhã. Cụm từ phía trước là lí do dẫn đến hành động phía sau và vợ của nhà văn nổi tiếng không phải là lí do để cô ấy ăn mặc trông tao nhã. Tao nhã được xem như là phong cách thanh cao và lịch sự. Mình thấy vợ của người nổi tiếng thì sẽ không ăn mặc tuềnh toàng hoặc gì đó, chứ còn tao nhã thuộc về phần duyên chìm và cách người ta muốn mình đẹp theo kiểu nào thôi.

Vả lại "không cần nổi bật như khi còn trong nghề"? Cái này là bình luận thôi: cô ấy không trong nghề thì vẫn quá sức nổi bật đi =))

Sau khi thưa chuyện với anh bảo vệ, cô bước đến cạnh người chồng còn đang bận bịu kí tên cho người hâm mộ.
Từ "thưa chuyện" nói đến việc trình bày với người trên một cách trân trọng. Ở đây, người bảo vệ không phải là người ở vai trên với Yukiko, nhất là khi đó chỉ là "anh bảo vệ", còn cô thì là cựu minh tinh. "Nói chuyện" sẽ mang tính thông thường và hợp lí hơn.

Thêm nữa, có người bảo vệ trong một buổi kí tặng là chuyện thường nhưng cô phải nói vài tiếng để vào gặp chồng có phải hợp lí? Trong khi có người hâm mộ nào cần phải xin phép để xếp hàng vào xin chữ kí hay không? Hay là nếu có thì họ kiểm tra và fan không cần nói gì khác? Cô cớ sau không cư xử như những người khác đi, như fan hoặc như là một người đi qua bình thường? Mình thấy cứ là cô thẳng tiến đến đó đi, nếu không có lí do gì khác.

Mọi người xung quanh cũng có để ý đến cô nhưng đa số đều nghĩ cô là trợ lí của Yusaku đến giúp đỡ anh. Chứ thử nghĩ có người hâm mộ nào dám cả gan dửng dưng không xếp hàng mà đến xin chữ kí anh chứ?
Chả nhẽ không ai có để ý mà lại không nhận ra cô là vợ của Yusaku, cựu minh tinh một thời? Khối người còn thần tượng luôn cả hai vợ chồng ấy. Nên là "nghĩ cô là trợ lí", không phải "người hâm mộ cả gan"? Ánh hào quang của cô đã lụi tắt từ khi nào mà sớm vậy?

Anh đang nói chuyện với một bé chừng mười tám đến mười chín tuổi về nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này thì giật mình.
18, 19 tuổi vẫn gọi là bé? Ngay cả khi không thân thiết, chỉ là 1 fan trong vô vàn fan?

Đúng vậy thật mà ~ Cả ngày ngổi đây trò chuyện dưới môi trường khá khó chịu với rất đông người qua lại anh còn chưa đổ mồ hôi. Mà giờ đây, vợ anh mới nắm chặt lấy vai anh cho dù ngồi trong phòng điều hòa vẫn có thể làm anh toát mồ hôi hột.
~> ngồi
Với nhiều người qua lại thì nếu chỉ là phòng thì có hơi chật chội và không đem lại không gian thoải mái cho cả nhà văn và fan. Và nhiều người qua lại thì nơi đây hẳn là một nơi rất rộng rãi, cho cả những người không có ý định xin chữ kí đi qua nữa. Có phòng nào lại dành một góc để kí tặng, còn góc khác để dành cho những việc khác chứ? Mình nghĩ nếu là phòng kí tặng thì chỉ có người liên quan thôi, còn nếu không thì là một góc của một tòa nhà rộng rãi nào đó, nơi nhiều người qua lại và không bị bó hẹp trong không gian nào gọi là "phòng". và có lẽ bạn cũng có ý giống mình nhưng "phòng" e là dùng không thích hợp.

Trong phòng điều hòa mà anh vẫn cảm thấy khó chịu (khi chưa có vợ anh với ánh mắt đáng sợ như vậy) thì quả thực không thể nói anh là người chuyên nghiệp được. Mình nghĩ với bằng đó người hâm mộ trong phòng có điều hòa cũng chưa chắc khiến anh khó chịu bằng cái nhìn đáng sợ của vợ anh đâu.

Với lại, ngồi phòng điều hòa thì chưa đổ mồ hôi là chuyện dễ hiểu. Không thế lấy môi trường khá khó chịu là lí do cho sự chịu đựng giỏi của anh khi chưa đổ mồ hôi được. Nếu nói có điều hòa ở câu trước trong môi trường khó chịu này thì không đổ mồ hôi sẽ đúng hơn, nhưng lại không thấy được sự đối lập với việc vợ anh có mặt ở đó. Tóm lại vấn đề là ở sự sắp xếp.

Anh quay lại, vờ như không có gì xảy ra, cười:
Mình thấy là anh thừa biết có chuyện gì xảy ra. Và chính vì biết nên mới phải vờ như không có chuyện gì.

Khoan, “vờ như không có gì xảy ra” sao? Anh đâu có vờ? Anh đang thật sự không biết chuyện gì thật mà? Anh đã làm gì sai? Anh nhớ sáng đã nấu bữa sáng cho cả nhà rồi mới ra ngoài cơ mà? Anh rửa chén rồi, quét sân rồi mà? Hay anh quên nói với Yukiko rằng sáng nay anh bận? Đâu, hôm qua anh nhắc vợ....
Đến đây lại nói anh không vờ. Anh không vờ thì tại sao phía trên lại nói là anh vờ? Anh không vờ vì anh không biết chuyện gì xảy ra, hay là chưa nghĩ ra là chuyện gì xảy ra thì không nên miêu tả phía trước là anh đã giả bộ như vậy. Tác giả có thực sự nhìn ra được tâm lí của nhân vật hay là cho vào chỉ để dẫn dắt (một cách chưa hợp lí) đến những cái sau?

Khi miêu tả tâm lí nhân vật thì cần logic, dù là muốn hay chưa muốn để lộ dụng ý của tác giả. Nếu có mâu thuẫn như vậy thì đằng trước nên dùng từ ngữ hơi khác đi mới phải. Dùng từ và dẫn dắt tốt hơn một chút thì sẽ rất ăn ý với đoạn phía sau rồi :)

Bộ não của một vị thám tử đa tài, một nhà văn xuất sắc như đang ở chế độ “hết pin” trước vị phu nhân đáng kính đang bốc hỏa nhìn anh.
Anh đã có những tài cán gì phía trước chữ "đa tài" (nhiều tài) ngoài là thám tử (mà chính xác thì anh chưa bao giờ tự nhận mình là thám tử cả) để mà có được cái danh xưng đó vậy anh? Theo mình nghĩ có phải bạn muốn nói "đại tài" (tài năng lớn)?

Tiếng than dài liền đồng thanh vang lên, có người lắc đầu ngán ngẩm, có người lại sung sướng khoe cuốn sách kèm chữ kí của anh với bạn bè.
"ngán ngẩm: ở trạng thái không còn thấy thích thú, thiết tha gìnữa vì đã quá thất vọng."
Mình nghĩ dùng từ ngán ngẩm ở đây không đúng. Chỉ là về sớm quá thôi, không phải họ thất vọng theo kiểu không còn thiết tha gì việc ở lại buổi kí tặng vì nó quá chán hay mất hứng cả.

"Tại sao nhân vật hung thủ lần này lại giống em thế hả? Từ tính cách cho đến ngoại hình. Anh có ý gì?"

"Em đọc nó sao?"
Rõ là nói trước vì có ý muốn vợ sẽ đọc rồi mà còn hỏi câu đó sao? Nếu là hỏi "Em đọc nó rồi sao?" thì lại khác. Vì nó là kiểu biết vợ đọc nhưng chưa biết là đọc vào lúc nào, đã đọc hay chưa thôi.

Anh thở phào như rút hết sự hoang mang thừa của mình nãy giờ:
Ý bạn là trút? Kiểu trút bỏ gánh nặng ấy. Vì trút là làm cho thoát ra, rời ra khỏi người, không mang trong mình hoặc trên người nữa, thường nghĩa này nói về cái trừu tượng; còn rút thì không như vậy.

"Ừm...nội dung, cách giải án cũng ổn..."
Thường thì người ta sẽ nói phá án (kết thúc quá trình điều tra bí mật về một vụ án, sau khi đã làm rõ đối tượng và các tình tiết của vụ án).

"Em chưa đọc hết cuốn sách đó phải không? Thôi, bỏ đi. Anh dẫn đi ăn cơm trưa nhé."

"Khoan....sao anh biết em chưa đọc hết?...Này...này..."

Cô chưa nhận được câu trả lời thì đã bị anh dẫn đi. Dẫu sao cơn giận đã vơi đi phần nào nên cô cũng kệ vậy, để về nhà cô đọc nốt phần còn lại rồi xử anh sau.
Yusaku đã làm gì để khiến Yukiko vơi cơn giận của mình đi vậy? Ngoài chuyện hỏi em chưa đọc hết cuốn sách phải không và đề nghị dẫn đi ăn? Cơn nóng giận của Yukiko hạ nhiệt quá nhanh khi chưa nghe quá nhiều lời phân bua hay thanh minh của chồng. Mình tưởng phải đẩy kịch tính của câu chuyện lên thêm một chút nữa chứ như cô ấy vùng vằng không chịu bị kéo đi chẳng hạn, hay ít ra là Yusaku cũng phải nói mấy câu đại loại như "Em đọc hết đi đã rồi hẵng giận anh sau cũng chưa muộn." thì thuyết phục hơn.

Dẫn cô đi mua sắm, xem phim, đi đến khu giải trí dù cả hai đã qua tuổi vui chơi.
Mình thấy cụm từ "tuổi vui chơi" không được hay cho lắm, nghe như kiểu trẻ con ấy. Và có cái tuổi nào là không được phép vui chơi đâu mà có tuổi vui chơi, chỉ có cái tuổi còn hay không còn được rảnh rang mà quan tâm đến mấy chuyện như thế thôi. Ở cái tuổi của 2 người thì khi nói về quãng thời gian còn trẻ của mình thì cũng không dùng là "tuổi vui chơi".

Cô thấy kì lạ nhưng chắc nhẩm rằng anh đang cố xin lỗi cô thôi.
Ý bạn là chắc mẩm (tin chắc và yên trí là sẽ đúng như vậy)? Không hề có chắc nhẩm nhé.

Yukiko này vẫn chưa nguôi giận được đâu nhá, đợi cô xem hết cuốn sách kia rồi xem anh còn gì chối cãi không.
Anh ấy chưa có chối cãi điều gì mà, chỉ lảng tránh thôi.

Nhưng nghĩ sao cô vẫn thấy kì lạ. Hôm nay anh rất bận, lại còn gạt công việc sang một bên để chiều theo ý cô?
Đây hẳn là một câu hỏi?

Căn nhà được mở ra, vẻ tĩnh lặng không khác gì lúc sáng, thêm vào đó vài phần âm u do trời đã sẩm tối.
Là cánh cửa hoặc cánh cổng được mở ra, không thể nào là căn nhà được. Và âm u là tối tăm và gây cảm giác nặng nề. Đây là nhà của cô đang ở, có phải nhà đã lâu không về đâu mà có thể nói nó âm u (như một cái nhà hoang) được.

Cô đọc, đọc đi đọc lại vài lần mục “lời tác giả” phía cuối sách.
Thường lời tác giả sẽ ở phía đầu sách, còn phía cuối sách sẽ là gì nếu không phải lời tác giả trong ngoặc kép? ;))

Đôi mắt rưng rưng nước, chứng minh rằng cô đang rất cảm động.
Rưng rưng thường thì bản thân nó đã để chỉ nước mắt và đi kèm với nước mắt rồi, chẳng có ai nói "đôi mắt rưng rưng nước" giống như vậy cả. Người ta nói ầng ậc nước hoặc gì đó mà không phải là rưng rưng và nước. Và từ chứng minh, mình nghĩ chứng tỏ sẽ thuận tai hơn.

Phía xa, cô thấy trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật to bự được cắm bởi một cây nến có chữ số trùng với số tuổi của cô hiện nay.
Mình thấy phần này bạn giải thích dài dòng mà không hay cho lắm. Ngoài ra thì:

+ Bởi là từ biểu thị điều sắp nêu ra là lí do hoặc nguyên nhân của việc được nói đến, giống vì; hoặc biểu thị điều sắp nêu ra là người hoặc vật gây ra trạng thái đã nói đến. Ở đây cây nến không thuộc trường hợp nào cả, nó chẳng gây ra điều gì, chỉ đơn giản là được cắm trên bánh sinh nhật mà thôi nên từ bởi dùng ở đây không hợp lí.

+ Chữ số là kí hiệu cơ bản dùng để viết các số, nó không phải là số, giống như chữ cái là kí hiệu để viết chữ vậy. Chữ cái chỉ có a, b, c...; cũng như chữ số chỉ có 0, 1, 2,... 9. Do đó chữ số không thể trùng với tuổi của Yukiko được, dù tuổi cô có dưới 10 thì cũng là cách dùng không đúng, phải là số.

Họ lần lượt xuất hiện trong bóng đêm cùng cây nến trên tay và cái mỗi người đều đội cái mũ trông thật ngỗ nghĩnh.
~> ngộ nghĩnh
~> bóng tối
Bóng tối là phần không gian không có ánh sáng rọi tới. Bóng đêm mang cảm giác là do đêm nên không có ánh sáng, nói về bóng tối ở ngoài trời về ban đêm. Trong khi lúc này là trong nhà, chỉ là không bật đèn lên nên là dùng bóng tối thích hợp hơn.

"Bất ngờ chứ?" _ Cả đám nhìn nhau rồi cùng đồng thanh lên tiếng.
Cá nhân mình thích "Bất ngờ chưa?" hơn

"Đám" thích hợp dùng với những người có cùng nét đặc trưng nào đó, mang tính kiểu cá mè một lứa hơn, chứ dùng với mọi người có cả bố mẹ Shinichi, bác tiến sĩ, Shininichi, Ran và Ai thì *lắc đầu*

Với cả đã là bất ngờ và đã được dự tính trước thì họ có cần phải nhìn nhau rồi mới cùng đồng thông lên tiếng hay không? Nói có cứ như cần phải có hiệu lệnh trước vậy. Thế thì bất ngờ đã giảm đi một nửa rồi.

đành nghẹn ngào trả lời “Có” trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Từ đành nghe sao miễn cưỡng quá!

Ngày hôm nay của cô như cuốn tiểu thuyết ấy vậy, trải qua bao cảm xúc khác nhau rồi kết thúc tuy không rạng rỡ, hào nhoáng như ánh mặt trời nhưng lại ấm cúng và viên mãn theo cách riêng của nó.
Bạn muốn nói cuốn tiểu thuyết vừa mới ra mắt độc giả của Yusaku? Ngày hôm nay của Yukiko giống cuốn tiểu thuyết ấy. Vậy mình xin mạn phép hỏi cuốn tiểu thuyết ấy tóm tắt đại ý là gì vậy? Nó có nhiều cảm xúc, có thể. Nó kết thúc tuy không rạng rỡ, hào nhoáng, có thể. Nhưng nó ấm cúng và viên mãn? Bạn chắc chứ? Khi mà theo mình nhớ thì nó kết thúc là nhân vật được mô tả giống Yukiko là hung thủ và không có gì khác. Lẽ nào còn có kết thúc viên mãn nào hơn cho cô ấy và ấm cúng bên cạnh ai, như thế nào đây? Nếu bạn đã nói vậy thì hẳn là sẽ có bước ngoặt gì đó hoặc một điều nào đó chưa được tiết lộ chăng?

Giờ nói một chút về nội dung. Với cốt truyện được đưa ra thì fic của bạn hoàn toàn đã thể hiện được, từ cái cách Yukiko phát hiện ra điều đó đến bất ngờ là bữa tiệc sinh nhật. Cốt truyện được và có lẽ cũng chỉ cần đơn giản đến như vậy là được. Nhưng đôi chỗ cách bạn xây dựng tình huống có hơi lộn xộn, à nó theo kiểu bắt nhịp chưa đúng vậy và diễn biến tâm lí được nhưng chưa thật sự tốt (như mình đã nói ở trên), vẫn còn có lỗi.

Và nói về quà tặng của Yusaku thì nếu chỉ là để cho nhân vật giống Yukiko trở thành hung thủ (điều này bất ngờ) và chỉ vậy mà thôi thì nó chẳng thấy nhiều ý nghĩa mấy. Nếu bạn giải thích rõ hoặc cho thêm tình tiết như là tại sao phải lấy hình tượng cô ấy là hung thủ mà không phải một vai trò gì khác hay hơn, việc xây dựng bất ngờ ấy có còn mang ý nghĩa nào khác quan trọng hơn không, ý nghĩa buộc cô ấy phải trở thành hung thủ ấy...

Nói chung là mình thấy bạn mới chỉ xoay quay vấn đề là Yukiko phát hiện ra điều đó rồi tức giận (trong phút chốc) và rằng đó là một món quà khó hiểu mà thôi. Mình không thực sự ấn tượng với fic này nhưng dẫu sao mình thấy bạn cũng có khả năng viết kha khá (ít ra tốt hơn mình). Hi vọng bạn sẽ tiếp tục viết fic và rèn luyện dần dần để có những tác phẩm chất lượng hơn.

Thân ái,
 
Chào bạn,
Lời đầu tiên mình cảm ơn bạn vì đã dàng thời gian đọc và góp ý. Những ý kiến của bạn đưa ra rất rõ ràng, thuận tiện cho mình xem xét và sửa lỗi. Mình cũng rất cần những lời nhận xét sát sao như vậy để nhận ra sự thiếu sót trong văn phong lẫn nội dung.

Còn về phần này, mình sẽ giải thích thêm:

"Yukiko húp một chút trà, mùi hương êm dịu lan ra đến đầu cánh mũi tỏa vào trong không gian chút hơi nóng rồi lại tan biến khi chạm vào từng tia nắng vừa ló rạng đông."

Mùi hương đâu thể biến mất khi chạm vào tia nắng đâu. Mùi hương là cảm nhận bằng thính giác, không phải thị giác mà thấy nó tan biến. Nếu bạn muốn nói làn khói hoặc làn hơi từ tách trà thì lại là chuyện khác.

Khi mình viết, mình đã liên tưởng đến làn sương bốc lên khỏi tách trà ấm nóng, quyện trong đó là mùi hương êm dịu.
Từ hương thơm đến làn sương nó là sự cảm nhận của khứu giác và thị giác. Chúng vốn khác nhau về cách cảm nhận nhưng như mình đã nói ở trên, chúng cùng vô định hình cùng hòa quyện, xen kẽ với nhau làm một.
Vì vậy, câu:
- mùi hương êm dịu lan ra đến đầu cánh mũi _chỉ hương thơm => Khứu giác
- tỏa vào trong không gian chút hơi nóng rồi lại tan biến khi chạm vào từng tia nắng _ chỉ phần làn khói đã tách ra => Thị giác

Khi viết mình đã không nghĩ đến rằng hậu quả của việc gộp hai cảm nhận ấy vào làm một câu lại gây nên việc "mùi hương" át đi cái "làn sương" và chưa thể hiện được điều muốn nói đến.
Và cũng thấy ra cái thiếu thực tế. Đó là hơi sương ra nắng thì mới thấy rõ chứ đâu có tan biến đi đâu đâu =))

Còn lại, mình thừa nhận những lỗi sai sót trong cách hành văn cũng như nội dung chưa được phù hợp, chưa để lại ấn tượng đối với người đọc. Ngoài những điều bạn nói trên thì mình vẫn còn rất nhiều lỗi, chả qua là chưa đề cập đến mà thôi .-.

Mình đã hình dung ra kha khá lỗi như sau:
- Dùng câu từ chưa hợp lí
- Cách diễn tả sự việc còn yếu
- Thiếu lô-gích
- Câu chuyện còn nhàm chán, chưa có sức hút
- Miêu tả tâm lí nhân vật chưa sâu sắc
- Tình huống chưa đẩy được lên cao trào
....

Thực ra theo mình nghĩ đây là một đề dễ so với các đề khác....nhưng đầu óc đến lúc cần ý tưởng lại chẳng thể phát huy. Mình không nghĩ ra được một câu chuyện nào bứt phá hơn.....
Và đến giờ còn nghĩ: "Yusaku sao lại chọn hình tượng người vợ yêu quý để xây dựng nhân vật hung thủ" đây '-'

Một lần nữa cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét. Mình vui lắm, sợ còn không ai đủ kiên nhẫn đọc hết câu chuyện này. Lời nhận xét của bạn như nguồn động lực vậy. Và mình sẽ cố gắng hơn trong những tác phẩm tiếp theo.

Thân.
 
×
Quay lại
Top