Chap2: Chỉ là thoáng qua
Kể từ sau khi chạm mặt hắn ở đó, nó cứ nhớ mãi ko dứt cái hình bóng cao cao, chiếc áo đồng phục giản dị nhưng
vẫn có thể toát lên vẻ quyền quý của hắn. Nó cố lắc đầu thật mạnh để xua đi hình bóng đó, nó cảm thấy nực cười,
với hoàn cảnh gia đình như nó ai có thể chấp nhận chứ...Cứ thế nó tiếp tục bước đi trên con đường đến trường dài.
Trước cổng trường tập trung rất đông, nó liền tiến lại gần
- Anh ấy là ai vậy?_ Tiếng kích động của mấy bạn học sinh.
- Đẹp trai dữ.
- Chắc anh ấy là học sinh mới chuyển đến đấy.
- Ngầu quá đi.
Cứ thế vô số tiếng trầm trồ bàn tán về ai đó vang lên.... Hình như nó vừa nhìn thấy ai đó, một hình bóng quen thuộc
lại hiện lên. Chắc không phải đâu. Cả buổi học ngày hôm nay nó như là một người mất hồn.
- Ê, cậu ra sớm vậy?_ Uyển Nhi bạn thân của nó vỗ nhẹ sau lưng gọi
- Băng à_ Lại tiếp tục gọi nó.
- Sao vậy Nhi.
- Cậu sao vậy tớ gọi từ nãy sao cậu ko thưa.
- Xin lỗi tớ mãi suy nghĩ quá_ Nó cười trừ giải thích.
- Thôi ko sao, bọn mình đi ăn kem rồi về, tớ bao.
- Tớ về trước đây cậu cứ đi đi_ Nó nở nụ cười gượng gạo rồi chào tạm biệt Uyển Nhi.
Bóng dáng nhỏ bé lại đổ rạp theo ánh chiều tà, đôi bàn chân nhỏ bé cứ tiếp tục bước đi mà không hề để ý đến đằng
sau có một bóng hình cao lớn đang bước theo mình. Nó về đến nhà trời đã gần tối, cũng vừa đúng thời gian phải
chứng kiến nỗi ám ảnh kinh hoàng. Từ ngoài hành lang nó đã nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ nó, mở cửa bước
vào nhà, hình ảnh mẹ nó nằm trên vũng máu màu đỏ tươi, còn bố nó đang cầm chai rượu đã vỡ, từng giọt máu cứ
từ từ chảy xuống. ' Tách' giọt máu cuối vương lại trên chai thủy tinh cũng đã rơi xuống. Nó sau cảnh tượng đó bây
giờ mới hoàn hồn. Nó nâng mẹ nó dậy, vô vọng, sức của nó không thể đưa mẹ đến bệnh viện được...
- Băng à, vô ích thôi con, mẹ mệt rồi_ Mẹ nó cứ thế thều thào nói không lên lời
- Mẹ sẽ không sao đâu mà_ Nước mắt cứ thế lăn trên khuân mặt của nó mà rơi xuống hòa lẫn với máu tanh.
- Sống tốt nhé con yêu, mẹ mệt rồi mẹ muốn ngủ._ Nói xong đôi mắt mẹ nó từ từ nhắm lại, đôi bàn tay buông thõng xuống.
-MẸ, mẹ không được ngủ, cứ thế nó ôm mẹ thật chặt mà khóc.
Chap tiếp:
https://kenhsinhvien.vn/t/co-don.582787/#post-2039650