Chào các bạn, lâu lắm rồi mới có dịp lân la diễn đàn trò chuyện cùng nhau. Câu chuyện mình sắp kể sau đây là hoàn toàn có thật, vì lí do cá nhân mình xin được giấu tên nhân vật chính, tuy chưa được sự đồng ý của chị nhưng mình cũng rất muốn kể lại chuyện tình đẹp của chị cho tất cả mọi người.
Trời Sài Gòn mùa này thường có những cơn mưa bất chợt, đến và đi rất nhanh, mát dịu trong lành xua đi cái nóng oi nồng của một ngày làm việc vất vả. Tôi gặp chị ở một quán cà phê bên đường trong chiều mưa như thế. Chị trước mắt tôi là một cô gái nhỏ nhắn, ánh mắt trong veo, phải nói là một khuôn mặt thánh thiện đằm sâu trong một tâm hồn sâu sắc. Người con gái nhỏ bé ấy từng đi rất nhiều nơi trên thế giới, tham gia nhiều hội thảo khoa học lớn, là niềm tự hào của Việt Nam, người con gái ấy cũng từng có những năm tháng sinh viên sống hết mình cho tình yêu và những niềm đam mê của mình. Chị ngồi đối diện tôi, đôi mắt bình thản đến kì lạ, với nụ cười thường trực trên môi.
- Em đợi chị lâu chưa?
Chất giọng miền Trung vẫn còn đậm đặc, chị là một người con của mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió, là cưụ học sinh chuyên Toán của trường Phan Bội Châu, ngôi trường danh giá nhất xứ Nghệ. 10 năm về trước cũng vào thời gian này, cuối tháng 7, ngôi nhà nhỏ của chị vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi chị đỗ á khoa vào trường đại học ngoại thương Hà Nội.
Xin lỗi các bạn nhá, tại mình ko có khiếu văn chương nên viết ko đc hay, sợ biến chuyện tình đẹp của chị trở nên bình thường nên mình dừng thôi, lúc nào có hứng viết tiếp
Trời Sài Gòn mùa này thường có những cơn mưa bất chợt, đến và đi rất nhanh, mát dịu trong lành xua đi cái nóng oi nồng của một ngày làm việc vất vả. Tôi gặp chị ở một quán cà phê bên đường trong chiều mưa như thế. Chị trước mắt tôi là một cô gái nhỏ nhắn, ánh mắt trong veo, phải nói là một khuôn mặt thánh thiện đằm sâu trong một tâm hồn sâu sắc. Người con gái nhỏ bé ấy từng đi rất nhiều nơi trên thế giới, tham gia nhiều hội thảo khoa học lớn, là niềm tự hào của Việt Nam, người con gái ấy cũng từng có những năm tháng sinh viên sống hết mình cho tình yêu và những niềm đam mê của mình. Chị ngồi đối diện tôi, đôi mắt bình thản đến kì lạ, với nụ cười thường trực trên môi.
- Em đợi chị lâu chưa?
Chất giọng miền Trung vẫn còn đậm đặc, chị là một người con của mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió, là cưụ học sinh chuyên Toán của trường Phan Bội Châu, ngôi trường danh giá nhất xứ Nghệ. 10 năm về trước cũng vào thời gian này, cuối tháng 7, ngôi nhà nhỏ của chị vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi chị đỗ á khoa vào trường đại học ngoại thương Hà Nội.
Xin lỗi các bạn nhá, tại mình ko có khiếu văn chương nên viết ko đc hay, sợ biến chuyện tình đẹp của chị trở nên bình thường nên mình dừng thôi, lúc nào có hứng viết tiếp
Hiệu chỉnh bởi quản lý: