Hoàn Chúng ta kết hôn nhưng vẫn là bạn nhé !


hjhj.. mh rất quan tâm đến tiến triển tình cảm của 2 anh chị phong - vi,, nên lúc đầu tình tiết truyện không đi theo dòng cảm xúc mà mh mog mún nên mới có 1 chút j đó hơi chơi vơi..
giờ thì lực hấp dẫn của truyện đã kéo mh trở lại..:KSV@01:
nhưng... còn đợi bao lâu nữa 2 anh chị í sẽ đk về bên nhau?????:-/

Thank mấy bạn đã ủng hộ nhiều lắm luôn, nhớ có lời cổ vũ của mấy bạn mà mình mới có động lực viết tiếp á :KSV@03:
 
CHAP 27

"An Vi! Cô làm ơn tươi tỉnh lên giùm tôi được không? Mặt cô như vậy ai nhìn vào cũng phải lùi ra xa mấy mét đấy"

Bảo Nam nhìn vào đôi mắt thâm quầng cùng gương mặt sầu thảm giống như vừa mới bị quỵt nợ của Vi còn phải thở dài ngao ngán.

Haizzz... Chẳng biết hôm qua lại xảy ra chuyện gì rồi mà sao lại ra nông nỗi này...

"Tôi có thể về không? Thấy kì kì sao á...."

"Hay là thôi đi" Vi lúng túng vừa định đứng dậy bỏ trốn thì đã bị Bảo Nam nắm kéo lại

"Cô có cần không có nghĩa khí vậy không? Đã hứa với tôi rồi giờ lại muốn trốn à. Mau ngồi xuống cho tôi. Ngoan chiều về tôi mua kem cho ăn"

An Vi: "..." TT_TT

Đã đến giờ hẹn nhưng vẫn không thấy Nhã Thanh đâu. Vi mừng thầm trong bụng, cầu mong cho cậu ta tốt nhất đừng đến. Tâm trạng hiện tại của cô rất tệ, nếu còn phải chịu đựng bầu không khí cẳng thăng ngột ngạt nữa thì dây thần kinh của cô sẽ đứt mất, híc...

Thời gian trôi qua thêm nửa tiếng, Nhã Thanh vẫn không đến, sắp hết giờ nghỉ trưa, Vi bèng quay sang Bảo Nam nhắc nhở "Chắc cậu ta không đến đâu. Đừng đợi nữa"

"Được. Vậy chúng ta ăn trước" Bảo Nam cảm thấy vô cùng kì lạ, chính Nhã Thanh là người nằng nặc đòi gặp An Vi cho bằng được, vậy mà giờ lại không xuất hiện. Rốt cuộc là sao đây?

Ở một tiệm cafe đối diện cách đó không xa, có một người vẫn đang quan sát An Vi và Bảo Nam từ nãy đến giờ....

Hừ... nói là vợ chồng sao chẳng thấy giống chút nào, ngồi cả tiếng đồng hồ mà ngay cả một hành động thân mật cũng chẳng có. Bộ anh tưởng tìm đại một người giả làm vợ để đối phó với em thì coi như xong chuyện à. Bảo Nam chẳng lẽ anh không biết em yêu anh nhiều đến nỗi có thể bất chấp tất cả hay sao?

Xác định rõ ràng cô gái kia là giả mạo, Nhã Thanh mới tự tin đi đến chỗ hẹn

"Xin lỗi! Em đến trễ. Hai người có đợi lâu không?"

Vừa thấy mỹ nam xuất hiện, trái tim nhút nhát của Vi liền sợ hãi đập liên hồi, nở nụ cười cứng nhắc...

"Em gọi đồ ăn đi. Tụi anh vừa gọi xong" Trong khi đó Bảo Nam vẫn điềm tĩnh, thái độ vô cùng tự nhiên, chắc đã chuẩn bị trước từ lâu...

"Không cần! Hai người gọi là được rồi"

"Lần trước có gặp rồi mà chưa kịp giới thiệu với em. Đây là vợ của anh, An Vi" Vừa nói Bảo Nam vừa nói vừa cố ý choàng tay qua vai Vi kéo cô sát vào mình

Hành động đó khiến Nhã Thanh vô cùng nhức mắt, nhưng vẫn mỉm cười. Anh là đang diễn xuất cho em coi chứ gì.

"Dạ chào chị, em tên Nhã Thanh. Em có nghe anh Nam nhắc nhiều về chị, đến giờ mới được gặp"

Vi càng ngày càng không tự nhiên, không khí ngượng ngùng này làm cô muốn nghẹt thở >_<

"Haha... Vậy hả em?"

"Anh chị kết hôn bao giờ thế? Sao không mời em"

Thôi chết... không có thỏa thuận với Bảo Nam trước chuyện này, giờ phải trả lời sao đây?

"À... anh chị..."

"Mới 2 tháng thôi." Vi chưa kịp trả lời, đã bị Bảo Nam cướp lời "Mời em, em cũng không đi. Tiết kiệm một thiệp không phải tốt hơn sao?"

-_-||| Cái ông hai này... Dù là như vậy cũng đâu cần nói thẳng thừng ra. Bầu khí quyển này đã căng như dây đàn rồi. Không lẽ còn muốn làm cho nó đứt luôn mới vừa lòng hay sao vậy?

"Sao anh lại nói thế? Tất nhiên em phải đi chứ. Anh là người bạn "vô cùng quan trọng" của em cơ mà" Chữ vô cùng quan trọng này của Nhã Thanh cố ý nhấn mạnh để ám chỉ nhắc cho anh nhớ anh chính là báu vật quý giá của cậu ấy nên có chết cũng không buông.

Thấy tình hình không ổn, Bảo Nam liền tìm cách đánh trống lảng "An Vi, em ăn đi. Món em thích nhất, anh cố tình gọi cho em đó" anh trìu mến gắp thức ăn cho cô vô cùng t.ình tứ, khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ, tất nhiên không ngoại trừ ai kia...

-_-||| Tôi nói tôi thích món này khi nào vậy tên yêu quái này? Thật là Cẩm Hường... Cẩm Hường quá sức tưởng tượng...

"Vậy ra anh chị thích cùng một món à? Em còn nhớ rất rõ đây là món ăn anh thích. Lúc trước em vẫn hay làm cho anh ăn, anh còn nói tay nghề của em là số một. Anh nhớ không?"

Bảo Nam đương nhiên nhớ khoảng thời gian đó, Nhã Thanh nấu ăn rất ngon, bất cứ khi nào anh muốn ăn món gì cậu ấy đều có thể nấu được. Cậu ấy đúng là một thiên tài nấu nướng... Người ta nói đàn ông yêu bằng bao tử, anh quả thật cũng không ngoại lệ

Vi thấy 2 người nhìn nhau đắm đuối, cùng chìm đắm trong hồi ức, trán liền xuất hiện ba vạch -_-||| Cái gì đây trời? Giờ là thời khắc ôn lại kỉ niệm của cặp vợ chồng trẻ à? Vi ngồi đây thật giống như thừa thải... -_-

Cô có thể nhìn ra được Bảo Nam vẫn còn tình cảm với Nhã Thanh. Tại sao phải nhất định xa nhau chứ? Haizz... Anh thật quá cố chấp.

Suốt bữa ăn Vi chẳng thấy ngon miệng chút nào vì ai kìa cứ không ngừng bắn tia lửa điện vào cô, sức nóng kinh hoàng đến nỗi Vi chỉ có thể cắm cúi ăn mà chẳng dám ngẩng mặt lên. Cô vốn không phải có lá gan thỏ đế, nhưng bởi vì trên người mĩ nam này tảng ra một dòng khí nguy hiểm cực kì đáng sợ khiến cho cô muốn tự nhiên cũng không tự nhiên nổi x_x

Bảo Nam trông thấy thái độ của Vi như vậy đương nhiên cũng biết đang run sợ trước cường quyền. Cũng may là anh chưa nói cho cô biết về thân thế của Nhã Thanh, nếu không chắc cô đã chạy mất dép.

Bình thường cũng mạnh miệng mà không ngờ lá gan lại nhỏ xíu, như vậy thì làm sao mà Nhã Thanh cậu ấy tin được chứ, haizzz... Uổng công anh tin tưởng vào khả năng của cô như thế, rốt cuộc lại làm anh quá thất vọng. Buồn bực chất chứa trong lòng, đến chiều khi cùng đi siêu thị anh mới có dịp xả ra

"Cô thật đúng là không có nghĩa khí. Đã hứa giúp tôi rốt cuộc lại như con rùa rút đầu"

"Anh nói vậy là không đúng nha. Tôi từ đầu đến cuối vẫn ngồi đó chứ đâu có bỏ chạy đâu mà anh bảo tôi là rùa rút đầu?"

"Ngồi đó mà không nói gì, cũng chẳng dám nhìn vào mặt người ta thì có ích gì. Cô đang trong thân phận là vợ tôi mà, sao lại phải run sợ trước kẻ khác, cô làm như thể mình là kẻ thứ 3 vậy? Diễn xuất chẳng đạt chút nào cả. Quá tệ!"

Bảo Nam vô cùng không hài lòng, chê bai cô đủ điều nhưng Vi một chút cũng chẳng để ý, chỉ thấy anh thật khó hiểu. Rõ ràng còn yêu Nhã Thanh mà lại luôn tỏ ra tuyệt tình như thế. Đúng là người đàn ông cố chấp nhất thế gian.

"Anh có chắc là muốn như vậy không?"

Bảo Nam không trả lời ngay mà ngập ngừng vài giây rồi mới khẳng định "Chắc chắn!"

Qua thái độ của anh thì Vi cũng nhìn ra được cái sự chắc của anh cùng lắm chỉ được 50%. Dù sao cô và anh có thể coi như là bạn thân. Cô không muốn sau này anh phải hối hận. Liền cố gắng vận dụng đầu óc để nghĩ ra cách gì đó giúp anh.

"Anh vẫn kiên quyết như vậy à? Sao nhất thiết phải sinh con, xin con nuôi cũng tốt mà"

"Con người ta sao bằng con mình, huống hồ chi ba mẹ tôi cũng sẽ không chấp nhận. Miễn cưỡng để làm gì?"

Haizz... Vi đúng thật bó tay với Bảo Nam "Nếu vậy sao anh lại bắt đầu?"

"Tôi cũng không biết..." Quả thật lúc trước anh không suy nghĩ sâu xa, đầu tiên chỉ cảm thấy Nhã Thanh rất thú vị, bị tính cách của cậu ấy thu hút, dần dần bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm lúc nào cũng không hay. Đến khi kịp nhận ra thì bản thân đã làm tổn thương cậu ấy mất rồi...

Biết mình đã lỡ miệng đụng chạm đến nỗi đau của anh nên Vi tự động im lặng, không dám nói thêm gì. Hai người vừa đi đến gần chung cư Bảo Nam thoáng thấy dáng người quen quen đang ngồi trong chiếc xe hơi màu đen, trong đầu Bảo Nam liền nảy ra một ý định...

"An Vi! chuyện của cô và tên mặt dày kia, cô cũng thật sự muốn dứt khoát chứ?"

"...Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không được quyền lựa chọn khác..." Vi thấy làm lạ, đột nhiên Bảo Nam lại hỏi vấn đề này, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh vòng tay kéo sát vào người mình

"Vậy để tôi giúp cô! Nhìn tôi mà học hỏi này" Vừa dứt câu, Bảo Nam nâng cầm cô lên và đặt lên môi cô một nụ hôn...

Vi bất ngờ đến nỗi choáng váng cả đầu óc. Trời ơi! Cái quái gì đang diễn ra vậy nè ?

Đúng rồi. Chắc là mình đang mơ thôi. Chuyện này làm sao có thật được. Haha... Mình hôn Bảo Nam sao? Đúng là chuyện phi lí nhất trên đờit, trừ phi heo biết leo cây đi ha.

Mãi lo tự thôi miên mình về cái sự thật khó chấp nhận này nên Vi cũng quên mất phải phản kháng, cứ để yên cho Bảo Nam làm càn. Đến khi nhận ra không phải là giấc mơ vì nó quá chân thật thì cũng đã muộn.

Vi vội đẩy anh ra, vừa mở miệng định mắng thì đã có giọng nói khác thay lời cô muốn nói...

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Cô rùng mình quay sang liền thấy Nhật Phong, anh đang tức giận đến nỗi hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cánh tay của Bảo Nam đang đặt trên eo cô.

Thôi rồi! Không phải như vậy chứ? Lẽ nào... tên này là cố ý?

Cô lúng túng cứ như đang ngoại tình bị chồng bắt gặp, vội vàng gạt tay Bảo Nam ra và thanh minh "Không phải như cậu nghĩ đâu..."

"Gì mà không phải? Chúng ta sắp đám cưới, cũng đã sống chung rồi em còn ngại cái gì?" Bảo Nam không hài lòng, một lần nữa ôm eo cô kéo đến gần mình, nhìn Nhật Phong đầy thách thức

Cái cô ngốc này, mình đang giúp mà còn không chịu hiểu ra. Thật chậm tiêu!

"Mau bỏ tay ra!" Đầu óc Nhật Phong như muốn nổ tung, không phải tên này bị gay hay sao? Vậy nên anh mới yên tâm để An Vi ở nhà hắn. Lẽ nào thông tin anh thuê thám tử điều tra không chính xác?

Nhật Phong nắm tay Vi định kéo về phía mình thì bị Bảo Nam giữ lại. Hai người một phải một trái, Vi ở giữa chẳng biết nên xử trí thế nào. Tình huống tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh như vậy không ngờ cô cũng có ngày gặp phải.

Vi khó xử nhìn Nhật Phong rồi lại nhìn Bảo Nam, chợt nhớ đến câu hỏi của Bảo Nam lúc nãy

"Chuyện của cô và tên mặt dày kia, cô cũng thật sự muốn dứt khoát chứ?"

Vậy là Bảo Nam đang giúp mình à? Trời ạ! Có cần phải dùng cách tiêu cực như vậy không? -_-|||

"Anh còn không mau bỏ tay ra!" Nhật Phong điên tiết lên quát

Sai lầm! Đúng thật quá sai lầm. Sao anh có thể dễ dàng tin tưởng những thông tin của tên thám tử kia đưa mà ko hề kiểm chứng lại, để bây giờ mới phải giao trứng cho ác như thế này.

Khốn khiếp! Không thể để An Vi gần tên này thêm một giây phút nào nữa.

"Tôi không buông đấy. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Anh có tư cách gì mà dám lớn tiếng như vậy"

"Tôi bảo cậu bỏ ra!" Một nỗi sợ dấy lên trong lòng khiến Nhật Phong không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, anh giơ tay đấm thẳng vào mặt Bảo Nam một cái khiến anh ta choáng váng lùi về sau vài bước nên cũng vuột tay mình khỏi tay Vi.

Giải quyết xong vật cản trở, Nhật Phong liền kéo tay An Vi bỏ đi.

Trong khi đó cô vẫn chưa hết bàng hoàng trước hành động của anh, Vi chưa bao giờ nhìn thấy anh mất bình tĩnh đến như vậy. Cô liều mình vùng vẩy khỏi tay anh và chạy đến đỡ Bảo Nam.

Khuôn mặt Bảo Nam đã bị sưng một bên, khoé miệng còn rỉ máu. Thật không ngờ anh lại mạnh tay như vậy. Vi tức giận quay sang Nhật Phong chấp vấn

"Sao cậu có thể hành động vô lý đến như thế? Cậu điên rồi hả?"

"Đúng vậy! Tớ điên rồi!" Vì anh điên nên anh mới giao cô cho tên khốn này để bây giờ bị hắn cướp mất trái tim cô.

Khoảnh khắc cô hất tay anh ra và chạy đến đỡ Bảo Nam, anh cảm thấy lòng ngực nhói đau, cùng theo đó là cảm giác hụt hẫng, thất vọng, đố kị, tức giận trộn lẫn tạo nên một loại cảm xúc không thể gọi tên. Trước giờ anh chưa từng biết, yêu một người không ngờ lại phải đau khổ như vậy...

Anh quay lưng bỏ đi, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nếu còn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng kia tim anh sẽ nổ tung mất...

Nhật Phong đi rồi, Vi vẫn còn thẫn thờ nhìn theo cho đến khi xe anh khuất tầm mất. Vẻ mặt bi thương kia đã nhiều lần thôi thúc cô chạy theo anh, giải thích rõ mọi chuyện.

Nhưng... làm vậy thì có ích gì? Chẳng phải sẽ làm cho mọi việc rối tung rối mù lên nữa hay sao? Cho nên cô phải cố gắng lắm mới có thể ngăn chính mình lại. Nếu muốn tốt cho anh, cô chỉ có thể chọn cách này...

Vi dìu Bảo Nam lên nhà và chăm sóc vết thương cho anh ta, không quên cố ý mạnh tay một chút để trừng phạt anh ta vì cái tội không bàn trước đã làm càn...

"Ow...ow...Đau! Cô nhẹ tay xíu đi, đau quá!"

"Bị như vậy là do anh tự chuốc lấy. Tự nhiên ăn ở không đi lo chuyện bao đồng"

"Cô có tình người không vậy? Tôi là giúp cô mà!" Bảo Nam nhăn nhó ôm lấy bên mặt bị sưng đỏ còn bị Vi ra sức hành hạ

"Giúp đỡ theo kiểu chiếm điện nước của người khác mà không cần hỏi ý kiến người ta trước, anh thấy tôi nên cám ơn anh à?"

"Có hỏi mà. Cô cũng đã đồng ý nên tôi mới làm chứ bộ"

"Vậy mà cũng gọi là hỏi sao? Mà thôi bỏ đi. Dù sao cũng cảm ơn anh" cũng có thể coi như Bảo Nam bị thương là vì cô nên không thể trách anh ta được. Anh ta mặc dù chỉ thích đàn ông nhưng vì giúp cô mà chấp nhận hôn phụ nữ, xét về góc độ của Bảo Nam thì đây xem như là hôn bạn cùng giới rồi còn gì. Sự hi sinh cao cả như thế có lẽ cô nên cám ơn 1 tiếng cho phải đạo

"Cuối cùng cũng nói một câu nghe được"

"Tôi đi nấu ăn đây" Vi thất thểu đi vào bếp, tâm trạng âm u vô cùng. Vẻ mặt trước khi rời khỏi của Nhật Phong cứ không ngừng ám ảnh cô. Đau xót... áy náy... cùng nặng nề. Chính cô đã biến mọi việc thành ra như thế này để bây giờ còn làm tổn thương anh...

Bảo Nam ngồi ngắm nhìn Vi đang lay hoay trong bếp, đột nhiên có cảm giác rất giống như một gia đình, quả thật không tệ.

Nhớ đến nụ hôn lúc nãy. Anh bất giác đưa tay lên sờ môi mình, thì ra hôn phụ nữ là như thế, không đến nỗi đáng ghét như anh đã tưởng tượng. Lúc trước mỗi lần nghĩ đến việc phải hôn là những đôi môi dày cộm son cùng mùi mỹ phẩm nồng nặc là anh đã thấy buồn nôn rồi.

Xem ra cô có vẻ rất thích hợp để trở thành vợ của anh, nhưng đáng tiếc... Vi lại không thể cho anh một đứa con. Nếu không anh nhất định sẽ bất chấp để giành lấy cô cho bằng được...
---------------------------------------------------------------------
(còn tiếp)
 
CHAP 27

"An Vi! Cô làm ơn tươi tỉnh lên giùm tôi được không? Mặt cô như vậy ai nhìn vào cũng phải lùi ra xa mấy mét đấy"

Bảo Nam nhìn vào đôi mắt thâm quầng cùng gương mặt sầu thảm giống như vừa mới bị quỵt nợ của Vi còn phải thở dài ngao ngán.

Haizzz... Chẳng biết hôm qua lại xảy ra chuyện gì rồi mà sao lại ra nông nỗi này...

"Tôi có thể về không? Thấy kì kì sao á...."

"Hay là thôi đi" Vi lúng túng vừa định đứng dậy bỏ trốn thì đã bị Bảo Nam nắm kéo lại

"Cô có cần không có nghĩa khí vậy không? Đã hứa với tôi rồi giờ lại muốn trốn à. Mau ngồi xuống cho tôi. Ngoan chiều về tôi mua kem cho ăn"

An Vi: "..." TT_TT

Đã đến giờ hẹn nhưng vẫn không thấy Nhã Thanh đâu. Vi mừng thầm trong bụng, cầu mong cho cậu ta tốt nhất đừng đến. Tâm trạng hiện tại của cô rất tệ, nếu còn phải chịu đựng bầu không khí cẳng thăng ngột ngạt nữa thì dây thần kinh của cô sẽ đứt mất, híc...

Thời gian trôi qua thêm nửa tiếng, Nhã Thanh vẫn không đến, sắp hết giờ nghỉ trưa, Vi bèng quay sang Bảo Nam nhắc nhở "Chắc cậu ta không đến đâu. Đừng đợi nữa"

"Được. Vậy chúng ta ăn trước" Bảo Nam cảm thấy vô cùng kì lạ, chính Nhã Thanh là người nằng nặc đòi gặp An Vi cho bằng được, vậy mà giờ lại không xuất hiện. Rốt cuộc là sao đây?

Ở một tiệm cafe đối diện cách đó không xa, có một người vẫn đang quan sát An Vi và Bảo Nam từ nãy đến giờ....

Hừ... nói là vợ chồng sao chẳng thấy giống chút nào, ngồi cả tiếng đồng hồ mà ngay cả một hành động thân mật cũng chẳng có. Bộ anh tưởng tìm đại một người giả làm vợ để đối phó với em thì coi như xong chuyện à. Bảo Nam chẳng lẽ anh không biết em yêu anh nhiều đến nỗi có thể bất chấp tất cả hay sao?

Xác định rõ ràng cô gái kia là giả mạo, Nhã Thanh mới tự tin đi đến chỗ hẹn

"Xin lỗi! Em đến trễ. Hai người có đợi lâu không?"

Vừa thấy mỹ nam xuất hiện, trái tim nhút nhát của Vi liền sợ hãi đập liên hồi, nở nụ cười cứng nhắc...

"Em gọi đồ ăn đi. Tụi anh vừa gọi xong" Trong khi đó Bảo Nam vẫn điềm tĩnh, thái độ vô cùng tự nhiên, chắc đã chuẩn bị trước từ lâu...

"Không cần! Hai người gọi là được rồi"

"Lần trước có gặp rồi mà chưa kịp giới thiệu với em. Đây là vợ của anh, An Vi" Vừa nói Bảo Nam vừa nói vừa cố ý choàng tay qua vai Vi kéo cô sát vào mình

Hành động đó khiến Nhã Thanh vô cùng nhức mắt, nhưng vẫn mỉm cười. Anh là đang diễn xuất cho em coi chứ gì.

"Dạ chào chị, em tên Nhã Thanh. Em có nghe anh Nam nhắc nhiều về chị, đến giờ mới được gặp"

Vi càng ngày càng không tự nhiên, không khí ngượng ngùng này làm cô muốn nghẹt thở >_<

"Haha... Vậy hả em?"

"Anh chị kết hôn bao giờ thế? Sao không mời em"

Thôi chết... không có thỏa thuận với Bảo Nam trước chuyện này, giờ phải trả lời sao đây?

"À... anh chị..."

"Mới 2 tháng thôi." Vi chưa kịp trả lời, đã bị Bảo Nam cướp lời "Mời em, em cũng không đi. Tiết kiệm một thiệp không phải tốt hơn sao?"

-_-||| Cái ông hai này... Dù là như vậy cũng đâu cần nói thẳng thừng ra. Bầu khí quyển này đã căng như dây đàn rồi. Không lẽ còn muốn làm cho nó đứt luôn mới vừa lòng hay sao vậy?

"Sao anh lại nói thế? Tất nhiên em phải đi chứ. Anh là người bạn "vô cùng quan trọng" của em cơ mà" Chữ vô cùng quan trọng này của Nhã Thanh cố ý nhấn mạnh để ám chỉ nhắc cho anh nhớ anh chính là báu vật quý giá của cậu ấy nên có chết cũng không buông.

Thấy tình hình không ổn, Bảo Nam liền tìm cách đánh trống lảng "An Vi, em ăn đi. Món em thích nhất, anh cố tình gọi cho em đó" anh trìu mến gắp thức ăn cho cô vô cùng t.ình tứ, khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ, tất nhiên không ngoại trừ ai kia...

-_-||| Tôi nói tôi thích món này khi nào vậy tên yêu quái này? Thật là Cẩm Hường... Cẩm Hường quá sức tưởng tượng...

"Vậy ra anh chị thích cùng một món à? Em còn nhớ rất rõ đây là món ăn anh thích. Lúc trước em vẫn hay làm cho anh ăn, anh còn nói tay nghề của em là số một. Anh nhớ không?"

Bảo Nam đương nhiên nhớ khoảng thời gian đó, Nhã Thanh nấu ăn rất ngon, bất cứ khi nào anh muốn ăn món gì cậu ấy đều có thể nấu được. Cậu ấy đúng là một thiên tài nấu nướng... Người ta nói đàn ông yêu bằng bao tử, anh quả thật cũng không ngoại lệ

Vi thấy 2 người nhìn nhau đắm đuối, cùng chìm đắm trong hồi ức, trán liền xuất hiện ba vạch -_-||| Cái gì đây trời? Giờ là thời khắc ôn lại kỉ niệm của cặp vợ chồng trẻ à? Vi ngồi đây thật giống như thừa thải... -_-

Cô có thể nhìn ra được Bảo Nam vẫn còn tình cảm với Nhã Thanh. Tại sao phải nhất định xa nhau chứ? Haizz... Anh thật quá cố chấp.

Suốt bữa ăn Vi chẳng thấy ngon miệng chút nào vì ai kìa cứ không ngừng bắn tia lửa điện vào cô, sức nóng kinh hoàng đến nỗi Vi chỉ có thể cắm cúi ăn mà chẳng dám ngẩng mặt lên. Cô vốn không phải có lá gan thỏ đế, nhưng bởi vì trên người mĩ nam này tảng ra một dòng khí nguy hiểm cực kì đáng sợ khiến cho cô muốn tự nhiên cũng không tự nhiên nổi x_x

Bảo Nam trông thấy thái độ của Vi như vậy đương nhiên cũng biết đang run sợ trước cường quyền. Cũng may là anh chưa nói cho cô biết về thân thế của Nhã Thanh, nếu không chắc cô đã chạy mất dép.

Bình thường cũng mạnh miệng mà không ngờ lá gan lại nhỏ xíu, như vậy thì làm sao mà Nhã Thanh cậu ấy tin được chứ, haizzz... Uổng công anh tin tưởng vào khả năng của cô như thế, rốt cuộc lại làm anh quá thất vọng. Buồn bực chất chứa trong lòng, đến chiều khi cùng đi siêu thị anh mới có dịp xả ra

"Cô thật đúng là không có nghĩa khí. Đã hứa giúp tôi rốt cuộc lại như con rùa rút đầu"

"Anh nói vậy là không đúng nha. Tôi từ đầu đến cuối vẫn ngồi đó chứ đâu có bỏ chạy đâu mà anh bảo tôi là rùa rút đầu?"

"Ngồi đó mà không nói gì, cũng chẳng dám nhìn vào mặt người ta thì có ích gì. Cô đang trong thân phận là vợ tôi mà, sao lại phải run sợ trước kẻ khác, cô làm như thể mình là kẻ thứ 3 vậy? Diễn xuất chẳng đạt chút nào cả. Quá tệ!"

Bảo Nam vô cùng không hài lòng, chê bai cô đủ điều nhưng Vi một chút cũng chẳng để ý, chỉ thấy anh thật khó hiểu. Rõ ràng còn yêu Nhã Thanh mà lại luôn tỏ ra tuyệt tình như thế. Đúng là người đàn ông cố chấp nhất thế gian.

"Anh có chắc là muốn như vậy không?"

Bảo Nam không trả lời ngay mà ngập ngừng vài giây rồi mới khẳng định "Chắc chắn!"

Qua thái độ của anh thì Vi cũng nhìn ra được cái sự chắc của anh cùng lắm chỉ được 50%. Dù sao cô và anh có thể coi như là bạn thân. Cô không muốn sau này anh phải hối hận. Liền cố gắng vận dụng đầu óc để nghĩ ra cách gì đó giúp anh.

"Anh vẫn kiên quyết như vậy à? Sao nhất thiết phải sinh con, xin con nuôi cũng tốt mà"

"Con người ta sao bằng con mình, huống hồ chi ba mẹ tôi cũng sẽ không chấp nhận. Miễn cưỡng để làm gì?"

Haizz... Vi đúng thật bó tay với Bảo Nam "Nếu vậy sao anh lại bắt đầu?"

"Tôi cũng không biết..." Quả thật lúc trước anh không suy nghĩ sâu xa, đầu tiên chỉ cảm thấy Nhã Thanh rất thú vị, bị tính cách của cậu ấy thu hút, dần dần bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm lúc nào cũng không hay. Đến khi kịp nhận ra thì bản thân đã làm tổn thương cậu ấy mất rồi...

Biết mình đã lỡ miệng đụng chạm đến nỗi đau của anh nên Vi tự động im lặng, không dám nói thêm gì. Hai người vừa đi đến gần chung cư Bảo Nam thoáng thấy dáng người quen quen đang ngồi trong chiếc xe hơi màu đen, trong đầu Bảo Nam liền nảy ra một ý định...

"An Vi! chuyện của cô và tên mặt dày kia, cô cũng thật sự muốn dứt khoát chứ?"

"...Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không được quyền lựa chọn khác..." Vi thấy làm lạ, đột nhiên Bảo Nam lại hỏi vấn đề này, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh vòng tay kéo sát vào người mình

"Vậy để tôi giúp cô! Nhìn tôi mà học hỏi này" Vừa dứt câu, Bảo Nam nâng cầm cô lên và đặt lên môi cô một nụ hôn...

Vi bất ngờ đến nỗi choáng váng cả đầu óc. Trời ơi! Cái quái gì đang diễn ra vậy nè ?

Đúng rồi. Chắc là mình đang mơ thôi. Chuyện này làm sao có thật được. Haha... Mình hôn Bảo Nam sao? Đúng là chuyện phi lí nhất trên đờit, trừ phi heo biết leo cây đi ha.

Mãi lo tự thôi miên mình về cái sự thật khó chấp nhận này nên Vi cũng quên mất phải phản kháng, cứ để yên cho Bảo Nam làm càn. Đến khi nhận ra không phải là giấc mơ vì nó quá chân thật thì cũng đã muộn.

Vi vội đẩy anh ra, vừa mở miệng định mắng thì đã có giọng nói khác thay lời cô muốn nói...

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Cô rùng mình quay sang liền thấy Nhật Phong, anh đang tức giận đến nỗi hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cánh tay của Bảo Nam đang đặt trên eo cô.

Thôi rồi! Không phải như vậy chứ? Lẽ nào... tên này là cố ý?

Cô lúng túng cứ như đang ngoại tình bị chồng bắt gặp, vội vàng gạt tay Bảo Nam ra và thanh minh "Không phải như cậu nghĩ đâu..."

"Gì mà không phải? Chúng ta sắp đám cưới, cũng đã sống chung rồi em còn ngại cái gì?" Bảo Nam không hài lòng, một lần nữa ôm eo cô kéo đến gần mình, nhìn Nhật Phong đầy thách thức

Cái cô ngốc này, mình đang giúp mà còn không chịu hiểu ra. Thật chậm tiêu!

"Mau bỏ tay ra!" Đầu óc Nhật Phong như muốn nổ tung, không phải tên này bị gay hay sao? Vậy nên anh mới yên tâm để An Vi ở nhà hắn. Lẽ nào thông tin anh thuê thám tử điều tra không chính xác?

Nhật Phong nắm tay Vi định kéo về phía mình thì bị Bảo Nam giữ lại. Hai người một phải một trái, Vi ở giữa chẳng biết nên xử trí thế nào. Tình huống tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh như vậy không ngờ cô cũng có ngày gặp phải.

Vi khó xử nhìn Nhật Phong rồi lại nhìn Bảo Nam, chợt nhớ đến câu hỏi của Bảo Nam lúc nãy

"Chuyện của cô và tên mặt dày kia, cô cũng thật sự muốn dứt khoát chứ?"

Vậy là Bảo Nam đang giúp mình à? Trời ạ! Có cần phải dùng cách tiêu cực như vậy không? -_-|||

"Anh còn không mau bỏ tay ra!" Nhật Phong điên tiết lên quát

Sai lầm! Đúng thật quá sai lầm. Sao anh có thể dễ dàng tin tưởng những thông tin của tên thám tử kia đưa mà ko hề kiểm chứng lại, để bây giờ mới phải giao trứng cho ác như thế này.

Khốn khiếp! Không thể để An Vi gần tên này thêm một giây phút nào nữa.

"Tôi không buông đấy. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Anh có tư cách gì mà dám lớn tiếng như vậy"

"Tôi bảo cậu bỏ ra!" Một nỗi sợ dấy lên trong lòng khiến Nhật Phong không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, anh giơ tay đấm thẳng vào mặt Bảo Nam một cái khiến anh ta choáng váng lùi về sau vài bước nên cũng vuột tay mình khỏi tay Vi.

Giải quyết xong vật cản trở, Nhật Phong liền kéo tay An Vi bỏ đi.

Trong khi đó cô vẫn chưa hết bàng hoàng trước hành động của anh, Vi chưa bao giờ nhìn thấy anh mất bình tĩnh đến như vậy. Cô liều mình vùng vẩy khỏi tay anh và chạy đến đỡ Bảo Nam.

Khuôn mặt Bảo Nam đã bị sưng một bên, khoé miệng còn rỉ máu. Thật không ngờ anh lại mạnh tay như vậy. Vi tức giận quay sang Nhật Phong chấp vấn

"Sao cậu có thể hành động vô lý đến như thế? Cậu điên rồi hả?"

"Đúng vậy! Tớ điên rồi!" Vì anh điên nên anh mới giao cô cho tên khốn này để bây giờ bị hắn cướp mất trái tim cô.

Khoảnh khắc cô hất tay anh ra và chạy đến đỡ Bảo Nam, anh cảm thấy lòng ngực nhói đau, cùng theo đó là cảm giác hụt hẫng, thất vọng, đố kị, tức giận trộn lẫn tạo nên một loại cảm xúc không thể gọi tên. Trước giờ anh chưa từng biết, yêu một người không ngờ lại phải đau khổ như vậy...

Anh quay lưng bỏ đi, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nếu còn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng kia tim anh sẽ nổ tung mất...

Nhật Phong đi rồi, Vi vẫn còn thẫn thờ nhìn theo cho đến khi xe anh khuất tầm mất. Vẻ mặt bi thương kia đã nhiều lần thôi thúc cô chạy theo anh, giải thích rõ mọi chuyện.

Nhưng... làm vậy thì có ích gì? Chẳng phải sẽ làm cho mọi việc rối tung rối mù lên nữa hay sao? Cho nên cô phải cố gắng lắm mới có thể ngăn chính mình lại. Nếu muốn tốt cho anh, cô chỉ có thể chọn cách này...

Vi dìu Bảo Nam lên nhà và chăm sóc vết thương cho anh ta, không quên cố ý mạnh tay một chút để trừng phạt anh ta vì cái tội không bàn trước đã làm càn...

"Ow...ow...Đau! Cô nhẹ tay xíu đi, đau quá!"

"Bị như vậy là do anh tự chuốc lấy. Tự nhiên ăn ở không đi lo chuyện bao đồng"

"Cô có tình người không vậy? Tôi là giúp cô mà!" Bảo Nam nhăn nhó ôm lấy bên mặt bị sưng đỏ còn bị Vi ra sức hành hạ

"Giúp đỡ theo kiểu chiếm điện nước của người khác mà không cần hỏi ý kiến người ta trước, anh thấy tôi nên cám ơn anh à?"

"Có hỏi mà. Cô cũng đã đồng ý nên tôi mới làm chứ bộ"

"Vậy mà cũng gọi là hỏi sao? Mà thôi bỏ đi. Dù sao cũng cảm ơn anh" cũng có thể coi như Bảo Nam bị thương là vì cô nên không thể trách anh ta được. Anh ta mặc dù chỉ thích đàn ông nhưng vì giúp cô mà chấp nhận hôn phụ nữ, xét về góc độ của Bảo Nam thì đây xem như là hôn bạn cùng giới rồi còn gì. Sự hi sinh cao cả như thế có lẽ cô nên cám ơn 1 tiếng cho phải đạo

"Cuối cùng cũng nói một câu nghe được"

"Tôi đi nấu ăn đây" Vi thất thểu đi vào bếp, tâm trạng âm u vô cùng. Vẻ mặt trước khi rời khỏi của Nhật Phong cứ không ngừng ám ảnh cô. Đau xót... áy náy... cùng nặng nề. Chính cô đã biến mọi việc thành ra như thế này để bây giờ còn làm tổn thương anh...

Bảo Nam ngồi ngắm nhìn Vi đang lay hoay trong bếp, đột nhiên có cảm giác rất giống như một gia đình, quả thật không tệ.

Nhớ đến nụ hôn lúc nãy. Anh bất giác đưa tay lên sờ môi mình, thì ra hôn phụ nữ là như thế, không đến nỗi đáng ghét như anh đã tưởng tượng. Lúc trước mỗi lần nghĩ đến việc phải hôn là những đôi môi dày cộm son cùng mùi mỹ phẩm nồng nặc là anh đã thấy buồn nôn rồi.

Xem ra cô có vẻ rất thích hợp để trở thành vợ của anh, nhưng đáng tiếc... Vi lại không thể cho anh một đứa con. Nếu không anh nhất định sẽ bất chấp để giành lấy cô cho bằng được...
---------------------------------------------------------------------
(còn tiếp)
sao bạn k để các chap ở đầu chuyện ý, cho dễ tìm
 
(tiếp theo chap 27)

"An Vi, xong chưa? Còn không nhanh sẽ trễ đấy"

"???" Vi đang trong toilet đánh răng kì lạ thò đầu ra nhìn Bảo Nam xác nhận xem anh có phải đang nói chuyện với mình không

"Trời ạ! Giờ này rồi mà chỉ mới đánh răng. Cô không sợ trễ à?"

"Tôi xong ngay đây. Nhưng sao anh phải hối tôi thế? Chúng ta có đi chung đâu" Chẳng phải đã thống nhất không đi làm cùng lúc để tránh những người trong trường biết họ ở chung rồi sao?

"Thì bữa nay phá lệ, đi chung một bữa"

"Nhưng tại sao?"

"Đừng hỏi nhiều, không có thời gian giải thích. Chuẩn bị nhanh lên đi lát nữa biết"

Nghe câu "lát nữa biết" của Bảo Nam sặc mùi nguy hiểm, nhưng ông chủ đã ra lệnh thì phận osin cô đây đành phải làm theo thôi, chứ còn sự lựa chọn nào khác nữa -_-

Vội vàng thay quần áo rồi lấy túi xách đi làm cùng anh. Vừa bước ra cửa thang máy anh liền nắm lấy tay cô, nở nụ cười mê hoặc của yêu quái

-_-||| Lại gì nữa đây ông tướng?

Vi nhìn anh đầy thắc mắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh dắt đi, đến khi đi tới cửa chung cư mới hiểu ra vấn đề. Nhã Thanh đang đợi ở đó từ khi nào, thấy hai người đi ra, cậu ấy liền tiến tới...

"Lần này diễn cho đạt vào nhé" anh nói nhỏ vào lỗ tai cô nhắc nhở "thất bại nữa thì đi tìm nhà trọ đi là vừa"

=_= Ôi ông chủ kính mến của tôi ơi, vậy mà tôi từng nghĩ ông là người tốt đấy. Được thôi ! Ông đã muốn như vậy thì tôi chiều tới cùng, diễn một màn kịch vô cùng đặc sắc, không éo le không ăn tiền cho tên yêu quái nhà ngươi câm miệng. Thiệt là quá sức nham hiểm mà.

"Hôm nay hai anh chị đi làm cùng nhau à?" Nhã Thanh tuy ngoài mặt vẫn vui vẻ nhưng trong lòng tràn đầy oán hận, nhìn hai người tay trong tay thế kia chỉ muốn lôi An Vi đem đi chặt thành mấy khúc

"Đúng vậy! Hôm nay An Vi không được khỏe, anh lo cho cô ấy nên phải đưa đi làm thì mới yên tâm được" Bảo Nam lại thể hiện vẻ mặt vô cùng trìu mến nhìn An Vi, tay vẫn siết chặt không rời. Diễn quá đạt, cô mà là mấy cô gái mới lớn chắc sẽ bị tên này lừa tình như chơi.

"Điểm tâm em tự làm cho anh đó. Anh nhớ ăn nhé" Nhã Thanh nhét hộp đồ ăn vào tay Bảo Nam rồi quay sang An Vi tỏ vẻ áy náy "Xin lỗi chị, em không có chuẩn bị phần cho chị, đừng giận em nha"

"Có gì phải giận hả em?" Vi mỉm cười độ lượng, sau đó liền chuyển sắc mặt "Nhưng chị cũng phải nhắc nhở em chuyện này, lo bữa ăn cho Bảo Nam là nhiệm vụ của người vợ là chị đây. Từ nay không cần phiền đến em phải mất công nữa"

Vẻ mặt ngờ nghệt, nhút nhát hôm qua biến đâu mất, hôm nay đã biến thành người phụ nữ sắc sảo như thế này khiến cả Bảo Nam và Nhã Thanh đều phải giật mình

"Không sao. Là em tự nguyện mà, em không thấy phiền..." Mặc dù vậy Nhã Thanh vẫn cố ý mặt dày giả điên, cô ta dù sao cũng chỉ đang đóng kịch. Nhất định không phải vợ thật... Nhất định không phải...

"Nhưng mà chị thấy phiền. Hôm qua gặp mặt em và ánh mắt em dành cho Bảo Nam chị cũng hiểu được hết ý tứ của em rồi. Bảo Nam đã kể cho chị nghe về chuyện của 2 người và chị chấp nhận bỏ qua quá khứ. Nhưng mong em sau này đừng làm phiền anh ấy nữa"

Dù sao cũng đã bị vạch mặt, Nhã Thanh cảm thấy không cần phải tiếp tục giả vờ, trực tiếp thể hiện sự thù địch, lớn tiếng cảnh cáo "Hừ... Đừng tưởng mình mang danh phận vợ thì hay lắm. Chỉ để che mắt thiên hạ thôi. Tôi nói cho chị biết, Bảo Nam không có hứng thú với phụ nữ. Dù chị có cố gắng giữ anh ấy như thế nào thì mãi mãi trái tim anh ấy cũng sẽ không thuộc về chị. Đừng vội đắc ý! Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu"

Nói rồi Nhã Thanh hất mặt bỏ đi để lại 2 kẻ ngơ ngác nhìn theo, cảm xúc thật khó tả, nói chung là dở khóc dở cười, vừa vui lại vừa buồn. Bảo Nam vui vì có thể giúp Nhã Thanh chịu từ bỏ anh, buồn vì chính mình đã làm tổn thương cậu ấy.

Còn về phần An Vi, vui vì không bị đuổi ra khỏi nhà, có điều niềm vui đó xem ra đáng là bao so với phiền muộn trước mắt, vì từ nay cô sẽ có thêm một kẻ địch rất đáng gờm -_-! Ngày tháng sau này chắc sẽ khó sống yên thân đây...
---------------------------------------------

Giờ nghỉ trưa rảnh rỗi không có gì làm Vi ngồi suy nghĩ vẩn vơ một hồi lại nghĩ đến đủ thứ chuyện gần đây gặp phải. Haizzz...Tại sao lại dồn dập xảy ra cùng 1 lúc như thế. Ngày qua ngày Vi lại thấy càng tồi tệ thêm, rất muốn bỏ trốn đi đâu đó thật xa. Đến nơi không ai biết dựng lều cắm trại ở đó sống cho đến hết đời, thành người rừng luôn càng tốt. Đỡ phải lo nghĩ chuyện thế gian... TT_TT

Vi lại thở dài...

Có tiếng điện thoại gọi đến, cô uể oải bắt máy mà không thèm nhìn xem là ai

"Alo?"

"Sao vậy cô nương? Nghe giọng mệt mỏi thế?"

"Yến Nghi à? Cậu về tới Sài Gòn chưa?"

"Tớ về từ hôm kia rồi. Tớ có nhắn tin cho cậu mà, quên rồi à?"

"À... à... đúng rồi. Tớ quên, hì hì... "

"Đầu óc lo yêu đương riết lú lẫn luôn rồi phải không?" Yến Nghi vô tư trêu chọc Vi vì còn chưa biết chuyện cô và Nhật Phong đã li hôn, cứ tưởng Vi vẫn đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc...

Không biết phải trả lời câu hỏi của Yến Nghi như thế nào nên Vi đành đánh trống lảng "Về mấy bữa mà không tụ tập ăn chơi gì hết là sao? Có mua quà cho tớ không đấy?"

"Tất nhiên! Tất nhiên! Mấy bữa nay phải làm báo cáo nên chưa có thời gian đưa cho cậu. Hôm nay rảnh không? Tớ mới được chị đồng nghiệp chỉ cho một nhà hàng nhỏ chuyên về các món Nhật, ăn ngon cực kì, đi thử không? Tớ mời!"

"Trời trời.. chuyện lạ có thật à nha. Chuyện gia ki bo của chúng ta hôm nay rộng rãi thế. Chắc sắp tới ngày tận thế hả?" Vi còn nhớ hồi học đại học, Yến Nghi nổi tiếng là yêu tiền số 1, lại còn keo kiệt, tính toán rất chi li, đến nỗi người bạn thân như cô đây mà số lần được cậu ấy đãi ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng được cái cô ấy rất nghĩa khí, yêu tiền nhưng nếu không phải tiền do mình tự kiếm được sẽ tuyệt đối không lấy, khi bạn bè cần giúp đỡ thì cô ấy có mặt ngay lập tức.

Chính vì Yến Nghi sống độc lập và tự chủ như thế nên từ trước đến giờ luôn xem đàn ông là một đống củ cải, một mối tình vắt vai cũng chưa có -_-!

"Đừng trêu trọc bạn như thế chứ. Tớ bây giờ đã giàu rồi, ko còn giống như hồi xưa nữa đâu. Đãi cậu một bữa chỉ là chuyện nhỏ thôi."

"Haha... Vậy chiều nay đại gia phải bao em ăn bể bụng mới được đó nha" Nhờ nói chuyện với Yến Nghi mà tâm tình cô tốt hơn được một chút

"Ok! Ok! Không thành vấn đề, chỉ cần em phục vụ anh tận tình thì muốn gì anh cũng chiều" Yến Nghi hùa theo trò đùa của Vi giống như thời đại học, đã có nhiều lần người ta còn hiểu lầm 2 người bị đồng tính, vậy mà vẫn không bỏ

"Để tớ nhắn địa chỉ qua cho cậu. Mình hẹn ở đó luôn"

"Được! Chiều gặp"
-------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều khi vừa tan ca Vi liền ghé qua địa chỉ Yến Nghi đã nhắn cho mình. Đó là một quán ăn gia đình theo phong cách Nhật Bản, cách bài trí lấy tông màu vàng nhạt làm chủ đạo, cảm giác vô cùng ấm cúng.

Yến Nghi vẫn chưa đến. Vi chọn một vị trí lí tưởng bên cửa sổ, view cực đẹp có thể nhìn ra đường phố tấp nập về chiều, tương phản với sự tĩnh lặng trong quán, nên ngồi ở đây nhìn ra khiến ta cảm thấy bình yên đến kì lạ.

Đang lưu lạc trong thế giới mộng mơ của chính mình, thì bỗng nhiên có một người tiến tới gần Vi quăng menu chọn món lên bàn một cách thô bạo làm cô giật cả mình.

Bực bội vì thái độ nhân viên quá tệ định ngước lên giáo huấn cho một trận, thì hỡi ơi... cuộc đời vốn không như mơ và trái đất này hình tròn...

Đang đứng trước mặt Vi bây giờ chính là người vừa nguyền rủa cô sáng nay, đại mỹ nam nham hiểm Nhã Thanh >_< Ôi anh trời của tôi ơi, anh thật kéo sắp xếp...

Thấy Vi đơ mặt ra ngỡ ngàng, Nhã Thanh liền nở nụ cười độc ác "Well... well... Tôi còn chưa tìm đến cô thế mà cô lại tự vác xác đến. Có phải là muốn chết rất khó coi không?"

"Haha... đừng giỡn chơi chứ. Sao trùng hợp vậy. Cậu... cậu... làm thêm ở đây à?" Trán Vi đổ đầy mồ hồi, sắc mặt trắng bệch

"Đừng nghĩ ai cũng thấp kém như cô. Tôi mà cần phải đi làm công cho người khác à? Đây là nhà hàng của tôi và tôi...." nụ cười của Nhã Thanh càng ngày càng gian ác, bẻ ngón tay răng rắc nhằm hù dọa con cừu non đang hoảng sợ kia "...cũng chính là đầu bếp"

Thôi rồi! Lần này chết chắc!!! CHẾT CHẮC!!!

Không được... Không thể bỏ mạng oan uổng ở đây được. 36 kế chạy là thượng sách.

Nghĩ vậy Vi liền đứng dậy định rời khỏi ai ngờ đi đến cửa đã bị 2 tên bảo vệ chặn lại, kéo trở vào chỗ ngồi. Nhã Thanh nhìn Vi cười đắc ý

"Cô nghĩ đã đến đây rồi còn có thể đi được sao? Ngoan ngoan ngồi chờ. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là chết trong sung sướng"

Nói rồi Nhã Thanh ngoe nguẩy đi vào bếp, bỏ lại Vi ở lại với vẻ mặt khổ sở. Thật sự là quá éo le mà. Làm sao để thoát khỏi tình cảnh này đây?

Vi liếc mắt nhìn ra cửa, 2 anh bảo vệ lúc nãy nhìn cô cười "hiền hòa", còn vẫy vẫy tay chào hết sức thân thiện. Vi cũng lịch sự vừa cười vừa vẫy tay chào lại, nhưng trong lòng trăm ngàn lần mắng chửi. Hai tên khốn! Chỉ vì vài đồng tiền lương mà dám giam giữ người trái phép. Thoát được chỗ này tôi sẽ thưa mấy người =_=

Thôi xong! Cửa chính đã bị phong tỏa. Phải tính cách khác thôi. Đang tập trung suy nghĩ thì bỗng dưng một cánh tay vỗ lên vai cô làm trái tim nhỏ bé của cô muốn nhảy tọt ra ngoài.

"Suy nghĩ gì chú tâm dữ vậy cô nương?" Yến Nghi ngồi xuống đối diện Vi, nhận thấy biểu hiện của Vi có chút kì lạ

"Tớ... tớ... không có thời gian giải thích. Tóm lại mau tìm cách rời..."

Vi còn chưa kịp nói hết câu thì một đống thức ăn nóng hổi đã bày ra đầy bàn, chủ quán - tức cái tên gây nên cho cô nỗi kinh hoàng từ nãy đến giờ, còn đích thân đi đến giới thiệu từng món ăn, thái độ vui vẻ thân thiện hết sức tưởng tượng. Trái ngược hẳn với lúc nãy, cứ như là 2 con người khác nhau, làm Vi toát hết cả mồ hôi lạnh -_-!

"Vậy 2 chị tự nhiên thưởng thức. Cần gì cứ gọi em" Nhã Thanh nở nụ cười chuyên nghiệp, từ tốn rời đi. Trước khi đi còn không quên ném ánh mắt cảnh cáo về phía Vi

"Khôn hồn thì ăn cho hết. Cô mà dám dở trò thì đừng trách"

Vi nhìn theo chỉ biết khóc không ra nước mắt. Phen này tiêu tùng. Mớ thức ăn này... một là cực kì khó ăn, hai là đã bỏ thuốc sổ. Đường nào cũng chết, phải làm sao đây?

Trong khi đó Yến Nghi lại không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, còn lớn tiếng khen ngợi "Không ngờ ông chủ ở đây lại trẻ đến như vậy, nhìn cậu ta chắc khoảng 24,25 là cùng. Đúng là tuổi trẻ tài cao, đã vậy còn đẹp trai nữa"

=_=||| Yến Nghi à, cậu đối với lựa chọn bạn trai thì vô cùng nghiêm khắc, nhưng sao tiêu chuẩn đối với trai đẹp lại thấp như vậy. Cậu ta.... cùng lắm chỉ đạt chuẩn dễ thương thôi, chứ đẹp trai thì chắc không có vé. Một chút khí phách đàn ông cũng không có...

Tuy rất muốn nói ra những lời đó nhưng vì vẫn còn nằm trong lòng giặc, sợ manh động sẽ bị thủ tiêu nên đành câm nín TT_TT

"Nè! Ăn đi chứ. Không thôi đồ ăn nguội hết bây giờ"

"Khoan!!!!! Đừng ăn!"

Vi không muốn Yến Nghi vì cô mà bị vạ lây, nên liền ra sức ngăn cản, ai ngờ trong lúc nóng vội quên điều chỉnh âm lượng vô tình gây sự chú ý với mọi người, tất nhiên bao gồm cả đại mỹ nam

Yến Nghi nhìn cô kì lạ "Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

Vi nhìn thấy Nhã Thanh đang trừng mắt về phía mình, còn dùng 2 ngón tay chỉ vào cô đe doạ "Mau ăn hết cho tôi!"

Cô đành cố gắng trấn tỉnh để giải thích với Yến Nghi "À... à... Hôm nay cậu mời khách thì phải để tớ thử trước chứ" hic... chết thì chết, dù sao cũng không thể lôi bạn bè theo được. Cô sẽ làm vật hi sinh, nếu có chuyện gì chắc Yến Nghi cũng hiểu TT_TT

Vi nhắm mắt nhét thức ăn vào miệng, điệu bộ vô cùng đau khổ, nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô, món takoyaki vừa cho vào miệng vẫn còn nóng hổi giòn giòn, khi cắn nước sốt tuông ra béo nguậy quyện cùng mùi tương đen của Nhật và mùi bạch tuột đã tạo nên một mùi vị thần thánh, cô chỉ có thể thản thốt lên một tiếng

"Ngon! Ngon cực kì luôn!"

"Thật sao?" Yến Nghi cũng gắp ăn thử.

Hỡi ơi... cả 2 giống như bay lơ lửng trên mây... Chưa bao giờ được ăn món ngon đến như thế.

Ăn một mạch đến hết sạch, Vi mới sực nhớ ra... mùi vị không có vấn đề gì, lẽ nào là bỏ thuốc trong đó? Lúc nãy không kiềm chế đã ăn nhiều như vậy có khi nào sẽ hẹn họ với anh Tào cả đêm không??? -_-|||

Đúng là ham ăn nên tự hại mình. Nhã Thanh chơi chiêu này quá sức độc địa. Chỉ tội cho Yến Nghị cũng phải chịu theo mình TT^TT

Lúc ra tính tiền, Nhã Thanh còn lên mặt tự đắc "Sao hả? Đã biết tài nghệ của tôi chưa?"

"Rất là ngon! Cậu đúng là tuổi trẻ tài cao!" trán Vi đổ đầy mồ hôi vì lo sợ, miễn cưỡng khen ngợi.

"Tôi cần cô khen sao? Người bất tài như cô tốt nhất nên biết thân biết phận mà bỏ cuộc sớm thì hơn" ánh mắt Nhã Thanh trở nên sắc bén giống như có thể cắt đứt người ta ra làm 2 khúc.

Vi nuốt nước bọt thầm cầu nguyện cho bản thân, nhưng nhớ lời Bảo Nam dặn nên vẫn cố tỏ ra bình tĩnh "Cám ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng rất tiếc cái gì đã là của tôi thì tôi nhất quyết không từ bỏ"

Nói rồi Vi nhanh chóng kéo Yến Nghi đi, còn ở lại không khéo sẽ có án mạng mất...

"Lúc nãy cậu quen với chủ tiệm hả? Sao nghe cách nói chuyện của 2 người kì kì" Yến Nghi thắc mắc thái độ kì lạ của An Vi từ nãy đến giờ rồi mà chưa có cơ hội để hỏi

"Tình cờ gặp thôi. Tớ lấy mất món đồ cậu ta thích nên mới thù địch tớ như vậy" dù sao cũng là chuyện riêng của Bảo Nam, cô không nên đem đi kể lung tung nên chỉ giải thích đại khái cho Yến Nghi hiểu

"Cậu cũng thích cái đó lắm hả? Sao không nhường cậu ta đi cho xong. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện."

"Có những thứ không phải muốn nhường là nhường đâu..." TT_TT

"Sao vậy?"

"Thôi đừng nói chuyện này nữa. Mình đi karaoke đi. Lâu quá không có đi rồi" Không biết giải thích thế nào nên Vi liền lảng sang chuyện khác

"Ủa nhưng cậu về trễ không sợ mẹ chồng la sao? Không về lo cho chồng à?"

Nghe Yến Nghi nhắc đến, lòng Vi lại trùng xuống "Tớ li hôn rồi"

"Cái gì????" Yến Nghi quá sốc với thông tin vừa nghe, hai người đám cưới còn chưa được 3 tháng. Vậy mà giờ đã li hôn đúng là không thể tin được O_O

"Nhưng tại sao????"

"Chuyện dài dòng lắm..."

"Dài dòng cũng phải kể tớ nghe... Tối nay đến nhà tớ đi. Chúng ta từ từ nói" Nói rồi Yến Nghi chưa đợi cô đồng ý đã trực tiếp xách cô đi mất

Cả buổi tối Vi kể cho Yến Nghi về sự xuất hiện của Phương Chi.

Yến Nghi chỉ biết thở dài thương sót cho số phận của bạn mình, những tưởng trải qua biết bao sóng gió đã tìm được hạnh phúc, ai ngờ gặp phải tình cảnh éo le này. Cô không hề có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên chẳng thể đưa ra lời khuyên gì, chỉ có thể giúp Vi tạm thời quên đi nỗi buồn. Mua bia và một đống bánh kẹo về định làm đại tiệc giải sầu.

Ai ngờ tiệc còn chưa bắt đầu Vi đã phải hối hả đi hẹn hò với nhân vật lịch sử. Suốt đêm cứ lướt qua lướt lại như một cơn gió khiến người bạn như cô đây vô cùng lo lắng. An Vi cứ luôn miệng lầm bầm nói bị người ta h.ãm hại, do mấy món ăn lúc nãy. Nhưng cô cũng có ăn mà vẫn đâu có bị gì. Thức ăn ngon như thế làm sao không vệ sinh được. Haida... Chắc là do lỗi ăn ở đây mà.

Xét về góc độ nào đó cũng có thể coi đây là cách để quên đi nỗi buồn. Giờ phút này làm gì còn có tâm trí nghĩ đến chuyện đó nữa chứ. Thật đúng với câu "lấy độc trị độc" trong trường hợp này. Ôi bạn tôi ơi! R.I.P you -_-!
--------------------------------------------------------------
 
ấy tác giả này viết truyện anh không thích phụ nữ nhưng anh yêu em cô bé ạ này ∩__∩ ∩__∩ mình đọc truyện đấy lâu lắm lắm r bây h mới b tác giả viết cả truyện khác nữa ...ủng hộ nha =]]]
 
CHAP 28

"Có chuyện gì thì nói mau đi" Bảo Nam chán ghét khi phải đứng gần những sinh vật nồng nặc mùi giả tạo. Ngộp thở chết được!

"Tôi đến đây là nói cho anh biết chuyện bạn gái của anh và chồng tôi vẫn lén lút gặp nhau" Phương Chi hận vì không thể nào khiến cho người đàn bà kia biến mất khỏi cuộc đời của mình được. Cái hôm anh say bi tỉ trở về người nồng nặc mùi rượu nhưng trên áo vẫn còn lưu lại mùi hương nước hoa của phụ nữ. Vẫn là cái mùi đáng ghét đó. Cô ta hận đến nỗi muốn ngay lập tức chạy đến giết chết An Vi.

Sao bọn họ có thể ở sau lưng mình làm những chuyện không biết xấu hổ như thế. Lại còn đúng vào ngày mình và anh Phong đăng kí kết hôn. Vậy mà bảo là bận thì ra đi gặp cô ta. Anh ấy coi mình là cái gì?

Hừ... nỗi hận này đến chết cũng không thể nào nuốt trôi được.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo. Phương Chi quyết định lôi kéo thêm một người nữa để cùng mình tiến hành kế hoạch chia rẽ 2 con người đó càng sớm càng tốt, nếu không cô ta không chắc mình sẽ làm ra chuyện điên rồ gì, thậm chí là phạm pháp. Cho nên hôm nay cô ta cố tình ghé qua trường hỏi địa chỉ nhà Bảo Nam và đến tận đây tìm anh, cốt để tìm đồng minh giúp cô ta thực hiện kế hoạch.

"Thì sao?" Bảo Nam vẫn thản nhiên trước những gì Phương Chi vừa nói khiến cô ta vô cùng sửng sốt

"Chẳng lẽ anh không thấy tức giận?"

Định hỏi "Sao tôi phải tức giận?" thì Bảo Nam sực nhớ lại mình đang đóng vai chồng sắp cưới của An Vi, có lẽ cũng nên hùa theo cô ta một chút để xem cô ta giở trò gì

"Nói thẳng mục đích của cô đi"

"Anh có từng nghĩ đến chuyện chia rẽ họ mãi mãi thì chúng ta sẽ không cần phải lo sợ nữa?"

"Nếu tôi nói tôi không hứng thú hợp tác với loại người giả tạo như cô thì sao?"

"Anh..." Thái độ của Bảo Nam khiến Phương Chi tức anh ách nhưng đã kịp thời chấn tĩnh lại "Hừ... Tôi cho anh cơ hội mà không biết nắm bắt, để rồi sau này bị người khác cướp mất, lúc đó đừng oán trách"

"Không hề! Tôi luôn quan điểm cái gì của tôi thì nhất định sẽ là của tôi thôi. Đã không phải, có giữ cũng vô ích"

Không muốn tiếp tục câu chuyện vô bổ này nữa, Bảo Nam quay lưng định bỏ đi nhưng Phương Chi vẫn không chịu buông tha

"Tự tin như vậy hèn gì bị cắm sừng cũng không hề hay biết. Hay do anh sợ phải đối diện với sự thật... Đúng là một tên hèn."

Bảo Nam cơ bản không hề để ý đến những lời khích tướng của Phương Chi, chỉ khinh thường buông một câu "Nhảm nhí!" rồi bỏ về mà không thèm quay đầu lại, khiến cô ta tức giận đến nỗi cắm chặt các móng tay vào lòng bàn tay đến gỉ máu

"Đừng tưởng không có anh thì tôi không thể làm gì"
----------------------------------------------------------------------

"Hôm qua đi đâu cả đêm mà sao thành ra nông nỗi này vậy cô nương?" Bảo Nam nhìn An Vi lượn lờ như một bóng ma trông thật thê thảm

"Tôi... hôm qua tôi phải hẹn hò với anh Tào cả đêm, sáng nay còn phải đi họp, không được nghỉ phép. Giờ đuối sức lắm rồi.... TT_TT" Vi nằm dài trên ghế sofa, ngay cả sức lực để bò về phòng cũng không còn

Chợt có tiếng sôi sục tựa như tiếng lòng.... ah nhầm, tiếng bụng của ai đang kêu gào. Vi xấu hổ dùng tay che lại nhằm ngăn chặn bọn thần dân không ngừng bạo động trong bụng khiến Bảo Nam phì cười

"Hôm nay tôi quyết định đổi nghề"

"Đổi nghề gì? Anh làm bác sĩ không phải rất tốt sao?" Đột nhiên anh lại nói thế khiến Vi thấy làm lạ

"Không! Chỉ hôm nay thôi. Tôi đổi nghề bán cháo, 1 tô 50k. Mại dô... mại dô...."

=_=||| "Mất nết!"

"Chửi là tôi tăng giá nữa đó nha."

Ăn tô cháu của anh ta thì thà ra ngoài ăn vừa rẻ lại vừa ngon hơn nhiều. Có điều.... với tình trạng sức khoẻ của cô hiện giờ muốn lết được ra ngoài cũng là cả một vấn đề T,T

"Sao nào? Có ăn không thì nói một tiếng"

Vi đành miễn cưỡng gật đầu "Ăn chứ!"

"Vậy đưa 50k nhanh" Bảo Nam xoè tay ra trước mặt Vi, khuôn mặt cười rạng rỡ

=_=! "Anh 2 à! Có phải không vậy, ngay cả người bệnh cũng bắt nạt được"

"Được rồi! Cho cô nợ vậy!" Nhìn bộ dạng tiều tuỵ của Vi thấy cũng tội nên Bảo Nam mới chịu buông tha cho cô, đứng dậy đi vào bếp, trước khi đi còn không quên buông thêm 1 câu "Nợ thì nhớ trả!"

=_= "Cút đi nấu cháo cho bổn cung nhanh" Vi không kiên nhẫn gắt, người ta nói khi đói bụng thường trở nên xấu tính quả không sai

Bảo Nam loay hoay trong bếp nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bưng ra để trước mặt Vi tô cháo nóng nghi ngút khói.

Bao tử đang trống không bị kích thích mạnh mẽ, Vi nhanh chóng lấy muỗng múc một thìa cháo đưa vào miệng. Ai ngờ cháo còn chưa xuống tới cổ họng, mùi vị tanh nồng của cá xọc thẳng lên mũi, khiến Vi nhịn không nổi liền bay vào toilet ói điên cuồng...

Bảo Nam ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy tài nấu nướng của anh không được xếp vào hàng cao thủ, nhưng vẫn giỏi hơn hàng tá người, sao có thể khó ăn đến mức vừa nếm một miếng đã ói ra được. Đúng là sỉ nhục quá sức mà =_=

Anh theo Vi vào toilet xem tình hình của cô như thế nào, giúp cô vỗ lưng cho dễ chịu hơn nhưng vẫn không quên trách móc

"Cô có cần phải vậy không? Tôi đã nếm qua rồi, rõ ràng rất ngon mà"

"Không... không phải... chắc do bao tử của tôi có vấn đề gì rồi. Cứ ngửi thấy mùi nào nồng một chút liền không chịu nổi. Mấy hôm nay thường xuyên bị như vậy"

"Mai đi bệnh viện khám thử xem sao" Nhìn biểu hiện của Vi, Bảo Nam ngờ ngợ ra điều gì nhưng chưa chắc chắn nên không dám nói ra, sợ sẽ làm cô buồn. Có khi trùng hợp cũng nên...

"Ừm... để khi nào rảnh đã"

"Còn đợi đến khi nào rảnh? Sức khỏe và công việc cái nào quan trọng hơn? Mai tôi có việc phải về bệnh viện, để tôi đưa cô đi luôn"

"Nhưng... nhưng..." Vừa mở miệng định từ chối đã gặp phải đôi mắt hình hai viên đạn của Bảo Nam khiến cô e sợ, vội nuốt trở vào

"Quyết định vậy đi"
-----------------------------------------------------------------

"Chúc mừng anh chị. Thai nhi đã được 6 tuần tuổi và rất khỏe mạnh" Bác sĩ vui vẻ thông báo trước 2 khuôn mặt sửng sốt của Bảo Nam và An Vi khi nghe tin chấn động

Ngay lập tức, Vi như con hổ vồ mồi bay đến chụp lấy tay bác sĩ, ánh mắt long lanh

"Có thật không bác sĩ? Anh không gạt tôi chứ???"

Bác sĩ tuy có bị dọa cho hoảng sợ một chút nhưng vẫn gật đầu chắc chắn "Làm sao tôi gạt chị chuyện này được. Đây... chị xem bảng kết quả đi!"

Vi cầm tờ giấy xét nghiệm bác sĩ đưa, không thể tin vào mắt mình, cảm động đến nước mắt trào ra...

Bảo Nam đứng đó cũng mừng thay cho An Vi. Vậy là điều anh nghi ngờ hôm qua hoàn toàn chính xác. Cuối cùng thì số phận cũng không nghiệt ngã đến nỗi giống như anh đã nghĩ. Ít nhất đã cho cô toại nguyện điều mà cô mong đợi nhất.

"Bác sĩ! Kết quả này là chính xác 100% đúng không?"

"Tôi đảm bảo chắn chắc. Lẽ nào cô nghi ngờ trình độ chuyên môn của tôi?"

"Không! Không! Bác sĩ hiểu lầm rồi. Bởi vì lần kiểm tra trước nói tôi không thể mang thai được. Vốn đã từ bỏ hi vọng nên giờ tôi mới không dám tin vào điều kì diệu này"

"Tôi không biết lần trước là ai kiểm tra cho chị nhưng khả năng mang thai của chị hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Rất có thể đã có sự nhầm lẫn"

"Thật sao bác sĩ? Cám ơn anh nhiều lắm!!" Vi nắm tay vị bác sĩ chặt đến nỗi anh ta phải nhìn qua Bảo Nam cầu cứu, vẻ mặt vô cùng phong phú

Bảo Nam đành nhúng vai, đi tới vỗ vai An Vi nhắc nhở

"Được rồi. Mau về thôi! Định ở đây đến khi sinh luôn à?"

"À... Ừm... Quên mất. Vậy tạm biệt bác sĩ. Hẹn gặp lại"

"Tạm biệt! Nhớ thường xuyên đi khám định kì nhé!"
-------------------------------------------------------------

Bảo Nam đứng giữa chốn đông người, nhìn sang phải rồi lại sang trái, mọi người đang xì xầm bàn tán, chỉ trỏ về phía 2 người họ. Thật đau đầu!

Anh day day thái dương, khó xử nhìn qua An Vi vẫn đang ngồi khóc thút thít

"Thím 2 à, định khóc đến chừng nào? Người khác không biết còn tưởng tôi bắt nạt cô đó" Phải công nhận, đây là lần đầu tiên anh thấy An Vi khóc. Người kiên cường sắt thép như cô thì ra cũng có nước mắt

"Hic... tôi... tôi chỉ khóc chút nữa thôi. Cảm xúc đột nhiên dâng trào tôi không thể điều khiển được. Đến giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật. Thật kì diệu! Quá sức kì diệu! Huhuhu..." Vi gào khóc lớn hơn khiến cho sự chú ý của những người xung quanh tập trung vào họ ngày càng nhiều

"Thôi! Thôi! Tôi xin cô! Làm ơn đừng khóc nữa." Bảo Nam bối rối năn nỉ nãy giờ mà vẫn không ăn thua, rốt cuộc đành phải học cách trong sách vở, kéo cô vào lòng và xoa xoa lưng cho cô

"Nín đi! Tất cả đều là sự thật. Không phải mơ đâu. Bởi vì cô sống quá cứng rắn. Nhưng người ta nói bên ngoài càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong lại càng mềm yếu bấy nhiêu. Thượng đế cảm thấy cô như vậy là không ổn chút nào nên mới phái một thiên thần nhỏ xuống để bảo vệ cô đó"

Hành động đột ngột của Bảo Nam làm cô giật mình và ngừng khóc. Cộng thêm lời lẽ khác thường của anh càng khiến cô nghĩ người đứng trước mặt cô bây giờ là một người khác chứ không phải Bảo Nam mà cô quen biết. Ngay lập tức cô liền đẩy anh ra với vẻ mặt đầy nghi ngờ

Trong khi Bảo Nam vẫn bình thản, còn vô cùng đắc ý "Ô... Đã chịu nín rồi à. Đúng là trong sách nói chẳng sai. Cách này rất hiệu quả"

"Anh đọc loại sách gì vậy?" An Vi nhìn Bảo Nam ngờ vực, trong đầu tưởng tượng ra đủ loại sách độc đáo

"Haha... Thì sách giải trí ấy mà... haha..." Thấy không khí có vẻ không được tự nhiên, Bảo Nam liền lảng sang chuyện khác "À mà sau này cô tính thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Vẫn đi làm bình thường và nuôi con thôi. Tôi cũng đã để dành sẵn tiền rồi nên không cần phải lo"

"Cô không tính nói cho cha nó biết à?"

Câu hỏi của Bảo Nam xoáy đúng vào điều cô đang suy nghĩ, im lặng vài giây Vi mới lên tiếng "Không cần thiết!"

"Sao vậy? Lẽ nào cô muốn đứa bé không có cha?"

"Một mình tôi vẫn có thể nuôi dạy con nên người. Giờ nói ra không phải khiến cho mọi chuyện càng rối ren hơn hay sao?"

"Ừm... cô nói cũng đúng. Nhưng đứa trẻ không có cha thì tội nghiệp lắm. Hay để tôi làm cha nuôi nhé" Bảo Nam sung sướng nghĩ đến cảnh tượng sau này sẽ có 1 đứa bé xinh xắn gọi mình bằng cha, trong lòng phấn khích vô cùng

"Được! Không thành vấn đề. Miễn sao đừng dạy hư bảo bối của tôi là được rồi" nhìn khuôn mặt vui vẻ như trẻ con của Bảo Nam, Vi cũng phải bật cười

"Này... Cô nói như thể nhân cách của tôi có vấn đề ấy"

"Haha... Không phải ý đó. Anh rất tốt. Có điều giúp người không quên trục lợi thôi"

"Xì... chỉ là tiện thể. Trên cơ bản vẫn là giúp mà"

"Phải! Phải! Ông chủ làm gì cũng đúng hết á" Vi lại trở về thân phận osin xu nịnh

"À nhưng có chuyện này... sắp tới chắc tôi sẽ tìm chỗ khác để dọn đi. Tôi mang thai như thế này ở chung với anh, người ta nhìn vào hiểu lầm, sẽ gây phiền phức cho anh mất"

Mặc dù nghe tin này hơi buồn, cả tháng nay anh đã bắt đầu quen với cuộc sống có cô trong nhà, giờ lại trở về như trước đây nên có phần trống trải, nhưng Bảo Nam vẫn vui vẻ chấp nhận mà không níu kéo

"Tùy cô thôi. Tôi thì thấy không thành vấn đề, nhưng cô thấy ngại thì tôi sẽ giúp cô tìm chỗ ở khác"

"Không cần đâu. Tôi đã làm phiền anh đủ lắm rồi"

"Tôi giúp con nuôi của tôi chứ không giúp cô. Cô không được quyền từ chối." Bảo Nam nhéo hai má cô, ra sức đe dọa

"Được! Được! Tôi biết rồi! Tôi biết rồi!" Đến khi nghe Vi nói như vậy anh mới hài lòng buông tay ra

"Thỉnh thoảng dựa vào người khác một lần cũng không phải chuyện xấu mà"

"Nhưng dần dần sẽ thành thói quen. Đã là thói quen thì rất khó bỏ nên tốt nhất ngay từ đầu không nên để nó hình thành"

Bảo Nam nhận thấy có sự chua sót cùng cực trong câu nói của cô. Haizzz... Người con gái này, rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì mà anh chưa biết?
 
Hiệu chỉnh:
tg oi con bao nhieu chap nua?? mh hoi hop mun bit ket cuc qua ak..:KSV@11:

tg đi đâu ui??? đừng bỏ chap nhe tg oi............

bạn thông cảm, tuần trước mình đi tập huấn nên không có thời gian viết, mình ko bỏ truyện nữa đâu, giờ mình đang cố gắng viết bù lại đây. Các tình iu thông cảm chờ mình nha :KSV@18:
 
CHAP 29

Bẵng đi 1 tuần từ lần cuối Bảo Nam gặp Nhã Thanh ở trước cửa chung cư đến giờ, anh không còn thấy cậu ấy đứng chờ mình mỗi sáng nữa. Có một chút mất mát xem lẫn đau lòng nhưng vẫn cố gắng phớt lờ đi, cứ để nó trôi qua. Nhã Thanh xứng đáng tìm được người tốt hơn anh nhiều, nếu cứ cố chấp không chịu buông tay, rốt cuộc cũng sẽ dẫn đến đau khổ mà thôi...

Hôm nay tâm trạng của anh không vui, định tìm đến vài ly rượu để bình tâm trở lại. Ai ngờ đã là ly thứ 5 rồi mà chẳng thấy thấm tháp gì. Đầu óc vẫn tỉnh táo, nỗi buồn vẫn cứ hiện hữu ở đó. Đây mà là rượu à? Đây là nước lã thì có. Một chút cồn cũng chẳng có.

Đang định lên tiếng phàn nàn tên bartender lừa đảo thì bỗng dưng nghe tiếng ồn phát ra bên cạnh, đủ lớn để gây sự chú ý của mọi người, kể cả anh cũng tò mò nhìn sang

"Tao nhắc lại lần nữa. Không tránh ra thì đừng trách"

"Nào nào... Làm gì mà dữ vậy. Anh chỉ muốn kiểm tra xem người cậu có giống bọn anh không thôi mà. Sao mặt lại như con gái thế kia" Tên đàn ông cao to vừa nói vừa lấy tay nâng cầm Nhã Thanh lên, gương mặt cười dâm đãng hết sức

"Cút! Thứ dơ bẩn như mày đừng đụng vào người tao" Nhã Thanh tức giận hất tay hắn ta ra, đầy vẻ khinh bỉ

"Mày... Thằng chó chết! Mày tưởng mày thanh cao lắm à?" Tên côn đồ điên tiết, nắm lấy cổ tay Nhã Thanh, dùng sức bóp chặt khiến khuôn mặt Nhã Thanh hơi biến sắc.

Không thể chịu nổi cảnh tượng bất bình trước mắt, Bảo Nam đành đi đến vỗ vai tên côn đồ

"Này! Muốn chọc ghẹo người khác thì cũng nên banh mắt ra mà nhìn xem đó là ai chứ"

"Hừ! Mày đứng nhiều chuyện. Định cứu tên ẻo lả này à? Cẩn thận coi chừng tao cho nằm chung gi.ường bệnh với nó đấy!"

"Ô hô hô... Không hề. Có lòng tốt muốn cảnh cáo ông anh thôi. Tốt nhất đừng nên chọc giận cậu nhóc kia. Bảo trọng!" Nói rồi Bảo Nam ngoan ngoãn né sang một bên chờ xem kịch hay

"Hahahaha.... Cẩn thận với thằng nhóc này sao? Đúng là chuyện hài không...." khi còn chưa nói hết câu, tên côn đồ cảm nhận thấy 1 bên mặt đau rát dữ dội, cả người như bay bổng lên không trung rồi rơi ầm xuống sàn nhà cách đó vài mét.

Hắn ngơ ngác ôm lấy 1 bên mặt sưng tấy, máu mũi máu miệng tuông ra, hoảng sợ nhìn về con quái vật vừa cho mình một đấm...

"Tao nói cho mày biết. Thứ sinh vật hạ cấp như mày nên nhớ. ĐỪNG! BAO! GIỜ! ĐỤNG! VÀO! NGƯỜI! TAO!" Nhã Thanh rít từng chữ qua kẽ răng khiến cho tên côn đồ khiếp sợ không nguôi, lết dần về sau cụp đuôi bỏ trốn.

"Vẫn phong độ như xưa nhỉ?"

"Hừ... Anh đúng là không có tình người. Thấy người ta bị ức hiếp cũng không lên tiếng bênh vực" Nhã Thanh vô cùng bất mãn, ấm ức nói

"Anh nghĩ không cần thiết. Mất công em lại nói anh coi thường năng lực của em."

"Anh thật quá đáng. Lẽ nào anh không sợ hắn đánh em sao?"

"Hắn mà đụng được đến một sợi tóc của em, anh sẽ gọi hắn bằng sư phụ" Bảo Nam không bao giờ quên được cái lần đầu tiên anh phát hiện ra khả năng tự vệ cùng với xuất thân của Nhã Thanh, anh đã phải bần thần mất nửa tiếng đồng hồ và sau đó liền nghĩ đến việc sớm cắt đứt quan hệ ngay với cậu ta vì khi đó 2 người chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu. Tốt nhất nên kết thúc sớm để không phải rắc rối.

Nội chỉ việc anh có ý định quen với người cùng giới thôi đã gặp phải sự phản đối vô cùng gay gắt từ phía bố mẹ anh rồi, chứ đừng nói chi đến việc cậu ấy còn là con của một đại ca xã hội đen. Tuy anh không phải muốn kì thị nhưng hoàn cảnh của cậu ấy như vậy thực sự quá phức tạp.

Tuy nhiên có câu người tính không bằng trời tính, càng muốn cách xa lại càng dính chặt, Bảo Nam không hiểu sao ở Nhã Thanh tồn tại một điều gì đó cứ luôn thu hút sự chú ý của anh một cách mãnh liệt. Muốn dứt ra cũng không thể nào dứt được.

Có lẽ đó là nghị lực phi thường từ cậu ấy chăng, và còn có một trái tim lương thiện. Mặc dù sống trong bùn lầy như lại không hề bị bùn làm vấy bẩn nhân cách, ngược lại cậu ấy luôn tìm cách vươn lên về phía ánh sáng, nỗ lực cho ước mơ của mình.

Cuối cùng, cậu ấy đã cho anh thấy được, thành quả cho sự nỗ lực ấy chính là một tiệm ăn của riêng mình, tích góp từ từ bằng việc đi làm thuê cho người khác trong nhiều năm, mà không cần sự trợ giúp nào từ cha mình. Không ai nghĩ rằng một cậu ấm như Nhã Thanh lại có thể làm được như thế.

Bảo Nam cảm thấy khâm phục Nhã Thanh nhất ở khoản đó....

"Có thể cho em ngồi cùng anh không?"

"Anh từ chối được sao? Anh không muốn chung số phận với tên kia"

"Hứ... Đừng nói như thể em là côn đồ không bằng" Nhã Thanh tuy không hài lòng nhưng vẫn ngồi vào ghế bên cạnh

"Sao em biết anh ở đây mà đến?" Bảo Nam lại quay về thưởng thức ly rượu tiếp theo của mình, ánh mắt nhìn xa xăm

"Anh đừng có tự tin. Chỉ là tình cờ. Thỉnh thoảng muốn đi uống rượu giải sầu thôi" Nói dối! Toàn là lời ngụy biện. Rõ ràng đã theo anh đến tận đây, vậy mà lại không có gan nhận.

"Vậy sao?"

"Tất... tất nhiên! Đừng nói chuyện này nữa. Đã đến đây rồi thì phải uống chứ. Nào! Nâng ly đi!"

Cứ thế 2 người 1 ly rồi lại 1 ly...
.
.
.
.
.
.
.
1 tiếng sau...

"Đến đây! Đến đây! Uống thêm ly nữa đi. Hôm nay không say không về!" Ý thức của Nhã Thanh đã bắt đầu mơ hồ. Haizzz... Sao mà yếu như thế không biết, mục đích ban đầu là chuốc say anh để anh nói ra lời thật lòng. Rốt cuộc lại thành ra thế này.

"Đừng uống nữa. Em say rồi. Về thôi!"

Bảo Nam kéo tay Nhã Thanh đứng dậy nhưng cậu ta quyết không chịu, hất tay anh ra

"Không mà... Em không say... Hức... Anh... mau ngồi xuống uống tiếp với em đi..."

"Uống gì mà uống. Mau đi về! Nếu không anh sẽ bỏ mặc em ở đây đó"

"Anh sẽ bỏ mặc em ư? Không phải anh đã làm rồi sao? Còn hù dọa gì nữa. Anh là đồ tàn nhẫn. Tàn nhẫn nhất trên đời" Nhã Thanh vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực Bảo Nam đầy uất ức...

"Anh có biết em phải trải qua những ngày tháng không có anh như thế nào không? Tình cảm của chúng ta, không lẽ nói bỏ thì có thể bỏ được hay sao? Đồ máu lạnh! Đồ độc ác! Huhuhu..." Nhã Thanh ngồi sụp xuống đất khóc nức nở

Vì Nhã Thanh trước giờ luôn cứng rắn. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cậu ấy cũng không bao giờ khóc trước mặt anh. Nên đột nhiên cậu ấy như vậy khiến Bảo Nam vô cùng bối rối lẫn đau lòng nhưng cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể cố gắng dỗ dành và đỡ cậu ấy đứng dậy...

"Đừng khóc nữa! Em đã biết anh là kẻ tồi tệ như vậy sao còn không chịu buông tay?"

"Không muốn! Em không muốn! Em cần một mình anh thôi. Vì anh, em có thể làm tất cả. Anh muốn vợ mình là phụ nữ chứ gì... Em có thể đáp ứng... Em có thể mà... huhuh... Xin đừng bỏ em! Xin anh!"

"Nhã Thanh! Nhã Thanh! Bình tĩnh nghe anh nói, em nên về thì hơn. Chuyện khác chúng ta sẽ nói sau. Để anh đưa em về"

"Không... em không về..."

Sự chống đối kịch liệt của Nhã Thanh khiến Bảo Nam không còn cách nào khác, đành dùng biện pháp cưỡng chế, ép buộc Nhã Thanh phải đi về cùng mình. Nếu không như vậy, anh sợ rằng chút nữa thôi anh sẽ mềm lòng mất.

Nhét được Nhã Thanh vào trong xe, Bảo Nam nhanh chóng lái xe đi. Trên đường về, hai người không nói với nhau thêm một lời nào nữa. Anh biết Nhã Thanh đang oán trách anh nhiều lắm. Nhưng anh chẳng thể làm khác, cuộc đời này không phải màu hồng, không phải chuyện gì cũng đấu tranh tới cùng thì có thể mang lại một kết thúc có hậu.

"Em đừng cố chấp nữa. Người ích kỉ như anh không xứng đáng để em phải hi sinh đâu"

Nhã Thanh không trả lời. Nhắm mắt già vờ ngủ, nước mắt không tự chủ chảy dài trên má.

Chẳng phải em đã hi sinh rồi đó sao? Ngày đó nếu em không bốc đồng làm theo cảm tính của mình để thu hút sự chú ý của anh thì giờ đây liệu kết quả có khác đi không?
------------------------------------------------------

"Phù! Cuối cùng cũng xong!"

"Có cần đi gấp vậy không?" Bảo Nam đứng tựa vào cửa phòng, vẻ mặt chán chường nhìn Vi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà. Vậy là từ mai anh lại phải trở về cuộc sống đơn độc như trước đây, nghĩ thôi cũng đã thấy cô đơn dã man rồi TT_TT

"Bởi vì Yến Nghi tuần sau lại phải đi công tác. Nếu giờ tôi không dọn sẽ không kịp"

"Haizzz... Cô đúng là không có tình người. Có trăng liền quên đèn"

"Đừng nói khó nghe như vậy. Tôi nghĩ cho anh thôi mà. Tôi ở đây càng lâu bụng càng to hơn, người khác nhìn vào sẽ dị nghị, chưa kể trường hợp bị những người trong trường bắt gặp. Đến lúc đó sẽ rất khó ăn nói."

"Rồi! Rồi! Cô đúng, được chưa?" Biết không thể lay chuyển được An Vi, Bảo Nam đành bỏ cuộc...

"Đừng buồn mà. Hôm nay tôi sẽ nấu đãi anh một bữa thật thịnh soạn coi như tiệc chia tay, chịu không?"

"Coi như cô cũng còn có chút lương tâm"

"Vậy giờ tôi ra siêu thị mua đồ ăn. Anh có cần mua gì không?"

"Có. Mua giúp tôi... À mà thôi, tôi đi với cô sẵn tản bộ chút xíu, phải để bụng thiệt đói ăn cho cô sạt nghiệp luôn"

"Xì... Vậy tôi sẽ nấu lẩu với một đống rau cho anh mặc sức ăn. Ăn bao nhiêu cũng không sợ, wahahahaha..."

"Nhỏ nhen!"

Đúng lúc 2 người vui vẻ mở cửa chuẩn bị ra ngoài thì có một cặp vợ chồng trung niên cũng vừa đi tới, người phụ nữ mừng rỡ gọi to

"Bảo Nam!"

Bảo Nam như muốn rớt 2 tròng mắt ra ngoài khi nhìn thấy họ, miệng lắp bắp "Mẹ... Bố... Sao... sao hai người ở đây?"

"Cái thằng bất hiếu này. Cả năm trời không về thăm bô mẹ. Để bây giờ chúng ta phải vác thân già đến đây mà con còn dám hỏi như thế à?" người đàn ông tức giận trách mắng

"Không... ý con không phải vậy. Sao bố mẹ vào tận trong này mà không báo trước với con để con đi đón"

Nghe vậy, bà Nhật Lam vô cùng không hài lòng "Báo trước với con thì làm gì con cho chúng ta vào, thế nào cũng thoái thác. Với lại.... " Bà liếc nhìn qua An Vi đang ngượng ngùng đứng bên cạnh, thấy vậy cô cũng lễ phép gật đầu chào. Bà liền nở nụ cười đầy ẩn ý "nếu cho con biết thì đâu có cơ hội bắt gặp được cảnh tượng hạnh phúc như thế này. Đây có phải con dâu tương lai của bố mẹ không vậy?" .

Nhìn bộ quần áo mặc ở nhà kia cũng đủ hiểu 2 đứa đang sống chung rồi (Chú thích: Vì siêu thị gần nhà nên ảnh chỉ cứ mặc vậy ra ngoài mà không cần thay quần áo) Haida... Ông bà già này hiện đại lắm, không hề khắc khe với việc sống thử, chỉ cần mang được con dâu tốt về mà còn khuyến mãi thêm một thằng nhỏ thì còn gì bằng ^^

"Mẹ! Không phải như mẹ nghĩ đâu" Bảo Nam biết mẹ mình đã hiểu lầm nhưng lại nhất thời không biết giải thích như thế nào

"Rành rành ra đấy còn hiểu lầm cái gì. Mà con định cho bố mẹ đứng ngoài đây mãi thế à?"

"Ơ... Con xin lỗi. Bố mẹ vào nhà đi ạ"

Khi 2 người già đã bước vào trong, An Vi mới kéo Bảo Nam lại nói nhỏ

"Này! Tôi lánh mặt trước. Anh ở nhà từ từ giải thích nhé"

"Khoan đã! Cô định bỏ con giữa chợ như thế này sao?"

"Chứ anh muốn thế nào?"

"Bố mẹ tôi cũng đã gặp cô rồi. Nếu nói không phải họ lại nhai cho tôi nhức cả đầu cho xem. Giúp tôi vài ngày thôi. Được không? Pleaseeeeee!" Bảo Nam dùng ánh mắt cún con thành khẩn cầu xin khiến Vi không thể nào mở miệng từ chối

"Vậy... ý anh là bảo tôi đóng giả bạn gái trong thời gian ba mẹ anh ở đây à?"

"Ừm cùng lắm là chỉ 5 ngày thôi. Làm ơn giúp tôi đi mà. Lần này đích thân bố mẹ tôi vào tận trong này thì vấn đề đã đến mức báo động lắm rồi. Chắc chắn là có âm mưu"

"Nhưng... rồi sau đó thì sao?"

"Đơn giản thôi. Cứ nói chúng ta chia tay là được chứ gì. Tạm thời làm yên lòng phụ huynh trước đã. Chuyện về sau cứ để tôi lo. Ok?"

"Nhưng... nhưng..." Giúp Bảo Nam thì cũng được thôi nhưng phải dối gạt người lớn, cô thấy tội lỗi thế nào ấy

Thấy Vi vẫn còn phân vân, Bảo Nam liền chuyển qua khổ nhục kế, tỏ vẻ buồn bã "Nếu cô thấy không tiện thì thôi vậy. Tôi không muốn ép buộc cô. Cứ để tôi đi xem mắt theo ý bố mẹ rồi tiện thể lấy đại một người nào đó về cho họ vui lòng vậy. Ôi... cuộc đời thật lắm éo le. Ngay cả vợ cũng không được quyền lựa chọn. Tôi đúng là thằng đàn ông thất bại mà. Sau này con tôi sinh ra, thấy cha nó như vậy, chắc chắn sẽ rất thất vọng, thế nào nó cũng sẽ xem thường tôi cho xem. Hic... Sao tôi khổ thế này..."

"Thôi... Thôi... Được rồi! Tôi giúp! Được chưa?" bị Bảo Nam tụng cho nhức đầu, chóng mặt, Vi còn không nhận lời, e rằng sẽ không yên với anh ta đâu -_-!

"Hì... Vậy mới được chứ. Phải chi ngay từ đầu đồng ý có phải đỡ hơn không?"

"..." =_=|||

"Giờ theo tôi vào nhà chuẩn bị lên sàn" Nói rồi Bảo Nam t.ình tứ dắt tay An Vi vui vẻ đi vào

"Bố mẹ đi đường xa chắc mệt rồi. Bố mẹ vào tắm trước đi. Để con và An Vi chuẩn bị bữa tối"

Thấy Bảo Nam không còn ý định che dấu về cô con dâu tương lai nữa, bà Nhật Lam tỏ vẻ đắc ý "Nhưng con còn chưa cho với bố mẹ biết cô bé này là ai"

Bảo Nam liền hắng giọng vài cái rồi trịnh trọng giới thiệu "Bố! Mẹ! Đây là bạn gái của con, tên An Vi. Vì tụi con cứ bận việc suốt nên chưa có cơ hội dắt cô ấy về ra mắt bố mẹ"

"Con chào hai bác. Con nghe anh Nam nhắc nhiều về hai bác mà chưa có dịp ra thăm. Mong hai bác đừng buồn con"

Thái độ lễ phép cùng với nụ cười thiện cảm của An Vi khiến 2 vợ chồng vô cùng hài lòng, đứa con dâu này xem ra cũng không tệ.

"Không sao! Không sao! Tết này về cũng không muộn. Cả dòng họ đều tụ họp đông đủ. Tiện thể ra mắt con dâu luôn"

"Dạ..." Nụ cười của An Vi cứng đơ trước sự tỉnh bơ của 2 bậc phụ huynh, cô nhớ lúc nãy Bảo Nam chỉ giới thiệu là bạn gái thôi mà, sao thăng chức nhanh thế

Nhận thấy không khí bắt đầu ngượng ngùng, sợ sẽ sớm bại lộ, Bảo Nam liền ra tay hộ giá "Bố mẹ đừng nói nữa. Mau đi tắm rửa đi. Lớn tuổi rồi tắm trễ sẽ không tốt đâu"

"Haizzz... Được rồi! Mình đi thôi ông. Hôm nay đi máy bay cả ngày chắc ông mệt lắm rồi. Lát nữa tôi massage cho nhé" Vừa nói bà Nhật Lam vừa nháy mắt với chồng vô cùng t.ình tứ, khiến ông Tấn Thành ngượng ngùng đỏ ửng cả mặt

"Bà thật là... Bọn trẻ nghe thấy bây giờ"

Trong khi bà Nhật Lam vẫn chai mặt "Nghe thì có sao. Tụi nó cũng lớn hết cả rồi mà"

"Thật hết nói nổi bà" miệng thì trách thế nhưng có thể thấy được trong mắt hai người phát ra những tia lửa điện hình trái tim xẹt xẹt

Thế là 2 vợ chồng vui vẻ dắt tay nhau vào phòng, bỏ lại hai đứa trẻ mặt đơ, mồ hồi đổ đầy trán

"Haha... Ba mẹ anh vẫn còn tình quá nhỉ?"

"Chẳng biết nên buồn hay nên vui" nhiều lúc anh phải dở khóc dở cười với ông bố bà mẹ trong truyền thuyết của mình

"Mà tối nay tôi ngủ ở đâu?" Phòng khách trước đây cô ở giờ đã bị 2 vị phụ huynh chiếm, nên cô đang rất thắc mắc, lý nào lại phải ở chung với Bảo Nam sao? =_=|||

"Thì cô ngủ phòng tôi..."

"CÁI GÌ?" Vi hét lớn đến nỗi làm lùng bùng cả hai lỗ tai anh khiến anh không chịu nổi, phải bịt chặt lỗ tai lại

"Có cần phản ứng mạnh vậy không thím hai. Tôi còn chưa nói hết. Tôi sẽ ngủ ở sofa. Hay cô muốn ra sofa?"

"Không... không... Tôi ngủ trong phòng được rồi. Anh đừng khách sáo"

-_-

"Mấy ngày tới trông cậy vào cô hết đó"

"Được rồi" Vi lại tỏ vẻ ỉu xìu, cái tên yêu quái này chuyện tốt chẳng thấy đâu, mà sao chuyện xấu thì luôn kiếm cô vậy không biết. Cô mà trở thành nhân vật phản diện tất cả là tại hắn... tại hắn mà ra cả... hic...
-------------------------------------------------------------------------
 
Hiệu chỉnh:
CHAP 30

"Cuối cùng cũng tới nơi" ông Tấn Thành làm vài động tác thể dục để thư giản gân cốt. Ngồi xe suốt 2 tiếng đồng hồ làm cho cái lưng tội nghiệp của ông đã bắt đầu đau nhức

"Chỗ gần không đi mà chi cho xa thế? Anh không biết bố anh bị đau lưng à?" bà Nhật Lam xoa xoa lưng cho chồng, tức giận mắng

"Con biết! Nhưng con không nghĩ là xa như vậy..." Bảo Nam tỏ vẻ hối lỗi. Hôm nay anh dẫn bố mẹ đến khu du lịch Đại Nam để tham quan, nơi này nghe mọi người đồn đại đã lâu nhưng anh chưa từng đến qua, sẵn dịp bố mẹ vào Nam nên dẫn họ đi tham quan 1 chuyến. Ai ngờ lại còn bị trách móc.... Thật đúng là người càng già càng khó tính -_-|||

"Thôi bỏ đi bà. Dù sao cũng đã tới nơi rồi. Đừng để tụi nhỏ mất vui"

"Vậy con đi mua vé" Được bố đỡ lời, Bảo Nam mừng như bắt được vàng, nhanh chóng phi đi mất

"Hai bác uống nước đi ạ." Vì biết trước đi đến những nơi như thế này sẽ rất nắng và nóng nên cô đã thủ sẵn nào là nón, dù che nắng và cả đồ ăn, nước uống đủ các thứ, khiến hai vị phụ huynh vô cùng hài lòng về cô con dâu chu đáo này

"Cám ơn cháu!" Mấy ngày qua tiếp xúc gần gũi với An Vi mới thấy cô bé ngoan ngoãn, lễ phép lại dễ gần. Bảo Nam gần 30 tuổi đầu mà chưa từng có mảnh tình vắt vai, ngờ đâu giờ lại chọn được một cô vợ dễ thương như thế này, đúng là không uổng phí thời gian qua đã chọn lựa kĩ lưỡng.

"Mình đi thôi bố mẹ!" Bảo Nam để bố mẹ mình vào trước, sau đó một tay mang đồ một tay nắm lấy tay An Vi vô cùng tình cảm

"Nhập vai quá nhỉ?" Vi nói nhỏ đủ để mình Bảo Nam nghe thấy

"Chuyên nghiệp mà. Cô cũng làm tốt lắm. Bố mẹ tôi rất vui"

"Nghe anh khen thế chẳng thấy vui chút nào. Lừa gạt người lớn... sẽ bị trời phạt cho coi" Nếu nói lừa gạt sẽ bị trách phạt chắc cô đáng bị sét đánh cả ngàn lần, không chỉ có bố mẹ Bảo Nam là nạn nhân thôi đâu, còn có gia đình Nhật Phong nữa. Hic... cô đã thành hạng người gì thế này, đến cả bản thân cô còn thấy khinh thường chính mình TT_TT

"Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Đi chơi thì phải để đầu óc thoải mái chứ. Hôm nay tôi sẽ tài trợ cho cô tất cả. Muốn chơi trò gì cứ chơi"

"Anh không nói dối chứ?" Nghe Bảo Nam nói thế đôi mắt Vi từ âu sầu bỗng chốc trở nên sáng lấp lánh như vì sao

Vì nghĩ An Vi cũng đang giúp mình, báo đáp cho cô ấy một chút cũng là điều đương nhiên nên Bảo Nam liền gật đầu

"Thật! Gạt cô tôi được ích lợi gì?"

"Vậy mình đi mau lên. Nhiều trò như thế biết chơi trò gì trước đây... Ah trò đó... mình chơi trò đó đi...Nhanh lên! Nhanh lên!" Vi phấn khởi kéo Bảo Nam đi, một phút trước còn buồn rầu như thế, vậy mà giờ đã líu lo như đứa trẻ.

-_-||| Thím hai này có phải nãy giờ đang diễn kịch đưa mình vào tròng không? Sao thay đổi thái độ nhanh quá vậy?

Sau khi chơi được vài trò trong khu vui chơi. Hai người già cũng bắt đầu thấm mệt nên họ quyết định ngồi nghỉ và ăn cơm trưa. Đến lúc này Vi mới phát hiện điện thoại mình có 2 cuộc gọi nhỡ của Nhật Phong, chắc lúc nãy vì quá ồn nên cô không nghe thấy.

Vừa nhìn thấy 2 chữ Nhật Phong hiện lên trên màn hình, cô bỗng thấy hồi hợp khẩn trương 1 cách kì lạ. Không biết anh tìm cô có chuyện gì, từ hôm Bảo Nam tạo ra hiểu lầm giữa hai người đến giờ Nhật Phong đã không còn liên lạc với cô thêm 1 lần nào nữa. Cô nghĩ chắc anh vẫn còn giận cô nhiều lắm. Giờ anh gọi tới nhất định có việc cần. Nghĩ vậy Vi liền quyết đinh gọi lại

Nghe từng hồi chuông đổ, trái tim cô cũng đập dồn dập. Nửa muốn anh nghe máy, nửa lại sợ phải nghe giọng nói lạnh lùng của anh. Nhật Phong và cô chưa bao giờ trở nên xa cách đến như thế...

"Alo?" Cuối cùng anh cũng bắt máy, Vi thoáng giật mình nên có chút bối rối

"Ơ... À... Tớ thấy... cuộc gọi nhỡ của cậu..."

"Cậu có rảnh không?" Giọng anh hôm nay sao lại khác đến như thế, dường như không còn chút sức sống nào, có vẻ rất mệt mỏi

"Ưmmm... tớ... rảnh. Sao thế?" Vi không dám nói mình đang đi với Bảo Nam, sợ rằng nói như thế anh sẽ cúp máy ngay lập tức. Có một cái gì đó thôi thúc cô muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, cô nhớ giọng nói của anh...

"Hôm nay là ngày giỗ của ông nội. Cậu có thể về nhà với tớ không?"

"Ngày giỗ?" Vi sửng sốt khi nghe nói thế. Lẽ nào anh vẫn chưa nói với gia đinh về chuyện cô và anh đã li hôn?

"Cậu vẫn chưa nói ra chuyện đó à?"

"Ừm... dạo này sức khỏe của nội không tốt. Tớ sợ nói ra nội sẽ không chịu nổi..."

Cảm giác tội lỗi lại đè nặng lên trái tim Vi. Chính cô là người gây ra hết tất cả chuyện này, giờ có nói gì đi nữa cô cũng phải có trách nhiệm với nó...

"Được! Vậy cậu về nhà trước. Tớ đang ở Bình Dương, sẽ về liền"

"Cậu đang ở Bình Dương sao?"

"Tớ có việc nhưng đã xong rồi. Hai tiếng nữa về tới, cậu nói với bà nội giúp tớ nhé" Nói xong Vi nhanh chóng cúp máy, giải thích vài câu với bố mẹ của Bảo Nam rồi đi thẳng ra bến xe buýt

"Để con đưa cô ấy ra bến xe"

Hành động kì lạ của An Vi khiến Bảo Nam vô cùng tò mò nên liền đuổi theo cô. Hôm nay là cuối tuần, trường cũng đâu có làm việc. Chắc chắn không phải là công việc rồi. Vậy Vi bận chuyện gì mà phải đi gấp như thế?

"An Vi! Có chuyện gì vậy?"

"Xin lỗi vì đã thất hứa với anh. Hôm nay là ngày giỗ ông nội của Nhật Phong nên tôi phải về"

"Tên mặt dày? Cô và hắn đã li hôn, sao cô còn phải đi?"

"Vì anh ấy vẫn chưa nói chuyện này với gia đình"

"Lí do vậy cũng được nữa hả? Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói. Giấu được bao lâu? Tôi thấy cô đừng nên đi. Cứ kệ hắn!"

"Anh không hiểu đâu. Gia đình anh ấy đối xử với tôi rất tốt nên tôi không thể tuyệt tình như vậy"

"Vậy nên cô vẫn nhất quyết đi?"

"Ừm..." Vi không dám nhìn thằng vào mắt Bảo Nam, cô sợ anh nhìn thấu hết tâm can của mình

"Đừng đi... Mặc kệ hắn. Hắn sẽ có cách giải thích cho sự vắng mặt của cô. Cô đã hứa đi với tôi hết ngày hôm nay mà" Đột nhiên Bảo Nam nắm tay Vi kéo lại, vẻ mặt giống như đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhìn tội nghiệp lại có chút đáng yêu khiến Vi nhém chút nữa đã xiêu lòng.

Cũng may đúng lúc đó, xe buýt vừa tới, Vi vội gỡ tay Bảo Nam ra, áy náy nói xin lỗi rồi phóng lên xe. Trong giây phút đó, Bảo Nam như cảm nhận được sự mất mát không thể nói thành lời, vô cùng khó chịu. Cảm giác giống như mua được báu vật với giá hời, thế nhưng sau đó lại bị công an tịch thu để trả về cho chủ cũ vì đó là đồ ăn cắp. Một khi người chủ kia không chịu nhường lại cho anh thì vật đó mãi mãi vẫn không thể nào thuộc về anh được.

Tâm trạng này khiến anh nảy sinh trong đầu một ý nghĩ "Đã như thế, tại sao không dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy?"

Bảo Nam buồn bã quay lại chỗ bố mẹ đang chờ...

"An Vi đi rồi à?"

"Vâng!"

"Đến đây mẹ nói này" bà Nhật Lam kéo Bảo Nam ngồi xuống, hí hửng nói "An Vi là một đứa con gái tốt. Con phải cố giữ cho chặt nhé. Tốt nhất là kiếm cho mẹ một thằng nhóc luôn đi. Song hỉ lâm môn... Như thế bố mẹ không cần phải lo lắng nữa"

=_=||| Mẹ à, đầu óc mẹ đúng là quá tiến bộ rồi. Đến nỗi con trai của mẹ đây còn theo không kịp. Nhưng mà... mẹ nói đúng. Người con gái tốt lại được lòng bố mẹ, tại sao mình không giữ chặt mà phải nhường cho người khác?
-----------------------------------------------------------------------

"Thưa nội con mới về" Vi khép nép run sợ trước gương mặt nghiêm nghị của người được cho là khó tính nhất nhà

"Cô còn biết đường về nhà sao?"

"Con... con xin lỗi nội. Hôm nay công ty con có việc..."

"Đàn bà thì có việc gì quan trọng hơn gia đình?"

Bị hỏi như thế, Vi chỉ biết cứng họng. Nhật Phong ơi là Nhật Phong! Có phải anh đang trả thù cô không? Nếu hôm qua anh nói sớm với cô thì cô đâu phải lâm vào tình cảnh này T,T

Thấy tình hình căng thẳng Nhật Phong liền đi đến nói đỡ cho An Vi

"Nội đừng trách cô ấy. Là tại con không nói cho cô ấy biết sớm..."

"Con bé mới vào nhà mình chưa hiểu rõ phép tắc. Sau này con sẽ dạy dỗ lại, xin mẹ bỏ qua cho con bé lần này" bà Hoài Lâm cũng lên tiếng nói giúp con dâu của mình

"Hừ... mau vào đốt nhang đi" Bà nội dù sao cũng chỉ muốn dạy dỗ cháu dâu một chút chứ không hề muốn làm cho mọi người căng thẳng như thế nên đành xuôi theo

Vi được cứu một bàn thua trông thấy, mừng rỡ theo Nhật Phong đến nơi thờ cúng đốt nhang và tạ lỗi. Sau đó lại theo mọi người phụ chuẩn bị tiếp đãi khách.

Quần quật suốt cả ngày đến khi khách khứa về hết, rồi lại phải dọn dẹp. Xong xuôi mọi việc thì trời cũng đã khuya. Bà Hoài Lâm nhất quyết không để cho 2 đứa về vì trời tối lại đang mưa. Dù gì đi nữa cũng nên ngủ ở nhà một đêm.

Không thể từ chối được nên cả 2 đành đồng ý. Nhưng khổ nỗi Vi lại phải đối mặt với vấn đề lớn...

"Cậu đứng đó làm gì? Không mệt à? Mau đi tắm đi"

"Nhưng... quần áo của tớ... mang đi hết rồi" Vốn nghĩ sẽ không trở lại nên mọi đồ đạc của Vi đều mang đi hết, hic... chẳng lẽ phải mặc bộ quần áo hôi hám này cả đêm sao T_T

"Nè! Mặc đỡ đi" Nhật Phong lục lội tủ quần áo lấy ra cho cô 1 bộ quần áo của anh rồi bỏ ra ngoài, thái độ thờ ơ lạnh nhạt khiến cô thấy trong lòng khó chịu vô cùng

Sau khi Vi tắm xong cũng không thấy anh đâu. Đi đến thư phòng quả nhiên anh đang ở đó...

"Tớ tắm xong rồi. Cậu cũng đi tắm rồi nghỉ ngơi đi"

"Cậu cứ ngủ trước. Không cần lo cho tớ" anh đối với Vi vẫn là sự thờ ơ như thế, y như thái độ của anh đối với những fan nữ bám đuôi trong công ty, điều đó làm cô ấm ức vô cùng. Lẽ nào cô là người không đáng xuất hiện trong cuộc đời anh sao?

"Vậy cậu làm việc đi. Tớ đi ngủ đây!" Vi nhanh chóng rời khỏi phòng vì cô biết hiện giờ mắt mình đang cay sè, những giọt nước mắt có thể trực rơi ra bất cứ lúc nào. Vi không muốn để Nhật Phong nhìn thấy nó.

Cô đi như bay về phòng, nước mắt không nhịn được tràn ra như mưa.

Tại sao cô lại phải chịu sự đối xử này? Chẳng những bị mọi người trong nhà rẻ lạnh, trách móc. Mà ngay đến cả Nhật Phong cũng đối xử với cô như vậy. Nếu anh không muốn gặp, không muốn nói chuyện với cô thì cứ bịa đại ra lí do nào đó để không phải đưa cô về. Tại sao anh lại làm như vậy? Lẽ nào đây chính là sự trừng phạt anh dành cho cô?

Càng nghĩ Vi càng thấy uất ức...Chỉ muốn lao ra khỏi nhà ngay lập tức, mãi mãi biến mất trước mặt anh. Cho anh vừa lòng...

Đột nhiên một cách tay mạnh mẽ giữ lấy Vi khiến cô giật mình quay lại....

Khuôn mặt đầm đìa nước mắt ngơ ngác nhìn anh, làm trái tim anh quặn thắt. Mọi tình cảm mà anh cố gắng dìm sâu tận đáy lòng, giờ đã không thể tự chủ được nữa. Lẽ ra anh không phải khổ sở anh thế... Lẽ ra anh không nên gọi cho cô nhưng có điều gì đó thôi thúc anh một cách mãnh liệt... Anh muốn gặp cô... Anh nhớ cô, nhớ nụ cười và từng cử chỉ đáng yêu của cô. Chỉ cần cô xuất hiện trước mặt anh thôi thì anh đã thấy thỏa mãn lắm rồi... Cả ngày hôm nay anh gồng mình kiềm chế để không cho tình cảm dành cho cô bộc lộ ra ngoài. Cố gắng mang lên mình bộ mặt lạnh lùng để đối xử với cô.

Nhưng lúc nãy khi vừa nhìn thấy cô mặc trên người bộ quần áo của anh cùng đôi mắt đỏ hoe kia khiến mọi cảm xúc trong anh như bùng cháy... Anh quyết định cho cô biết tất cả...

Giờ đây mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của anh. Những giọt nước mắt kia anh có thể hiểu là cô đang khóc vì anh không?

Anh ôm chặt lấy cô, hôn cô một cách say mê. Mùi hương này... sự mềm mại của đôi môi này... anh nhớ lắm, nhớ đến phát điên lên được...

Vi cứ ngoan ngoãn nép vào anh như con mèo nhỏ khiến cho lí trí còn sót lại cuối cùng của anh cũng tan biến... Anh bế cô lên và đi nhanh về phòng. Đêm nay bằng bất cứ giá nào anh cũng phải để cho cô biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào...

Cảm nhận thấy sự khác lạ của anh, cô khẽ gọi tên anh như con mèo nhỏ đang làm nũng

"Nhật Phong! Nhật Phong..."

"Sao thế?" Giọng anh đã khàn khàn nhưng lại dịu dàng đến mê hoặc lòng người

"Chúng ta... chúng ta không nên như vậy..."

"Tại sao? Chúng ta đang là vợ chồng. Như vậy thì có gì sai?"

"Không đúng. Chúng ta không còn là vợ chồng nữa..." Vi đang nói nghiệm túc nhưng giọng điệu thì lại có vẻ như là cô vợ đang hờn dỗi chồng, đáng yêu hết sức khiến Nhật Phong nhịn không nổi khẽ cắn vào môi cô

"Vợ anh chưa bao giờ là người khác ngoài em cả"

"Không đúng. Hiện tại vợ anh là..." cô còn chưa nói hết câu đã bị anh đặt ngón tay lên môi ngăn lại

"Đừng nói nữa. Hiện tại cứ thuận theo cảm xúc của riêng em thôi. Anh sẽ không ngừng lại đâu, nếu em muốn em có thể đá anh thật mạnh để anh tỉnh ra. Còn không anh sẽ không để em thoát"

Đúng vậy. Đá anh như lần trước cô đã làm... Nhưng... không hiểu sao lần này một chút sức lực cô cũng không có. Cuối cùng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nũng nịu nói:

"Em... em không làm được..."

Câu trả lời của cô khiến anh vô cùng hài lòng, nở nụ cười quyến rũ rồi lại tiếp tục giày vò cánh môi cô. Yêu thương cô, chiếm hữu cô, biến cô thành của anh mãi mãi...

Tối đó, hai người đã có 1 đêm say mê và nồng nhiệt. Vi biết đó là sai trái nhưng lại không thể cưỡng lại được sự mê hoặc này. Đến khi tỉnh lại mới bắt đầu cảm thấy dằn vặt lương tâm mình...

Rốt cuộc cô đã làm nên chuyện gì đây? Trước giờ cô luôn căm ghét kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Vậy mà giờ chính cô lại làm chuyện kinh tởm đó. Cô thật sự không dám tin...

Buổi sáng khi Nhật Phong tỉnh dậy đã không thấy Vi đâu. Cô để lại tờ giấy cho anh trên bàn nói rằng đây là lần cuối cô giúp anh che dấu sự thật hai người đã li hôn. Hi vọng anh sẽ sớm tìm được lúc thích hợp để nói ra mọi chuyện.

Anh tức giận vò nát tờ giấy trong tay. Những tưởng tối hôm qua cô và anh đã hiểu rõ hết tình cảm dành cho nhau, ai ngờ rốt cuộc cô vẫn chọn cách trốn tránh...

Ai Vi ơi là An Vi! Có phải kiếp trước anh mắc nợ em hay không? Tại sao lại phải giày vò anh như thế?
-------------------------------------------------------------
 
×
Quay lại
Top