6. Bạn
25/05 là ngày kỉ niệm của SHINee, còn ngày kỉ niệm của nhóm tôi là 26/05. Thường thì gần những ngày ấy các tiền bối sẽ có concert ở đâu đó cùng fan cắt bánh chúc mừng, và dĩ nhiên ở đâu đó đó nhất định phải có cái mặt của tôi góp phần. Còn việc chuẩn bị cho concert chúc mừng của nhóm tôi thì sao? Dĩ nhiên lần nữa là tôi không thể tập trung 100% sức lực được rồi. Cho nên là, năm nào cũng vậy hết, cứ đi concert của Idol về là Fanboy Hoshi này đây đều bị quở trách tới khổ sở lên được hự.
Năm nay là ngoại lệ đầu tiên, thậm chí lần này concert của SHINee tổ chức sớm hơn nên tôi lầy lội đi sớm về muộn hơn vậy mà, chẳng những chẳng bị chỉ trích mà ngược lại ai gặp cũng tủm tỉm cười, nhiều hơn là vỗ vai chúc mừng, bất lịch sự nhất là cười như chưa bao giờ được cười. -_- Cứ như cả công ty này đều biết việc tôi với cô gái đó vậy. *___*
-Báo đăng tin rần rần, muốn người ta không biết cũng khó hờ hờ.
-Nếu tôi nói rằng chỉ vì cùng là Fan có chung một Idol mới như thế sẽ chẳng ai tin cả đúng không? – Tôi bất mãn nhìn đồng bọn.
-Tin!
Woozi ah, yêu cậu quá nhiều, không hổ là bạn thân của tớ mà.
-Và càng tin hơn rằng cậu quá dễ dãi với fan, khỏi cãi nhé! Hahaha!!!
Đùa mà đừng ép Hoshi này phải sống ác chứ. -____-
-Một tuần nay không có tớ thúc ép các cậu luyện vũ đạo tới đâu rồi hả???
Giả bộ bận bịu, giả bộ cái quần què gì chứ, nãy giờ chẳng phải cả bọn ngệch hết mặt ra nhàn rỗi bắt bẻ tôi mua vui đó sao? Phải thay đổi vũ đạo mới được, khó chết mẹ đi cho các người khắc cốt ghi tâm rằng chỉ cần ngày nào còn làm Idol, còn trong nhóm, dưới sự quản lí vũ đạo của Kwon Hoshi này thì tuyệt đối đừng có hùa vào trêu chọc tôi!!!!! >.<
-Mà em vẫn thắc mắc lắm nha, hai người ở trên bánh xe khổng lồ làm cái gì vậy? Bức hình mờ quá gây hiểu lầm không hà.
Trinh nguyên của tôi đã bị cướp mất như thế nào, mãi mãi cũng không bao giờ muốn nhắc tới nữa, aaaaaaaaa!!!!!
-Quên không nói mọi người có thêm vũ đạo nhé, khó, à rất khó.
Kêu gào cũng vô ích, Hoshi đã thực sự tức giận. -___-
…
Không biết những nhóm nhạc khác có thế không nhưng với nhóm tôi dường như mỗi thành viên đều có một người bạn là fan đã theo chúng tôi từ thời là trainee, có người đã lập thân, có người vẫn chăm chút sự nghiệp, thậm chí có người không hiểu liệu có phải vẫn đang chờ ai đó trong chúng tôi đáp lại. Tôi nói không hiểu, bởi tôi chưa từng quan tâm tới suy nghĩ của những người như vậy, thực sự.
Nhưng nếu như tôi một lần để ý tới cảm nhận của họ, liệu rằng sự việc của ngày hôm nay có thể không xảy ra? Jeon So Yeon, người bạn fan thân thiết của tôi, chĩa mũi súng về phía tôi, ngay giữa buổi concert kỷ niệm 9 năm của nhóm. Mà có lẽ, tôi hiểu lí do cô ấy làm như thế.
-So Yeon à, em xin lỗi.
Dù cho em với cô gái đó không có gì cả, chỉ là em đã quá vô tâm cố tình không màng tới tình cảm của chị suốt hơn 10 năm qua, chỉ là em luôn coi chị là chị gái, là bạn bè, hoàn toàn không thể có cảm giác gì hơn thế.
Có một điều tôi biết, So Yeon là người duy nhất trên đời này hiểu rõ con người tôi nhất, hiểu tôi sẽ nói gì, sẽ làm gì, hiểu hơn cả bản thân tôi hiểu về chính mình nữa. Còn tôi, cũng chỉ biết cô ấy hiểu tôi, chỉ vậy.
-Kwon Soon Young, tại sao cậu lại biến tôi trở thành thế này, thành cái thứ fan đáng khinh bỉ nhất trên thế gian này? Tại sao tôi lại được người ta gọi với cái danh là “bạn gái hờ” của Hoshi SEVENTEEN chứ? Tại sao tôi lại được có số điện thoại của Hoshi SEVENTEEN, được đi chơi, được mời tới concert? Tại sao tôi lại được rất rất nhiều người ghen tỵ đến ghen ghét? Và tại sao tôi lại có thể mang được súng vào concert này để chĩa vào người mà suốt cuộc đời này tôi yêu thương nhất? Bởi, là bởi vì cái đồ vô tâm Kwon Soon Young cậu đối xử tốt với tôi, coi tôi không bình thường cũng chẳng đặc biệt, khiến tôi mù quáng chưa từng một lần muốn dứt ra. Kể cả tôi biết rõ cậu đơn phương người ấy, tôi vẫn lặng lẽ quyết tâm đợi cậu quên đi. Ngày người ấy công khai mối quan hệ, tôi chứng kiến cậu khóc, tôi ở bên cạnh cũng khóc cùng cậu. Suốt hơn 10 năm qua, tôi từ bỏ thanh xuân, một lòng vì cậu, cũng chỉ biết tới cậu. Vậy mà ở đâu đột nhiên chui ra một con nhỏ chỉ vài ngày thôi đã cướp mất cậu, cướp đi của tôi tất cả. Cậu biết mà đúng không Youngie, cậu là toàn bộ cuộc sống của tôi, là tất cả những gì mà tôi không thể nào đánh mất. Cho nên, tôi tuyệt đối không để cho nó có được cậu, tuyệt đối không!
Có người muốn giết tôi, mà tôi lại không thể nào ngăn cho bản thân không thương cảm họ. Tôi cũng yêu đơn phương, nhưng vì tôi là một Idol, tôi không thể hiểu được cảm giác Fan yêu Idol rút cuộc có bao nhiêu bất lực khổ sở. Nhưng mà là Idol thì sao, tôi cũng có trái tim, không có được người tôi yêu, tôi cũng biết đau. Lúc này đây, người con gái trước mặt tôi kia đang yếu đuối đáng thương tới nhường nào, vậy mà tôi chẳng cách nào hiểu nổi, vẫn không ngừng được thương cảm cho chính mình.
Mọi người xung quanh nãy giờ vẫn đứng hình, hoàn toàn không thể xen vào, cũng không ai dám xen vào. Tôi nhìn mũi súng trước mặt, rồi lại nhìn vào mắt So Yeon, ánh mắt quyết tâm ấy như thể nhất định sẽ bóp cò, một chút lưu luyến cũng không tồn tại, là sự kiên định tôi từng rất ngưỡng mộ mỗi lần nhìn cô ấy chơi bắn súng. Là con gái của Thiếu tướng, cô ấy nhất định sẽ không bắn trượt đâu, nói là bắn thì nhất định sẽ bắn, nhắm thẳng vào tim tôi mà kết thúc tất cả.
Đột nhiên tôi nghĩ…
-Nếu tôi không phải là Idol, chị có thể sẽ không trở nên như thế này hay không?
Tôi cũng vừa hay đã nhận ra lí do tôi không thể động lòng với So Yeon dẫu cô ấy đã bên cạnh dõi theo tôi lâu như vậy. Nếu đã lâu như thế, hà cớ gì lại không hiểu cho trọng trách của tôi, là một Idol lại chẳng ngầu được như G-Dragon có thể thoải mái, không màng dư luận thích thì sẽ làm. Tôi làm gì hay muốn làm gì cũng phải nghĩ cho hình tượng của mình, của nhóm, của công ty, nghĩ tới phản ứng của người khác. Có được hào quang trên sân khấu, đổi lại là mệt mỏi phía sau, mồ hôi và nước mắt. Quyết định sẽ trở thành Idol, tôi vốn đã nghĩ thật đơn giản, được giống như SHINee, được tỏa sáng, được đem những điệu nhảy, những lời ca khiến người khác yêu thích, không từng nghĩ tới rằng làm một Idol phải quản nhiều chuyện như vậy, ngay cả cảm xúc của bản thân cũng phải cân nhắc fan sẽ phản ứng thế nào, liệu có quay lưng lại với mình chăng. Rồi sau tất cả, sẽ còn lại ai thực sự thật lòng chân thành vì chính tôi mà yêu thích tôi, ủng hộ tôi.
Có lẽ hiện tại Jeon So Yeon ấy nói rằng vì quá yêu thương tôi, không muốn mất tôi mà muốn giết tôi. Nhưng nếu tôi không là Idol, chỉ là một người bình thường hết sức bình thường, có dám chắc cô ấy lúc này liệu có đang chĩa súng về phía một Idol khác mà vẫn với lí do quá yêu quá thương, không thể đánh mất? Giống như hào quang cũng có thể bất cứ lúc nào biến mất, tình cảm càng là thứ có thể thay đổi dễ dàng hơn. Bởi thế người ta mới luôn không tin tình cảm Fan đối với Idol có thể là tình yêu, nó quá xa vời để nắm bắt, cũng quá sức mong manh để uy trì.
Tại sao tôi lại tin rằng cô gái tên Yang thực sự quan tâm tôi? Tuy rằng cô ấy vì SHINee mới thích tôi nhưng cô ấy lại thấu hiểu thứ tôi đang gánh trên vai nặng nề cỡ nào, rõ ràng và khiến tôi cảm động tới mức cứ như thể cô ấy cũng giống như So Yeon yêu tha thiết một Idol nào đó vậy. Mà sao lúc này, nguy hiểm đang cận kề tôi lại nghĩ tới cô gái đó cho được, tôi bị thế này cũng là vì cô ấy gây ra, còn chưa đủ phiền phức hay sao?
-Nếu thì thế nào, sự thật cậu vẫn là Idol, và tôi vẫn yêu cậu, và sẽ vì yêu cậu mà không để đứa con gái đó có được cậu.
-Tại sao cậu không giải thích tớ với cậu chẳng có gì cả? Cô gái này yêu cậu như thế nhất định sẽ tin cậu, cũng thoát cho cậu được một mạng rồi, Kwon Hoshi ngốc nghếch!
Sao lại là lúc này? Xuất hiện và lửa cháy đổ thêm dầu? Cái cô gái bá đạo không biết sợ là gì này thiệt tình…
-Đừng…
Chẳng hiểu sao nhưng khi mũi súng quay sang phía cô ấy, tôi lại hốt hoảng la lên như vậy. Trong khi nãy giờ đối tượng bị nhắm tới là mình, tôi lại chẳng hề sợ hãi. -___- Vì tôi ít nhiều cũng là con trai, cô ấy là con gái, mạnh mẽ phải bảo vệ yếu đuối, được không? Mẹ chứ, không biết ai mới là mạnh mẽ ở đây. -______-
-Cậu lo lắng cho cô ta???
Chị bắn tôi tôi có thể chấp nhận được, có thể nể tình mà tha thứ được, nhưng chị bắn người ta tất cả sẽ không ai chấp nhận tha thứ được cho chị đâu.
Tôi định nói, nhưng lại bị cướp lời, gì đó Yang à, đừng có không biết lúc nào nên nói lúc nào không chứ, trước mặt cậu là súng thật đấy, không phải giả đâu, và cô gái cầm khẩu súng đó cũng là tuyển thủ quốc gia đấy, không phải con nít chơi trò mạo hiểm đâu, sao không biết sợ là gì, giời ơi.
-Cô biết tại sao cậu ấy lại không giải thích không? Súng đã chĩa thẳng như vậy rồi, bóp cò một cái là coi như xong, cậu ấy đâu phải chán sống mà để mặc như vậy không chịu nói gì. Đừng nghĩ cậu ấy là vì đang áy náy với cô, cho xin đi.
Ôi lạy thánh lạy thần, nói cái quái gì vậy? Không phải là chán sống thì cũng là muốn chết.
-Cậu ấy là đang thất vọng. Vì, cô nói gì nhỉ, theo cậu ấy suốt hơn 10 năm, còn là bạn bè thân thiết, được coi như bạn gái hờ, vậy mà một chút cũng không chịu hiểu cho hoàn cảnh của cậu ấy. Mà không, là Idol thì hoàn cảnh cái nỗi gì, là vị trí của cậu ấy.
Ôi lạy nốt Chúa ạ, chị gái sinh trước tôi hai tháng à, có nhìn thấy đối phương đang mất kiên nhẫn dần đều rồi không???
-Rút cuộc mày muốn sủa cái gì đây?
-Cô đã có rất rất nhiều thứ mà những người khác ao ước cũng không thể nào có được. Chỉ là thứ duy nhất không có được là trái tim cậu ấy thôi chứ gì? Thì đã sao, có chắc có được rồi thì không đánh mất không, huống chi hiện tại, quá khứ, và tương lai cô vốn chưa từng có. Cô biết cậu ấy đối với cô không đặc biệt, đừng nói suốt 10 năm qua cô không hề cố gắng để trở nên đặc biệt, chẳng qua cố gắng cũng vô ích. Cô thừa biết bản thân chỉ có thể dừng lại ở đó, lại cố chấp tham lam tự làm khổ mình. Thay vào đó sao cô không tự thỏa mãn với những gì mình đang có đi, thực sự nó đủ làm cho cô không còn gì phải hối hận về thanh xuân của mình nữa rồi. Cô nghĩ rằng bản thân tự mình từ bỏ thanh xuân là có quyền bắt cậu ấy chịu trách nhiệm được à, là cô đơn phương người ta đấy, đơn phương thì đừng có đòi hỏi. Tôi nói với cậu ấy rằng đã là Idol 9 năm chẳng việc gì phải e ngại việc hẹn hò, fan cũng đủ lí chí để không biến thành trở ngại, vậy mà cô không chỉ là fan lâu năm, còn là bạn của cậu ấy, lại nói yêu cậu ấy nhất cả cuộc đời này, cô có biết rằng có một tình yêu được gọi là buông tay? Mà thôi, câu này cổ lỗ sĩ quá rồi. Đối với tôi, yêu thật lòng chính là sẽ vì người đó từ bỏ cả cảm giác của bản thân, mỉm cười khi người đó hạnh phúc, dẫu hạnh phúc đó có thể không có mình. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng, chỉ cần là người mà người đó yêu thương, tôi cũng sẽ bất chấp tất cả mà yêu quý họ. Cơ mà nói vậy chứ, tôi chẳng trông mong chúng ta có thể làm bạn đâu, vì tôi cực kỳ ghét loại fan đáng khinh bỉ như thế này, nó làm tôi như nhìn thấy lại bản thân.
Hả? Câu cuối là ý gì???
-Đừng có giở trò cao thượng ở đây trong khi mày là người có được cậu ấy.
-Cô cho rằng cậu ấy là đồ vật sao mà cứ mở mồm ra lại nói có với chẳng mất. Cậu ấy là Kwon Hoshi, là một ngôi sao toả sáng trên bầu trời của fan, hàng nghìn hàng vạn fan. Và cô đang dí súng vào trái tim mỏi mệt của cậu ấy đấy. Cô nghĩ rằng bấy nhiêu fan ở đây rồi toàn bộ fan ngoài kia sau khi biết được chuyện này liệu có một ai chấp nhận được cô tổn thương Idol của họ như thế này? Cô muốn biết tại sao cậu ấy không giải thích với cô chứ, bởi nếu không phải tôi mà là một người khác, bất kể cậu ấy yêu ai cũng sẽ đều phải chịu cảnh này. Và cô nghĩ coi hiện tại cậu ấy có đang đau lòng không, cậu ấy không coi cô đặc biệt nhưng cũng chẳng bình thường còn gì, nghĩa là cậu ấy coi trọng cô, mà người cậu ấy coi trọng đang muốn giết chết cậu ấy, vì lí do gì cũng không thể an ủi được tổn thương trong lòng cậu ấy lúc này.
Sao cô ấy… sao cô gái đó lại luôn hiểu tôi tới vậy…
Tôi là người có khả năng nhất kết thúc sự việc này, và tôi không thể chần chừ thêm nữa. Lần đầu tiên tôi xác định được rõ ràng thứ tôi muốn bảo vệ, là cô gái này đây. Bảo vệ được cô ấy, trái tim và bản chất con người tôi ngược lại sẽ được cô ấy bảo vệ còn an toàn hơn.
-So Yeon à, dừng lại đi, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm bạn…
-Cái tôi cần không phải chỉ là bạn!!!
-Tôi không thể cho chị nhiều hơn một chữ bạn, nếu chị cứ nhất định cố chấp e rằng sau này tôi hoàn toàn không thể nhìn mặt chị.
-Vì cô ta???
-Đúng vậy!
Cứ nói một câu tôi lại dè chừng thu gọn dần khoảng cách.
-Cậu đứng im, nếu không tôi sẽ bắn, tôi nói cậu…
“Đoàng” một tiếng vang lên như xé tan hết thảy mọi thứ, giao tình giữa tôi với Jeon So Yeon, quãng thời gian vui vẻ với cô ấy, từ khi bắt đầu cho tới hiện tại…
Đồng thời cũng xé tan cả khoảng cách, là khoảng cách giữa tôi và cô gái tên Yang ấy.
Thì ra thế giới của tôi và cô ấy không phải hoàn toàn không thể dung hoà…
-So Yeon à, dù cho cô gái này có thể tỉnh lại hay không, làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, xin chị.
Cậu đã hứa sẽ ở bên cạnh làm chỗ dựa cho tớ, luôn khiến tớ vui vẻ, cũng hứa sẽ cùng nhau tới concert của SHINee, lại cũng nói sẽ chờ đợi tớ… Đừng có nói dối!