Cảnh Sát Tuyệt Vời (☯LHG☯) - Chap 20 (end) : Mẹ Vẫn Luôn Yêu Thương Con

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
38
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :


Sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng story Liên Hoa Giáo cũng đã khép lại và vừa tròn một năm hoàn thành story này, cùng với story Gia Minh nữa là Cảnh Sát Tuyệt Vời đã được hai năm đồng hành rồi các bạn ơi ! Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả các độc giả đã cùng đồng hành với Cảnh Sát Tuyệt Vời trong hai năm qua và mình hy vọng rằng sẽ tiếp tục đón chờ thêm diễn biến mới hơn của truyện, xin chào và hẹn gặp lại nhé !

Nội dung truyện :

Cuộc truy bắt Thái Châu và càn quét Liên Hoa Giáo đã kết thúc, đã đến lúc mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi các nạn nhân bị thao túng đã được giải bùa và những hung thủ liên quan sẽ phải ra hầu tòa. Tuy nhiên...có những hoàn cảnh không may mắn đã đến với một số người mà tiêu biểu đó chính là hai mẹ con Thanh Thủy và Công Anh khi cả hai vẫn chưa biết gì về nhau sau hai mươi năm xa cách và phải chứng kiến con mình là Công Anh ra hầu tòa đứng trước vành móng ngựa, liệu có tia hy vọng nào soi sáng cho họ hay không ?





Chương 1 : Đếm giọt sầu rơi.

Vụ án Liên Hoa Giáo tạm thời đã được phá xong cùng với sự chào mừng nhiệt liệt từ những người dân các vùng tỉnh thành tới Sở cảnh sát để dành cho toàn đội cảnh sát đã hoàn thành nhiệm vụ và giải cứu tất cả mọi người. Trong đám đông đang hò reo ăn mừng thì bỗng có một người phụ nữ bước ra, tóc thắt bím, mặc bộ đầm hồng và môi son hồng tiến gần lại Suri, cậu cũng bỡ ngỡ và nhận ra người thân của mình mà thốt lên :

- Chị...chị hai !



- Hả ? Chị hai sao ? Cô ta là ai vậy ?



- Chị ấy là Saye, chị ruột của tôi tới từ thế giới phù thủy.



- Ây ! Sao giống truyện cổ tích vậy trời ?


Saye cầm lấy lại cây trượng trên tay của Suri rồi nói :

- Thời gian của em ở nơi này đã hết, Đại Phù Thủy triệu tập chúng ta trở về, cha của chúng ta cũng đang đợi ở đó.



- Dạ !



- Khoan đã ! Suri...! Vậy khi nào cậu quay trở lại ?



- Suri đã vi phạm điều luật phù thủy đó là sử dụng hết quyền năng phù thủy ở thế giới này nên có lẽ cậu ta sẽ bị giam cầm trong ngục vài năm.



- Sao...chứ ?


Lời thú nhận của Saye khiến mọi người câm lặng nhìn Suri trong nghẹn ngào, Long chạy tới nắm lấy tay Saye nài nỉ :

- Chị ơi ! Anh Suri cũng đã giúp chúng em phá án và cứu rất nhiều người, em còn nợ anh ấy một mạng sống nữa đó chị hãy suy nghĩ lại đi.



- Chuyện này chị không quyết định được vì đây là yêu cầu của Đại Phù Thủy, nhưng chị sẽ cố gắng xin giúp cho cậu ta...còn bây giờ chúng ta phải đi thôi Suri.


Suri vẫy tay chào mọi người rồi nắm tay chị gái rời khỏi đám đông, một lúc sau Long cũng chạy nhanh theo hướng đi của hai người họ nhưng đã mất dấu, cậu nhìn xung quanh đám đông nhưng không còn nhìn thấy hình bóng của chàng thanh niên với bộ đồ phù thủy nâu nữa. Buổi tối cùng ngày, Công Anh được Sở cảnh sát triệu tập tới và phải vào nhà giam cùng với Kim Hoa để chuẩn bị hầu tòa cho ngày mai, còn Thái Ngọc và đệ tử thân cận đã được trả tự do vì bản án không liên quan tới họ, ông cũng được cấp phép để tái tạo lại Liên Hoa Đường theo di nguyện của sư tổ năm xưa để cùng dạy võ, chữa bệnh từ thiện cho mọi người và buôn bán vật dụng phong thủy theo ước muốn của ông.

- Chị Hoa đã lâu rồi không gặp.



- Mọi người trở về an toàn chắc là đã phá án thành công rồi, Thái Châu ở đâu ?



- Hắn có lẽ đã thành bụi rồi...à mà mẹ ơi ! Hãy đi theo các cảnh sát làm hồ sơ cho con đi.



- Yên tâm ! Mẹ sẽ cố gắng chạy tiền để bảo lãnh cho con mà, giờ mẹ giúp con làm hồ sơ nha.


Thanh Thủy quay đi thì Công Anh lại hỏi tiếp khiến cô phải đứng khựng lại.

- À mà ! Từ xưa tới nay con vẫn chưa biết tên thật của mình.

Nghe câu hỏi của con, Thủy nghẹn lòng nhưng vẫn cố mỉm cười trả lời rồi tức tốc đi ngay.

- Là Kim Hoàng Anh nhé !



- Kim...Hoàng...Anh ! Cái tên thật đẹp.



- Chúc mừng em đã tìm lại được mẹ mình nha.


Cảnh sát Liêm tựa lưng vào góc tường đối diện với phòng giam của Bảo Linh rồi cả hai cùng trò chuyện đôi chút.

- Vậy cái kết sau cùng vẫn chưa tìm ra được hung thủ thật sự hại chết Liên Kiều sao ?



- Tôi xin lỗi ! Nhưng tôi sẽ cố gắng viết thư gửi cấp trên để cho anh tại ngoại vì sau vụ án này tôi thừa nhận mình đã thất bại khi không có anh rồi. Nhờ có sự giúp đỡ của nhiều người tới vậy mà tôi vẫn để nhiều người hy sinh oan uổng quá.



- Hừm ! Tôi có nghe nói chiều này Sở chúng ta có điều người trở lại Đèo Đá để tìm thi thể những nạn nhân trong vụ nổ bao gồm cả Thái Châu và anh đã viết thư tạ lỗi tới từng hộ gia đình...trông anh áp lực quá đó.



- Đây là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp của riêng tôi và cả chúng ta. Bây giờ điều tôi lo lắng là phải kể cho mẹ Công Anh nghe về cậu ta ra sao đây ? Lẽ nào tôi phải nói rằng con của cô ấy chịu mức án tử hình vì là hung thủ tàn sát cả làng chứ ?



- Chuyện đó thì không thể giấu được bao lâu nữa đâu vì vụ án cũng đã xong rồi, Công Anh sẽ sớm hầu tòa và đưa đi thi hành án thôi. Tôi khuyên anh hãy nói điều này cho mẹ của cậu ta để cô ấy chuẩn bị tâm lý đi.



- Anh đã nói vậy thì tôi nghe theo,


Điện thoại reo lên từ cảnh sát Liêm, anh lấy máy ra nghe thì nghe thấy giọng hớt hãi và nghẹn ngào từ đầu dây bên kia.

- Long ? Con bị sao vậy ?



Điện thoại : Chú ơi ! Minh Vũ...Vũ nó mất rồi.



- CON NÓI CÁI GÌ ?


Cảnh sát Liêm la toáng lên giữa trại giam rồi chạy một mạch tới bệnh viện thành phố kiểm tra tình hình. Vừa lái xe vừa thở gấp cầu mong đây chỉ là nằm mơ chứ không phải sự thật, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh nữa, anh cảm thấy áp lực dần đè nặng hơn trước lúc đi phá án nữa. Chạy tới trước cổng bệnh viện anh chỉ biết quăng xe bỏ lại bên ngoài rồi chạy bộ lên khoa cấp cứu, anh nhìn thấy Trang và Long đang ngồi trên ghế đợi ôm mặt khóc lóc thì anh vỗ vai hỏi han :

- Vũ còn bên trong hả ? Sao con nói nó mất ?



- Chú ơi !...Bác sĩ nói tim ngừng đập từ lâu rồi, đang chờ...đang chờ đẩy ra đưa nó về.


Cảnh sát Liêm quỵ người xuống khỏi ghế, Trang hoảng hốt lại dìu anh đứng dậy mà trong lòng nhức nhối không thể diễn tả bằng lời.

- Trang...tôi có nhớ là...thằng bé đã được tạt nước Thiên Thủy của Suri rồi mà.



- Hừm ! Sự thật mà ngay cả phù thủy cũng không nắm được đó là thời gian độc tố trên người Vũ quá lâu. Lọ thuốc đỏ hay đen của Thái Châu đều chứa độc tố rất mạnh để thao túng tâm lý và cơ thể của nạn thân, nhưng nếu uống phải lọ thuốc đen hoặc thời gian độc dược thuốc đỏ ngấm quá lâu cũng sẽ khiến người đó ngừng tim.


Bất chợt Long khóc lớn hơn, cả hai người quay lại nhìn thấy gi.ường của Minh Vũ được bác sĩ đẩy ra khỏi phòng cấp cứu với tấm khăn trắng phủ kín người. Long run tay vén tấm khăn xuống từ từ, đôi mắt của Vũ đã nhắm từ lâu, đôi môi trắng bệch mà toàn thân lạnh ngắt.

- Vũ Khờ ơi ! Tao...tao xin lỗi...xin lỗi mày nhiều. Tao không thể cứu được mày rồi Vũ ơi ! VŨ ƠI !!!!!!



- Không ! Chú phải là người nói câu đó, giải cứu các nạn nhân là trách nhiệm lớn nhất của một cảnh sát.



- Không phải mà...là con mới đúng. Vũ là bạn thân nhất của con, con đã không cứu được nó.


Hai người giằng co nhau nhận hết trách nhiệm trong mất soát khiến bác sĩ và Trang phải kéo cả hai ra.

- Xin hai người giữ trật tự, đây là bệnh viện. Giờ thì hãy ra khu hành chính để làm thủ tục cho xe đưa nạn nhân về nhà thôi.

Trang choàng tay lên vai cảnh sát Liêm đang gục ngã mất hết sức sống, bác sĩ thì tay vẫn còn đỡ Long đang cúi xuống khóc trước thi thể của bạn mình. Đêm hôm đó, Long được xe cảnh sát đón về nhà rồi cậu chỉ biết lủi thủi chạy lên gi.ường nằm và ngước nhìn lên tấm hình mà mình chụp cùng với Thành.

- Chú Liêm...con biết là... em trai con đã chết rồi. Ngay cả bạn con trong tầm tay mà cũng không cứu được nó thì thằng Thành...chắc chắn là nó không còn nữa rồi. Từ ban đầu chú ấp úng mà ngượng mặt thì con đã bắt đầu nghi ngờ rồi...làm sao con dám đối mặt với bạn bè mình nữa đây ? Lỡ gặp lại Hồng Đăng...con làm sao ăn nói với nó ?

Buổi sáng hôm sau, Trang dùng hết tiền tiết kiệm của mình trong bao năm qua để giúp cho Minh Châu được an táng tại nghĩa trang gần nơi sinh sống của hai anh em thuở xưa. Cô cắm cắm bông hoa hướng dương lên ngôi mộ đá của Minh Châu, một ngôi mộ khác biệt và nhỏ nhoi hơn so với những ngôi mộ to được lát gạch đỏ, xám, trắng đẹp đẽ kia.

- Anh Châu ! Cây lược anh tặng em vẫn giữ đây, giờ thì em chỉ bị quy tội đồng phạm thôi, có lẽ em sẽ bị tạm giam trong vài năm nên không thăm anh được trong tương lai. Khi em đã trong phòng giam rồi thì anh cũng đừng lo lắng cho em nữa bởi vì có các anh cảnh sát luôn bảo vệ em rồi sẽ không còn ai h.ãm hại em nữa đâu.

Đang trong lúc chăm chút cho ngôi mộ, Hoàng Phi đã tìm thấy cô và tiến lại gần. Trang nhìn thấy anh liền vội vã bỏ khăn lau xuống và đứng dậy hỏi :

- Anh tới đây làm gì ? Có phải tới thời gian ngồi tù rồi không ?



- Không không ! Cô hiểu lầm rồi, tôi tới đây để gọi cô tới tòa để tham dự phiên xét xử Công Anh đó.



- À tôi hiểu rồi, tưởng anh tới bắt bỏ tù tui.



- Ha ha ! Cô bị sao vậy ? Tội của cô chỉ là đồng phạm nên chỉ bị kiểm soát thôi chứ chưa tới lượt hầu tòa đâu, Công Anh tội lớn hơn nên tòa xét xử nó trước.



- Hiểu rồi...vậy tôi theo anh.






Chương 2 : Người đứng trước vành móng ngựa.

Hoàng Phi dẫn Trang vào ngồi ở hàng ghế nhân chứng cùng với Thanh Thủy và sư Minh Quang, còn Đức Long và Diễm bạn của Trúc chính là hai người đại diện cho phía bị hại bởi vì nạn nhân của Liên Hoa Giáo quá nhiều và bị cáo chính là Kim Hoa và Công Anh đang được áp giải tới. Đứng trước vành móng ngựa, tay bị còng ngồi nghe Đại diện Viện Kiểm Sát đọc lại bản án phạm tội của mình, Công Anh rơi nước mắt, Kim Hoa khóc tại tòa vì quá hối hận khi đã đánh mất bản thân, đánh mất hào quang bản thân trong suốt hơn hai mươi năm qua. Thanh Thủy như chết lặng tại chỗ và thở nhanh thở gấp khi nghe bản án vừa đề cập vụ thảm sát Làng Thông hai mươi năm trước chính là do con trai mình gây ra, cô ngất xỉu tại chỗ khiến Minh Quang và cảnh sát Liêm phải đỡ cô dìu sang phòng y tế gấp.

- Mẹ ơi ! Mẹ ơi mẹ ! Mẹ đừng có bị gì mà.

Công Anh lại dâng trào cảm xúc tính trèo khỏi vành móng ngựa nhưng đã bị cảnh sát chặn giữ lại.

- Công Anh ! Đừng làm loạn nữa, em phải giữ bình tĩnh để mẹ em bình tĩnh theo chứ. Bà ấy chỉ bị ngất thôi đội y tế sẽ hồi sức lại cho mẹ em mà.



- "Cộc cộc" Bị cáo Kim Hoàng Anh vui lòng bình tĩnh và trở lại vị trí. Xin mời luật sư bào chữa cho bị cáo Kim Hoàng Anh trình bày.

Tới lượt luật sư của Công Anh bắt đầu phát biểu để bào chữa cho cậu :

- Kính thưa Hội đồng xét xử ! Trong bản án do Viện Kiểm Sát cung cấp thì vụ án thảm sát Làng Thông đã xảy ra khi bị cáo chỉ mới mười tuổi và cũng là vụ án hy hữu nhất từ trước tới nay. Hơn nữa xét theo các bản cáo án thì từ hai mươi năm trở lại đây bị cáo không liên quan tới các vụ án mạng hoặc mất tích nào, ngược lại bị cáo đã có tinh thần hối lỗi và còn giúp đỡ cho cơ quan điều tra phá án một cách nhanh chóng nhất có thể, mong hội đồng xét xử có thể xem xét lại và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Long giơ tay lên muốn thêm ý kiến, cậu được chủ tọa chấp nhận cho đứng lên nói :

- Thưa Hội đồng xét xử ! Bị cáo Công Anh đã từng cứu con giải trừ hết độc của Kim Hoa và con vẫn còn nợ anh ấy một mạng, xin tòa hãy xem xét.

Sau lời đề nghị của Long, rất nhiều người bao gồm cả đại diện nhân chứng Minh Quang và Trúc cũng đứng dậy xin giảm nhẹ án cho Công Anh. Lúc này cậu vẫn chưa thể kìm được nước mắt khi nghe nhiều người giúp mình bào chữa tới như vậy, nhưng những người bị hại khác ngoài Long lại không chấp nhận và vẫn tiếp tục truy tố tới cùng.

- Mặc dù hắn không trực tiếp nhưng hắn đã tiếp tay cho lũ tạp nham kia đi hại chết người, chúng tôi không đồng tình.



- Giảm án cho hắn thì ai phải đền mạng cho chồng tôi, con tôi đây ? Bao nhiêu người chết vì cái tà đạo đó mà giờ chỉ có hai tên này hầu tòa vậy giảm án là giảm thế nào ?



- Xử hết hai đứa nó đi, đem ra bắn bỏ cho rồi đi.


Hai chị em ngồi tủi thân khóc giữa làn sóng phẫn nộ, bên nhân chứng thì lại khoan dung muốn xin tòa giảm án thì lại xích mích với phía bị hại và phiên tòa trở nên hoảng loạn.

- "Cộc cộc" Hội đồng xét xử yêu cầu các anh chị hãy giữ trật tự, chúng tôi cho phép bên nào nói thì bên đó mới được nói. Nơi đây là Tòa án Nhân dân tối cao nên các anh chị hãy chú ý thái độ của mình, bên phía Đại diện Viện Kiểm Sát đã tiếp nhận bản thảo của luật sư Hiền và sẽ xem xét lại cho cả hai bị cáo Kim Hoàng Anh và Lý Kim Hoa, phiên tòa kết thúc.



***

Công Anh và Kim Hoa lại bị đưa vào nhà tạm giam, bước vào trong phòng, cậu nắm chặt khung cửa sắt hỏi cảnh sát Liêm :

- Anh Liêm ! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ tôi đã biết hung thủ tàn sát cả làng năm đó chính là tôi ? Bà ấy sẽ rất hận và căm thù tôi lắm đúng không ?



- Cậu muốn biết đúng không ? Vậy thì hãy bước ra và kiểm chứng đi, tôi tin chị ấy đã có đủ đức hạnh để nhận ra được con người cậu qua những chuyện đã xảy ra và sau khi nghe tòa tuyên án vừa rồi.



- Nhưng mẹ tôi còn trong phòng y tế chứ ?



- Chị ấy vừa hồi phục xong có lẽ sẽ đi dạo ra ngoài.



- Tôi chỉ có một lời thỉnh cầu với anh, đó là hãy đưa mẹ tôi và những người thân yêu của bà ấy tới thành phố xinh đẹp này và giúp đỡ họ, hãy giúp tôi...Chiến Sĩ Ưu Tú.



- Hừm ! Cái này tôi không chắc vì quyết định là ở chị ấy, nhưng cũng đừng trách tôi nếu tôi không khuyên được mẹ cậu đó.



- Không sao ! Tôi chỉ muốn mẹ tôi ở gần mọi người để tiện bảo vệ thôi chứ nếu bà ấy muốn chung sống ở quê nhà thì tôi không ép được rồi.


Rồi trời cũng đã bắt đầu ngả tối, sư Minh Quang, Trúc và hai thầy trò Thái Ngọc cùng thống nhất ghé sang nhà của Long để nghỉ ngơi và cùng bên cạnh thằng bé cho qua đi cơn đau buồn mất mát, còn Trang thì vẫn phải ở lại Sở để phục vụ công tác điều tra.

- Mọi người có ai thấy chị Thủy đi đâu rồi không ?



- Bần tăng đã thấy chị ấy ra sau vườn rồi, chắc là đang nghe điện thoại.


Trang xin phép cảnh sát Liêm và mọi người được ra sau vườn gặp Thanh Thủy với sự giám sát của Hoàng Phi. Vừa ra trước vườn hoa thì cô đã nhìn thấy Thủy đang quỳ giữa vườn chắp tay bái lạy tứ phương, khi quay sang hướng của Trang đang đứng nhìn thì cô mới lật đật đứng dậy lau vệt nước mắt còn đọng trên khóe mắt đợi Trang bước ra rồi mắt liếc qua lại ấp úng hỏi.

- Sao...sao con lại biết cô ở đây vậy Trang ?



- Là sư Quang nói cho con biết cô đang ở đây, con tưởng cô đang bận nghe máy chứ.



- À ừm ! Cô chỉ cầu nguyện thôi.


Trang nắm chặt hai bên vai của Thủy rồi hỏi cô trong sự nghẹn ngào :

- Sao cô lại làm như vậy trong khi Công Anh có thể chỉ bị giam từ ba tới bảy năm thôi mà ?...Rồi nó sẽ trở về với cô sớm thôi.



- Không !


Thanh Thủy gạt tay Trang ra rồi tự chỉ tay vào ngực mình mà nói :

- Cô đã sống qua bao nhiêu cái nồi bánh chưng, bao nhiêu cái thanh xuân rồi mà con nghĩ còn có thể lừa lách được cô nữa hả ? Vụ án Làng Thông là do chính tay thằng Cam gây ra con có biết không ? Con có nghe tòa nói bao nhiêu người không hả ? Một trăm năm mươi mạng người đó con...làm sao thằng bé có thể thoát khỏi tử hình ? Con hỏi cô phải làm sao...làm sao...LÀM SAO ?

Thanh Thủy đã không kiềm chế được cơn xúc động khiến lược cài trên tóc cô rơi xuống và xõa dài xuống hai bên vai hiện rõ những sợi tóc bạc trắng trên đầu mình...những sợi tóc bạc mà một người mẹ như Thủy đã luôn cố che giấu nó suốt bao năm qua mà không ai nhận ra. Trang vuốt lấy những sợi tóc bạc của cô và khóc nức nở, trong tiềm thức của Trang lúc này hiện rõ hình bóng của mẹ ruột mình với mái tóc bạc phơ đang đứng vẫy tay gọi mình. Bản thân cô biết đây chỉ là ảo giác, đây là mẹ của Công Anh nhưng cô không biết làm sao có thể vứt bỏ cái ý nghĩ gia đình trong đầu mình. Bởi lẽ...đây sẽ là lần thứ ba mà bản thân Trang phải chứng kiến cảnh tượng gia đình ly tán, cô chỉ biết rằng ước gì tòa có thể giảm nhẹ khung hình rồi cùng nhau tìm cách bảo lãnh cho Công Anh ra ngoài để bản thân mình có thể chung sống với hai mẹ con họ như một gia đình thực sự.

Ngày này qua ngày nọ với sự giúp đỡ tinh thần từ sư Minh Quang và Trúc mà Long dần lấy lại được niềm tin khi đã bắt đầu chịu ăn uống điều độ hơn và sáng sớm theo chân chú Hai ra làm nông. Trái ngược với tình cảnh có hậu đó thì Thanh Thủy run run tay cầm tờ đơn giảm nhẹ mức án có tên của Kim Hoàng Anh ra đường phố, công viên cầu xin mọi người ký tên vào tờ giấy đó, mục tiêu của cô đó là phải xin được một ngàn chữ ký vào tờ xin giảm án để con của mình có cơ hội được giảm án nhờ sự khoan hồng của xã hội. Nhưng kể từ khi tin tức của Công Anh được công bố khắp truyền thông đại chúng thì trên các trang mạng xã hội cũng đã xuất hiện nhiều ngôn từ thù ghét hơn về cậu chẳng hạn như "Sát nhân một trăm năm mươi mạng" hoặc thậm chí hình ảnh khuôn mặt cậu lúc nào cũng bị ghép chung với chữ số "một trăm năm mươi" và tạo thành một trào lưu trên mạng khiến nhiều người căm phẫn và chế giễu hơn. Gần cuối ngày Thủy chỉ xin được không tới năm chục chữ ký thì cô ngồi gục dưới gốc cây bất lực, luật sư Hiền cũng là luật sư bào chữa cho Công Anh đã nhìn thấy cô đang ngồi ở đó nên liền chạy lại hỏi han :

- Sao chị lại tự hành hạ mình tới mức này vậy chứ ? Tôi vẫn đang cố chạy án cho cậu Kim nhà chị đây mà.



- Chị ơi !...Tôi...tôi không muốn mất con...tôi không thể để mất nó thêm lần nào nữa. Tôi đã mất chồng rồi...mất hết dòng họ...tôi không muốn...



- Chị bình tĩnh nghe tôi nói...hy vọng vẫn còn soi sáng con chị. Bởi vì Viện Kiểm Sát vẫn chưa tìm ra động cơ và hung khí của con chị đã gây án nên vẫn chưa thể luận vào tội thảm sát được.



- Nhưng mà...trên khắp truyền thông đang chế giễu, bêu xấu và căm ghét con trai tôi sau buổi hầu tòa hôm đó...rồi ai sẽ giúp nó đây ?



- Tụi nhà báo chỉ đang giật tít thông tin lên thôi, Hoàng Anh chỉ đang xử theo bản án tố giác nên vẫn còn thuộc diện điều tra chưa thể kết tội được.



- Vậy sao chị không nói những điều đó trước tòa ?



- Bởi vì tôi chỉ nghĩ đơn giản con chị dùng hung khí ám sát từng người, nhưng bên phía Viện Kiểm Sát vừa báo cáo điều tra những vết tích còn sót lại ở Đèo Đá cho thấy nó không giống dấu vết giết người mà nó giống với tai nạn đúng hơn.


Thanh Thủy giật mình lau khô nước mắt rồi hỏi :

- Nếu bên phía cảnh sát chỉ điều tra tới đó vậy thì ai là kẻ tố cáo con tôi chứ ? Tại sao người tố cáo lại nói nó là hung thủ ? Tại sao con tôi lại không kháng cáo ? Tôi thật sự rất rối chị hiểu không ?



- Chị cứ bình tĩnh và cho tôi thêm ba ngày nữa, sau thời gian đó tôi sẽ cung cấp thêm cho bên tòa và cả chị thêm manh mối nếu Viện Kiểm Sát có báo cáo mới.


Mặc dù luật sư Hiền đã khuyên nhủ hết lòng nhưng Thanh Thủy vẫn không thể lấy lại được tự tin mà liên tục van lạy xin chữ ký của mọi người. Việc làm của cô đã khiến cho giới truyền thông tiếp tục phát sốt lên và lan truyền khắp cộng đồng mạng làm cho trào lưu vụ án "một trăm năm mươi" của Công Anh lại tiếp tục nổi trội hơn và dần xuất hiện trên báo chí quốc tế.

- Công Anh ! Nhìn lên tivi bên bàn cảnh sát kìa, ai đó giống mẹ em quá vậy ?



- Công Anh dần nhận ra trên màn ảnh tivi kênh tin tức 60 Giây* có bóng dáng của mẹ mình đang lạy lục van xin người dân ký vào tờ giấy xin giảm án của mình khiến cậu nắm chặt khung cửa sắt khóc thảm thiết.

- Mẹ ơi ! Dừng lại đi mà...đừng làm vậy nữa mà...tất cả đều là lỗi con gây ra...tại sao mẹ phải hạ thấp bản thân mình vì một tên sát thủ máu lạnh như con ? Con xin mẹ...hãy dừng lại đi mà.



*Chú thích :

60 Giây : Là tên chương trình thời sự thường phát sóng trên tivi vào những khung giờ nhất định mỗi ngày.

Ở nhà của Long mọi người cùng đã nhìn thấy Thanh Thủy trên 60 Giây đang rũ rượi bên gốc cây mệt mỏi vì đi khắp nơi để xin chữ ký. Nắm được thông tin, Long hô hoán mọi người trong xóm hãy cùng đồng lòng và giúp đỡ cho Công Anh với lời tuyên truyền anh chính là ân nhân đã cứu mạng của cậu để lấy được sự đồng cảm của mọi người trong xóm. Từng người từng lượt tới trước sân nhà của Long và ký tên vào tờ giấy trắng và tờ giấy đó sẽ được trao tận tay Thủy, mặc nhiên trong số đó có vài hộ gia đình không đồng tình với tuyên truyền của Long vì cho rằng cứu một mạng của cậu vẫn không thể bù đắp tội ác mà hắn đã gây ra cùng với đồng bọn của hắn. Đến tận chín giờ tối thì tờ giấy cũng đã được ký kín mực xanh với tổng hơn ba trăm hai mươi chữ ký được xin từ khắp xóm.

- Mấy hộ kia ích kỷ quá đi, nếu bọn họ chịu ký thì đã được hơn một nửa rồi.



- A Di Đà Phật ! Chúng ta đã nhận được cả trăm lòng thiện tâm là quá nhiều rồi không nên trách những người khác làm gì.



- Được rồi sáng mai chúng ta sẽ mang tờ giấy này tới cho cô Thủy thôi nào.




***

- Ông nói thật chứ ? Tất cả đều bị phá nát bởi mìn và chỉ duy nhất những ngôi mộ ở đây còn lành lặn thôi sao ?



- Tôi có gan dám lừa mấy cậu chắc ? Nơi này là vết tích cũ của Làng Thông, cũng là nơi mà Liên Hoa Giáo chưa bao giờ nhắm tới.



- Xin mạn phép đưa một vài hài cốt lên để chúng tôi khám nghiệm lại hiện trường có được chứ ?



- Cũng được, nhưng phải mua đồ cúng bái xin phép trước.



- Chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi, mọi việc còn lại nhờ vào ông.


Lần đầu tiên tiếp cận với nhóm Viện Kiểm Sát, Thái Ngọc run rẩy và hay ngó nghiêng tới đệ tử của mình bằng ánh mắt cầu cứu.

- Chúng ta không có tội sao phải sợ chứ sư phụ ? Chúng ta chỉ việc hợp tác cùng họ thôi là được.

Thái Ngọc nháy mắt hất mặt sang một hướng, đệ tử hiểu ra hành động ngụ ý của sư phụ nên cả hai cùng nhau rẽ ra xa hơn để thì thầm nói nhau.

- Cho mi ăn no học đủ mà sao ngu quá vậy con ? Sư phụ mày có bao giờ run sợ trước ai chưa ?



- Con xin lỗi nhưng mấy chục năm nay con đâu thấy người run tới vậy ?



- Ừ thì...sư phụ run lo chứ không phải run sợ.



- Thầy lo chuyện gì cơ ?



- Ta đang lo...Công Anh khó mà thoát khỏi cửa tử. Mặc dù rất khó để bọn họ tìm ra manh mối chủ chốt ấn định Công Anh là hung thủ nhưng mà...ta vẫn có linh cảm cực xấu về chuyện này.



- Sao sư phụ linh cảm chuyện xa xôi vậy chứ ? Các hài cốt đã hơn hai mươi năm rồi chỉ toàn da với xương chắc chắn họ sẽ không nhìn ra được gì đâu.


Thái Ngọc bóp chặt dây chuyền trên cổ ông, đôi mắt từ hoảng hốt chuyển sang u sầu, giọng trầm lại.

- Viên huyết ngọc trên dây chuyền mà ta tặng nó lần trước...nó không chỉ tượng trưng cho sự nhiệt huyết quyết đoán mà còn tượng trưng cho dòng máu đỏ sinh mệnh của nó. Ta dần mất đi cảm nhận vì viên huyết ngọc đó...đang mờ nhạt dần, không còn thần sắc nào nữa.



- Vậy có nghĩa là...?




Chương 3 : Mẹ vẫn luôn yêu thương con.

Còn hai ngày nữa là tới ngày hầu tòa lần hai của Công Anh và Kim Hoa, nhóm của Đức Long đi nhờ xe cảnh sát Liêm tới Sở cảnh sát và hội ngộ với nhóm của Thanh Thủy. Long hớn hở mang tờ giấy đầy hơn ba trăm chữ ký đưa cho Thủy khiến cho cô như vỡ òa cảm xúc, hy vọng con mình được giảm án đã dần được thắp sáng khi hiện tại cô đã có gần sáu trăm chữ ký rồi.

- Cô cảm ơn Long nhiều nhé, cùng với sự nhiệt tình của đại sư và tất mọi người nữa. Chỉ với một đêm có thể ký được ba trăm mấy chữ ký vậy thì hai ngày với chúng ta là quá đủ rồi.

Bên văn phòng hành chính đã có kết quả khám nghiệm hài cốt đưa vào máy chủ của Thanh Sơn, những hình ảnh được chụp lại kèm với những lời nhắn về kết quả điều tra cho thấy hầu hết các hài cốt đều bị biến dạng ở các đốt sống cổ chủ yếu tập trung ở vùng sau gáy giữa đốt sống cổ thứ sáu và bảy. Nhưng dựa trên vết nứt và hình dạng của xương thì mọi suy đoán về các loại hung khí mà Công Anh có thể gây án đều không phù hợp, Thanh Sơn mang một bức ảnh và sử dụng công nghệ giả lập cơ thể mô phỏng để điều tra. Từ hình ảnh cột sống cổ mà Thanh Sơn đã thiết lập thành công một cái đầu mô phỏng trên 3D và xem xét khởi nguồn vết thương để làm biến dạng nó, kết quả cho thấy từ hình ảnh mô phỏng có một vết cào xước sau cổ gáy và vết thương khá sâu. Sau thời gian phán đoán thì tất cả mọi hung khí như dao, kéo đều không trùng khớp, trông nó giống vết cào của một loài vật trên không.

- Hừm ! Càng lúc càng vô lý...không lẽ cả làng bị một con đại bàng mổ chết ? Hay do phần mềm mô phỏng cơ thể giả lập của mình còn sai sót sao ?

*Lộc cộc...lốp cốp*

- Cái gì ở đằng sau vậy ?

Thanh Sơn chạy ra phía sau vườn thì phát hiện một con dao găm cắm ngay khe cửa sổ phòng làm việc của chính mình và trên cán dao có cột một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ "Hung thủ thổi sáo" khiến anh giật mình nhớ lại hình ảnh Công Anh từng thổi sáo và gọi một bầy Bạch Ưng đến cắt dây leo để giải vây cho mọi người trong một lần ngăn ma thuật của Thái Châu.

- Không lẽ là...những con chim đó ? Hung thủ thổi sáo ? Vậy lẽ nào...?



***

Trên căn phòng khách ở Sở cảnh sát, Thanh Thủy đang trưng bày con gấu bông cũ và những quyển tập của Công Anh từ bé từng tập viết chữ lên bàn ngắm nghía một lúc lâu và nói :

- Chỉ còn không tới hai trăm chữ ký nữa là con có thể thoát khỏi án tử rồi Cam, khi đó mẹ sẽ kêu gọi cả Lạc Tiên cùng bảo lãnh con và trở về với cuộc sống mới...sẽ không còn ai dám ăn hiếp con nữa đâu.

Thanh Thủy sắp xếp gọn gàng đồ đạc qua một góc bàn rồi cầm lấy tờ giấy xin giảm án ra ngoài tiếp tục xin chữ ký. Ngay khi cô vừa rời đi, một nhóm điều tra viên trong đó có thám tử do Thanh Sơn chỉ đạo cũng vừa từ ở tầng trên xuống cầu thang xem xét tình hình rồi mang găng tay vào mở cửa phòng cô ra và khám xét. Lục lọi mọi thứ từng ngóc ngách góc phòng nhưng vẫn không tìm ra điều gì khả nghi hoặc manh mối liên quan tới Công Anh. Tất cả mọi điều tra viên đều ra hiệu lắc tay với thám tử rồi cả nhóm cùng lủi thủi ra khỏi phòng, thám tử liếc ngang ngó dọc căn phòng rồi từ từ bước theo ra tới cửa nhưng ông chợt nhận ra hình dạng của con gấu bông không được bình thường. Một mình thám tử trong căn phòng rọi đèn vào con gấu bông nhìn thấy có một vết khâu ở bụng, ông lấy con dao rọc giấy trong túi áo ra xẻ đứt hết các đường chỉ rồi mở ra loại bỏ hết gòn trắng làm cho cây Tiêu Hồn Tán rơi xuống đất.

- Đã có manh mối chủ chốt, tôi sẽ gửi kết quả đến Viện Kiểm Sát.



***

Cảnh sát gác trại mở khóa phòng giam của Kim Hoa và Công Anh rồi nói :

- Công Anh...à không...phải gọi là Hoàng Anh mới đúng. Phiên xét xử này chỉ có một mình cậu thôi nên hãy đi theo chúng tôi tới tòa.

Công Anh và Kim Hoa bắt tay chào nhau rồi theo cảnh sát lên xe để tới tòa, ngồi trong xe cậu lo âu thấp thỏm nghĩ về mẹ mình.

- "Chắc mẹ sẽ ổn thôi, mẹ đã tự hạ mình để xin giảm án cho mình mà, chỉ cần mẹ không hận mình thì dù có bị tuyên án tử thì không còn gì phải buồn lòng. Nhưng mà...khi mình không còn ở đây nữa thì ai có thể phụng dưỡng cho mẹ khi già đây ? Cha ơi ! Giờ thì còn đã hiểu ngày xưa tại sao cha luôn nghiêm khắc với con và tại sao cha luôn đánh mẹ vì hay bênh vực con rồi. Vì hành động ngu muội và bồng bột trong một khoảnh khắc thôi mà giờ mình phải trả giá bằng cả cuộc đời trước pháp luật. Cuộc đời này...không có gì đau đớn bằng hai tiếng "Hối Hận".

Lần thứ hai đứng trước vành móng ngựa của Tòa án tối cao, Công Anh đã giữ bình tĩnh hơn so với lần trước và dõng dạc trả lời mọi câu hỏi của chủ tọa đưa ra, mặt khác áp lực từ chỉ trích bên phía bị hại vẫn luôn đổ úp lên đầu cậu không thương tiếc như rằng cả thế giới này đang chờ cái chết đến với cậu vậy.

- Kim Hoàng Anh ! Chắc bị cáo có nhận ra được món đồ trên tay của vị Đại diện Viện Kiểm Sát chứ ?

Tất cả mọi người đều trầm trồ nhìn vào Tiêu Hồn Tán của Công Anh ở phía trên, sốc nhất chính là Thanh Thủy khi món bảo vật mà con mình nhờ cất hộ lại bị lục ra một cách trắng trợn.

- Tôi phản đối ! Các người tự tiện vào phòng tôi lấy cây sáo đó, các người đã xâm phạm riêng tư của người khác đó.



- Phản đối vô hiệu lực.



- Tại sao lại vô hiệu lực ? Nếu con tôi là bị cáo các anh có thể lục soát nó tôi không nói, nhưng tôi không phải bị cáo các anh có quyền gì lục soát phòng tôi ?



- Đây là hiệu lệnh điều tra từ Viện Kiểm Sát và Hội đồng cấp cao, con của chị đang là nghi phạm số một về vụ án đồ sát đặc biệt nghiêm trọng nên bất kể điều gì phục vụ cho công tác điều tra Hội đồng xét xử sẽ ưu tiên thực hiện.


Tiêu Hồn Tán được đưa lại cho Thượng úy Băng và anh đưa nó lại cho Công Anh với một yêu cầu :

- Bị cáo Kim Hoàng Anh ! Hội đồng thẩm phán yêu cầu bị cáo hãy thổi cây sáo đó.

Công Anh lặng lẽ cầm Tiêu Hồn Tán quay mặt về phía mẹ mình, rồi cậu nhìn sang Trang trong vẻ lo âu thấp thỏm rồi cũng buộc phải đưa sáo lên kề môi và bắt đầu thổi. Tiếng sáo vang lên du dương trong vài phút ngân nga thì thảm cảnh gần như xảy ra khi cửa tòa bỗng bung mạnh ra và đàn Bạch Ưng bay vào tới tấp rũ lông và bụi xuống. Tất cả mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy, người thì xua đuổi, người thì núp xuống dưới ghế. nhóm cảnh sát đánh đuổi tới tấp vào đàn Bạch Ưng.

- Đừng đánh chúng...bọn chúng sẽ hóa điên và nổi sát khí đó. Đừng có đánh chúng mà...

Mặc dù Công Anh đã ngừng thổi sáo nhưng vì các cảnh sát vẫn tấn công khiêu khích đàn Bạch Ưng khiến chúng nổi giận và xếp bầy đàn theo hình chữ V rồi lượn đi dứt bể bóng đèn trên trần nhà rơi xuống thành từng mảnh.

- Thật...kinh khủng ! Hắn đã từng dùng thứ này để đồ sát cả một làng một trăm người sao ?



- Không...không phải vậy. Đó không phải tôi...tôi không có làm điều đó, tôi không phải.


Công Anh thả Tiêu Hồn Tán xuống đất và ôm đầu khóc, Thanh Thủy rời khỏi vị trí chạy lên vành móng ngựa ôm con mình và nói :

- Các người đừng có chỉ định vớ vẩn, lũ chim đó chỉ bị tiếng sáo khiêu khích chứ con tôi làm sao có thể là hung thủ giết người được chứ ? Tôi không tin đâu.



- *Cộc cộc* Hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Hoàng Anh và nhân chứng Thanh Thủy về lại vị trí.

Cảnh sát kéo hai mẹ con tách ra một lần nữa trong nước mắt của nhóm Minh Quang và Trang, ngay cả một đại sư cũng không thể che giấu cảm xúc được nữa khi thấy tình cảnh này. Thanh Thủy la lối làm loạn trước tòa và bị cảnh cáo nếu không cô sẽ bị mời ra khỏi đây, cảnh sát Liêm buộc phải ngồi kế cô và trấn an. Sau một hồi ổn định trật tự thì Hội đồng xét xử đã hội ý trong vài phút rồi quay trở lại phiên xử, luật sư Hiền nhìn sang Thanh Thủy và Công Anh không nói nên lời.

- Hội đồng xét xử mời bị cáo Kim Hoàng Anh, ban đại diện bị hại, đại diện nhân chứng và mọi người hãy đứng lên nghe tuyên án.

Công Anh cúi gằm mặt xuống, cậu ước gì mình chỉ cần nhắm chặt mắt lại để rời khỏi "giấc mơ" hiện tại và thức dậy về tuổi thơ mình hai mươi năm trước, thời điểm cậu còn ăn chơi, thời điểm cậu vẫn hồn nhiên học hỏi mọi điều và thời điểm mà cậu chung sống với cả nhà và cả làng.

- Bị cáo Kim Hoàng Anh ! Theo bản án khởi tố và điều tra từ Viện Kiểm Sát, bị cáo đã gây án tàn sát cả ngôi làng nằm ở vị trí thung lũng hoang phía Bắc tỉnh Tiền Lân với cây sáo tiêu khiển đàn chim tấn công làng khiến cho một trăm năm mươi người phải thiệt mạng vì cú đá chí mạng tới từ loài đại bàng không rõ nguồn gốc. Mặc dù thời gian bị cáo gây án chỉ mới mười tuổi nhưng xét theo điều luật bị cáo sau khi gây án vẫn không có sự hối cãi và tiếp tục gia nhập tà đạo và là đồng phạm với những tội phạm nguy hiểm cấp cao như Thái Châu để hại những người khác. Theo bộ luật hình sự 2015, bị cáo Kim Hoàng Anh không đủ điều kiện để xóa án tích theo điều 69 đến điều 73, do đó tòa tuyên án...bị cáo Kim Hoàng Anh sẽ phải chịu ở mức án tử hình. Hội đồng xét xử xin cảm ơn vị Đại diện Viện Kiểm Sát, Đại diện Luật Sư, Thư ký Toà án, Đại diện bị hại, Đại diện nhân chứng và mọi người khách mời tham dự phiên xét xử hôm nay.

Thanh Thủy rụng rời tay chân khi nghe tòa tuyên án con mình, mọi người dần ra về thì cô đã thét lớn.

- Các người là những kẻ vô đạo đức, tại sao các người có thể kết tội con tôi vội vàng như vậy ? Tôi không phục ! Tôi không phục !



- Chị Thủy đủ rồi, chúng ta không làm được gì nữa.




- Cảnh sát áp giải Công Anh ra cổng và chuẩn bị lên xe thùng thì Thủy lao ra giữ chặt tay cậu và các cảnh sát.



- Các người có biết chúng tôi mất bao nhiêu năm để gặp lại nhau không ? Tôi không cho các người đưa con tôi đi, tránh xa nó ra. Cam ! Theo mẹ về Lạc Tiên thôi con.



- Mẹ ! Đủ rồi ! Con xin mẹ hãy để con trở thành một người hoàn lương có được không ? Chúng ta không thể trốn khỏi được luật pháp, cũng như không thể tránh khỏi được hiện thực. Con phải gánh chịu những gì mà con đã gây ra, xin mẹ đừng cản trở họ để biến con thành tội đồ nữa có được không ?


Thanh Thủy từ từ buông tay con mình ra rồi bất lực đứng nhìn cảnh sát giải Công Anh lên xe để chuẩn bị đến trại giam Tiền Tử. Kể từ khi tòa tuyên án, tất cả mọi người gần xa khắp tỉnh thành đều ăn mừng vì nhóm tội phạm nguy hiểm và tà đạo đều đã bị xử lý bởi pháp luật. Không lâu sau đó thì Kim Hoa cũng bị kết án chung thân do đồng phạm với Công Anh vụ án Làng Thông và theo Thái Châu gia nhập tà đạo. Trang cũng bị kết án mười lăm năm tù vì là đồng phạm với Thái Châu nhưng nhờ luật sư Hiền mà cô đã được giảm đi ba năm tù vì không có chứng cứ hại người trực tiếp hay gián tiếp mà đơn thuần chỉ là đồng phạm, kẻ phục vụ tà đạo. Đúng một tháng sau, nhờ có sự giúp đỡ của Thái Ngọc và đại sư Minh Quang mà mọi người dân bao gồm cả những cảnh sát tại Ủy ban Tiền Lân đều trở lại bình thường không còn bị mê bùa nữa, nhưng đổi lại phía họ phải nộp phạt cho nhà nước vì đã để cho cả Tiền Lân bị thao túng mà không có trách nhiệm xử lý kịp thời để những chiến binh cảnh sát phải hy sinh tại nơi này. Hàng trăm giáo đồ của Liên Hoa Giáo cũng bị đưa đến trại giam Tiền Tử đến nỗi chật kín không có chỗ chen nên đành phải chuyển sang trại giam xa hơn. Sau khi Tiền Lân đã được giải quyết gọn gàng, Viện Kiểm Sát cũng đóng dấu kết thúc vụ án của Liên Hoa Giáo và cũng là lúc...Công Anh được đưa ra thi hành án.

Rất đông đảo người dân khắp nơi tụ họp lại tại nơi thi hành án để xem tòa án xét xử Công Anh lần cuối cùng, ai nấy cũng đều háo hức chờ tin tên tử tù này kết thúc sinh mạng của mình để trả lại hết oan nghiệt mà các nạn nhân phải chịu dưới tay hắn thậm chí cả những nạn nhân phải hy sinh vì Liên Hoa Giáo. Bên gốc cây đa đang xòe rộng cành lá đang che nắng cho người mẹ ngồi một mình đang nức nở ôm con gấu bông cũ đầy mảnh vải chắp vá mà ngày xưa Công Anh thường hay chơi và ôm ngủ, cô không dám bước lại gần hơn nơi tòa đang xét xử, cô không muốn nghe lại những lời tuyên án thậm tệ đó vì những lời đó như nói thay cho lời tiễn biệt tử tù.

- Cam ơi !...Mẹ...mẹ lại không cứu được con nữa rồi.

Trang được Hoàng Phi cùng với nhóm cảnh sát khác giải tới, trên tay vẫn còn dính còng lại gần Thanh Thủy, hai người hai đôi mắt ướt nhòe mà đỏ hoe nhìn nhau :

- Cô ơi !...



- Chúng tôi theo lệnh miễn xá của Thượng úy cho phép Trang tới tham dự buổi thi hành án của Kim Hoàng Anh vì cô ta nói rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô Thủy.



- Tôi cảm ơn...cảm ơn con...Trang à.


Phiên xét xử kết thúc, mọi người bắt đầu xôn xao lên theo dõi Công Anh đang đứng giữa dàn cảnh sát để chuẩn bị áp giải tới nhà cách ly. Thanh Thủy cuống cuồng chạy theo gọi tên con mình nhưng Hoàng Phi đã ngăn lại.

- Vẫn chưa tới giờ đâu chị, hiện Công Anh sẽ có một bữa cơm cuối cùng nên hãy để cậu ta yên tĩnh đã. Đồng nghiệp tôi là cảnh sát Liêm cũng đang ở đó nên khi nào xong anh ấy sẽ cho chúng ta vào.



***

Một mâm cơm nhỏ được dọn lên theo yêu cầu của Công Anh đó là món cơm với thịt kho mắm cùng với rau dền luộc. Cảnh sát Liêm ngồi đối diện cậu và nói :

- Tôi không nghĩ một người như cậu lại chọn món này đó.



- Ừm ! Đây là món ăn mẹ tôi hay nấu mỗi khi kinh tế gia đình suy giảm, món ăn đạm bạc để tiết kiệm chi tiêu đó. Mỗi lần mẹ nấu món này là cha tôi đều chửi mẹ tôi và bỏ nhà đi vì không thích ăn món cơm bần hàn này.



- Thật ra khi cậu đề xuất món này là tôi đã dặn mẹ cậu nấu và đưa cho tôi để hôm nay dọn lên cho cậu đó.



- Thiệt sao ? Anh không nói dối tôi chứ ?



- Là thật...hãy ăn đi, tôi thật sự ngưỡng mộ lòng hiếu thảo của cậu lắm. Cho dù cậu không ở bên cạnh chị ấy nữa nhưng tấm lòng của cậu như tấm gương cho bọn trẻ noi gương theo và học cách trân trọng những gì xung quanh ta, tôi tin chị ấy rất tự hào về điều đó.



- Chiến Sĩ Ưu Tú ! Tôi cảm ơn anh và đồng nghiệp anh đã giúp đỡ mọi người trong suốt thời gian qua. Giờ thì tôi không còn gì lo lắng nữa, bữa cơm này ngon lắm...thật sự rất ngon.


Công Anh ngậm ngùi nức nở cho từng đũa cơm lên miệng khiến cảnh sát Liêm cũng không thể kiềm được nước mắt. Đợi chờ cho Công Anh ăn hết mâm cơm, cậu đứng dậy và đeo lại còng tay, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị sang phòng thi hành án.

- À quên ! Tôi có điều này muốn nói với anh.



- Chuyện gì cậu cứ nói ?



- Sự thật là...thằng nhóc Thành vẫn chưa chết, thằng bé chỉ đang bị đưa đi một nơi khác để đánh lạc hướng các anh thôi.



- Thật sao ? Trời ơi ! Tôi mừng quá.



- Những gì Thành Khang nói vào đêm đó ở núi Hậu Lân chỉ là ngụy biện để làm sao nhãn công cuộc điều tra của cảnh sát thôi, còn việc đưa thằng bé đi là do tôi chủ trương làm vậy ngay cả Thái Châu cũng không biết. Do đó tôi đã nói dối với Khang rằng tôi đã giết thằng bé để hắn không có cơ hội ra tay nữa. Hiện tại thằng nhóc đang ở Bắc Dương gần khu vui chơi Cá Voi Trắng, chỉ cần các anh tìm tòi trong khu vui chơi đó vào sáng sớm thì sẽ gặp thằng bé ở quanh đó.



- Tôi thật sự biết ơn cậu đó Công Anh...à không là Hoàng Anh mới đúng.



- Là tôi nợ các anh mới đúng, giờ thì tôi phải đi rồi.


Công Anh vừa bước ra khỏi nhà cách ly thì gặp ngay mẹ mình đang đứng chờ ở giữa sân.

- MẸ !



- Cam ơi ! Tới đây với mẹ nào con.


Cảnh sát dẫn Công Anh lại gần tới bên Thanh Thủy cho hai mẹ con ôm chầm lấy nhau rồi cùng nhau bước vào khu thi hành án. Tại khu thi hành án lúc này chỉ có các ban đại diện Viện Kiểm Sát, các cảnh sát, Trang và mẹ con Công Anh. Trước mặt họ là một căn phòng thi hành án có một chiếc ghế thật to ở giữa căn phòng, những chiếc tủ để quanh tường còn ngoài ra cả căn phòng chỉ là bốn bức tường trắng xóa.

- Cam ơi ! Mẹ xin lỗi...mẹ không thể xin đủ chữ ký...mẹ không cứu được con.



- Mẹ ơi !...



- Mẹ mang nặng sinh đau con ra mà giờ đây...mẹ phải xa con tận hai lần. Nhưng lần này...mẹ phải...mẹ phải...



- Mẹ ơi ! Có gì đâu buồn nè ? Mẹ phải vui cho con vì đây là sự hy sinh oanh liệt của con, con đã góp sức cứu cả thế giới này rồi đó. Cho dù con không sinh ra đời, Làng Thông không diệt vong thì cả đất nước này có khi bị Liên Hoa Giáo nhấn chìm rồi.


Công Anh cầm lấy con gấu bông từ tay Thanh Thủy và ôm lấy nó, cậu cúi chào mẹ mình một lần cuối rồi quay sang chào Trang với lời nói thắm thiết :

- Chị hai Trang ! Em cảm ơn chị trong suốt thời gian qua đã chiếu cố em, mặc dù em hay bị anh Minh Châu kỳ thị và ganh ghét nhưng chị vẫn ra sức bảo vệ em mặc cho chị có bị trách tội. Em nợ chị với chị Kim Hoa rất nhiều, đặc biệt là mẹ, nên dù em có ở dưới suối vàng em vẫn tươi cười hãnh diện vì em có mẹ...và có cả chị hai nuôi nữa. Giờ thì...con phải đi rồi.

Thanh Thủy ôm Công Anh lần cuối cùng vuốt ve mái tóc cậu như thuở còn nhỏ và nói :

- Dù con có ra sao...hay con có đi đâu...thì mẹ vẫn luôn yêu thương con, mẹ rất hãnh diện về con và rất vui...rất vui khi nhìn thấy con trưởng thành và có nhiều người ủng hộ con từ cảnh sát cho tới bọn trẻ. Mẹ chỉ hy vọng là...ở thế giới bên kia...con hãy chào cha thay mẹ một tiếng, năm mươi năm sau cả nhà ta sẽ đoàn tụ.



- Mẹ này...thiệt hết thuốc chữa rồi...ha ha...con sẽ thay mẹ hỏi thăm cha mà.


Cảnh sát đưa Công Anh từng bước vào trong phòng, cả hai nhìn nhau qua tấm kính chắn trong hàng nước mắt vỡ òa đầy tiếng khóc nấc khắp khu vực thi hành án. Công Anh tay cầm con gấu bông, ngoảnh đầu nhìn mọi người từ bên ngoài, cánh cửa cuốn từ từ đóng xuống dần che khuất tấm kính và cậu kịp nở nụ cười cuối cùng như một nụ cười mãn nguyện chào mẹ rồi cánh cửa đóng sầm xuống.

- CAM ! ĐỪNG BỎ MẸ MÀ ĐI MÀ CAM ƠI !

Thanh Thủy lao đầu vào cánh cửa rồi tựa mình vào ngã quỵ xuống khóc ròng trong đau đớn, Trang đi lại bên cô và cùng nhau rơi những giọt lệ đau đớn nhất trong cuộc đời của cả hai.

"Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,

Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,

Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,

Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời..."


Cảnh sát Liêm thầm nghĩ :

- "Trong suốt cả sự nghiệp mình chưa bao giờ phải nói rằng mình đã phải nhận một bài học quý giá từ một hung thủ do chính tay mình bắt. Kim Hoàng Anh...cậu sẽ mãi là một người đáng để cho giới trẻ học tập, chính cậu đã khiến cho tôi phải trân trọng gia đình mình khi còn có thể...hãy ra đi thanh thản nhé, việc còn lại hãy giao cho tôi."



***

Thái Ngọc thở phào tươi cười với bảng hiệu Liên Hoa Đường vừa được treo lên và công trình xây dựng mất nửa năm mới hoàn thành.

- Sư phụ ! Mời uống trà ạ.



- Đúng là sống lâu cũng không uổng con nhỉ ? Giờ ta đã có thể hoàn thành tâm nguyện mà sư phụ ta đã để lại rồi. Chỉ tiếc là...anh trai ta không có ở đây để chứng kiến ta thành công.



- Sư phụ đừng có buồn, giờ đây ông ấy đã không còn, ta chỉ mong rằng kiếp sau ông ấy sẽ là một thầy tu để trả hết nghiệp nợ kiếp này là vui lắm rồi. Đến lúc đó thầy phải chứng kiến ông ấy thành công...



- ...Con nói ta buồn á ? Ta không hề buồn nha, ta còn muốn ông ấy chứng kiến ta thành công để nhìn lại thất bại thê thảm của bản thân mình nữa kìa.


Thái Ngọc vừa quẹt nhanh mí mắt, vừa khua môi múa mép giả vờ chỉ trích đệ tử mình nói sai rồi lãng qua chuyện khác. Ngôi nhà võ đường cực rộng có sức chứa gần một trăm học viên tới học, ngoài ra bên cạnh đó ông còn cho xây thêm khu vực kinh doanh trang sức phong thủy và vườn thiền định để cho ông và các trò có thể ngồi thiền thư giãn và học thêm thuyết pháp. Với sự nổi danh của ông ngày xưa, đệ tử ông cũng đã thu hút được nhiều học trò tới để học và luyện võ, nhiều người cũng tới để được ông tư vấn phong thủy và mua trang sức. Trong số đó có một vị khách bất ngờ tới đưa cho Thái Ngọc tờ hai trăm ngàn và nói :

- Thưa ông ! Hãy bán tôi sợi dây chuyền đá đỏ đằng này ạ.



- À có liền có liền !




- Thái Ngọc chỉ chăm chú mỉm cười nhìn dây chuyền khách vừa chỉ rồi lấy ra, ông bỗng đơ người dụi mắt nhìn và thốt lên :



- Trời ơi ! Thủy hả con ?



- Dạ là con đây chú.



- Quá trời ! Nay trông con ổn hơn rồi đó.



- Dạ ! Con cũng chuẩn bị trở về Lạc Tiên rồi nên con ghé lại thăm chú Ngọc lần cuối đây.


Hai chú cháu ghé sang quán cà phê cách Liên Hoa Đường khoảng năm chục mét ngồi lại tâm sự. Thái Ngọc mắt đượm buồn chia sẻ :

- Giá như Công Anh nó là đệ tử của ta thì giờ nó không phải chết.



- Con không bận tâm nữa đâu, chuyện đã qua lâu rồi con cũng đã thích nghi được rồi. Chỉ là...con không cần phải lo lắng thấp thỏm con trai mình có ăn ngon, có ngủ ấm, có bị bắt nạt hay không thôi.



- Vậy con muốn quay về Lạc Tiên liền bây giờ sao ?



- Dạ ! Con đã ở đây khá lâu rồi nên sẽ gây phiền cho mọi người thôi.




- Nếu chị rời đi thì sẽ làm phiền bọn tôi thật đó.



Giọng nói người đàn ông cất lên từ sau lưng Thanh Thủy khiến cô bất chợt quay lại và thốt lên :

- Ôi ! Cảnh sát Liêm và con bé Trang đây sao ?



- Con chào cô ạ ! Chúng ta lại gặp nhau rồi.



- Sao con có thể ra đây được vậy ?



- Bởi vì cô ấy đã được một người bảo lãnh ra rồi.
- Cảnh sát Liêm điềm đạm trả lời.

Hoàng Phi gãi đầu bước tới gần mọi người mũm mỉm cười như mới được mùa và ấp úng nói :

- Là...là tôi đã bảo lãnh Trang đó.



- Cái gì ? Cậu là cảnh sát mà lại đi bảo lãnh con bé à ? Có chuyện gì với cậu vậy ?



- À thì tôi...


Trang chỉ tay vào Hoàng Phi và gằn giọng :

- Hắn có ý đồ với tôi, hắn thích tôi rồi mà.



- Nè...cô...cô đừng có ăn cháo đá bát nha, dù sao tôi cũng bảo lãnh cô vì đã góp công trong việc điều tra án thôi chứ ai đồn tôi thích cô hả ?


Nhìn hai người họ cãi nhau khiến ai nấy cũng bật cười cả Thanh Thủy cũng không nhịn được mà cười phá lên một trận cho thật đã, đúng là hai người họ ăn ý nhau về mảng cãi lộn này nhất.

- Chị hãy ở lại đây đi, tâm nguyện của Công Anh đó là muốn tôi đưa chị và những người yêu quý của chị về thành phố này rồi.



- Nhưng mà...




- Không có nhưng nhị gì cả Thủy, đây là mệnh lệnh.



- Trưởng...trưởng lão ?

Ông già râu ria cùng với bộ áo dài dân tộc, đầu quấn khăn chống gậy bước tới bên Thủy cùng với ba người đi theo ông ấy, một trong số họ cầm hũ cốt của Công Anh.

- Mọi người...sao mọi người lại ở đây ?



- Là cảnh sát Liêm mời bọn tôi tới đây đó, bọn tôi cũng dự định ở đây và theo thầy Ngọc học đạo luôn.



- Vậy sao ? Trưởng lão cũng ở đây à ?



- Không ! Ta hiếu kỳ tới đây xem Liên Hoa Đường của Thái Ngọc sư phụ rồi giúp tiễn Cam theo cùng luôn. Con không cần phải lo lắng cho nó và mọi người nữa đâu, hãy ở lại đây với gia đình mới của con đi...đó cũng là tâm nguyện của thằng Cam mà không phải sao ? Giờ ta đã mang thằng bé tới rồi đây, con hãy cầm lấy đi.


Thanh Thủy mắt rưng rưng tay run run nhận lại hũ cốt từ tay trưởng lão và vuốt ve, Trang đứng kế bên cũng chạm tay vào hũ cốt trong nghẹn ngào và nói :

- Cô ơi ! Hãy ở lại đây cùng Thái Ngọc sư phụ và con đi, con...con cũng muốn có một gia đình.



- Đúng đó Thủy...hãy theo ý nguyện của con bé đi, quê hương con là Làng Thông chứ không phải Lạc Tiên. Giờ Làng Thông đã không còn, những người con yêu quý cũng đang ở đây cả rồi nên hãy ở lại đi.



- Tôi đã cất công mời họ từ Lạc Tiên về đây rồi nếu cô nhất quyết bỏ đi thì cô thật sự làm phiền chúng tôi đó.


Thanh Thủy ngậm ngùi nhìn hũ cốt của Công Anh, trong lòng nghĩ ngợi rồi quyết định :

- "Đây có phải là điều con muốn không Cam ?" Được ! Con quyết định sẽ ở lại đây và làm học trò cho Thái Ngọc sư phụ luôn.



- HOAN HÔ ! TUYỆT LẮM CÔ THỦY !



- Ha ha ha ! Vậy là ổn thỏa hết rồi nha mọi người.



- YAY ! Cuối cùng thì con cũng không sợ phải cô đơn nữa rồi.


Thái Ngọc tươi cười hớn hở mời mọi người cùng nhau vào tham quan võ đường và vườn thiền của ông. Đã từ rất lâu mọi người mới được sum họp lại tạo tiếng cười vang rền sau bao nhiêu nước mắt đắng cay mà Liên Hoa Giáo đã tạo ra. Cảnh sát Liêm vui vẻ cùng mọi người chưa được bao lâu thì anh lại phải nhận cuộc gọi :

Điện thoại : A lô ! Chú Liêm hả ?

- Ừ ! Con là Trúc phải không ?


Điện thoại : Dạ ! Con đang ở nhà của Long, có hai người lạ mặt tới nhà để tìm chú nhưng họ đã rời đi rồi.

- Có chuyện đó nữa hả ? Sao họ không tới Sở cảnh sát mà tìm chú ?


Điện thoại : Họ nói là họ chỉ chờ chú ở quanh khu vực Nam Dương thôi, chú hãy sắp xếp thời gian để báo lại cho con, con có giữ bưu thiếp của bọn họ đây.

- Được rồi ! Chú sẽ sắp xếp để tới Nam Dương một chuyến.




___KẾT THÚC LIÊN HOA GIÁO___

Phần tiếp theo : TÌNH NGƯỜI MASCOT.
 

Đính kèm

  • 2024-03-06 (2).png
    2024-03-06 (2).png
    579,9 KB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top