Cảnh Sát Tuyệt Vời (☯LHG☯) - Chap 15 : Ngũ Nhân Tình Chí Tập Hợp

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
38
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :


Sau Trung Thu là sẽ tới sinh nhật mình, thói quen trong dịp sinh nhật hàng năm của tôi đó là tạo ra một sản phẩm tinh thần cho bản thân mình và tất nhiên tập truyện này sẽ là sản phẩm tiếp theo cho ngày hôm đó, nhân vật Bột Gạo là tôi sẽ xuất hiện vào sau cốt truyện của Truyện Dài phần 2. Chúc mừng sinh nhật Minh Thượng (2001) - Bột Gạo (2007) !

Nội dung truyện :

Nhờ có quyển nhật ký mà Quang Liêm và sư Minh Quang có thể biết thêm manh mối về nữ chủ nhà này nhưng trong lúc đang điều tra nhật ký thì cô ta đã trở về sớm hơn dự tính và phát hiện cả hai đang xem trộm đồ lưu niệm của mình. Bên cạnh đó nhóm Công Anh cũng đã gặp được sư thúc của mình (em trai của Thái Châu) để tìm sự thật về Liên Hoa Giáo và hướng giải quyết để đánh tan tà đạo này...từ đó cả ba người đã được Thái Ngọc trao cho ngọc bội phong thủy trên sợi dây chuyền để trấn hiểm mang lại từng may mắn cho người sở hữu nó.





Chương 1 : Lời thuyết phục.

Người phụ nữ chạy vào giật lại quyển nhật ký cùng với con gấu bông ôm vào phòng rồi quay trở ra chỉ tay vào mặt cả hai.

- Đại sư ! Thầy là người xuất gia sao có thể làm chuyện lén lút bằng cách đọc trộm nhật ký của người khác chứ ? Còn cả cậu nữa...tôi rất quý cậu vì biết cậu là một bác sĩ nhưng tôi không thể ngờ rằng cậu lại làm ra trò này. Hai người...đều là những người tệ hại nhất mà tôi từng gặp, giờ thì mời hai người ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.



- A Di Đà Phật ! Không lẽ có quyển nhật ký mà thí chủ đã tuyệt tình với chúng tôi vậy sao ?



- Không phải vì quyển nhật ký mà đó là vì thái độ thô lỗ và thiếu tôn trọng của các người. Giờ thì ra khỏi nhà tôi hoặc tôi sẽ báo cảnh sát tới đó.




Vừa nói người phụ nữ vừa kéo đẩy cả hai ra tới tận cửa, Quang Liêm dự định sẽ ngậm ngùi giữ kín bí mật nhưng đến tận nước đường cùng này buộc miệng anh đã phải nói ra trước khi phải hối hận vì muộn màng.

- Chị không cần phải báo cảnh sát nữa, họ đang ở đây rồi.



- Nói nhảm gì thế hả ? Cút ra khỏi cái cửa này mau.



- Vì tôi...chính là cảnh sát đây.



- Cái gì ? Bằng chứng đâu ?




Người phụ nữ buông tay ra để cho Quang Liêm lấy thẻ chứng minh cảnh sát ra và nói :

- Chị nhìn cho rõ...Chu Quang Liêm, cảnh sát nhân dân tại Sở cảnh sát Tứ Dương.



- Vậy tại sao cậu lại đi khai mình là bác sĩ ? Cũng cái tật nói dối không bỏ được.



- Tôi nói như vậy là để đảm bảo điều tra an toàn hơn thôi, xin lỗi vì đã giấu chị nhưng chúng tôi cần phải điều tra một vụ án lớn và Lạc Tiên chính là nơi đầu tiên chúng tôi để mắt tới...xin hãy cho chúng tôi cơ hội giải thích.




Người phụ nữ ngồi vào ghế suy ngẫm, rồi quay sang nhìn đại sư, thoặt nhìn cả hai với vẻ ngoài nghiêm túc nên cô đã thận trọng mời cả hai vào trong một lần nữa.

- Tôi tạm tin cả hai nhưng không có nghĩa tôi sẽ cho qua chuyện cảnh sát như cậu xâm phạm riêng tư của người khác nha, nếu không giải thích rõ ràng thì tôi bắt cậu phải chịu trách nhiệm dân sự và bồi thường cho tôi.



- Tôi thành thật xin lỗi vì sự xúc phạm riêng tư đó, nhưng vì vậy nên tôi mới có lý do để nói chuyện với chị đây.


Người phụ nữ liếc mắt sang đại sư làm ông dựng tóc gáy vì bản thân ông cho rằng mình là người tu hành nên hạn chế đụng độ đến phụ nữ nhưng cái nhìn của nữ chủ nhà khiến ông khá hoảng lúc này bởi lẽ mình cũng đã xúc phạm đến riêng tư người ta nên mới xảy ra cớ sự này.

- Sao hả cậu cảnh sát ? Cậu hãy nói sao cho tôi tâm phục khẩu phục đi ?



- Đầu tiên chị hãy trả lời thành thật từng câu hỏi của tôi, vì nếu chịu hợp tác...tôi có thể sẽ giúp được cho chị đó.



- Hmm...! Được ! Nếu giúp được tôi thì cậu hãy hỏi.



- Chị đã từng hạ sinh một đứa con trai vào khoảng ba mươi năm về trước có đúng không ?



- Hỏi thừa ! Đọc trộm nhật ký của người khác rồi còn giả bộ không biết.



- Vậy...con của chị đang mất tích khoảng hai mươi năm trước cho tới giờ luôn có đúng không ?



- Ừ đúng ! Đọc trộm là biết hết chứ gì.



- Trong trang thứ sáu ở góc cuối phải bị cháy xém nên tôi không đọc được tên con trai mà chị đặt...nhưng tôi đoán nó có một tên được gọi là Cam phải không ?



- Hả ? Sao...?




Ánh mắt lẫn cả dáng ngồi theo kiểu cách "bà hoàng" của nữ chủ nhà đã thay đổi sang dáng ngồi thấp thỏm và hồi hộp. Liền đật lật cuốn nhật ký ra xem từ đầu đến cuối và rõ ràng cô đã không ghi tên con trai mình vào ngoài góc trang đã bị cháy xém kia.

- Tại sao cậu lại biết ?



- Hiệu quả điều tra thôi chị không cần phải lo.



- Vậy có nghĩa là hai người biết con tôi ở đâu có đúng không ? Nó còn sống không ?




Cảnh sát Liêm và đại sư Minh Quang nhìn nhau ngậm ngùi không biết nên trả lời làm sao, nhìn thấy cô ta đang hớn hở như vậy chẳng ai dám nói thêm về tình hình con của cô ấy nữa.

***

Hai ánh mắt sắc bén như muốn cắt vào nhau giữa Hoàng Phi và Công Anh, bầu không khí lúc này đúng chất u ám và lạnh lẽo giữa đền thờ hoang vu và nghĩa địa âm u này.

- Lết cái xác tới đây làm gì hả tên cảnh sát kia ? Tại sao ngươi lại biết nơi này ?



- Hóa ra địa bàn hoạt động của bọn Liên Hoa Giáo các ngươi ở đây à ? Đúng lúc ta có thể thâu tóm tất cả vào chung một lưới rồi.



- Ăn nói hàm hồ ! Bọn ta đã rời khỏi Liên Hoa Giáo rồi.



- Sợ bị bắt nên mới nói vậy chứ các ngươi am hiểu Liên Hoa Giáo hơn ai khác, dù là đã hay đang...thì vẫn là đồng phạm của Liên Hoa Giáo.




Hoàng Phi lấy ra một khẩu súng giơ về phía đám người Công Anh, hắn ta tiến lên phía trước để che chở cho những người phía sau, bất chợt tài xế xe đi chung với anh vừa nãy đã nắm chặt lấy tay đang cầm súng của anh và nói :

- Đừng làm vậy...chúng ta tới đây không phải là để gây chiến.



- Anh ? Sao lại...?



- Xin thứ lỗi vì đã giấu anh, nhưng chúng ta cần biết sự thật hơn là sự mù lòa, tôi cần phải nói chuyện với sư phụ.



- Sư phụ ?




Tài xế bước lại đến gần Công Anh, hắn vẫn nhất quyết đứng im đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng của anh, hắn bỗng chốc nổi da gà.

- Chuyện gì vậy ? Tại sao mình lại có cảm giác sợ cái tên này ? Hắn rốt cuộc là ai ?



- Tránh ra ! Tôi cần phải nói chuyện với thầy tôi, cậu đứng cản tôi đồng nghĩa với việc gây chiến tôi sẽ không bỏ qua đâu.




Công Anh đơ người rồi né sang một bên, tất cả đều nín thở nhìn tài xế tiến lại gần Thái Ngọc, anh ta bất ngờ cúi đầu xuống và mở lời :

- Thứ lỗi cho đệ tử chậm trễ, tới bây giờ con mới đưa được một cảnh sát viên tới đây thành công.



- Ta không trách con, chỉ trách lão huynh ta đã tạo ra mớ hỗn độn này và chúng ta luôn là những người dọn nó.




Nói xong Thái Ngọc bước đến gần Hoàng Phi và đưa tay ra trước mặt anh, Hoàng Phi không biết chuyện gì xảy ra vẫn đưa tay ra nắm và bắt tay nhau với Thái Ngọc.

- Hãy nhắm mắt lại, ta sẽ cho cậu biết toàn bộ sự thật...việc này chúng tôi cần cảnh sát như cậu can thiệp.



Hoàng Phi nhắm mắt mình lại, Thái Ngọc thổi một hơi vào mặt khiến anh nằm xuống bất tỉnh nhân sự.

- Ơ kìa ! Ông làm gì chú ấy vậy ?



- Bình tĩnh đi cô bé, ta đang tạo một giấc mộng cho cậu ta để biết mọi sự thật diễn ra ở đây. Những đứa đồ đệ của ta...ta đã nói chúng biết bằng miệng rồi, giờ ta làm biếng nói lại quá nên để cậu ta tự khám phá sự thật đi ha ha ha !



- Rồi khi nào chú ấy mới tỉnh lại ?



- Nếu ở trong mộng cậu ta nhắm mắt lại thì ở ngoài này sẽ dậy ngay thôi.


Thái Ngọc vừa quay đầu đi vào bên trong đền thờ thì giọng nói của Hoàng Phi bỗng phát ra nhè nhẹ và yếu ớt.

- Tôi...tôi vừa thấy gì đó lạ lắm.



- Hử ? Sao cậu ta tỉnh dậy nhanh vậy ?



- Chú ơi ! Chú thấy được sự thật gì chưa ?




Hoàng Phi ngồi dậy, gãi gãi đầu làm cho tóc rối bời lên như người mới say ngủ dậy.

- Nãy tôi vừa thấy ma, nên đã vội nhắm mắt lại mới thoát được tay của bọn chúng, không thì bị ăn thịt mất rồi.



- TRỜI ƠI ! TÊN KHỜ NÀY !




Mọi người như muốn ngất xỉu vì hành động ngớ ngẩn của Hoàng Phi trông thật khờ khạo, Thái Ngọc chạy lại và dặn dò lại một lần nữa.

- Nghe này tên ngốc, cậu đang trong Ảo Mộng Tâm Thức, một loại thôi miên ta trao cho cậu sự thật trong đó thay vì kể bằng mồm và...làm ơn đừng nhắm mắt trong đó nếu không thuật sẽ bị giải, rõ chưa ?



- Ồ ! Nghe hơi rợn nhưng trông ông cũng không ác ý lắm nên tôi sẽ nghe ông lần này. Tại tôi sợ ma nên mới phải nhắm mắt thôi nên giờ ông làm lại giống nãy đi.



- Dùng cái này tuy đơn giản nhưng nó đang vắt kiệt sức lực của ta đó.



- Vậy để con làm cho.
- Tài xế bước lên thay cho sư phụ mình.



- Ừ ! Con làm đi, ta bắt đầu run rẩy vì dùng quá nhiều thôi miên rồi này.



Hoàng Phi nhắm mắt lại lần nữa để anh tài xế thổi hơi vào mặt mình và bất tỉnh lần nữa. Thái Ngọc vuốt mồ hôi trên trán rồi quay sang nói với Công Anh :

- Đây là đệ tử của ta thời xưa, thằng bé chỉ hơn con hai đến ba tuổi thôi đó. Giờ con hãy ở đây suy nghĩ cho kỹ đi rồi hãy nói ta biết quyết định của con, ta vào trong ăn lát đã.



Trúc lại gần đến bên Công Anh, hắn ta thấy làm lạ bèn hỏi :

- Gì đây ? Ngươi muốn chửi ta à ?



- Không ! Nhưng theo lời của chú Phi nói cho tôi biết thì anh chính là Công Anh phải không ?



- Rồi sao ? Muốn nói gì ?



- Tôi có nghe chú Phi kể lại chuyện về anh, tôi ghét anh vì anh đã từng hành hạ chú ấy. Nhưng khi biết về sơ lược quá khứ của anh thì tôi lại cảm thông cho anh hơn.



- Hửm ? Các ngươi biết quá khứ của ta ? Bằng cách nào chứ ?



- Tôi không biết, nhưng Công Anh vốn không phải tên thật của anh, với cả anh cũng không phải là người xấu hoàn toàn chẳng qua là bị dắt mũi thôi.



- Ờ ! Cũng khá đó, nhưng ta không rảnh để tám với phụ nữ.




Công Anh tính quay trở lại vào trong đền thì Thái Ngọc đang ăn ở bên trong bỗng giơ đũa về phía cậu nói :

- Hãy trò chuyện với con bé đó đi.



- Sư thúc ! Con không có thói quen tán gẫu.



- Cứ ở lại đó tiếp chuyện đi, nó không vô nghĩa đâu.



- Vâng ! Nghe lời sư thúc vậy.




***

Suri đang ngồi trên ghế xem truyền hình, đôi lúc ngực lại nhói lên vì ảnh hưởng tác dụng của Tam Phong Sa vẫn còn và di chuyển lại khó khăn. Đang nhìn lên truyền hình cảnh cặp đôi tình nhân đang vừa khóc vừa cãi nhau, cậu liền sực nhớ ra hai chữ tình chí và bèn lấy tấm giấy ra thì phát hiện một sự thật mới.

- Cái gì vậy ? Mình đang hoa mắt hả ? Chữ Hỷ sao lại đậm nét vậy chứ ? Còn chữ Lạc thì nửa đậm nửa thường...có lẽ hai người này đang ở gần đâu đó. Long ơi ! Long !



Vừa quay sang nhìn thì Long đã nhắm mắt ngủ từ khi nào rồi và có gọi ra sao cậu cũng không dậy.

- Tức thiệt chứ ! Thằng nhóc lại bất tỉnh vì độc của Kim Hoa vẫn chưa giải trừ hết...nhưng mà mình cần điện thoại để gọi cho cảnh sát Liêm.



***

Nữ chủ nhà nở nụ cười tươi rói khi nghe cảnh sát Liêm biết về con trai mình, cô không giữ được bình tĩnh liền chạy đến vịn vai anh giật ngửa giật xuôi.

- Vậy cậu biết con tôi đang ở đâu đúng không ? Nói mau đi.



- Từ từ đã nào...chị lắc thế này tôi nôn mất. Đúng rồi ! Con trai chị nó vẫn còn sống.



- Trời ơi ! Tạ ơn trời ! Vậy nó ở đâu ? Tôi muốn gặp nó ?




Cảnh sát Liêm bắt đầu lúng túng, anh lại bẻ lái sang chuyện khác :

- Khoan đã ! Trước khi để chị gặp con mình, tôi cần phải điều tra vào vụ án chính, đây mới là lý do chúng tôi tới đây.



- Được ! Cứ hỏi tôi sẽ trả lời.



- Đầu tiên...tôi muốn biết rõ về Lạc Tiên nơi này.






Chương 2 : Động cơ của Liên Hoa Giáo.

Reng...reng...reng

- A lô ! Sở cảnh sát Thành phố Tứ Dương xin nghe... Cái gì ?

Một cuộc gọi vừa ập tới Sở cảnh sát với một thông tin khiến cho ai nấy cũng sốc, cảnh sát viên trở vào phòng làm việc của Thượng úy Băng để báo cáo tin tức này.

- Hả ? Các hộ gia đình đã gặp lại thân nhân đã mất tích rồi sao ? Chuyện quái gì xảy ra vậy ?



- Tôi cũng không biết nhưng chuyện này lạ lắm...nó lạ lắm.



- Đây không phải là ngẫu nhiên, thật sự đồng loạt các nạn nhân mất tích đã trở về với gia đình an toàn hết sao ?



- Vâng ! Tất cả luôn.



- Nếu đã như vậy thì gần nhất chính là gia đình của Minh Vũ ở Nam Dương, chúng ta nên tới đó một chuyến....còn các hộ gia đình khác các đồng chí hãy phân chia ra tới nhà họ thăm hỏi và động viên.



- Rõ !




***

- Lạc Tiên...chỉ là cái tên được đặt khi nó trở thành một khu dân cư nhỏ như bây giờ. Ngày xưa nơi này chính là hậu làng của Làng Thông cách đây mười cây số mà chúng tôi đã di cư tới sau khi Làng Thông bị diệt vong. Người đã bảo bọc và chăm lo cho chúng tôi chính là một ông chủ của võ đường nổi tiếng dưới thời Sơn Nam võ sư.



- Sơn Nam võ sư bần tăng biết rõ ông ta, nhưng thật không ngờ ông ta lại lập võ đường ở những nơi đèo đá như thế này. Nhưng còn dưới thời ông ấy là ai chứ ?



- Đại sư ! Thầy có biết Thái Ngọc võ sĩ chứ ?



- Không ! Bần tăng không biết gì về ông ta cả.



- Ông ấy chính là võ sĩ năm xưa và rất giỏi về phong thủy, ông cũng là đệ tử của Sơn Nam võ sư và là người đã mang hết gia sản mà ông thu được từ võ đường để nuôi sống chúng tôi sau khi Làng Thông bị diệt. Nhưng vì sức khỏe tuổi già, ông đã phó thác lại cho một trong số đệ tử của mình đó chính là trưởng làng của Lạc Tiên hiện tại để tiếp tục duy trì cuộc sống cho dân nơi đây.



- Hóa ra Lạc Tiên được ra đời như vậy, thảo nào những nơi ở ngoài kia lại rất mơ hồ khi nói về những nơi trong này.



- Có một sự thật mà các vị may mắn lắm mới thoát được...đó là ngoài dân cư Lạc Tiên ra thì hầu như những nơi lân cận khác đều đã bị trúng ngải rồi.



- Trúng ngải là cái gì ?



- Tôi không biết nữa, nhưng Thái Ngọc võ sĩ đã từng nói thường những người đó ý thức không được bình thường, sống và nói chuyện như có sẵn trong khuôn và mặt mũi lạnh tanh như vô cảm, có lúc cười thì lại cười như bị quỷ ám vậy, không còn là chính mình nữa. Vì vậy nên ông ấy đã đặt vào từng nhà một viên đá tĩnh ở trong lồng kính đằng kia để trấn tà đuổi bùa và yêu cầu chúng tôi phải luôn ngồi thiền kế bên nó ít nhất nửa tiếng từ năm giờ chiều.



- Thật là kinh khủng, tôi có cảm giác như ta đang sống trong nghi thức ma giáo vậy.



- Vậy cả hai có thể nói cho tôi biết thằng Cam đang ở đâu được không ?



- À ờm...




***

Thượng úy và trợ lý của anh đã đến nhà của Minh Vũ để động viên, vừa tới trước cửa chưa kịp gõ thì đã nghe tiếng khóc vỡ òa cảm xúc bên trong với sự mừng rõ của gia đình thì anh mới biết thằng bé đã trở lại.

- Ai gõ cửa đó ?



- Tôi là Thượng úy cảnh sát, tôi tới để hỏi thăm tình hình gia đình.




Gia đình của Vũ mở cửa ra đón Thượng úy vào trong, vị cảnh sát viên đi theo mang quà tới tặng cho gia đình như là quà động viên cho cả gia đình đã gặp lại thân nhân, Thượng úy đưa tay ra nắm lấy tay của Minh Vũ và hỏi thăm :

- Này cậu bé, con ổn chứ ? Có thể trả lời câu hỏi của mấy chú được không ?



- ...Chú hỏi đi.



- Con nhớ lại xem con đã đi tới đâu mà lại mất tích ? Là con đi lạc hay có kẻ dẫn dụ và bắt con đi ?



- ...Con không nhớ.




Thượng úy rùng mình vì ánh mắt của Minh Vũ, anh đứng dậy xin phép gia đình ra ngoài nghe điện thoại rồi giật tay áo của trợ lý mình ra hiệu.

- Thượng úy ! Sao ta lại ra ngoài này ?



- Đồng chí có thấy điểm lạ ở thằng bé không ?



- Nó chỉ đang nhìn chằm chằm vào anh thôi mà.



- Đó mới là điểm lạ đó, ánh mắt của nó không được tự nhiên. Khi tôi đang hỏi thì nó nhìn thẳng vào mặt tôi như người vô hồn, không liếc, cũng không chớp, ngay cả tôi đi ra ngoài và ngoảnh lại thì thằng bé vẫn cứ nhìn tôi như vậy.



- Tôi nghĩ thằng nhóc bị mắc căn bệnh hiểm nghèo về thần kinh.



- Không hề ! Gia đình này được đám bạn nó kể rằng là một thằng nhóc bình thường và rất vui vẻ dí dỏm...thật không giống như miêu tả chút nào cả.



- Vậy để tôi liên lạc với các đồng chí khác xem thử phản ứng của các nạn nhân khác có giống nó không ?



- Ừ ! Làm ngay đi...tôi sẽ quay lại vào trong.




***

- Ha ha ha ha ha ha ! Đám cảnh sát ngốc nghếch...dù cho bọn chúng có nhận ra đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm gì được ta.



- Thái Châu ! Ngươi thấy kế hoạch của ta như thế nào ? Làm như vậy chẳng phải sẽ dễ hơn để tiến hành bước tiếp theo hay sao ?



- Ngươi nói rất đúng Dạ Xoa Vương, giờ thì bọn dân đó cũng như là giáo đồ của chúng ta rồi, nếu ta muốn tăng thêm quân số thì bọn chúng cũng sẽ tự mò tới đây mà không ai phát hiện ra chúng ta là những kẻ bắt cóc.



- Ta mới vừa quan sát ở bên phòng bế quan, Kỳ Tử đã hồi phục toàn bộ sức lực và buổi tu luyện đã hoàn thành...ngươi có thể kêu bọn nó tập hợp ra đây được rồi.



- "Minh Châu ! Nghe ta nói không ? Ngay bây giờ hãy gọi tụi nó tới đây gặp ta bao gồm cả Thành Khang rõ chưa ?"



Minh Châu nhận lệnh của sư phụ lập tức đến trước cửa phòng bế quan và gõ cửa chờ nhóm của Kỳ Tử ra ngoài. Cánh cửa bắt đầu hé mở, Minh Châu hết sức ngạc nhiên và sững sờ khi thấy diện mạo của Kỳ Tử đã khác hẳn. Xung quanh mắt hắn đã thâm đen, tóc bỗng chốc dài ra bất thường ngang vai, lông mày trừng trừng sắc sảo cùng với đôi tay gân guốc nổi cộm rõ ràng trông thật kinh tởm trong khi đó cả Đỗ Trọng lẫn Thành Khang thì chẳng thay đổi gì cả.

- Kỳ Tử ! Sao ngươi lại...thành ra nông nỗi này ?



- Hmm...! Ngươi có muốn dính thử vài loại độc mới chế của ta không ?



- Ngươi ?




Thành Khang liếc mắt nhìn sang Kỳ Tử, hắn nói với Minh Châu :

- Ta có nghe hắn nói bản thân có được thuốc kháng độc của Thái Châu nên hắn không thể trúng độc được và vô tư lấy thân mình ra để thử thuốc...hậu quả là cơ thể hắn giờ đây đã trở nên như vậy đó.



- Ra là vậy...ngay cả Tam Phong Sa của thằng phù thủy cũng đã được giải trừ thông qua độc dược đã được thử trên cơ thể của hắn.



- Thú thật với các ngươi là ta không hứng thú với những trò ma giáo hay độc dược gì đó của các ngươi, ta chỉ là trả lại món nợ mà các ngươi đã cứu ta ra khỏi ngục tù nên mới chấp nhận hộ pháp và bảo vệ khỏi bị làm phiền. Giờ thì chúng ta có thể tiếp tục kế hoạch được chứ ?



- Tất nhiên là được, sư phụ điều lệnh các ngươi hãy mau đến diện kiến ông ấy.




Cả nhóm cùng đi ra ngoài đại sảnh, Thái Châu đã tọa trên ghế từ lâu để họp mặt cùng với các giáo đồ. Nhìn thấy Kỳ Tử có sự thay đổi lớn, hắn không khỏi bàng hoàng nhưng cũng lấy lại bình tĩnh và nói :

- Kỳ Tử ! Thật may mắn cho con khi vẫn còn sống sót sau nhiều lần thử thuốc, nhưng cơ thể con trông khiếp thật.



- Thứ lỗi đệ tử đã không báo trước cho sư phụ chuyện thử độc dược, nhưng con đã sẵn sàng để thực hiện kế hoạch rồi.



- Tốt ! Giờ đây con có thể kiểm soát mọi loại độc dược và các loại bùa lợi hại. Vì vậy ta sẽ giao cho con một nhiệm vụ lâu dài này...thậm chí nếu nhiệm vụ thành công thì nó sẽ giúp ích cho Liên Hoa Giáo chúng ta nếu có thất bại dưới tay bọn cảnh sát.



- Dạ ! Là nhiệm vụ gì vậy ?



- Trước kia ta từng giao cho Minh Châu dùng rối ma để theo dõi và hoán đổi tâm thức của gia đình thằng nhóc tên Tuấn, bây giờ nó đã có tác dụng với em trai nó rồi nên con sẽ được giao trọng trách điều khiển tâm thức của thằng bé đó.



- Con vẫn chưa hiểu tại sao người lại muốn thằng bé đó chứ ?



- Con không hiểu à ? Con rối ma có thể thao túng tâm hồn của một người ngẫu nhiên nên ta không thể tự chọn mục tiêu được nếu không thì ta đã chọn thằng anh nó rồi...rất có thể em nó là người đầu tiên tiếp xúc với con rối đó nên giờ đây mục tiêu của ta chính là nó.



- Con hiểu rồi, vậy ra nó chính là kế hoạch dự phòng cho sư phụ có đúng không ?



- Đúng ! Con hãy cầm lấy hình nhân này, nó chính là thằng nhóc đó. Hãy cung cấp cho nó một vài khả năng và tư tưởng để giúp ta chống lại cảnh sát và nhớ cho kỹ...không được để cho nó khóc, hiểu rồi chứ ? Nếu nó khóc...kẻ điều khiển nó sẽ phải chết và mọi thứ chấm hết.



- Vâng ! Nhiệm vụ này là tương lai của Liên Hoa Giáo và nếu có hy sinh con cũng nhất định sẽ làm được. Chỉ cần cho nó uống vài loại dược của con tự chế chắc chắn sẽ ngăn được cảm xúc của nó.



- Giờ có rất nhiều kẻ đã dính phải
Hoán Thuật Chuyển Tâm* rồi, ta sẽ lợi dụng chúng để chuyển giao tâm thức của gia đình chúng và làm quân cho chúng ta chống lại cảnh sát. Còn Minh Châu và ta sẽ đi tìm Ngũ Độc để chuẩn bị đại trận pháp vào rằm sắp tới.



*Chú thích :

Hoán Thuật Chuyển Tâm : Loại tà thuật của Liên Hoa Giáo thông qua con rối ma để thao túng tâm thức hoặc biến đổi tâm thức cấp cao của nạn nhân đầu tiên tiếp xúc với con rối.





Chương 3 : Ngũ Nhân Tình Chí tập hợp.

Hoàng Phi giật mình tỉnh giấc và lật đật ngồi dậy, cái mặt ngáy ngủ của anh hiện rõ trước mặt mọi người và vài giây sau anh bắt đầu từ từ đứng dậy. Anh nhìn xung quanh nhưng chẳng nói gì, tự mình tiến tới chỗ Thái Ngọc và nhìn chằm chằm vào ông.

- Cái gì vậy ? Cậu biết sự thật rồi đúng không ? Vậy cậu thử nói xem chúng ta sẽ làm gì để ngăn chặn lão huynh ta đây ?



- Điều đó...cần phải hỏi rõ tên kia.



- Là Công Anh sao ?




Công Anh vẫn đang trò chuyện với Trúc, mặt mày hắn ta trông cau có khó chịu nhưng vẫn cố gắng nghe hết lời của cô bé nói.

- Công Anh à ! Anh có nghĩ mẹ anh sẽ ủng hộ anh là người của Liên Hoa Giáo không ?



- Ngươi...? Sao lại hỏi như vậy chứ ?



- Tôi có một người bạn thân, cậu ta mới đầu khá là ga lăng và thật tốt bụng...cùng chúng tôi trốn chạy ra khỏi tòa Gia Minh vì bị bắt cóc trước đó. Nhưng đến sau cùng khi gặp được những người bạn của cậu ta thì mới biết rằng người bạn thân tin tưởng nhất của tôi lại là một kẻ cọc cằn và còn là lưu manh xóm chợ. Từ ngày bị cảnh sát bắt vì tự ý dùng súng bắn trọng thương một hung thủ thì tôi đã sụt tận tám ký lô trong vòng một năm...rồi tới khi tôi nhận được tin bạn mình đã tự do thì tôi lúc nào cũng thấy ánh sáng trước mắt tôi vậy.



- Rồi ngươi thấy có liên quan gì với ta không ?



- Tất nhiên là có...anh thử nghĩ xem bây giờ mẹ anh trông ra sao nếu đã trôi qua hai mươi năm không được bên cạnh con mình ? Cũng là phụ nữ với nhau thì cảm xúc rất giống nhau và thậm chí mẹ anh còn đau đớn hơn như vậy nữa kìa, so với một năm không gặp lại bạn mình thì tôi chẳng là gì cả.



- Ta hiểu chứ...nhưng ta không thể quy phục cảnh sát. Vì đám cảnh sát như hắn không thèm ngó ngàng tới thư cầu cứu của mẹ ta mà bà ấy suýt mất mạng bao lần dưới cú đánh của cha ta rồi. Cho tới khi Làng Thông bị hủy diệt, bọn chúng có tới không ?... KHÔNG !


Hoàng Phi lúc này như bị câu nói của Công Anh đâm trúng quả tim, anh nhắm mắt lại nghe từng câu trách móc của hắn mà không hề chen ngang như những lần anh đã giao tiếp với hắn ta. Đợi hắn nói hết xong, anh mới bắt đầu lên tiếng :

- Công Anh ! Lời đầu tiên ta muốn hỏi ngươi... Ngươi cố tạo ra một thế giới thống nhất theo lý tưởng của mình làm gì trong khi ngươi mới thực sự là thế giới của mẹ ngươi và của chính bản thân mình chứ ? Lời thứ hai đó là ta thay mặt những cảnh sát ở các Sở - Ủy xin lỗi gia đình ngươi...vì vậy hôm nay ta mới có mặt tại đây và ta thực sự không muốn gây chiến với ngươi nữa.

Trúc lặng nhìn Hoàng Phi tháo mũ cảnh sát của mình xuống và cúi đầu lịch thiệp làm cho cô bỗng nhớ tới hình bóng của một cảnh sát viên.

- Thật...thật giống phong cách của chú ấy... Chú Liêm !



Công Anh quay lưng lại và bước đi vào trong đền, nhưng được vài bước thì hắn dừng lại và ngoảnh đầu nhìn :

- Ta không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi vì ta biết hai mươi năm trước ngươi vẫn chưa vào nghề, việc của ngươi là tìm cho được mẹ của ta và chính miệng bà ấy nói rằng sẽ tha thứ cho các ngươi thì ta mới ra đầu thú.

Thái Ngọc đi đến bên Công Anh và hỏi :

- Vậy quyết định của con là gì ?



- ...! Quyết định của con...mặc dù con không tha thứ cho hắn, nhưng con không thể để mẹ con buồn vì mình như con bé kia đã nói...nên con quyết định phải chống lại Thái Châu.



- Tốt lắm ! Vậy hãy đeo nó đi.




Thái Ngọc tặng cho Công Anh một sợi dây chuyền huyết ngọc tượng trưng cho sự nhiệt huyết và quyết đoán, hắn cúi đầu tạ ơn sư thúc mình rồi cả đám theo lời của Thái Ngọc cùng tài xế ra ô tô để khởi hành đến Lạc Tiên.

***

Trên tờ giấy Ngũ Nhân Tình Chí đã xuất hiện vết in đậm trên chữ Hỷ và cả chữ Lạc, Suri với cái tướng xà nẹo vấp lên ngã xuống chạy sang nhà của Quang Liêm đang tá túc.

- Mở cửa ! Mở cửa nhanh lên !



- Suri ? Sao cậu lại tự chạy qua đây ? Có chuyện gì hả ?



- Đã tìm được...*hộc hộc*...đã tìm được hai người tình chí nữa rồi.



- Cái gì ? Vậy là chúng ta đã có bốn người rồi sao ?




Cả đám xúm lại nhìn tờ giấy rồi chỉ trỏ vào nó khiến nữ chủ nhà băn khoăn và khó hiểu không biết họ đang nói về cái gì. Cho tới khi Suri chỉ tay về phía của cô và hai người kia xoay mặt lại nhìn thì mọi chuyện đã được giải đáp.

- Cậu nói thật chứ Suri ? Người mang chữ Hỷ chính là chị ta hả ?



- Đúng vậy ! Dù chỉ mình tôi nhìn thấy tên Thủy chính là cô ấy nhưng đó là sự thật vì tên Thủy này đã hiện lên ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy.



- Vậy là đã rõ rồi, chúng ta chỉ cần tìm ra đối tượng mang chữ Lạc và Ố nữa thôi.



- Chữ Lạc gần đây lắm vì nó mỗi lúc một đậm dần rồi nè.



- Có nghĩa là...người thứ tư cũng đang tới chỗ chúng ta chăng ?



- Vâng ! Tôi đoán là vậy.




Nữ chủ nhà lại gần cả ba người nhìn vào tờ giấy, đọc thì chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn cứ như cô đang muốn tham gia chung vậy. Cảnh sát Liêm quay sang hỏi cô :

- Này chị tên là Thủy phải không ?



- Ủa sao biết hay vậy ? Cậu điều tra tôi từ lâu rồi phải không ?



- Giải thích thì dài dòng lắm, nhưng hãy đi theo chúng tôi, chị có thể sẽ gặp lại con trai mình đó.



- Thật chứ ? Vậy đợi tôi thu xếp đồ đạc đã nha.




Suri nhăn nhó mặt mày, lại giật áo của sư Minh Quang rồi nói :

- Này ! Ngài cảnh sát kêu đi liền bây giờ à ? Tôi chỉ đi lại khó khăn nhưng thằng Long bất tỉnh nữa rồi.



- Chịu rồi...bần tăng phải theo kế hoạch của anh ta thôi nên chuyện đó để anh ấy tính.


Bỗng điện thoại trong túi reo lên, cảnh sát Liêm lấy ra và nghe máy. Nói được vài câu thì anh trợn mắt và trề môi trông rất thần thái.

- Anh đùa tôi à ? Đại úy và Thanh Sơn lên tới tận đây sao ? Chậc ! Với tính khí của cô ta sẽ làm hỏng đại sự của tôi hết. Thôi được rồi...nhắn với họ chúng tôi đang ở Lạc Tiên vậy nha.



***

- Mấy tên cảnh sát đó đúng là lắm trò, ngay cả mình là Đại úy mà họ cũng dám đi xét giấy...cáu thật chứ !



- Thôi mà chị, dù là chức cao nhưng ta cũng phải tôn trọng quy tắc ở đây chứ.



- Định vị của đồng chí Phi hiện đang ở đâu tài xế ?


Tài xế mở thiết bị sang chế độ GPS toàn cầu để xác định rồi báo cáo lại :

- Đại úy ! Anh ấy đang di chuyển hướng về khu dân cư ở phía Nam nhưng lại không hiện tên khu dân cư trên bản đồ.



- Mạng toàn cầu làm ăn kiểu gì thế ? Khu dân cư của người ta như vậy mà lại không có tên ?



- Nhưng mà Đại úy ! Theo tín hiệu tôi nhận được thì dường như anh ấy không đi xe riêng của mình.



- Chứ còn gì nữa...xe nó hỏng chưa sửa được mà. Một cảnh sát mà lại phải đón xe buýt cơ đấy.



- Giờ chúng ta làm gì đây ? Có nên đuổi theo chiếc xe của anh ấy hay không ?



- Thanh Sơn ! Em kiểm tra cho tôi chiếc xe đó xem sao ? Chúng ta sẽ chọn đường tắt để tới khu dân cư nhanh hơn cậu ta.



- Dạ !


Thanh Sơn bắt đầu mở laptop lên và vào trình duyệt bản đồ toàn cầu, lấy camera hướng từ vệ tinh để tìm kiếm vị trí của chiếc ô tô đang đưa Hoàng Phi đi.

- Đọc cho tôi mã GPS có trên xe đó đi tài xế.



- Dạ là...19GP1001.




Nhập mã vào xong, Thanh Sơn kích hoạt được vị trí chính xác của chiếc ô tô đó và toàn bộ đường đi đến khu dân cư được chỉ dẫn sẵn.

- Chị ơi ! Hãy xem này...nó hiện số bảy ở bên dưới mã xe này. Điều đó có nghĩa là trừ tài xế ra thì trên xe chở tận sáu người bao gồm cả anh Phi nữa.



- Lạ thật ! Chẳng phải ban đầu nó đi một mình sao ? Sao tự nhiên lại lòi thêm năm người ở đâu ra nữa vậy ?



- A lô ! Đồng chí Phi hãy nghe máy, tôi Sơn đây.




Bên phía Hoàng Phi nhận được cuộc gọi từ Thanh Sơn, anh bỗng toát mồ hôi hột vì mỗi lần Sơn gọi là chắc hẳn phải có chuyện quan trọng và cấp bách lắm...đã vậy lại còn đang ngồi cùng với đám người lạ thân là những giáo đồ của Liên Hoa Giáo nữa chứ. Anh liền từ chối cuộc gọi và chỉ để lại lời nhắn "Xin lỗi tôi bận" rồi bỏ máy vào túi.

- Chị à ! Anh ta nói bận không thể nghe máy được.



- Hmm...! Có gì đó lạ lẫm và rất mờ ám, em chỉ đường tắt cho tài xế đón chặn xe của Hoàng Phi để kiểm tra, tuyệt đối không được để bọn họ vào khu dân cư.


Xe ô tô được Đại úy thuê riêng cùng với sự chỉ dẫn của Thanh Sơn vừa đánh vòng qua đường vành đai để chặn đầu. Băng qua nhiều đoạn rừng và qua một cái hồ lớn thì Đại úy đã phát hiện ra một chiếc xe khác đang đi cùng chiều với mình ở phía bên kia bờ hồ.

- Sao rồi ? Đoạn đường của chúng ta so với bên kia ai gần hơn ?



- Bên chúng ta xa hơn họ hai cây số, phía trước kia có một ngọn đồi nên có một con đường đèo đánh vòng qua ngọn đồi đó.



- Được ! Đánh vòng qua đồi đi.


Đại úy lấy điện thoại lên và tiếp tục gọi cho Hoàng Phi, ở bên kia nhận được cuộc gọi từ Đại úy nên không thể không nghe máy được, bắt buộc anh phải nhận lấy cuộc gọi và bất chợt nhìn sang chiếc ô tô bên kia bờ hồ.

- Nghe đây Hoàng Phi, đây là mệnh lệnh, tôi yêu cầu xe của cậu phải dừng lại trước khu dân cư để chúng tôi kiểm tra, nếu không cậu sẽ bị sa thải.



- Tệ rồi ! Đó là ô tô thuê của Đại úy...sao cô ta lại tới đây chứ ?



- Tôi nhắc lại...yêu cầu các người dừng xe và không được phép tiến vào khu dân cư, nếu không cậu sẽ bị sa thải và toàn bộ người trên xe sẽ phải lên Sở vì chống đối người thi hành công vụ.

Hoàng Phi đã mở loa ngoài điện thoại kể từ lời yêu cầu đầu tiên của Đại úy khiến cho mọi người trên xe đều hết sức lo lắng với màn tấn công dồn dập như vậy.

- Sư phụ ! Con có nên dừng lại không ?



- Hmm...! Đó là Đại úy của cậu phải không cậu cảnh sát ?



- Ờm...vâng !



- Không còn cách nào khác...đằng nào chúng ta chẳng đầu quân cho cảnh sát nên cứ ngừng lại đi.


Vượt qua ngọn đồi, xe ô tô của Thái Ngọc đã dừng lại chờ sẵn đó cho tới khi xe của Đại úy cũng từ phía ngã ba trước mặt rẽ vào chặn đầu xe của họ. Đại úy xuống xe với khẩu súng trên tay, Hoàng Phi bước xuống xe hai tay giơ lên cùng với đám người cũng từ từ bước ra. Kim Hoa không chịu thua, không nhịn nhục, cô chĩa chiếc nhẫn trên hai tay mình cùng với mũi kim bên trong về phía của Đại úy và Thanh Sơn để bảo vệ mọi người từ phía sau.

- Hoàng Phi ! Giải thích đi chuyện này là sao ? Bọn họ là ai ?



- Đại úy ! Chuyện này không như cô nghĩ đâu, thật ra bọn họ là người của Liên Hoa Giáo nhưng đã đầu quân cho chúng ta rồi.



- Nhìn cách ăn mặc của các ngươi thì ta cũng đoán được phần nào rồi. Nhưng nếu đi đầu quân cảnh sát thì tại sao các ngươi lại không ra khỏi khu vực này mà lại tiến tới khu dân cư làm gì ?



- Sư thúc ? Người làm gì vậy ?


Thái Ngọc tiến lên phía trước, hạ cánh tay đang thủ thế của Kim Hoa xuống rồi mặt đối mặt nói chuyện với cảnh sát.

- Ông là...Thái Châu đó sao ?



- Không ! Tôi là đệ của ông ấy. Nếu các cô cậu muốn biết thêm về chúng tôi thì hãy cho chúng tôi thời gian, chúng tôi sẽ hợp tác với các cảnh sát để ngăn chặn bước tiến của Liên Hoa Giáo.



- Có lẽ ông không biết luật...khi phát hiện được nghi phạm thì các đối tượng phải bị đưa đi và tạm giam trước rồi mới thực hiện điều tra. Hơn nữa các người lại là các nghi phạm bị truy nã cấp cao nên không thể để các người tự do thêm một phút giây nào nữa.



- Nghe đây cô Đại úy...không một ai biết được ngóc ngách của Liên Hoa Giáo ngoại trừ đám đệ tử của tôi ở đây. Nếu cô bắt giam chúng nó thì ai sẽ là người giải mật mã cho các người điều tra căn cứ của chúng ? Liên Hoa Giáo không phải là nơi các cảnh sát có thể vào...có khá nhiều cảnh sát đã bỏ mạng tại đây mà vẫn chưa vào tới được khu dân cư nữa là...


Lời giải thích của Thái Ngọc khiến cho mọi người đều sửng sốt, sốc nhất vẫn là Hoàng Phi và anh đã chạy đến hỏi ông :

- Khá nhiều cảnh sát đã bỏ mạng ? Vậy cái lúc ông gặp cái anh tài xế này và nói "Cuối cùng cũng đưa được một cảnh sát đến đây" vậy có nghĩa là...?



- Đúng ! Xin lỗi cậu vì ta đã giấu quá nhiều chuyện. Nhưng nhờ có đệ tử tôi làm tài xế đưa cậu đi nên mới thoát khỏi con đường chết chóc có thể lấy mạng cậu đó.



- Rốt cuộc các người đang nói cái quái gì ta chẳng hiểu...?



- Cô Đại úy ! Đừng nôn nóng...đồng nghiệp của cô sẽ từ ở trong khu dân cư kia tiến về đây nhanh thôi.



- Đồng nghiệp ? Chả lẽ đó là...?


Tất cả đều ngơ ngác hướng về phía khu dân cư Lạc Tiên, người mà họ nghĩ lúc này chỉ có thể là...



***

- Cảnh sát Liêm ! Đừng có khinh thường phụ nữ chúng tôi nhé.



- Tôi không ngờ cô lại có được cho mình một chiếc xe riêng và biết lái nó thuần thục tới vậy đó.



- Ha ha ! Kinh nghiệm mười lăm năm lái xe của tôi đó.




Suri tay ghì chặt cái ghế trước của Quang Liêm dùng sức để chồm dậy, anh quay sang hỏi :

- Chuyện gì vậy ?



- Ngài cảnh sát...! Đủ rồi.



- Hửm ? Đủ cái gì chứ ?



- Ngũ Nhân Tình Chí...đã tập hợp đầy đủ.



- HẢ ? CÁI GÌ ? THÀNH CÔNG RỒI HẢ ?




___HẾT___

Tập tiếp theo : GIẢI MÃ LIÊN HOA GIÁO.
 

Đính kèm

  • 2024-03-02.png
    2024-03-02.png
    1,2 MB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top