Cảnh Sát Tuyệt Vời (☯LHG☯) - Chap 13 : Vén Màn Ẩn Khuất

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
38
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :


Story Thái Châu là một story khó đối với tôi từ hoàn cảnh ra đời cho đến tâm lý nhân vật và từng tình huống xảy ra trong truyện. Bởi vì story này khá là trừu tượng đến nỗi suýt đi lệch với thực tế nên tôi đã phải gắng công điều chỉnh lại để tránh nó quá hư cấu để mọi người đừng lầm tưởng truyện Cảnh Sát Tuyệt Vời thành truyện cương thi hay phù thủy.

Nội dung truyện :

Khi tình sư đồ đã rạn nứt thì bắt đầu cuộc đuổi giết cũng từ đó mà trỗi dậy...Công Anh và Kim Hoa đang cố gắng chạy thoát khỏi sự truy bắt của Thái Châu và đệ tử của hắn ta và để thỏa mãn sự căm ghét Công Anh thì Minh Châu luôn chờ lệnh của sư phụ để được tự tay tiêu diệt Công Anh. Khi năng lực của Thái Châu càng lúc càng đáng sợ thì nhóm cảnh sát đã bắt đầu hợp tác nhau để tìm kiếm nơi ẩn náu của Liên Hoa Giáo càng nhanh càng tốt, tiếp tục lên đường tìm kiếm manh mối và người thứ ba của Ngũ Nhân Tình Chí.





Chương 1 : Truy bức.

Cơn mưa bắt đầu nhỏ dần, Công Anh đứng lặng người ngắm nhìn từng giọt mưa nhiễu lốp đốp trên vũng nước như nước mắt ai đang rơi trên đất phương nơi đây. Có một con rắn đang bò phía bên vũng nước ở bụi cỏ dại ngay gần mép sông, nó là một con rắn nước. Công Anh thấy nó đang bò loe ngoe đến gần đám cỏ, hắn liền chạy đến và rón rén lại gần con rắn ấy...một chân quỳ xuống và đưa tay lại gần con rắn. Nhìn thấy con người, bản năng của nó chỉ vừa rút chạy vừa vồ lại kẻ thù cho đến khi Công Anh bắt đầu huýt gió theo kiểu mình thường hay gọi rắn thì nó mới bắt đầu dừng khựng lại và nhìn chăm chú về hắn. Kim Hoa từ bên trong ngó ra và bước tới cảnh báo hắn :

- Đừng ! Cậu không phải bé Cam như ngày xưa có thể thuần hóa được rắn đâu. Giờ trong người cậu đã có kỹ năng Ma Pháp rồi loài rắn sẽ hoảng và tấn công cậu bất cứ lúc nào đó.



- Sao em không biết vụ này ?




Con rắn vẫn ở đó nhìn Công Anh, một lúc sau cái đầu nó mới hạ sát xuống mặt đất và chậm rãi tiến về phía hắn.

- Đừng cho nó lại gần, cậu sẽ bị nó cắn đó.



- Chị đừng lo nó không có độc đâu. Ngày xưa em còn bị Xà Con cắn tích độc nhưng vẫn qua khỏi đó thôi.



- Hồ đồ quá đi...chúng ta sơ cứu bằng cách nào ở đây nếu không may trúng độc chứ ?


Con rắn đã bò đến rất gần đến tay của Công Anh, nó xè cái lưỡi ra rồi bò lên tay của hắn như đây là đường đi của nó...không một chút phản kháng nào từ con vật này. Đến lúc này Kim Hoa mới bắt đầu ngớ người ra khi con rắn quấn quanh người của Công Anh.

- Không lý nào ? Ngũ Nhân Ma Pháp chúng ta có nhiều kỹ năng chứa đầy sát khí đứng đầu là Công Anh có thể khiến cho những loài như rắn nhạy cảm và phản công lại dữ dội...nhưng tại sao ? Lẽ nào...?



Đang chơi đùa vui vẻ, Kim Hoa bất ngờ yêu cầu Công Anh lấy ra Tiêu Hồn Tán và thổi một giai điệu để gọi con Bạch Ưng đầu đàn đến đây một lần nữa. Hắn ta mặc dù không hiểu ý của Kim Hoa nhưng vẫn nghe theo lời lấy Tiêu Hồn Tán ra và thổi một giai điệu du dương, tuy nhiên lần này đã thổi hơn năm phút mà trên khắp bầu trời vẫn xám xịt những đám mây mưa mà chẳng thấy bất kỳ loài chim nào bay ngang qua chứ đừng nói chi là Bạch Ưng.

- Thôi toang rồi ! Lẽ nào đó là sự thật ?



- Lạ vậy ta ? Bạch Ưng đâu rồi ? Không lẽ đi tránh mưa hết rồi ?



- Mình đang chứng kiến cái gì thế này ? Cử chỉ của Công Anh bỗng trở nên khác lạ hơn so với bình thường nữa...có chuyện gì xảy ra với nó vậy ?




Kim Hoa cũng đã bắt đầu hoài nghi về Công Anh mỗi lúc một nhiều, cô giật mình khi nhớ lại chuyện đêm qua hắn ta đã mộng du bất thường ra bờ sông và những lời nói kì lạ vào đêm đó.

- Công Anh ! Cậu...?



- Hửm ? Em thế nào chị ?



- Kỹ năng ma pháp của cậu đã mất hoàn toàn rồi...và một hồn một phách của cậu cũng đã bị lấy mất luôn rồi.



- Hả ? Sao chị biết ? Thảo nào em không thể gọi Bạch Ưng đến đây được.




- Hahaha ! Nói đúng lắm...giờ thì các ngươi chuẩn bị chọn mồ chôn cho mình ngay bây giờ đi.



- Ai vừa lên tiếng đó ?



Một lưỡi kiếm dài vừa lao thẳng đến phía Công Anh, Kim Hoa nhanh tay lợi dụng tay áo dài của mình để chắn kiếm và cầm lấy lưỡi kiếm đó cứu Công Anh một mạng.

- Minh Châu ! Chiêu thức rõ như ban ngày của ngươi đó...tại sao lại muốn hại bọn ta ?



Minh Châu rút kiếm lại và bước ra từ trong vách đá, hắn cầm cây phất trần chỉ vào Kim Hoa :

- Như ta đã nói...Liên Hoa Giáo không có chỗ cho những kẻ vô dụng. Hành động của ta là thừa lệnh từ sư phụ bảo các ngươi phải đi chầu ông bà càng sớm càng tốt.



- Ăn nói vớ vẩn, chẳng qua ngươi căm ghét Công Anh nên mới viện lý do thôi.



- Hahaha ! Vậy nếu ta thương hại hắn thì ta sẽ tha cho nó sao ? Ngươi mới là đứa nói vớ vẩn đó con bé ngu ngốc.




Vừa nói dứt lời, Minh Châu cầm ra trong túi một chiếc hộp sọ khiến cho Kim Hoa tái xanh mặt.

- Tiêu...tiêu rồi. CHẠY MAU CÔNG ANH !



***

- Tăng tốc lên nữa đi.



- Tôi đang cố gắng đây, đường đồng hoang hẹp như vậy rất khó di chuyển tốc lực lắm.




Nhóm của cảnh sát Liêm đang cố gắng lái xe bỏ chạy với sự truy đuổi của người đàn ông phía sau như một con ma đang lướt bay trên mặt đường cùng với gió giông xung quanh hắn ta. Khi nhìn sang kính chiếu hậu, cảnh sát Liêm hoảng hồn khi người đó vẫn đuổi theo và sư Minh Quang vẫn cứ lầm bầm :

- Bần tăng đã nói rồi mà hắn ta chính là Thái Châu, tôi không quên được cái tướng và khuôn mặt hắn ta đâu.



- Nhưng mười năm về trước tôi không thấy hắn ta gớm ghiếc tới như vậy, hắn giờ như một con ma thầy hiểu không ? Tôi khẳng định đó không phải Thái Châu.



- Tại sao thí chủ cứ cãi tôi trong khi tôi là người đã nhìn thấy hắn trực diện ?



- Đó là chuyện của mười lăm năm về trước, cả tôi và đồng nghiệp đã tận tay bắt hắn về Sở chỉ mười năm trước mà thôi...hắn không phải cái thể loại này.




Tình cảnh lúc này thật khó diễn tả khi hình bóng Thái Châu vẫn cố gắng đuổi theo kịp với tốc độ của ô tô mặc dù vẫn còn cách nhau một trăm mét. Ngồi kế bên cảnh sát Liêm, Đức Long cứ ghì chặt cái tay xuống ghế, mặt tái mét mà cứ lấy hơi lên run rẩy mỗi khi nhìn sang kính chiếu hậu bên mình.

- Sao vậy Long ?



- Con...con...con...sợ ma....sợ...sợ tốc độ. Chú chạy...nhanh quá đi !




Dãy đường đồng hoang vừa hẹp vừa ngoằn ngoèo đang thách thức tay lái lụa của Quang Liêm, đã vậy xung quanh chỉ toàn là đất trống khiến gió bụi bay mù mịt làm hạn chế tầm nhìn của mọi người.

- Ngài cảnh sát...hắn tới đâu rồi ? Tôi không nhìn thấy gì cả.



- Suri ! Hắn đuổi theo gần sát đích rồi, cậu có cách nào để thoát khỏi tầm ngắm của hắn không ?



- Hắn bây giờ như thế nào ?



- Ờm ! Hắn ta như đang lướt bay đến chứ không phải chạy theo nữa...nói chung như ma vậy đó.



- Vậy...tôi chịu, tôi không biết xử lý chuyện này.



- Cái gì...cả cậu cũng ?




Lo nói chuyện với Suri và sư Minh Quang mà anh quên để ý bụi đất thổi bay tứ tung đến cửa sau xe tức là cái bóng Thái Châu đã đuổi theo kịp đến rồi. Lúc này cảnh sát Liêm đã mất hết bình tĩnh, anh tăng tốc thật nhanh theo con đường ngoằn ngoèo như con lươn này mà không tự chủ được tốc độ của mình cho đến khi đến cuối đoạn đường thì anh đã không kịp phanh lại mà cán lên luôn cả vườn hoa và cỏ dại dưới đất rồi xông thẳng vào vườn cam thảo. Mọi người trong xe đều la làng lên khi lại gặp ngay con dốc đổ thẳng xuống dưới khiến cho phanh xe đã bị đứt và lao xuống trong vô vọng.

- AAAAAAA !



***

- Hahahahaha !



Minh Châu liên tục thổi lửa ra từ hộp sọ trên tay mình tấn công Kim Hoa, vừa tấn công hắn vừa khiêu khích :

- Sao hả ? Hỏa khắc Kim đấy, ngươi tiêu rồi.



Kim Hoa không thể nào sử dụng được kỹ năng của mình khi tiếp xúc với lửa bởi vì toàn bộ kim châm mà cô đã phóng về phía Minh Châu đều bị tan chảy ra bởi sức nóng của lửa. Công Anh biết mình giờ đây là kẻ vô dụng nhất khi không còn bất kỳ kỹ năng nào nhưng hắn cũng phải chứng minh thực lực vốn có của mình bằng cách tìm một cái gáo rỗng mà những người đánh cá ven sông bỏ lại mà múc một gáo nước chạy sang chỗ Minh Châu...và tạt một cái ào vào người của hắn khiến cho mình mẩy của Minh Châu ướt sũng, lửa đang thổi trên miệng cũng tự nhiên tắt ngóm khiến Minh Châu đứng đơ người mà thổi ra làn khói đen nhẹ từ miệng.

- Hahaha ! Xem ai cười ai nào ?



- Thằng...khốn ! Mày dám làm nhục tao ?




Minh Châu liếc mắt nhìn Công Anh, răng cắn chặt lại tưởng chừng như sắp mất kiểm soát nhưng không...hắn vẫn bình thản quay lại về phía Công Anh và cười nói :

- Đúng là kẻ phế nhân luôn tìm những cách phế thừa để đối phó với kỹ năng tuyệt đối của ta.



- Chẳng phải khi ta còn trọng dụng thì ngươi vẫn chỉ là phế thải hay sao ?



- Hahaha ! Nực cười ! Ngươi không biết nhìn lại mình hiện giờ mà chỉ biết về quá khứ thôi sao ?




Trong lùm cây bỗng xuất hiện một con bọ cạp to gần bằng bàn chân của người đang di chuyển đến hướng của Công Anh, cả hai người hốt hoảng liền lại gần tựa lưng vào nhau. Một...hai...ba...năm...mười...mười lăm...hàng chục con bọ cạp nối nhau tiến lại gần phía hai người. Kim Hoa lấy ra chiếc nhẫn trong túi áo đeo lên tay và cung tay lại, hướng về phía từng con bọ cạp và bấm nút gạc, một cây kim bắn ra từ trong chiếc nhẫn lao thẳng vào lưng chúng khiến nó quằn quại trong đau đớn rồi chết bất động. Cứ lần lượt như vậy, Kim Hoa tiếp tục bắn kim vào những con bọ cạp khiến chúng lần lượt chuyển kiếp về miền cực lạc. Dù số lương của đàn bọ cạp đang giảm dần mà cả hai người họ vẫn không thiệt hại gì, nhưng Minh Châu vẫn cứ thản nhiên đứng xem cả hai đang lúng túng đối phó giữa đám bọ cạp.

- Ta tặng thêm cho các ngươi này.



Một đàn rết từ trong hốc đá chui ra di chuyển đối diện với đám bọ cạp ép cả hai người họ vào giữa. Kim Hoa hai tay hai chiếc nhẫn bắn liên tục vào đám bọ cạp và đám rết mệt nghỉ trong khi Công Anh vẫn đứng nhảy nhót mà không thể làm được gì. Quá bất lực, Kim Hoa đành nắm tay Công Anh chạy vút ra khỏi bờ sông lên vùng cạn để thuận lợi đối phó hơn. Nhưng chạy lên chẳng bao xa thì họ gặp phải khu rừng với đầy bùn lầy dưới đường đi không tài nào qua được trong khi đám rết đã bò gần đến chỗ của hai người rồi giọng nói của Minh Châu vang vọng lên từ xa.

- Hết đường rồi...các ngươi chịu chết đi.



Công Anh bất lực nhìn vào trong rừng, nhưng hắn không thể để mọi chuyện kết thúc. Hắn đưa tay về phía Kim Hoa yêu cầu cô nắm tay hắn, cô không hiểu ý liền phản bác lại :

- Cậu đi trước đi, tôi sẽ ở lại đây cầm chân chúng cho tới khi cậu sang được bìa rừng bên kia.



Công Anh tỏ vẻ lạnh lùng, hắn nhìn về đám rết nhoi nhúc từ phía sau Kim Hoa rồi cả gan ôm lấy cô đẽo lên lưng mình.

- Này làm cái gì vậy ? Vô lễ !



- Sự thất lễ của em có thể cứu mạng cả hai ta đó.




Nói xong Công Anh liền cõng Kim Hoa lội xuống lầy đi vào sâu trong rừng, Minh Châu vừa lúc cũng đuổi kịp theo và đám rết đã ngừng lại.

- Đúng là ngoan cố...tại sao một kẻ chỉ biết cậy vào mấy con chim ngớ ngẩn mà sư phụ lại tin tưởng hơn người có đầy kỹ năng tuyệt đối như ta chứ ? Nhưng mà thời kỳ của ngươi đã qua rồi, bất kỳ ai vào trong khu rừng này đều mất mạng.







Chương 2 : Vết tích Làng Thông.

Ưm...! Cái gì vậy ? Chói quá ! Ai đang đứng đó vậy ?




Hình bóng ai đó mập mờ dưới những ánh sáng chói lòa trong tâm trí của Quang Liêm. Tiềm thức anh bỗng chuyển sang hình ảnh khác khi có bàn tay của hình bóng đó đưa ra trước mặt anh trông rất non trẻ như bàn tay của thanh thiếu niên và hàng nước mắt chảy giàn giụa trên má.

- Ai vậy ? Cậu là ai ? Tại sao lại khóc ?



Không nhận được phản hồi, cảnh sát Liêm cũng tò mò đưa tay lên cố gắng chạm về phía người đó nhưng anh đã hoảng hốt khi tay mình đã xuyên qua và không chạm vào được...bất chợt anh giật mình tỉnh lại thì mới nhận ra mình đang mơ và đang nằm trên gi.ường.

- Tỉnh rồi à chàng trai ! Ô tô cậu hỏng rồi, nát hết cả kính.



- Cho hỏi cô là ai ? Tôi đang ở...? Ây ! Đại sư...Long...Suri...bọn họ đâu cả rồi ?



- Đừng có hoảng, họ cũng bị thương như cậu thôi nhưng có mỗi cậu là nặng nhất đó...tay chân và trán cậu chảy nhiều máu buộc tôi phải băng bó cho đó, tỉnh lại được thì quả là kỳ tích.



- Cảm ơn ! Cho hỏi cô là...?



- Tôi là người dân ở đây thôi, nghe một cái "ầm" tụi tôi liền chạy ra xem. Ôi ! Thật kinh hãi !



- Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình cô, nhưng chúng tôi đang trên đường tới khu dân cư để hỏi thăm đường tới Lạc Tiên.




Người phụ nữ mỉm cười đặt bát cháo nóng lên khay rồi mang tới cho Quang Liêm và ôn tồn trả lời :

- Đúng ! Đây là khu dân cư, nhưng mọi người không cần hỏi về Lạc Tiên để làm gì đâu.



- Cô nói vậy là sao ?



- Vì đây đã là thị trấn Lạc Tiên rồi.



- Cái gì ?




***

Công Anh cõng Kim Hoa qua tới vách đá rồi để cô xuống nghỉ ngơi trước khi qua đoạn tiếp theo. Kim Hoa chỉ tay thẳng mặt Công Anh cảnh cáo :

- Lần sau mà còn vô lễ với tôi như vừa nãy nữa thì đừng có trách nhé.



- Hahaha ! Chị cứ hay tỏ vẻ trong khi vừa thở phào nhẹ nhõm vì được cứu đúng chứ ?



- Ai mà cần ? Nhìn lại mình đi bây giờ với tôi cậu không khác gì thằng nhóc của hai mươi năm về trước.



- Chí ít ra em vẫn nắm rõ kinh nghiệm đối phó hơn chị mà...hahaha !


Mặc dù mỉa mai nhau nhưng một phần nào đó họ đã tự đánh tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi, nhưng thư giãn không ít lâu thì thử thách tiếp theo cũng đã đến. Một bầy nhện bò từ trong hốc đá tiến về cả hai người, rồi còn cả bọn nhện đã giăng tơ sẵn trên mấy nhánh cây từ khi nào rồi rơi xuống một đống trên đầu của Công Anh khiến hắn nhảy nhót la làng lên. Kim Hoa lại tiếp tục dùng nhẫn bắn liên tục hàng loạt cây kim vào những con nhện nhưng càng lúc chúng lại càng đông hơn cho đến khi cô không còn đủ kim để diệt chúng nữa.

- Thôi xong rồi...lần này toang rồi. Chúng đông quá ta sẽ bị giết mất.



Công Anh đưa hai ngón tay lên miệng, phồng má thổi một hơi sáo dài như kêu gọi thứ gì đó, hắn cứ huýt sáo không ngừng cho tới khi từ đâu một đàn rắn từ trên cây rơi xuống hàng loạt lên người của Kim Hoa khiến cô nhảy dựng lên la ó um sùm rồi cả những con rắn trong những gốc cây cũng chui lên như viện binh cho Công Anh...hắn cười hả hê khoái chí khi nhìn thấy lũ rắn.

- Hoan hô ! Cuối cùng chúng mày cũng tới rồi, mau mau cứu tao với chị Hoa.



Đàn rắn chọi với đàn nhện như thể chúng nghe được mệnh lệnh của Công Anh, thừa cơ hội hiếm có hắn liền tiếp tục cõng Kim Hoa đi qua đoạn rừng còn lại và thoát khỏi đó. Đi được một quãng ngắn Công Anh để Kim Hoa xuống và thở hồng hộc khiến cho cô tiếp tục mỉa mai :

- Đàn ông con trai gì mà mới cõng được có hai đoạn đã thở dốc rồi...vậy làm sao đèo vợ được ?



- Chị đùa à ? Hai đoạn của chị...hộc hộc...nó ngắn dữ chưa ?



- Hahaha ! Vậy mà bảo mình bền sức dẻo lực giống như Bạch Ưng...toàn là dóc.




- Khá khen cho hai ngươi có thể sống sót qua đám nhện.



- Hừ ! Hắn lại tới nữa rồi, rõ là đám nhện đó cũng do chính tay hắn tạo ra.



Minh Châu chạy đến tiếp cận cả hai lần nữa, lần này hắn đã không hề nương tay mà xông lên hướng mũi kiếm thẳng về cả hai, Công Anh nhanh chân đứng ra chắp tay kẹp kiếm vào giữa lòng bàn tay để khóa đòn của Minh Châu.

- CÔNG ANH ! Đừng làm vậy mà.



Bất chấp lời kêu van của Kim Hoa, Công Anh vẫn tiếp tục khóa chặt lưỡi kiếm của tên ác nhân đến nỗi cả lòng bàn tay bắt đầu chảy đầy máu.

- Bỏ ra ngay ! Mày muốn cụt tay à ?



- Kể từ khi ta gia nhập Liên Hoa Giáo, rất nhiều người đã phải ngã xuống...vì vậy ta không cho phép bất kỳ ai phải bỏ mạng nữa. Ngươi đừng hòng quyết định số phận của người khác.



- Đừng có làm điệu bộ anh hùng, dù không có dấu chân của mày trong Liên Hoa Giáo thì từng người một cũng phải ngã xuống vì lý tưởng của Thái Châu.




Công Anh nhăn mặt cắn chặt răng, hắn sắp không chịu nỗi nữa rồi, chỉ có thể liều một phen buông tay để lưỡi kiếm tự đâm trực diện vào ngực mình. Nhưng...ai đó đã lao đến và nắm chặt tay của Công Anh rồi gạt cây kiếm của Minh Châu hất lên trời trước sự ngỡ ngàng của cả ba.

- Kìa ! Chị...Trang ! Là chị.



Trước sự phản công bất ngờ của Trang, Minh Châu trừng mắt chỉ kiếm về phía cô :

- Em ra đây làm cái giống gì ? Đừng có cản tôi diệt cái tên cản mũi này...né ra mau.



- Dừng lại đi ! Anh mất trí rồi...sư phụ đã hạ lệnh tiêu diệt Công Anh từ khi nào chứ ?



- Bất kể những ai vô dụng đều sẽ bị loại bỏ, đó là tư tưởng của sư phụ truyền cho chúng ta, mau tránh ra đi.



- Nói như anh...vậy tại sao Tôn Quốc Khải vẫn chưa bị tiêu diệt trong khi đó là nhiệm vụ của anh ?



- Ta...! Hừ ! Không ngờ em lại đi bênh vực cho thằng nhóc đó. Được thôi ! Vậy từ nay ta không có anh em gì với ngươi nữa hết.




Minh Châu cắm kiếm xuống mặt đất rồi quay lưng bỏ đi, Trang nhìn về phía Minh Châu không chút nói năng gì mà vẫn giữ vẻ lạnh lùng quay sang nói với hai người kia :

- Tạm thời hai người an toàn rồi, nhưng nếu Thái Châu thật sự đã hạ lệnh cho anh trai tôi ám sát hai người thì còn có tôi ở đây.



- Chị Trang ! Em không biết lý do gì khiến chị giúp tụi em nhưng chị không sợ Thái Châu sẽ giết chị luôn sao ?



- Nơi này không thích hợp để nói chuyện...theo tôi ghé qua bên kia đi.




***

Húp xong bát cháo nóng thơm ngon, cảnh sát Liêm mới lấy lại sức để hỏi thăm tình hình :

- Tôi không biết phải xưng hô gọi cô như thế nào...tôi năm nay đã bốn mươi mốt rồi còn cô thì sao ?



- À ! Có thể nói tôi là chị gái của cậu cũng được nữa đó. Tôi nay đã là cái Tết thứ năm mươi lăm rồi.



- Thật vậy sao ? Xin lỗi vì đã thất lễ.



- Chẳng sao cả...cậu làm nghề gì ?



- Tôi ư...? Tôi là...một bác sĩ. Ừm ! Là bác sĩ.



- Giỏi thật ! Tôi chỉ là một bà già nội trợ ở đây thôi...không chồng không con, chỉ có qua lại với hàng xóm là chủ yếu.



- Vậy à ! Chắc những người bạn của tôi đang nghỉ ngơi ở chỗ họ đúng chứ ?



- Đúng đó...họ cùng tôi kéo mọi người ra khỏi ô tô và sơ cứu hết đó. Đã có chuyện gì khiến cho cậu chạy quá tốc độ vậy ? Nơi này khá nhiều con dốc vì nó đang là nơi nằm dưới chân núi rồi.



- Tôi xin lỗi đây là lần đầu tiên tôi tới đây, có thể cho tôi gặp đại sư được không ?



- Được chứ ! Nhưng ông ấy bị thương nhẹ nên tôi sẽ gọi ông ấy tới đây, cậu cứ ở trên gi.ường dưỡng thương cho mau lành.




Xong cuộc trò chuyện giữa hai người, người phụ nữ rời khỏi nhà một lúc rồi quay trở lại và đi theo sau chính là sư Minh Quang.

- Mô Phật ! Cảm phiền thí chủ cho bần tăng được phép...



- Không sao...vậy hai người cứ thoải mái trò chuyện, tôi ra ngoài hái một ít rau.




Minh Quang lại bên gi.ường của Quang Liêm và ngồi bên cạnh anh, anh nói nhỏ với sư :

- Đại sư đã biết về nơi này chưa ?



- Bần tăng có nghe bên kia nói ở đây đã là thị trấn Lạc Tiên rồi, đúng là đã thay đổi rất nhiều kể từ mười lăm năm về trước.



- Vậy sư có kế sách gì không ?



- Trước tiên chúng ta nên giấu thân phận mình càng kín càng tốt. Nơi đây nằm gần đèo và nằm dưới chân núi, ắt chúng ta đang tiếp cận hang ổ Liên Hoa Giáo càng gần, chúng ta không hề biết rằng trong số người dân ở thị trấn này có ai đang là giáo đồ của Liên Hoa Giáo hay không đó.



- Đại sư nói phải...vừa nãy tôi khai mình là bác sĩ. Rõ ràng cách nói chuyện của người phụ nữ này có chút bí hiểm.



- Thí chủ đừng nóng vội, chúng ta cần điều tra xem ai là người đứng đầu thị trấn này và từ đó bắt đầu điều tra về Đèo Đá rồi mới quyết định có nên đi tiếp hay không.



- Được ! Kế này tôi theo đại sư vậy.



- À mà Suri bất tỉnh rồi nhé ! Bé Long đang chăm sóc cho cậu ta. Chắc mất khá nhiều thời gian để cậu phù thủy đó tỉnh giấc đó.




***

Cả ba người đã đến thung lũng, Trang dẫn cả hai người vào bên trong hang núi để lẩn trốn. Kim Hoa nhặt củi và nhánh cây khô bên ngoài mang vào để nhóm lửa sưởi ấm, Trang yêu cầu cả hai ngồi xuống ngay ngắn và bắt đầu nói.

- Đêm qua tôi có lẻn vào phòng Minh Châu, thấy anh ấy dán hai tờ Truy Nã Tử Nhân có hình của hai người giống hệt như lần truy nã Tôn Quốc Khải năm đó. Tôi e là sinh mệnh của hai người đang mỏng manh rồi đó.



- Hắn đúng là...muốn đuổi cùng diệt tận chúng ta mà.



- Công Anh ! Không còn lựa chọn nào cho cả hai người nữa đâu. Có lẽ cả hai nên đầu hàng cảnh sát đi.




Nghe nói tới đây như sét đánh ngang tai, Công Anh nổi giận nhặt viên đá lên ném mạnh vào tường đá và nói :

- Tự thú sao ? Vớ vẩn ! Đám cảnh sát đó cũng chẳng có tốt lành gì đâu. Vào tay bọn chúng rồi thế nào chúng cũng xử tử chúng ta thôi.



- Vậy cậu tính sao ? Tính ở đây chờ Thái Châu tới bế xác ta sao ? Không cần phải nhọc công như vậy hắn ta cũng có thể giết được cả hai khi đã treo bảng truy nã tử nhân rồi.



- Chậc ! Giá như có Liên Kiều ở đây...cô ấy biết chúng ta nên làm gì.




Trang lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm :

- Đừng suy nghĩ nông cạn như vậy Công Anh. Bây giờ Đỗ Trọng và Kỳ Tử cũng đã quay lưng với hai người...Ngũ Nhân Ma Pháp giờ đây tách biệt, Liên Kiều cũng sẽ không tránh khỏi tai ương nếu đi theo các cậu.



- Vậy theo chị chúng ta phải làm sao ?



- Người xưa có câu bí thế quay đầu làm lại. Nếu đã bế tắc thì hãy trở lại nơi mà cậu bắt đầu...đó là Làng Thông.



- Đùa à ? Làng Thông do chính tay em xóa sổ còn đâu ?



- Nhưng có một vài vết tích cậu chẳng thể xoá sổ được, trở lại đó có khi sẽ giúp cậu sáng suốt với quyết định của mình.



- Được ! Vậy hai người theo em.




Đã hơn hai mươi năm trôi qua chắc có lẽ Công Anh đã quên mất đường chính để trở về quê hương mình nên hắn chỉ đành dựa vào những dấu vết còn sót lại mà năm xưa hắn từng đánh dấu để tìm ra đường về. Chẳng hạn như gặp ngã ba hoặc ngã tư hắn cố ý cắt ngọn tỉa hết lá của những cái cây dọc theo đường đi nên cứ thấy mấy cái cây khô héo như bộ xương khô thì cứ đi theo tới đó. Hoặc là lấy những hòn đá để vào trong mấy cái hang cho nhiều lên trải dài ra đường đi để làm khác biệt hơn so với những hang đá ở nơi khác. Hắn tự tin đánh dấu những thứ này là vì đường hắn đi không bao giờ có người qua lại kể từ khi Làng Thông bị diệt vong nên sẽ không ai có thể biết tới nơi này mà thay đổi địa chất của nó nữa.

- Có lẽ chúng ta tới rồi, đây là ngọn đèn cổng ngày xưa của làng. Giờ nó đã mục nát rồi may thay vẫn không có ai di chuyển nó đi.



- Nhìn rong rêu với những tảng đá nát này...trông hoang sơ rùng rợn quá đi mất.
- Trang ôm vai run lạnh sống lưng vì sợ.



Bước trên những con đường đầy cỏ dại và đầy rêu, Công Anh ngó nghiêng muốn đi tìm lại miếu thờ và tượng Bạch Ưng với mong muốn có thể lấy lại một ít kỹ năng cho mình. Công Anh và Kim Hoa lấy dao ngắn trong người ra cắt hết lùm cây um tùm chắn ngang đường, hai người tém lùm cây sang hai bên đi vào trong thì Trang bỗng hét lên kinh hãi khi nhìn thấy cả hàng mộ dài kín mít cả khu tạo thành một nơi nghĩa trang âm u.

- Á á á á á ! Đáng sợ quá Công Anh ơi ! Ta về đi.



- Chị sợ à ? Vậy chị có thể ra ngoài thung lũng đợi bọn em được không ?



- Không ! Đừng hòng bỏ ta ở lại một mình, ta sẽ đi theo.



- Hây da ! Ai mà nghĩ người sáng kiến ra kế này lại run trước chứ.



- Kệ tôi ! Đi mau đi.






Chương 3 : Người canh mộ.

- Thấy rồi...ở đằng kia.




Công Anh chạy đến gần bên tượng Bạch Ưng lớn đã bị rêu phủ xanh và có nhiều vết nứt khô cằn. Phía sau là ngôi miếu với dạng sụp xệ mái và âm thanh nước nhiễu róc rách ở đâu đó phía sau ngôi miếu hoang này làm cho Trang dựng tóc gáy.

- Thôi hai người đi vào trong đi, tôi đứng ở ngoài này.



- Hửm ? Em không nghĩ chị lại sợ ma trong khi chị là một thầy đồng đó.



- Kệ tôi ! Ma cũng có ma này ma kia chứ...tôi đi gọi hồn chỉ gọi có một người, trong khi nơi này...cái nơi này là một chùm đó.



- Vậy thôi bọn em vào trong đó nha.


Ở bên trong ngôi miếu, các bức tượng Bạch Ưng đã rạn nứt, một số đã vỡ xuống hoàn toàn nhưng có một số chỉ đóng mạng nhện và bị ố vàng theo năm tháng nhưng cũng chẳng nhận diện được hình thù nữa vì đã khuyết mất một vài bộ phận như mỏ, phần đuôi hoặc mất cả cánh và chi.

- Công nhận cái làng này cuồng con Bạch Ưng ghê. Ở Liên Hoa Giáo chúng ta chỉ xem chúng như công cụ mà thôi.



- Mặc dù vậy nhưng tín ngưỡng của làng em đã khơi dậy sự linh thiêng tại Thiên Địa Sơn. Nó đã làm xáo trộn trật tự vốn có của Làng Thông từ khi em được sinh ra rồi...nói tới là thấy ghét.



- Vậy ra đây chính là những gì còn sót lại ?



- Đúng ! Thật không ngờ Thái Châu và người của hắn đã biết nơi này nhưng vẫn không hề tiêu hủy hết...có lẽ nơi này vô hại đối với ông ta.




Bất chợt Công Anh nghe được âm thanh kì lạ phát ra từ sau ngôi miếu, tiếng nước nhiễu róc rách vẫn còn đó nhưng lại xen kẽ vào một tạp âm rất bất thường như ai đó đang thổi hơi vào ống nước. Cả hai người họ rón rén đi ra phía sau, vươn vai lên trước lấp ló cái đầu nhìn ra từng khung cửa sổ xem có thứ gì thì tiếng động lại thay đổi sang tiếng rột rột như tiếng cọ sát của mấy lon nước.

- AAAAAA !



- HẢ ? HAAAAAAA !


Cả hai người đụng độ với một người đàn ông gầy gò đang cầm bao vải chứa đầy lon nước chai nhựa, ông ta cũng hoảng hồn khi nhìn thấy cả hai người và còn gọi nhau là ma nữa chứ.

- Ma con khỉ khô các người, ta vào đây lụm ve chai...các người tới đây làm gì ?



- Còn ông ? Ông ở đây làm gì ?



- Bộ ở đây là nhà của ngươi chắc ?




Nói xong ông lão quay đi và giở hết mấy phiến đá, từng khúc gỗ để kiếm lon và chai nhựa cho vào túi rồi quay sang nhìn Công Anh và Kim Hoa đang đứng chống nạnh nhìn mình.

- Nhìn cái gì ? Đám người các ngươi trốn trong nghĩa trang ăn nhậu vứt rác tứ tung giờ còn ở đây chống nạnh ? Du côn à ?



- Ông...?




Công Anh định bước đến cãi tay đôi với ông già thì bị Kim Hoa đưa tay ra cản lại.

- Cậu không thấy có gì lạ à ? Nơi này bắt đầu có người tụ tập rồi đó.



- Ờ giờ chị nói em mới để ý...đúng là giận quá mất khôn mà.




Công Anh chạy theo ông lão gọi liên hồi, ông quay lại ném cái lon nước ngọt vào đầu của hắn và quát :

- Đã du côn mà không có tí tôn trọng người cao tuổi sao ? Kêu ta "ông già ông già" thế ai mà coi ?



- Xin lỗi ! Thật ra con muốn hỏi thăm ông một số chuyện thôi ạ.



- Chuyện gì để nói sau đi, ngươi để bạn mình đứng ngoài cổng miếu đợi không biết xót à ? Mời cô ta vào đây.




Công Anh giật mình không hiểu vì sao ông ấy lại biết mình có bạn đang đứng đợi ở ngoài cổng miếu trong khi cả đám đang ở phía gian nhà sau. Hắn chạy ra nói rõ mọi chuyện với Trang, ban đầu cố tỏ ý không chịu nhưng sau hồi thuyết phục thì Công Anh mới có thể dẫn cô vào bên trong miếu.

- Ông ơi ! Bạn con vào rồi...giờ con có thể hỏi ông được rồi chứ ?



- Được...hỏi đi.



- Ông ở đây được bao lâu rồi ? Trong đám người tụ tập ở đây có ai tới thăm viếng không ?




Ông lão lại lấy ra từ trong túi cái chai nhựa rồi gõ một phát lên đầu Công Anh lần nữa và quát tiếp :

- Ngươi có biết gì về lễ phép không hả ? Gặp người già cũng nói trỏng như vậy hả ?



- Xin lỗi ông !



- Ta ở đây được sáu năm rồi, cũng có mấy kẻ tới đây nhậu rồi nằm la liệt đây xả rác bừa bãi. Cũng có người tới để viếng mộ nữa.



- Là phụ nữ hay đàn ông ạ ?



- Ờm...! Có người phụ nữ hay tới lui đây nhiều, gần đây nhất là mới tuần trước...cô ta hay đứng trước cái bia mộ kia kìa.



- Đó...đó là mộ của cha. Vậy có nghĩa là...



- Gì ? Mộ kia là của cha ngươi à ?



- Đúng rồi ông ơi ! Ông biết hiện cô ấy đang ở đâu không ?



- Hmm...! Ta có hỏi cổ thì cổ bảo rằng ở khu dân cư thôi chứ không nói rõ là ở đâu.




Biết mẹ mình vẫn còn sống, Công Anh giàn dụa nước mắt cười trong vui sướng khi nghĩ tới cảnh mẹ mình vẫn khỏe mạnh và đang hy vọng mình quay trở về. Ông lão lên sảnh trước quay lại ngoắc tay gọi Công Anh, Kim Hoa và Trang cũng theo sau đó lên phía trên theo hướng dẫn của ông ta cùng ngồi đối diện với nhau thành hình tròn.

- Nếu cùng là người thân tới thăm mộ thì đáng hỏi thăm đấy...các cô cậu xuất thân từ nơi nào ?



- Tụi con...đều từng là giáo đồ của một giáo phái.



- Liên Hoa Giáo phải không ?


Cả đám đều ngạc nhiên trợn tròn con mắt lên khi ông lão biết đến sự tồn tại của Liên Hoa Giáo.

- Ông ? Sao ông biết ?



- Có gì mà không biết ? Ta cũng là một người từng lãnh đạo Liên Hoa Giáo đó.



- CÁI GÌ ?




___HẾT___

Tập tiếp theo : NHẬT KÝ
 

Đính kèm

  • 2024-03-01.png
    2024-03-01.png
    1,2 MB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top