Một năm lại qua nữa rồi.
Năm của sự mất mát, sự tổn thương và đau lòng.
Có ai hiểu cảm giác mà người bạn thân thiết chơi vs nhau từ lúc mới vô lớp 10 đến bây giờ đã nói 1 câu mà như ghim dao vô lòng.
" Giờ tao chỉ coi mày là bạn bình thường thôi, thân thì không".
Ừ thì thôi.
Không có mày tao vẫn sống được, vẫn đi làm và về lại phòng như bình thường. Nhưng đôi lúc nghĩ đến những kỷ niệm của tao vs mày và của 2 đứa kia nữa mà mũi cứ cay cay....
Mày về nhà rồi, tìm kiếm được công việc rồi tao cũng mừng thay cho mày. Tao biết được thông tin qua người khác chứ mày cũng chặn FB của tao luôn rồi.
Tao sai vì tao ít quan tâm mày lúc mày đang stress, nhưng lúc đó cũng là lúc tao như muốn trầm cảm vì con em tao đang lâm vào tình trạng trầm cảm bậc trung. Tao như phát điên lên vì 2 đứa. Ngày nào tao cũng khóc, chạy xe trên đường mà nước mắt cứ ứa ra không kiểm soát được. Đang làm mà tao cũng bật khóc nức nở... Tao bất lực.
Mày giận tao vì tao chỉ quan tâm em tao bỏ bê mày. Tao biết t sai. Nhưng t không đủ sức. Tao nghĩ là tình cảm của tụi mình đủ để hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Ừ, tao lại sai...Bạn bè dù thân cách mấy nhưng không có sự bồi dưỡng thì cũng sẽ mất theo thời gian.
Cuối năm nay em tao nó bay sang Nhật rồi. 3 năm lận. Năm sau chắc t cũng phải về nhà rồi. Sài gòn hoa lệ quá nhưng chỉ còn mình tao. Chỉ còn 1 đứa nhưng nó có người yêu rồi.
Tụi mày về nhà hết rồi. Nhưng tao về rồi thì có còn được như xưa nữa không? Khi mà tao vs mày chơi chung với 1 đám đâm bang, giờ t vs mày k nhìn mặt nhau thì chờ đợi t khi về nhà sẽ là gì?
Cô đơn.
.........