Cánh hoa bay trong gió....♪♪

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Bực cả mình! Hay là mình sát công nghệ thật????
 
@Thảo Mộc đúng ra anh chẳng hỏi vớ vẩn trong blog người khác đâu. Chỉ tại anh thắc mắc muốn biết ý em muốn nói điều gì khi dùng từ "sát công nghệ" nhỉ? Anh đọc thấy từ này nó ngồ ngộ :D
 
@leduy Là đồ dùng công nghệ của em tuổi thọ không được dài vì em phá quá =)) =)) Giết chết công nghệ ợ.
 
Tèn tén ten....!!! =)) =)) =))
Vầng, thật bất ngờ và sự thật thì luôn phũ phàng như vậy đó!. ???
Thôi thì cũng quá hợp lý và hợp tình hợp cả nghĩa nữa.
Cắt được duyên là cắt hết vậy đó hở? Mà đúng là không có duyên thật. Công việc và thời gian không thật sự ủng hộ cho lắm. Thiên không thời, địa không lợi và nhân không hòa. Vốn dĩ là không nên tiếp tục sự cố chấp của bản thân nữa =)) =)) =)) =))
Khá hài hước và thật ba chấm. =)) =)) =))
Ủa chuyện buồn mà sao lại thấy mắc cười vậy chời? ???
Hãy quan tâm đến bản thân hơn nào Mộc! Tất cả chỉ là những cơn sóng mà thôi. Cô gái của biển cả không hề sợ sóng. ?
=)) =)) =)) =)) =)) Cơ mà nhà cô trên núi. =)) =)) =))
Thôi nhé! Thôi thật nhé nhé nhé nhé! ? THÔI! THẬT! NHÉ!
C360_2019-09-05-12-09-22-884.jpg
 
Hiệu chỉnh:
"Tĩnh lặng như rừng cây"
FB_IMG_1569877618184.jpg
 
Bữa quyết định hông viết nhật ký nữa mà nay cũng mò vô. Mày thật thiếu kiên định Mộc à à à à. :v
Dạo này cô Mộc bị người ta cà khịa hơi nhiều á nha.
Biết người biết mặt không biết lòng.
 
Smile Day!!!
Mặt bự chà bá lửa!!!!!
IMG-eae5450dab950207ff2e7032f51eaac7-V.jpg
 
"Nhân sinh chẳng qua chỉ là một ly trà, đầy cũng được, vơi cũng được, tranh làm gì!

Đậm cũng được, nhạt cũng được, đều có vị riêng. Vội cũng được, chậm cũng được, vậy thì sao? Ấm cũng được, lạnh cũng được, nhìn nhau cười một cái. Nhân sinh bởi vì quan tâm nên đau khổ. Bởi vì hoài nghi nên tổn thương. Bởi vì xem nhẹ nên vui vẻ. Bởi vì lãnh đạm nên hạnh phúc. Chúng ta đều là khách qua đường trong thế giới này, rất nhiều người, rất nhiều việc, chúng ta đều không thể làm chủ.

Chữ “Tâm” có ba nét chấm, không có nét chấm nào hướng ra ngoài. Bạn càng muốn túm chặt, thì nó luôn rời bạn nhanh nhất.

Hết thảy tùy duyên, duyên sâu thì gặp nhau nhiều, duyên nhạt thì tùy nó đi. Nhân sinh xem nhẹ, lãnh đạm bao nhiêu, thì đau khổ càng rời xa bạn bấy nhiêu. Ai nấy đều sợ mình không tỉnh táo, hy vọng mình minh mẫn sáng suốt. Thực ra nhân sinh hà tất quá tỉnh táo? Nấu cháo cần phải cho ba phần gạo, bảy phần nước. Làm việc phải ba phần vì mình, bảy phần vì người. Đối với bạn bè phải ba phần nghiêm túc, bảy phần khoan dung. Đối với gia đình phải ba phần yêu, bảy phần trách nhiệm. Đọc văn, ba phần đọc, bảy phần thưởng thức. Uống rượu phải ba phần say, bảy phần tỉnh. Ba phần, bảy phần… chẳng qua là ước lượng của cuộc đời.

Đọc sách nhưng thứ nghiệm ra lại là thế giới, pha trà nhưng thứ nếm được là cuộc sống, rót rượu nhưng thứ nếm được lại là cực khổ. Nhân sinh tựa như vé một chiều không có lượt về, không có diễn tập, không có lặp lại, nên trân trọng những thứ trước mắt hơn, điều bạn cần làm bây giờ là sống thật tốt giây phút hiện tại."

Lưu Đồng - Jini dịch
FB_IMG_1570204786570.jpg
 

Thực sự là bị cuốn hút bởi giọng này quá...
 
Mặt bự chà bá lửa rồi á á á á :KSV@15::KSV@15:
71561447_1566904233449643_3756620384128991232_n.jpg
 
Vốn dĩ là biết không phải mình tốt thì tất cả mọi người đều quý mến mình. Nhưng mà mình không đụng tới người ta, mà người ta vẫn xem mình là bia ngắm thì hơi vô lý rồi nhé!
Vì cái tham vọng của mình mà biến mọi người thành con rối nó rất là ích kỷ đó. Và đương nhiên tôi không thích làm con rối, vì vậy nên thành ra như này đây. Con giun xéo lắm cũng quằn á á.
Ok chơi nào! Đã nằm không cũng trúng đạn thì cứ tiến tới.
Ném đá giấu tay thì giấu cho kỹ một chút, đừng để người ta thấy thì mất mặt lắm. Tôi thì không thạo chơi mấy trò đó, việc tôi tôi làm, sống quang minh chính đại.
Đừng để chút tôn trọng của tôi đối với chị cũng biến mất nhé!
:)) :)) :))
Hy vọng là tôi sẽ không viết về chị trong cái nhật ký đáng yêu của tôi nữa nha. :v


 
B612_20191011_143634_405.jpg
B612_20191011_143524_420.jpg
B612_20191011_120044_644.jpg


Cái hẹn CF sương sương rẻ tiền của mẹ Khôi, cuối cùng trở thành cuộc đi ăn xuyên ngày.
Bún đậu, cà phê, rồi chạy xuống Thủ Đức ăn lẩu bò, cuối cùng là hai đứa quỡn đi kara =))))
 
Chẳng có gì rõ ràng nhưng mà lòng rất khẳng định và khá buồn.
Cuối cùng cũng do mình không cố gắng theo đuổi mà thôi.
Thôi nào. Cứ an yên đi, trời xanh ắt có an bài.
 
Thật ra thì một mình lâu quá rồi cũng buồn. Những lúc bất an và mệt mỏi như thế này, rất muốn rúc vào lòng ai đó rồi ngủ ngon lành để quên hết mọi bộn bề cuộc sống. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi...
efdc78e90c77a7b7b0f51cec798441c3c3c6dca7.jpg
 

"Lúc còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời , nếu không cả cuộc đời sẽ mãi vấn vương . Người ta quay lưng nhẹ thôi nhưng đã mang theo cả tuổi thanh xuân của bạn . Bạn không rõ người ấy có gì đặc biệt nhưng lại chẳng ai thay thế được . Những người quá tuyệt vời một khi gặp được quá sớm hoặc là quãng đời còn lại chính là người đó , hoặc là quãng đời còn lại đều chỉ là hồi ức ...

Sau này tôi mới biết bông hoa đó không phải của tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang vào đúng lúc mùa hoa nở đẹp nhất. Cũng như người đó không thuộc về tôi, chỉ là tôi đã đi ngang qua vào lúc người đó cô đơn nhất.

Thứ mà ta nhớ trong những năm tháng ấy, không phải là 1 người mà là thứ tình cảm thuần khiết nhất, chân thành nhất..."
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top