- Tham gia
- 19/12/2009
- Bài viết
- 969
LỜI TÁC GIẢ
Năm 2008 tôi cùng mẹ đi du lịch hồ Lô Cô, hướng dẫn viên người Ma Thoa đã nói một câu để bình luận về người Tứ Xuyên: tham ăn, rảnh rỗi, tai bồ cào.
Tai bồ cào, về định nghĩa chỉ người đàn ông yếu ớt, vô dụng, luôn bị vợ quản giáo mọi việc, mọi hành động, nghĩa là chê bai, phê phán.
Lúc đó, tôi và mẹ cùng mấy người bạn Tứ Xuyên đều phì cười, mẹ còn giải thích tường tận cho hướng dẫn viên rằng tai bồ cào ở Tứ Xuyên không phải nghĩa xấu, mà là một cách gọi yêu thương với chồng. Ai được gọi là "tai bồ cào", tức là người đàn ông ấy rất yêu vợ, biết nghe lời vợ.
Tất nhiên ở Tứ Xuyên có rất nhiều "tai bồ cào". Xung quanh rất ít cô gái biết nấu cơm, làm việc nhà, mà bố, chồng, bác ... phải nấu cơm, làm việc nhà, giặt giũ v.v ... Xin đừng cho rằng đàn ông Tứ Xuyên yếu đuối, bình thường họ ngoan ngoãn để vợ quản, nhưng một khi trong nhà có chuyện lớn xảy ra, người làm chủ sẽ là các đức lang quân.
Khi đó, một câu chuyện về "tai bồ cào" đã dần hình thành rõ rệt trong đầu tôi, nếu có một người đàn ông vô cùng gia trưởng, hoang tưởng rằng sẽ tìm một cô thỏ trắng ngoan ngoãn về làm vợ, lại gặp một cô gái Tứ Xuyên độc lập mạnh mẽ lừa hôn, thì sẽ ra sao nhỉ?
Thế là, có Tiêu Đại boss và Nặc Nặc. Có ông bà Hứa đáng yêu, ông bà Tiêu thích đùa, đương nhiên, cả phòng Kế hoạch dễ thương nữa.
Có thể nói rằng, câu chuyện này đã khiến Mèo tôi phải tốn nhiều tâm tư và thời gian nhất để cấu tứ nên, mỗi một nhân vật đều có phác họa riêng, năm 2010 cuối cùng tôi đã cố hết sức vẽ hết câu chuyện này.
Ở đây, tôi muốn viết tặng cho tất cả "tai bồ cào" yêu vợ, có trách nhiệm trong thiên hạ. Cũng giống như một câu hát trong "Vợ quản nghiêm" do Nhậm Hiền Tề hát:
Đàn ông phải nói được, làm được, nhiều nhất cũng chỉ để phụ nữa quản hai việc: một: thời gian của chúng ta; hai: tiền của chúng ta.
Chúc các cô gái đều tìm thấy "tai bồ cào" của mình. ^_^
Hiệu chỉnh bởi quản lý: