[Bình chọn] Ksv's got talent

5. Lisel (Bài viết)

CÓ MỘT NỖI NHỚ MANG TÊN THÁNG BA

Ngày ấy, ngõ trồng nhiều hoa xoan. Đến mùa mưa phùn tháng Ba, hoa xoan nở và rơi vắt vẻo lưng chừng trên mái tóc người con gái. Từng lớp xoan tím rụng vơi đầy, giăng mắc cả không gian, giăng mắc cả lòng người một nỗi nhớ ngọt ngào, một tình yêu tha thiết - với mùa xuân. Người con gái ngày ấy đã biết thẹn thùng, e ấp đôi má bừng đỏ trước những rung động đầu đời. Một tình yêu mang tên tháng Ba, mang tên loài hoa bình dị ấy đôi khi cũng ngọt ngào làm sao!


47381788.jpg



Tháng Ba - rét nàng Bân. Cái lạnh trong những khoảnh khắc cuối mùa đến muộn dường như càng chạm sâu vào lòng người một chút gì đó mong ngóng thật trong trẻo và cũng thật xa xôi. Mơ hồ nhớ, mơ hồ quên, mơ hồ nghĩ suy về những gì đang hiện hữu. Tình yêu đôi khi thật diệu kì! Rét tháng Ba nhắc nhở cho con người ta sự kì diệu của đợi chờ, xa cách trong tình yêu và lòng tin tưởng của con người. Dẫu có vụng về đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì điều quan trọng nhất trong tình cảm, vẫn là sự chân thành...

Tháng Ba - ngồi ở một quán cà phê quen thuộc trên phố Hàn Thuyên, mơ về cái nắng phương Nam. Sao ở trong cùng một dải đất hình chữ S, mà Bắc - Nam lại có sự khác biệt nhiều đến thế? Có một nỗi nhớ ấm áp xuyên suốt chiều dài đất nước. Ở nơi phương xa ấy, có phải người Sài Gòn đang đi trốn nắng dưới những tán xà cừ rợp bóng bên góc quán cà phê quen thuộc ở gần Nhà thờ Đức Bà? Nơi ấy, có phải người ta đang thầm thì năn nỉ phương Bắc gửi vào một chút lạnh, một chút mưa để xua tan đi những ngày oi bức, ngột ngạt của phương Nam tháng Ba?

Tháng Ba, những con đường Hà Nội bỗng trở nên trắng xóa bởi những chùm hoa sưa li ti, nở trắng muốt. Đó là loài hoa đặc biệt của thủ đô, mỏng manh, tinh khiết và nhỏ bé. Nhưng nó đủ để làm xiêu lòng bước chân của những lữ khách đến Hà Nội vào tháng Ba, đủ để người sở tại luyến lưu, thích thú mỗi độ tháng Ba về.

Tháng Ba của vùng Tây Bắc là mùa hoa ban nở trắng muốt, như minh chứng cho tình yêu trong sáng, không toan tính, thủy chung của những người con gái vùng dân tộc Thái. Tháng Ba của vùng núi rừng Tây Nguyên là mùa hoa cà phê nở rộ, cũng là loài hoa trắng, nở bung hết mình trong cái nắng rực rỡ tháng Ba nơi đây. Tháng Ba của người Sài Gòn là những chiều chạy dọc xe ra ngoại thành, thấy những cánh Osaka vàng rực bắt đầu khoe sắc. Tháng Ba còn là nỗi nhớ quay quắt của mùa hoa gạo cháy đỏ một góc trời, rực rỡ trong kí ức của tuổi thơ. Ai trong chúng ta rồi cũng phải lớn lên, già đi... nhưng kí ức, nỗi nhớ về những mùa hoa tháng Ba đi qua nồng nàn, tinh sương như thế đâu dễ "già đi" và đâu dễ tàn phai trong lòng người?

Tháng Ba, xuân bắt đầu tàn, tiếng ve rục rịch kéo nhau gọi hè, lục lọi mớ kí ức, lại thấy nhớ chính mình! Nhớ tuổi trẻ của chính mình với những ngày tháng Ba say sưa với nhiều hoạt động của cái thời còn ngồi trên giảng đường. Có thể quên ăn mất ngủ để tập trung cho chương trình hội trại, văn nghệ của lớp, của trường. Và có những tháng ngày thực tập đầu tiên trong đời, đứng trên bục giảng với viên phấn trắng có thể nói một cách say sưa, đầy nhiệt huyết với lòng tin, đam mê dành cho nghề. Tháng Ba, tuổi trẻ có một ngày đáng để nhớ, khơi gợi và nhắc nhở về lòng nhiệt huyết, sự đam mê. Khi còn trẻ, chúng ta thường hay quên mất điều đó!

Tháng Ba nồng nàn và ấm áp, dẫu gió có trở chiều thì tháng Ba vẫn gợi nhắc cho con người nỗi nhớ về một thời tuổi trẻ mà mình đã đi qua. Một nỗi nhớ tháng Ba rất ngọt, rất dịu, ấm và sâu... như chính sắc xuân đang vào thời kì viên mãn nhất trước khi nói lời tiễn biệt nhau để gọi hạ về!

Có một nỗi nhớ mang tên Tháng Ba như thế...


Lisel, Hà Nội, tháng ba…
Lisel: Hình như bạn có đăng bài viết này một lần trên đây rồi đúng hông;) Nói chung bài tản mạn của bạn về tháng Ba theo mình thấy cũng đậm chất văn chương lắm đó;), làm mình tự nhiên cũng tự hỏi tháng Ba tuyệt vời đến thế sao mà trước giờ mình không để ý ta:D Bạn có vẻ thông thạo kiến thức địa lý (khí hậu, vùng miền) qua bài viết tháng Ba này nhỉ :)) <nói thật thì mình sẽ coi như biết thêm qua bài viết này chứ mình cũng chưa có đủ vốn để "kiểm chứng" những điều bạn viết trong đây là có đúng không:)) Nhưng theo mình nghĩ tháng Ba nắng Sài Gòn không phải là oi ả nhất trong năm đến nỗi mong người Hà Nội gửi cơn mưa hay khí lạnh vào phương Nam; với lại tháng Ba với người Sài Gòn là ra ngoại thành để nhặt những cánh hoa Osaka là những điều mới mà qua bài này mình biết được:-?>
Có loài hoa bạn nhắc đến là hoa sữa chứ không phải hoa sưa đúng không bạn
 
Lan Thanh Cảm ơn bạn!:) À, về chuyện cái nắng nóng của tháng ba ở miền Nam thì mình cũng chưa từng trải qua bao giờ, chỉ được nhóc em họ sống ở Sài Gòn kể lại thôi.(Chắc là nó nô nghịch quá nên mới cảm thấy nóng như vậy!:)) ) Còn loài hoa mình nhắc đến là hoa sưa đó bạn ạ! Hoa sữa nở vào cuối thu, khoảng tháng 9, 10 hay 11, còn hoa sưa nở giữa tháng ba bạn nhé!:D
 
Em thu bằng điện thoại cùn đấy ạ T.T

Vốn dĩ chức năng thu âm của đt nó hỏng rồi, em đem đi sửa xong giờ nó bị rè hơn thì phải Ô.ô

Người thứ 4 nói giọng em con nít T.T
Cá nhân chị thấy tranh vẽ em lồng vô bài hát dự thi Doraemon chẳng có liên quan:D
 
Cá nhân chị thấy tranh vẽ em lồng vô bài hát dự thi Doraemon chẳng có liên quan:D

Tranh thi tự do mà chị :))

Em kết hợp 2 tác phẩm để dự thi thôi chứ k có ý định làm thành video thực thụ :p
 
Ko có cái bảng bầu chọn hở
 
9. Selena Taylor (Bài viết)

Cảm nhận về Ran Mori

Ran Mori là một cô gái mạnh mẽ, cứng cỏi, thông minh, lanh lẹ, xinh đẹp, dễ thương, học giỏi, giỏi võ. Có thể dùng hết các từ chỉ tính cách tốt cho Ran vẫn đúng. Ran là người mạnh mẽ, kiễn nhẫn chờ đợi một người thật lâu. Ran phải chịu nỗi nhớ, nỗi lo, nỗi buồn,...Ba mẹ chị li hôn từ lúc Ran chỉ có 7 tuổi, Ran sống với ba, cô vẫn lớn lên mà không có mẹ bên cạnh nấu ăn cho, đưa đi đón về,...Có vài fan Hai nghĩ rằng Ran học võ mà sợ này sợ nọ. Nếu họ cứ thử nghĩ: nếu họ gặp xác chết có ré ko?, nều thấy ma có sợ ko?... mà sao cứ chê Ran. Ran có đôi lúc yếu đuối chỗ đó vì vậy Ran cần một người bảo vệ là Shinichi. Anh đã hứa bảo vệ cô rồi mà. Mặc dù vậy nhưng Ran vẫn luôn mạnh mẽ trước kẻ thù, không sợ, không nản chí, không lẩn tránh, luôn luôn giáp mặt với kẻ thù, đương đầu với khó khăn. Đó chính là sự mạnh mẽ, kiên cường. Về sau, lúc Shinichi đi, chị buồn vì người mình thích đã xa mình. Nhưng cuối cùng chị đã vượt qua và nở một nụ cười. Rất ít ai làm được như vậy. Nếu ai nói Ran khóc nhè thì hãy thử đặt mình vào trường hợp đó đi, có khóc không biết liền. Ran có một trái tim dịu dàng, nồng ấm, nhân hậu, lương thiện. Chị luôn luôn chung thủy với Shinichi. Chị là một cô gái với một tấm lòng nhân hậu. Chị đã cứu Haibara, cứu Vermouth, cứu Conan bao nhiêu lần. Chị sẽ không để cho bất cứ người thân nào của mình bị thương. Và một số người nói Ran không xứng với shinichi. Không, Ran hoàn toàn xứng với shin. Mặc dù Ran không có hiểu biết bao la như Ai, nhưng chị lại có một trái tim nhân hậu, hiền từ... Trái tim đó dễ bị tổn thương. Chị không lạnh lùng, vô cảm như Haibara mà chị vui tươi, hiền hòa, nhanh nhẹn, lanh lẹ...

Em yêu chị nhiều lắm, chị Ran.
Selena Taylor
Đọc bài em chị thấy khá thoải mái vì không phải đọc thể loại của fan cuồng mà lâu lâu tình cờ chị đọc phải <họ viết cứ như tôn Ran hoặc Haibara lên thành thánh nữ, đọc mà thấy choáng:))>. Mừ bài của em thì thiên về kể hơn, em liệt kê nhiều đức tính của Ran, nhưng"dẫn chứng" để ủng hộ cho điều đó thì không có thấy em đề cập đến nhiều. Do đó, đọc bài này thì thấy được em yêu quý Ran, nhưng chưa thể truyền được cái cảm xúc đó sang người đọc i.e.chưa thuyết phục được họ cũng yêu Ran.
P/S: Hai có vẻ lạnh lùng, nhưng Hai không là người vô cảm
 
Tranh thi tự do mà chị :))

Em kết hợp 2 tác phẩm để dự thi thôi chứ k có ý định làm thành video thực thụ :p
Dzậy sao em không tách tranh ra thi riêng mà lồng ghép vô đó vậy, hehe:D
 
Lan Thanh em không biết thuyết cái gì nữa ss ơi, cái này làm bằng giấy A4 màu đó ss ạ ^^
 
Dzậy sao em không tách tranh ra thi riêng mà lồng ghép vô đó vậy, hehe:D

Làm thành 1 bài cho tiện ss à :p nếu ss th1ich thì em tách cũng được :p
 
×
Quay lại
Top