Nho's Diary

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
"Sau này, nếu người ta làm em mệt mỏi, thì quay về với anh.
Nếu ai đó làm em khóc, có bờ vai của anh..."

Ôi giời ạ, cái thứ gì đây???

Hình như chưa ai nói với mình câu này =)) Nhưng quả thật đây là một cái thứ lý thuyết vượt ngoài khả năng nhận thức của mình. Tại sao à?

Vì chả có lý do gì 1 người cứ phải đứng chờ 1 người mãi cả. Nếu người ta đã xác định yêu một người khác rồi, tức là người ta chấp nhận được yêu thương hoặc bị tổn thương vì 1 người khác. Vậy, mình có lý do gì, cương vị gì để mà chờ đợi được chở che.

Không hiểu nổi giống con gái khi mà bị tổn thương liền chạy đến than thở về chuyện tình cảm của bản thân với người từng thương, hoặc là những cậu trai mà cô ta đã từ chối (nhấn mạnh từ đã), yếu đuối nép vào để mong muốn (hoặc cả yêu cầu) được chở che. Yêu cầu người ta dốc gan dốc ruột vì mình. Xin lỗi chứ, bạn có làm được thế vì người ta ko mà yêu cầu người ta làm thế với bạn. Xin nhớ cho, chả ai có nghĩa vụ phải tốt với ai cả. Quý nhau, thương nhau thì tốt đẹp vì nhau. Thế thôi cho nó tam giác cân ạ.

Cũng không hiểu các cậu trai trồng cây si một cô đã có người trong lòng. Đùa, các cậu chờ đợi gì cơ? Chờ người ta nhận ra tình cảm của các cậu rồi quay đầu á? Hay chờ người ta bị tổn thương để các cậu có cơ hội chở che? Ôi dồi ôi...

Xong kiểu còn được 1 tỷ cái page mạng xã hội tung hô cái tình cảm cao thượng thánh thiện ấy. Yêu 1 người là hy sinh tất cả. Ôi dồi ôi, tốt đẹp nhề, thiêng liêng nhề... Bố mẹ ở nhà còng lưng ra chăm chút từng tí thì không nghĩ. Hết hồn!

Còn trẻ, còn thời gian thì có quyền lãng phí, nhưng làm ơn đừng để mấy cái tư tưởng đấy nó nhiễm vào đầu.

Thiêng liêng nhất vẫn là tình cảm gia đình, chả gì thay được đâu ạ. Ra xã hội, bị vả cho vài phát vào mặt rồi lúc đấy mới tỉnh ra, xong lại trách đời, trách người.

Phát nhọc!!!
Mùng 1 đã khó ở.
 
Mới sáng ra đã đáng yêu :*

7375A57D-1A6F-4152-8768-D736957C141A.jpeg
6E55F3ED-91D4-40E1-B7D4-CC03022190B4.jpeg
435FADB1-1E4E-465B-A204-EFF708F49042.jpeg
5BC74429-BA53-4E0E-A500-2ADAA7026080.jpeg
5E9C87F2-CB43-41E0-8C34-13FE564F38EA.jpeg
 
Hmmm. Em mới đọc xong mấy dòng đó.

Đồng ý nhỉ. Cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên :)

Nhưng thi thoảng cho bất bình thiên hạ tí chứ...
 
Haiz. Trộm nghĩ, người yêu mà không có chân chạy theo chắc một tháng rơi mất người yêu 8 vạn lần.

Dạo này hay mất đồ khủng khiếp... haiz...

Buồn ghê gớm...
 
Gió mùa về mấy hôm nay.

Vẫn biết tự mặc ấm, biết ăn đủ bữa. Chỉ sợ bản thân ốm đau lúc này. Lạ thật, khi yếu đuối thì thích ốm đau, chỉ mong ốm để có lý do nằm bẹp 1 chỗ, tận hưởng cảm giác cơ thể đau nhức rã rời. Nhưng đến khi không cho phép bản thân yếu đuối thì lại sợ ốm đau, chỉ sợ chỉ cần thể trạng sụp xuống là bản thân không thể chống đỡ được gì hết nữa.

Hay đấy là khác biệt giữa người lớn và trẻ con, nhỉ?

Gió lạnh ùa vào lòng người, làm người ta chơi vơi. Cái lạnh đầu mùa đẹp lắm, lạnh se sắt đủ để mang cô đơn tới bóp chết người.

Bước ra phố, nhìn người hối hả, tự dưng lại muốn ngồi bên lề đường, cứ ngồi thế, nhìn gió, nhìn người, nhìn lại lòng mình.

Bước ra khỏi lớp. Tự dưng giật mình nhìn cậu trai phía bên kia đường. Rảo bước đi thật nhanh. Hoá ra bản thân vẫn mong được quan tâm chăm sóc, vẫn muốn có người đứng chờ mình như thế. Giờ em muốn có người đưa đón là có luôn mà, nhỉ? Chỉ cần mở miệng là có hẳn vài người. Xịn quá :)) Nhưng chẳng phải là không có ai để em có thể an tâm dựa vào à? Nên em vẫn đi về một mình như thế.

Em viết lên đây, chẳng phải để than thở với ai. Chỉ là có những cái thực sự không thể mở miệng ra nói trực tiếp được.

Hôm nay em bị nấc, em nín thở để cho nhanh hết. Nín giỏi đến nỗi em quên luôn cách thở ra. Em hoảng lắm, vẫn sợ chết :)) Chỉ sợ ko thở ra được nữa mình sẽ vật luôn ra đấy. May quá, vẫn thở ra được. Không trong kết luận tử vong lại ghi là do đãng trí quên cách thở thì đúng là nhục không để đâu hết.

Hôm nay gió mùa, nhớ bài thơ:
"Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du theo vô định cánh chim trời.."

Bài thơ em thích nhất.
 
Xem phim, có câu này.

"Em không anh hùng đến mức nhìn anh hạnh phúc mà không đau lòng đâu. Thế nên, nếu như anh hạnh phúc, thì đừng cho em biết."

Có những thứ, biết không còn là của mình, mà sao vẫn xấu tính khó ở thế nhỉ?
 
"Đã lạnh rồi, chưa đông phải không em
Anh biết thế vì áo em quá mỏng
Liệu đời anh có quá nhiều ảo vọng
Khi mong em thấm đẫm sắc thu vàng?"

Thơ ăn cắp, chẳng xin xỏ gì tự ý bê về :))
 
Đi học tiếng, tự rưng thấy trẻ trung đáng yêu :"> Tại ở trung tâm ai cũng quý :"> Xong kiểu suốt ngày được khen đáng yêu :">

Hôm nay đi 2 ông grab, à, goviet chứ, 2 ông đều buôn dưa lê bon mồm =)) Ông nào cũng kể chuyện say sưa, về đến nơi còn bảo ui biết thế đi thêm đoạn nữa, đang dở chuyện. Không phải dở chuyện đâu, dở người đấy, ơ hay, không cho người ta đi về hay sao =)) Cái năng khiếu buôn dưa lê của tôi ngày càng lên, chết dở thôi... ơ lại dở kìa. Hôm nay là ngày của những chữ dở :3

Huhu, đt vừa rơi bốp cái vào mặt, đi ngủ, đi ngủ thôi. Mai còn dậy sớm giặt đồ với tắm các thứ, không lại không kịp khô mất :((

Cái đồ xấu tính, suốt ngày nước đến chân mới chịu bò đi :((
 
Đói T_____T

Hôm nay được khen nhiều nên tưng quá :3

*tung tăng*

Thực ra là đang nằm ngoáy ngoáy trên gi.ường như con đông tây =))

*ngoáy ngoáy* =))
 
Chào các em, anh đi ngủ đây.

À không, dì anh đi ngủ đây, chứ anh thì ngủ chổng mông lên chắc cũng được vài giấc rồi.

Thèm cắn quá =))

Tính ra nó còn V-line hơn cả dì nó =))

D1B08164-2BF3-4E95-B0DC-38F4F3897D90.jpeg
 
Mới quỡn quỡn ngồi đọc lại tin nhắn từ đầu. Giờ hết quỡn nổi rồi.

Từ những phút giây khờ dại đầu tiên, từ những ngây ngô bỡ ngỡ. Cô bé đó là em? Đáng yêu thật. Cái gì cũng vô tư nói cười. Cái gì cũng chia sẻ với nhau, chờ từng phút giây online một.

Từ bao giờ anh dạy em cách khóc cười một mình, cái gì cũng nén lại trong lòng.

Public cái này chắc không sao nhỉ? Nếu không thích thì nói em, em xoá.

Chà, tham gia KSV gần 8 năm rưỡi, mới được 10 trang tin nhắn, chưa kể cái đợt đầu nó bị tách tin ra. Em cũng có tám lắm đâu, nhỉ :p


F8C190FF-A61C-4F0E-BA23-CEE4EBE06984.jpeg
 
Nhịn mấy ngày, xong cuối cùng vẫn lên đây lảm nhảm :))

Tui mê Thanh Hằng của tui quá mà :"> Giỏi giang, sắc sảo, tự lập :">

Thanh Hằng, Thanh Hằnggggg :*
 
Sáng ra gặp gái xinh cái là tâm hồn phơi phới ~~~

Cặp giò hết xảy ta ơi :">

Ngày nào cũng như vầy có phải không. Hí hí.

Ai nói sáng ra gặp gái là xui? Tui gặp gái xinh là tui vui mừng sung sướng. Tâm trạng đã tốt rồi thì ai cản được tui ;))

Chẹp, tui mê cặp giò quá mà, người đẹp, mặc đồ cũng đẹp =P~=P~
 
Biết kiềm chế thì mới là trưởng thành chứ nhỉ?

Biết mình ở đâu, mình có vị trí thế nào để bộc lộ cảm xúc cho đúng.

Ví dụ: Bạn Cá là một bạn Cá đáng yêu, đang nằm trên gi.ường ở nhà. Nên bạn Cá cần tỏ thái độ ngoan ngoãn mà đi ngủ. Yay~
 
Hỳ, cái gì đến cũng đến rồi :)

Mới nghĩ ra câu gì deep deep để đăng mà quên bố nó mất rồi =))

Đùa, chán đầu óc :))
 
Đôi lúc ranh giới giữa cười và khóc thật mỏng.

Khóc chưa chắc đã buồn, mà cười chưa chắc đã vui.

Nhiều lúc cảm thấy bản thân bình thản lạ kỳ trước sóng gió. Hay tại não chậm quá load không kịp nhỉ? :))

Mệt rồi, ngủ thôi ha. Mai, nốt ngày mai, rồi cho phép em được yếu đuối.

Em phải sống, sống thật tốt, vì những người yêu thương em. Cảm ơn em vì đã mạnh mẽ đến nhường này. Cảm ơn em rất nhiều. Xin lỗi vì bắt em phải cố gắng đến thế, cô gái nhỏ của tôi.
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top