pé ti
Tương tác
1

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • vấp ngã!!!
    Nó là một sinh viên mới đặt chân lên thành phố, với biết bao mong chờ đc bước vào cánh cửa đại học nó háo hức và tự hào khi đậu vào trường đh khoa học xã hội và nhân văn tp hcm, một trường quốc gia, nó là niềm tự hào của ba mẹ và gia đình, nó lên thành phố với ước mơ trở thành một nhà báo, nó vốn dĩ là một cô gái cá tính và cũng rất dễ thương, tính cách rất con nít, suy nghĩ còn đơn giản lắm, nó chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều vì nó luôn đc ba mẹ cưng chiều, bao bọc và chở che, khi nó đi ra khỏi nhà ba mẹ nó rất lo và cũng dặn dò nó nhiều lắm. nó cũng luôn mang theo và ghi nhớ lời ba mẹ dặn. bước chân xuống bến xe miền đông, nó nhanh chóng tìm nhà trọ và một hồi hỏi hang tìm hiểu nó cũng tìm đc một nhà trọ ưng ý với giá cả vừa phải, nó ko có bạn nên ở ghép chung với 3 bạn nữa cũng bằng tuổi nhưng học khác trường, xong xuôi nó gọi về cho mẹ và thông báo đến nơi cho mẹ nó yên tâm. Lên thành phố một thời gian nó có quen một ng bạn qua mạng ng bạn đó lớn hơn nó một tuổi, vì mới lên tp chưa lâu nên nó cũng chẳng quen ai nhiều, ng bạn đó là con trai rất tốt với nó, nc rất hợp nhau nên 2 bên giữ liên lạc đều đều. nó và ng con trai đó ngày nào cũng nc và chia sẻ cho nhau rất nhiều, nó cảm thấy từ trước giờ ko nc với ai thoải mái như người đó, chỉ nc qua điện thoại nhưng nó dường như có cảm tình với ng đó, ng đó cũng z, cũng nói cảm thấy thích nó qua cách nói chuyện hài hước và hóm hỉnh của nó, và 2 ng gặp nhau cả hai đều thấy hài lòng về đối phương, nhanh chóng chỉ 2 tháng nó và ng ấy đã là ng yêu của nhau, nó từng nghĩ 2 người sẽ rất hạnh phúc nếu không xảy ra chuyện vào đêm hôm đó. Đó là cái đêm sinh nhật lần thứ 20 của nó, hắn đã chở nó đi chơi và xem phim, còn ăn rất nhìu món ngon nữa thời gian cứ thế trôi qua mà nó ko để ý và ko ngờ đi quá thời gian quy định nhìn vô đồng hồ đã 11h30 rồi ko đc về phòng nữa, nó cảm thấy rất lo vì ko biết phải làm sao thì hắn đột nhiên đề nghị, ko biết hắn cố ý hay vô tình mà đề cập tìm phòng nghỉ 2 đứa ở vì hắn nói mai hắn phải về quê nhà hắn có chuyện, mới đầu nó ko chịu vì nó ko phải là một đứa con gái dễ dãi như vậy nó đòi về phòng bạn nó ngủ lại, hắn ậm ừ rồi cũng đồng ý nhưng nói với nó nếu nó về hắn phải đi lang thang ngoài đường tới sáng mất, nó lại mềm lòng khi nghe hắn nói vậy, hắn nói chỉ muốn đc ở bên nó thôi vì mai về ko biết hắn khi nào mới lên. Nghe vậy nó mềm lòng đồng ý và 2 ng đi tìm nhà nghỉ, vào nhà nghỉ hắn rót nc đưa nó uống nhưng ko biết trong ly nc đó có gì mà chỉ mấy phút sau nó thấy ng nóng ran, h.am m.uốn gần một người con trai trỗi dậy trong nó, nó đã lao vào hắn mà mất hết tự chủ. Đêm hôm đó nó ko còn biết j nữa, khi sáng thức giấc nó cảm thấy rất rất mệt mỏi cố nhớ lại chuyện hôm qua nhưng nhìn th.ân thể mình ko mảnh vải che thân nước mắt nó chực trào, nó khóc, làm hắn bên cạnh tỉnh giấc, nó hỏi hắn đã có chuyện gì xảy ra, hắn nói ko có gì cả tại vì nó và hắn đều mất tự chủ một lời giải thích quá ư vô lí đối với nó vì lúc đó nó nhớ trong người nó như có một cái gì đó thúc đẩy nó, nó hỏi hắn đã làm gì khiến nó như vậy, hắn nói đã yêu nhau thì chuyện t.ình d.ục là bình thường ko có gì cả, đừng quan trọng quá hắn nói đơn giản như ko có chuyện gì, nó khóc chỉ biết khóc khi nghe hắn nói như vậy, nó cảm thấy nhục nhã và ê chề, nó nhớ gđ, nhớ mẹ ,nhớ những lời mẹ nó dặn phải biết giữ gìn, nó thu mình vào một góc bao nhiêu suy nghĩ ùa vào đầu nó tiếng nói của cha mẹ, anh chị nó làm nó như phát điên, nó nhìn hắn với ánh mắt hận thù tột đỉnh, có thể muốn giết hắn đi đc, nhưng nó ko thể làm vậy, nó bất lực, nó làm gì đc khi nó chỉ là một đứa con gái yếu đuối, hắn lại gần nó và nói câu “xin lỗi” những dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má nó, nghẹn ngào, đau đớn. nó đuổi hắn ra ngoài, hắn bỏ đi để nó một mình, nó ko muốn thấy hắn nữa, nó đau lắm tại sao nó lại cả tin như vậy nó trách bản thân, trách cuộc đời sao bất công với nó quá, suy nghĩ nhiều như vậy nó không còn cách lựa chọn nào cả, nó nảy ra ý định tự tử, không muốn ba mẹ phải xấu hổ vì nó, vì nó nghĩ nó đã là một đứa con gái ngoan của gđ, bao niềm tin cha mẹ đặt vào nó, nhưng giờ đây nó không còn gì cả, không biết nc mắt nó rơi biết bao nhiêu nó hư hỏng quá nó hận bản thân mình nó lấy con dao và để gần cổ tay, nó xin lỗi ba mẹ nó vì đã là đứa con bất hiếu, nó cắt tay nó dòng máu đỏ tươi trào ra từ tay nó máu, máu chảy nhiều lắm, nó ko thấy đau, nó chìm dần vào trong giấc ngủ nơi đó có lời nói âu yếm ngọt ngào của mẹ nó, nó đi đến một nơi toàn màu trắng, đây là thiên đường đối với nó sao nó như lạc vào một mê cung vậy sao vẫn ko có lối thoát, xung quanh nó điều tiếng xã hội, tiếng cười, tiếng la hét vây lấy nó, nó chạy chạy mãi nhưng ko thoát ra đc. Nó chợt giật mình tỉnh giấc và héc lên”
    - “ không…không”
    xung quanh nó lúc này là ba, mẹ nó và những đứa bạn thân của nó đang đứng xung quanh, nó hỏi một câu hết sức ngây thơ:
    - “ủa sao ba mẹ lại ở thiên đường với con? chắc là con ảo giác rồi”
    thấy nó vậy ba mẹ nó nghẹn ngào, mẹ nó khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào:
    - “ sao con lại khờ dại như vậy, con định bỏ mẹ bỏ gia đình đi đâu chứ ko có con sao mẹ sống nổi?????”
    Nó chợt giật mình khi định thần lại và biết đây ko phải là thiên đường như nó nghĩ mà là sự thật vậy là nó chưa chết, nó lại khóc nói trong nước mắt đầm đìa:
    - “c…o…n xin…. lỗi mẹ… m.. ẹ… ơ…i!!!!!!!!!!!!!”
    Xung quanh đó ba nó và bạn bè nó cũng không cầm đc nc mắt. ba mẹ nó ôm lấy nó và khóc trong nỗi xót xa và tủi hờn, nó giờ đây không biết nên làm gì để ba mẹ nó ko phải đau lòng vì nó, nó thoát khỏi tay tử thần vì nhờ người chủ phòng thấy ng con trai đi ra một mình và hơi vội vã, chờ lâu không thấy nó ra ông đã lên gõ cửa để yêu cầu nó trả phòng, khi thấy cảnh tượng đó ng chủ đã gọi cấp cứu kịp thời và bệnh viện đã báo tin bạn bè nó nghe tin đã báo cho gia đình nó biết, lúc này nó mới thấy nó suy nghĩ quá hồ đồ ko suy nghĩ chín chắn khi quyết định như vậy, nó rơi vào trạng thái trầm cảm hơn một năm vì vậy phải bảo lưu kết quả ở trường, đây là một cú sốc lớn đối với nó, kể từ ngày đó nó ngại tiếp xúc với tất cả mọi người ba mẹ nó cũng không biết làm gì cả chỉ biết giành hết tất cả tình yêu thương cho nó thôi.thấy ba mẹ như vậy nó rất đau lòng, nó suy nghĩ nhiều lắm, một năm là quá đủ để giờ đây nó làm lại cuộc đời, nó quyết định xin ba mẹ cho đi học lại, tuy thấy ba mẹ còn e dè,nhưng nó đã cười đáp:
    - “ con không sao, con đã trưởng thành rồi, con sẽ không để vấp ngã nữa đâu, con sẽ ko làm ba mẹ thất vọng về con nữa, hãy tin con một lần nữa con xin ba mẹ!!!!!!!!!!”
    thấy nó như vậy ba mẹ nó đã rất vui, ba mẹ nó hiểu không thể cứ để nó sống trong quá khứ, vì vậy đã chấp nhận cho nó đi đến cái nơi mà nó đa vấp ngã để làm lại từ đầu. lần này nó tự tin và đã dũng cảm hơn rất nhiều lên tp nó lao đầu vào học ko còn nghĩ đến chuyện chơi bời nữa, sau đó 1 năm. 2 năm và 3 năm nó đều là sinh viên ưu tú của khoa báo chí và truyền thông của trường, nó cũng là một nhà báo nổi tiếng cộng tác với rất nhiều báo lớn như tuổi trẻ, báo tiền phong… nó tốt nghệp với loại xuất sắc, là một cây bút trẻ tài năng mà tờ báo nào cũng cần và mời về cộng tác, nó giờ đây đã làm cho ba mẹ nó thật hãnh diện và hạnh phúc vì có người con gái như nó. Quay lại về chuyện cũ tên đồi bại đã hại cuộc đời nó cũng không có một kết cục tốt đẹp khi cũng sử dụng chiêu trò đó đối với ng con gái khác nhưng lần này hắn đã bị cảnh sát, cơ quan chức năng bắt và tuyên án 10 năm tù giam vì hành vi đồi bại của mình. Nó cũng biết thông tin đó và cũng cảm thấy an ủi phần nào cho cuộc đời của mình, mấy năm sau nó cũng có ng yêu và sau đó lấy chồng sống một cuộc sống hạnh phúc đang chờ nó.
    “ khi vấp ngã đừng vội lùi bước hãy đứng lên từ nơi đó và hãy phấn đấu để lấy động lực thành công bạn nhé”
    Pé ti^^
    khi có ko biết giữ khi mất mới hối tiếc như vậy đúng ko???????? giờ này mình ko hiểu là đó là yêu hay mến, hay thương có lẽ mình chưa cảm nhận đc tình yêu chăng???????????????
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom