H

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Chap 21



    Buổi họp kết thúc việc ai người đó làm và họ gần như một tuần không gặp mặt nhau để tập trung vào công việc. Hakuba cũng không về khách sạn nhiệm vụ của anh của rất linh động " Nghe lén thám thính" cũng không nên để một ai biết chỗ ở cố định của mình . Shiho cô đang tích cực tìm hiểu về Urani, cô luôn cố tìm ra " Tại sao họ lại nhập khẩu Urani trong khi ma túy đá là loại "hàng" kinh doanh tốt nhất và nó cũng dễ che giấu cho các tay buôn lậu còn nữa họ nhập khẩu Urani rồi lại xuất khẩu để làm gì".
    ........................................................................

    Mấy ngày rồi Shinichi không gặp Shiho, cậu lo không biết cô ấy có vì quá chú tâm vào công việc mà quên đi sức khỏe hay không? Không biết cô có ăn đủ bữa hay ngủ đúng giờ không? Cô ấy ở chỉ có một mình không biết lại gieo vào đầu những thứ vớ vẩn gì không?. Hiện tại cậu đang ở ngoại ô thành phố Osaka cùng với tên da đen Hatori để gặp anh chàng siêu trộm bậc nhất thế giới mà gần đây cũng coi như buôn tay gác kiếm vì anh ta cũng đã tìm ra nguyên nhân cái chết của ba mình. Một cánh diều bây ngang đáp xuống trước mui xe của Hatori nhẹ như không, đúng chuẩn phong cách của Kid.

    - Hi Welcome to come back of the thief - Kid cười điểu nhìn họ đang sôi máu.

    - Binh... binh.......- Hatori cho Kaito ăn hai quả đấm vào đầu không thương tiếc- Cậu làm cái quái gì mà lâu thế hả? Chính xác là chúng tôi đã chờ cậu hơn 3 tiếng đồng hồ⌚ .

    - Sorry.......because I.....- Kaito đau khổ nói không nên lời.

    - Thôi tập trung vào vấn đề - Shinichi cũng đang rất bực mình nhưng mình đang nhờ vả hắn nên thôi- Chúng tôi có chuyện này muốn nhờ cậu Kaito Cậu có thể thâm nhập vào công ty S.K.J tìm hiểu hồ sơ mật của bọn chúng giúp tôi được không? và .....bla......bla..........được không?

    - Cái gì.......đó là thái độ đang nhờ người khác giúp - Kaito bắt đầu lên giọng- Để xem sao đã............

    - À.........không sao đâu tôi cũng biết cậu không có khả năng - Shinichi cười nhếch môi nhìn sang Hatori nói - Hơn nữa.......này Hatori nghe nói Kazuha dạo này rất thân với Aoko đúng không?

    - Xíiiiiiii...........- Kaito mặt nhăn nhó nói rồi biến mất dưới làn khói để lại bức thư trắng kèm chữ ký -" Được thôi coi như Kid ta đây làm việc bố thí lần cuối để chính thức giải nghệ".

    - Cậu......cậu......được lắm - Hatori cầm tờ giấy vò nát tức tối nhưng nghĩ lại còn gặp cậu ta dài dài mà.........

    Shinichi quay về nhà Hatori trao đổi một vài thông tin cần thiết mà cậu ta biết từ ba mình, hai người nói chuyện cũng đến tận tối thì Kazuha bấm chuông cửa bước vào. Shinichi cũng không ở đây làm gì ngán đường người ta à! Cậu về khách sạn ghé sang phòng Shiho hỏi thăm cô thì ngay lúc cô bước ra khỏi phòng chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay cô ăn mặc rất khác mọi ngày quần jean áo thun ngắn khoác áo khoác jean bên ngoài đi giày sneakerđeo ba lô còn đeo kính phong cách năng động làm nhém tí cậu nhìn không ra. Shinichi chạy lại chỗ Shiho hỏi cô.

    - Này cậu đi đâu vậy? - Shinichi cười hỏi cô- Sao hôm nay lại đeo kính.

    - Tôi đến bảo tàng Suntory nghe mọi người nói rất nhiều nhưng chưa có dịp đi- Shiho điềm đạm nói- Ở đó người ta còn trưng bày tranh của họa sĩ Iwasaki Chihiro, cậu có muốn đi xem không ?

    - Có chứ! Vậy tôi đi với cậu - Shinichi hao hức cười rạng rỡ nắm tay cô đi, chưa bao giờ cô mời cậu đi đâu bao giờ nên cũng hơi là lạ .

    Bảo tàng Suntory rất lớn nơi đây lưu trữ các cổ vật lịch sử, các tác phẩm có giá trị, các công trình nghiên cứu khoa học, vâng vâng và mây mây...............bên trong kiến trúc thiết kế kiểu mê cung tạo sự cuốn hút . Có rất nhiều thứ để xem, hai người dạo từ tầng trệt lên đến tầng cao nhất ngắm các tác phẩm lạ mắt, trao đổi kiến thức cười nói vui vẻ. Đôi khi cậu lại vò đầu cô, bụm miệng cô lại không cho nói vì gặp cái gì cô cứ trổ tài thuyết giảng những kiến thức dài dòng phức tạp . Shiho thường chú ý đến các bức tranh của họa sĩ Iwasaki Chihiro cô khẽ cười, Shinichi thấy cô đang cười cậu nhanh nhảu đùa nghịch kéo căng hai má cô ra cười khoái chí.

    - Đau quá........Cậu làm cái quái gì thế?- Shiho ấm ức tay vẫn xoa hai má đỏ ửng.

    - Xin lỗi..... đau lắm hả?- Shinichi lấy hai tay xoa xoa hai má đỏ ửng cười hối lỗi- Để tôi làm nó hết đau.

    - Bỏ tay ra tên ngốc - Shiho gạt tay cậu ra bỏ đi, rồi Shinichi lại lếch theo xin lỗi cô. Chuyện lặp đi lặp lại như cơm bữa.

    - Này sao cậu lại muốn đi viện bảo tàng vậy? - Đi dạo một hồi trên phố đông người Shinichi quay sang hỏi cô- Mà sao tôi thấy cậu có vẻ thích mấy bức tranh đó quá vậy?.

    - Không có gì tôi đang hơi stress nên muốn đi đâu đó cho thư giãn đầu óc- Shiho cười nhẹ nói- Tôi thích ngắm tranh của họa sĩ Iwasaki Chihiro khi buồn vì nó cũng có gì đó đơn điệu và buồn giống tôi. Không giống những họa sĩ khác tranh của họa sĩ Iwasaki Chihiro có nét khá mềm mại, đơn giản có chút nguệch ngoạc như trẻ con, không cầu kì không rõ ràng không mang ý nghĩa chỉ là tuy hứng thì vẽ thôi, nó làm cho tôi có cảm giác thoải mái vì không bó buộc vào cốt truyện của bức tranh muốn nghĩ sao thì nghĩ.

    - Shiho............cậu cũng sâu sắc thật đó - Shinichi cười nói, hai người cứ thế rồi đi về đến khách sạn.

    - Shiho......ừm Cậu ngủ ngon- Shinichi nhỏ nhẹ nói rồi đưa cho cô một lọ trầm hương - Cậu đun cái này rồi để bên cạnh cho dễ ngủ, tôi thấy cậu sắp thành gấu trúc rồi đấy.

    - Tôi biết rồi cảm ơn cậu! - Shiho cười đáp đưa tay lấy lọ trầm hương- Cậu cũng ngủ ngon.......Shinichi!

    - Ừm.........mà khoang........cậu vừa gọi tên tôi - Shinichi đang dần tiêu hóa những gì Shiho vừa nói thì cô nhanh chóng bước vào phòng thì cô đã đóng cửa mất rồi - Này Shi......hừm.........đi mất rồi.

    Trong lòng cậu cũng vui vui, cô cũng chịu gọi tên cậu cô cũng không coi cậu như người ngoài giống trước đây, có cảm giác nó rất hạnh phúc giống như mình vừa được tặng cái gì đó quý giá. Đôi lúc cậu cũng suy nghĩ rốt cuộc tôi đối với cậu nghĩa là sao? "Mình chưa có cảm giác như vậy với ai bao giờ cả Ran" nhiều lúc Shinichi tự hỏi từ bé đến giờ cậu đã chơi thân với ai ngoài Ran đâu nên đây cũng là lần đầu tiên cậu thân thiết với con gái ngoài Ran ra! Nhưng nó không giống như lúc bên Ran hay là...... thôi mặc kệ nó là gì cứ bên cạnh cô ấy là tốt rồi!
    Chap 20

    Một ngày đẹp trời, máy bay✈ đáp xuống sân bay Kansai cũng đã chiều tối , mọi người thu xếp hành lý đi đến khách sạn đã đặt trước. Nhận chìa khóa phòng ở lễ tân rồi ai nấy cũng mệt nên về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho công việc khó khăn sắp tới.

    Shiho đang đứng một mình ngoài lang cang hóng gió ngắm toàn cảnh thành phố, cô mặc chiếc đầm mỏng đỏ hai dây nếu để một người đàn ông nào nhìn thấy cô trong tình trạng này sẽ không ngần ngại làm " đau " cô bởi vẻ đẹp quyến rũ huyền bí ấy như thách thức sự kiên nhẫn của người khác. "Thành phố Osaka về đêm thật đẹp nơi đây được mệnh danh là nơi ăn chơi bậc nhất nhật bản chứ không phải là Tokyo vì người ở Tokyo họ luôn bận rộn với công việc không có thời gian dành cho vui chơi thư giãn, Osaka cũng là nơi tụ điểm du lịch nổi tiếng vì nó có khá nhiều hình thức vui chơi cho mọi tầng lớp chào đón tất cả mọi người nơi đây còn là tụ điểm nhiều "Phố đèn đỏ " nhất, an ninh ở đây không quá siết chặt như Tokyo người dân họ cũng rất phóng khoáng có lẽ chính vì điều này mà chúng chọn nơi đây là nơi giao dịch làm ăn còn công ty S.K.J chỉ là bù nhìn qua mắt cảnh sát".
    .......................................................................
    Reng reng.....⏰

    Cái đồng hồ báo thức⏰ chết tiệt phá đám giấc ngủ của người khác, Shiho với tay tắt báo thức cố nán lại vài giây trên chiếc gi.ường yêu quý thì bỗng điện thoại lại reo lên.Là cậu ta.

    - Alo.........Shiho cậu đi ăn sáng với tôi được không?- Shinichi nói - Từ lúc máy bay hạ cánh tôi không có gì vào bụng hết, nhân tiện chúng ta bàn bạc công việc luôn.

    - Ừm...............cũng được cậu chờ tôi 30p- Shiho nhẹ nhàng đáp.

    Shiho đi vào phòng tắm thay đồ cô chọn một chiếc quần jean áo sơ mi cổ tim màu xanh đeo thắt lưng đúng chất sang trọng , bước ra cửa tình cờ gặp Hakuba cô lịch sự chào anh, được biết cô đi ăn cùng với Shinichi đương nhiên anh cũng muốn đi, Shiho cũng không có cách từ chối hơn nữa nếu bàn bạc công việc thì cũng nên có Hakuba.

    Trên phòng ăn tầng trệt của khách sạn, Shinichi sắc mặt không mấy gì vui nhìn Hakuba với ánh mắt ó đăm răng cắn chặc, tay nắm lại từ nhủ bản thân " Kiềm chế lại nào Shinichi đây là công việc sẽ có một ngày ngươi sẽ đá bay tên Hakuba đó ". Hakuba vẫn dửng dưng trước thái độ không vui của cậu ngồi ăn một cách tự nhiên, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Shiho và nói chuyện với cô vài câu như muốn chọc điên cậu. Shiho ăn được một chút cảm thấy từ nãy đến giờ "hơi ngoài lề" nên đi thẳng vào công việc.

    - Tôi có một vài chi tiết muốn nói về S.K.J - Shiho cất tiếng - Mọi người có thấy công ty này có gì khả nghi không?.

    - À.........tôi được biết con trai út của ông Onsu Karachi là một tay chơi khép tiếng ở Osaka - Hakuba quay sang trả lời cô- Anh ta còn có một thế lực ngầm nào đó và vài mối quan hệ với các tên xã hội đen để giúp cho công việc làm ăn của anh ta.

    - Sao anh biết những chuyện này! - Shinichi thắc mắc hỏi anh.

    - Tôi là thám tử.......nhưng trưởng thành, tôi có thể làm một số chuyện mà cậu chưa thể làm...........- Hakuba cười khiêu khích - Ví dụ như..............chuyện "lên gi.ường" với phụ nữ chẳng hạn.

    Shinichi nuốt nước bọt kinh ngạc nhìn Hakuba bằng ánh mắt khinh bỉ " Tôi không bỉ ổi như ai kia đâu lạm dụng người khác để phụ vụ lợi ích cá nhân" Rồi cậu lấy bộ hồ sơđã chuẩn bị ra đưa cho Shiho.

    - Này cậu nhìn đi...........họ thường nhập khẩu một lượng lớn Urani tạo ra thuốc tăng trưởng cho cây trồng hay một số dược phẩm khác- Shinichi phân tích- Nhưng số lượng bán ra không nhiều, cách đây vài tháng họ bị bộ cục hải quan dò xét và tạm thời niêm phong hoạt động nhập khẩu quá nhiều Urani nhưng thấy họ vẫn không phản ứng vẫn hoạt động bình thường.

    - Cũng hơi kì lạ.............- Shiho nhíu mày nhìn vào tờ giấy - Họ không thể nhập hàng từ bên ngoài nhưng vẫn sản xuất bình thường.......không lẽ họ nhập hàng lậu.

    - Có thể lắm với quan hệ của họ thì việc này không khó khăn - Hakuba nói - Vấn đề họ làm sao có thể đưa hàng vào một cách dễ dàng như vậy? .

    - Mới đây sở cảnh sát Tokyo vừa nhận một vụ án của một cô gái Airi Usukawa cô ta bị bắn chết ở tại nhà - Shiho điềm tĩnh nói - Và trong quá trình điều tra tôi vô tình phát hiện được thẻ nhân viên ra vào của công ty S.K.J trong nhà của nạn nhân nhưng khi cảnh sát đến S.K.J thì họ bảo cô ta vừa nghỉ việc cách đây 1 tháng và không còn bất kỳ thông tin hay chút manh mối gì của cô ta .

    - Có thể chúng đã thủ tiêu toàn bộ hồ sơ lý lịch của nạn nhân- Hakuba quay sang Shiho nói - Điều đó cũng có nghĩa là công ty S.K.J này không hề bình thường như cái nhãn bên ngoài.........Vậy bây giờ kế hoạch là gì?

    - Bây giờ Hakuba anh hãy điều tra xem công ty đó đã từng giao dịch hay có quan hệ mật thiết với những ai - Shinichi nghiêm giọng nói - Shiho cậu tìm hiểu xem họ nhập Urani nhiều như vậy ngoài việc làm thuốc dược phẩm họ còn có thể làm gì? Còn tôi sẽ tìm hiểu thêm về cô gái Airi Usukwa này tôi có linh tính sẽ khai thác được nhiều từ cô ta.

    - Kudo................- Hakuba cười gượng ép nhìn anh " Nhóc con dám ra lệnh cho anh đây "- Được thôi.......TẤT CẢ vì công việc.
    Chap 19


    Tối, Shiho tìm các thông tin liên quan tới S.K.J từ lúc họ thành lập công ty , những ai đã làm việc hay bị sa thải cô cũng nắm một chút thông tin nhưng không giúp được gì nhiều ngồi ngẫm nghĩ một hồi một ý nghĩ lóe sáng trong đầu cô, cô lấy điện thoại gọi ngay cho Shinichi .............

    - Alo............- Đầu dây bên kia bắt máy nhưng không phải Shinichi mà là một giọng nữ- Alo cho hỏi ai vậy............

    - Ừm.....cho hỏi đây có phải số điện thoại của Kudo không?- Shiho nghe giọng quen quen có vẻ là Ran nên cô cũng lịch sự trả lời - Tôi là cộng sự của Kudo.

    - Ừm.............Shiho phải cậu đó không?- Ran không hiểu sao cứ nghĩ ngay đến Shiho- Tớ và cậu ấy............

    -Ờ xin lỗi đã làm phiền cuộc hẹn của hai người tôi chỉ định hỏi Kudo về một số vấn đề liên quan đến công việc thôi- Shiho nói nhanh sợ Ran hiểu lầm nhưng lòng cảm thấy thật buồn và cô độc khi giờ cậu đang chìm đắm trong hạnh phúc với bạn gái, người đó không ai có thể thay thể không tim cậu được, chỉ biết tự an ủi bản thân " Thôi mình phải tập quen dần đi là vừa" - Nếu cậu ấy đang bận thì tôi xin phép không làm phiền hai người.

    - Ừm...........vậy chào cậu !- Ran cũng không còn gì muốn nói thêm nên cúp máy. Hôm nay Shinichi mời cô đi ăn coi như tiệc chia tay cậu sắp đi giải quyết vụ án như những lần trước, cậu đi mua nước cho Ran để quên cặp xách ở lại tình cờ Shiho lại gọi nên Ran đã bắt máy.

    - Cậu đợi lâu không..........nước của cậu đây!- Shinichi quay trở lại đưa ly nước cho Ran cười nói- Cậu còn muốn đi đâu nữa không hôm nay tớ đãi.

    - Shinichi này...........sắp tới cậu đi phá án có Shiho đi cùng không?- Ran chợt ủ rủ hỏi Shinichi.

    - Tất nhiên là có Shiho là cộng sự của tớ mà - Shinichi dõng dạc đáp.

    - Shinichi...........cậu nói thật với tớ được không? - Ran nhìn Shinichi lo lắng hỏi- Hình như cậu và Shiho hai người không đơn thuần là cộng sự............mà.........

    - Ran cậu nói gì vậy?- Shinichi ngây người cười nói với Ran - Cậu nghĩ nhiều rồi đấy giữa chúng tớ không có gì hết đừng nghĩ nhiều.

    - Ừ.............tớ biết rồi- Ran nghe cậu nói lòng nhẹ hẳn cô vẫn luôn tin tưởng Shinichi .

    Cũng sắp đến ngày Shiho đi Osaka làm nhiệm vụ cô muốn đến gặp Gin một lần từ lúc anh ta bị bắt rồi cô nhập viện vẫn chưa có thời gian đến gặp hắn, dù gì hắn cũng đã cứu cô một mạng, lúc trước cô và hắn cũng có tình cảm hai người xém chút đã lên gi.ường với nhau nhưng cô không cho đó là tình yêu chỉ là cảm xúc rung động trước kẻ sát thủ máu lạnh mà mọi người ai cũng khiếp sợ nhưng hắn lại mang cho cô cảm giác an toàn che chở khi cô ở trong cái tổ chức giết người đáng sợ.

    Bước đến trại cải tạo cô và hắn ngồi đối diện với nhau hắn đã thay đổi rất nhiều gầy hơn, da có hơi ngã nắng một chút nhưng vẫn là ánh mắt đó lạnh băng sắc nhọn như mắt diều hâu muốn đớp con mồi. Hắn là một người có tài chỉ là không dùng đúng chỗ nếu cô có thể khuyên hắn hoàn lương thì là một điều thật tốt, hắn còn rất trẻ tương lai vẫn còn, sai lầm trong quá khứ có thể được sửa chửa không gì không thể .

    - Anh vẫn sống tốt?- Sau một hồi lâu vẫn không thấy hắn hồi đáp, cô nói tiếp - Anh có vẻ đã thay đổi?

    - Thay đổi thì sao mà không thay đổi thì sao?- Gin lạnh lùng đáp.

    - Tôi nghe nói anh từ chối làm việc cho FBI- Shiho hỏi sang chuyện khác tránh câu hỏi của hắn- Tại sao vậy?

    - Không có hứng thú! - Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt, đáp lại cô.

    - Sao lúc đó lại cứu tôi?- Shiho nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi hắn không trả lời, cô nói tiếp- Tôi đã từng gặp kẻ sát thủ máu lạnh hắn truy sát chị tôi, biết bao nhiêu lần hắn tìm mọi cách muốn tôi chết nhưng cuối cùng hắn lại cứu tôi và tôi đã từng hận hắn rất nhiều nhưng bây giờ thì không, không hận hắn không hề.

    - Tại sao? - Gin nhếch môi hỏi cô .

    - Vậy anh có thể trả lời tôi " Tại sao một người cả đời họ luôn làm chuyện tốt phút cuối họ thay đổi độc ác làm mọi người phải câm ghét còn một người cả đời luôn hại người nhưng có một ngày họ quay đầu hoàn lương lại được mọi người chào đón hay không?" - Shiho nhìn hắn nói, hắn im lặng không trả lời cô, cô đặt tay lên bàn tay lạnh lẽo của hắn - Anh có thể không tin cũng được nhưng trước đây ngoài chị Akemi anh là người tôi luôn tin tưởng và......... tôi muốn anh hãy trở lại sống một cuộc sống mới, hãy sửa chữa lỗi lầm mình từng mắc phải, sống một cuộc sống có ý nghĩa khi được thượng đế ban cho anh thêm một cơ hội nữa..........Melkior!!.

    - Cảm ơn em đã đến thăm tôi! - Hắn bắt đầu nở nụ cười hiếm hoi nhìn cô - Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất mà lâu rồi tôi không có.

    - Ừm..........- Shiho thu tay lại bối rối nói- Tôi không làm phiền anh nữa...........anh giữ gìn sức khỏe nhớ những gì tôi nói.

    - Chào em! - Gin cũng cười chào cô.

    Cô ra về ngẫm nghĩ Gin hắn có lẽ cũng không xấu xa gì chắc có lẽ đã có biến cố gì đó mới biến hắn thành sát thủ tay sai, bởi mới nói con người trên đời không có quyền lựa chọn số phận nếu may mắn sẽ có ba có mẹ đầy đủ dạy dỗ thành người có ích hay không thì cũng có cuộc sống bình thường nhưng có một người họ sinh ra đã là kẻ sát nhân, trộm cướp, giết người tội đồ hay gì đó.... dù có chuyện gì thì trước kia họ cũng là những đứa bé ngây thơ chưa biết gì, là cuộc sống này đã nuôi dạy nó thành ra như vậy, vốn vĩ không có ai ác hay đáng chết hết chỉ là họ bị nuôi dạy phải làm vậy............hừm....... Cô tự hỏi nếu không có APTX 4869 liệu cuộc đời cô sẽ ra sao? Hay nếu cậu không phải là nạn nhân của cô thì cô và cậu mãi mãi không đi chung một con đường, ít ra cậu cũng không khổ sở một thời gian dài. Cô cười một nụ cười rạng rỡ rồi cứ đi hít thở không khí cô tự hứa sẽ quên cậu đi sẽ không khóc không buồn nữa sẽ sống thật tốt.
    Chap 18



    - Này Shiho! Dạo này cậu và Hakuba thân lại càng thân ấy nhỉ?- Shinichi đang lái xe quay sang hỏi cô giọng mỉa mai- Cứ như vậy ai nhìn cũng hiểu lầm đấy.

    - Ừm...tôi cũng nghĩ vậy- Shiho đáp vô thức như không có chuyện gì xảy ra.

    - Ừm.....nghĩa là sao chứ...- Shinichi khó chịu với câu trả lời như không của cô nói - Nghĩa là cậu thừa biết cậu ta tán tỉnh mình mà vẫn coi như không à.......có phải cậu đó không?

    - Không phải tôi thì là ai hả chàng thám tử?- Cô thấy cậu đang tức giận, cô sôi sùng sục máu thích móc mói cậu lên, cười nhếch môi nói.

    - Cậu.....cậu đang chọc tức tôi đó à? - Shinichi nhăn mặt mắng cô.

    - Thôi không đùa cậu nữa- Shiho cười hả hê rồi nghiêm mặt trở lại nói với cậu- Tôi và cậu ấy chỉ là đồng nghiệp thôi ,sắp tới chúng tôi hợp tác chung với nhau để làm nhiệm vụ quan trọng nên chắc là sẽ gặp nhau nhiều.

    -Nhiệm vụ gì vậy?- Shinichi méo mặt hỏi, trong lòng bực tức " Trong sở cảnh sát bộ hết người rồi sao? Hàng trăm thám tử và thanh tra giỏi mà còn có mình nữa sao lại chọn ngay cái tên Hakuba chết tiệt đó, càng nghĩ lại càng tức".

    - Sao cậu tò mò vậy?- Shiho bực bội khi cứ bị cậu hỏi dồn dập- Tôi làm sao biết được Hakuba chỉ mới thông báo thôi, mà cậu chạy nhanh đi anh ta bảo tôi đến gấp đó.

    Shinichi không nói nữa tiếp tục lái xe tâm trạng bức bối không chịu nổi và cũng khó chịu không biết tại sao mình cứ nghĩ đến những chuyện liên quan tới cô đôi lúc còn lo lắng thái quá nữa chứ .Rốt cuộc cô và Hakuba chỉ là bạn sao? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Shiho còn tên Hakuba dai như đĩa vậy cứ bám lấy cô suốt như vậy, thật ngứa mắt.

    Đến nơi cô bước xuống chào tạm biệt cậu, cậu vừa định quay xe đi thì thanh tra Meruge gọi cậu lại rồi mời cả Shinichi và Shiho vào văn phòng có Hakuba ngồi chờ sẵn.

    - Hôm nay tôi có việc khẩn cần thông báo - Thanh tra Meruge đưa cho mỗi người xấp tài liệu- Mọi người có từng biết qua công ty S.K.J không?.

    - Tôi có biết đôi chút về công ty này- Shinichi đặt tay lên cầm ngẫm nghĩ- Hình có lần tôi đọc trên báo nghe nói công ty đó là chuyên sản xuất dược phẩm hóa học .

    - Đúng vậy. Công ty S.K.J vốn vĩ hoạt động kinh doanh rất bình thường nhưng gần đây có một số chuyện làm chúng tôi khá nghi ngờ về công ty này là họ hoạt động phi pháp mua bán hàng cấm là chất gây nổ và chất chế tạo vũ khí. Nhưng đã hơn một năm vẫn không có manh mối gì? Thậm chí vừa rồi bộ cảnh sát chúng ta đã kiểm soát toàn công ty và số hàng trong kho của họ nhưng cũng chẳng tìm ra được gì?Bây giờ tôi muốn ba người hãy giúp tôi điều tra các hoạt động kinh doanh về S.K.J.

    -Nhưng sao lại có cậu thám tử này nữa- Hakuba quay sang hỏi thanh tra Meruge.

    - Này anh đừng quên Kudo Shinichi tôi đây cũng là một thám tử tài ba mà trong sở cảnh sát anh đang làm ai cũng biết đó!- Shinichi hất mặt nói kiêu ngạo- Ít nhất cũng không hề thua kém anh đâu.

    - Thanh tra Meruge.......- Hakuba nhăn mặt quay lại thanh tra Meruge nói tiếp.
    - Thôi được rồi.... Shinichi là một thám tử rất giỏi trong phá án, Shiho cháu là một tiến sĩ hóa học cháu hãy điều tra xem S.K.J đang sản xuất các mặt hàng gì? Và bọn chúng đang bí mật xuất khẩu thứ hàng cấm gì? Còn Hakuba cậu rất có kinh nghiệm trong các nhiệm vụ bí mật nên hãy hỗ trợ họ- Thanh tra Meruge giải thích tường tận- Mọi người đều là những người rất tài giỏi và tôi đặt niềm tin ở mọi người nên đừng làm tôi thất vọng.... Có ai có ý kiến gì không?

    - Vâng thưa sếp- Hakuba miễn cưỡng đáp.

    - Cháu sẽ hoàn thành vụ nhiệm vụ được giao- Shiho nghiêm giọng trả lời.

    - Cháu cũng vậy- Shinichi có vẻ hào hứng với nhiệm vụ này ít nhất cậu và cô đã lâu không có cơ hội hợp tác với nhau. Giờ cũng là nghỉ hè nên cậu không phải đi học.

    - À.... tôi làm phiền mọi người đi một chuyến đến Osaka- Thanh tra Meruge đưa thêm một tờ báo ra trước mặt cả ba người- Đây là cở thứ hai của công ty S.K.J do con trai thứ hai của ông Onsu Karachi quản lý là anh Onsu Mosute. Tôi nghĩ đây là nơi trung gian để họ mua hàng và chuyển hàng mọi người nên lưu ý.

    - Vậy là chúng tôi phải đi Osaka để thực hiện nhiệm vụ - Shiho hỏi.

    - Đúng vậy ở Tokyo tôi sẽ tăng cường kiểm soát công ty S.K.J để đánh lạc hướng họ- Thanh tra Meruge đáp- Mọi người cố gắng ,vất vả cho mọi người !!!.

    Cuộc họp kết thúc việc ai người nấy làm, nhiệm vụ lần này khá phức tạp.
    Đến Osaka, làm Shinichi nghĩ ngay đến tên rắc rối da đen đặc trưng như cột nhà cháy luôn ám theo cậu, nào ngờ đúng như cậu suy nghĩ Hatori Henji là con trai của thanh tra tại ngay miền đất Osaka mà, không lý nào lại không biết mấy chuyện này và chính Hatori cũng là đề cử Shinichi với thanh tra Meruge để cậu ta có thể tham gia vụ án, điều đó có nghĩa hai người có thể có một cuộc so tài thử sức. Shinichi thầm nghĩ " Không biết mình có nên cảm ơn tên Hatori đó hay không? ".
    Chap 17



    Valentine cuối cùng cũng sắp đến, chỉ còn một ngày nữa thôi, đường phố lúc này người ta đã treo khắp nơi rất nhiều đèn nháy✨ sáng rực, các cô gái ai nấy cũng gấp rút làm socola cho ý chung nhân, Shiho thì vẫn bình thản với công việc của mình từ trước đến giờ cô cũng không có khái niệm về ngày valentine.

    - Này Shiho mai là valentine đó em biết không?- Sato ngồi đối diện Shiho ở cătin nói- Em đã chuẩn bị gì chưa?

    - Em không để tâm lắm- Shiho đáp nhẹ - Mà em chuẩn bị để tặng ai chứ chị?.

    - Con bé ngốc này..............- Sato cười nói- Shiho nè..............chị thấy Hakuba cậu ấy rất tốt với em sao em...............

    - Em biết nhưng em không có tình cảm trai gái với anh Hakuba- Shiho giải thích.

    - Sao em không thử cho Hakuba một cơ hội xem sao - Sato nói- Biết đâu sau khi tiếp xúc với nhau hai người có điểm gì đó chung với nhau.

    - Thôi chúng ta đừng mãi bàn chuyện của em nữa nói chuyện của chị đi - Shiho chuyển chủ đề - Valentine năm nay chắc chị và anh Takagi cũng có kế hoạch hèn hò riêng chứ.................

    - Ừm...............này sao lại nói sang chuyện này - Sato đỏ mặt rồi quay đi - Thôi hết giờ nghỉ trưa rồi chúng ta quay lại làm việc thôi.

    Đến ngày valentine


    Do hôm nay Shiho có nhiều việc nên tan ca vẫn ở lại văn phòng làm việc. Thực ra công việc cũng không nhiều chỉ là cô muốn làm để quên đi thời gian, đang tìm kiếm tài liệuthì có tiếng gõ cửa Hakuba bước vào nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô nói:
    - Anh biết em chưa về nên ghé lại xem- Hakuba nhìn Shiho trêu ghẹo - Có vẻ em yêu nghề quá chứ tan ca đã lâu rồi mà vẫn còn hăng say thế !!!

    - Không phải việc của anh - Shiho lạnh lùng đáp- Nếu không có việc gì quan trọng thì em cần tầm trung để làm việc.

    - Anh sẽ ngồi đây chờ em xong việc, anh hứa sẽ không làm phiền em - Hakuba cười ranh mãnh.

    - Hakuba nè! Đừng nhìn em như vậy! -Shiho ngồi làm việc mà cứ thấy anh nhìn cô chằm chằm, cảm thấy không được thoải mái, cô mệt mỏi nói- Anh không còn việc gì khác quan trọng hơn để làm sao? Hôm nay anh không có hẹn với ai à?.

    - Có chứ anh đang có một cuộc hẹn quan trọng - Hakuba cười nói, Shiho cũng không muốn đấu khẩu với anh, cô cũng không tập trung nữa tắt máy tính chuẩn bị bước ra cửa thì anh nói:

    - Shiho..........em chưa ăn gì đúng không? Đi ăn với anh nha?- Hakuba nói.

    - Cảm ơn anh!Em về nhà ăn được rồi - Shiho nhẹ nhàng nói.

    - Bây giờ đã muộn rồi em về nấu ăn cũng không kịp đâu - Hakuba nhỏ giọng nói- Hay là em có hẹn..................với tên
    thám tử đó.

    - Không...............đừng nghĩ bậy bạ- Shiho trừng mắt nhìn anh nói.

    - Anh có nghĩ gì đâu do em có tật giật mình, thôi đi mà Shiho em luôn từ chối anh chúng ta cũng đã là đồng nghiệp rất lâu rồi không lẽ anh muốn mời em một bữa cơm mà khó khăn vậy sao?- Hakuba bắt đầu xuống giọng- Anh thấy em cũng đang có tâm trạng không vui đúng không? Về nhà ăn cơm một mình sẽ buồn hơn nữa.

    Anh nói đúng cô quả thật đang có tâm sự chỉ nghĩ đến việc giờ Shinichi và Ran đang hạnh phúc bên nhau trong lễ tình nhân lòng cô lại đau quặn lên, buồn không tả được nhưng nỗi buồn này không cho phép vì cô chỉ là người yêu đơn phương trong cuộc tình của họ, về nhà lúc này cô cũng chỉ hành xác tâm trí thôi. Dù sao anh cũng rất có lòng cô cũng không nỡ từ chối nên chấp nhận đi ăn với anh. Hakuba đưa cô tới một nhà hàng sang trọng anh đã đặt bàn sẵn nắm tay Shiho lịch lãm bước vào, anh lịch sự kéo ghế mời cô ngồi không khí lãng mạn dưới ánh đèn vàng tiếng nhạcdu dương bên tai.

    - Nhìn anh và em giống một cặp thật đó - Hakuba cười gian xảo chòm tay qua đặt lên tay Shiho - Sao chúng ta không.................

    - Anh mời em đến đây để ăn hay muốn bày tỏ tình cảm đây? - Shiho lườm anh một cái.

    - Cả hai - Hakuba nhếch môi- Shiho à! Anh phải làm thì em mới chịu chấp nhận tình cảm của anh đây.

    - Đồ ăn đến rồi chúng ta ăn thôi- Người phụ vụ bước tới đặt món ăn lên bàn- Mà em muốn hỏi anh một việc, Gin anh ta đã được cãi tạo rồi sao, chừng nào mới vào FBI làm việc.

    - Nghe nói anh ta chưa sẵn sàng làm việc cho FBI nên vẫn muốn ở lại trại cải tạo- Hakuba vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô - Anh nghe cấp trên thông báo sắp tới chúng ta phải lãnh một vụ án khá nghiêm trọng nên có lẽ sẽ mệt đây.

    Hai người ngồi ăn cùng nhau trò chuyện về công việc Hakuba biết cô chưa thể chấp nhận anh ngay lập tức nên anh cũng không miễn cưỡng. Anh và cô đang ngồi trên tầng thượng ngắm toàn cảnh thành phố Tokyo về đêm, bất chờ Shiho nhìn thấy một đôi trai gái đang nắm tay nhau trên đường nhìn họ rất hạnh phúc không ai khác ngoài Ran và Shinichi. Cô cười lạnh mắt hơi cay cảm giác tim đau như bị giằn xé ấy lại đến, cái cảm giác mà cô luôn phải chịu đựng khi cậu ở bên cô ấy nó rất đau nhưng vẫn phải tỏ ra tươi cười làm người ta thấy mệt mỏi "họ rất đẹp đôi". Hakuba thấy cô cứ nhìn ra cửa sổ anh mới để ý thì ra Shinichi và Ran, anh nhìn thấy cô đang cố kìm nén cảm xúc lại ánh mắt đó buồn rười rượi không nói nên lời, Hakuba lây nhẹ tay cô.

    - Chúng ta về thôi! Chắc em cũng mệt rồi- Hakuba nói.

    - Ừm...Cảm ơn anh vì bữa ăn tối - Shiho cười chân thành nhìn Hakuba anh như bị hớp hồn bởi nụ cười đó, anh cảm thấy thật vui vì đây là lần đầu tiên cô tặng anh một nụ cười thật lòng với anh , anh nhìn cô một hồi lâu rồi cùng cô về.

    - Ran nè! Cũng không còn sớm nữa chúng ta về thôi- Shinichi nhìn đồng hồ.

    - Sao vậy tới cũng còn sớm mà- Ran méo mặt nhìn Shinichi- Hay cậu có việc gì bận à, cả năm chỉ có một ngày valentine thôi mà cậu cũng bận, chúng đi chơi thêm một chút nữa đi..........

    - Ừm..............ừ cũng được- Shinichi thấy Ran vẫn chưa muốn về nên đành ở lại.

    Về nhà Shiho lao vào buồng tắmdội nước lạnh vào đầu chán nản buồn bã, mọi thứ cứ bám lấy cô những dòng suy nghĩ điên khùng làm cô như phát điên " Không biết có nên cho Hakuba một cơ hội để quên đi Shihinichi hay không?Nhưng làm vậy quá bất công với Hakuba" cô ngồi thụt xuống để nước lạnh từ vòi sen đô ̉xuống người ở bên ngoài có tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục cô không muốn bắt máy. Bước ra khỏi phòng tắm tiếng chuông điện thoại lại reo cô nhấc máy lên.

    - Alo Shiho à............sao cậu lâu bắt máy vậy có chuyện gì sao? - Shinichi rặng hỏi thấy cô không trả lời cậu nói tiếp- Tôi thấy cậu còn bật đèn cậu chưa ngủ đúng không? Cậu xuống mở cửa cho tôi được không?

    - Xin lỗi cậu Kudo, tôi rất mệt nên không tiện tiếp cậu - Shiho nói nhanh rồi cúp máy.

    - Ơ.........Shiho........tút tút.........- Shinichi buồn bã nhìn món quà cậu định tặng cô - " Cậu có chuyện vậy Shiho ".

    Sáng hôm sau



    Shiho thức dậy thay đồ đi làm cô mang theo sữa để uống tạm, vừa mở cửa đã thấy Shinichi đứng chờ ở ngoài, cô ngạc nhiên nghĩ "cậu ta làm quái gì mà sáng sớm đã đến trước cửa nhà người ta rồi" Thấy cô ra cậu chạy lại gần .


    - Cậu không sao chứ ? - Shinichi ân cần hỏi- Tối qua cậu nói không khỏe làm tôi lo lắm!.

    - Lo làm gì chứ? - Shiho cười nhẹ cũng có chút vui vì cô không nghĩ được cậu sẽ quan tâm cô đến vậy - Chẳng phải bây giờ tôi ổn sao?

    - Sao lại không lo chứ cậu là.........là cộng sự quan trọng của tôi mà- Shinichi hơi ấp úng- Hôm nay tôi để tôi chở cậu đi làm, cấm từ chối.

    - Tôi tự đi được mà Kudo- Shiho lắc đầu với cậu cười nói- Với lại hôm nay cậu không đi học à.

    - Không! Mà cậu còn nói nhiều là cậu sẽ trễ đó- Shinichi kéo tay Shiho lên xe không cho cô cơ hội phản ứng.

    - Hôm qua cậu đến tìm tôi có việc gì- Shiho quay sang hỏi Shinichi.

    - À.............tôi có thứ muốn đưa cho cậu- Shinichi vừa định nói tiếp thì điện thoại Shiho vang lên.

    - Alo..............Hakuba có chuyện gì sao? - Shiho nhấc máy trả lời đầu dây bên kia, Shinichi vừa nghe đến tên cái Hakuba đã không được vui thầm nghĩ "cái tên đó Hakuba đó làm gì mà cứ bám lấy con gái nhà ta hoài thế không biết? Mà hai người đó làm việc chung với nhau gặp nhau suốt ngày có khi nào tới một lúc nào đó Shiho sẽ động lòng với hắn không? Không thể nào cậu ấy là cộng sự của mình mà, mà cộng sự thì liên quan gì chứ"
    Chap 16


    Cô bỏ đi một mạch ra trước cổng chùa vừa đi vừa cười đắc ý vì đã trêu ghẹo được cậu, Shinichi co chân đuổi theo kéo vai Shiho lại, cô liền thay đổi sắc mặt lạnh lùng trở lại hầm hầm sát khí nhìn Shinichi. Shinichi cũng hơi sợ sợ dịu giọng nói.

    - Shiho à...........tôi không có ý đó đâu mà - Shinichi nắm tay Shiho nài nỉ- Đừng giận tôi mà!

    - Được... tôi không giận, chúng ta về thôi! - Shiho nói.

    - Này..........cậu không mua cho tôi miếng đá đó sao?- Shinichi nhỏ nhẹ cầu xin cô.

    - Không muốn mua nữa- Shiho nói giọng chắc nịch- Hơn nữa cậu dư tiền để mua vài chục cái.

    - Phải cậu tặng tôi mới có ý nghĩa chứ!- Shinichi lây nhẹ tay cô nói- Đi mà mua cho tôi đi, đi mà Shiho.............đừng giận nữa Shiho! Giận sẽ mau già lắm đấy......

    Rồi cô không nói gì quay lại giang hàng đó cậu nhìn và vui sướng thở phào nhẹ nhỏm . Cô mua mảnh ngọc đó và thêm một sợi dây nữa buộc qua mảnh ngọc đó đeo vào cổ cho cậu. Cậu cầm xoa xoa miếng ngọc mặt lộ ra vẻ hạnh phúc.

    - Hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho cái tên nam châm hút xác như cậu - Shiho nhếch môi nói.

    - Cậu thôi mỉa mai tôi một chút được không? - Shinichi nhíu mày xoa đầu cô làm tóc rối xù lên rồi bỏ chạy.

    - Cái tên này.........sao cậu dám- Shiho tức giận quát lớn chỉnh lại tóc đuổi theo cậu - Có giỏi thì đứng lại cho tôi.

    Cô rượt cậu chạy toáng loạng trên phố, hai người cứ như trẻ con chơi trò rượt đuổi làm mọi người trên đường ai cũng để ý. Sau cuộc rượt đuổi không giới hạn Shiho mệt muốn đứt hơi, hai người ngồi nghỉ ở công viên mua nước ở mấy bán hàng tự động uống, thấy cũng đã trễ nên cả hai về nhà trên đường hai người không nói chuyện nhiều và cảm xúc rất khác lúc đi, không khí không hào hứng hay nhốn nháo mà thay vào đó là sự yên tĩnh hai người hai tâm trạng. Shinichi đương nhiên rất vui và mong muốn được cùng cô đi chơi thêm nhiều lần nữa giống hôm nay, Shiho lòng lại lo lắng " Không biết chúng ta còn được vui như hôm nay bao nhiêu lần nữa đây? ".
    Đến nhà:
    - Cám ơn cậu vì hôm nay- Shiho cười nhẹ nói - Cậu ngủ ngon.

    - Ừm... Cậu cũng ngủ ngon nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức - Shinichi cười nhìn- Shiho lần sau chúng ta lại đi chơi cùng nhau nữa nhé.

    Cô chỉ cười trừ rồi vào nhà, cậu nhìn cô đóng cửa rồi mới đi về. Shiho ngồi trên ghế sofa nghĩ về những chuyện vui hôm nay cô cười lạnh " Tôi phải cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp cậu nhưng lại trách vì đã để tôi yêu cậu một tình yêu sai trái, tôi yêu cậu rất nhiều cậu biết không? Nhưng Ran cũng rất đáng thương cô ấy đã chờ cậu rất lâu mà phải không? Ở Ran tôi nhìn thấy hình ảnh của chị Akemi chính tôi cũng đã từng làm chị ấy liên lụy mà chết không lẽ bây giờ tôi lại làm khổ đến cuộc đời của Ran, không đâu........tôi thề sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! Tôi hứa đó!!!" .

    .................................................................................
    Chap 15




    Trong nhà bác Agasa bây giờ chỉ còn mình Shiho, ông Agasa đã đưa cô Fusae đi nghỉ mát ở Nara một thành phố yên tĩnh và đầy tính cổ điển . Cô vẫn vậy đi làm rồi về nhà, buổi tối không làm việc thì ngồi đọc sách. Hôm nay tan làm về sớm, vừa mới lãnh lương cô định mời Sato một bữa nhưng cô ấy lại có hẹn về ăn cơm với gia đình cô cũng không miễn cưỡng, rồi cô vào siêu thị mua rất nhiều đồ đã lâu không tự nấu ăn nên muốn làm một bữa để tự thưởng cho mình. Ngồi trên bàn ăn có đầy đủ tất cả các món ăn cô thích nhưng chỉ có một mình làm cô cũng cảm thấy chống vắng nên quyết định lấy chai Sherry ra uống . Đang chuẩn bị bắt đầu cầm đũa thì có người đến bấm chuông liên tục, khó chịu cô ra mở cửa:
    - Tôi đến ngay đây - Shiho bức bối mở cánh cửa- Có người ở nhà mà làm gì bấm chuông dữ vậy??....ủa Shinichi...

    - Shiho... Hôm nay cậu về sớm nhỉ?- Shinichi cười đáp- Ừm... tôi đến mượn cậu tài liệu thông tin về vụ án cháy trung cư Jamaica của 1 tháng trước nghe nói có người muốn khởi tố lại vụ án .

    - Chỉ có vậy mà bấm chuông nhà người ta ầm ỉ như vậy- Shiho quát mắng cậu- Vào nhà ngồi đợi tôi một lát .Shinichi vào nhà đã ngủi thấy mùi thơm ở phòng bếp bước vào thấy trên bàn quá nhiều món ăn ngon, bao tử cậu sôi sùng sụt liền mặt dày xin Shiho ăn ké một bữa mà chắc cũng không phải một bữa. Shiho cũng không quá hẹp hồi đồng ý cho cậu ăn chung dù sao đồ ăn cũng nhiều mình cô ăn cũng không hết. Hai người ngồi ăn chung hỏi thăm nhau cậu kể cho cô nghe những việc ở trường đại học của cậu và rất những chuyện linh tinh khác. Cậu gắp thức ăn cho cô đôi lúc đút cho cô ăn, cô thấy việc đó phiền phức cô cũng đâu còn là trẻ con.Cô cười với những hành đông ngốc của cậu rồi vừa định nhấc ly rượu lên uống thì cậu chặn lại.

    - Này....đừng nên uống rượu nhiều không tốt đâu- Shinichi nhẹ nhàng nói- Cậu có thói quen uống rượu khi ăn cơm từ lúc nào vậy?

    - Không phải thói quen chỉ thích thì uống thôi- Shiho điềm tĩnh nói .

    - Có gì phiền não sao?- Shinichi ân cần hỏi - Hay ăn xong tôi và cậu đi dạo để thư giãn cậu suốt ngày cứ vùi đầu vào công việc không biết thương bản thân gì hết.

    - Được rồi... đi thì đi không cần phải châm biếm tôi như vậy- Shiho nhíu mày.

    Sau khi ăn xong dọn dẹp cô lên thay đồ mặc áo khoát vào, rồi hai người đi dạo trên phố , cậu rủ cô cùng đi xem phim ăn bắp rang. Sau khi xem phim đi ngang một ngôi chùa khá lớn thấy người ta đang làm lễ thả đèn giấy, cô hiếu kì vào xem. Bên trong chùa rất nhộn nhịp, đèn lồng treo khắp nơi mọi người viết điều ước rồi thả đèn lên, nhìn thấy Shiho có vẻ rất thích thả đèn giấy cậu đi lấy hai chiếc đèn lồng đưa cho cô hai người ngồi bên gốc cây viết điều họ mong muốn, Shinichi viết xong nhìn sang Shiho coi cô viết gì bị cô gõ vào đầu.

    - Á.... đâu quá cậu kì thật tôi chỉ coi một chút thôi- Shinichi xoa cái trán tội nghiệp- Con gái gì mà dữ dằn thế ai mà thích chứ.

    - Mặc kệ tôi! Cho cậu chừa cái tật tờ mò không đúng lúc- Shiho lườm cậu nói- Còn nhìn lén nữa không yên với tôi đâu.

    Viết xong hai người quỳ cầu nguyện dưới trăng rồi thả đèn, Shiho nhìn chiếc đèn bây lên cao thật xa rồi mỉm cười .Cả hai đi dạo xung quanh chùa vì hôm nay người ta tổ chức phiên chợ bán đồ nghệ thuật , đồ vật khai ấn cầu bình an ,Shinichi cứ hỏi Shiho đã ước cái gì làm cũng cảm thấy bực bội với tên ngốc này liên tục bảo cậu im miệng. Hai người loanh quang hết giang hàng này đến giang hàng nọ Shiho mua một ít tượng phật và túi hương để tặng cho đồng nghiệp, cô chợt nhìn thấy miếng ngọc phong thủy màu xanh ngọc bích rất đẹp cô cầm lên xem quay lại hỏi Shinichi.


    - Cậu xem thấy đẹp mắt không? - Shiho hỏi Shinichi- Lúc còn nhỏ trước khi tôi đi Mỹ chị Akemi đã từng tặng tôi một miếng ngọc phong thủy để cầu bình an cho tôi.

    - Đẹp rất đẹp , màu xanh ngọc bích làm người ta cảm thấy thật thanh thản- Shinichi cầm trên tay trầm trồ khen.

    - Nếu cậu thích thì tôi sẽ mua tặng cậu coi như cảm ơn cậu đã giúp tôi rất nhiều việc - Shiho cười nhẹ nhìn Shinichi.

    - Thật ư..... mà sao cậu tự dưng tốt đột xuất vậy đáng nghi lắm nha - Shinishi nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ- Hay cậu đang có âm mưu gì?

    - Vậy tôi không cần mua nữa hứ....- Shiho tức giận bỏ đi không thèm nhìn cậu cô đang có lòng tốt muốn tặng cái gì đó cho cậu mà lại bị cậu nghi ngờ. Shinichi thấy Shiho bỏ đi hốt hoảng đuổi theo nài nỉ xin lỗi cô " Lần này mình gây họa rồi" .
    Chap 14



    Trong căn phòng ngập tràn tiếng cười, mọi người vui vẻ uống rượu ca hát ăn uống rồi cô bước vào chúc mừng và xin lỗi vì đến trễ:

    -Xin lỗi bác Agasa cháu đến trễ! - Shiho cười tạ lỗi với ông Agasa- Chúc mừng bác và cô Fusae.

    - Chao ôi! Hôm nay Shiho của cô xinh quá- Cô Fusae cười híp mắt nói- Nào không sao đâu vào nhập tiệc với mọi người thôi .

    Shiho cũng không quen với tiệc tùng hay hòa nhập trò chuyện vui vẻ với mọi người cô chỉ đứng góc bàn nhỏ uống chút rượu vang, Shinichi nhìn giáo giác xung quanh thấy cô đang đứng một mình và nói thật là hôm cô ấy rất đẹp và quyến rũ khiến ai cũng phải để mắt tới. Cậu cầm ly rượu đến chỗ cô chạm vào ly rượu vang trên tay cô cười nói:

    - Đám cưới là ngày vui mà cậu cứ đưa khuôn mặt lạnh không chút sắc thái đó không tốt đâu.

    - Vậy có một tên nam châm hút xác ở đây là tốt à!- Shiho uống hết ly rượu liếc cậu giọng điệu chấm biếm.

    - Cậu.....cậu...cậu được lắm! - Shinichi vẻ mặt ấm ức vừa bị cô chơi một vố hết đường trả lời nhưng lại vui ngay khi thấy nụ cười trên khuôn cô "nụ cười quyến rũ làm cô ấy càng đẹp hơn". Shiho không nói gì lấy ly rượu mới uống cạn cảm giác Shinichi cứ nhìn chằm chằm vào cô .

    - Này..........mặt tôi có vấn đề hay sao mà cậu nhìn hoài vậy?- Shiho nhíu mày hỏi mặt lơ đi chỗ khác.

    - À.........không có gì! - Shinichi mới giật mình ngộ ra nãy giờ cậu cứ ngắm cô mãi, mặt xấu hổ cuối xuống uống hết ly rượu trong tay. Ran thấy hai người họ đứng nói chuyện với nhau cảm thấy có chút không vui đi lại phá vỡ bầu không khí yên lặng của hai người.

    - Miyano- san chào cậu !- Ran cười vui vẻ nâng ly cocktail lên theo phép lịch Shiho cũng nâng ly rượu lên đáp trả và cũng uống cạn - Sao lại đứng đây một mình thế, ra đây với bọn tớ.

    - Cảm ơn cậu! - Shiho cười thân thiện đáp, Ran kéo tay cô đến bàn mình, nơi ông Agasa và cô Fusae đang mời rượu bà Yukiko.

    - Này bác Agasa à !Vì đám cưới của hai người tôi đã bay một lộ trình khá dài đấy - Bà Yukiko châm chọc nói- Khi đến đám cưới của Shinichi và bé Ran nhà tôi hai người phải có mặt đầy đủ đấy.

    - Cô à.....sao cô lại nói vậy- Ran thẹn đến đỏ mặt nói.

    - À tất nhiên rồi cô Kudo ! - Ông Agasa cười lớn gật đầu liên tục- Đám cưới của thằng nhóc này làm sao thiếu ông bác này chứ.

    - Ran à.....cậu đỏ mặt hết rồi kìa- Sonoko thấy biểu cảm xấu hổ của Ran liền chọc ghẹo.

    - Không cần xấu hổ đâu bé Ran, trước sau gì Ran cũng là con dâu tương lai của Cô- Bà Yukiko nắm tay Shinichi đặt lên tay Ran- Đúng không Shinichi của mẹ?

    - Mẹ à....chưa gì mẹ đã lo xa vậy rồi con với Ran mới chỉ là bạn thôi mà - Shinichi cảm thấy không mấy hào hứng khi mọi người cứ luôn nhắc đến chuyện của cậu và Ran ngược lại cảm thấy không vui, cậu cứ như theo thói quen mỗi lần mọi người nhắc đến chuyện của cậu và Ran thì Shinichi lại quay sang nhìn thái độ của Shiho. Cô ấy vẫn rất điềm tĩnh không nói không biểu cảm nhưng cậu biết ánh mắt đó đang không vui chỉ là cô che giấu nó rất giỏi.

    Shiho đứng đó chứng kiến lắng nghe mọi chuyện, tim đau như bị ai cắt, cổ họng nghẹn lại cố điều tiết cảm xúc để không cho mình khóc cô lấy ly rượu trên bàn uống thật nhiều rượu để ngăn dòng cảm xúc . Rồi ông Agasa đưa rượu cho mọi người cùng uống rất vui vẻ. Shiho đang có tâm trạng không ổn xin phép ông Agasa về trước. Shinichi lo lắng cho cô vì lúc nãy cô uống hơi nhiều rượu chạy xe về một mình khá nguy hiểm .Shiho bước loạng choạng xuống bật thang do uống cũng hơi quá, suýt ngã nhờ Shinichi chạy tới đỡ kịp.

    - Này cậu không sao chứ?- Shinichi ân cần hỏi tay vẫn ôm lấy eo Cô- Cậu say rồi để tôi đưa cậu về!!

    - Tôi không sao đâu cậu vào trong đi cứ mặc tôi- Cô đẩy cậu ra nói - Cậu ở lại để còn đưa cô dâu tương lai của mình về kìa.

    - Nói linh tinh gì thế? Chúng tôi mới chỉ là bạn thôi- Shinichi nhăn mặt không biết sao cậu ghét khi phải nghe những lời từ miệng cô thốt ra- Tớ cấm cậu nói như thế nữa đó.

    - Gì.........ngài thám tử xấu hổ sao- Shiho không vui nhưng cũng cố nói mặc dù điều đó làm cô buồn- Bây giờ thì là bạn nhưng tương lai hai người sẽ là cặp vợ chồng mà ai cũng ngưỡng mộ.

    - Cậu vui vì điều đó sao! -Shinichi im lặng không vui nổi nữa.

    - Hả..........- Shiho như tỉnh lại trước câu hỏi của cậu như vậy là ý gì- Tôi..........tôi về trước đây, cậu vào trong đi.

    Rồi cô mở cửa xe rất nhanh đã bị cậu chặn lại kéo tay cô lại nói nghiêm túc:
    - Tôi đã nói để tôi đưa cậu về, cậu say rồi lái xe về không an toàn đâu !!!

    Sau một hồi dây dưa mãi Shinichi nhất quyết không cho cô về một mình,
    cô cũng đành để cậu lái xe đưa mình về. Shinichi gửi chìa khóa xe của mình cho nhân viên phục vụ nhờ chuyển tới bà Yukiko, hai người lái xe một quãng đường khá dài, Shiho lòng vẫn nặng trĩu, những nỗi đau ban nãy nghĩ lại "mình có sai khi lựa chọn con đường này hay không? Tất cả chỉ mới bắt đầu nhưng mệt mỏi quá, còn Shinichi thì cứ quan tâm mình thoái quá như vậy là ý gì đây?". Cô cảm thấy hơi mệt nên ngủ thiếp đi đến nhà cậu bế cô nhẹ nhàng lên phòng ngủ đắp chăn cho cô, vuốt tóc cô tay lướt xuống đến khuôn mặt ấy cậu khẽ cười " Chỉ có lúc ngủ cô ấy mới đáng yêu như vậy " tay cậu chạm vào bờ môi căng mộng còn chút hương vị rượu vang lẫn với mùi anh đào làm tim cậu bắt đầu đập nhanh, cậu nhìn sâu vào cô cuối xuống gần mặt cô, môi cậu vừa cách môi cô 1mm nữa thôi cậu giật mình lùi ra xa mặt đỏ bừng bước ra khỏi phòng. Tim vẫn còn đập liên hồi " Nếu Shiho biết mình làm vậy chắc sẽ băm mình ra thành trăm mảnh" .

    Cậu về nhà gọi điện thoại cho Ran xin lỗi vì không đưa cô ấy về được và hứa valentine sẽ đi chơi với Ran, rồi cúp máy lúc đó bà Yukiko cũng về nhà cậu vào pha chút nước chanh nóng cho bà uống giãi rượu.

    - Shinishi nè lúc nãy sao lại về sớm vậy con?- Bà Yukiko nhẹ nhàng hỏi- Lúc con không nói không rằng bỏ về Ran buồn lắm đó.

    -Là do con có chút việc bận thôi- Shinichi cười trừ- Con đã gọi xin lỗi Ran rồi.

    - Vậy thì tốt....thôi ngủ sớm đi con trai- Nói rồi bà Yukiko đi lên phòng ngủ. Shinichi cũng mệt nên đi ngủ sớm sáng còn phải đi học.
    Chap 13

    Ở trường đại học, Shinichi và Ran vẫn đi học rất bình thường chỉ là không chung ngành nên cũng hiếm khi gặp được nhau, nhưng Ran đang náo nức để chuẩn bị một món quà thật đặc biệt và quần áo để dự tiệc cưới của bác Agasa, cô cũng thừa biết cậu chưa có chuẩn bị nên sau giờ học hẹn cậu đi mua sắm với cô và có cả Sonoko đi cùng .Ba người tung tăng gần hết cả siêu thị đến nỗi hai chân Shinichi muốn rụng rời .

    - Này Ran bên kia cái đó đẹp hơn - Sonoko cười hí hửng kéo tay Ran đi.

    - Hai cậu định mua cả siêu thị hay sao vậy- Shinichi mệt mỏi nói- Ran ơi... tớ sắp kiệt sức rồi......

    - Vậy chúng ta ngồi nghỉ một lát nhé!- Ran nhìn Shinichi xách cả đống thấy cũng tội.Cả ba ngồi nghỉ chân ăn uống rồi tiếp tục với hành trình mua sắm của hai cô bạn của cậu.

    Cả ba dừng lại ở khu bán đồ lót phụ nữ nên Shinichi không tiện vào, thế là đứng ở ngoài chờ hai cô nàng đó bảo là chỉ xem thôi mà hơn 30p chưa ra. Cậu nhìn sang phía đối diện nơi bán đồ trang sức cậu cũng chẳng quan tâm lắm chỉ là không có việc gì làm đến xem rồi cậu nhìn thấy sợi dây chuyền trưng bày bên trong của tiệm đó thật đẹp nó làm cậu nghĩ ngay đến Shiho vì mặt dây chuyên có đường cong hai bên giống chữ S rồi cậu nhớ lại tên cậu cũng có chữ S, hai chữ S nằm hai bên mặt dây chuyền phía giữa có trái tim cậu bỗng đỏ mặt. Nhưng cậu lại đặc biệt ấn tượng với nó sợi dây chuyền đó vì trái tim ấy không có màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt mà màu tím sẫm u buồn và toát ra một sự bí ấn rất giống cô ấy, Shinichi liền bước vào nhờ nhân viên bán hàng mang cho cậu xem.




    -Sợi dây chuyền này có thể khắc tên ở phần thân ạ - Cô nhân niềm nở nói- Nếu quý khách muốn khác chữ thì chúng tôi sẽ làm gấp cho quý khách trước valentine ạ.

    - Hả... valentine! - Shinichi ngạc nhiên mới nhớ cũng gần đến valentine rồi.

    Sonoko từ đâu chui ra thấy Shinichi đang trong chỗ bán đồ trang sức nữa thắc mắc lại gần xem thấy sợ dây chuyền trên tay cậu Sonoko như hiểu ra vấn đề " Tên này cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ , Ran à cậu sướng thật đó! Nhưng tặng quà cho bạn gái ai lại chọn sợi dây màu tím chứ, mà thôi kệ" .Đúng lúc Ran bước ra và cả ba cùng nhau về sau một ngày dài mua sắmvui vẻ của hai cô gái nhưng đầy mệt mỏi của Shinichi.

    Đến ngày đám cưới của
    bác Agasa và cô Fusae.

    Tiệc cưới không quá long trọng xa hoa vì ông Agasa không thích cầu kì chỉ là mời một số người họ hàng gần vài người bạn và hàng xóm thôi tất nhiên bao gồm đám nhóc thám tử nhí. Mọi người đều hân hoan chúc phúc đôi uyên ương già, ông Agasa hôm nay rất vui đi mời rượuhết người này đến người khác rồi họ chụp hình lưu niệm ..........vâng vâng..........và mây mây. Hôm nay, do kẹt xe nên Shiho đến khá chậm (cô đã mua xe) bước vào nhà hàng các nhân viên mọi người trầm chồ nhìn cô, cô mặc một chiếc áo hở một bên vai màu trắng với chiếc váy đen dài ngang gối xẻ ở phía trước tóc buột gọn gàng để vài chỉ để lọn tóc xoăn xoăn ngắn trước trán trang điểmnhẹ trang trông rất thanh lịch. Cô nhanh hỏi phục vụ nhà hàng rồi bước vào phòng tổ chức đám cưới của bác Agasa và cô Fusae.
    Chap 12

    Trụ sở cảnh sát Tokyo

    - Mọi người tập trung............hiện trường thẳng tiến- Thanh tra Meruge thông báo cho các đơn vị cảnh sát nhanh chóng di chuyển đến trung tâm mua sắm Yamakuso có một vụ án mạng ở nơi làm việc của trung tâm. Mọi người tức tốc lên đường và Shiho cô được đi theo để làm nhiệm vụ khám nghiệm tử thi thay cho một người đồng nghiệp của cô, anh ta đã xin nghỉ phép.

    Đến trung tâm Yamakuso, cảnh sát sơ tán bớt mọi người trước cửa trung tâm và phong tỏ lối đi ra vào. Thi thể nạn nhân nằm trong nhà kho chứa đồ,Shiho bước vào nhà kho chứa đồ để làm nhiệm vụ thì cậu ta cũng có mặt ở đó đúng là ở đâu có án mạng là ở có mặt tên Shinichi đó.

    - Người ta đặc biệt danh cho cậu là "Nam châm hút xác" quả là không sai- Shiho tỏ ý châm chọc.

    - Này........này......- Shinichi nhăn mặt- Tôi chỉ vô tình đi mua đồ ngang đây thôi.

    Shiho vẫn tiếp tục công việc của mình song song đó cũng hỗ trợ cậu phá án.............. bla bla....( Fu không giỏi viết trinh thám nên tua nhanh đoạn phá án). Vụ án diễn ra vô cùng suông sẻ, đã bắt được hung thủ giải về đồn cảnh sát và mọi người cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà. Shiho báo cáo kết quả rồi xin phép về trước, nơi đó khá gần nhà nên cô đi bộ về cùng với Shinichi. Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi với cô với cả núi hồ sơ và còn phải đi làm thay nhiệm vụ giúp cho anh đồng nghiệp cùng phòng. Đứng suốt từ chiều đến giờ hai chân cô muốn mềm nhũn .

    - Này sao cậu đi chậm vậy?- Shinichi cứ có cảm giác cô bị tuột lại phía sau nên quay lại hỏi.

    - Tôi đau chân - Shiho gắt gỏng nói do cũng đang mệt và chân quá đau vì đôi giày cao gótchết tiệt.

    - Vậy à...........có sao không ? - Shinichi đỡ cô ngồi tạm ghế đá bên công viên⛲ - Chân cậu đau lắm hả ? Để tôi cõng cậu về nhà!

    - Không cần đâu tôi tự đi được! - Shiho vui mừng khi cậu lo lắng cho mình nhưng cô không phải yếu đuối tới mức đó - Lỡ có người khác nhìn thấy không hay cho lắm?

    - Sao lại không hay? Cậu là bạn tôi cũng giống như Ran thôi! - Shinichi nhíu mày búng tay gõ vào trán cô nói - Bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu cậu đi.

    - Tôi khác Ran đấy Kudo à - Shiho điềm đạm nói- Ran là bạn gái cậu còn tôi chỉ là cộng sự.

    - Tôi đâu có cõng cậu không công đâu !!- Shinichi cười nham hiểm- Cậu sẽ phải nấu ăn cho tôi trong 1 tuần coi như là công tôi đã cõng cậu về.

    - Gì chứ............. cậu chỉ cõng tôi về chưa đầy 5p mà bắt tôi phải nấu ăn cho cậu 1 tuần- Shiho liếc nhìn cậu- Có phải hơi độc tài rồi không ?

    - Vậy nếu cậu nấu ăn cho tôi mỗi ngày tôi sẽ cõng cậu về và...............khi nào tôi không đi học sẽ cho cậu mượn xe của tôi đi làm - Shinichi nói.

    - Thứ nhất tôi không ép cậu phải cõng tôi về, thứ hai tôi đã có gần đủ tiền mua xe rồi nên không cần phiền đến ngài thám tử !!Ok - Shiho nhếch môi nói.

    - Này cậu thật là.......... - Shinichi thở dài nói chân thành nhìn cô - Thôi để tôi cõng cậu về, chân đau như vậy sao tôi nỡ để cậu đi bộ về nhà.

    Shiho mở mắt tròn xoe nhìn cậu mặt bối rối xen lẫn hạnh phúc đồng ý để cậu cõng về. Bờ vai này thật vững chắc khiến người ta cảm thấy thật an toàn "nhưng tiếc là nó không thuộc về mình mãi mãi", khoảng khắc này thật hạnh phúc nhưng cũng ngắn ngủi lắm. Shinichi cảm nhận tay Shiho quàng qua cổ mình cậu thấy có gì đó sưởi ấm trái tim của cậu cũng rất vui khi cô không tránh hay đối xử xa lạ với cậu nữa, nhiều lúc suy nghĩ không biết sao những lúc bên cạnh cô ấy mình lại thấy thật vui và bình yên muốn được tận hưởng cảm giác đó lâu hơn thế nữa không lẽ mình............không đâu mình thích Ran mà.....................

    Về đến nhà, cả hai nhìn thấy bác Agasa và cô Fusae đang nấu ăn cùng nhau rất hạnh phúc cười nói vui vẻ, cả hai người cũng vui lây cho ông tiến sĩ già của họ cô độc bao năm trời, giờ đã tìm được người đầu ấp tay gối. Điều đó đồng nghĩa với việc Shiho sắp phải dọn ra ngoài ở vì không muốn làm ảnh hưởng đến đôi vợ chồng già. Ông Agasa thấy hai người về liền gọi vào ăn cơm chung, bữa cơm bốn người ấm cúng làm Shiho không khỏi xúc động đây là ước mơ mà cô thường mơ. Ăn xong cả bốn người ra phòng khách trò chuyện ăn trái cây.

    - Shinichi với Shiho là bạn sao? - Cô Fusae dịu dàng nói- Cô thấy không giống lắm hai đứa rất đẹp đôi.

    - Kìa em............. Shinichi có bạn gái rồi- Ông Agasa chợt ngắc ngang cảm xúc của cô Fusae- Là cô bé trưa nay đến nhà đấy.............à đúng rồi Shinichi trưa nay Ran đến tìm cháu đấy.

    Câu nói của ông Agasa làm tụt cảm xúc của nhiều người Shiho thấy như có lòng trùng xuống tim đau thắt lại, "phải cậu cậu ấy đã có bạn gái rồi". Shinichi nhìn sang Shiho có gì đó buồn trong ánh mắt nhưng không nói ra cậu định nói giữa cậu với Ran chỉ là bạn thân thôi nhưng lại bị cái gì đó cản lại không nói ra được với lại là ban đầu cậu nói cho ông Agasa biết là cậu thích Ran mà làm sao giải thích được.Vậy là mọi người chìm trong không khí im lặng rồi Shiho bật nói:

    - À sắp tới cháu sẽ chuyển nhà đến gần nơi làm việc - Shiho cười nói- Để bác và cô có thêm không gian riêng và cũng tiện cho đi làm .

    - Sao lại chuyển nhà vậy Shiho- Ông Agasa ỉu xìu hỏi- Cháu cứ ở đây với bác và cô Fusae không việc gì phải ngại đâu!!!

    - Ừm..........cháu.........thấy Chuyện này hơi...........- Shiho cũng hơi khó xử.

    - Anh Agasa nói đúng đấy cháu cháu cứ việc ở lại không cần ngại - Cô Fusae tiếp lời- Cô cũng coi cháu như con gái vậy mà.

    - Cô Fusae cũng nói vậy rồi, cậu đồng ý đi! - Shinichi nói với cô.

    -Dạ.......vâng.....nếu vậy cháu cảm ơn bác - Shiho cười đáp nói tiếp- Khi nào bác tổ chức đám cưới thế?

    - À......à............haha...........bác chỉ định tổ chức một buổi tiệc nhỏ thôi- Ông Agasa gãi đầu gượng ngùng- Cháu nhớ đến tham dự đấy..........cả Shinichi nữa.

    - Vâng tất nhiên rồi- Shiho đáp nhìn cặp vợ chồng già hạnh phúc thầm nghĩ" họ yêu nhau chỉ cần ở cạnh nhau thôi đã đủ đời người chỉ mong cuộc sống an nhàn vậy thôi".

    Tối đó, Shinichi cứ chằn chọc cả đêm nghĩ ánh mắt của Shiho lúc đó không biết tại sao cô lại buồn và cậu cũng vậy lòng cậu chợt nhói lên, chính cậu cũng chẳng hiểu nỗi mình. Lúc trước vì muốn tìm hiểu thêm tổ chức nên cậu đã bên cạnh cô cùng cô bí mật điều tra tổ chức dần dần mối quan hệ đó lại quan trọng với cậu, cậu không ghét cô nữa. Hai người cùng nhau đồng cam cộng khổ đối mặt với BO, nhiều lần thấy cô liều chết cứu mình khiến cậu rất cảm động và biết ơn có lẽ cô chỉ vì thấy mình có lỗi với cậu nên muốn bù đắp còn cậu thì cũng vì Shiho đã không ngại mạng sống cứu cậu hết lần đến lần khác nên cậu phải đối tốt với cô là điều phải làm "Thật vậy sao tôi và chỉ là có nợ phải trả- mang ơn trả ơn thôi sao".
    Chap 11




    Sau hơn hai tháng làm việc Shiho đã quen dần với công việc và mọi người đối xử với cô rất tử tế đặc biệt là thiếu úy Sato biết cô vào làm việc, Sato đã chỉ dẫn giúp đỡ cô rất nhiều Sato cũng biết chuyện cô chính là Ai-chan. Vì vài hôm trước khi Shinichi thi đại học cậu đã nói cho Ran và tất cả mọi người biết những chuyện liên quan cậu và Shiho, đương nhiên là cậu cũng bị Ran mắng một trận té tát do đó Sato rất nhiệt tình với cô và hơn thế nữa Sato biết chuyện Hakuba cứ hay ve vẽn cô nên luôn tạo cơ hội tác hợp cho hai người.

    - Shiho nè! Hôm nay chị có việc không đưa em về được- Sato áy náy nói- Nên chị sẽ nhờ Hakuba đưa em về, chị mới yên tâm.

    - Dạ không sao em tự về được!- Shiho cười đáp cô thừa biết ý đồ đen tối của Sato .

    - Không được ban đầu là chị hứa đưa em về mà- Sato luống cuống nói- Nên phải đưa em về chứ, không thì chị sẽ cảm thấy rất có lỗi!

    Rồi Sato kéo Shiho đẩy vào xe Hakuba thắt dây an toàn dùm luôn, nói với Hakuba:
    - Này cậu đưa con bé về nhà an toàn giúp tôi được không ?

    - Vâng! Thưa thiếu úy! - Hakuba cười ranh mãnh, rồi lái xe đưa Shiho về nhà trên đường về Shiho nhờ anh ghé cho cô xuống siêu thị đông lạnh rồi tự về nhà nhưng anh nhất quyết chờ cô về cùng. Cả hai vào siêu thị loanh quanh mua chút đồ rồi về. Trong lúc đó Shinichi và Ran cũng đang đi mua đồ ở siêu thị gần đó để ăn mừng sau kì thi, loáng thoáng Ran thấy ai đó rất giống Shiho nhưng sao lại còn ở đây cô ấy không đi Mỹ sao.

    - Người đó không phải là Shiho sao?- Ran nhìn về hướng Shiho đang đứng ở quầy thu ngân nói- Tớ cứ tưởng Shiho đi Mỹ rồi chứ.

    Shinichi mới quay lại nhìn thấy cô và bên cạnh là Hakuba " Sao hai người đó lại đi chung, họ đâu có quen biết nhau nhưng thật kì lạ Shiho đâu có thích kết thân với ai sao giờ lại......" Shinichi nhìn họ với ánh mắt khó chịu quay lại Ran nói:

    - Chúng ta về thôi Ran! - Shinichi nhíu mày nói rồi đi, trên đường về cậu vẫn không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của hai người đó.

    - Shinishi nè lần trước đến nhà tớ Shiho nói ấy sắp đi Mỹ sao giờ lại ở đây?- Ran quay sang hỏi cậu ngẩm nghĩ một hồi Ran thốt lên - A..........tớ biết rồi..........

    -Biết gì vậy Ran?????- Shinichi cũng tò mò hỏi Ran.

    - Chắc có lẽ là vì Hakuba nên cậu ấy mới ở lại!!!- Ran đặt tay xoa cầm nói- Hèn gì mấy bữa trước tớ thấy hai người đó đi ăn chung cùng với anh Takagi và chị Sato.

    Shinichi im lặng không nói gì có cái gì đó làm cậu không vui nỗi và khó chịu, khi cứ nghĩ đến việc vừa nãy cậu lại buồn không biết tại sao lại buồn vì chuyện linh tinh đó. Gần đây cậu phải lo ôn thi không có thời gian gặp Shiho với lại cô ấy cũng đi làm có thể hai người đó làm việc chung với nhau, vậy chẳng phải gặp nhau suốt rồi còn gì. "Chết tiệt sao mình cứ suy nghĩ những thứ vớ vẩn ấy hoài thế này........"

    - Này cậu sao thế?- Ran thấy Shinichi cứ im lặng mặt cứ hầm hầm như thịt bằm nấu cháo nên hỏi.

    - À...à.........không có gì đâu Ran- Shinichi giật mình quay lại đáp.

    Sau khi ăn ở nhà Ran xong cậu về nhà cũng muộn nên không tiện sang gặp cô vào nhà cậu điện thoại ra...

    -Alo.....Bác Meruge cháu là Kudo Shinichi.............................................

    Hôm sau, Shiho vẫn đi làm như ngày thường áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là vest xanh đen, cùng với váy công sở bó sát tạo nên sự thanh lịch và mềm mại, cô trang điểm nhẹ tóc xõa ngang vai. Vì thu nhập chưa ổn định nên vẫn chưa mua xe nên phải đi tàu điện mất khoảng 30p mới đến được chỗ làm, cô vào phòng làm việc tiếp tục công việc của mình như mọi ngày.Đến trưa cô định đi ăn trưa vì sáng đi vội nên không kịp ăn, một anh nhân viên làm chung phòng với cô bước lại bàn làm việc của cô nói:

    - Đây là tài liệu mà Monara nhờ cô Miyano photo rồi báo cáo đến phòng nhân sự - Anh nhân viên đưa một xấp tài liệu nói.

    - Vâng tôi hiểu rồi!- Shiho đáp ngắn gọn chán nản cầm lấy xấp tài liệu rồi đi nhanh đến phòng photo, lúc bước ra khỏi phòng do vội nên vô ý va vào ai đó làm bay giấy tờ trên tay, cô định xin lỗi nên ngước lên nhìn người đó không thể tin được "Shinichi cậu ta làm gì ở đây sao đi đâu cũng gặp cậu ta hết vậy ".

    - Ái chà.......Shiho............tình cờ thật chào cậu- Shinichi cười ngây thơ nói.

    - Cậu làm gì ở đây?- Shiho lạnh nhạt hỏi.

    - Cậu quên tôi vẫn là thám tử à! - Shinichi cười đắc ý- Bác Meruge mời tôi vào làm việc, thời gian học cũng không nhiều nên tôi vào giúp thôi.

    - Vậy à! Vậy cậu tiếp tục làm việc đi tôi đi trước - Nói rồi cô vội đi nhưng chưa kịp đi Shinichi đã nắm tay cô lại.

    - Này... Đến giờ nghỉ trưa rồi đi ăn với tôi không? - Shinichi hỏi.

    - Ừm........Vậy cậu đợi tôi một lát! - Shiho nhặt lại xấp giấy tờ đó rồi fax đi.

    Cả hai cùng xuống căntin ăn trưa☕☕ mặc dù Shiho hơi kiệm lời với cậu nhưng thật sự trong lòng lại rất vui khi ở bên cạnh cậu, sau khi ăn xong cả hai về làm việc, hơi có chút bất ngờ nhưng không biết cô có nên vui không khi làm việc chung với cậu không? Dù sao đã hơn 2 tháng cô không gặp cậu, công việc quá nhiều làm cô cũng không có thời gian nhớ đến cậu. Cuối cùng, giây phút mọi người đều trông đợi cũng đã đến là tan sở, cô cũng lấy túi xách ra về lại gặp Hakuba ở dưới sảnh.

    - Để anh đưa em về được không? - Hakuba cười vui vẻ nói.

    - Cảm ơn anh, không cần phiền vậy đâu- Shiho mệt mỏi nói.

    - Anh không thấy phiền đâu mà-Hakuba cười ranh mảnh tiến gần lại cô- Với lại em cũng biết anh muốn như vậy!

    - Hakuba......- Shiho bắt đầu cạn lời với anh thì Shinichi ở đâu bước đến nắm tay cô lôi ra xa Hakuba.

    - Kudo cậu đến đây làm từ khi nào vậy?- Hakuba tròn mắt hỏi.

    - Anh không cần phải biết nhiều vậy đâu -Shinichi nói trêu chọc- Shiho để tôi đưa cậu về dù sao cũng chung đường.

    - Cái gì cậu có xe sao?- Shiho bất ngờ hỏi.

    - Có gì ngạc nhiên đâu tôi đã có bằng lái rồi- Shinichi nhíu mày nhìn Shiho- Đây là xe ba tôi mua.......với lại tiền lương tôi phá được các vụ án cũng dư sức để mua mà .

    Shiho bắt đầu hoang mang với hai người đàn ông trước mặt, nhưng nghĩ lại nhà cô và nhà Kudo gần nhau về chung với cậu ta cũng tiện, hơn nữa cô cũng chán nản cảnh ngồi chờ tàu điện rồi chen chút chưa tính đến việc cô thường xuyên gặp những tên biến thái cứ hay dở trò với cô nên thôi về cùng cậu ta vậy.

    - Vậy cảm ơn cậu!- Shiho quay sang nói với Shinichi- Hakuba cảm ơn anh vì đã có lòng tốt nhưng chắc tôi không làm phiền anh, chào anh!

    Rồi hai người đi bỏ mặc Hakuba đứng ngơ ra cũng không vui cho lắm, anh nhìn Shinichi thắc mắc " Tên đó sao có vẻ quan tâm đến Shiho thế, chẳng phải hắn có bạn gái rồi sao ? Không lẽ...." Rồi anh cười lạnh ra về. Trên đường về Shinichi có rủ cô đi ăn nhưng cô từ chối nói phải về nấu cơm cho bác Agasa nữa ngồi một hồi cô mới phát hiện chiếc váy bó sát khá ngắn bị dựt lên lộ cặp đùi trắng thon tròn ra cũng may nãy giờ Shinichi đang lái xe không để ý cô luống cuống kéo xuống nhưng sợ cậu phát hiện cô cởi áo vest che lại.Lúc này mùi nước hoa Lamcome trên người cô tỏ ta khắp xe, Shinichi cảm nhận một mùi hương lạ trên xe cũng biết là hương nước hoa của cô " Thơm thật" quay sang nhìn cô ánh sáng mờ mờ ảo ảo rọi lên khuôn mặt ấy thật đẹp, áo sơ mi không quá rộng lộ ra đường cong quyến rũ chết người làm cậu cứ muốn nhìn mãi.

    - Này làm nhìn cứ nhìn tôi chằm chằm vậy- Giọng nói sắc bén của cô kéo cậu về mặt đất- Tập trung lái xe đi.

    - Ừm..............- Cậu giật mình quay lại tập trung lái xe khẽ mỉm cười nghĩ " Cho dù là Ai Haibara hay Shiho Miyano cậu vẫn không thay đổi đồ ngốc! Chỉ có điều cậu xinh đẹp hơn, cái gì thế này mình lại nghĩ tung lung nữa rồi ...".
    Chap 10



    - Cháu về rồi- Shiho từ sở cảnh sát về tay cầm túi đồ ăn mua ở siêu thị nhìn thấy ông Agasa và Shinichi đang ngồi ở sofa.
    - À cháu về rồi hả Ai-chan?- Ông Agasa than thở- Bác đói quá đi mất.

    - Cháu vào bếp ngay đây...........mà bác đừng gọi cho là Ai-chan nữa - Shiho thở dài với ông quay sang Shinichi- Mà sao cậu lại ở đây?

    - À.....Tớ sắp thi đại học rồi còn nhiều thứ phải ôn nên không thể tự nấu ăn được - Shinichi gãi đầu gượng ngùng.

    - Nhém nữa tôi quên trình độ nấu ăn của cậu "tuyệt" tới mức nào- Shiho nói chế nhạo cậu- Sao không kêu bạn gái của cậu nấu cho mà ăn.

    - Ran cũng đang rất bận với lại sang nhà bác tiến sĩ gần hơn - Shinichi nói chống chế- Nên làm phiền của cậu nha Shiho! Mà cậu đi đâu mới về vậy? Sao lại ăn mặc như vậy?.

    - Ủa.....cháu không biết Ai-ch.......à Shiho đang làm việc ở trụ sở cảnh sát Tokyo sao?- Ông Agasa ngạc nhiên hỏi cậu.

    - Thật vậy sao? Sao cậu không nói tôi biết?- Cậu cũng hơi thất vọng vì cậu cũng là bạn thân của cô sao chuyện gì cô cũng giấu cậu trái ngược hoàn toàn với Ran.

    - Cậu cũng không hỏi! - Rồi cô đi nhanh vào bếp làm bữa tối không để cậu khỏi phải hỏi thêm gì nữa.

    Cả ba người cùng ngồi ăn cơm Shiho nghĩ cứ như một gia đình mà cô luôn ao ước, mỗi một số phận sinh ra ai cũng muốn mình phải được cái này phải được cái kia ,chúng ta luôn muốn được nhiều hơn và đôi khi họ đã vứt bỏ những thứ nhỏ nhặt nhất để mong chờ cái gì đó hơn thế ! Nhưng có những người họ khao khát thứ vứt đi đó vì đơn giản họ cần nó. Đúng là có những điều rất căn bản nhưng không phải ai cũng may mắn có được.

    Cô không có gia đình không có tình thương nên cô muốn một chỗ dựa từ gia đình một điều mà nhiều người cho rằng đó là ước vọng tầm thường. Phải nó rất tầm thường nhưng ông trời lại không thể ban nỗi cho cô, từ nhỏ phải bị bắt học tập và làm việc cho tổ chức lớn lên với sự lạnh lùng và giám sát nghiêm ngặc của Gin, khi cô ở Mỹ luôn chứng kiến rất nhiều cảnh đổ máu do tổ chức gây ra. Năm 16 tuổi Gin hắn đã yêu cô và cô cũng có chút tình cảm với hắn nhưng hắn lại là hung thủ giết chị mình rồi cô hận hắn, hắn có yêu cô không? Điều đó chỉ có hắn mới biết! Nhưng yêu cô sao lại truy cùng giết tận cô. Sau đó số phận lại dẫn dắt cô gặp được cậu " Shinichi" cậu hận cô đến tận xương tủy vì cô đã tạo cái thứ thuốc cải lão hồng đồng đó hại biết bao nhiêu người vô tội trong đó có cậu, nhưng rồi cậu lại che trở bao vệ cho cô, giúp cô mở lòng với mọi người và đã cướp đi trái tim cô, cô lại một lần nữa rung động nhưng lần này người cô yêu không làm cô đau bằng thể xác giống như Gin mà nó lại đau đớn bằng cả tinh thần. Cậu đã yêu một người khác, người đó cũng đang chờ cậu từng ngày trở về họ sắp thành vợ thành chồng và cánh cửa tâm hồn của một thiếu nữ sắp đóng lại một lần nữa và có thể sẽ không mở ra nữa, chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đó đã mất kể từ ngày cậu ra đi.
    Chap 9


    Mấy ngày sau đó

    Sáng sớm Ran mang đồ ăn cô nấu sang nhà Shinichi mời cậu ăn để cảm ơn cậu, hai người ngồi ăn chung cười nói vui vẻ. Shinichi đã quyết định thi đại học cùng với Ran cậu rất muốn vào sở cảnh sát làm nhưng cũng phải có bằng cấp trước đã và tất nhiên ngoài việc học ra cậu vẫn tiếp tục công việc thám tử điều tra các vụ án. Ăn xong cả hai cùng ngồi học, Shinichi đã nghỉ học khá lâu nên phải nhờ Ran ôn lại từ đầu, học xong hai người quyết định ra công viên chơi.

    - Cậu nhanh lên Shinichi- Ran đứng trước cửa đợi cậu cằn nhằn.

    -Xong rồi..........Cậu làm gì gấp thế Ran- Shinichi cười nhìn Ran cậu nói với Ran muốn sang rủ Shiho nhưng Shiho đã ra ngoài từ sớm làm cậu hơi thất vọng còn Ran thấy khá không vui vốn dĩ Ran muốn được ra ngoài chơi với một mình cậu thôi nhưng sao cậu lại muốn rủ Shiho đi cùng " Hai người là quan hệ gì? Nhưng không sao Shiho cũng sắp đi Mỹ rồi mà" .

    Shiho mặc dù được Akai gửi gắm vào làm việc nhưng cô vẫn đến làm theo trình tự nộp hồ sơ phỏng vấn và tất nhiên với một nhân tài như cô việc đó không quá khó và cô cũng qua được các vòng sơ tuyển chót lọt.nCô bước vào phòng thanh tra để được giao việc.

    - Chào sếp, tôi là Shiho Miyano- Cô nghiêm nghị nói.

    - À chào cô xin lỗi cô do trợ lý có chút việc nên phiền cô chờ một chút- Anh thanh tra khoảng ngoài ba đáp tay vẫn nghe điện thoại, cô ngồi chờ khoảng 2-3p thì một thanh niên cao ráo bước vào.

    - Sếp cho gọi tôi- Hakuba bước vào cuối chào ngài thanh tra.

    - À Hakuba cậu giúp tôi đưa nhân viên mới thuộc bộ phận khám nghiệm đến gặp cô Monara giúp tôi, Tachuda cậu ấy có việc đột xuất rồi- Ông điềm đạm đáp.

    -Vâng à cho hỏi cô.....- Hakuba mới quay sang nhìn Shiho, bị bất ngờ với cô gái sở hữu nét đẹp Á- Âu hoàn mĩ, mắt xanh ngọc bích to rất có sức hút mái tóc nâu đỏ làm nổi bật lần da trắng như tuyết và hình như có cái gì đó rất quen thuộc.

    - Tôi là Shiho Miyano rất mong được giúp đỡ- Cô vẫn nghiêm trang chào cậu.

    - Ừm... xin mời theo tôi- Cậu cười nhếch môi kéo cánh cửa mời cô ra trước.

    - Chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi phải không cô Miyano? - Hakuba cho tay vào túi lịch lãm bước đi.

    - Cứ cho là vậy - Shiho không mấy quan tâm lời nói của Hakuba .

    -Đây là phòng làm việc của cô, cô Monara ở trong đó- Hakuba nói rồi Shiho định bước vào phòng thì Hakuba nắm tay cô lại nói- Tôi có thể gọi em là Shiho không?.

    - Không! - Cô giật tay mình lại đẩy cửa bước vào ném cho anh ánh mắt hình viên đạn. Còn Hakuba thì cười điểu rồi quay đi.

    Hôm đó, cô chỉ đến chào hỏi mọi người và quan sát ghi chép lại, ngày mai mới bắt đầu công việc chính thức. Cô cảm thấy công việc này khá ổn trước mắt cứ đi làm giết thời gian kiếm thêm thu nhập không thể cứ ăn bám bác tiến sĩ hoài được. Bây giờ điều cô lo nhất là bác tiến sĩ cô đã sắp có vợ rồi, cô Fusae một người bạn cũ của bác, hai người tình cờ gặp lại không biết sao tiến triển tới mức này luôn cô cũng rất vui mừng cho ông tiến sĩ già của mình, chắc cô phải nhanh chóng tìm một căn hộ mới để không làm phiền tới cặp đôi sắp nên duyên vợ chồng ấy.
    Chap 8

    Sau một hồi nói chuyện, Shiho xin phép về trước để chuẩn bị cơm tối cho bác tiến sĩ, Shinichi cũng về cùng Shiho. Trên đường đi không may lại gặp án mạng, Shiho đành ở lại hỗ trợ Shinichi đến tận tối nên cả hai về khá trễ không kịp nấu ăn nên bác Agasa đã gọi bảo cô ăn ở ngoài rồi hả về.

    - Này chúng ta ghé quán ăn phía trước ăn nhé! -Shinichi kéo tay Shiho đi về phía quán ăn.

    - Cậu đói thì ăn đi, tôi về trước! - Cô khựng người lại quay sang nói thờ ơ với cậu .

    - Này từ chiều đến giờ cậu chỉ ăn chút trái cây thôi không đói à!- Shinichi nhíu mày nói- Thôi nào ! Vào ăn chung với tôi, đi mà Shiho... Shiho..........

    Cô cũng bó tay với sự kiên trì của cậu, cô cũng đói thật nên vào ăn luôn rồi về. Món ăn ở đây cũng khá ngon trời lạnh ăn lẩu thì còn gì bằng ngồi bên cửa sổ Shiho ngắm người qua kẻ lại cũng thấy có gì đó thú vị, cô đặt tay lên tấm kính cửa vẽ vài nét nguệch ngoạc rồi khẽ cười một mình. Shinishi nhìn thấy nụ cười của cô thấy thật bình yên nụ cười rất đẹp lâu rồi cậu không thấy cô cười một cách thật lòng, cũng phải thôi bao nhiêu chuyện không may cứ ập đến dồn lên thân người nhỏ bé ấy nhìn lại cậu mới để ý cô hốc hác đi rất nhiều.

    - Shiho! - Giọng nói của cậu làm cô giật mình quay lại nhìn cậu - Cậu đẹp nhất là khi cậu cười! Sau này cười nhiều hơn một chút.

    -Ơ.......ừ.........- Cô bất ngờ với câu nói của cậu vội đưa xuống cửa kính không để ở phía dưới người ta trưng bày những cây xương rồng trang trí làm tay cô chạm vào gai xương rồng- Aaaaaa....

    - Cậu sao vậy! -Shinichi nắm lấy tay cô lại xem máu chảy ra cậu nhíu mày nhìn cô rồi lấy khăn tay quấn tạm- Đau lắm không?

    - Không! - Cô giật tay mình lại, tay cậu thật ấm quá cô đến nỗi không muốn rời đi muốn nắm giữ mãi nhưng nếu không rời đi cô sẽ là kẻ tội đồ vì tội cướp bạn trai người khác.

    - Ừm....này........- Shinichi tỏ vẻ không vui nói- Sao cậu không thể dịu dàng với tôi được một chút hả........cậu đối xử với tôi hơi bất công với mọi người rồi đó.

    Cô cũng nhận là cô có lỗi với cậu, cậu cũng chỉ muốn quan tâm cô thôi mà nhưng cô không muốn cậu quan tâm cô thà cứ lạnh nhạt với cô còn hơn gieo cho những hi vọng ảo tưởng nhỏ nhoi rồi lại hất đổ. Đối xử lạnh nhạt với cậu cô còn đau hơn gấp vạn lần đâu ai muốn làm vậy với người mình yêu đâu tình cảm cô dành cho cậu là " Sống để bụng chết mang theo" .

    - Chúng ta về thôi - Cô nói giọng lạnh như băng, cậu không biết nói gì thêm nên tính tiền rồi trong lòng thấy cực kỳ khó chịu.

    Vừa bước ra khỏi quán cô nắm tay cậu tươi cười hết mức có thể nói: Chúng ta đến tháp Tokyo được không?

    - Hả...ừm được- Cậu ngạc nhiên không hiểu sao cô thay đổi 360° như vậy, đi một hồi cậu quay sang hỏi Cô- Sao lại đến tháp Tokyo?

    -Ừm.........có lẽ nên tận dụng cơ hội ngắn ngủi này - Cô cười chua xót- Vì có lẽ sau này không được ngắm nữa " cùng với cậu" .

    - Hả.......nhưng........tại sao? - Shinichi bắt đầu khó hiểu dừng hẳn lại hỏi cô.

    - Đồ ngốc.............cậu nghĩ ở Mỹ làm gì có tháp Tokyo mà ngắm- Cô vẫn cười giọng nói trêu chọc.

    - Tại sao chứ ...............tại sao cậu lại đi?- Shinichi hét lớn vào mặt Shiho làm cô đang cười bỗng dừng lại.

    - Kudo cậu làm vậy? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa- Shiho tỏ vẻ không vui khi bị mọi người nhìn chằm chằm soi mói .

    Shinichi tức giận nắm tay cô lôi đi vào một góc hẻm nhỏ vắng người bên kia đường, đẩy cô vào tường một cách thô bạo làm cô đau .

    - Trả lời đi tại sao lại đi Mỹ? Tôi và bác Agasa đối xử không tốt với cậu chỗ nào?- Cậu lại hét lớn ánh mắt đằng đằng sát khí.

    Lúc này cô và cậu ở cự li rất gần cô bắt đầu hơi liếc nhìn cậu bỗng có chút yếu lòng khi nhìn vào ánh mắt đó bị cuốn vào làm cô muốn tựa vào cậu những suy nghĩ đó làm cô sợ sợ rất sợ...quay đi không nhìn nữa cảm giác như sắp khóc.

    - Lại tiếp tục chơi cái trò im lặng này nữa sao?- Cậu bắt đầu hết kiên nhẫn chờ cô bấu chặt tay cô làm cô đau hơn do cô vừa mới bị gai xương rồng đâm -Tại lại cứ tránh tôi như thế! Cậu có biết tôi khó chịu lắm không?.

    Cô nghe cậu nói như thế chịu hết nổi bắt đầu khóc khóc rất nhiều" Cậu đau sao vì tôi........tại sao rốt cậu muốn gì đây tại sao lại.........vì tôi... rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm sao mới đúng đây". Thấy cô khóc và khóc nhiều hơn, Shinichi thấy vậy lo lắng buôn dần cô ra, Shiho khụy xuống ôm mặt khóc nức nở .

    - Shiho ...c....cậu ....sao vậy...tôi.....ưm..- Shinichi lắp bắp nói tay đặt vào vai Shiho kéo cô lại ôm cô vào lòng cảm giác muốn che chở cho cô.

    - Cậu... cậu...m..muốn..t.ôi .phả....- Cô khóc nức nở khó thở nói- C...c..ậu..cậu
    ....đồ.... xấu xa..tôi..tôi.....mau bỏ tôi ra.

    Vừa nói Shiho đánh mạnh vào ngực cậu giãy giụa càng giãy giụa cậu càng xiết chặt hơn cô ghét cậu tại sao cậu ích kỉ như vậy luôn cho cô hạnh phúc và hơi ấm chỉ trong chốc lát thôi như vậy thà khỏi cho, cô tức giận cậu cắn vào vai cậu thật mạnh. Shinichi bị cô cắn rất đau nhưng mặc cho cô cắn miễn sao cô hết giận cậu là được . Sau khi cắn xong cô bắt đầu bình tĩnh lại không chống cự ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu tận hưởng cảm giác này thêm một nữa trước khi nó biến mất. Cậu thấy cô bắt đầu bình tĩnh trở lại mới hỏi:

    - Không đánh nữa à! - Shinishi cười nhẹ trêu chọc tay vẫn ôm lấy cậu.

    - Mệt rồi không đánh nữa- Giọng vẫn lạnh như vậy.

    Shinichi cười hỏi cô : Tớ đáng chết lắm sao?

    - Hơn thế nhiều! - Cô đáp lại cậu rồi kéo người ra khỏi cậu.

    - Shiho nè........đánh cũng đánh rồi cậu ở lại nha! - Shinishi nhìn cô ánh mắt như thiên thần làm cô có chút dao động- Đừng đi đâu hết ở lại với tôi làm cộng sự với tôi.

    - Ừm......tôi...tôi..............ở lại- Cô cũng là người không phải sắt đá lại rất mềm yếu nên đã bị cậu làm xiêu lòng " Nếu yêu cậu là sai trái vậy tôi chấp nhận mọi sự trả giá cho hành động sai trái của mình chỉ cần là âm thầm yêu cậu thôi cũng đủ rồi" .

    Shinichi nghe cô nói vậy rất vui mừng nằm tay cô thì nhìn hai bàn tay sưng đỏ lên nhờ tác phẩm do cậu gây ra..........xót vô cùng cậu xoa xoa nắn nắn hai tay cô lại.

    -Đau không?- Shinichi giọng nhỏ nhẹ ăn năn.

    - Theo cậu thì đau không?- Giọng nói mỉa mai cậu.

    - Cậu có thể thôi cái giọng điệu mỉa mai tôi được không? - Shinichi nhíu mày.
    Về đến nhà, nhà ai người nấy vào. Shiho bước vào nhà thấy không bật đèn chắc bác Agasa đã ngủ cô đi thật khẽ về phòng mình ngồi bên cửa sổ dường như đó là thói quen rồi, cô nghĩ về tương lai của mình thật mờ nhạt cũng biết mình sắp phải đối diện với cái gì nhưng đành mặc kệ thôi chuyện gì tới nó sẽ tới muốn tránh cũng không được.Rồi cô rút điện thoại ra bấm vài số trên màng hình:
    -Alo Akai nghe! Có chuyện gì không Shiho- Đầu dây bên kia trả lời.

    - Ừm.......thật ra chuyện đi Mỹ lần trước anh nói tôi...........tôi quyết định không đi nữa! - Shiho nói.

    - Tôi tôn trọng quyết định của em- Akai lạnh lùng đáp- Vậy sau này em định là gì ?

    - Tôi cũng chưa biết- Shiho giọng ỉu xìu.

    - Hay thế này, tôi sẽ xin cho em là việc ở văn phòng khám nghiệm tử thi của bác thanh Meruge- Akai thầm nghĩ làm việc ở đó cậu sẽ có thể dễ dàng chăm sóc cho cô hơn- Đúng với sở trường của em.

    - Ừm......vậy thì quá tốt.......làm phiền anh! Cũng không còn sớm nữa tôi không làm phiền anh nữa- Shiho không quên cảm ơn anh rồi vội cúp máy.

    Ở bên kia Shinichi vẫn chưa ngủ cậu kéo màn nhìn thấy có bóng người con gái đó sau tấm màn cậu cười rồi lấy điện thoại nhắn tin cho cô " Cậu ngủ ngon " rồi đóng cửa lại đi ngủ.





    Chap 7


    Sáng hôm sau

    Shiho đang ngồi ở phòng khách đọc sách thì cậu lại xuất hiện cười rạng rỡ rủ cô ra ngoài cùng cậu cho thay đổi không khí và ép cô đi với lí do hết sức nhảm là cậu không muốn đi một mình. Sau một hồi mèo nheo inh ỏi cô cũng đồng ý đi với cậu. Cả hai đi vào siêu thị một chút mua đồ rồi ngồi vào quán cafe gần đó nghỉ chân.

    - Kudo sao cậu mua thêm hoa để làm gì vậy- Cô thắc mắc hỏi.

    - À lát nữa chúng ta ghé qua nhà Ran thăm cậu ấy tiện thể tôi giới thiệu cậu cho Ran biết- Cậu đáp lại cô.

    Vậy ra cậu rủ tôi theo là để giúp cậu chọn hoa và đồ ăn bổ dưỡng cho bạn gái cậu à.Cô cười nhẹ có chút ghen tỵ và gưỡng mộ Ran,cuộc sống cô ấy là cuộc sống cô và tất cả mọi người hằng ao ước có ba cả mẹ và bạn bè hết mực yêu thương trái ngược hoàn toàn với cô. Ran lại xinh đẹp học giỏi, nấu ăn khéo léo, dịu dàng tốt bụng hỏi sao Shinichi không ngẩn ngơ. "Nhưng đi thăm bạn gái cậu thì rủ tôi theo làm cái quái gì, nhìn ngắm hai người hâm nóng tình cảm sau bao lâu xa cách à, thật muốn kiếm cái gì đánh lên đầu cậu ngay lúc này" .

    Ở nhà Ran

    Ông Moriđang ngủ Ran đang nằm ở phòng ngủ nghe cậu đến thăm cô liền chạy ra đón cậu, nhìn thấy Shinichi đi với Shiho cô không khỏi thắc mắc hỏi:

    -Shinichi cậu đến thăm tớ sao-Ran quay sang Shiho hỏi- Còn đây là........

    - À giới thiệu với cậu đây là Shiho Miyano người bạn cộng sự của tớ- Shinichi cười đáp.

    -Chào Ran Mori tớ là Shiho Miyano rất vui được gặp cậu-Shiho cười nhẹ cuối chào Ran.

    - Ừm chào cậu...........thôi hai cậu vào nhà..........Ui da........- Chân Ran đã khỏi nhưng vẫn còn chưa hết đau.

    - Đã bảo cậu nghỉ ngơi nhiều vào! - Shinichi vội đỡ Ran dìu cô về phòng.

    Shiho nhìn theo bóng lưng hai người lòng có chút buồn...........không sao cũng đã quen rồi, mai này họ sẽ là một gia đình hạnh phúc không lẽ cứ buồn hoài. Cô lẽo đẽo đi lên phòng Ran, Shinichi trò chuyện với Ran suốt buổi kể về những vụ án mà cậu phá và cả Shiho.

    - Cậu biết không Ran? Trong thời gian qua Shiho đã giúp đỡ tớ rất nhiều, cậu ấy rất giỏi trình độ phá không thua gì tớ - Cậu nói một cách tự hào.

    Ran có chút không vui vì Shinichi khi nhắc đến Shiho cậu đều nói rất vui vẻ còn gọi tên Shiho cái tên này cô đã nghe ở đâu rồi mà không nhớ. Hai người họ có vẻ rất thân.

    - À hết trà rồi để tớ đi lấy- Cậu cầm ấm trà bước khỏi phòng Ran.

    - Ừm Miyano nè............tớ hỏi cậu một chuyện được không? - Ran ấp úng không biết nên hỏi hay không việc này hơi tế nhị nhưng trực giác của con gái mách bảo cô biết hai họ thật sự không bình thường- Cậu và Shinichi.................

    - Không như cậu nghĩ đâu - Shiho cắt ngang lời Ran hiểu cô muốn nói gì- Tớ và Kudo chỉ là cộng sự với nhau, Kudo rất yêu cậu, cậu ấy rất hay nhắc về cậu cho tớ nghe. Với lại tớ cũng sắp qua Mỹ định cư không ở Nhật nữa.

    Cô chợt thấy không còn lí do gì níu kéo mình ở lại nữa thôi thì kết thúc sớm bớt đau khổ không vướng bận đến ai, chắc cô cũng không đủ cam đảm tới dự đám cưới của cậu.

    Ran nghe vậy thấy vui lòng nhẹ đi và thấy cảm động khi cậu vẫn còn nhớ tới cô vẫn hay nhắc về cô.Rồi Shinichi quay lại phòng tiếp tục trò chuyện với hai người không biết hai người con gái trước mặt mình nửa vui nửa buồn,
    một người ngập tràn hạnh phúc người kia đau buồn không kể xiết.
    Chap 6


    Sau một hồi, cuối cùng Shiho cũng tỉnh dậy mơ màng mở mắt, đầu còn đau người cảm giác như có cái gì ôm chặt rất ấm nhưng sao hôm nay cái gối to thế nhìn lại "Kudo đang nằm ngủ kế bên mình " ( hôm qua vì chuyện lúc tối nên không ngủ được đây mà nên giờ ngủ bù) cái quái gì đang diễn ra vậy nè sao cậu ấy lại ở đây còn trong tình trạng này nữa sao? thật là xấu hổ chết đi được. Cô đẩy nhẹ cậu ra, bước xuống khỏi gi.ường cậu bị cô lây làm tỉnh giấc dụi mắt nhìn cô:

    - Ưmmm.........Cậu dậy rồi sao? - Shinichi ươn người ra kéo tay cô lại gần đặt tay lên trán cô- Đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn sốt.

    Cô giật tay mình lại gạt tay cậu xuống bỏ đi ra ngoài, cậu thấy vậy cậu đuổi theo giữ chặt cô lại rồi nói:

    -Này vẫn giận tôi chuyện tối hôm qua sao? - Giọng bắt đầu nhỏ nhẹ ánh mắt hối lỗi - Thôi mà cho tôi xin lỗi............là lỗi của tôi hôm qua tôi không có ý như vậy đâu.

    - Tôi làm gì có tư cách giận cậu chứ ngài thám tử ! - Giọng điệu khá mỉa mai nhưng lạnh lẻo- Với lại cậu nói cũng không sai .

    -Thôi mà cậu vẫn còn giận tôi đúng không? Không thèm nhìn tôi- Shinichi nhíu mày nói - Hôm qua mọi chuyện là do tôi cứ tưởng cậu bỏ sang Mỹ đã điên lên chạy về nhà mới phát hiện không phải, rồi suốt buổi chiều tôi không thấy cậu về nhà cũng chẳng biết cậu đã đi đâu trời lại mưa to, tới khi cậu về thì không thèm đếm xỉa tới tôi, hỏi sao tôi không giận và mắng cậu.

    - Vậy cậu tiếp tục giận và mắng tôi đi! - Cô ngước nhìn thẳng vào mắt cậu giọng trầm xuống.

    - Này cậu làm tôi buồn đó! Do tôi lo cho cậu mới tức giận nói vậy thôi! Cậu tha lỗi cho tôi nha Shiho! - Cậu cười thân thiện.

    -Ai cho phép cậu dám gọi tên tôi Kudo- Cô bắt đầu trêu chọc cậu như mọi ngày.

    - Ừ.............thì chúng ta là bạn mà hơn nữa........tôi thích vậy -Shinichi gãi đầu rồi dõng dạt nói- Cậu cũng cứ việc thoải mái gọi tôi là Shinichi đi không cần gọi bằng họ đâu.

    - Không thích! - Cô đáp ngắn gọn nhưng trong lòng cũng vui vì cậu gọi cô bằng tên điều đó có nghĩa cậu vẫn coi cô là bạn vẫn lo lắng cho cô nhưng vẫn phải tự nhủ bản thân cậu và cô chỉ là cộng sự.

    - Này vẫn còn ngang bướng! - Shinichi nhăn mặt không vui nói - Mà nè nhìn xem lại mình đi cậu vẫn chưa uống thuốc giải bây giờ thì tôi lớn hơn cậu đó nên cư xử cho phải phép với onni-chan đi.

    - Hứ............cái gì mà onni-chan - Cô nhìn cậu nhếch môi nói - Tôi không uống thuốc giải không có nghĩa cậu sẽ được lên chức hiểu chứ đồ ngốc.

    - Thôi onni-chan không cãi với em gái nữa đi rửa mặt đi xuống ăn cơm - Nói rồi cậu bế thốc cô lên nở một nụ cười xấu xa đi vào nhà tắm mặc cho cô giãy giụa - Để anh lau mặt cho em........à........có cần anh giúp em tắm luôn không?

    - Đồ.........biến thái........Cậu...........cậu biến đi cho tôi - Cô đẩy cậu ra ngoài mặt đỏ lên " hôm nay tên đó làm sao vậy dám to gan như vậy" .

    Ở dưới nhà, cậu cùng với bác Agasa dọn cơm ra bàn ngồi chờ cô xuống ăn chung. Cậu nói cho bác Agasa biết cậu đã xin lỗi Shiho và cô ấy đã tha lỗi cho (Nhưng hình như là chưa, thôi cứ cho Shinichi ảo tưởng một chút). Rồi cô xuống ăn cùng với hai người, cậu cứ luôn gắp thức ăn cho cô rồi đưa thuốc cho cô uống, bảo cô sao không gọi cậu là Shinichi. Cô thấy thật phiền phức nhưng chính sự phiền phức của cậu làm cô quên đi những thứ linh tinh mệt mỏi hằng ngày .

    - Cậu định khi nào mới uống thuốc giải vậy Shiho? - Cậu hỏi cô .

    - Không biết! - Cô suy nghĩ vừa trả lời một cách không quan tâm.

    - Sao lại không biết? Cậu hãy trở lại là chính mình đi tổ chức cũng đã sụp đổ rồi cậu không cần phải lo lắng gì nữa. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới đi, hãy cho bản thân thêm cơ hội! - Shinichi từ từ khuyên nhủ cô- Với lại tớ cũng muốn gặp Shiho Miyano.

    - Hử...........Ừ tớ biết rồi- Cô nói lắp bắp rồi quay dọn dẹp chén đĩa nhưng cậu bảo cô mới đỡ bệnh nên cần nghỉ ngơi.

    " Cái gì mà chưa gặp, chẳng phải cậu đã gặp tôi ở căn nhà hoang trong rừng rồi sao. Thật ra tôi cũng rất muốn trở lại thân hình cũ nhưng sau đó chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa trước đây tổ chức là sợi dây nối tôi với cậu lại với nhau, nhưng giờ nó đã sụp đổ đồng nghĩa tôi với cậu cũng không còn dính líu gì với nhau. Cậu bảo tôi bắt đầu một cuộc sống mới nhưng đối với tôi nó thật khó. Tôi không còn gia đình, người thân hay bạn bè à không............cậu và đám nhóc thám tử nhí kia là những người bạn duy nhất của tôi nhưng nếu tôi trở lại hình dạng cũ đám nhóc đó không còn là bạn tôi, cậu cũng vậy cậu cũng phải trở về bên Ran như cậu hằng ao ước cuối cùng cũng chỉ còn tôi cô đơn một mình" .

    Bốn ngày sau đó


    Như lời đã nói cô sẽ trở lại thành Shiho Miyano và sẽ không còn Ai Haibara, cô lôi viên thuốc trong ngăn kéo ra cầm trên tay ngẩm nghĩ một hồi thì cậu bước vào, thấy viên thuốc trên tay cô Shinichi cười thầm vì cô cũng đã chấp nhận uống thuốc giải.

    - Này cậu vào phòng tôi sao lại không gõ cửa - Shiho mắt vẫn không rời viên thuốc giải nói điềm tĩnh.

    -Ừm...tôi...muốn.....à ..... nhìn kĩ cậu hơn trước khi à.....- Shinichi bối rồi nói- À.....
    .............Shiho nè chắc tôi sẽ nhớ Ai-chan lắm...............

    Câu nói của cậu làm Shiho giật mình nhưng cũng rất ấm lòng những kỉ niệm đẹp của Conan và Haibara là điều cô sẽ nhớ mãi, cũng là những thời gian đẹp nhất mà cô từng trãi qua. Cô bắt đầu uống thuốc giải cái đau đớn như xé rách d.a thịt, đau hơn gấp 10 lần viên thuốc cũ sau hơn 30p dằn vặt chống chọi lại cơn đau cô cũng đã đầu hàng và ngất đi trên gi.ường. Một lúc rất lâu sau không thấy cô bước ra cậu lại bắt đầu lo lắng không biết có ổn không " Cậu ấy mới hết bệnh không biết có chịu nổi không?" cậu gõ cửa gọi cô nhưng nghe trả lời, cậu xông thẳng vào thấy cô đang ngất trên gi.ường, mặt đỏ ao trán đẫm mồ hôi cậu nhìn thấy cô vẫn còn nhăn mặt chắc cô đau lắm. Một giọt mồ hôi chảy trên trán cậu vội đưa tay lau đi, tay cậu trạm vào má cô bỗng run lên tim đập mạnh mới nhìn lại từ trên xuống cô chỉ có tấm chăn mỏng, tấm chăn chắn ngang nhưng hơi thấp. Bờ vai trắng lộ ra xương quai xanh và bầu ngực cứ nhấp nhô do cô đang thở gấp, khuôn mặt diễm lệ đẹp không tùy vết đặc biệt bờ môi căng mộng ấy thật là quyến rũ người khác, lúc này tim cậu đập mạnh hơn lúc này đỏ mặt đi ra khỏi phòng thì cô tỉnh dậy mơ màng gọi "Shinichi" .

    Cậu chắc là mình không nghe nhầm liền quay lại bên gi.ường gọi cô dậy: Shiho cậu mới gọi tớ sao? tớ đang ở đây cần gì cậu cứ nói.

    Lúc này Shiho đã tỉnh nhìn Shinichi trước mặt bản thân chỉ có tấm chăn che chắn liền tát vào mặt cậu quát .

    -RA NGOÀI CHO TÔI - Ánh mắt hiện ngọn lửa giận dữ làm cậu sợ hãi nhấn nút biến trong vòng một nốt nhạc.

    Sau khi thay đồ chỉnh tề cô bước ra ngoài không dám nhìn vào mắt cậu, cậu vẫn ngồi im trên ghế sofa dưới phòng khách thấy cô bước ra cậu mèo nheo:
    - Này Shiho cậu đánh tớ đau đấy,tớ thề là không có nhìn thấy gì hết- Cậu mếu máo mặt tội nghiệp tay xoa đầu nói- Mà dù sao cậu cũng không cần phải lo tớ đã thấy hết của cậu khi còn là Haibara lúc vụ án mạng ở suối nước nóng rồi.......
    Binh Binh Bốp....Bốp...

    Giờ thì cậu teo luôn mắt chỉ toàn thấy ngôi sao đang bay sau khi ăn liên hoàn đấm của cô cậu ngã nhào trên đất.Ông Agasa mới về nhà thấy thế liền hỏi " Cháu bị sao thế này Shinichi" ông định quay sang hỏi Shiho thì lập tức nhận ra sát khí tỏ ra trong ánh mắt của cô thật đáng sợ.
    Chap 5


    Đã gần 20h đêm trời đã hết mưa nhưng sau cơn mưa là màn đêm tĩnh mịnh lạnh lẻo mọi người đều quay quầnh bên bàn sưởi chỉ có mỗi người con gái ấy vẫn rảo bước đi một cách vô thức đi đâu cũng không biết, chỉ đi để bỏ nỗi buồn nhờ cơn mưa lạnh làm trôi đi nỗi bất hạnh. Trời lạnh người lại không lạnh tại sao? Cái lạnh này chưa bao giờ tuyệt hơn thế tự hỏi đời là bể khổ nhưng chúng lại không biết bơi chỉ có ta tự tìm đến chúng tại sao?. Tôi biết cậu yêu cô ấy.........tôi biết nhưng........sao tôi lại vẫn yêu cậu, phải chứng kiến cậu quan tâm yêu thương sống chết vì cô ấy tôi đau nhưng vẫn muốn bên cậu sẵn sàng chết thay cậu tại sao lại như vậy? Biết đau những vẫn không từ bỏ như vậy là do tôi mạnh mẽ hay quá ngốc hay một lí do nào khác.Tôi cứ đi trên con đường đó mà không biết cuối con đường có phải là hạnh phúc hay không khi trước mắt đã là đã là hố sâu.

    Suy nghĩ điên rồ vây kín cô rồi nhắm mắt lại bỗng mất đà như có một lực gì húc ngã cô lăn ra đất làm cô choáng váng.

    - Anh xin lỗi cô bé có sao không?- Giọng nói gấp gáp của một thanh niên vang lên nhìn cô- Ôi...............em có phải là Ai Haibara không?

    Cô bắt đầu nhìn lên mới phát hiện mình đi tới đồn cảnh sát luôn rồi. Hakuba thấy cô không trả lời người thì ướt sủng anh bắt đầu lo lắng.

    -Ờ..........em ổn chứ.......có cần anh đưa về nhà không?-Hakuba nắm tay cô đỡ lên.

    - Tôi không sao! - Giọng nói lạnh như băng lên Hakuba cũng hơi giật mình.

    -Ờ..........ờ.........không sao thì tốt em là Ai Haibara đúng không - Hakuba bắt đầu cười nhẹ hỏi- Thật ra anh là người trong FBI nên em không phải lo đâu Miyano.

    - Hả........ờ- Cô hơi ngạc nhiên- Anh biết tôi là Miyano Shiho sao ?

    - Ừm.............anh có nghe mọi người kể lại một chút về em và Kudo - Anh nói- À có thật là em không sao không người em ướt hết rồi sẽ cảm đấy để anh đưa em về .

    Nghĩ lại đường cũng còn khá xa cô lại đói và mệt, trời lại siêu lạnh cứ như vậy chưa chết vì quá nhớ cậu thì tớ đã chết lã vì lạnh và mệt nên đồng ý để anh đưa về. Trên đường về cô không nói lời nào Hakuba nhìn thấy ánh mắt vô hồn của cô chứa đựng sự u buồn đến tột cùng........rất buồn dường như vừa mới khóc.

    - Gin như thế nào rồi? - Cô vẫn không nhìn vào mắt anh, câu hỏi của cô khéo anh về thực tại.

    - À.............Gin á anh đang bị tạm giam nhưng sẽ được phát luật khoang hồng vì anh ta cũng đã có công giúp cảnh sát bắt được Boss- Anh từ từ trả lời cô- Hắn thật ra cũng là một nhân tài nếu cải tạo tốt thì FBI dự định sẽ mới anh về hợp tác.

    - Vậy à! .

    - À tới nhà của em rồi! - Anh mới nhìn lên ủa đây là nhìn Kudo mà- Em sống chung với Kudo à.

    - Không - Cô nhanh miệng giải thích chỉ tay về phía nhà đối diện- Nhà em ở đây! Cảm ơn anh đã đưa em về .

    - À không có gì việc mà một cảnh sát nên là thôi- Hakuba nói - Tạm biệt em!.

    Cô chào anh rồi vào nhà, anh nhìn theo bóng cô thầm nghĩ " Cô bé đó thật kì lạ lạnh lùng nhưng có gì đó ấm áp à không phải nói yếu đuối mới đúng " Rồi anh cũng rời đi. Vào đến nhà tình hình cực kì căng thẳng đối diện với ánh mắt tức giận của Shinichi không biết đang có chuyện gì cậu chạy thẳng lại gần cô quát.

    - CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU?- Tức giận bộc phát tuôn ra mong chờ một câu trả lời thích đáng- Cậu có biết tôi và bác Agasa rất lo cho cậu không? Tại sao lại về cùng với anh Hakuba?

    Cô vẫn im lặng không trả lời.

    - Nói đi chứ ?- Shinichi hỏi lần nữa.

    Ông Agasa cũng lo lắng hỏi: Cháu đã đi đâu vậy Ai tự nhiên bỏ đi như vậy làm bác lo lắng lắm đó!

    - Cháu chỉ đi dạo thôi cháu có viết lời nhắn để lại mà!- Cô trả lời ông lơ đi Shinichi- Cháu đã về rồi bác không.....

    - Đủ rồi! -Cậu hét lớn nắm chặt vai Shiho quay mặt cô về phía mình- Nhìn vào tôi trả lời tôi, tại sao đã xuất viện lại không báo tôi biết? Còn nữa cậu đi đâu mà lại ướt như vậy ?.

    Cái gì Shinichi đang lo cho mình sao ? Cậu ấy vẫn quan tâm mình nhưng......... chỉ là trách nhiệm bạn bè và sự biết ơn vì mình đã cứu người yêu cậu ấy và mình đã chế tạo thuốc giải . "Mày không được ảo tưởng Shiho à mày đã chia rẽ họ quá lâu rồi bây giờ là lúc trả lại mọi thứ thuộc về họ".

    - Không đáng quan tâm - Shiho đáp.

    - Cậu vừa mới nói cái gì? "Không đáng quan tâm" - Cậu như đứng hình tức điên lên trước câu trả lời của cô - Đối với cậu thì không là gì nhưng đối tôi rất cần thiết, tôi lo cho cậu đang sức khỏe không tốt lại ra khỏi nhà trong thời tiết như thế kia. Tôi lo cho cậu xảy ra chuyện gì tôi sợ ...................." cậu sẽ bỏ đi".

    -....................- Shiho vẫn im lặng không nói gì

    - Nhưng thôi........nếu cậu đã thấy không cần thiết thì tôi mặc kệ cậu -Ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt cô. Cô không dám nhìn lại "ánh mắt đó không dành cho mình nếu cứ như vậy sợ mình sẽ không thể rút ra được".

    Thấy cô vẫn im lặng cậu càng giận hơn nữa cậu ghét cảm giác cô cứ lơ đi coi cậu như vô hình, cô có thể mỉm cười vui vẻ với rất nhiều người , tại sao bác Agasa hỏi cô cô lại trả lời nhiều như vậy còn cậu thì vỏn vẻn bốn chữ "KHÔNG ĐÁNG QUAN TÂM" tại sao cô có thể thân thiện với bất kì ai nhưng tại sao lại đổi xử bất công với cậu như vậy, tôi cũng là bạn cậu mà. Vậy hơn thế cậu còn là cộng sự với cô .

    Cô đẩy tay cậu ra quay về hướng khác nước mắt đã tuôn chảy nhưng cố không để cậu biết. Điều này làm cái điên trong người cậu tăng lên trong lúc quá tức giận cậu thốt ra: Cậu nghĩ tôi muốn quan tâm một người ngang bướng như cậu sao tôi chỉ muốn cám ơn cậu vì đã cứu Ran và chế tạo thuốc giải cho tôi thôi..........."Chết tiệt mình nói cái gì thế này mình mất trí rồi sao lại nói với Shiho như vậy rốt cuộc hôm nay mình sao thế ngay thường mình đâu có nói năng không suy nghĩ như vậy ........".

    - Shinichi......... - Ông Agasa nhỏ giọng ngăn Shinichi dừng nói.

    Cô mở căng mắt trong đầu thôi thúc "Bình tĩnh bình tĩnh đi Shiho không khóc điều này đúng như dự đoán mà không sao hết Shinichi yêu Ran mà tất nhiên phải biết ơn người đã cứu người yêu của mình chứ! Điều đó đúng nhưng sao biết trước rồi vẫn đau thế này".

    -Thôi Shinichi, đừng giận nữa, Shiho về nhà an toàn là tốt rồi- Ông Agasa nhỏ nhẹ nói để xua đi bớt căng thẳng- Con bé mới xuất viện chắc cũng mệt rồi! con đi nghỉ đi Ai-chan .

    Rồi cô bước nhanh lên phòng đóng cửa ngồi thụt xuống lấy tay bụm miệng ngồi khóc sợ khóc sẽ phát ra tiếng, cố vỗ vào ngực phải mạnh mẽ không việc gì phải khóc. Nhưng có thật trước giờ là cậu chỉ xem tớ nhưng công cụ điều chế thuốc giải cho cậu thôi đúng không?, cũng đúng thôi cậu ấy đã hận mình ngay từ lần gặp đầu tiên tới bây giờ vẫn vậy không có gì thay đổi cho một người đã hại cậu "mình phải phải.... phải gì đây mình không biết ".

    Shinichi cũng về nhà với tâm trạng không ổn hơn Shiho chút nào. Nằm trên gi.ường chằn chọc không ngủ được cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại sao Shiho lại như vậy cậu làm điều gì sai chăng? "Lúc đó tôi đã không tự chủ nói những lời không hay đó với cậu, tôi đâu có bao giờ nghĩ như vậy tôi thực lòng quan tâm và lo cho cậu mà, sao cậu lại không hiểu hay cậu ghét tôi. Không phải nếu ghét tôi sao lại vì tôi làm nhiều chuyện cho tôi như vậy. Có lẽ cậu không ghét tôi nhưng sau hôm nay cậu sẽ ghét tôi nhưng cũng tại cậu...........cậu làm tôi cứ phát điên lên , "rồi rốt cuộc cậu giận tôi cái gì con gái đúng là khó hiểu" Nhưng nghĩ cũng lạ sao mình lại luôn nghĩ về cô ấy như vậy tại sao đây câu trả lời ở đâu?".

    Sáng hôm sau

    -Ai-chan à cháu dậy chưa...........cháu sao rồi ổn chứ! - Ông Agasa gõ cửa nhưng không thấy cô trả lời- Bác vào nhé Ai-chan.

    Cô vẫn còn ngủ nhưng sắc mặt rất tệ mặt đỏ lên mở mắt nhìn ông Agasa. Ông Agasa đặt tay lên trán thấy rất nóng chắc cảm lạnh do tối hôm cô dầm mưa, ông vội lấy nhiệt kế đo cho cô sốt 38°C. Ông hốt hoảng chạy đi mua thuốc và đồ ăn đem về cho cô, ông định gọi cho Shinichi nhưng nghĩ lại chuyện vừa xảy ra tối qua nên thôi.

    Ở nhà Shinichi cứ cảm thấy ân hận chuyện tối qua chắc cậu cũng hơi quá đáng định sẽ sang xin lỗi cô cũng muốn sang hỏi cô giận cậu chuyện gì nhưng lại thôi.........rồi một lúc sau một ý nghĩ lóe ra trong đầu Shinichi nhớ ra cái kính định vị bị hư trong đêm giải cứu Shiho nên qua nhờ bác Agasa làm một cái mới "Đúng rồi sao mình lại không nghĩ ra" .Rồi cậu chạy vụt sang nhà bác tiến sĩ nhưng thấy không có ai mở cửa chắc bác tiến sĩ không ở nhà nhưng còn Shiho............rồi loay hoay nghĩ không biết nên đứng chờ hay quay về, vừa lúc đó trước cửa gặp ông đang hớt ha hớt hả chạy về .

    -Bác đi đâu mà gấp vậy-Shinichi nhíu mày hỏi- Cháu chuyện muốn nhờ bác thôi vào nhà rồi nói.

    - Có chuyện gì để sau được không Shinichi- Ông quay sang nói- Ai - chan đang sốt nên...........

    - Cái gì sao lại sốt???? - Rồi cậu nhớ lại đêm hôm qua cô ướt sũng về nhà không bệnh mới lạ - Vậy cậu ấy sao rồi?.

    -Bác không biết...........Bác mới đi mua thuốc về - Vừa nói ông lấy thuốc đưa trước mặt Shinichi.

    -Để cháu lên xem cậu ấy - Cậu chạy lên phòng cô mở cửa bước vào thấy cô đang ngủ nằm co rúm trong chăn mặt đỏ lên khuôn mặt có chút sợ hãi chắc cô lại mơ thấy ác mộng cậu cảm thấy rất xót. Cậu lấy khăn ấm đăp lên trán cô cho hạ sốt đặt tay lên má cô kẽ vuốt nhẹ vài lọn tóc xoăn rồi nghe cô nói lắp bắp vài câu trong lúc đang ngủ "lạnh lạnh quá " Cậu ôm cô vào lòng không biết tại sao mình lại hành động như thế rồi nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô đang ngủ không còn lạnh lùng như mọi khi cậu lại thấy buồn cười nhưng cảm giác yên bình này đã lâu rồi cậu mới có lại.

    Mọi người đọc nhớ vote nha đừng tiếc 1 vote hay cmt với Fu nha Fu sẽ cố gắng viết thêm. CÁM ƠN MN NHIỀU
    Chap4


    -Shinichi..............Shinichi !- Ran quơ tay trước bộ mặt ngơ ra của cậu- Sao thế cậu nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?

    - À không có gì! - Cậu giật mình trả lời Ran -Ran nè cậu có thích mưa không?

    -Sao! - Cô nghĩ một hồi ra đáp- Tớ thấy mưa có cái gì đó thật buồn cái lạnh của nó làm con người ta cảm thấy thật cô đơn.

    -Đúng vậy mưa thật buồn giống như cô ấy - Shinishi đáp vô thức.

    - Hả cậu nói cái gì? Cậu nói ai?- Ran hỏi cậu.

    - À không có gì ? Thôi cậu uống nước đi đá tan hết rồi - Cậu cười nói- À thuốc của cậu đây lúc nãy bác sĩ dặn những gì cậu nhớ chứ?.

    - Tớ nhớ rồi cậu khéo lo- Ran cười vui vẻ- Tớ tự lo được.

    -Nếu cậu có thể tự lo được thì đã không thành ra thế này rồi -Cậu nhíu mày nói - Nhớ đừng cử động mạnh quá đó uống nhanh đi tớ đưa cậu về.

    Bỗng, tiếng chuông điện thoại Shinichi vang lên.

    -Xin lỗi nha Ran! - Cậu bắt máy lên mới chợt thấy rất nhiều cuộc gọi của bác Agasa. Lúc nãy cậu đưa Ran đến bệnh viện nên phải tắt máy để giữ yên lặng - Alo cháu nghe đây có gì mà bác gọi cháu nhiều thế ?

    -Hu hu...huhu...Shinichi ơi ...huhu..-Bác Agasa khóc cho một tràn không nói được gì. - Có chuyện gì hả bác bình tĩnh nói cháu biết - Cậu rặn hỏi .

    -Bác đi ngủ ........rồi.........tỉnh dậy............tờ giấy...............nó đi rồi - Lần này ông Agasa khóc còn lớn hơn lúc nãy tới Ran ở ngoài cũng nghe thấy.

    -Bác nói cái gì mà cháu chả hiểu gì hết? Từ kể lại cho biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?- Shinichi nói.

    Ông bắt đầu dừng khóc hít sâu thở ra rồi nói:

    Ai-chan đã xuất viện rồi bác đưa nó về nhà rồi.........-Đang nói nửa chừng thì Shinichi nhảy vào đớp lời.

    - Cái gì Shiho xuất viện rồi?-Cậu ngạc nhiên hỏi lại, Ran bỗng giật mình nghĩ "Shiho là ai?"

    - Ừm nó về rồi nhưng........ huhu- Ông bắt đầu mếu máu- Nhưng nó đi rồi nó đi Mỹ rồi nó bỏ chúng ta ở lại rồi chỉ để lại tờ giấy tạm biệt thôi huhu...

    Cậu rớt luôn cả điện thoại trời đất như sụp xuống. Sao lại vậy chứ Shiho sao lại không nói không rằng lại bỏ đi.Tôi còn chưa cảm ơn cậu về những việc cậu đã làm cho tôi, tại sao tỉnh dậy rồi lại không báo cho tôi biết mà chỉ nói cho bác Agasa và Akai thôi tại sao cậu luôn như vậy với tớ luôn bất công với tớ, rồi vậy cậu xem tớ là gì hả.

    Cậu thì thầm "Tại lại đối xử với tôi như vậy".

    - Có chuyện gì vậy Shinichi? Cậu làm sao thế -Ran thấy sắc mặt cậu không ổn lo lắng hỏi.

    -Ran xin lỗi cậu! Lát nữa tớ không đưa cậu về được, cậu tự bắt taxivề nhé tớ có việc gấp tớ đi trước, hôm khác chúng ta gặp- Nói một cách hối hả rồi cậu chạy vụt đi để Ran ở lại với sự thất vọng. "Shiho là ai?". Cậu chạy hết tốc lực lao nhanh về nhà bác Agasa như tên lửa .

    - Shinichi! -Bác Agasa thấy cậu liền chạy tới đưa tờ giấy của Shiho để lại. Shinichi nhìn tờ giấy liền lấy lại bình tĩnh hỏi ông.

    -Bác đã kiểm tra đồ đạc của Shiho chưa- Shinichi hỏi ông.

    - Chưa! Tại vì vừa đọc tờ giấyđó bác cứ nghĩ Shiho đi rồi nên rối lên không nhớ được gì cả! - Ông trả một cách thản nhiên.

    -BÁCCCCC.....tiến sĩiiiiiiiii..................tại sao bác không xem xét kĩ lưỡng đã vội kết luận rồi, bác có biết cháu lo sắp phát điên lên không? - Shinichi không kiềm chế được hét toáng lên, nhanh chóng chạy lên phòng Shiho kiểm tra may là đồ đạc vẫn còn nguyên chỗ cũ cậu như bỏ bớt được cục đá 5kg xuống.

    - Ơ! Cái thằng nhóc này bác đang rối lên làm sao nhớ được, dù gì ông bác già này cũng lớn tuổi rồi cháu không biết bác đã......bla.......bla bla - Rồi bác tiến sĩ nói cho một tràn. Shinichi cảm thấy có lỗi liền nhỏ nhẹ nói:

    -Rồi rồi.......cho cháu xin lỗi do cháu mất bình tĩnh quá.........cháu xin lỗi. "Chỉ cần cậu không đi nữa là được rồi" .

    Bác Agasa cũng giận nhưng tạm thời bỏ qua đồng thời ông cũng ngạc nhiên sao cậu lo lắng cho Ai-chan tới như lúc đầu gọi cho cậu ông nghĩ cậu cũng sẽ đi tìm nhưng không tới mức như vậy không lẽ mà chắc không có đâu cậu đã có Ran rồi còn gì . Vấn đề bây giờ là "Shiho ơi cháu ở đâu?".
    Chap 3


    Về đến nhà cậu cậu ngã nhào vào sofa đánh một giấc hầu như kể từ ngày Ran bị bắt cóc rồi tới Shiho xảy ra chuyện, chưa đêm nào cậu ngủ ngon giấc. Cậu ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, nghe trong bếp có tiếng động liền lật đật đi xuống kiểm tra thì thấy bóng dáng Ran đang nấu ăn ở dưới bếp.

    - Cậu dậy rồi à! -Ran tươi cười với cậu - Đi làm vệ sinh mau đi rồi xuống ăn với tớ từ hôm qua đến giờ cậu có ăn gì đâu.

    -Sao cậu đến sớm vậy? -Shinichi vẫn hỏi trong tình trạng chưa tỉnh táo - Không cần phiền phức vậy chúng ta ra ngoài ăn cũng được mà. Sau đó, cậu vào làm vệ sinh rồi ra ăn sáng với Ran.

    -Sau này cậu định làm gì? Shinichi - Ran bật chợt hỏi- Có định đi học nữa không, mà cũng gần tới kì thi đại học rồi đấy.

    - Tớ cũng chưa biết, những chuyện gần đây cứ xảy ra liên tục làm tớ chẳng còn tâm trí để nghĩ - Cậu trả lời Ran- Mọi việc cứ chờ Shiho tỉnh lại rồi hẳn tính.

    - Cậu nói gì Shinichi? Shiho là ai -Ran bỗng thắc mắc.

    - À........à...........ý tớ là Ai - chan.......là.....là Ai- chan đó mà - Shinichi giật mình trả lời ấp úng, cậu nghĩ cũng chưa tới lúc nói cho Ran biết mọi chuyện dù gì bây giờ cậu cũng đang rất rối không thể nghe những lời chấp vấn từ Ran.

    Sau đó Shinichi quyết định đến bệnh việnthăm Shiho thấy vậy Ran cũng đi theo đến bệnh viện, nhìn vào gương mặt tỏ nắng của cô đã hồng hơn một chút cậu chợt khẽ cười, cảm thấy cũng yên tâm phần nào. Cậu ngồi bên cạnh gi.ường bệnh, không nói gì hay làm gì chỉ ngồi và nhìn Shiho sự yên bình được nhìn thấy trên khuôn mặt của cô, một con người đã mang hàng ngàn nỗi lo sợ và ám ảnh khi phải luôn chạy trốn khỏi cái tổ chức đó. Thật ra cậu muốn nói rất nhiều với Shiho chỉ là không biết tại sao lại không thể nói, chỉ ngồi nhìn cô. Ran đứng cạnh cậu trong đầu biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra nhưng nghĩ kĩ lại dù gì cô bé đó cũng chỉ là một đứa trẻ lại còn là bạn gái của Conan.

    Hơn 2 tuần sau

    Shinichi trong thời gian này đang phải giải quyết một vụ án giết người hàng loạt nên đã hơn 3 ngày không đến thăm Shiho cậu định sắp xếp mọi chuyện ổn thõa rồi sẽ đến thăm cô, nhưng khi vừa bước ra khỏi hiện trường thì bất ngờ nhận cuộc gọi của Sonoko:

    - Alo Shinichi đây, Có gì không Sonoko?- Shinichi nói - À Shinichi cậu tới lớp học Karate đón Ran được không, cậu ấy bị trấn thương rồi! -Sonoko đáp.

    - À bây giờ sao.......Uhhhh.......Cậu ấy có sao không ?- Cậu hỏi, giơ tay lên xem⌚ đồng hồ.

    - Cậu đến mau.......và không cần phải hỏi nhiều như vậy - Sonoko nói- Tạm biệt.

    tút tút....................

    Shinichi cảm hơi băng khoăng nhưng nghĩ lại cũng không thể không đi vì Ran đang bị thương, đành để mai mới đi thăm Shiho vậy.

    Ở bệnh viện Akai vẫn làm tròn lời hứa với Akemi chăm sóc tận tình cho Shiho, anh đang lau người cho cô thì bất chợt tay Shiho nhút nhích mắt khẽ mở hơi nhíu lại, trước đó mấy ngày bác sĩ đã thông báo cho Akai biết tình hình sức khỏe của Shiho đã có chuyển biến tốt sẽ mau chóng tỉnh lại.Akai hoảng hốt chạy ra gọi bác sĩ và ý tá đến giúp. Shiho tay khẽ cử động dần dần mở mắt nhận ra một buổi chiều buồn rười rượi xung quanh không thấy ai khẽ gọi "Shinichi".

    - Xoảng..................... - Có chuyện gì hả Shinichi, cậu làm sao vậy? -Ran gọi cậu từ phòng khách.

    - À.........không có chuyện gì...............là tớ đánh rơi ly nước thôi - Cậu đáp lại nghĩ thầm " không biết cô ấy sao rồi " .

    Trong bện viện Sau một hồi kiểm tra tiêm chíchthay băng, bác sĩ vui vẻ nói : Cháu ổn rồi! Có thể xuất viện ngay ngày mai nếu muốn. Tôi sẽ đưa thêm thuốc giúp cho cháu mau hồi phục.

    Shiho mặt vẫn không chút biểu cảm im lặng đến đáng sợ chỉ gật đầu cảm ơn bác sĩ . Sau khi vị bác sĩ rời khỏi phòng Akai tiến gần gi.ường Shiho nói:

    - Em có đói không tôi sẽ đi mua đồ ăn- Akai nói.

    - Không cần tôi không muốn ăn - Cô lạnh lùng đáp - Ngày mai tôi muốn xuất viện anh có thể giúp tôi không?

    - Tôi nghĩ em nên ở lại kiểm tra, nhưng không sao nếu em không muốn. Ngày mai tôi sẽ đến đón em lúc 8h- Akai nói.

    -Cảm ơn! Bây giờ anh có thể để tôi một mình được không? - Shiho yếu ớt nói.

    - Vậy em nghỉ ngơi sớm! - Nói rồi anh lấy áo khoát ra khỏi phòng để cô nghỉ ngơi.

    Giờ đây căn phòng lạnh lẽo lại càng trống trải, cũng không sao cô quen rồi đôi khi như vậy tốt hơn! Không cần tỏ ra lạnh lùng hay mạnh mẽ trước bất cứ ai. Cô đơn là thứ ai cũng sợ nhưng đối với cô nó là một sự cần thiết vì đó là thói quen không bỏ được bởi từ lúc mất gia đình cô đã luôn như vậy.Từ nhỏ tuổi thơ không mấy tốt đẹp, mọi người thì xa lánh lớn lên lại trở thành kẻ giết người nhờ cái thứ thuốc mà cô đã tạo ra. Nghĩ đến đây cô chợt nhớ đến cậu, cậu bây giờ đã trở thành Kudo Shinichi và tương lai sẽ kết hôn với Ran công chúa của cậu, sau đó thì tiếp tục cuộc sống giống như trước kia và mãi mãi sẽ không còn có Haibara Ai trong cuộc sống của cậu. Nghĩ đến đây làm cô hơi cay khóe mắt, một giọt nước đã bắt đầu rơi trên má cô. Yêu à thật buồn cười yêu cậu nhưng cô đã phá hoại cuộc sống vốn yên bình của cậu xém chút nửa là hại chết luôn bạn gái của cậu. Yêu nhưng chỉ mang toàn đau khổ cho nhau vậy tình yêu đó có đáng để người khác đáp trả không? "Không! Mình không đáng, mình sẽ không bắt Shinichi phải yêu một ác quỷ thay vì một thiên thần điều đó trái với quy luật cuộc sống này". Cô sẽ đi để chúc phúc cho cậu hạnh phúc. Và đêm đó một người con ngái với mái tóc nâu đỏ đôi môi anh đào đang tâm sự trải lòng cùng với trăng trong sự dằn xé bản thân. ................................................................................. Sáng hôm sau bác Agasa đến bện viện thăm Shiho như mọi ngày thì mới biết cô sắp xuất viện nên thu dọn hành lý giúp cô và ép cô phải về nhà để ông chăm sóc. Sau một hồi ca tụng bài ca " Ông già cô độc sống một mình bị cháu gái bỏ rơi " của bác Agasa cô đã miễn cưỡng đồng ý. Akai đã đưa cô về đến nhà bác Agasa rồi gấp rút quay về Mỹ, vì có một số việc cần anh giải quyết và nói với cô sẽ quay lại và đưa cô sang Mỹ cùng nếu cô muốn. Bác Agasa khó chịu "Cái gì mà về Mỹ chứ, Ai-chan nó định bỏ ông bác già này ở một mình tới già ư ".

    -Ai nè! Shinichi có biết cháu xuất viện không?- Ông hỏi cô. - Dạ không- Cô đáp.

    - Sao cháu không cho Shinichi biết vậy hai đứa cãi nhau à! - Bác Agasa hỏi.

    -.........................- Shiho im lặng không nói gì.

    - Thôi cháu cũng mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi, mới xuất viện chắc cháu vẫn còn mệt lắm!- Rồi ông đỡ Shiho về phòng.

    Sau đó ông rút điện thoạigọi cho Shinichi nhưng cậu không bắt máy. Một lát sau Shiho bước xuống nhà quần áo chỉnh tề.

    - Bác Agasa cháu ra ngoài một chút chắc có lẽ cháu sẽ về trễ nên.......-Shiho nhỏ nhẹ nói thì thấy ông bác già của mình đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa cô bước đi khẽ rồi để lại lời nhắn " Đồ ăn cháu trong tủ lạnh bác cứ ăn trước không cần đợi cháu đừng lo cho cháu, cháu đi đây tạm biệt bác!".

    Rồi cô rảo bước đi nhìn dòng người qua lại, các ông bố bà mẹ âu yếm dắt con trên đường, các cặp tình nhân thì tay trong tay, cô thoáng cười chua xót cho bản thân. Mình cũng giống họ nhưng sao lại số phận lại trớ trêu như vậy .Cô vừa đi vừa ngẩm có nên sang Mỹ trả lại cuộc sống hạnh phúc cho cậu ấy không? " Mình phải đi mà nhất định phải đi nhưng.......mà mình.........thôi dù sao cũng không có lý do gì để ở lại" .

    Bỗng trời đổ mưacô vội chạy nhanh nấp vào một góc quán cafe ở góc đường, định vào ngồi uống gì đó chờ tạnh mưa rồi mới về chợt nhìn vào quán một bóng dáng quen thuộc trong quán cùng với một người nữa là cậu ấy " Shinichi" và Ran, họ thật đẹp đôi khiến cho người ta thật ngưỡng mộ, Ran làm một cô gái tốt cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Sau đó Shiho quay người đi quên luôn là trời đang mưa như thác đổ.
    Chap 2

    Sau khi Shinichi ném cái còi tính hiệu lên, nó phát nổ ra ánh sáng xanh sau vài giây. Bên ngoài căn nhà Akai đã nắm được tình hình bên trong thông qua máy nghe lén mang theo trên người của Shinichi.Anh gấp rút thông báo sơ tán mọi người giữ khoảng cách an toàn và định một mình xông vào căn nhà đó nhưng đã bị các cảnh sát khác cản lại và cô Jodie bất giác tiến lại gần anh nói một cách trấn an :

    - Yên tâm đi Shui- kun, tôi tin cậu nhóc thám tử đó sẽ có cách để giải cứu tất cả mọi người an toàn ra ngoài mà .

    Thời gian điếm ngược 10s 9s 8s .......

    Bỗng trên trời xuất hiện cánh diều trắng toát phá vỡ màn đêm đen tĩnh mịnh lao thẳng về phía cửa sổ ngôi nhà là Kid, siêu trộm bật nhất thế giới luôn là hách não cảnh sát chỉ với những chiêu trò tẩu thoát bí ẩn nhưng anh ta xuất hiện ở đây làm gì không lẽ ăn trộm đá quý, hàng ngàn câu hỏi đặt ra của mọi người.

    5s 4s 3s ............

    - BÙM - Đến gần cửa sổ anh tạo ra một chiếc bong bóng khổng lồ bằng một thiết bị tối tân trên lưng ở bên trong căn phòng rồi chèn ép tất cả mọi người vào bức tường, rồi cho nổ quả bong bóng làm văng tất cả mọi người ra bên ngoài, do căn được nhà xây theo kiểu truyền thống bằng gỗ nên không quá khó khăn để phá tung nó. Tất cả mọi người văng ra bên ngoài trước khi căn nhà nổ tung do bom, ngay lúc ấy kid đã kịp thời bắt lấy Shiho để không rơi xuống đất vì cô đang bị thương rất nặng .

    - Ổn rồi cô bé à! - Kid đáp xuống đất an toàn nhìn lại Shiho, máu của cô đã nhòe ra dính vào bộ âu phục trắng toát của anh, nhìn vào gương mặt với những đường nét thanh tú đã ngất do mất máu và nỗi sợ vẫn còn trên mặt làm anh có chút chạnh lòng chua xót.

    -Shiho! - Shinichi gọi tên cô phá vỡ suy nghĩ của Kaito Kid kéo anh về thực tại. Hiện giờ Shinichi đang bị chật chân sau cú rơi vừa rồi, còn Gin vẫn ổn vì đối với một sát thủ chuyên nghiệp việc nhảy từ một độ cao như thế quá quen thuộc, ông trùm đã bị ngất. Shinichi cố lao tới xem Shiho như thế nào thì bất chợt Gin, anh ta bế thốc Shiho ra khỏi vòng tay của Kid rồi đi về phía cảnh sát, Shinichi bất ngờ trước hành động của anh nhưng không tỏ ra bên ngoài, anh cũng không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy. Cảm giác bất lực này là sao??. Kid quay sang nhìn Shinichi rồi khẽ cười như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu rồi biến mất dưới làn khói trắng.

    Akai đã gọi cho xe cứu thương đưa Shiho vào bệnh viện. Cảnh sát cũng đã còng tay ông trùm lại và đưa về trụ sở cảnh sát Tokyo. Ở Bệnh viện Không khí nặng nề bao trùm tất cả lo lắng có, hồi hộp có, giận dữ có.

    Shinichi chưa bao giờ thấy sợ như lúc này cảm giác như bản thân sắp mất đi một cái gì đó quan trọng, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng " Shiho hãy cố lên đừng xảy ra chuyện gì! Chắc lúc đấy cậu đau lắm đúng không? Tôi xin lỗi Shiho tớ đã không giữ lời hứa không bảo vệ tốt cho cậu. Cậu nhất định phải bình an tỉnh dậy để mắng tớ thậm chí đánh vào đầu tớ cũng được chỉ cần cậu không sao. Shiho à Shiho ............!!!! " Trong đầu cứ nhắc tên cô liên hồi, mồ hôi đã ướt đẫm trán, mắt thì đờ đẫn hai tay đan vào nhau. Ran thấy cậu có vẻ không ổn, sắc mặt rất tệ liền đặt vai cậu trấn an.

    - Shinichi không sao đâu Ai-chan sẽ ổn con bé rất mạnh mẽ - Ran nói. ( Lúc này Shiho đã chế tạo thành công thuốc giải nhưng không chịu uống chỉ có Shinichi mới uống vì cô coi như đó lại sự chừng phạt bản thân vì đã chế tạo ra cái thứ tai hại đó) .Nói rồi Ran lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Shinichi, nắm chặt tay cậu. Nhưng cô cảm thấy kì lạ sao cậu ấy lại lo lắng cho một người xa lạ đến như vậy, với lại cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy thái độ của Shinichi khi biết tin Haibara bị bắt, phải nói là đây là lần đầu tiên cô thấy cậu mất bình tĩnh như vậy rốt cuộc tại sao?. Có một điều gì làm cho giác quan nhạy cảm của một người phụ nữ trong Ran cứ lo lắng về mối quan hệ này.

    "Shinichi chưa bao giờ gặp Haibara hay đã gặp rồi nhưng nếu đó là người quan trọng thì sao cậu không nói với cô sao lại giấu cô". Ran nhìn người con trai mình đã chờ đợi rất lâu, người bạn từ thuở ấu thơ của mình luôn vui buồn có nhau, "Không lẽ cậu thay đổi rồi Shinichi !!!".

    Một cánh mở ra vị bác sĩ già cũng bước ra với vẻ khá mệt mỏi giống như vừa trải qua một ca phẫu thuật đầy khó khăn ."nhưng khó khăn thật mà" .

    - Ai là người nhà bện nhân Haibara Ai - Vị bác cất giọng .

    - Tôi............tôi là bác của nó- Ông Agasa vẫn còn hơi mếu máo lo lắng- Cháu gái tôi sao rồi bác sĩ.

    - Một viên đạn ở chân, một vết dao đâm ở bụng, đầu bị trấn thương nhẹ và một số vết thương khác do bị đánh đập - Vị bác sĩ tiếp tục nói- Hiện tại chúng tôi đã lấy đạn ra an toàn nên bện nhân đã qua cơn nguy kịp nhưng chúng tôi phải để bệnh nhân trong tình trạng hôn mê để điều trị theo dõi và làm lành các tế bào bị tổn thương khá nặng .

    - Vậy khi nào cô bé mới có thể tỉnh lại?- Shinichi hỏi vị bác sĩ.

    - Tôi nghĩ trước hết nên để cô ấy trong tình trạng hôn mê sẽ tốt cho việc điều trị hơn sau khi hồi phục cháu sẽ tỉnh lại - Bác sĩ nói.

    Sau cuộc nói chuyện với bác sĩ về tình hình sức khỏe của Shiho, bác Agasa đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện, Gin vẫn phải bị đưa về đồn cảnh sát mặc dù phút cuối anh có phối hợp với cảnh sát để tìm ra ông trùm, còn Shinichi cùng với Ran ở trong phòng chăm sóc Shiho. Shinichi nhìn vào gương mặt nhợt nhạt cùng với những vết băng bó, cậu thấy nhói trong lòng vì cậu mà cô phải thành ra thế này nếu cậu sớm biết ý định chuốt thuốc ngủ cho cậu rồi một mình đến gặp ông trùm để giải cứu Ran thì cậu chắc chắn sẽ ngăn cản cô, để không phải bây giờ cô phải nằm bất động như cái xác khô. Mà nhớ lại càng hận bản mình trước lúc đó khi Ran bị bắt làm con tinh cậu đã nhiều lần mất bình tĩnh lớn tiếng với cô, không biết cô có buồn hay không? Chắc là có rồi!! Cánh cửa đột ngột mở, Akai bước vào với sắc mặt lạnh như tiền.

    - Cậu về được rồi ở đây không còn việc của cậu nữa - Akai ngồi bên cạnh Shiho nói không nhìn vào mặt Shinichi.

    - Anh Akai em biết là...........-Shinichi nhỏ giọng lắp bắp nói .

    - Tôi thấy cô bạn bạn gái của cậu cũng mệt rồi, cậu nên về lo cho cho cô ấy đi- Vẫn tong giọng như băng.

    Lúc này Shinichi mới nhìn sang Ran đang mệt ngủ thiếp đi bên ghế, cậu và cô ở từ tối hôm qua đến nay rồi do quá lo cho Shiho làm cậu quên mất thời gian. Thấy vậy cậu đành miễn cưỡng rời bện viện đưa Ran về nhà, trước khi về cậu không quên nói với Akai ngày mai sẽ lại đến. Trên đường về hai người không nói một lời nào lẵng lặng ra về .
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom