Yêu thương là trao tặng

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi PhOngLjnh238, 25/9/2010. — 1.584 Lượt xem

  1. PhOngLjnh238

    PhOngLjnh238 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Yêu thương là trao tặng

    Linh Chi là bạn thân nhất của Julie ở thành phố này. Linh Chi hai mươi hai tuổi, là sinh viên năm cuối ở University of Manchester, khoa tâm lí.

    Tiếng chim hót lảnh lót ngoài cửa sổ báo hiệu trời đang sang dần. Những tia nắng mong manh bắt đầu chiếu qua khung cửa sổ. Bình minh chỉ tính bằng phút nữa thôi sẽ tới thật rồi. Julie hơi nhổm dậy kéo mạnh tấm rèm cửa, ngăn không cho những tia nắng xâm nhập vào căn phòng. Xong việc cô lại quay về chỗ ngồi quen thuộc trong góc tường, ngồi bó gối im lặng . Không một tiếng động, cái đĩa CD của Celine Dion tối qua cô bật đã chạy hết bài hát cuối cùng từ lâu. Julie cắn nhẹ những ngón tay của mình, chìm vào dòng suy nghĩ. Cô muốn ngủ, cô nghĩ ngồi trong bóng tối thì con người ta sẽ ngủ rất nhanh. Nhưng thực tế không phải là vậy. Hay chí ít trong trường hợp này thì không phải vậy. Julie đã ngồi trong bóng tối từ chiều hôm qua tới bây giờ, sao cô vẫn không thể nào ngủ được.

    Linh Chi đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Linh Chi ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ. Mũi kim dài đang nhích từng chút một tới số bảy. Vậy là đã gần mười hai tiếng Linh Chi và Julie không nói chuyện với nhau, không gặp nhau. Linh Chi nhớ lại bài học trên lớp. Cái giới hạn chịu đựng sự không gặp mặt người thân của con người nhiều nhất là được mười tám tiếng, chắc chỉ sáu tiếng nữa thôi là Julie sẽ tự động mở cửa ra khỏi phòng. Linh Chi bật to bếp rán trứng. Trong đầu cô chứa đựng những suy nghĩ khác nhau. Lí thuyết cô được học có đúng không nhỉ ? Cái thứ cảm xúc của Julie bây giờ gọi tên là gì đây ? Là sự dằn vặt ,hối hận à ? Hay là sự tức giận vì không thể làm gì ? Quả trứng trong chảo đã cháy cạnh từ lúc nào. Linh Chi giật mình. Cô định rán trứng cho Julie nhưng Julie chỉ thích ăn trứng hơi chín thôi. Nghĩ vậy, Linh Chi tắt bếp, bỏ luôn quả trứng đang rán dở vào sọt rác.

    [​IMG]

    Tám rưỡi sáng, đợi nghe chắc chắn tiếng bước chân nhẹ nhàng ra phía cửa, tiếng lét két của tay nắm cửa đã bị rỉ, Julie từ từ mở cửa bước ra ngòai. Cô vẫn nhớ lịch học của Linh Chi. Hôm nay thứ ba, Linh Chi học ở trường tới tận sáu giờ chiều, sau đó còn đi làm thêm hai tiếng ở cửa hàng hoa rồi mới về nhà. Julie tự ra bếp đổ ngũ cốc và sữa vào bếp ăn ngon lành. Cô đói bụng chết đi được. Thật kì lạ là trong lúc không vui thì người ta chẳng bao giờ để ý tới cái dạ dày của mình còn lúc cơn tức giận qua đi thì cái đói lại kéo tới ngay lập tức. Julie nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời nắng, cô cân nhắc việc tới trường. Có nên đi hôm nay không nhỉ? Nghỉ một buổi cũng không sao. Hôm nay học chuyên đề về các tác phẩm của Shakespeare, sau đó còn có buổi tập bơi với các bạn cùng khóa. Ngón tay Julie rê nhẹ theo từng dòng trong cuốn sổ cầm tay, cô mím nhẹ đôi môi. “Mình sẽ tới trường nhưng sẽ về sớm mười phút. Mình sẽ đi cửa sau của trường đề phòng anh ấy đứng ở cửa trước”. Nghĩ tới đó, Julie lắc nhẹ đầu : “Không, mình đúng là mơ mộng quá trớn rồi. Anh ấy ở đâu mà lại chờ mình hôm nay cơ chứ. Linh Chi cũng đến trường cơ mà.”

    Linh Chi là bạn thân nhất của Julie ở thành phố này. Linh Chi hai mươi hai tuổi, là sinh viên năm cuối ở University of Manchester, khoa tâm lí. Linh Chi tới đây từ năm mười sáu tuổi, với tính cách không ưa sự ồn ào, Linh Chi đã quyết tâm rời London sau hai năm học. Nhưng chuyển tới Manchester hình như không phải là một quyết định đúng đắn. Cái thành phố này cũng ồn ào và náo nhiệt chẳng kém gì London. Sau sáu tháng đi về một mình trong căn phòng nhỏ ở phía đông thành phố, Linh Chi quyết định tìm người thuê cùng. Sinh trưởng trong một gia đình thường thường bậc trung, nơi mà cái ngày cô đi du học cũng là ngày gia đình cô chuyển vào sống trong một khu tập thể nhỏ hẹp, bốn tiếng làm thêm trong tuần không thể đủ tiền trang trải cho cuộc sống của Linh Chi. Tìm một người ở chung là cách cô tự san sẻ bớt gánh nặng trên vai mình. Tiêu chuẩn đầu tiên cho một housemate cô tìm là quốc tịch. Nhất định phải là người Việt. Linh Chi học tâm lí, trong sách nói bất đồng ngôn ngữ có thể gây ra ức chế thần kinh, Linh Chi không muốn có một cô nàng tóc vàng mũi cao suốt ngày nhảy nhót trong phòng. Và cô tìm được Julie. Julie tóc vàng nhưng là tóc nhuộm. Sống ở Mĩ từ năm lên chín tuổi, dáng thanh mảnh, mái tóc ngang vai nhuộm đỏ- dấu vết của tuổi mới lớn nổi loạn, mới tiếp xúc có lẽ chẳng ai tin nổi Julie mang quốc tịch của một nước châu Á. Thế nhưng Julie là một cô gái Việt đúng chất. Julie muốn chứng minh dòng màu thuần Việt của mình tới mức một mực đòi Linh Chi phải thường xuyên gọi tên tiếng Việt của mình. Hạnh Thu, tên tiếng việt của Julie rất hay. Khi nghe Linh Chi giải thích ý nghĩ tên của mình, nghĩa là cô gái mang vẻ đẹp của mùa thu trong sáng đức hạnh, Julie đã vui vẻ suốt cả một ngày. Linh Chi và Julie sống với nhau trong hơn ba năm, cả hai chẳng bao giờ to tiếng với nhau. Julie học khoa Văn, trong thế giới của văn và thơ, Julie cũng thích nói nhẹ nhàng. Hai cô gái sống lặng lẽ trong một căn hộ nhỏ. Sáng sáng cả hai cùng đi học và buổi tối thì kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện rồi cười khúc khích. Hàng xóm xung quanh chẳng bao giờ nghe thấy họ to tiếng với nhau bao giờ. Cuộc sống của hai cô gái trẻ có lẽ cứ trôi qua êm đẹp như thế nếu không phải là có sự xuất hiện của một chàng trai. Người con trai đã chen chân vào cuộc sống của họ là Minh. Ngày Minh tới thành phố này, có lẽ anh không hề hay biết sự gặp gỡ với Julie sẽ làm anh biến thành kẻ suốt đời mang nợ một người con gái khác.

    Linh Chi chống một tay lên cằm. Cô không hề để tâm tới bài học. Tâm trí cô đang trôi theo những dòng suy nghĩ miên man. Trong đầu cô luẩn quẩn câu trả lời cho một câu hỏi không hồi kết: “Rốt cuộc người Minh yêu đầu tiên là ai?”

    Linh Chi đã từng rất chắc chắn vào tình yêu Minh dành cho mình. Cô chắc chắn cho tới ngày hôm qua. Khi Julie hét vào mặt cậu rằng: “Cậu có chắc anh ấy yêu cậu không ?”

    Bàn tay Linh Chi lấy trong túi ra một quyển sổ. Cô mở vội tới trang cần đọc. Cả quyển sổ còn rất mới, chỉ duy có một trang đã ố vàng. Trang giấy đó, Linh Chi đã mở ra đọc đi đọc lại quá nhiều lần. Phải rồi, ngày ấy Minh đã nói yêu cô. Không chỉ có thế, anh cũng đã viết đầy cuốn lưu bút ngày Linh Chi đi du học là anh yêu cô. Giấy trắng mực đen chẳng phải là lời cam kết tốt nhất sao. Nhưng bây giờ chẳng lẽ cô lại mang nhưng bằng chứng này tới trước mặt Julie và Minh hay sao ?

    Linh Chi thở dài. Cô lại đang suy nghĩ theo lối cũ. Linh Chi học tâm lí, cô không tin vào việc hành động có thể chi phối cảm xúc, cô tin có những lời giải thích hợp lí cho những hành động và sự thay đổi của con người. Linh Chi cảm thấy dường như mình đang đi vào lối mòn thông thường. Trên đời này hành động kị nhất của một cuộc tình tan vỡ là đi tìm bằng chứng cho thấy sự tồn tại của cuộc tình đó.

    Julie không thể nói mình không thấy chút vui vẻ nào khi nhìn thấy anh đứng đó. Khi thấy Minh vẫn đứng cạnh chiếc xe đạp ở vị trí quen thuộc, nhìn về phía cô, Julie có chút tự mãn. Ít nhất cô biết anh đang đứng đợi cô. Ít nhất cô biết anh muốn nói chuyện với cô chứ không phải cái người lúc nào cũng giải thích về cơ cấu não kia.

    Hai người đi bộ trong in lặng. Julie không biết phải có nên nói chuyện trước hay không ? Cô mím nhẹ môi. Quan hệ của cô với Minh bây giờ là thế nào ? Sáng hôm qua anh còn là chàng trai cô đang để ý, là người cô thích. Nhưng bây giờ không còn giống như thế nữa rồi. Cái mối quan hệ không bình thường của Minh và Linh Chi thực sự khiến Julie thấy khó chịu.

    Julie chỉ mới quen Minh được một tháng. Còn Linh Chi đã quen Minh từ tám năm trước. Tối hôm qua, cô ngồi suy nghĩ rất lâu. Càng nghĩ lại càng lo sợ. Cô đã kể rất nhiều chuyện về Minh cho Linh Chi nghe. Từ chuyện ngày đầu tiên cô gặp anh khi anh bị lạc trong thành phố. Rồi lần thứ hai anh đứng ra vạch mặt kẻ định móc túi cô trên xe bus. Rồi lần thứ ba gặp nhau, Julie đã rất ngạc nhiên. Minh là học sinh mới ở trường của cô. Anh còn tham gia làm huấn luyện viên cho đội bóng rổ của trường nữa. Mới thấy anh chàng huấn luyện viên trẻ, mấy cô nàng châu Á trong đội mê tít. Chỉ có Julie vẫn tỏ ra bình thản. Cô đứng quan sát anh từ xa. Cô muốn anh phải chào cô trước. Đó là chiêu mà Linh Chi đã quân sư cho cô. Phải rồi, Linh Chi biết về người con trai trong câu chuyện của Julie. Nhưng không biết tên tiếng việt của người đó. Trong một thời gian, Julie chỉ nói tên anh là Ray.

    Họ chính thức làm quen một cách đầy đủ khi Minh bắt gặp ánh mắt Julie nhìn mình từ xa. Anh cũng nhìn lại, mỉm cười. Đó là một nụ cười đầy tự mãn. Họ nhìn nhau một lúc và Julie đã hít một hơi rồi bước tới trước mặt anh. Cô chìa tay ra làm quen và từ đó giữa họ bắt đầu nảy nở một mối quan hệ tự nhiên. Sau này trong lần hẹn hò đầu tiên, Minh đã nói sự tự tin của Julie đã thu hút sự chú ý của anh. Minh nói anh chưa từng nghĩ mình rồi sẽ phải lòng một cô gái Việt kiều, trong mắt anh, hình ảnh cô gái thuần Việt e ấp trong chiếc áo dài mới là đẹp nhất. Nhưng rồi mặc kệ những sự khác nhau trong suy nghĩ và lối sống, Minh và Julie bị hút vào nhau như hai thỏi nam châm. Vào ngày sinh nhật của Julie, Minh đã gửi tặng cô một món quà rất ý nghĩa. Chiếc áo dài màu hồng cánh sen với những đường may tinh tế luôn được Julie treo ở một vị trí trang trọng trong tủ quần áo.

    Julie từng cảm thấy buồn khi tình yêu của cô và Linh Chi dường như là trái ngược nhau.Trong lúc cô đang hạnh phúc thì Linh Chi lại rất buồn. Julie từng ngưỡng mộ tình yêu bền bỉ của Linh Chi. Những đêm nằm nghe Linh Chi thủ thỉ về tình yêu dành cho một người bạn hàng xóm, Julie đã nghĩ chàng trai trong câu chuyện của Linh Chi quả là người hạnh phúc nhất trên đời. Hai con người gần như lớn lên bên cạnh nhau. Họ luôn học cùng trường, Linh Chi chỉ học dưới người đó hai lớp. Julie đã từng mong ước chàng trai đó và bạn cô sẽ được hạnh phúc bên nhau. Cô từng tin chỉ có mình Linh Chi mới đem lại được hạnh phúc cho anh.

    “Liệu có bao giờ hai người con gái có thể cùng đem lại hạnh phúc cho một người con trai không?” Julie đã nghĩ như thế khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu nhạt của Minh.

    Hai con người đi sánh bước trên đoạn đường dài đều có những suy nghĩ riêng. Minh biết Julie đang nhìn mình. Anh tránh không quay sang. Anh sợ, anh không muốn nhìn vào đôi mắt to của cô. Minh nhíu long mày. Con đường đi ra tàu điện ngầm hôm nay hình như còn dài hơn trước. Đường dài hay là bước chân anh đã mỏi mệt. Phải rồi, yêu được hai người con gái cùng một lúc chẳng phải điều gì dễ dàng. Anh có mệt không ?

    Thế giới có những vòng quay thật kì lạ. Quay tới quay lui để rồi cả người con gái anh đang kiếm tìm và người anh muốn quên đều đã ở trước mặt anh rồi. Giờ Minh ước giá như có một vòng quay mang một người đi xa để anh không bị khó xử thế này.

    Nhưng ai là người anh muốn mang đi xa?

    Ngày đầu tiên gặp Minh, Linh Chi không hề nghĩ cậu bé này rồi đây sẽ bước vào cuộc đời mình, sẽ làm cô thay đổi mãi mãi.

    Ngày đầu tiên gặp Minh, Linh Chi không hề nghĩ cậu bé này rồi đây sẽ bước vào cuộc đời mình, sẽ làm cô thay đổi mãi mãi. Tám năm trước, Minh là cậu học trò 16 tuổi nghịch ngợm, làn da đen nhẻm vì những ngày đạp xe đi đá bóng cùng đám bạn. Linh Chi vốn có tính cách trầm lặng từ nhỏ. Khi nhìn thấy cậu con trai của gia đình người hàng xóm mới, Linh Chi lúc đầu không hề chú ý. Minh lúc đó thích những chốn ồn ào, thích chơi thể thao ngoài trời trong khi Linh Chi lúc nào cũng im lặng, làn da hơi xanh xao vì thiếu nắng. Hàng xóm xung quanh chẳng mấy khi thấy cô bé đó ra khỏi nhà sau giờ tan học. Trong mắt Minh, ngày đó Linh Chi như con búp bê bằng sứ mong manh có thể vỡ bất cứ lúc nào.

    [​IMG]

    Nhưng rồi bỏ qua tất cả những sự khác biệt đó, những đứa trẻ cũng làm quen với nhau. Hai người học cùng trường, tan học luôn đi về cùng một con đường. Minh hay ba hoa kể cho Linh Chi nghe những chuyện ở lớp còn Linh Chi chỉ im lặng. Cô không thích con trai mà nói nhiều như thế. Hai năm cứ thế trôi qua, những người bạn cùng trường tự cho họ là một đôi trời sinh. Cha mẹ hai bên nghĩ thầm hai đứa trẻ sẽ kết duyên khi lớn lên. Thế nhưng tháng ngày đó anh bên cô vô tư chẳng nghĩ suy về tương lai, còn cô, âm thầm ghi nhớ trong tim nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ của anh.

    Tuy luôn thành kiến với Minh nhưng ngày cuối cùng trước khi đi du học, Linh Chi đã buột miệng hỏi Minh: “Anh có yêu em không?”. Minh đã chẳng đắn đo mà nói: “Có chứ, anh yêu Linh Chi rất nhiều”. Họ không nói thêm lời nào nữa. Ngày ấy cô 16 còn anh mới bước vào tuổi 16. Linh Chi nghĩ, tình bạn , tình yêu của hai người giống như gió thoảng. Xa nhau rồi thì sẽ quên nhau thôi.

    Người ta thường nói khoảng cách làm cho tình cảm nhạt nhòa đi. Nhưng trong trường hợp của Linh Chi và Minh thì có lẽ là ngược lại. Khoảng cách của mười tám giờ bay và sáu tiếng lệch múi giờ đã làm tình bạn của hai người thêm sâu đậm. Họ chat với nhau thường xuyên hơn sau khi Linh Chi đi du học. Cô kể cho anh nghe những khó khăn nơi xứ người, anh kể cho cô chuyện trong khu phố, chuyện anh đi thi thế nào. Và rồi khi bố mẹ Minh chia tay nhau, Linh Chi thấy trái tim mình cũng buồn bã theo anh. Lúc này cô mới hơi nhận ra những tình cảm khác lạ của mình dành cho chàng hàng xóm.

    Những mùa hè gặp nhau, rồi lại xa nhau, Linh Chi chứng kiến sự lớn lên của Minh. Hình như những nỗi buồn sẽ làm con người ta trưởng thành hơn. Anh chững chạc và điềm đạm hơn sau chuyện của gia đình. Linh Chi bắt đầu thấy bóng dáng của một người con trai có thể làm điểm tựa cho cô. Linh Chi lặng thầm giấu tình cảm của mình. Cô định sẽ chờ tới ngày hai người thực sự trưởng thành, ngày đó anh sẽ yêu cô.

    “Lúc bé anh vô tư nắm tay em cười đùa. Khi anh lớn rồi bàn tay anh có còn chỗ cho em?”

    Linh Chi đứng tựa đầu vào tấm rèm cửa. Cô nhìn thấy Julie và Minh đi cùng nhau dưới sân. Hôm nay anh không tiễn Julie ra tàu điện ngầm mà cùng đi về tận nhà. Họ trông thật đẹp đôi. Julie là cô gái tốt, cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Julie luôn mơ về một tình yêu giống như trong những câu chuyện tiểu thuyết. Minh là người có thể mang tới cho Julie một tình yêu như thế . Còn Linh Chi, cô cũng có thể làm anh hạnh phúc. Giá mà có một kết thúc có hậu cho cả ba người.

    “Cậu vẫn chưa nói chuyện với Linh Chi à ?” Phong vừa ném chai coke về phía Minh vừa hỏi gấp gáp. Minh bật nắm chai coke tu một hơi rồi nói:

    “Hôm nay mình đưa Julie về tận nhà. Mình định sẽ gặp Linh Chi nhưng sợ Julie hiểu lầm.

    Phong ngồi phịch xuống ghế, nhướn mày hỏi Minh:

    “Hiểu lầm? Mối quan hệ của cậu và Linh Chi. Phải hiểu thế nào thì mới là đúng đây?”

    Minh ghét cái thái độ cao ngạo của Phong. Phong là bạn cùng phòng của Minh, họ bằng tuổi nhau nhưng Phong học ngành Chính Trị còn Minh học Kinh Tế. Tuy có nhiều sở thích giống nhau nhưng Phong có nhiều tật xấu Minh không ưa chút nào. Trong mắt Minh , Phong là một công tử nhà giàu đi du học vì sợ trượt đại học. Lúc nào cũng làm ra vẻ hiểu chuyện rồi đánh giá người khác theo con mắt cực kì chủ quan.

    “Mình không hiểu sao Linh Chi lại hành động trẻ con như thế. Nếu cô ấy không nói với Julie mình là người yêu cô ấy thì mình đâu có khó xử thế này ?. Mình chỉ muốn duy trì tình bạn với cả hai người đó. Chẳng lẽ không được sao?”

    Phong đưa tay lật giở quyển tạp chí trên bàn, miệng cười khẩy:

    “Tất cả các ngày lễ trong năm cậu đều gửi quà cho Linh Chi. Cậu một mình chờ Julie dưới tuyết ba tiếng liền. Cậu phát ra một đống tín hiệu như vậy rồi lại mong người ta chỉ coi cậu là bạn à?”

    Minh rất muốn nổi cáu với Phong, rất muốn cho cậu ta ăn một cú đấm . Nhưng Minh biết mình không thể làm được. Sự tham lam và không dứt khoát của Minh đang khiến tình bạn của hai cô gái đứng trước bờ vực tan vỡ. Minh còn nhớ rõ mình đã nói với Linh Chi là yêu cô từ sáu năm trước. Anh cũng biết khi nói ra điều đó anh hoàn toàn nghiêm túc. Đó không phải là cảm xúc bộc phát. Đó là cảm xúc thật. Nhưng cảm xúc có thể thay đổi hay không ? Minh vẫn tin ở tình cảm giữa anh và Linh Chi cho tới ngày anh gặp Julie. Minh đã bị ấn tượng mạnh bở Julie với nụ cười tươi dẫn anh đi chơi khắp thành phố suốt một ngày, cái cô gái nổi tiếng mơ mộng ở khoa Văn của trường lúc luyện tập trên sân bong rổ thì đầy mạnh mẽ và tự tin. Minh biết mình có lỗi với Linh Chi. Tới Manchester đã một tháng nhưng Minh liên hệ với Linh Chi rất ít. Anh lấy lí do bận bài vở và không thạo đường để từ chối gặp cô. Minh muốn dành thời gian cân nhắc kĩ tình cảm của mình. Nhưng một tuần, hai tuần rồi một tháng qua đi, những ngộ nhận trong Minh chỉ càng nhiều hơn mà thôi.

    Hai ngày trước, khi Julie vui vẻ thông báo với Minh anh sẽ được gặp người bạn tốt nhất của cô ở đây, Minh rất vui. Julie là người rất tinh ý nên cũng nhanh chóng nhận ra nụ cười trên môi Minh tắt ngấm từ lúc Linh Chi bước vào. Hai người cư xử rất ngượng ngịu suốt bữa ăn. Minh không hề ngẩng đầu lên nhìn Linh Chi. Anh sợ phải nhìn vào mắt cô. Anh sợ nhìn vào đôi mắt dài hơi buồn bã của cô – đôi mắt đã dõi theo anh suốt thời thơ ấu.

    Phong đứng nhìn đăm đăm vào đài phun nước trong công viên gần nhà. Phong như đang chẳng hề để ý tới thời gian trôi qua chút nào. Anh đang đợi quyết định của Minh. Anh muốn biết rõ Minh có thể làm cho người con gái đó hạnh phúc không. Phải lựa chọn giữa hai cô gái tốt thật là một quyết đinh khó khăn. Phong biết mình không nên thúc ép Minh, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Minh. Nhưng Phong không thể chịu được khi nhìn thấy nỗi buồn hiển hiện trên khuôn mặt cô gái ấy. Cố giấu giếm những cảm xúc trong một thời gian dài, anh vẫn không thể phủ nhận tình cảm của mình. Nhưng khi gặp được người con trai cô thích, sự khác nhau quá lớn giữa hai người khiến anh hiểu rằng tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.

    Julie quay nhè nhẹ quả địa cầu trên bàn. Ngón tay cô di chuyển với dừng lại ở biểu tượng hình chữ S. Nơi ấy anh và Linh Chi đã lớn lên cùng nhau. Những năm tháng đó tràn ngập kỉ niệm, những kỉ niệm cô không thể nào có được. Julie nhắm mắt lại, cô ao ước được cùng Minh mặc bộ đồng phục trắng học sinh đi bộ trên con đường dài, cô mong muốn được anh đèo ra sân bóng xem anh chơi cùng các bạn giữa cái nắng chang chang của mùa hè. Những kỉ niệm Linh Chi kể với cô hằng đêm, giờ cô ước gì mình là một phần của những kỉ niệm đó.

    “Mùa thu vẫn đi tìm đám cỏ, mặc lời yêu mong manh như làn khói".

    Điện thoại di động bỗng đổ chuông liên tục. Julie nhìn số điện thoại lạ hoắc rồi nhấc máy nghe.

    Linh Chi ngồi im lặng trước ti vi. Cô chẳng để ý mình đang xem gì nữa. Ánh mắt cô nhìn mơ hồ về phía trước. Cô biết rõ mình đang đợi cái gì. Linh Chi đang đợi Julie bước ra khỏi căn phòng kia và nói sẽ chia tay với Minh, sẽ chúc phúc cho cô và Minh. Hai ngày trước, Linh Chi luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận câu trả lời đó. Nhưng bây giờ cô không chắc chắn nữa. Julie đã làm lung lay sự kiên định của Linh Chi. Cô không chắc mình có phải là người Minh yêu hay không. Linh Chi sợ Julie sẽ nhìn thấy nỗi sợ của mình. Tháng năm đã qua, Linh Chi nuối tiếc tình cảm dành cho anh nên không muốn mất anh. Cô sợ không ai cho cô cảm giác ấm áp như anh đã làm. Linh Chi đã luôn nghĩ rằng Minh là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Nhưng bây giờ, khi tình yêu mờ nhạt giữa hai người đặt bên cạnh tình bạn với Julie, Linh Chi lại không thể nào chọn được.

    “Anh đến với cuộc đời em và cho em những giấc mơ thật đẹp. Nhưng một ngày kia giấc mơ sẽ kết thúc. Liệu anh có còn ở đó khi em tỉnh lại “.

    Linh Chi nên rút lui thì hơn. Cô sẽ đi để giữ lại nguyên vẹn những kỉ niệm đẹp đẽ giữa họ...Hai ngày sau, Minh nhận được hai lá thư, một từ Julie, một từ Linh Chi. Hơi bất ngờ, anh lần lượt mở ra từng lá một.

    Phong ngồi im lặng trước mặt Julie. Cô len lén quan sát người con trai đối diện mình lúc anh đang gọi đồ uống. Nếu nói là cô không quen biết anh thì cũng không hoàn toàn đúng. Phong học cùng lớp triết học với Linh Chi. Anh học không tốt môn này nên Linh Chi phải thường xuyên chỉ bài vào giờ nghỉ. Lúc đầu Julie luôn thấy Linh Chi nói về anh như một người kiêu ngạo và tự tin quá mức. Nhưng bây giờ Julie không thấy thế. Người con trai ngồi trước mặt cô mặc áo sơ mi trắng và áo len màu nâu đậm bên ngoài, anh không giống những anh chàng con nhà giàu Julie đã gặp ở trường. Anh nói chuyện với người phục vụ bằng giọng nói nhẹ nhàng, không có vẻ gì là cao ngạo. Gọi hai ly cà phê đen, Phong nhìn thẳng vào mắt Julie và mở lời trước :

    - Anh là bạn cùng nhà với Minh. Anh có chuyện này cần em giúp .

    Không để Julie kịp trả lời, Phong nói luôn:

    - Em có thể rời xa Minh không ? Hãy để cho Linh Chi và Minh được ở bên nhau.

    Julie hơi sốc khi nghe Phong nói thế. Cô tái mặt.Họ ở cùng nhà với nhau. Phải chăng Phong đã biết người Minh yêu là Linh Chi , chứ không phải cô. Hay chính Minh đã nhờ Phong tới nói hộ với cô. Bàn tay cô hơi run lên khi nghĩ tới giả thiết Minh đang trốn tránh cô.

    -Tại sao anh lại nói vậy ? Là Minh nhờ anh nói với em à ?

    Phong lắc đầu:

    -Không, Minh không hề biết chuyện anh tới gặp em hôm nay. Nhưng Minh không thể quyết định được. Nếu em chủ động chia tay sẽ dể hơn cho cả ba người. Em là cô gái tốt Julie, anh biết em sẽ không lấy thứ gì không thuộc về mình. Linh Chi đã yêu Minh suốt sáu năm rồi.

    Julie cắn nhẹ môi. Phong hơi gập người xuống lúc nói. Cô biết anh chân thành khuyên mình. Không được, cô không thể bị suy suyển được. Julie đứng phắt dậy:

    -Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng chuyện Linh Chi yêu Minh và chuyện anh ấy có yêu Linh Chi không hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải là chính Minh nói với em, thì em sẽ không đẩy anh ấy ra xa đâu.

    Phong thở dài nhìn Julie bước đi. Anh biết mình sẽ không khuyên nổi cô gái cá tính này. Có lẽ anh không nên xen vào chuyện này. Một chuyện tình tay ba không nên trở thành tay tư thì hơn. Phong nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, anh định ấn nút gọi Minh xong lại thôi. Minh còn đang phân vân nhưng Phong đã có quyết định của riêng mình. Dù Minh chọn ai thì Phong cũng sẽ không để Minh làm tổn thương người con gái ấy thêm lần nữa.

    Julie cố giấu mặt sau chồng sách cao ngất đặt trước mặt. Cô không muốn ai nhìn thấy giây phút yếu đuối của mình. Bàn tay lật nhanh những cuốn tiểu thuyết rồi lại thất vọng đặt sang một bên. Julie đang cố tìm xem có nhân vật nữ chính nào gặp hoàn cảnh giống mình không. Một tình bạn hiện hữu và một tình yêu mơ hồ, biết phải chọn sao.

    Mắt Julie chợt dừng lại trước một cuốn sách có tựa “Kiêu Hãnh và Định Kiến”. Đây là quyển sách Linh Chi đã tặng cho thư viện của trường vài tháng trước. Julie lật giở quyển sách và ngón tay cô chạm nhẹ vào mảnh giấy cài cẩn thận ở trang cuối cùng. Màu giấy ố vàng theo thời gian nhưng nét chứ cô vẫn nhận ra được. Trên đó chỉ vỏn vẹn một câu.

    “Anh mãi mãi muốn ở bên em.” Minh

    Linh Chi nắn nót viết những dòng chữ cuối cùng và cẩn thận gập lại phong thư. Cô đã đưa ra quyết định của mình. Linh Chi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nếu không phải cô tình cờ đi qua phòng hội đồng của trường thì có lẽ cô sẽ hành hạ trái tim mình nhiều thêm nữa. Khi đi ngang qua, Linh Chi thấy Minh và thầy hiệu phó trong phòng nên đã đứng ngoài. Cô định đợi anh ra sẽ nói chuyện. Thầy hiệu phó thông báo Minh là sinh viên xuất sắc nhất khoa kì này. Anh sẽ được đại diện cho sinh viên trường đọc báo cáo trong lễ tốt nghiệp. Minh mừng rỡ xinh phép được gọi ngay cho bạn gái mình báo tin vui. Lúc đó Linh Chi đã nghĩ điện thoại của mình thế nào cũng reo. Nhưng cô nắm chặt điện thoại trong tay một lúc mà cũng không thấy gì. Trong phòng Minh đã để lại hộp thư thoại cho một người nào đó.

    Cuối cùng Linh Chi cũng hiểu ra cô không còn là người san sẻ những vui buồn của anh nữa. Minh đã không còn cần tới cô nữa. Anh yêu ai đã quá rõ ràng, chỉ có người ngốc nghếch mới không nhìn ra thôi. Linh Chi nên rút lui thì hơn. Cô sẽ đi để giữ lại nguyên vẹn những kỉ niệm đẹp đẽ giữa họ.

    Hai ngày sau, Minh nhận được hai lá thư, một từ Julie, một từ Linh Chi. Hơi bất ngờ, anh lần lượt mở ra từng lá một.

    Linh Chi

    “Khi anh đọc lá thư này thì có lẽ em đang ngồi trên tàu rồi. Trường có chương trình trao đổi học sinh nên em đã đăng kí tới học ở một thành phố khác. Cambridge nhỏ bé có lẽ thích hợp với em hơn nơi này. Ở đó quên anh sẽ dễ dàng hơn.

    Minh à, anh không cần phải trách bản thân mình thêm nữa. Đây là sự lựa chọn của em. Em không thể cứ sống trong hi vọng và chờ đợi anh mãi được. Lúc anh mỏi mệt, lúc anh buồn bã, anh quay về với em. Nhưng em không chỉ cần có thế.

    Em là người con gái đầu tiên yêu anh nhưng thật đáng tiếc lại không phải là người đầu tiên anh yêu. Sau này nếu anh có yêu ai thì hãy hết lòng với người đó. Em cũng thế, người tiếp theo em yêu, em cũng sẽ chân thành với người đó như đã với anh”

    Từ hồi em 16 tuổi, mỗi ngày em đều mong anh sống vui vẻ hạnh phúc.”

    Tạm biệt.

    Linh Chi

    Minh vừa gập lá thư lại thì Phong nhấc nó ra khỏi tay Minh, đọc vội.

    Julie

    “ Anh Minh, anh là một người con trai tốt. Từ lần đầu gặp anh em đã biết điều đó. Có lẽ một người con trai tốt khi đứng giữa hai cô gái tốt thì sẽ không thể lựa chọn được. Thời gian ở bên anh tuy ngắn ngủi nhưng em đã rất hạnh phúc. Nhưng Minh à, em không thể hạnh phúc trên nỗi đau khổ của người khác. Em đã nghĩ mình có thể làm được. Nhưng chuyện đó khó hơn em tưởng , hơn ai hết em hiểu tình cảm Linh Chi dành cho anh, vì vậy em càng không thể cố gắng tranh giành anh.

    Em không biết anh có phải người tham lam không khi yêu cả em và Linh Chi. Anh chẳng chịu từ bỏ một ai cả. Tình yêu thời thơ ấu và tình cảm lúc lớn lên, anh không thể có cả hai được. Em là người rất tham lam Minh à. Em muốn người mình yêu chỉ được yêu một mình thôi. Thế nên có lẽ ta chia tay thì hơn. Em sẽ không đến tập bóng rổ nữa, cũng sẽ không gặp anh nữa. Anh đừng nên tới tìm kiếm em làm gì. Hãy cho con tim anh thời gian nghỉ ngơi.

    Tái bút: Chừng nào trái tim anh không còn chút hình bóng Linh Chi , thì em sẽ quay lại.”

    Hẹn gặp lại

    Julie

    Minh thở dài, sự ích kỉ và không dứt khoát đã làm anh đánh mất hai người con gái tuyệt vời cùng một lúc. Liệu anh có còn bất kì cơ hội nào để tìm lại họ không? Có, nhưng không phải lúc này. Minh biết mình cần thời gian suy nghĩ chín chắn. Anh không thể đi tìm cả hai người con gái cùng một lúc. Nhưng người anh thực sự yêu, anh sẽ tìm và gặp lại cô ấy. Minh nhìn quanh, định tìm một sự an ủi thì không thấy Phong đâu nữa. Anh chỉ nghi tiếng bước cầu thang dồn dập hai bậc một.

    …….Yêu thương là trao tặng, trao đi là để nhận lại……

    Phong đứng một mình trong sân ga, nắm chặt tay tấm vé chuyến cuối cùng tới Cambridge. Anh phải đi tìm tình yêu của mình. Khi tìm được cô anh sẽ không chần chừ mà nói anh yêu cô. Phong không biết địa chỉ chính xác của Linh Chi, nhưng anh tin tình yêu chân thành của mình có thể giúp anh tìm được cô. Minh đã cho cô những hồi ức đẹp của thời thơ ấu, còn anh sẽ cho cô những ngày tháng đẹp trong tương lai. Hít một hơi thật sâu, Phong nhìn thẳng vào ánh sáng le lói cuối đường tàu.

    Trong gió nghe thoang thoảng có tiếng căn dặn của người xưa về quy luật đầu tiên của tình yêu:

    .......Những người biết cho đi tình yêu…………………sẽ nhận được yêu thương nhiều hơn……
     


    gracefulkitten thích điều này.


  2. gracefulkitten

    gracefulkitten Vừa già vừa lười !!!! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    2.308
    Lượt thích:
    2.409
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám , ăn hại và ăn nhiều
    He he he..h mới được đọc cái nì..hay quá..cảm ơn bạn rất nhìu
     
    nanakul thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP