Yêu... là phải nói!

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Thùy Nga A298, 8/5/2016. — 2.931 Lượt xem

  1. Thùy Nga A298

    Thùy Nga A298 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Yêu... là phải nói!

    Nếu tình cảm là một thứ gì đó mở ra trong phúc chốc và kéo dài đến thời điểm ta mong muốn thì duyên phận là điều mà con người ta mong muốn và đi tìm kiếm suốt cuộc đời này bởi lẽ không phải tình cảm mở ra thì duyên số cũng xích hai con người lại với nhau. Giả thử cứ có những cuộc chia ly vĩnh viễn và đẫm nước mắt trong cuộc đời này?
    Tôi và anh cũng vậy, vốn sinh ra đã được mặc định là một cặp có duyên nhưng không phận. Câu chuyện của chúng tôi hoàn toàn không phải bi kịch và cũng chẳng có lý do gì để gắn nó với cái mác hài kịch; nó là một thứ gì đó nhẹ nhàng, sâu lắng như bao cuộc tình khác.
    Tôi là một cô gái bình thường, bình thường, bình thuwongfvaf bình thường như chính cái tên của mình "Thường". Từ nhan sắc, trình độ học hành, lời ăn tiếng nói hoàn toàn không có gì nổi bật. Khi sinh ra trong hàn cảnh gia đình cũng bình thường nốt. Cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi cứ nói mình bình thường như thế.
    Năm đó toi 18 tuổi, tức học lớp 12, tôi thi đỗ vào một trường chuyên Thành phố và bỏ lại gia đình bình thường của mình ở quê nhà, thực sự mà nói chẳng phải giỏi giang gì mà thi đậu, nói là thi cho oách chứ thật ra cũng nhờ một người chú mà ba mẹ quen nâng đỡ giùm. Trường mới của tôi ở Hà Nội, được ở lại kí túc xá của trường. Tại đay thì tôi cũng chẳng có nhiều bạn cho lắm, đa phần họ là những con mọt sách, lười kết dao, cuộc sống của họ chỉ xoay vần quanh sách và sách, tôi chỉ làm quen được chút ít với họ khi vào những giờ ăn trưa, tối. Cuộc sống cứ tiếp diễn một cách tẻ nhạt như vậy cho đến khi ba tháng trôi qua, một ngày nọ trường tôi đón một bông hồng rất xinh đẹp, học giỏi vào trường nghe đau còn là một con của ông to mặt lớn nào đó. Gương mặt xinh đẹp đến thánh thiện cùng nụ cười thiên thần của cô làm cho trái tim mà tưởng chừng được bọc qua hàng tấn sách vở cùng kiến thức bỗng đồng loạt xé tan tất cả để kheo mình trước cô. Đối với lũ con gái chúng tôi thì là những ánh mắt ngưỡng mộ, điểm thêm là cái nhìn tóe lửa kiểu hình viên dạn các kiểu. Cô được phân vào ở cùng phòng với tôi (ngoài tôi thì còn hai cô bạn nữa). Hai cô bạn kia thì không để tâm lắm. Sau hơn một tiếng đồng hồ trò chuyện thì tôi biết được cô tên là Tuyết, Tuyết là con cán bộ phòng Giáo Dục. Không cần nói cũng có thể biết gia cảnh giàu có đến mức nào, cô cũng thường xuyên chuyển trường và khôngcoosđịnh học một trường nào. Tuyết khá là thân thiện và những ngày sau đó chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn (so với Tuyết và những người bạn khác). Chúng tôi cùng học, cùng ôn bài, trò chuyện về những sở thích, mục đích của bản thân... Sau rất nhiều lần trò chuyện lẫn trò chuyện tôi hay được nghe cô bạn lài nhiều, rất nhiều về một người con trai, có lẽ là người cô yêu quý nhất. Cô kể về anh bạn này nhiều đến mức dành hầu hết thời gian chúng tôi nói chuyện của riêng cô và anh khiếm tôi không muốn quan tâm cũng không được.
    Tôi hỏi rất nhắn gọn:
    - Bạn trai?
    - Uk! tao yêu ảnh nhiều và chắc ảnh cũng vậy! Hì!
    Tôi chậc lưỡi và cũng sớm quên hết những câu chuyện lông bông này. Không ít lần cũng từng tưởng tượng về người con trai mình sẽ yêu sau này, lên danh mục những dặc điểm của "hắn" để dễ dàng chọn lựa nhưng ôi thôi! Toàn đặc điểm "hơn người". Đẹp trai theo kiểu Mĩ nào là da trắng, mũi cao, mặt chuẩn V-line, mắt to, tóc để undercut, sơ mi lịch lãm, chiều cao tầm mét bảy là được và đặc biệt phải chung thủy, yêu chiều tôi, chỉ cần như thế là tôi sẽ đổ nhào nhào mà chẳng cần anh cưa cẩm. Tôi dại dột khoe cho Tuyết điều này, khác hẳn với khuôn mắt tràn trề hi vọng của tôi, Tuyết xối mộ gàu nước lạnh:
    - Mày cứ tịnh tâm ăn chay niệm phật thì tao chắc rằng vào đầu tháng sáu một chiều tuyết rơi mày sẽ gặp được người như này.
    Nói xong nó ôm bụng cười lộn nhào mấy vòng trên giường mặc cho tôi khóc không ra nước mắt.
    - Người phải tịnh tâm niệm phật là mày đấy. Mặt thì ro ràng sáng sủa mà nói toàn máy kiểu như nhắm vào tim người ta mà đâm lấy đâm để."
    Nói rồi tôi ném cái gối vào nó. Nó nín cười và mặt người tức một cách bất ngờ.
    - Vẫn còn trường hợp hai?
    - Trường hợp hai?
    - Uk?
    -??
    - Những thứ mày miêu tả đây đều đổ vào đầu anh ấy!
    - Sao chứ? Ai?
    - Người trong mộng! à không!... người sắp yêu tao!
    - À! Ra là anh mà mày kể, mà thật là như vậy á?
    - Mày không tin chứ gì?
    - Khó tin lắm!
    Dẫu vẫn biết là Tuyết xác định nhưng tôi sẽ chẳng tin người đó sẽ là người yêu Tuyết.
    ( Sau này tôi mới ngẫm ra, không làm người yêu Tuyết chả nhẽ làm người yêu một đứa "thường"như tôi T.T)
    Mà nếu người yêu Tuyết như vậy thật thì tôi lại mất đi một niềm hi vọng. Thế gian đã ít người như này nay lại càng ít hơn. Tôi nghĩ mà sầu cả ruột.
    Tuyết lại tiếp lời:
    - Mày không tin thì để đấy, tao có cuộc hẹn với anh ấy cuối tuần này rồi, tối đó tau dắt mày đi coi, cho mày mở mang tàm nhìn mà hạ cái chỉ tiêu chết tiệt kia xuống. Haha.
    Tuyết là như vậy, ăn nói luôn xổ xàng chẳng đẹp như vẻ bề ngoài, tôi thì khù khở cũng gật gật, ừ ừ đại, dù gì thì cũng chăm nghe không bằng một thấy, nghe nó nói về ảnh mãi cũng nuốt không trôi, không hiểu nổi thôi thà đi ngắm " nhan sắc" cái cho biết, có hạ chỉ iêu xuống còn kịp.
    Cuối tuần như đã hẹn, Tuyết đèo tôi trên chiếc xe mà tự nó nói là Princeness,. Thật là ngạo mạn T.T Tuyết đúng nghĩa là một princeness thực sự nhưng chả nhẽ lại tự cho mình như vậy sao. Ôi tôi không hiểu nổi con người cô nữa! Nếu mà như vậy thật tôi ngồi sau xe chắc cũng chỉ là " A Hoàng" của Tuyết quá! Đầu óc tôi lại quay mòng.
    - Đến nơi đừng có há hốc mồm mà rớt dãi nhá cô gái.
    Lại cách ăn nói cộc lốc này, tôi thở dài trong im lặng. Cô bạn dừng xe trước một tiệm cafe mang tên "Giấu", quán toàn mở toàn những bài nhạc cũ như yesterday onee more, nember when, nothing gona... tôi lẫm bẩn theo những câu hát trong thời gian chờ " Prince" của princenes Tuyết. Một phút, hai phút, ba phút rồi gần mười lăm phút. Tôi cực kì thắc mắc rằng tại sao người con gái ngạo mạn như Tuyết lại phải xuống mình chờ một tên con trai, mà tên này cũng lạ quá sao lại bắt con gái chờ! Vị trí chờ đợi của Tuyết đáng lẽ là phải của tên kia cơ mà. Tôi buột miệng:
    - Đồ đàn bà!
    - "Mày vừa nói gì đấy?"Tuyết hừng hực.
    - Tao nói gấu mày đàn bà.
    Tôi cúng xôi máu chả kém, kẻ chờ đợi không chỉ mình Tuyết đâu!
    Tuyết đập bàn đứng dậy định làm gì đó nhưng vừa đứng cô lạo chết trân ánh mắt hướng ra cưa ( phía sau lưng tôi).
    - Hàn!
    Khóe miệng Tuyết chết thành nụ cười thiên thần, tôi vội chạy (nói là chạy mhuwmh thực ra là những bước đi sải dài) tiến về phía người tên Hàn. Tôi quay mặt lại chỉ kịp nhìn lướt qua thôi. Ôi trên đời có mẫu người... mẫu người như tôi liệt kê thật sao ??? Tôi chỉ giám nhìn lướt qua vì cái dáng ôm trầm người đối diện của Tuyết làm tôi dỏ mặt, có lẽ tôi nên đi... Sau một hồi nói điều gì đó tôi không nghe rõ Tuyết lại nắm lấy tay người con trai tên Hàn tiến lại bàn. Tôi vội đứng dậy chào, không đủ cam đảm nhìn lại khuôn mặt người con trai ấy một lần nữa. Tuyết giới thiệu tôi đúng hơn là nói tên tôi sau đó không nói gì thêm, ánh mắt như ra lệnh cho tôi rút về kí túc xá. Anh ta có vẻ không để ý gì đến tôi ngay cả câu chào của tôi anh ta cũng làm lơ. anh ta chie nói một câu:
    - Đến rồi thì ngồi đi!
    Tuyết cũng ra hiệu cho tôi ngồi lại, tôi thấy thái độ của anh ta thì cũng không hỏi gì thêm, ngước mặt lên nhìn lại anh ta đẹp đến đâu, vẻ hối tiếc ngẩn ngơ của tôi lại tỏ ra đến đấy. Ôi thôi, mắt, mũi, mặt V-line, tóc undercut. Tôi khẽ thỏ dài ngao ngán. Họ thật phải dôi phải lứa, nhó lại bản thân mình: Áo thun, quần jean, tóc đuôi ngựa thật là mất mặt, ôi thôi tôi muốn khóc quá :<
    Tiếng nhạc yesterday onee more lại vang lên, nhẹ nhẹ thật hợp tâm trạng, tôi rời ghế tiến ra ban công ngắm cảnh, từ ttangf hai nhìn xuống dòng người đông đúc kia sao chẳng có ai làm tôi bớt lẽ loi nơi này. Tôi iến vào phòng nhạc, yêu cầu để tôi chơi bàn hát này, khi buồn thì tôi thường tìm đến âm nhạc. Với một đứa "thường" như tôi thì trời phú cho một giọng ca được cho là ngọt ngào lắm, tôi tự hào lắm. Tôi làm việc của tôi- hát cho xong ca khúc và ngoài kia tình nhân đang thao thao bất tuyệt mà chính xác thì chỉ có Tuyết là nói nhiều, người con trai tên Hàn chỉ trả lời hoặc gật gật... Thật lạ...
    " Khi nghe lại những khúc ca Salala làm tôi lại hồi tưởng về quá khứ, làm tôi lại đau lòng hơn..."( tôi hát)
    Chẳng hợp tâm trạng tí nào, tôi thì có gì mà hồi tưởng chứ... Mối tình đầu chưa, cái gọi là tình yêu đối với tôi thật là "xa xỉ". Bổng tôi lại nhìn họ, hôm nay Tuyết thật đẹp, chiếc váy trắng e lệ song hành với đôi giày meow cặp đôi với cái bờm hình onaway thật chuẩn xác, lời nói như rót mật vào tai đang say đắm bên chàng trai " mẫu lí tưởng" của tôi à không, của cô ấy. Tôi lại xây dựng ước mơ, ngoài cái ước mơ thành một bác sĩ, tôi lại ước có người yêu ngay bây giờ, ngay bây giờ... Thậm chí tôi còn bảo với lòng có được người yêu như vậy tôi sẽ từ bỏ ước mơ làm bác sĩ dù bị cho là bất hiếu với cha mẹ. Kệ!
    Trở về kí túc xá, tôi ít nói chuyện với Tuyết hơn vào những ngày sau đó, không còn những lời hàn huyên, tâm sự nữa. Tôi cũng không còn hay đi cùng Tuyết nữa, tôi hay đi một mình vào những buổi sáng trống tiết trên con phố Hà Nội dài, rợp bóng cây hoa sữa, mùi hương hoa sữa tràn vào mũi tôi, ngập vào mắt tôi, tai tôi nge thấy tiếng hoa cựa trong gió, làn da tôi cảm giác được sự nhẹ nhàng và êm dịu lạ của cánh hoa.Tôi hít một hơi dài nhắm mắt tận hưởng, mặc kệ đay là giữa phố xá. Tà áo bay nhẹ, tự do trong gió như muốn nâng bỗng tôi lên. Có cái gì dễ chịu lạ vào trời thu tháng tám. Người ta ít có ai ưa mùi hoa sữa nhưng tôi lại khác, thậm chí tôi còn cho rằng mùi hoa sữa làm tôi yêu thêm cuộc sống lẽ loi của mình hơn. Hôm nay là ngày đặc biệt, tôi mở mắt ngạc nhiên khi thấy hình ảnh " người bạn trai" của Tuyết dang hiện hữu trước mắt, nhưng có lẽ anh không nhìn thấy tôi, anh đang cầm lấy trong tay một chíc máy ảnh bận rộn chụp lấy chụp để mấy tán hoa sữa: người đẹp, cảnh đẹp tim tôi bỗng hẫng một nhịp; tôi đứng ngây người ngắm anh. Tại sao vậy chứ? Chẳng sao cả, nghệ thuật mà! Như nhận ra được điều gì, anh quay người nhìn theo hướng tôi đứng, nhưng con ngốc là tôi vấn đứng như là trời chồng, nếu có cái gương chắc tôi sẽ sỉu vì gương mặt đần ra lúc đó; anh bước lại, vẫn gương mặt lạnh lùng như lúc mới gặp. Ánh nặng nhẹ rọi qua mấy tán cây chiếu vào gương mặt anh, thật khiếm người ta, tim người ta chết mất, vóc người vạng vỡ có lẽ hơn mét bảy của anh khiếm tôi cứng đờ người. Dờ dãn một lúc tôi cũng không biết anh đến gần từ lúc nào, lúc quay về thực tại làm tôi thót tim:
    - Nhìn đủ chưa?
    - Tớ, tớ... ơ mình à em... em... em không...- tôi lắp bắp.
    - Có phải thu phí làm người mẫu cho em ngắm nãy giờ không nhỉ?
    Anh howicuwoif- nụ cười tỏa nắng, tim tôi thật sự tan chảy vì nụ cười và câu nói đùa duyên dáng ấy.
    Tôi thật thà:
    - Em... không... có tiền.
    Anh lại cười, nụ cười lần này nở rộ trong nắng, đẹp như những soái ca tôi từng xem trong phim Hàn. A. Thật là khiếm con tim người ta nhảy bổ ra ngoài mà túm lấy anh. Tồi tôi chợt nhận ra sự mu muội trong câu trả lời của mình... cái gì mà không có tiền... trời ơi tôi chết mất, mắt tôi đảo xung quanh như vạch từng lụm cỏ để bới ra kẻ hở mà chui vào cho rồi thật là mất mặt. Tôi quanh mặt ra hướng khác vừa chạy theo hướng kí túc vừa vọng lại:
    - Em xin lỗi... em xin lỗi... tạm biệt anh... em có tiết rồi.
    " Lần đầu gặp gỡ thật nhẹ nhàng mà thật khó quên". Tôi sàu não.
    Về đến lớp học, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, tà áo xộc xệch làm đám mọt sách bỏ sách xuống nhìn chằm chằm vào tôi như người ngoài hành tinh đổ bội, một đứa con gái mở lời:
    - Mày làm sao vậy Thường, bộ chó nhà bảo vệ xổng xích hả.
    Tiếp đó là tràng cười của lũ mọt đồng minh. Tôi quặc lại:
    - Gặm sách của bọn mày đi.
    Nói rồi về chõ. Trước đến nay là như vậy, sống trong môi trường đấu tranh từng con điểm, từng lần xug phong này tôi thấy mình hụt đi mấy kí phần người, lời ăn tiếng nói cũng đã thêm chất phụ gia để ứng phó những lúc như thế này. Ngồi học mà đầu tôi cứ lơ lững những hình ảnh nụ cừơi, gương mặt điểm tra của anh, giọng nói ấm áp, tôi cười một mình. Hình ảnh của anh ẩn nấp trong khe não của tôi hại tôi bị cô gọi trả lời bàn nhưng không được bèn ngậm ngùi cặp sách ra khỏi lớp trong ánh mắt hả hê của tụi mọt.
    Về phần Tuyết, vẫn như vậy chẳng có gì hơn, tôi đoán nó giận và ghét tôi từ lúc tôi nói người tình nó đàn bà, chắc nó cũng gắng lắm mới không đè tôi ra vặt tóc. Ai chả biết người tình nó " number one" confnos là đứa sinh ra ở Hà Đông đội lốt thiên thần... Thực sự thì thiếu tiếng nói léo nhéo của nó bên tai tôi lại thấy... nhớ!
    Kể từ cái sáng gặp anh bây giờ đã hơn hai tuần, tô cũng bận bịu nhiều cho việc học, càng nhớ ra anh ã có chủ sao tôi nở... Tiếc thì tiếc mf thôi lại kệ vậy!
    Hôm nay là thứ bảy- một ngày cuối tuần, kí túc xá dội lên lịch cúp điện để khắc phục một số sự cố, đám học sinh được ngày nghỉ ngơi, dứa nào cũng lên lịch cho bản thân: Vài cuộc hẹn nhỏ, tụ tập chơ bời cùng nhau hoặc những cuộc party nhẹ, Tuyết cũng là một trong số đó, nó ăn vận như vậy- luôn " xì tên" và đem lại cho người nhìn một cảm giác tự nhiên, mát mắt, tôi chắc là nó đi cungd " người tình" của nó rồi. Đoán là thế nhưng tôi cũng không hỏi. Nó bước ra khỏi phòng tắm, liếc sơ qua tôi.
    - Không đi đâu à?
    - Không...Nó chỉ hỏi thừa, tôi thì lúc nào chẳng mặc định trong cái "tam giác vàng": "Trường- kí túc xá- quán ăn". Nghĩ mà tôi lại thở dài, nó đùa đùa:
    Sớm mà kiếm anh " hình mẫu" của mày đi.
    - " Kệ tao- tôi nói trống không.
    - Đấy. Ăn nói với người đẹp như thế còn đằng đằng sát khí vậy lấy đâu ra người yêu. Mà còn chưa kể đẹp hay không nữa kìa.- Nó nhẹ nhàng.
    Tôi hừ mũi rồi lôi quyển sách ra úp lên mặt ý như muốn thôi không nói chuyện với nó nữa.
    Nó hiểu ý nhưng vẫn rời chiếc lược đang cầm trên tay nhảy vào cạnh tôi:
    - Còn giận tao à!
    Tôi mở quyển sách ra nếm vào một góc.
    - Gì mà giận?
    - Chuyện hôm nọ... à. Tao xin lỗi là tao hơi nóng.
    Tôi cũng ngạc nhiên vì cứ nghĩ lỗi là do mình vì " quặc" người tình nó không thương tiếc. Dù vậy thì tôi vẫn gải bộ giọng hờn dỗi:
    - Nếu mà " người tình" mày không xuất hiện ngay lúc đó chắc mày ném tao trên tầng hai xuống quá.
    - Ờ, thì tao xin lỗi mà, mày còn nguyên ven thây.
    Nói rồi nó lại cười, nụ cười này lah hiền nhất tôi tùng thấy từ trước tới giờ. Tuyết cũng có lúc dễ thương quá, tôi cũng toét miệng:
    - Tao phải xin lỗi mày mới đúng.
    - Ôi dào! Xin đi xin lại mết qua, thôi tao đi à!
    - Ừ! Đi chơi vui vẻ. Tao xin lỗi
    - Cái con này...
    Nó liếc tôi rồi quay người không quên ném lại một câu:
    - Ở nhà đợi chị chiều chị tường thuộc cuộc vui cho nghe nha em !!
    Tôi dơ nắm đấm tung lấy tung để vào không khí. Nằm vật xuống giường chửi thầm mấy câu rồi ngủ thiếp đi cho qua ngày.
    Vẫn là con đường dài, lá rựng đầy quen thuộc, hình ảnh anh thoắt ẩm, thoắt hiện trước mắt tôi, vẫn là bộ áo quần đó, chiếc máy ảnh đeo ở cổ quen thuộc duy chỉ có nụ cười. Nụ cười ấy rặng ngời hơn lần trước, như thổi vào tâm hồn, trái tim tôi một làn gió thoang thoảng ùi nắng. Với sự nhẹ nhàng ân cần pha chút chậm rãi, anh đưa tay lên, bàn tay anh vô thức vuốt ve mái tóc tôi, đay là thật ư, anh dang làm thế với tôi sao; tôi cười, nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc hơn bao giờ hết, rồi bỗng... Bất chợt Tuyết hiện ra từ khi nào thay thế cho hình ảnh anh cũng đưa tay lên nhưng chẳng vuốt ve dịu dàng gì cả, Tay tôi vùng lấy tóc của tôi toan kéo ra,
    - A... Không được... Đừng mà... Tuyết... đừng mà Á Á Á.
    - Mày giám quyến rũ Hàn của tao, mày giámmm...m..m.
    Tôi vùng tĩnh, chân tay quơ quặng xung quanh, gương mặt thất thần. Ối không, chỉ là giấc mơ... chỉ là mơ... Tôi định thần lại, sao lại mơ điều khủng khiếp như vậy. Tôi còn thấy đau đau ở phần chân tóc... Nhưng chỉ nhắc mình liên tục chỉ là mơ, chỉ là mơ... lấy lại bình tĩnh, tôi quơ tay lấy chiếc đồng hồ... Đã... 6 h chiều... Tôi uể oải rời giường định đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi sẽ đi ăn. Tôi vòng qua dãy hành lang phía sau kí túc và nhìn thấy Tuyết. Tuyết ang ngồi ở đó suy nghĩ gì chốc chốc lại gõ vào điện thoại đang cầm trên tay, tôi lùi lại nép vào vách tường quan sát, trời chập choạng tối, hình ảnh mà tôi nhìn thấy là hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt, tôi nhìn thấy điều đó qua ánh sáng chiếu từ màn hình ddiennj thoại chiếu vào mặt cô. Tuyết đang làm sao thế kia? Bản năng của một đứa bạn thúc giục tôi chạy ngay đến bên cạnh ân cần hỏi han. Nhưng với sự mạnh mẽ của đứa con gái mà tôi chưa bao giờ thấy nó khóc thì có chắc là nó chịu nói với tôi. Đang phân vân thì Tuyết ã đứng trước mặt tôi lúc nào không hay
    - Thường...
    - Mày... mày... có chuyện gì sao?
    - Tao... mày nhìn thấy hết rồi sao?
    Tôi liếc chỗ khác- Ừ, Thấy hết rồi!
    - Thường... tao... anh ấy...
    Nó bật khóc, nước mắt chảy thành dòng. tôi đỡ Tuyết ngồi xuống, nó gục vào vai tôi, tôi cảm nhận được sự run lên của Tuyết.... từng đợt... từng đợt.
    - Nào... khóc hết đi... rồi có chuyện gì kể tao nghe.
    Tôi vỗ về nó an ủi.. Một lúc lâu sau nó nín khóc nhưng vẫn nấc lên từng đợt nghẹn ngào.
    - Hóa ra tao chỉ đơn...
    - Sao cơ?
    Có lẽ chút lòng tự trọng còn lại cũng đủ cao ngút để một công chúa như nó không thốt ra hai tiếng " đơn phương". Đối với một cô gái toàn vẹn, tập hợp đủ cái gọi là ngôn hạnh như nó trong từ diển không chứa hai từ " đơn phương". Và nó cũng từng tuyên bố với tôi rằng " Đơn phương với tao là một sự sỉ nhục".
    Tôi cũng là đứa chưa có một lần trải nghiệm với tình trường, lám sao tôi biết phải khuyên bảo, an ủi nó như thế nào giờ. Vì vật tôi chọn cách im lặng...
    Tôi dìu nó lên, mang nó về phòng, nó ngủ ngay sau đó. Không biết do lúc chiều đã ngủ hay tại còn nhiều chuyện cần suy nghĩ, tôi gần như không ngủ được. Thoáng chút lại nghĩ về giấc mơ, chút nữa lại thắc mắc giữa Tuyết và anh ã xảy ra chuyện gì.
    - Thường- Tuyết khẽ gọi tôi.
    - Mày ngủ chưa?
    Tôi quay qua nó.
    - Thật sự giữ trong lòng tất cả mọi chuyện tao thấy khó khăn và mệt mỏi lắm Thường ạ!
    - Nếu nói ra hết tao có dễ thở hơn không hả Thường?
    - Tao nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.
    Khoác thên chiếc áo phông, tôi rão bước theo Tuyết, hai đứa ngồi lại trên lan can kí túc.
    - Anh là Hàn, năm nay 21 tuổi, ba ảnh là chủ một tiệm máy ảnh lớn trong thành phố, ngoài ra thì cò quản lí vài tiệm cafe nữa. Còn chuyện tao yêu anh ấy thì cũng vì một cái lí do là anh ấy dặc biệt, chăm sóc và yêu thương tao như là... như em gái.- Nói đến đây giọng nó ngẹn ngào- Vậy mà trước nay tao cứ tưởng anh yêu tao, đôi lúc anh lạnh lùng thì cũng là do tao đòi hỏi này nọ. Hóa ra anh chỉ là vì... là vì mẹ ảnh.
    - Sao lại vì mẹ ảnh?
    Nói đến đây điện thoại Tuyết rung lên, Tuyết nge máy, tôi cũng không rõ là nội dung gì, sau đó cô ra ngoài giữa đêm khuy sau một câu dặn " Ba tao lại nhập viện, mai báo tao nghỉ học."
    Đã máy ngày sau khi Tuyết về nhà, ba cô bệnh nặng vậy sao, trường học dã ngột ngạt nay không có Tuyết lại càng khó thở hơn. Tôi đnahs bạo cúp cua một ngày học, bắt xe buýt chạy thẳng đến caafe " Giấu"; nơi đầu tôi gặp anh, tôi muốn tìm lại cảm giác gì thư thái cho bản thân, một trong những cách giúp tôi là hòa mình vào những bài hát ở đây. Vừa tới của quán tôi đã thấy một dáng người quen thuộc, vẫn là tóc undercut, gương mặt điểm trai, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng có nơ trên cổ, đang cầm chai rượu và ánh mắt dăm chiêu điều gì đó, có lẽ anh đang nghiên cứu điều gì đó trên tờ giấy trước mặt, tôi có hỏi một chị phục vụ, chị nói anh là bantener ( người pha chế rượu) ở đây, lạ thật tôi còn tưởng day là một quán cafe chứ, kể thì không lạ khi tôi cứ mãi ngắm anh, nhân viên phục vụ yêu cầu tôi gọi đồ uống tôi cũng bỏ ngoài tai, tôi cũng biết đó là ưu hay khuyết điểm khi mà cứ làm việc gì thì chú tâm hết vào việc đó. Bất giác nhân viên phục vụ mỉm cười và lay lay tôi:
    - Em, em ơi!...
    Tôi giật mình quay lại vô thức gọi:
    - Rượu, cho em rượu.
    Nhân viên phục vụ tròn mắt nhưng cũng chạy lại nói với anh điều gì đó. Ánh mắt anh hướng về phí tôi, tim tôi lệch một nhịp.
    Anh tiến về phía tôi, a! Anh đang tiến về phía tôi sao!...
    - Em muốn rượu gì?
    Anh cất giọng trầm hỏi tôi. Tôi chợt nhận ra sự ngu ngốc của mình, tôi hoàn toàn không có chút kiến thức nào về rượu... Chết mất, trong cơn nguy khốn đó tôi nhìn thấy bức ảnh treo hình chai rượu trên tường quán, như chết đuối mà vớ được cái phao, tôi chỉ thẳng vào đó:
    - Em... em lấy cái kia.
    Tôi chỉ chỉ. Anh hướng mắt theo ngón tay tôi rồi gất nhẹ đầu. Anh đi rồi tôi cúi gặm mặt nữa vì sấu hổ, nữa vì hạnh phúc. Cô quay mặt cúi gặm mà đâu biết người nào đó đang lắc đầu nguầy nguậy rồi cười rạng rỡ hơn lúc nào. Anh thấy cô gái này thật lộ liễu, lộ liễu một cách áng yêu.
    Anh quay ra với một cốc gì đó hơn bự, đặt trước mặt tôi " Của em đay."
    Tôi ngờ ngợ:
    - Sao nó không giống ... trong hình?
    Lần này anh không giấu nụ cười nữa, thể hiện ngay trước mặt cô:
    - Đây là campuchino, sẽ tốt hơn nếu em dùng thứ này.
    Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác.
    - Em là Thường?
    Tôi hơi ngạc nhiên khi anh biết tên tôi nhưng cũng nhớ rằng Tuyết từng nói về tôi trước mặt anh.
    - Dạ... Ta đã gặp nhau hai lần.
    Anh ngồi hẳng xuống ghế đối diện:
    - Hai đứa là bạn thân.
    - Cũng... bình thường thôi anh.
    Anh cười cười:
    - Anh không thấy bạn bình thường nào nhắc về nhau và đi cùng nhau nhiều như thế.
    - Dạ.
    Tôi cũng mỉm cười và nói chuyện thoải mái hơn với anh.
    Anh thật khác lần đầu nói chuyện, lần đó anh lạnh lùng bao nhiêu thì lần này vui vẻ bấy nhiêu. Tôi cũng không tiện hỏi chuyện Tuyết và anh.
    Nói chuyện một lúc, anh quay vào lục tìm thứ gì đó, rồi lấy ra tiến lại abnf tôi đnag ngồi, anh ngồi vào vị trí cũ mĩm cười đưa cho tôi một xấp 4- 5 tấm ảnh ặt trên tay tôi, tôi ngạc nhiên... là mấy bức hình tôi dang ngơ ngẩn trên đường phố cùng mấy hàng hoa sữa, thật sự day là tôi sao, tôi tròn mắt với một đống thắc mắc, anh chụp lúc nào vậy? Tại sao lại có mặt mình, lấy lại phong độ, tôi đùa đùa:
    - Em làm hỏng cảnh đẹp rồi.
    Rồi cố cại miệng nhếch lên nụ cười chua chát.
    - Em ổn mà. Thường.
    - Anh sợ mang tấm ảnh này ra lại bị em bắt trả tiền cat- xê ấy chứ.
    Tôi nở một nụ cười rõ tươi.
    Tôi tạm biệt anh sau 30 phút nói chuyện, khoảng thời gian không đủ dài nhưng đủ để làm tôi hiểu anh là con người ấm áp, duy chỉ có cách thể hiện của anh lần đầu gặp thì tôi mới thấy khó hiểu. Ngồi suy nghĩ một lúc tôi lắc đầu và vỗ vỗ vào mặt, không được! Chỉ là cảm nắng thôi! Không được yêu nhất định là vậy, tôi không thể làm gì có lỗi với Tuyết! Nhất định là thế. Nhưng mãi sau này tôi mới hiểu chuyện của con tim là do con tim quyết định, lí trí dù minh mẫn như thế nào thì cũng đều vô dụng!
    Mưa gọi cầu vồng làm hạnh phúc. Tôi cũng vậy, tôi gọi anh là niềm vui bất tận của trái tim khi quan sát anh từ xa, thấy anh cười, dù chỉ thoáng chút thôi nhưng mãi mãi in dấu trong tim. Khi yêu, con người ta cũng có một bộ nhớ thậm chí lưu lượng là con số không giới hạn. Tôi bắt đầu lên mạng truy tìm tung tích của anh, tôi nhớ hôm nọ cô bạ có mượn máy tôi để gọi cho anh một vài lần vì máy nó hư, vì vậy tôi có số điện thoại của anh, tôi seach số điện thoại của anh và nick facsbook của anh hiện ra ngay lập tức, tôi cứ mân mê mãi nút kết bạn. Nhỡ anh không thích mình thì sao? Nhỡ anh bảo mình trơ trẽn, mê trai thì sao? Tôi gạt hết những suy nghĩ vớ vẫn đó và tự an ủi mình rằng: Anh đã chụp ảnh mình và gửi lại thì chắc cũng không có ác cảm gì đâu, nói rồi tôi lấy hết cam đảm nhấn nút kết bạn. Trong thời gian chờ đợi tôi lướt xem một lượt tường facebook nhà anh. Anh đăng tải rất nhiều hình, hầu hết là những ảnh nghệ thuật mà anh chụp phong cảnh ở nhiều địa điểm thật sinh động và bắt mắt. Thảo nào anh có lượt theo dõi trên facebook rất khủng. Một lúc sau thì có thông báo đồng ý kết bạn. Tôi cười híp mắt và thế là nằm tưởng tượng ra đủ mọi câu chuyện nói với anh sau này (-.-).
    Sau ba ngày ngỉ học thì Tuyết cũng đi học lại. Cô nói ba cô đỡ rồi nhưng tôi thấy sắc mặt cô còn kém. Nếu là trước thì Tuyết thao thao bất tuyệt về anh thì ngày này tôi lại cứ hỏi về những câu chuyện liên quan đến anh:
    - Ê! Mày với anh Hàn giờ thế nào rồi?
    - Vẫn vậy!
    - Thế á?
    - Nhưng mà cứ yên tâm, ảnh là của tao, chạy đau tao cũng sẽ lôi ảnh về trói chặt với tao.
    - Ảnh là con trai mà chịu để mày trói á!
    - Mày quên tao là ai à? Prince phải là của princeness!!
    Nó nói giọng chắc như đinh đóng cột:
    - Có đôi lúc thì prince cũng yêu lọ lem chứ không chon princeness!
    - Ý mày là sao?- Giọng nó đầy nghi ngờ.
    - Ờ thì... thì... chuyện cảu trái tim.
    - Nếu có lọ lem thật sự thì tao sẽ dùng chiếc giày nó để quên chọi chết nó...
    - Hơ... mày...
    - Tao làm sao? Mà thôi mày bớt tào lao đi, toàn làm giảm nhuệ khí của tao.
    Nói là vậy nhưng Tuyết vẫn đủ thông minh để hiểu cái ẩn ý trong từng lời nói của tôi, nó nói đùa cũng chính là hăm dọa cái con bé lọ lem u dột mà nó gặp được.
    Đã một tháng kể từ ngày tôi quen anh... Nếu tháng tám mang lại cho tôi sự mới mẽ của lần đầu con tim biết rung động thì tháng chín lại hứa hẹn với tôi những khoảng khắc cùng những kỉ niệm dáng nhớ trong cuộc đời. Tôi cũng bắt đầu viết nhật kí, phần tháng tám chỉ vỏn vẹn gói gọn trong hoàn niệm mà tôi nhớ lại để viết, thực sự thì hơi sơ sài. Tôi quyết tam viết chi tiết và đàng hoàng từ tháng chín này, xung quanh vấn đề gì đây? Phải! Là anh; viết về anh- tôi và Tuyết.
    Đêm nay, tôi rảo bước trên con phố quen thuộc, nhưng có một điều tôi không lẽ loi một mình nữa. tôi đi cùng anh, chẳng phải ngẫu nhiên trùng hợ gì một cuộc hẹn," cuộc hẹn đầu". Chúng tôi đã thực sự hiểu nhau hơn qua vô số lầ trò chuyện qua facebook, chỉ cần đến online cả hai đều sáng tối sẽ chảng ngại ngần gì mà mở lời nói chuyện với anh. Chúng tôi nói về gia đình, về cuộc sốn trước đây, đôi khi về vấn đề nhạy cảm như tình yêu; nhưng tuyệt nhiên không nắc đến Tuyết. Tôi sợ câu hỏi này sẽ không được tự nhiên, sợ anh sẽ nhớ ra " cô người tình" của mình, sẽ giành lấy thời gian nói chuyện với tôi để hỏi han, tâm sự với cô ấy mất. anh thật đáng ghét, anh làm trái tim của tôi ích kỉ qua. Quay lại hiện tại, tôi mở lời:
    - Anh Hàn, quan hệ giữa anh và Tuyết là gì?"
    Tôi quyết định mở lòng mình ra, chia sẽ cái điều mà tôi thắc mắc bấy lâu nay, tôi không muốn giữa tôi và anh có chuyện không thể nói. Anh im lặng. Bước vài bước nữa anh hỏi:
    - Em mỏi chân chưa? Chúng ta về nhé!
    - Khó nói đến vậy sao anh?
    Vừa nói tôi vừa chạy đén trước mặt anh, do bước hụt châm tôi bị khuỵu xuống, kết quả lòa vừa kịp la lên một tiếng " Á... á" rồi té nhào theo tư thế " con sâu đo". Anh hốt hoảng chạy lại sờ sờ vào mắt cá chân tôi.
    - Sao rồi? Em có đau không?
    - Em không biết, đau chỗ này quá!
    Vừa rên rỉ tôi vừa xoa xoa chỗ đau. Hình như có cả mấy vết xước, anh mắng nhẹ:
    - Ngốc này, sao đi đứng bất cần vậy...
    Nói rồi anh dỡ tôi lên ghế đá gần đó rồi nói chờ anh chút, lát sau anh quay lại với bông gạc và thuốc sát trùng.
    Mới đay thôi anh làm tôi bực mình nhưng thái độ lúc này của anh cuốn hút không thể tả, chỉ cần anh như lúc này- xát trùng vết thương và dán gạc cho tôi, tôi xin thề là anh trước đó có đâm tôi một nhát thì tôi cũng sẽ tha thứ hết cho anh.
    Tôi thầm ước giây phút này sẽ còn mãi, tôi tham lam và ngờ nghệch, mong lần nào gặp anh cũng sẽ bị trật chân. Nghĩ là tôi nói, chẳng ngần ngại:
    - Ước gì lần nào gặp anh em cũng bị trật chân... (-.-)
    - Đồ ngốc này, em có mấy cái chân mà đòi chật hết vậy?- Anh cười, tay goc nhẹ lên trán tôi.
    - Hết chân để chật thì lại chật tay, hết tay thì lại chật xương sống.- Tôi cười rạng rỡ.
    - Thế lúc đó anh không phải người cứu thương và băng cho em như thế này đâu, mà là nhân viện nhà thương đấy cô bé ạ!
    Tôi nhăn mũi:
    - Đồ vô tâm >"<
    Tôi không tự đi được nên anh cõng tôi về kí túc xá, dù thấy có lỗi với Tuyết nhưng lúc này tôi cảm thấy hạnh phúc, một cảm giác thích thú lạ lùng. Tôi được gần anh hơn bao giờ hết, không có khoảng cách, chưa bao giờ tôi thèm khát còn đường này dài, thật dài, vô tận như bây giờ. Áp sát đầu mình vào bờ vai rộng của anh, cho anh cảm nhận con tim tôi đang lệch cả đống nhịp vì anh; tôi muốn thổ lộ hết lòng mình với anh, dù lí trí bảo không được nhưng con tim đâu chịu nghe lời, tôi muốn đổ hết tội do anh, là tại anh đấy...
    Sáng ngủ dậy, chân đỡ đau hơn nhiều nhưng việc đi lại khó khăn hơn bình thường làm tôi cáu máu. Định bụng đi ăn rồi sẽ lên lớp, nhưng căn tin chết tiệt lại đóng cửa, tôi đành lết cái thân ra quán cơm gần đó nhất, nói là gần nhưng cũng khoảng 400 mét, sẽ không vấn đề nếu chân tôi không bị đau, vì vậy là vấn đề vì chân tôi đang đau. Sắp vào lớp mà phục vụ chưa mạng đồ ăn ra, tôi bực mình vùng dậy thủng thẳng về lớp với cái bụng đói meo. Về tới nơi thì mới nhận ra quên béng cặp sách ở quán ăn. Thật là xui xẻo chồng chất xui xẻo. Tan học tôi cũng chẳng buồn đi lấy lại cặp, kệ mấy quyển vở, chép lại có mấy trang còn hơn hành hạ cái chân bé bỏng, tội nghiệp. Thấy vậy Tuyết ngồi gần đó cười khẩy:
    - Đồ hậu đậu.
    Tôi lườm nó một cái rõ dài rồi ôm sách học. Điện thoại reo lên, số lạ:
    - Alo, Thường nghe.
    Tôi vấn giứ nguyên máy quay qua nhìn Tuyết với ánh mắt khó hiểu.
    - Ai vậy ?
    - Tao không biết!
    - Đưa máy đây- Tuyết quơ tay, mãi bên kia mới lên tiếng:
    - Thường! Ngộ Ái Nị.
    Tuyết cười một tràng trong khi tôi chẳng hiểu gì. Nó đáp lại:
    - Anh gì ơi! Nị Ái Ngộ tô.
    Tôi tròn mắt, bay qua giường nó tính giật lại điện thoại nhưng gà què thì sao nhanh được bằng gà lành, thôi thì vạn sự nhờ nó.
    - Ủa, mà anh là ai vậy- Nó ra giọng dễ thương... nghe mà dễ... ghét.
    - Anh! Lee Min Ho nè hơ ni.
    - Ủa, nay anh đủ tiền gọi quốc tế cho em rồi hả. Ho :D.
    Nó cúp mấy,ném trả điện thoại cho tôi, chẳng giải thích gì thêm mặc cho tôi càm ràm cả buổi.
    Sáng hôm sau tôi đi học, một sự kiện nổi bật xảy ra. Có một học sinh mới, là một nam sinh nổi tiếng hách dịch và là con nhà quyền chức trong tỉnh. Đám con gái quây thành vùng xăm soi và tán thưởng vẻ đẹp của cậu ta, tôi và Tuyết cũng có mặt. Tôi hừ mũi, làm sao bằng " chỉ tiêu" của tôi được, thua anh xaaa.
    Tuyết thì cười cười:
    - Tao nghĩ mày thích hợp với chã này nếu mày hạ chỉ tiêu " trên trời" của mày xuống.
    Tôi làm ngơ, ngó qua tên kia. Khoan đã, cáo cái gì đó nhầm lẫn ở đây, cái cặp hắn ta đeo là của tôi. Tôi dám chắc là như vậy vì tôi hay kẹp tờ giấy nhớ vào bên hông của cặp, chẳng thể có sự trùng hợ như vấy được.
    Nghĩ rồi tôi nhào ra hỏi:
    - Cậu... cậu... cặp sao lạo trong tay cậu?
    Cậu ta nghênh mặt lên:
    - Không cần gây sự chú ý theo cahs nào đâu ẫu là tôi biết là tôi đẹp trai.
    Rõ là hách dịch không chịu nổi, tôi vỗ ngực cho cái khí nóng ngược lại vào trong.
    - Cái cậu đang đeo là của tôi!- Tôi hét.
    - Thì sao?
    - Cậu thật là trơ trẽn.
    Cậu to rống to mấy chữ đủ khiếm tôi mất hồn:
    - Ngày... tháng... năm
    Trời ơi là trời, nhật kí của tôi. Tên lưu manh... tôi để cả cuốn nhật kí trong cái cặp để quên. Và giờ ang ở trong tay hắn.
    Tôi khóc khan mấy tiếng, hắn xem rồi, cái quyền riêng tư của tôi. Hắn cười đểu rồi thôi ngừng đọc:
    - Tôi phải về lớp rồi, có gì muốn nói thì lưu số điên thoại tối qua vào nhé.
    Tôi quệt mũi, đờ người một lúc mới hiểu... Tên biến thái!
     




  2. Nhung Chilly

    Nhung Chilly Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/1/2016
    Bài viết:
    96
    Lượt thích:
    56
    Kinh nghiệm:
    28
    hay đấy chị :))
     
  3. Thùy Nga A298

    Thùy Nga A298 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/2/2016
    Bài viết:
    50
    Lượt thích:
    16
    Kinh nghiệm:
    8
    @Nhung Chilly cảm ơn bạn đã ủng hộ, đây là truyện bạn mk nhờ đăng, phần tiếp theo rất bất ngờ
     
    Nhung Chilly thích điều này.
  4. Nhung Chilly

    Nhung Chilly Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/1/2016
    Bài viết:
    96
    Lượt thích:
    56
    Kinh nghiệm:
    28
    @Thùy Nga A298 tiếp theo là thik tên ms đến á hả hay hai anh quay sang yêu nhau :D
     
  5. Thùy Nga A298

    Thùy Nga A298 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/2/2016
    Bài viết:
    50
    Lượt thích:
    16
    Kinh nghiệm:
    8
    @Nhung Chilly nếu hai người đó mà yêu nhau chắc mấy đứa con gái lớp mình tẩy chay con nhỏ viết chuyện này luôn.
     
  6. Nhung Chilly

    Nhung Chilly Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/1/2016
    Bài viết:
    96
    Lượt thích:
    56
    Kinh nghiệm:
    28
    @Thùy Nga A298 ơ thế chị ý chưa viết xong à sao k thấy đăng tiếp dzj. À hay như Cô gái năm ấy cta cùng theo đuổi, sau tất cả nữ chính yêu đứa khác???
     
  7. Thùy Nga A298

    Thùy Nga A298 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/2/2016
    Bài viết:
    50
    Lượt thích:
    16
    Kinh nghiệm:
    8
    @Nhung Chilly viết xong rồi nhưng chưa đánh máy kịp...:)
     
  8. Thùy Nga A298

    Thùy Nga A298 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/2/2016
    Bài viết:
    50
    Lượt thích:
    16
    Kinh nghiệm:
    8
    Mấy ngày sau đó, tôi chỉ chăm chăm lẽo đẽo theo hắn ta, người ngoài nhìn vào không biết lại cứ tưởng tôi đang theo đuổi hắn, họ chỉ chỏ rồi nói này nói nọ gì đó, tôi không nghe rõ nhưng tôi mặc xác bọn họ, cái tôi cần là cuốn nhật kí của tôi!!
    - Trả đây!
    - Gì chứ?
    - Nhật kí...
    Hắn huyt sáo một tràng.
    - Cậu ăn nói với ân nhân thế à?
    Cái gì mà ân nhân chứ, cái thứ phiền phức này, tôi ngĩ vẫy nhưng lại nói:
    - Ân nhân, làm ơn đi, cậu đã có lòng nhặt thì đem trả lại. Còn cái cặp thì tôi biếu cậu luôn cũng được...
    - Tôi không làm phước cho ai bao giờ.
    Cái giọng hách dịch, mũi nghênh nghênh của hắn lại bốc lên.
    - Thế cậu muốn gì?
    - Giờ thì chưa muốn gì, tôi sẽ liệt kê sau rồi truyền đạt cho cậu sau.
    - Cái gì mà liệt kê ra chứ?
    Ý hắn là muốn rất nhiều ư. Tôi thấy mình đang run lên... chẳng cần để ý phản ứng của tôi, hắn thả nhiên quay đầu, tôi chỉ kịp nói với một câu:
    - Cậu tuyệt đối không được tiết lộ nhật kí của tôi.
    Cậu ta ra dấu bằng tay "OK". Thế là đỡ phải lẽo đẽo theo tên chết tiệt này nhưng hắn có âm mưu gì vậy chứ. Không phải là... Tôi vỗ hai cái rõ mạnh vào má, nghĩ lung tung quá...
    - Dạo này có vẻ yêu đời.
    Tuyết bắt gặp tôi hát nghêu ngao khi đang rửa chén.
    - Đời của tao thì tao phải yêu thôi.
    Tôi đáp nhàn nhạt, vừa lúc đó, chuông điện thoại reo lên. Tôi cố tình nghe máy mà không nói câu nào, hắn thì chả có quan tâm, ngỏn ngọn một câu:
    - 10 phút sau. Bãi cỏ sân trường.
    - Cậu là cái quái gì mà...
    Chưa nói xong câu hắn đã gắt lên:
    - Nhật kí... cậu còn 9 phút 15 giây.
    Tôi đành ngậm ngùi phóng ra khỏi kí túc xá trước con mắt ngơ ngác của Tuyết. Vừa đi tôi vừa nguyền rũ kẻ xấu xa.
    Đến nơi, tôi thấy hắn đã nằm đó, trên bãi cỏ. Dường như nghe được bước chân, hắn gọi:
    - Tới đây.
    - Ngồi xuống đi! Cậu che hết mặt trời rồi.
    Cậu ta nói khi tôi vẫn đứng trơ ra.
    - Cậu gọi tôi ra đây chỉ để ngồi như thế này ạ?
    15 phút trôi qua, hắn vẫn không trả lời mà tôi vẫn ngồi im như vậy. Hắn cũng không có vẻ bắt tôi " trả ơn" cho hắn nhỉ.
    - Không muốn ngồi thì cậu có thể nằm.
    Tôi lườm hắn, thật không nói nổi với tên này. Tôi chợt nhớ ra:
    - Làm sao cậu có trong tay cặp cảu tôi?
    * Bonus: Cái sáng mà Thường lê xác ra quán ăn, nó đã để ý Thường từ bàn sau lưng cô bé ngồi, nó vừa buồn cười trước vẻ què quặc của cô bé vừa thâý tội nghiệp cho cái đứa cứ ngồi ỳ ra đó mà không chịu đi gọi cơm, quán cơm đâu phải căn- tin đâu mà đến là có. Cô bé còn hậu đậu quên cả cặp sách, một tên hách dịch như nó thì sợ quái gì mà không mở ra xem, nó bỏ qua tất cả, chỉ để ý đến cuốn nhật kí viết kì cục.
    NHẬT KÍ
    Trang 1: Không Được xem >''<
    Trang 2: Đã bảo không được xem mà !!
    Thật là hết chịu nổi, đã vậy nó cứ xem!
    Qua lời văn, nó biế đó là đứa con gái như thế nào, nó thấy thú vị với đứa con gái tên Thường này. Nó vô tình lật xuống cuối cuốn sổ thì số điện thoại của Thường được ghi to tướng. Nó gọi điện cho cô, định bụng sẽ trả nhưng lồi đối đáp đùa nghịch của cô làm máu đùa dai nó nổi lên ( Thực tình thì nó đâu biết là Tuyết nghe máy). Nhìn thấy cảnh tức tối lẽo đẽo theo nó hằng nhày, nó lại thấy vui vui, nó sắp xếp đủ điều để gặp cô và hôm nay là một trong số đó:
    - Ê! Chết rồi à?
    Giọng tôi chan chát.
    - Tôi là Hoàng, cứ gọi tôi là Hoàng handsame, tôi 18 tuổi và chưa có người yêu dù có rất nhiều người theo đuổi tôi. Tôi thì không được cái gì ngoài đẹp trai, đừng yêu tôi vì tôi có thể chuyển trường bất cứ lúc nào. Thế nhé!
    Tôi trợn tròn mắt, thở hắt ra. Cái tên này, thật tình... hắn... hắn bị điên sao. Hắn tự tin một cách quá đáng, câu trả lời của hắn " có liên quan" câu hỏi nhất mà tôi biết.
    - Này bạn Hoàng, tôi chẳng cần biết đẹp như thế nào, mà cho là bạn đẹp đi thì bạn là thảm họa của cái đẹp đấy. Vậy nên bạn đẹp thì mặc xác bạn, trả nhật kí cho tôi.
    Hắn mở mắt, đứng hẳn dậy, vươn vai một cái rồi bảo tôi:
    - Đi!
    Rồi lay tay tôi đi xền xệt, dừng lại một chiếc xe đạp, rồi lại bảo:
    - Lên đi!
    Tôi cũng chẳng thèm chống trả làm gì, xe đạp mà, có gì mình nhảy xuống, chả sao cả. Trong khi tôi hí hửng leo lên yên sau, thì cậu ta đứng sau giật áo tôi lại.
    - Đằng trước kìa.
    - Hơ... cái người này...
    Hắn nhảy lên xe. Tôi quát lên trong sự tức tối, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ chứng kiến, ai đời con gái đi đèo con trai.
    - Cậu có phải là con trai không hả?
    - Nhật kí...
    Hắn đáp nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng đầu tôi bốc lửa ngùn ngụt, ăn ở thế nào lại dín dáng tới tên điên này.
    - Đi đâu?
    Giọng tôi hừng hực.
    - Cứ đạp thẳng đi!
    Tôi thủng thẳng gồng hết sức mới chở con heo đằng sau đi được một quảng khá dài, chợt hắn ra lệnh tôi dừng lại ở một quán kem. Đúng là tên điên, đầu mùa đông lại đi ăn kem, thật tình tính cách biến thái hết chịu nổi. Nói vậy thôi nhưng nãy giờ đạp xe nóng ran cả người, tôi táp lấy táp để ly kem:
    - Coi kìa, con gái mà như vậy à.
    Tên đáng ghét, trên đời tôi ghét nhất ai bình phẩm chuyện ăn uống của tôi, hắn đi nghe điện thoại. Tôi để ý trong góc quán có chiếc ghế hỏng, thế là nhanh chân đổi vào vị trí ngồi của hắn, chỉ còn ngồi cắm cằm đợi kết quả. Cuối cùng hắn cũng vào, không để ý cái ghế bị hỏng, hắn ngồi xuống và không ngoài dự đoán của tôi... một tiếng la thất thanh...
    - Á. á... ui da...
    Tiếp theo là một tràng cười sảng khoái của tôi. Trong cơn sung sướng tôi phun cả kem ra ngoài bàn...
    -Xem kìa, con trai mà mới tí đã la hét thất thanh vậy à.
    Hắn đứng dậy,lườm tôi, xoa xoa chỗ đau, nhăn mặt:
    - Tôi vốn là có ý tốt muốn trả cậu nhật kí, bây giờ thì hết rồi nhé.
    - Ơ... tôi
    Chợt nhận ra tôi quá bốc đồng mà quên chuyện quan trọng, biết vậy cứ làm bộ hiền lành đi. Haizz
    Trên đường về:
    - Này, người trong lòng, à không trong nhật kí của cậu đẹp trai hơn tôi không?
    - Dĩ nhiên, cậu là tên phiền phức.
    - Trên đời này cái mà tôi ghét nhất là đơn phương đấy, nó thật ngu ngốc.
    - Cậu nói như kiểu cậu từng trải nhiều lắm ấy.
    Tôi quặc lại.
    - Ít nhất là nhiều hơn người chưa có tình đầu như cậu,
    Tôi quên hắn đã đọc nhật kí của tôi (='.'=). Tức mình, đang đạp chậm, tôi lấy hết sức bình sinh phóng như bay làm hắn suýt nữa ngã ngữa. Còn hắn thì bực mình gằm gừ lên tiếng:
    - Tôi nói vậy làm cậu được tiếp thêm sức mạnh à! Hay sao mà bỗng tăng tốc lên vậy?
    - Tôi không nói với loại người như cậu.
    Tới gần trường tôi vất lại xe cho hắn, phần vì mỏi chân muốn rã rời, phần vì không muốn ai thấy tôi đi chung cùng hắn, thật mất hình tượng.
    - Tôi không biết đi xe đạp.
    Tôi hừ mũi.
    - Mặc xác cậu, đồ công tử bột.
    - Cậu vô tâm vậy sao, tôi mới tới đây còn lạ nước lạ cái mà.
    Nói câu đó làm tôi mũi lòng, đành xuống dắc xe cho hắn. Lúc này tôi mới nhìn kĩ hắn, trong nắng chiều, Hoàng thật đẹp, mãi tóc được phủ một lớp màu vàng quyến rũ, cái mũi cao, làn da trắng, thật không thể phủ nhận được sự tự tin của hắn, duy chỉ có đôi mắt, đôi mắt... tròng mắt mang một màu hồng nhạt.
    - Nhìn gì dữ vậy?
    - Tôi nói rồi, đừng yêu tôi.
    Nói xong cậu ta cười, một nụ cười thật đẹp nếu nói đơn giản. So với anh Hàn là không thể vì mỗi người một kiểu, không ai giống ai cả. Nếu cậu ta không phải tên hách dịch, giở đủ quẻ đối vơi tôi thì chắc tôi lại một phen cảm nắng nữa ròi!
    - Xong việc rồi, trả tôi!
    Cậu ta lè lưỡi:
    - Khoảng chục lần như vậy nữa là ok. Haha :D
    Tôi nhảy dựng dậy:
    - Láu cá... xấu xa...
    Hắn quay người lại làm động tác hôn gió:
    - Bái bai bấy bê!
    Thật khiếm người ta sởn da gà (-_-). Về tới nhà, tôi lập tức online facebook, từ hôm qua đến giờ không nói chuyện với anh. Hôm nay bị tên Hoàng hành hạ đủ đường, nói chuyện với anh chắc sẽ đỡ hơn. Lúc nào cũng vậy, cách nói chuyện thật tinh tế và nhẹ nhàng làm tôi dễ chịu vô cùng. Nhờ anh mà tôi bớt phiền muộn trong cuộc sống, bớt đi phần nào áp lực trong học hành!
    Tôi gửi cho anh một khuôn mặt cười to tướng
    -" Anh đang làm gì vậy?" Câu hỏi phổ biến nhất tôi từng viết.
    -" Anh tranh thủ mấy tấm ảnh của em, ngày hôm nay của em như thế nào? Ổn cả chứ?"
    -" Chẳng ổn tí nào anh à!"
    - "Em"
    - " Có chuện gì sao?"
    - " À không, ta nói chuyện khác đi anh!"
    - " Có chuyện gì khó khăn phải nói anh biết nhé!"
    - " Tất nhiên rồi."
    ...
    Câu chuyện luôn nhẹ nhàng như thế, còn miệng tôi thì toét ra từ lúc nói chuyện đến lúc anh đã offline.
    7 h đêm , ngày may là chủ nhật nên tôi được nghỉ, không có việc gì làm, tôi bật radio điện thoại nghe mấy bài hát. Hôm nay là thứ 7, tôi quên mất thứ bảy thì chẳng có phát bài hát nòa cả, thay vào đó là chương trình " tâm sự tuổi teen", với lời tâm sự của một bạn yêu đơn phương. Tôi định tắt máy nhưng nghe đến hai từ " đơn phương", tôi dừng lại bật volum hết cỡ.
    " Em là Phượng, năm nay em 18... Gửi tới các bạn yêu đơn phương như mình. Người ta hay nói đơn phương là dau khổ, là ngu ngốc nhưng theo mình đó cũng là một cách yêu. Nhưng hãy tự biết nắm lấy hạnh phúc của chính bản thân mình, hãy mạnh dạn mà bày tỏ. Tình yêu không bao giwof có lỗi, tình yêu làm cho cuộc sống của chúng ta có thêm gam màu hồng, nếu dược, hãy tự tin lên. Nếu thành công bạn sẽ là người hạnh phúc nhất. Nếu thất bại, không sao, bạn sẽ có thêm một người bạn, bạn sẽ không bao giờ phải hối tiễ vì đã không làm. Sao mình một lần tự tin mà nói ra hết. Bạn còn trẻ, hãy giành lấy cơ hội hạnh phúc cho chính mình."
    Tôi cảm thấy thấm thía thật nhiều, " yêu là phải nói". Đúng " yêu là phải nói!!"
    Tôi phấn khởi như cờ mở trong bụng, tôi hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại nhắn tin cho anh, soạn một tin nhắn đủ dài:
    " Anh Hàn, không phải em đường đột, không phải em tự ngộ nhận tình cảm của mình, em yêu anh! Đã từ rất rất lâu rồi"
    Tôi nhấn nút gửi. Phải, tôi muốn biết có thật là tôi đang đơn phương, tôi muốn gián tiếp kết luận tình cảm anh đối với Tuyết.
    Một giờ... hai giờ... ba giờ, vẫn không có tin nhắn trả lời, tôi ngủ thiếp đi... Sáng hôm sau, điều đầu tiên sau khi tôi tỉnh dậy là vớ lấy điện thoại xem có tin nhắn trả lười của anh không? Có khi nào anh bắt đầu thấy ghét tôi rồi, ôi vò đầu, thử online facebook, anh cũng không onl. Bình thường dù là có muộn đến đâu, tôi chỉ cần nhắn tin anh sẽ vẫn trả lời. Còn nếu anh ngủ quên, thì sáng sớm anh sẽ gọi điện xi lỗi tôi mà, làm sao vậy? Chẳng lẽ anh đang từ chối tôi, từ chối một câu tỏ tình vụng dại.
    - Không được!
    Tôi hét lên vô thức, mấy cô bạn cùng phòng tôi càm ràm, tôi mặc kệ. Tôi chẳng thèm quan tâm không... mắt tôi rưng rưng chỉ trực để rớt nước mắt. Lấy lại bình tĩnh, tôi chạy ra ngoài, gọi điện thoại cho anh. Tiếng ì ó e đáng sợ vang lên, anh không trả lời, đó cũng là lần đầu tiên tôi không liên lạc được với anh khi cần. Tôi ngồi xụp xuống, sự lẽ loi và đau đớn bủa vây. Tôi cứ thần hồn mất thần tính ngồi như vậy đến khi có tiếng chuông báo tin nhắn. Vẫn là tiếng chuông như thường ngày, mà sao hôm nay nó nặng nề quá. Tôi lướt mắt lên màn hình, là tin nhắn của anh. Tôi hồi hộp đến mức tôi run run, tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy được. Tôi gần như phải dùng hết sức mạnh còn lại nhấn nút open... một phút... thêm phút nữa mắt tôi không rời màn hình, chừng năm phút như vậy " Anh Hàn, em chưa nhìn thấy gì cả" , " trời mưa" làm nhòe hết màn hình rồi anh à, em không thể tin câu trở lời của anh, rằng " ANH YÊU TUYẾT", anh đã nói anh yêu một người không phải là em, anh đừng xin lỗi em sau đó, anh có lỗi gì mà xin, là em có lỗi... Anh à, em xin lỗi... anh, vì em... đã nhảy vào cuộc sống bình yên của anh- bạn trai của bạn thân em, em đã vô tình li dán nó, em xin lỗi...
    Tôi đã khóc, lí trí bảo "ngưng đi, coi như mày đã thắng, chẳng phải đó là điều mày muốn biết sao.", nhưng con tim vẫn đau, nhói lên từng dợt, tôi chợt nhớ đến câu nói của Hoàng " Trên đời này, cái mà tôi ghét nhất là yêu đơn phương đấy, nó thật ngu ngốc". Bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra, người ta nói gì tôi cứ mặc kệ mà tin rằng "tuổi trẻ mà, yêu được thì hãy cứ yêu đi". Nó vẫn đúng nhưng trừ tình yêu đơn phương. Tình yêu mới chớm nở của tôi đã biến thành lưỡi dao hai lưỡi đâm ngược lại tôi. Như sáng mai thấy bông hoa quỳnh đã tàn vậy.
    Tôi đi lang thanh như người mất hồn. Trên con đường xưa, hoa sữa cùng đã tàn, tàn hết rồi, tàn như chính mối tình dầu của tôi, cài hương hoa cũng chẳng còn, lấy gì... lấy gì để an ủi cho trái tim tôi lúc này...? Duy chỉ hình bóng anh vẫn còn đó, hình ảnh anh cùng chiếc máy ảnh, vẫn là khuôn mặt thanh tú ấy, tới lau nước mắt tôi rồi cười, tôi muốn lần nào lọt vào góc ảnh của em tôi cũng xinh đẹp nhất, " đây là lần cuối anh nhỉ?" . Từ nay về sau tôi chắc rằng mình sẽ chẳng còn được anh khen " Em ổn mà Thường!" rồi tặng tôi một nụ cười tỏa nắng, sẽ chẳng còn những lần rủ rê" Trời tạnh mưa rồi, đi làm mấy tấm ảnh không em?". Tôi cười- nụ cười mếm máo ẩn sau lần nước mắt mặn, thảo nào giữa cuộc đờ nhạt nhẽo này ông trời lại tạo ra nước mắt mặn, là để con người nhạt hơn- tôi nghĩ vậy...
    - Sớm như vậy, sao anh còn gieo hy vọng cho em? Anh tốt với em làm gì để rồi bỏ lại em phía sau? Anh cho em cơ hội, nhưng anh lại từ chối kết quả của cái cơ hội mà anh tạo ra... tại sao chứ?
    Tôi thều thào trong tuyệt vọng... đủ để ai đó nghe được...
    - Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả!
    Tôi đưa mắt ngước nhìn, là Hoàng, tôi lau nước mắt.
    - Tôi không muốn đùa giỡn với cậu lúc này... nhật kí... cậu cứ giữ lấy.
    - Không phải gồng mình như vậy đâu, khóc hết cậu sẽ thấy ổn hơn!
    Nói rồi Hoàng vỗ vỗ lên vai cậu, nghe những lời Hoàng nói tôi thấy mình đau hơn, tôi úp mình vào Hoàng, khóc thật to, thật nhiều. Tôi khóc cho những ngày tháng bên anh, khóc cho sự u dột dành cho một tình yêu lầm lỡ nhưng tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giwof thấy hối hận vì tình yêu đã giành cho anh, ngay cả lúc này. Sau này, khi tôi chững chạc hơn nhiều, tôi chợt nhận ra, nếu có kiếp sau " em vẫn nguyện yêu anh lần nữa", nhưng nhất định sẽ không có ngày hôm nay, vì nhất định anh sẽ gặp em đầu tiên.
    Khóc hết nước mắt, tôi thấy nhẹ nhõm nhiều hơn.
    - Cậu sinh ra vào mùa mưa hay sao mà khóc khủng khiếp vậy.
    Tôi ngó lại áo Hoàng, đúng khủng khiếp thật, ướt hết cả vai áo.
    - Cảm ơn cậu, tôi thấy đỡ nhiều rồi...
    - Thế thì ăn nhằm gì.
    Nói rồi Hoàng kéo tay tôi, lại xe đạp, tôi không muốn:
    - Này! Tôi không còn sức mà...
    - Lên đi!
    Hoàng chỉ yên sau cho tôi, tôi khá ngạc nhiên nhưng cũng an phận trên xe.
    - Sao cậu biết đi xe đạp?
    - Tôi tập.
    - Trong hai ngày sao?
    - Cậu không tin thì cũng phải tin thôi, tôi dang chứng minh còn gì?
    Hoàng cười, cậu bạn mà ngày trước tôi vẫn ghét đây sao? Hoàng cũng đáng yeu mà. Đến một cái hồ lớn- nếu tôi không nhầm thì đây là Hồ Gương thì phải, cậu ta ra trước vẫy vẫy rồi ra hiệu tôi lại gần.
    - Hét đi
    Cậu ta la lên khi tôi vừa đến gần.
    - Gì chứ?
    - Hét hết volum đi! Không hiểu à?
    Nói rồi cậu ta quay mặt ra hồ giơ hai tay chắn hai bên má, mở mồm và hét:
    - Aaaaaaaaaaaa. Thoải mái quá!
    - Đấy, thử đi.
    - Người ta nhìn kìa.
    - Họ nhìn vì ngưỡng mộ đấy đồ ngốc.
    Cậu ngốc thì có, tôi đâu phải đứa lên ba. Nghĩ vậy thôi, tôi cũng muốn thử cảm giác này.
     
  9. Nhung Chilly

    Nhung Chilly Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/1/2016
    Bài viết:
    96
    Lượt thích:
    56
    Kinh nghiệm:
    28
    k viết tiếp à chị?
     
    Miko chan thích điều này.
  10. Thùy Nga A298

    Thùy Nga A298 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/2/2016
    Bài viết:
    50
    Lượt thích:
    16
    Kinh nghiệm:
    8
    k viết nữa, k có thời gian đánh máy:)
     
    Nhung Chilly thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP