Yêu Em Ngay Phút Cuối Cùng

Chido Fukuto

Thành viên
Tham gia
27/3/2015
Bài viết
6
Bảo Quân cởi áo khoác, hờ hững ném nó xuống sàn rồi quăng người lên nệm. Cô úp một bên mặt xuống gối, tay bỏ vào túi để lấy ra chiếc điện thoại đã ngả màu. Ánh sáng từ màn hình điện thoại làm Bảo Quân chói mắt, không buồn đọc hết trọn vẹn tin nhắn vừa nhận được của mẹ. Nằm bất động một hồi trên gi.ường, Bảo Quân lúc này mới chống tay, nhổm người dậy như một chú rắn hổ mang. Cô nhìn đồng hồ, còn một tiếng tiếng nữa sẽ tới buổi xem mắt. Bảo Quân cảm nhận rõ từng nhịp đập thình thịch phát ra từ lồng ngực. Cô tặc lưỡi, đấm mạnh xuống nệm như một đứa con trai thất tình. Những nếp nhăn trên trán xô vào nhau khiến khuôn mặt của Bảo Quân cực kỳ khó coi. Cô khẩn trương bước xuống gi.ường sau đó ném chiếc điện thoại lên đệm để cho nó bật nhảy tự do như một chiếc lò xo không còn độ đàn hồi.

Khoảng hai mươi phút sau, Bảo Quân bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh cổ và mái tóc ngắn củn ướt sũng rối như tổ quạ. Trông cô không khác gì lúc nãy, cũng là quần jean sẫm màu và chiếc áo thun rộng thùng thình. Ngồi xuống gi.ường lau khô tóc, Bảo Quân lại một lần nữa nhìn vào chiếc đồng hồ chán ngắt bám trên tường. Cô lấy lượt chải lại tóc nhưng có lẽ không vừa ý nên cô lắc mạnh đầu, thế là một vài sợi tóc xù ra và rớt xuống che trước trán. Bảo Quân khẽ cười, đảo mắt qua hộp trang điểm đặt trên bàn. Hộp trang điểm này không phải là cô mua mà là được con nhỏ bạn thân tặng cho. Nhỏ không phải là người cầu kỳ, nhưng vì thấy cô đơn giản tới mức cẩu thả nên nhỏ mới cố tình “gợi ý” cho cô giải quyết vấn nạn của mình. Bảo Quân cẩn thận mở chiếc hộp gỗ màu nâu cánh gián, thơm nồng mùi hóa chất ra. Cô giữ nguyên như thế, nhìn năm giây sau đó đóng sập lạị

-Xin lỗi nhé.

Bảo Quân tự nói với chính mình. Cô lấy trong tủ ra chiếc áo khoác xanh dương và vác hờ trên vai. Kiểm tra đầy đủ ví và điện thoại, cô mới mở cửa, tắt đèn, sau đó đi ra phòng khách. Tại chiếc ghế sofa quen thuộc, mẹ Bảo Quân đã ngồi chờ sẵn.

-Ăn mặc gì kỳ vậy?-Mẹ cô có vẻ không hài lòng.

-Kệ, đi thôi mẹ.

Mặc cho mẹ mình càu nhàu về bộ quần áo vô cùng bình thường, Bảo Quân chỉ làm ngơ và đi thẳng ra xe. Trong khi cô tập trung lái, thì mẹ cô ngồi bên cạnh cứ càu nhàu mãi về bộ quần áo cô mặc trên người.

-Có sao đâu mẹ, cho người ta biết tính cách của con thì hay hơn chứ sao.

-Thôi đi, ăn mặc kiểu đó người ta đánh giá cho coi.

Bảo Quân phì cười dù không có gì đáng cười với mẹ cô cả. Tính cô xưa giờ vẫn vậy, có đánh chết vẫn không đổi được. Chỉ có một điều mẹ cô không nhận ra đó là Bảo Quân bây giờ còn hồi hộp và lo lắng hơn cả bà ấy. Bằng chứng là hai tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, còn môi cứ run run không yên được.

Mất mười lăm phút để đến nhà hàng đã hẹn trước. Bảo Quân gửi xe sau đó khép nép theo sau mẹ vào trong. Trông cô như một học sinh tiểu học ngày đầu đến trường. Một vài người tò mò đưa mắt nhìn theo nhưng cô cố phớt lờ để giữ cho mình bình tĩnh.

-Gặp người ta nhớ chào hỏi đàng hoàng đấy.-Mẹ cô lặp lại câu mà cô đã nghe hơn năm lần trên xe.-Kia rồi.

Mẹ cô chỉ tay về phía một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có hai người đang ngồi mà cô đoán chắc chính là người mà cô sắp xem mắt. Bảo Quân nắm chặt tay, theo mẹ tiến đến phía họ.

-Chào chị Như.

-A Uyên! Chào em, hai mẹ con tới rồi đó hả?

-Dạ.

Mẹ Bảo Quân trả lời sau đó liếc mắt về phía cô. Bảo Quân lập tức hiểu ý, rụt rè cúi đầu.

-À… Dạ chào cô, chào anh.

-Chào em.-Người con trai lên tiếng.

Bảo Quân mỉm cười cho giảm bớt căng thẳng của chính mình.

-Thôi, hai mẹ con ngồi đi.

Bảo Quân khép nép ngồi xuống, đối diện với cô là người con trai mới gặp.

-Anh tên là Gia Minh. Rất vui được gặp em, em tên gì?

-Dạ, em tên Bảo Quân.

Cô cười cười rồi sau đó lại cúi mặt im lặng.

Mẹ Bảo Quân bắt đầu hỏi han về người con trai của bạn mình. Tuy bà ấy đã được nghe về Thành trước đây nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm thật cặn kẽ về cậu. Dù gì mẹ Bảo Quân cũng là một người khó tính và nghiêm khắc. Để cho ba người nói chuyện rôm rả với nhau, Bảo Quân tiếp tục cái thói quen im như tờ của mình. Cô giữ cho khuôn mặt thật tươi tắn và tích cực để ngồi lắng nghe những câu chuyện hài hước có, phiền hà cũng có và “xa vời” cũng có.

-Con đang đi làm hả?-Bỗng bác Như chuyển sang hỏi chuyện cô.

Bảo Quân ấp úng;

-Dạ, con làm trong phòng nghiệm của bệnh viện.

-Chà, giỏi thế nhỉ. Thằng Minh nó cũng làm trong bệnh viện mà ở khoa vật lý trị liệu.

-Ồ… um…dạ…-Bảo Quân gật gật đầu cười.

-Nó cũng không đến nỗi nào, vậy mà tới giờ không có ai thèm để ý đấy.

-Con nhỏ này cũng vậy này.-Mẹ Bảo Quân chỉ cô rồi lại chê bai đủ thứ chuyện với bác Như.

Cả hai người lớn vừa nói chuyện vừa cười giòn giã với nhau làm Bảo Quân có chút ngượng và căng thẳng. Cô không nói gì hay phản dối gì với mẹ và bác mà chỉ ngồi im khuấy khuấy ly nước nhạt nhẽo của mình. Cô đang suy nghĩ một điều mà chả hề liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại cả. Bảo Quân đang thầm chê nhà hàng phục vụ nước quá tệ, không bằng cả cái quán cà phê ven đường mà cô và nhỏ bạn thân từng rủ nhau đi uống.

-Vậy thôi con dắt bé Quân đi đâu chơi đi, để mẹ ở đây nói chuyện với bác Uyên một chút.

-Dạ. Khi nào xong mẹ gọi con tới đón.

-Không cần, bác Uyên biết chạy xe mà, lát nữa bác ấy lấy xe của Quân chở mẹ về. Còn con đi chơi xong nhớ sẵn đưa Bảo Quân về nhà luôn nhá.

-Dạ.

Bảo Quân hơi ngại nhưng cũng gật đầu đồng ý vì nhận được tín hiệu từ ánh mắt của mẹ mình. Cô đứng dậy, chào tạm biệt bác Như và mẹ sau đó cất bước theo Gia Minh. Trong lúc cả hai từ nhà hàng ra chỗ gửi xe, dường như vì ngại nên không nói với nhau câu nào. Chờ cho Minh lấy xe xong, Bảo Quân mới ấp úng lên tiếng trước:

-Chúng ta đi đâu ạ?

-Em thích đi đâu?

-Dạ đâu cũng được. Anh có biết chỗ nào hay hay thì mình đi.

Gia Minh gãi đầu lúng túng

-Anh không rành đường lắm nên... cũng không biết đi đâu.

Bảo Quân ái ngại mỉm cười, sau khi cả hai cứ đứng dây dưa như gà mắc tóc, Bảo Quân mới đành chủ động lên tiếng

-Em biết một quán nước rất ngon, chúng ta đi đến đó nhé.

-Vậy thì theo ý em.

Bảo Quân gật đầu, leo lên xe của Gia Minh. Thực ra quán nước mà cô đề nghị chính là quán mà Bảo Quân và nhỏ bạn thân thường hay tới uống. Cô định bụng tới đó rồi sẽ sẵn mua cho nhỏ một ly matcha. Cô biết nhỏ ghiền loại này lắm.

Vì quán không xa lắm nên chạy xe khoảng mười phút là tới. Bảo Quân xuống xe, hướng dẫn cho Gia Minh vào chỗ ngồi và xem menu. Cô biết, Gia Minh sinh ra ở nước ngoài nên không rành về cách sống ở Việt Nam. Ngay cả giao tiếp, anh vẫn chưa phát âm chuẩn và nói nhanh được.

-Anh muốn uống gì để em goi luôn cho.

-À… Em uống gì anh uống đó.

Bảo Quân không nhịn được cười, gật đầu và vào trong gọi nước. Lúc cô trở ra thì thấy một cảnh tượng vô cùng sốc.Vài cô gái ăn mặc xinh đẹp, quyến rũ đang đến bắt chuyện với Gia Minh và thậm chí còn cố tình đụng chạm vào người anh nữa. Bảo Quân thầm nghĩ “Thú vị thật.” Cô thay đổi nét mặt, đi thẳng tới chỗ Gia Minh với một phong thái thật tự tin và có gì đó “ăn chơi.”

-Bạn gái của anh hả?

Gia Minh lúng túng, khua tay.

-No… À không, không phải.

Mấy cô gái ấy hoài nghi nhìn Bảo Quân từ trên xuống dưới, bĩu môi đầy mỉa mai sau đó rời đi chỗ khác. Bảo Quân ngời xuống, cười chọc Gia Minh.

-Anh đúng là đào hoa thật đó.

-Anh không biết họ là ai.-Gia Minh cau mày.

-Anh giận hả?

-Anh không giận nhưng anh không thích em đùa như thế.

-Em xin lỗi.

Bảo Quân cười trừ, đúng lúc bồi bàn bưng nước ra, cô liền liếng thoắng mời Gia Minh để anh lấy lại tâm trạng. Cô thấy tuy Gia Minh lớn lên ở Mỹ nhưng tính cách của anh rất truyền thống, không giống như mấy tay ăn chơi thứ thiệt cô từng tưởng tượng.

-Ngon không?

-Ngon lắm. Giong như latte nhưng vị khác hẳn.

-Hì, em nghĩ cà phê bên Mỹ ngon hơn chứ. Starbuck nổi tiếng lắm mà.

-Ừm, nhưng vị ở đây đặc biệt hơn.

Bảo Quân nhe rang cười, cô thích cách Gia Minh nói chuyện, giống như một cậu bé mói bước vào đời. Nhưng sau đấy lại là một người trưởng thành chính chắn và có lẽ hơi khó gần. Nghĩ đến chuyện mẹ cô có ý kết đôi cô với Gia Minh làm Bảo Quân không thích chút nào vì dù gì người ta cũng đâu biết gì về mình. Như thế chả khác nào ép hôn người ta. Về phần Bảo Quân, cô không quan tâm mình nghĩ thế nào về đối phương mà cô chỉ quan tâm đối phương nghĩ thế nào về mình thôi.

-Chắc em cũng biết ý định của mẹ anh chứ?

Đột nhiên nét mặt Gia Minh trở nên nghiêm túc hẳn làm Bảo Quân không khỏi căng thẳng theo.

-Ừm, em có nghe. Nhưng mà chắc họ chỉ giỡn thôi.

Bảo Quân giả vờ nói với điệu bộ bông đùa để lảng tránh sự thật.

-Em nghĩ vậy sao?

Nhưng trái ngược với thái độ của Bảo Quân, nét mặt của Gia Minh không có chút nào là đùa giỡn. Điều này làm Bảo Quân không được tự nhiên. Cô nhay nhay đầu ống hút trong miệng.

-Còn anh thì sao?

-Anh sẽ theo lời mẹ.

Bảo Quân nhất thời sửng sốt không nói nên lời. Cô cứ thế ngồi nhấm nháp ly nước của mình và cúi mặt lảng tránh cái nhìn của Gia Minh. Bảo Quân không ngờ Gia Minh lại đồng ý muốn của bác Như. Thật ra, ngay từ lúc đầu nghe mẹ cô nói về chuyện này, Bảo Quân đã không hề lo lắng, vì cô cá với chính mình rằng, chắc chắn Gia Minh đã có bạn gái ở Mỹ.

-Anh không đùa đó chứ. Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi, anh không có bạn gái sao?

Gia Minh nhướng mày. Anh nhất thời ngạc nhiên vì Bảo Quân lại thẳng thắng hỏi anh câu đó. Anh không vội đáp ngay mà im lặng một hồi lâu, sau đó mới trả lời.

-Anh chia tay với cô ấy rồi.

Đôi mày của Bảo Quân khẽ nhíu lại. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bực tức trong người. Tuy việc anh ấy chia tay với bạn gái, thực tế sẽ làm mọi chuyện dễ thở hơn nhưng với Bảo Quân, cô không thể ủng hộ hay đồng tình với việc làm này.

-Anh có thể từ chối mẹ mình mà.

-Không thể.,. –Giong của Gia Minh bỗng dưng chùng xuống.-Anh có điều này muốn nói với em…

Bảo Quân lại một lần nữa mỉm cười, có lẽ cười là thứ duy nhất cô có thể dùng để bản thân không mất đi sự điềm tĩnh vốn có trong mọi tình huống.

-Anh muốn thực hiện ước muốn cuối cùng của mẹ mình vì… bà ấy không còn sống được bao lâu nữa.

Bảo Quân như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Cô thấy cổ họng mình cứ nghèn nghẹn. Vị ngọt của đồ uống cũng chuyển sang nhạt tuếch.

-Bà ấy bị ung thư… Bác sĩ bảo không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ hi vọng liều thuốc tinh thần là thứ duy nhất có thể kéo dài cuộc sống của me anh.

Giong nói lai lái của Gia Minh làm Bảo Quân nửa muốn cười nửa muốn khóc. Cô đã phần nào hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Nhưng cái suy nghĩ muốn làm người ích kỷ cứ nhen nhóm trong đầu Bảo Quân. Cô tự đặt ra cho mình một câu hỏi và tự phân tích nó như cô vẫn thường làm với cái công việc hóa chất máy móc của mình. Nhưng có lẽ lần này, cô không thể tìm được câu trả lời thực sự thỏa mãn chính mình.

-Vậy… anh đã quyết định rồi à?

-Anh xin lỗi. Anh không còn cách nào khác… Anh…

Tiếng rồn rột phát ra từ cốc nước của Bảo Quân cắt ngang lời của Gia Minh. Cô đặt cốc nước xuống bàn, khuôn mặt vẫn cứ điềm tĩnh như không.

-Được rồi.

-Hả? Ý em là sao?

-Thì mình cứ thế mà làm thôi.

Bảo Quân mỉm cười đứng dậy. Trông cô như một đóa hoa mới nở, cực kỳ rạng rỡ và tươi tắn.

-Em đồng ý sao?

-Cùng cố gắng làm bác ấy vui nhé.

Gia Minh đứng bật dậy, anh vừa mừng vừa lo ôm chầm lấy Bảo Quân. Mọi người trong quán ngỡ ngàng, ai ai cũng quay qua nhìn chằm chặp hai người.

-Người ta nhìn kìa.-Cô nhắc nhỏ với Gia Minh.

Anh lúc này mới sực nhớ lại mình đang ở Việt Nam nên vội vàng buông Bảo Quân ra. Cả hai nhìn nhau vừa ngượng cười buồn cười.

Sau cùng, Bảo Quân không về thẳng nhà mà cô nhờ Gia Minh chở mình tới căn hộ của nhỏ bạn thân. Tạm biệt vị “hôn phu tương lai”, cô chạy thẳng vào căn hộ của nhỏ, hét to phấn khích.

-Matcha của ai đây?!

Kỳ Anh bước ra, mắt trợn to vì bất ngờ.

-Bảo Quân? Mày làm cái quái gì ở đây giờ này?

-Đưa matcha cho mày chứ gì. Tạ ơn bố đi.

Kỳ Anh bật cười, chạy tới cốc yêu vào đầu con bạn dở người.

-Cảm ơn nhé.

-Ha ha, lần sau sẽ mua thêm bò viên nhé.

Kỳ Anh bĩu môi.

-Đi mà lo cho mình trước đi. Thế nào rồi?

Bảo Quân ngồi phịch xuống ghế, kéo khóa của chiếc áo khoác xuống và vạt ra hai bên.

-Bình thường.

-Bình thường là sao? Tao biết mày dốt văn nhưng có thể nào miêu tả chi tiết hơn không?

-Thì ảnh ngỏ lời trước, thấy ảnh ngây thơ thật thà nên tao cũng đồng ý luôn.

-Cái gì?

Kỳ Anh bàng hoàng, hét vào mặt con nhỏ bạn đang ngồi vắt vẻo hai chân trên bàn như một đứa giang hồ.

-Nhớ đi dự đám cưới nhé. Không cần đem quà cáp gì đâu. Tao sẽ dành riêng một bàn đặc biệt cho mày. Một mình mày thôi nhé… À, còn nữa, tao sẽ kêu đầu bếp gói thêm khẩu phần của mười người cho mày đem về nhà để dành ăn. Thấy sao?

Kỳ Anh cứng họng, chịu thua con nhỏ điên khùng trước mặt. Cô không hiểu nổi sao hễ đụng chuyện gì, bất cứ là đề tài nào, Bảo Quân cũng đều để dành cho cô, ít nhất là một phần lợi ích trong đó.

-Tao đâu phải heo. Mày điên rồi. Anh ta và mày có quen biết gì đâu, tự nhiên đồng ý.-Kỳ Anh hoảng hốt thấy rõ.

Trong khi đó Bảo Quân vẫn rất bình thản. Cô ngả đầu ra sau và bật bài nhạc mình thích tren máy cát sét của Kỳ Anh. Cô không trả lời trả vốn gì với Kỳ Anh mà chỉ nhắm mắt thưởng thức những gia điệu ngân nga, tĩnh lặng đang nhẹ nhàng xâm chiếm lấy tâm thức.

-Ê! Tao đang nói chuyện với mày đó!-Kỳ Anh tức tối.

-Muốn quay về lúc nhỏ ghê. Nhớ hồi đó tao với mày chơi trò phù thủy, vui phết nhỉ…

Kỳ Anh lắc đầu, bó tay với con nhỏ bạn cố chấp của mình. Bảo Quân rõ ràng đang cố đánh trống lảng. Kỳ Anh quá hiểu rõ con người của cô. Bảo Quan chưa bao giờ có khái niệm gì là yêu trong đầu cả. Từ nhỏ đến lớn, Bảo Quân là một đứa mọt sách u ám, ngoài cô là người bạn thân duy nhất ra, Bảo Quân không chịu công nhận ai là bạn của mình cả. Tự dưng đùng một cái, Than Quân đồng ý kết hôn với người mới chỉ gặp mặt chưa đầy hai tiếng, cô không thể không bất ngờ và lo lắng.

-Nói cho tao biết, rốt cuôc đã có chuyện gì?-Kỳ Anh nhất quyết hỏi rõ cho bằng được ngọn ngành sự việc.

-Thì đã nói rồi đó.

-Đừng giỡn nữa.

Kỳ Anh trông nghiêm trọng đến sợ. Nhưng cái vẻ mặt đó của cô chỉ càng khiến Bảo Quân thêm buồn cười và hơn hết… có chút gì đó nhoi nhói trong lòng. Vừa lúc bản nhạc kết thúc, Bảo Quân đứng dậy, tiến tới Kỳ Anh. Kỳ Anh ngơ ngác, chưa kịp hiểu gì thì vù một cái, Bảo Quân nhào tới ôm chặt lấy cô và siết chặt cô bằng hai tay mình.

-Bảo Quân?

-Tự nhiên muốn ôm mày quá.

Kỳ Anh lặng người. Rõ ràng là đã có chuyện gì đó nhưng Bảo Quân không chịu nói.

-Sau khi tao đám cưới rồi thì đừng có mà không rủ tao đi uống nước nữa nhé. Nếu mày dám đi uống matcha với người khác mà không rủ tao, tao sẽ không cho mày đồ ăn nữa đâu.

Giong của Bảo Quân nghèn nghẹn và ngắt quãng. Cô đang cố kìm nén những cảm xúc yếu đuồi của mình trước mặt Kỳ Anh. Cô cố tìm những từ ngữ hài hước nhất để làm nhỏ bạn thân của mình cười. Cô tự hỏi, liệu mình quyết định như thế có đúng không. Cả một quãng đường dài đang chờ cô ở phía trước. Nếu như cô làm thế chỉ vì cảm thông với người khác… Cô đúng là “quá tốt bụng” rồi.

Kỳ Anh đẩy nhẹ Bảo Quân ra và dịu dàng nhìn cô.

-Nên nhớ mày đã từng hứa với tao sau khi lớn lên kiếm được tiền rồi sẽ dẫn tao đi ăn mỗi khi tao muốn đấy nhé.

Bảo Quân phì cười. Phải, cô đã hứa như thế. Với tính cô, một khi đã hứa gì là phải làm cho bằng được.

-Đồ háo ăn.-Bảo Quân nhéo mũi Kỳ Anh.

-Vậy thì bây giờ mày muốn làm gì?

-Tao muốn tối nay ở lại đây ngủ với mày.

-Hả?-Kỳ Anh mắt tròn mắt dẹt nhìn Bảo Quân.

Riêng Bảo Quân, vừa nói xong liền rút điện thoại ra gọi cho mẹ và thế là mọi chuyện đã đâu vào đó. Dự là tối nay, “chiến tranh” sẽ xảy ra.

***

Bảo Quân mệt mỏi bước ra từ phòng tắm với chiếc quần thể dục và áo thun rộng thùng thình quen thuôc. Cô nhìn lại bộ đầm cưới mà nổi cả gai óc khắp người. Suốt cả ngày phải vận cái thứ dài thòng, lấn cấn, ngứa ngáy đó đúng là một sự tra tấn với Bảo Quân. Cô ước đám cưới kết thúc càng nhanh càng tốt để được thoát nạn, thế mà đám người bên phía bạn của mẹ cô cứ lằng nhằn mãi không chịu về.

Ngồi phịch xuống gi.ường, Bảo Quân mở chai nước ra và tu ừng ực. Cả ngày tiếp khách làm cô không được uống một giọt nước nào. Bảo Quân tưởng như người mình sắp khô quắt lại như con cá sặc rồi. Nhìn đồng hồ, Bảo Quân tự hỏi Gia Minh đang làm gì ngoài sảnh mà chưa thấy trở lại. Nhớ lại lúc đứng trên sân khấu trước hàng tram con mắt, tay anh run đến nỗi không cắt được bánh nữa. Thế là cô đành phải chủ động nắm lấy tay của Gia Minh và hướng dẫn anh từng đường đi nước bước. Đang suy nghĩ, cánh cửa đột ngột bật mở làm Bảo Quân giật cả mình.

Gia Minh liễng xiễng bước vào. Trông anh nhếch nhác thấy ghê, áo thì bỏ thùng, cà vạt trễ xuống gần như sắp bung ra luôn rồi. Bảo Quân đi lại đỡ anh, nhưng vô cùng bất ngờ, anh hất tay cô ra.

-Gia Minh, anh sao thế?

Gia Minh giương đôi mắt không cảm xúc nhìn Bảo Quân. Anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, miệng lầm bầm.

-Tại sao… Tại sao chứ…?

-Hả? Anh nói gì em không nghe rõ?

-Tránh ra!-Gia Minh quát to làm Bảo Quân sợ hãi lùi lại.

Cô chưa hết bất ngờ vì Gia Minh bỗng nhiên trở nên cáu gắt. Anh như trở thành một người khác hoàn toàn. Bảo Quân suy đoán có lẽ vì anh ấy uống say. Cô điềm đạm đặt tay lên vai anh.

-Anh mệt thì nên đi tắm rồi nghỉ đi.

Bất thình lình, Gia Minh bắt mạnh lấy tay Bảo Quân và thô bạo xô ngã cô xuống gi.ường.

-Anh làm gì vậy?-Bảo Quân hoảng hốt chống hai tay trước ngực của Gia Minh.

-Làm gì á? Hừm, làm chuyện mà vợ chồng phải làm đấy.

Bảo Quân mở to mắt nhìn chằm chặp Gia Minh. Người cô đang run lên. Cô tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gi xảy ra. Cái kiểu nói chuyện này không phải Gia Minh mà cô biết. Bảo Quân rối bời, không biết phải xử lý thế nào.

-Anh… khoan đã, có chuyện gì sao?

Gia Minh bật cười khanh khách như một người mất trí. Khuôn mặt anh hiện lên sự đau khổ mà Bảo Quân không thể nào hiểu được. Cô bắt đầu thấy khó chịu và muốn rời khỏi đây.

-Thả em ra, em muốn đi.

-Đi? Đi đâu?-Gia Minh nhấn giọng.-Ai cho cô đi? À… hay là cô muốn đi gặp bạn trai của mình?

-Anh nói gì thế hả?-Bảo Quân càng lúc càng cảm thấy Gia Minh trở nên ngang ngược và vô lý.

Nói không được, Thanh Quần chỉ còn cách dùng hành động. Cô chống tay ngồi dậy nhưng bị Gia Minh giữ lại.

-Muốn trốn à?

Vừa dứt lời, Gia Minh liền ấn mạnh cô xuống và nhanh như cắt cởi bỏ áo cô ra. Lúc này, Bảo Quân không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, cô dùng hết sức lực chống cự lại anh nhưng với thể lực của một đứa con gái, cô không thể nào thắng được Gia Minh.

-Thả em ra!

-Sao? Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà, cô định bỏ trốn trong đêm tân hôn hả?

Bảo Quân khựng người. Anh ấy nói phải, cô và Gia Minh đã kết hôn rồi mà, cô đã trở thành vợ của anh ấy. Bây giờ anh ấy muốn ngủ với cô đâu phải là điều gì sai trái. Cô đã đồng ý cưới Gia Minh thì cũng đồng nghĩa với việc anh ấy là chồng cô. Cô không có quyền phản kháng, hoàn toàn không có.

-Hừm, tôi phải kiểm tra xem, trước tôi cô có qua lại với ai không.

Gia Minh nói xong liền lột bỏ hết y phục trên người của Bảo Quân. Cô cắn môi chịu đựng những hành động thô bạo của Gia Minh. Cô không muốn chuyện này, cô muốn Gia Minh dừng lại. Những lời anh nói ra đang làm tổn thương cô. Tuy biết có thể là anh đang say, nhưng Bảo Quân vẫn không sao chịu đựng được. Cô cảm thấy đau, rất đau. Cái cảm giác như xé toạt cơ thể làm Bảo Quân chỉ muốn chết đi. Cô siết chặt tấm ga và cắn môi để không phải thét lên vì đau đớn. Cô nhất quyết sẽ không để bản thân mình bộ lộ sự yếu đuối trước một ai cả.

-Hửm? Không thích sao? Không cần phải kìm chế như vậy đâu.

Trước những lời nói ấy, Bảo Quân không biết làm gì hơn ngoài… mỉm cười, thứ duy nhất cô có thể làm lúc này. Cô muốn gặp nhỏ bạn thân của mình và rồi sẽ lại dẫn nó đi la cà hết hàng này tới quán nọ. Cả hai rồi sẽ nói chuyện thật vui vẻ với nhau. Trêu chọc nhau, đùa giỡn nhau... Và khi trở về cô sẽ được ăn món canh chua nóng hổi của mẹ mình với nhỏ. Cả ba sẽ lại nói chuyện thật vui vẻ với nhau…

-Đau…

Những giọt nước mắt cũng trào ra khỏi khóe mắt Bảo Quân. Nụ cười của cô vẫn còn đó… Gạt bỏ hết mọi thứ. Ngày mai… cô tin ngày mai mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn và cô sẽ không còn khóc nữa.

***

Bảo Quân nằm rũ rượi như một xác chết, cô đã tỉnh dậy từ lâu rồi nhưng không thể nào cử động được. Mọi thứ như một cơn ác mộng dài đằng đẵng khép lại trong màn đêm. Bảo Quân vẫn còn rất bàng hoàng sau ngày hôm qua. Cô nghĩ mình gần như là sắp tắt thở rồi. Nhưng với ý chí quyết liệt, cô đã kiên cường giữ lời hứa với Kỳ Anh và còn vì những món ăn ngon mê ly mà mẹ cô nấu nữa.

Bên cạnh Bảo Quân, Gia Minh thức dậy. Anh uể oải chống đầu và mơ màng nhìn sang bên trái mình. Như sực tỉnh cơn mộng, Gia Minh trợn tròn mắt, hoảng hốt lay người Bảo Quân và thảng thốt gọi tên cô.

-Bảo Quân, Bảo Quân, em không sao chứ?

Nhận ra Bảo Quân không một mảnh vải che thân, Gia Minh lập tức nhìn xuống dưới. Vết máu đỏ thẫm in hằn trên tấm ga gi.ường vẫn còn đó. Chưa hết, trên người của Bảo Quân còn hiện rõ rành rạch những vết bầm tím và trầy xước. Gia Minh liền hiểu ngay mọi chuyện, anh cắn răng dằn vặt trách mình. Không ngờ anh lại hại cô ra nông nỗi này.

-Bảo Quân, em có nghe anh nói không?

Bảo Quân mệt mỏi, giọng khàn đặc lên tiếng:

-Nghe…

-Anh xin lỗi. Anh… Anh không biết mình lại uống say như vậy… Anh…-Có lẽ Gia Minh không biết làm thế nào để bộc lộ sự hối lỗi của mình nên anh buộc miệng chửi thề bằng tiếng anh.

Bảo Quân thở dài. Cô nghĩ mình nên làm gì đó hơn là cứ nằm một chỗ như vậy. Bảo Quân gồng tay, chống người ngồi dậy và bước xuống gi.ường. Như mới đi được ba bước cô đã ngã rầm xuống sàn.

-Chết tiệt…-Bảo Quân khẽ thốt lên.

Gia Minh lập tức chạy tới đỡ cô dậy.

-Em có sao không? Em muốn đi đâu? Anh sẽ đưa em đi.

Bảo Quân cười khì, gạt tay Gia Minh ra.

-Hôm qua, em muốn đi mà anh đâu có cho… Để giờ có cho, đi cũng không nổi nữa đây này.

Gia Minh mím môi ray rứt. Nếu không phải tại anh uống say thì mọi việc đã không trở nên tồi tệ như thế này.

-Anh xin lỗi.

-Lần sau… Làm ơn tránh xa thức uống có cồn giùm.

Cô vừa nói vừa gượng người đi đến bàn lấy xách quần áo và vào thẳng phòng tắm. Bên ngoài, Gia Minh chưa hết dằn vặt. Anh đã hại Bảo Quân rồi. Cô vì anh và mẹ anh nên mới nhận lời làm đám cưới mà bây giờ còn phải chịu thêm việc bị anh hành hạ nữa. Nếu là Gia Minh, anh đã không thể chịu được và nổi trận lôi đình, bóp chết người kia rồi. Không an tâm, anh rón rén đứng bên ngoài phòng tắm và hỏi vọng vào trong:

-Em… ổn chứ?

-Không ổn chút nào.

-Anh… Anh xin lỗi, nếu em có cần gì thì cứ nói với anh.-Gia Minh lúng túng.

Bảo Quân không trả lời mà chỉ có tiếng nước róc rách chảy. Gia Minh không biết mình phải làm gì trong tình cảnh này. Anh đã gây ra một lỗi lầm vô cùng to lớn. Theo anh biết, trong văn hóa phương đông thì danh tiết của người con gái rất quan trọng vì vậy họ sẽ rất đau khổ nếu bị người khác xâm hại. Nói cách khác, anh đã trở thành một tên tội đồ không thể tha thứ. Rồi đây, anh sẽ không biết phải đối diện cô như thế nào.

Trong khi Gia Minh đang ôm đàu hối hận, thì Bảo Quân cũng vừa bước ra. Cô vẫn trông như mọi ngày với áo thun và quần jean quen thuộc.

-Em đã pha nước sẵn rồi đó, anh đi tắm đi. Người toàn mùi rượu.

Nghe giọng của Bảo Quân, Gia Minh khẩn trương đứng bật dậy như một chiếc lò xo.

-Bảo Quân!

-Sao?-Cô vừa trả lời vừa lau khô tóc.

-Anh biết bây giờ em rất giận anh và hận anh nữa. Nếu em muốn đánh muốn chửi anh thì cứ việc… anh sẵn sàng…

-Anh xem phim nhiều lắm nhỉ?-Bảo Quân tỉnh bơ ngồi xuống gi.ường-Em không còn sức đâu mà làm mấy chuyện vô bổ đó.

Mặt Gia Minh dãn ra, anh nhìn cô không chớp mắt. Anh cứ tưởng là cô đang tức đến điên luôn được nhưng vẻ mặt của cô không hề có chút gì là giận cả.

-Mà nè…-Bảo Quân giữ yên chiếc khăn trên tóc nên làm khuôn mặt của cô bị che khuất một nửa.-Tối qua bạn gái của anh có đến dự đám cưới không?

Gia Minh giật mình trước câu hỏi của Bảo Quân, anh đan chéo hay tay trước mặt và nhìn đăm đăm xuống sàn.

-Đúng như em nghĩ. Vậy là Anna có tới đây.

-Hả? Sao em biết tên cô ấy?-Gia Minh vô cùng kinh ngạc.

-Đêm hôm qua, trong lúc anh không điều khiển được bản thân làm chuyện đó với em, anh đã vô thức gọi tên cô ấy.

Từng lời từng chữ phát ra từ miệng Bảo Quân khiến Gia Minh càng thêm ray rứt và giận bản thân ghê gớm. Anh không những cưỡng ép cô mà còn gọi tên người con gái khác trong lúc làm nhục cô nữa. Bây giờ, anh có chết đi một trăm lần cũng không thể chuộc hết lỗi với Bảo Quân.

- Anh còn yêu Anna đúng không?-Bảo Quân đặt chiếc khăn xuống gi.ường, chống hai tay và ngã lưng ra sau. Trông cô như vừa mới đi đánh trận xong.

Gia Minh không trả lời, không phải vì không biết mà là vì không thể. Anh không thể thú nhận cũng không thể chối cãi vì anh không có tư cách để nói chuyện về người con gái khác trước mặt Bảo Quân. Cô và anh đã cưới nhau, cả hai đã trở thành vợ chồng. Người đề nghị cưới là anh, người gây ra lỗi lầm cũng là anh. Mọi chuyện anh đều đổ lên đầu của Bảo Quân cả.

Bảo Quân thở dài và đứng dậy.

-Vậy đúng là anh còn yêu cô ấy.

-Không phải… anh…

-Anh có muốn ăn gì không?

-Hả?-Gia Minh nghệch mặt.

-Em sẽ đi ra ngoài mua chút đồ ăn.

Cô mặc áo khoác, cột dây giày và mở cửa.

-Anh muốn ăn gì. À phải rồi, mẹ nói anh thích pizza nhỉ. Em sẽ về ngay thôi.

Nói rồi cô đi ra ngoài, cánh cửa đóng sập lại trước mặt làm Gia Minh tỉnh hồn. Anh không hiểu nổi người con gái này. Anh mới chỉ gặp cô chưa đầy một tháng và những gì anh biết về cô gần như là con số không. Gia Minh biết, anh đã làm tổn thương một người vì mình mà hi sinh cả hạnh phúc của bản thân.

Bảo Quân thong thả bước đi, tuy những việc xảy ra với cô là một cú sốc nặng nề nhưng Bảo Quân không thật sự nghĩ mình đau khổ. Cô chỉ cảm thấy bản thân như là một công cụ của người khác, là một vật thế thân và là những thứ khác mà không phải là chính mình. Cô chỉ biết mình phải tiếp tục với những gì mình đã chọn. Dù có hối hận thì cũng là lỗi của cô. Bảo Quân chấp nhận. Cô không quan tâm Gia Minh yêu ai, miễn không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc thường ngày của cô là được.

Sau khi Gia Minh tắm xong cũng là lúc Bảo Quân trở về. Nhìn thấy cô, anh tự nhiên mừng rỡ đi nhanh tới như một đứa con lâu ngày gặp mẹ.

-Em về rồi.

-Đây.

Cô chìa túi đồ ăn mới mua ra cho Gia Minh. Anh ngửi được mùi pizza rất thơm và tự dưng tâm trạng theo đó cũng chùng xuống.

-Em không giận anh sao?

-Đương nhiên là có. Nói thật nhé, nếu là người khác thì anh đã bị đâm chết rồi.

Gia Minh rùng mình. Qủa thực, rất có khả năng điều đó sẽ xảy ra nếu không phải là Bảo Quân.

-Em không ăn sao?

-Em ăn rồi.

Bảo Quân bật nắp lon nước ngọt và uống một ngụm. Gia Minh vừa ăn vừa nhìn cô ái ngại. Anh ước mình có thể biết cô đang suy nghĩ gì lúc này để biết cách bắt đầu câu nói một cách chính xác nhất.

-Anh làm gì cứ nhìn em hoài vậy?

-Ơ… anh…

-Đừng có làm em sợ nữa.

-Không! Anh thề anh không làm gì em đâu.

Trông bộ dạng khẩn trương của Gia Minh, Bảo Quân không thể nhịn được cười. Chắc chẳng ai có thể tin trong giờ phút này cô lại mỉm cười với người đã cưỡng ép mình đâu.

-Thế tiếp theo anh định tính sao?

-Tính gì cơ?

-Chuyện của Anna ấy.

Gia Minh đặt miếng bánh trở lại hộp. Anh thật sự rất khó xử về chuyện đó.

-Anh không muốn làm em tổn thương nữa. Chúng ta đã kết hôn rồi thì anh và em là vợ chồng, anh không thể quen ai khác nữa.

-À, vậy à…

-Nếu em không muốn thì anh sẽ không nhắc gì về cô ấy nữa.

Bảo Quân không buồn cũng không vui. Cô bóp chặt lon nước trên tay và tự hỏi thật sự mình đang làm cái gì. Cô cũng vì nghe lời mẹ mình nên mới chấp nhận lấy Gia Minh. Cô không có bạn trai và cũng chưa từng yêu ai nên việc này đối với Bảo Quân không có gì to tát. Cô chỉ quan ngại về Anna và Gia Minh mà thôi.

-Khoan… Em uống gì đó?

-Thuốc tránh thai.

Gia Minh vừa nghe xong lập tức bắt lấy tay Bảo Quân, ngăn cô lại.

-Sao em lại uống thuốc?

-Anh thừa biết mà.

-Đúng là đêm hôm qua anh đã lỡ… nhưng mà em không thể uống thuốc được.

Bảo Quân thắc mắc:

-Tại sao?

-Tại vì… vì cho dù em có thai thì đó cũng là con anh. Hơn nữa chúng ta đã là vợ chồng thì việc có con với nhau cũng là lẽ thường tình. Em không cần phải làm vậy.

-Nhưng mà còn Anna? Anh thật sự không nghĩ đến cô ấy sao?

-Em đừng nhắc đến Anna nữa.-Gia Minh gằn giọng.

Bảo Quân từ từ buông hộp thuốc xuống. Cô không hiểu sao mình vẫn còn ám ảnh về chuyện của Anna. Cô sợ một ngày nào đó, mình sẽ bị bỏ rơi. Vì vậy cô không muốn có thêm bất cứ ai bị vướn vào vụ việc phức tạp này, thậm chí đó là con mình.

-Anh nên suy nghĩ kỹ đi. Cô ấy sẽ…

Chưa để Bảo Quân kịp nói xong, Gia Minh liền ôm ghì lấy cô làm Bảo Quân khá ngạc nhiên.

-Em là vợ của anh. Anh không để em phải chịu thiệt nữa đâu.

-Đau…

-A… xin lỗi.

Anh vội buông cô ra. Qủa nhiên đêm hôm qua anh đã rất mạnh tay nên bây giờ người của Bảo Quân vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn.

-Sao cũng được, anh sẽ không làm gì có lỗi với em nữa.

-Tùy ý anh.

-Nhưng mà…-Gia Minh ngưng lại một chút rồi nói tiếp-Ngược lại, em cũng không được phép thích người khác đâu đấy.

-Vâng, vâng…

-Em trả lời vậy là ý gì đây?

Bảo Quân gom hết đồ đạc bỏ vào giỏ xách để chuẩn bị rời khỏi khách sạn.

-Nè, trả lời anh đàng hoàng đi chứ.

-Về thôi.

-Hả?

-Hả gì, đến giờ trả phòng rồi. Về nhà thôi.

Gia Minh mỉm cười, nhanh chân theo sau Bảo Quân. Anh đúng là có một cô vợ kỳ lạ.

***

Cũng đã được hai tuần kể từ ngày cưới, cuộc sống của Bảo Quân vẫn không thay đổi mấy. Hằng ngày cô cứ đi làm đến tận tối mới về nhà. Cuối tuần lại chuồn đến chỗ của Kỳ Anh và chui rúc ở đấy, làm những chuyện ngu ngốc ngớ ngẩn khiến Kỳ Anh có muốn đuổi đi cũng không được vì bị chính đồ ăn của Bảo Quân mua chuộc.

-Nè, mày định ăn vạ ở đây tới bao giờ? Về nhà với chồng đi.

-Mười phút nữa thôi.-Bảo Quân vừa nằm dài trên ghế vừa chơi game trả lời.

Kỳ Anh thật sự không biết phải khuyên nhủ con nhỏ bạn thân như thế nào. Nếu người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cô là chồng của Bảo Quân chứ không phải là Gia Minh đâu. Thống kê sơ sơ thôi thì cũng tính được thời gian mà Bảo Quân ở nhà còn ít hơn thời gian cô tạm trú ở đây nữa. Kỳ Anh đã tra hỏi nhiều lần, mặc dù Bảo Quân nói là không có gì bất đồng xảy ra giữa cô và Gia Minh nhưng Kỳ Anh vẫn cảm thấy nghi ngờ theo một phương diện nào đó.

-Hua ra! Cuối cùng cũng về nước rồi.

Trò chơi kết thúc, Bảo Quân thỏa mãn, buông thỏng chiếc máy chơi game xuống đất. Cô đã chơi trò này cả trăm lần rồi nhưng không tài nào chán được. Nhìn sang quầy bếp, cô thấy Kỳ Anh đang nhào nặn cái gì đó. Tò mò, Bảo Quân đi tới xem thử.

-Ê, đã hơn “mười phút” của mày nửa tiếng rồi đấy. Chịu về chưa?

-Làm gì đấy?

-Bánh.

-Cho tao hả?

-Mơ đi. Cho bạn trai tao.

-Ồ… Hả? Cái gì!-Bảo Quân hét to đến nỗi phòng bên cạnh phải lên tiếng chửi.

-Bé mồm thôi, người ta đang nghỉ ngơi đó.

Bảo Quân ngỡ ngàng đến nỗi phải vịnh tay vào thành tường, nhìn trân trân con nhỏ bạn thân mình. Cô không tin được chuyện Kỳ Anh có bạn trai đến bây giờ cô mới biết. Cảm giác cứ như bị phản bội lâm sàng vậy.

-Khi nào?

-Được một tháng rồi.

-Sao mày không nói cho tao biết?

-Thì tao nghĩ mày đang bị sờ-tréc về chuyện xem mắt nên không muốn mày bị phân tâm nữa.

Kỳ Anh trả lời nhưng mắt cứ dán vào cái hỗn hộp nâu đặc quánh trước mặt như sợ nhìn vào mắt của Bảo Quân. Còn Bảo Quân thì đầu óc trống rỗng, cô cứ tưởng Kỳ Anh là duy nhất của mình, là nơi mình đến để giải tỏa nỗi buồn và căng thẳng. Nhưng cái suy nghĩ đó của cô dường như quá trẻ con, Kỳ Anh vẫn là Kỳ Anh, cô ấy vẫn có cuộc sống của riêng mình. Tuổi thơ gắn liền với Kỳ Anh đã làm Bảo Quân ảo tưởng rất nhiều thứ. Đến bây giờ khi nghe tin cô ấy có bạn trai như một liều thuốc thức tỉnh Bảo Anh, nói với cô rằng, thời gian sẽ thay đổi tất cả.

Trên thành tường, bàn tay của Bảo Anh dần dần trượt xuống và buông thõng. Cô gượng gạo nở một nụ cười.

-À… Thôi, vậy chúc mừng nhé.

Nói rồi cô trở lại phòng khách, lấy áo khoác.

-Tao về đây.

Giong nói của Bảo Quân trở nên nguội lạnh. Kỳ Anh khó hiểu nhìn theo con bạn thân tự dưng vô duyên vô cớ trở nên lạnh lùng với mình. Bên ngoài, từng đợt gió nổi lên, cuốn bay những ngọn lá và thổi rối mái tóc của Bảo Quân. Bất chợt, những ký ức lúc nhỏ hiện về trong tâm trí làm Bảo Quân chỉ muốn thoát khỏi chính mình. Cô muốn chạy trốn đến một nơi nào đó chỉ có mình và bầu trời. Bảo Quân thừa nhận, với Kỳ Anh, cô đã quá ích kỷ. Cô chỉ biết vì cả hai là bạn thân từ nhỏ và Kỳ Anh là người bạn duy nhất của mình nên lúc nào cũng ngang ngược bắt cô ấy phải chiều theo ý mình mà không hề nghĩ đến Kỳ Anh nghĩ như thế nào. Cô vô lý tự cho mình cái quyền được xen vào cuộc sống riêng tư của người khác trong khi bản thân lại chẳng bao giờ quan tâm đến cuộc hôn nhân đang bày ra dở dang của mình.

Trở về nhà, Bảo Quân thẫn thờ bước vào phòng của mình và nằm dài dưới nền đất lạnh buốt. Cô muốn cảm nhận cái cảm giác kích thích ở sống lưng để cho những cảm xúc cũng theo đó đông cứng đi. Xoay mặt sang một bên, chợt Bảo Quân nhìn thấy một cái hộp gì đó đó được cất dưới gầm gi.ường. Cô khom người và chui xuống để kéo ra cái hộp gỗ màu nâu sẫm ấy. Không chần chừ, Bảo Quân bật khóa, mở luôn nắp ra. Hiện ra trước mắt cô là những tấm hình và món đồ lưu niệm đã sờn cũ. Quan trọng hơn, những tấm hình được sắp xếp tỉ mỉ kia là của Gia Minh và Anna chụp chung với nhau. Cô có thể thấy nụ cười rất tươi hiện lên trên môi của cả hai, đặc biệt là Gia Minh. Nghĩ lại chính mình, cô chưa từng có một tấm hình nào chụp chung với ai cả, ngay với Kỳ Anh cũng không có. Bảo Quân cẩn thận đặt những tấm hình trở lại chỗ cũ và cất lại chiếc hộp về vị trí ban đầu. Trùng hợp thay, ngay khi cô vừa đứng dậy th.ì Gia Mình cũng vừa về. Thấy cô, anh không nói gì mà đi thẳng đến tủ quần áo. Căn phòng im lặng một cách đáng sợ duy chỉ có tiếng leng keng của những chiếc móc quần áo va vào nhau vang lên đều đều.

-Anh muốn ăn gì không?-Bảo Quân mở lời.

-Anh ăn rồi.

Chỉ hai câu thoại và mọi thứ lại trở nên im lặng. Bảo Quân không thể thở được với bầu không khí ngột ngạt như thế này.

-Vậy… Em đi ra ngoài một lát.

-Em định đi đến bao giờ?

Câu hỏi của Gia Minh làm Bảo Quân giật mình, cố gắng tìm ra hàm ý của anh. Gia Minh quay lại nhìn Bảo Quân bằng đôi mắt mệt mỏi pha chút thất vọng. Anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô trở về mỗi ngày, anh cảm thấy bản thân như một món đồ bị bỏ rơi. Sự lạnh nhạt rõ như ban ngày của Bảo Quân khiến Gia Minh không chịu hơn được nữa và thậm chí muốn hét và mặt cô rằng anh rất tức giận.

-Xin lỗi, có lẽ em nên giảm bớt giờ làm.

Gia Minh cười nhạt, ngồi xuống ghế và khoanh tay nhìn Bảo Quân.

-Em lại cắt bớt tóc nữa sao?

Bảo Quân theo phản xạ sờ tay lên tóc mình. Cô cứ tưởng Gia Minh không hề nhận ra nhưng thực chất anh chỉ không muốn nói mà thôi.

-Trông em còn ngầu hơn cả anh nữa đấy.-Giong Gia Minh bông đùa nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang trầm mặc.-Em vẫn không muốn ở đây sao?

Bảo Quân cười rất tự nhiên đáp.

-Anh lại hỏi mấy cái kỳ cục nữa rồi. Đương nhiên là em muốn ở nhà rồi.

-Thế thì tại sao em lại tránh mặt anh?

-Có sao?

-Đừng đùa nữa! Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đó.-Gia Minh bỗng nhiên lớn tiếng.

Nụ cười trên môi Bảo Quân tắt ngấm. Cũng hay, đúng lúc cô không muốn phải gượng cười mỗi khi nói chuyện với người khác nữa.

-Những ngày trong tuần thì anh không nói, nhưng cả cuối tuần, ngày lễ em đều không có ở nhà. Rốt cuộc em đã đi đâu? Tại sao em lại không về nhà?

-Em xin lỗi.-Bảo Quân dõng dạc.-Kể từ hôm nay, chắc chắn em sẽ không đi đâu nữa cả.

Bảo Quân còn hơn cả chắc chắn nữa, bởi vì dù có muốn đi thì cô cũng không còn chỗ nào mà đi. Giờ đây, Kỳ Anh đã tìm được người mình yêu thì một người bạn phiền phức như cô không nên cản trở họ.

-Em không hiểu, em không hiểu.-Gia Minh lặp lại hai lần như thể anh đang rất bức xúc- Ngay cả khi em ở nhà đi nữa, nhưng khi đối diện với anh, em không hề nhìn anh. Những gì về em, anh không bao giờ biết. Tại sao?

Bảo Quân như bị bao vây bởi bốn bức tường, ngay cả cô còn không thể hiểu được bản thân thì làm sao trả lời được câu hỏi của Gia Minh. Từ xưa đến nay, những gì cô muốn chỉ là đơn giản được gặp Kỳ Anh và được ở gần người bạn thân của mình mà thôi. Vì chỉ có lúc ấy, cô mới thấy mình được bình yên và có thêm động lực để tiếp tục bước đi. Nhưng cái mục đích đó đang dần phai nhòa và ngay thời khắc này, Bảo Quân cũng không biết cái gì mới là ý nghĩa thật sự để cho cô theo đuổi cuộc sống này.

-Lại là im lặng…-Gia Mình nắm chặt tay, người anh run lên từng hồi-Anh rất muốn yêu em nhưng mà có lẽ…

Tiếng chuông điện thoại bất thình lình vang lên cắt ngang câu nói của Gia Minh. Anh đứng dậy và đi ra ngoài ban công để nghe máy. Riêng Bảo Quân, cô vẫn không hề nhúc nhích kể từ sau câu hỏi của Gia Minh. Bỗng tiếng động của cái gì đó rơi xuống đất đánh thức Bảo Quân khỏi dòng suy nghĩ. Phát giác đã có chuyện gì đó, cô liền chạy thẳng ra ban công.

-Gia Minh…

Khuôn mặt anh ướt đẫm nước mắt và chiếc điện thoại vỡ nứt đang nằm dưới đất. Bảo Quân nắm lấy hai vai của Gia Minh, gặn hỏi anh đã có chuyện gì. Gia Minh vô hồn nhìn vào không gian, đáp hững hờ.

-Mẹ anh mất rồi…

Bảo Quân sửng sốt, hai tay trượt dài trên người Gia Minh. Mi mắt của cô khẽ động đậy, nhưng Bảo Quân đã nhanh chóng quay đi hướng khác. Cô không nói không rằng, lôi trong tủ ra chiếc túi xách thể thao quen thuộc, chuẩn bị đồ và đi thẳng về nhà mẹ của Gia Minh để anh đứng đó một mình vẫn chưa hết bàng hoàng và đau đớn.

***

Có quá nhiều chuyện xảy ra trong tháng này và Bảo Quân gần như kiệt sức hoàn toàn. Cô không còn đơn giản mà vô tư lờ đi mọi chuyện như khi xưa nữa. Rồi thì, chuyện gì đến cũng đến, cô phát hiện mình đã mang thai được hai tháng. Nhưng Bảo Quân tuyệt nhiên không hề nói gì với Gia Minh cả. Cô nhận thấy sức khỏe của mình sụt rõ rệt và cơ thể cũng trở nên mệt mỏi hơn. Vì lý do đó, cô đã phải xin bệnh viện cắt giảm bớt giờ làm. Và còn về Kỳ Anh, Bảo Quân cũng không còn đến nhà cô thường xuyên nữa. Bảo Quân rất mong chờ được nhận một cuộc điện thoại nào đó từ Kỳ Anh nhưng cô đã phải thất vọng rồi. Một mặt cô thầm trách Kỳ Anh, nhưng một mặt cô ráng tìm vài lý do nào đó để tự bào chữa cho bạn mình. Bảo Quân ném mạnh điện thoại xuống ghế, cô đúng là đã cáu thật rồi. “Ít nhất cũng phải gọi hỏi thăm mình chứ.” Cô giận dỗi, lầm bầm một mình.

Cửa phòng mở ra và Gia Minh bước vào. Tâm trạng của Bảo Quân liền thay đổi sang trầm tĩnh. Cô đứng dậy, định hỏi Gia Minh ăn gì chưa thì liền khựng lại vì thấy anh rút trong túi ra hộp thuốc lá.

-Anh hút thuốc từ bao giờ vậy?

-Không cần em lo.

Bảo Quân nhướng mày. Cô không thể không ngạc nhiên khi anh ấy lại nói chuyện với cô bằng cái thái độ xa cách đó.

-Ý em là, em không cấm anh hút thuốc. Nhưng anh có thể hút ngoài ban công được không?

Mục đích của Bảo Quân là vì không muốn khói thuốc ảnh hưởng đến cái thai, dù gì cô cũng là một kỹ sư y sinh nên ít nhiều hiểu được tác hại của nó như thế nào.

-Em đang ra lệnh cho tôi đó à?

“Tôi?” Bảo Quân càng ngạc nhiên hơn khi Gia Minh càng ngày lại càng tỏ rõ sự xa cách với cô.

-Thôi được, nếu anh không muốn thì em sẽ ra ngoài phòng khách vậy.

Gia Minh phì cười, một nụ cười vừa mỉa mai vừa châm biếm và mang chút gì đó thách thức.

-Nếu không muốn sống với tôi nữa thì nói thẳng ra đi. Đừng làm bộ mặt chịu đựng đó nữa. Tôi chán lắm rồi.

-Anh nói gì vậy? Em có bao giờ nói không muốn sống với anh đâu.

-Không nói, nhưng cái cách mà em đang đối xử với tôi đã quá rõ rồi.

-Anh nên đi nghỉ đi.

Bảo Quân toan đi ra ngoài thì Gia Minh liền nắm mạnh lấy tay cô và đẩy cô ngã xuống đất. Không may, lưng của Bảo Quân va vào chân bàn nên làm lọ hoa lung lay và rơi xuống đất vỡ tan. Một trong những mãnh vỡ rơi trúng tay cô, Bảo Quân run run cầm lấy bàn tay đang chảy máu của mình.

-Đau không? Nếu không thể chịu được nữa thì đi đi.-Gia Minh lạnh lùng đứng nhìn cô mà không hệ thương xót.

-Đi đâu? Đây là nhà của chúng ta mà.

-Thôi được, đến nước này tôi sẽ nói thẳng cho em biết. Tôi không hề yêu em. Người tôi yêu từ trước đến giờ là Anna và chỉ có cô ấy mà thôi.

Bảo Quân cúi đầu, cất giọng nghèn nghẹn.

-Em biết.

-Nếu biết thì tại sao em không từ bỏ. Tôi cho em đi đấy, em muốn đi đâu cũng được, muốn gặp ai hay muốn yêu ai cũng được. Tôi không ngăn cản em nữa.

-Anh quên là em đã hứa là sẽ giúp anh sao. Nên em không thể bỏ đi ngang như vậy được.

Gia Minh nhếch môi, tiến gần đến Bảo Quân. Anh khuỵu một bên gối xuống và nắm lấy cổ áo cô:

-Nếu thế thì em sẽ hối hận.

Cánh cửa đóng sầm lại để Bảo Quân một mình với một mớ hỗn độn và bàn tay đã nhuộm đỏ màu máu. Cô không ngăn cản Gia Minh, ngược lại để cho anh đi. Cô nghĩ như vậy sẽ khiến anh ấy bình tĩnh lại. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra dồn dập cùng một lúc nên tâm trạng của Gia Minh xấu đi là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, khi Gia Minh nói rằng anh ấy chỉ yêu một mình Anna làm Bảo Quân có chút gì đó nhoi nhói trong lòng. Không phải cô ghen, Bảo Quân chỉ cảm thấy tủi thân và cần một cái gì đó để giúp cô vượt qua. Lấy hộp cứu thương và tự băng bó cho mình, Bảo Quân không ngừng nghĩ về chuyện của Kỳ Anh, Gia Minh, Anna và cái thai hiện đang trong bụng.

Lúc này, Bảo Quân khao khát được sống với chính mình. Gia Minh nói đúng, cô luôn luôn che giấu mọi thứ về bản thân. Với Gia Minh, cô vẫn chỉ xem anh là một người “khách” để hành xử thật tử tế chứ không phải là một người thân thật sự. Nhiều lúc, cô cũng muốn tức giận với Gia Minh lắm, nhưng nghĩ lại vì anh ấy không yêu mình nên Bảo Quân đã dẹp bỏ đi cái tư tưởng đó. Cô sống thật với chính con người mình chỉ khi đứng trước Kỳ Anh mà thôi. Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, Bảo Quân quyết định sẽ tới nhà của Kỳ Anh.

Khoảng hai mươi phút, xe cô dừng trước cửa khu chung cư mà Kỳ Anh đang ở. Trong lúc định gửi xe để vào, thì bất chợt cô thấy Kỳ Anh đang đi ra, khoác tay bên cạnh là một người con trai lạ mặt cô chưa từng quen biết. Cả hai dường như đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau vì cô thấy Kỳ Anh cười không ngớt. Nụ cười mà ngay cả cô trước đây cũng chưa chắc làm được. Cứ như thế, Bảo Quân đứng nhìn cho đến khi bóng của cả hai khuất dần về phía cuối đường, lúc bấy giờ cô mới quay đầu xe và rời khỏi đó. Bảo Anh tự nhắc nhở bản thân không dược ích kỷ như vậy, Kỳ Anh đã tìm được người mình yêu thì cô phải mừng cho cô ấy. Bảo Quân ép mình quên đi những suy nghĩ tiêu cực, những suy diễn sai lầm trong quá khứ. Kỳ Anh cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa cho mình cho nên cô không vần phải lo lắng nhiều cho cô ấy nữa. Ai rồi cũng sẽ tìm được một ngã rẽ cho mình. Cô cũng vậy. Giờ phút này, cô phải xóa bỏ đi cái tư tưởng chiếm hữu đó, dừng lại những thứ không nên làm và một lòng ủng hộ Kỳ Anh. Nói tóm lại một câu, cô và Kỳ Anh từ trước đến giờ chỉ là “bạn” mà thôi.

Nói về phần Gia Minh, sau khi anh bỏ Bảo Quân đi thì đã phóng xe thẳng đến quán bar. Trùng hợp thay, khi vừa bước vào, anh đã tình cờ gặp Anna cũng đang ngồi ở đó với một vài người. Nhìn thấy anh, Anna khá bất ngờ, liền đi lại cầm tay, kéo Gia Minh ngồi xuống với mình.

-Mike, tại sao anh lại ở đây?

Gia Minh không buồn trả lời.

-Còn em thì sao?

-Em thấy chán nên mới cùng một vài người bạn đến đây giải trí. Bộ có chuyện gì giữa anh và cô ấy hả?

Gia Minh nhíu mày, cầm ly rượu lên uống cạn. Anna trông bộ dạng đau khổ của Gia Minh phần nào đoán được nguyên do. Cô ôm lấy tay Gia Minh và tựa đầu vào ngực anh.

-Giờ anh đã hối hận rồi chứ?-Anna thủ thỉ-Anh tính như thế nào với cô ấy?

-Anh không biết.

Anna phì cười, buông tay Gia Minh.

-Chịu thua anh luôn. Em bay cả mấy ngàn cây số đến đây là vì anh đó.

-Anh xin lỗi.

-Anh lúc nào cũng vậy. Không giỏi quyết định chuyện gì cả. Nhưng cũng vì vậy mà em thích anh đấy.

Anna bông đùa, khoác vai Gia Minh và nghiêng qua nghiêng lại như hai đứa trẻ.

-Anh nghĩ mình sẽ về Mỹ.-Gia Minh uống cạn ly rượu thứ hai.

-Anh chắc chứ? Anh bỏ mặc cô ấy vậy sao?

-Bảo Quân mạnh mẽ lắm…

-Chà, anh đang khen cô ấy đấy à?

-Cô ấy sẽ không quan tâm nếu anh đi đâu.

Gia Minh tiếp tục rót rượu, nhưng ánh mắt thì như người vô hồn.

-Đừng nói với em là anh thích cô bé ấy rồi đó.

-Anh… không biết.

Anna cười buồn, lắc lắc ly rượu sóng sánh đỏ trên tay và ngẫm nghĩ gì đó. Cô yêu Gia Minh, yêu đến mức chấp nhận cho anh đi lấy người khác để thỏa mãn ước nguyện của mẹ mình. Nhưng cô cũng không đành lòng để anh chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc như vậy. Đã từ lâu, cô sẵn sàng mang đến hạnh phúc và niềm vui cho Gia Minh, cô muốn mình mới chính là người ở bên cạnh anh ấy.

-Anna…-Gia Minh khẽ gọi tên cô.

-Trời, mới đó mà lại say nữa rồi. Đúng là chứng nào tật đó.

Cô dìu anh đứng dậy và đi thẳng ra xe taxi. Cô không biết địa chỉ nhà của Gia Minh nên đành đưa anh vào một khách sạn nào đó nghĩ đỡ. Tửu lượng của Gia Minh vẫn kém như mọi khi, đó là lý do anh hiếm khi uống rượu, trừ phi những lúc buồn anh mới liều mạng uống thôi. Anna đặt Gia Minh xuống gi.ường và lấy khăn ướt lau mặt cho anh. Chợt cô bắt gặp những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Gia Minh.

-Anna… -Gia Minh mở mắt gọi tên cô. Xem ra anh vẫn chưa say hoàn toàn.

-Tỉnh rồi hả?

Gia Minh nắm lấy tay Anna.

-Anh sẽ về Mỹ với em.

-Được rồi mà, anh muốn về lúc nào cũng được. Em sẽ giúp anh đặt vé.

-Cảm ơn em.

Đã hai ngày hai đêm rồi Gia Minh chưa về nhà, Bảo Quân rất lo lắng. Cô thử tới nhà mẹ anh tìm nhưng không thấy, gọi điện cho anh cả trăm cuộc, Gia Minh không trả lời. Thậm chí ngày hôm qua cô đã xách xe chạy khắp thành phố, kiểm tra hết các chỗ anh thường tới nhưng cũng chả phát hiện được dấu vết nào. Gọi cho đồng nghiệp của anh ở bệnh viện, họ nói rằng anh đã không tới làm cả hai ngày nay rồi. Bảo Quân vừa lo vừa giận. Vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cô chỉ còn đúng duy nhất một cách để tìm ra tung tích của Gia Minh, nhưng mà Bảo Quân không muốn gặp lại người này chút nào. Do dự giữa nên và không nên, đi và không đi, cuối cùng vì Gia Minh, Bảo Quân đành phải cắn răng cắn lợi mặc cho thế sự đưa đẩy, thi hành kế sách còn lại của mình.

Đứng trước văn phòng treo tấm bảng “Viện trưởng” to tướng vô cùng khoa trương. Khóe môi Bảo Quân giật giật kinh hãi. Cô thề đây là lần đầu và cũng là lần cuối cô tới đây. Run run đưa tay gõ cửa, tức thì một giọng nói the thé vang lên làm Bảo Quân nổi gai óc khắp người.

-Mời vào.

Cô vuốt mặt, hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Chỉ vừa mới đặt chân vào trong chưa đầy hai bước, bỗng một bóng trắng từ dâu quăng tới và ôm chầm lấy cô không kịp phản ứng.

-Hu hu, bé Quân yêu dấu của anh! Tại sao em nỡ bỏ rơi anh cả mười mấy năm trời vậy. Anh không chịu đâu! Không chịu đâu!

Bảo Quân gồng chặt người, mặt sượng cứng.

-Vậy mà anh vẫn còn nhớ ra em cơ đấy?

-Thì thư ký báo anh mà. Em biết là anh vui như thế nào không. Thậm chí anh còn mua sẵn loại bánh kem em thích nữa kìa.

Nhìn lên bàn, hàm Bảo Quân suýt nữa là rơi xuống đất. Có đến mười cái bánh kem socola việt quất xếp thành một vòng tròn quanh bàn, ngoài ra chính giữa còn đặt thêm hoa, nến, quà nữa.

-Cảm ơn… Nhưng mà hôm nay không phải sinh hật em, anh không cần làm quá vậy đâu ạ…

-Em nói gì thế. Bất cứ khi chúng ta làm gì đều cũng phải nghĩ tới cái to hơn, xa hơn và hùng vĩ hơn chứ. Thôi, em ngồi đi.

Bảo Quân lúi cúi ngồi xuống, cô bị choáng bởi cái mùi béo ngậy bốc ra từ dàn bánh kem trước mặt.

-Sao? Cả mười lăm năm rồi, em đến tìm anh có việc gì không?

Bảo Quân ậm ừ:

-Dạ… Em có một chuyện muốn nhờ anh ạ. Nhưng trước tiên, em muốn xin lỗi anh về chuyện khi xưa. Lúc đó vì em còn quá nhỏ nên mới nói linh tinh thôi ạ.

Hải Phong tươi cười, vắt chéo chân, biểu cảm nét mặt khó mà đoán được anh đang suy nghĩ điều gì.

-Đừng căng thẳng vậy chứ. Anh biết chuyện em hứa sẽ cưới anh chỉ là cái cớ để em an ủi anh thôi.

Bảo Quân ái ngại, hai tay cứ cọ xát vào nhau. Cô ngượng ngùng nhớ lại một sự kiện để đời lúc nhỏ. Khi Bảo Quân bị bệnh, buộc phải nhập viện. Lúc đó một cậu bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng dễ thương từ đâu òa khóc chạy vào phòng điều trị của cô. Bảo Quân nhất thời không hiểu mô tê gì, cứ thế ngồi trên gi.ường nhìn cậu bé lạ mặt khóc lóc bù lu bù loa và cái miệng nhỏ xinh thì không ngừng mếu máo trông đến tội. Không hiểu duyên cớ tại sao, Bảo Quân bỗng trở nên dịu dàng một cách hiếm thấy, cô lại gần cậu bé cỡ trạc tủi mình, đưa cho cậu bịch khăn giấy.

-Tại sao bạn lại khóc?

Cậu bé sụt sùi, giọt ngắn giọt dài thuật lại nỗi niềm uất ức của mình. Sau khi đóng vai một người bạn bất đắc dĩ, Bảo Quân cuối cùng cũng tỏ rõ đầu đuôi câu chuyện. Cậu bạn kia vì sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương nên bị mấy đứa nhóc khác chọc là con gái, thậm chí còn giở trò sàm sỡ nữa. Thế là cậu ta sợ hãi òa khóc và bung chạy vào đây để trốn.

-Mình là con trai!-Cậu ta vừa nấc vừa hét to đầy mạnh mẽ.

-Nhưng cậu thật sự rất giống con gái.

Bảo Quân vừa dứt lời, cậu ta lập tức òa khóc trở lại. Cô hoảng hốt, không biết làm cách nào đành buộc miệng hứa bừa.

-Đừng khóc… Tôi sẽ giúp cậu.

Cậu bé ngước mặt, nước mắt nước mũi ròng ròng.

-Thật không? Nhưng bằng cách nào?

-Tớ nghe người lớn nói chỉ cần cậu có vợ là sẽ trở thành một người đàn ông đích thực ngay.

Mặt cậu bé sáng rỡ lên.

-Thật chứ?

-Ừm, tôi là con gái. Nếu tôi lấy cậu thì lúc đó cậu sẽ trở thành chồng tôi và mọi người sẽ không thể nào chọc cậu là con gái nữa.

Cậu nhóc nghe xong, mừng như lượm được vàng, nhảy qua ôm chầm lấy Bảo Quân. Giữa lúc đó, từ phía ngoài, cả năm người bác sĩ mặc áo blu trắng chạy xộc vào trong, mặt cắt không còn giọt máu.

-Cậu chủ!

Bảo Quân giật mình trong khi cậu nhóc vẫn còn dính lấy cô như một cục kẹo. Cả năm người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Một trong năm người họ lúc bấy giờ mới đi tới và gỡ cậu cậu ra khỏi người Bảo Quân nhưng cậu la hét nhất quyết không chịu.

-Con không về! Con phải ở lại với vợ.

Người bác sĩ già thộn mặt, không biết xử trí ra sao thì Bảo Quân nhẹ nhàng đẩy cậu nhóc ra, chậm rãi khuyên nhủ.

-Cậu về đi. Nếu cậu hứa với tôi ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ lấy cậu. Được chứ.

Mặt cậu bé xụ xuống, nhưng vì lời hứa của Bảo Quân nên cậu nhóc đã miễn cưỡng gật đầu đồng ý, theo năm người kia trở về. Bảo Quân nhìn theo, trong lòng thấy vui vui. Ba ngày sau, bệnh tình thuyên giảm, cô được xuất viện và nghiễm nhiên quên phắng luôn vụ việc giữa mình và cậu nhóc dễ thương hôm nọ.

Giờ nghĩ lại, Bảo Quân thấy có chút tội lỗi. Mười mấy năm trôi qua, đó là lần đầu và cũng là lần cuối cô vào bệnh viện. Cậu nhóc khi xưa giờ đã lớn bỗng thành một chàng trai phong độ và cực kỳ tài giỏi.

-Anh có thể giúp em tìm thông tin của một người được không?

-Chỉ cần em yêu cầu, anh sẵn sàng.

Rồi thì dù muốn dù không Bảo Quân cũng đã trình bày toàn bộ sự việc với Hải Phong. Cô để ý thấy những sự thay đổi trên khuôn mặt của anh, dù được che đậy khá là khéo léo.

-Em xin lỗi.

Hải Phong phì cười xoa đầu Bảo Quân.

-Có gì đâu mà em phải xin lỗi. Chuyện đó thì dễ như ăn kẹo ý mà. Nhưng có điều…-Hải Phong ngập ngừng rồi nói tiếp-Em đúng là “quá tốt bụng” rồi đấy.

Bảo Quân cúi mặt im lặng.

-Em lúc nào cũng nghĩ cho cảm giác của người khác nhưng không bao giờ nghĩ đến bản thân và lợi ích của mình.

Bảo Quân cười trừ. Đó cũng chính là lý do khiến cô bị vướn vào rắc rối như bây giờ.

-Còn cái thai em tính như thế nào?

Bảo Quân giật bắn người, sửng sốt:

-Sao anh biết em có thai?

Hải Phong nhếch môi:

-Em quên anh là bác sĩ à, một bác sĩ cực giỏi nữa là đằng khác đấy.

Bảo Quân nhớ lại khoảnh khắc Hải Phong ôm mình, cô liền hiểu ra nguyên nhân và khẩn trương lên tiếng.

-Anh có thể nào đừng nói với Gia Minh được không?

-Tại sao?

Hải Phong vừa hỏi vừa áp ống nghe điện thoại vào tai. Bảo Quân không trả lời vì chính cô cũng không biết tại sao mình lại muốn giấu chuyện này. Nói chuyện điện thoại xong, Hải Phong khoan thai đi đến máy Fax và rút tờ điện vừa được chuyển tới.

-Anh hi vọng cái này sẽ giúp được em.

Hải Phong chìa tờ giấy ra cho Bảo Quân. Cô cầm lấy và nói lời cảm ơn anh.

-Em vẫn chưa trả lời anh đó.

-Em xin lỗi. Em cũng không biết tại sao. Em…

Chưa để cô nói hết câu, Hải Phong đột nhiên đi tới và ôm Bảo Quân vào lòng.

-Hải Phong?

-Anh luôn ở đây chờ đợi em.

Bảo Quân lặng người. Đôi khi cuộc đời rất trớ trêu với cô. Những thứ hiện diện trước mặt thì cô không bao giờ thấy mà cứ mãi tìm kiếm những điều gi đó thật xa vời và mơ hồ.

-Xin lỗi. Em không thể…

Hải Phong khẽ mỉm cười. Anh nhẹ buông cô ra và đặt tay lên đầu Bảo Quân.

-Đúng là cô gái của anh.

Bảo Quân đáp lại anh bằng nụ cười thật tươi của mình. Cô nghĩ ít nhất mình đã có thêm một người bạn thật tuyệt vời.

Trở về nhà, Bảo Quân ngay lập tức sắp xếp đồ đạc của mình. Cô đã đặt vé xong và sẽ bay liền lập tức trong đêm nay. Tuy không biết tiếp theo phải giải quyết vấn đề như thế nào, nhưng trước mắt, Bảo Quân tự nói với bản thân phải gặp mặt Gia Minh trước và nói chuyện rõ ràng với anh. Còn sau đó, anh quyết định thế nào thì cô vẫn sẽ tôn trọng. Cô không muốn mình trở thành kẻ thứ ba phá vỡ chuyện tình yêu của người khác.

***

Đặt chân trở về nơi mình đã từng sinh ra, Gia Minh cảm giác như rũ bỏ mọi gánh nặng trong lòng. Anh và Anna cùng nhau nắm tay dạo bước xung quanh, ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc sau bao ngày xa cách.

-Thoải mái hơn chứ?

-Cảm ơn em.

Gia Minh nhận lấy ly cà phê Starbuck từ tay Ann. Bỗng nhiên lúc này anh nhớ lại ngày đầu tiên mình và Bảo Quân gặp nhau, cô cũng đã mời anh đi uống một loại cà phê mang đậm chất Việt Nam.

-Anh sao thế?

-Hả? À… Anh không sao.

-Chắc anh mệt phải không? Bay cả mười mấy tiếng thế mà.

-Chắc vậy. Có lẽ anh nên về nhà.

Anna tươi cười nắm lấy tay Gia Minh và cùng anh về nhà. Gia Minh bước đi bên cạnh Anna, nhưng trong lòng anh không tài nào thanh thản được. Hình ảnh của Bảo Quân cứ mãi ẩn hiện trong tâm trí của Gia Minh, anh cảm thấy dường như bản thân đã quá vô trách nhiệm và vô tình. Dù gì thì chính anh là người gây ra toàn bộ chuyện này nhưng cuối cùng lại là người cong chân bỏ chạy trước. Biết sao được khi anh không thể nào sống trong một bầu không khí lạnh lẽo, không có tình yêu, không có cảm xúc. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Anh không thể nào chịu đựng được người mà chỉ xem mình là một vị khách để đối đãi tử tế như thế cả.

Về phần Bảo Quân, ngồi trên máy báy suốt mười lăm tiếng đồng hồ làm tâm trạng của cô cũng thay đổi chóng mặt. Kéo va li rời khỏi phi trường, Bảo Quân bắt ngay một chiếc taxi và phóng thẳng tới địa chỉ mà Hải Phong đã cung cấp cho cô. Tuy không rành tiếng Anh nhưng bằng bằng sự nhanh nhẹn và lanh lợi, chỉ trong vòng chưa đầy mười lăm phút, cô đã chễm chệ đứng trước thềm nhà của Gia Minh. Đưa tay bấm chuông như vũ bão, Gia Minh và Anna phía bên trong cuối cùng cũng lộ diện. Cả hai há hốc mồm vô cùng ngỡ ngàng khi thấy Bảo Quân đang đứng trước mặt mình. Gia Minh không thốt nên lời, chân nhích từng bước đi xuống chỗ cô.

-Bảo…

Gia Minh chưa kịp nói từ thứ hai thì tay Bảo Quân từ trên cao hạ xuống thẳng thừng tát mạnh vào mặt anh.

-Cô…-Anna sửng sốt chạy lại ôm tay Gia Minh và hỏi han anh.

-Chết tiệt! Anh có biết là tôi lo lắng như thế nào không? Anh có biết là tôi mệt mỏi thế nào không? Nếu anh muốn đi đâu thì làm ơn nói huỵch tẹt ra cho tôi biết, đừng có khi không mồm câm miệng lặng bỏ đi như thế! Tôi không có kiên nhẫn tìm anh như tìm thú nuôi đi lạc đâu. Tôi cũng không đủ tài chính để trả tiền vé máy bay như thế!-Bỗng hai chân Bảo Quân từ từ khuỵu xuống và giọng cô nhỏ dần-Đủ rồi… Tôi mệt lắm rồi… Anh muốn làm gì thì làm… Tôi không muốn cứ mãi chạy theo và trông chừng anh như vậy nữa.

Bảo Quân kiệt sức và ngồi bệch luôn xuống đất. Gia Minh vẫn chưa hết bất ngờ, hai mắt trừng to nhìn thẳng vào không gian như một người mất hồn. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Bảo Quân nổi cơn thịnh nộ và thậm chí ra tay đánh người khác. Từ đó tới giờ, chuyện sai chuyện đúng cô đều nhường anh và im lặng bỏ đi. Bây giờ cô giống như phá vỡ lớp áo giáp cứng cỏi của mình và bộc tung mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu nay ra ngoài. Gia Minh không khỏi bất ngờ, anh không hề giận vì mình bị đánh mà ngược lại còn cảm thấy một chút gì đó… vui mừng nhen nhóm trong lòng. Anh chuyển ánh mắt về phía Bảo Quân đang ngồi bơ phờ dưới đất và chầm chậm đi lại đỡ cô đứng dậy. Bảo Quân hất tay anh ra, khuôn mặt nhăn nhó.

-Tránh ra đi, kể từ rày về sau tôi sẽ không quan tâm anh sống chết thế nào nữa. Anh muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Tôi chỉ…-Bảo Quân liêu xiêu và rồi ngã ập vào người Gia Minh.-Đói bụng quá…-Cô thều thào và ngất luôn trên tay anh.

Gia Minh cố gắng kìm nén cơn cười trong bụng. Anh biết trong tình huống này thì mình nên làm một điều gì đó thật có trách nhiệm. Anna chứng kiến hết mọi việc, cô không nói gì mà chỉ nở một nụ cười nhẹ.

-Đó có phải là Bảo Quân không thế? Trông cô ấy như là bom vừa nổ xong ấy.

-Anh xin lỗi.-Gia Minh bế Bảo Quân lên.

-Anh không cần phải xin lỗi, em biết sớm muộn gì thì mọi chuyện cũng trở về đúng vị trí của nó.

-Ý em là sao?-Gia Minh khó hiểu trước câu nói của Anna.

-Không phải quá rõ ràng rồi sao? Em nghĩ anh nên trở về và làm một người chồng có trách nhiệm đi.

-Nhưng còn em…

-Anh không cần lo cho em, sau một năm trôi qua em đã nhận ra tình cảm thật của mình. Nếu em thật sự yêu anh thì em đã không để anh đi dễ dàng như thế. Em quen anh chỉ vì em muốn quên đi mối tình đầu tiên của mình mà thôi. Em xin lỗi nhưng em nghĩ đã đến lúc mình cần phải “trưởng thành” hơn.

Gia Minh không biết nói gì ngoài một nụ cười cảm thông và nhẹ nhõm.

-Anh xin lỗi em và cảm ơn những gì em đã làm cho anh trong một năm nay.

-Em cũng vậy. Trước khi em đi tìm một nửa thật sự của mình thì em chúc cho anh với Bảo Quân một cái kết thật có hậu nhé.

Nói rồi, Anna bước đi. Trông hình dáng của cô nhẹ tựa chiếc lá mùa thu. Có lẽ Anna trong thời gian một năm qua đã nhận ra cái gì mới là cái cô muốn tìm kiếm và cái gì chỉ là nơi tạm bợ. Cô không muốn núp bóng quá khứ nữa. Cô muốn mở ra một cánh cửa mới và một chân trời mới cho mình.

Sau khi Anna đã đi rồi, Gia Mình bế Bảo Quân vào nhà và đặt cô xuống nệm. Trông sắc mặt tái nhợt của cô anh biết chắc cô đang rất mệt vì phải bay một chuyến bay dài tới đây. Trong khi Bảo Quân nghỉ ngơi trong phòng mình, anh tranh thủ xuống bếp và làm một cái gì đó cho cô. Nhớ lại cảnh lúc nãy cô tát anh mà tim Gia Minh run lên từng hồi. Anh tự hỏi cái cảm giác mừng tủi đó là gì. Và nếu có thể, anh muốn biết tình cảm của Bảo Quân đối với mình.

Chợp mắt được một lát, Bảo Quân tỉnh dậy. Cô uể oải dụi mắt và nhìn xung quanh. Cánh cửa mở bật ra, Gia Minh bước vào, trên tay là bát cháo nóng hổi đang tiến tới chỗ cô.

-Em dậy rồi à?

Bảo Quân nhìn anh mà không biết nói gì khác ngoài cúi mặt và siết chặt lấy vạt chăn trên người.

-Em không muốn chửi anh nữa sao?

-Cái đồ…-Bảo Quân gân cổ lên, định nói gì đó nữa nhưng lại thôi và hạ người xuống.

Gia Mình bật cười nhìn cô. Anh đã hiểu đó là lý do mà cô thường hay bỏ đi mỗi khi có xung đột.

-Anh cười cái gì?-Bảo Quân bực bội.

-Anh cười vì vợ anh quá dễ thương.

-Tởm quá.-Cô bĩu môi chê bai.

-À, em đói rồi phải không? Anh có làm chút cháo cho em đây.

Nói rồi Gia Minh bưng qua để lên bàn cho cô. Bảo Quân nhìn tô cháo bốc nghi ngút khói, nuốt ực. Ngồi trên máy bay mười mấy tiếng vì vừa mệt vừa lo nên cô đã không hề đụng đũa. Không còn cách nào khác, Bảo Quân đành cầm tô cháo lên và ăn ngon lành mặc cho tình trạng hiện tại ra sao.

-Từ từ thôi, nóng đó.

-Là tại anh mà còn dám nói nữa hả.

Gia Mình mỉm cười, đứng dậy và đi tới ngồi xuống sát bên cạnh Bảo Quân.

-Muốn gì đây?

-Thì lâu ngày xa vợ nên anh nhớ ấy mà.

Bảo Quân không trả lời, cô tập trung ăn hết tô cháo và nốc cạn ly nước trên bàn. Xong xuôi, Bảo Quân cảm thấy cả người tràn trề năng lượng.

-Em đã khỏe hơn chưa?

-Rồi, cảm ơn.-Bảo Quân đáp như thể vẫn còn giận lắm.

Gia Minh nắm lấy tay Bảo Quân.

-Nếu em giận thì cứ chửi cứ đánh anh thoải mái. Thà như vậy chứ em đừng im lặng. Anh sợ sự im lặng của em.

Bảo Quân ngơ ngác nhìn Gia Minh. Từ nhỏ tới lớn cô chưa thấy ai mà cầu xin người khác đánh chửi mình cả.

-Nói xong chưa? Tôi về đây.

-Hả?-Gia Minh hoảng hốt-Về đâu?

-Về Việt Nam chứ còn đâu nữa.

-Em không được về. Anh không cho em về.

-Anh này lạ. Tôi chỉ tới đây để coi thử anh còn sống hay không thôi. Gio đã biết rồi thì tôi phải về chứ.

-Em nói sao cũng được. Anh nhất quyết không cho em về.

Gia Minh vòng tay ôm chặt Bảo Quân như một đứa trẻ níu chân mẹ.

-Còn Anna thì sao? Anh định bỏ mặc cô ấy à?

-Anh và cô ấy đã xong rồi. Bây giờ anh chỉ biết em là vợ anh thôi. Anh phải chăm lo cho em hết cuộc đời này.

Bảo Quân bị ôm chặt đến nỗi không thể nhúc nhích. Cô suy nghĩ mông lung gì đó và rồi lên tiếng.

-Sao cũng được. Chỉ cần anh không hối hận với sự lựa chọn của mình là được rồi.

Hai mắt Gia Minh sáng rực lên:

-Vậy là em đã tha thứ cho anh rồi phải không?

-Tha thứ gì? Anh có làm gì đâu mà tha thứ. Tôi chỉ giận vì bị anh hành xác thôi.

Gia Minh không kiềm chế được nữa bật cười ha hả. Chính nhờ vậy mà anh mới biết thêm một tính cách dữ dội đáng yêu của vợ mình và nhận ra tình cảm của mình đối với Bảo Quân.

-Thôi, buông ra đi.

-Không! Anh không cho em về!

-Về gì? Tôi chỉ định đi tắm thôi mà? Cả hai ngày chưa tắm rồi “anh” ạ.

Gia Minh đỏ mặt, buông vợ mình ra. Nhưng đột ngột, một ý định “đen tối” liền nảy ra trong đầu của Gia Minh.

-Anh cũng muốn đi tắm.

-Vô duyên. Anh muốn tắm thì kệ anh. Tôi đi trước.

Gia Minh không nói không rằng bất ngờ bế Bảo Quân lên làm cô hét toáng.

-Anh muốn làm gì?

-Vì chỉ có một phòng tắm thôi nên… em hiểu rồi chứ, cục cưng.

Bảo Quân mặt trắng bệch đòi anh bỏ xuống nhưng đã quá trễ. Cô đã bị Gia Minh bế thẳng vào trong một cách bất lực. Dự là còn rất nhiều chuyện bất ngờ sẽ xảy ra nữa, nhưng… tới đây thôi nhé!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
 
×
Quay lại
Top