Yêu Anh Như Nắng Ngày Đông Yêu Mưa Ngày Hạ

thaoxu

Thành viên
Tham gia
30/5/2013
Bài viết
10
*Yêu Anh Như Nắng Ngày Đông Yêu Mưa Ngày Hạ*

Tác giả: thaoxu (yeuanhmai)


Gửi tặng những nắng ấm trời đông, sưởi lòng lạnh giá..

Nhắn đến cơn mưa bất chợt, trời hè man mát, rải rác lá bay..

Yêu anh từ những điều giản đơn nhất.. Yêu anh từ những cơn mưa.. Yêu anh từ vị kem mát lạnh.. Em chỉ muốn nói một điều duy nhất

Love you so much..

.....
.....Lời chia tay nhẹ bay theo gió.....
.....

Chiều tà gió thốc, hàng cây rì rào.

Thật lặng lẽ tôi đứng cạnh anh nhưng lòng đắng ngắt. Cái lạnh của mùa đông Hà Nội thấm dần vào trái tim tôi. Gió rít từng cơn phá phách khua khoắng không gian tĩnh lặng giữa anh và tôi. Anh đứng sát tôi, bờ môi run run từng hồi. Đôi mi rầu rĩ chẳng muốn nhấc lên, anh nhẹ nhàng cất giọng. Giọng nói trầm ấm làm tim tôi co lại.

-Mai anh sẽ lên đường!

-Em biết!-tôi nhìn anh, cười buồn.

-Chúng ta chia tay đi!

Tôi lặng người. Cảm giác chua xót dâng trào như con sóng biển vỗ tan bờ cát. Mắt tôi ươn ướt khi chạm vào đôi mắt cà phê cương nghị của anh.

-Em sẽ đợi anh!

Tôi trả lời dứt khoát, chút tóc mai vờn hai bên má đang cố lau đi hai hàng nước mắt ấm nồng. Tôi thấy hai bờ vai anh khẽ rung nhưng dường như anh đang cố gồng gắng, giữ chặt cảm xúc bằng chính giọng nói của mình:

-Chưa chắc anh sẽ quay trở về!

Như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim, tôi sững người. Giờ đây cái lạnh của thời tiết không lạnh bằng cái lạnh trong tim tôi. Lạnh ngắt.

Gượng cười man mát. Tôi nhìn anh với hàng mi rung rung, môi mấp máy:

-Em sẽ vẫn đợi!

-Như thế sẽ thiệt thòi cho em!-Anh ngạc nhiên xen chút đau lòng nhìn tôi. Ánh mắt ấm áp xua tan tảng băng đè trong tim tôi.

-Em sẽ vẫn đợi!-Tôi nhắc lại câu nói lúc nãy rồi buông tay khỏi cái nắm lạnh lẽo từ anh. Tôi ôm anh. Cái ôm ấm áp. Dù thế nào đi nữa tôi vẫn mãi đợi anh..

Trong gió, có tiếng cười nhẹ nhưng nghẹn đắng trong tim..

Anh đã buông tôi ra..

......
......Tháng ngày vắng anh, cuộc sống như mầm cây thiếu ánh nắng.....
.....

Anh đã rời xa tôi tròn một tháng. Cái khoảng thời vắng anh, cuộc sống của tôi như bầu trời đêm vắng sao. Tối mịt. Tôi lần mò trong bóng tối, tìm kiếm hình ảnh anh. Mờ mịt.

Anh biến mất không dấu vết. Bị mất phương hướng, tôi như con thiêu thân lao vào ánh sáng, tìm kiếm tin tức của anh. Nhưng thu được chỉ là con số 0 trống rỗng.

Điện thoại, nick yahoo, facebook, email...anh đều đổi. Dường như anh thật sự muốn cắt đứt tất cả. Không vương vấn, cắt đứt kí ức về tôi.

Anh nói anh sẽ đi du học. Tôi gật đầu.

Anh nói anh sẽ đi rất lâu. Tôi lặng người.

Anh nói anh sẽ không quay trở về. Tôi vươn tay níu giữ nhưng tóm hụt.

Anh nói "anh sẽ quên được em". Nhưng tôi khóc "em sẽ không quên được anh".

Anh buông tay tôi, vụt khỏi cái ôm ấm áp. Bỏ mặc tôi. Bơ vơ. Lạc lõng.

Chiều hôm ấy, chỉ có một mình tôi đi trong gió lạnh. Cái lạnh không độ.

Xung quanh tôi, mọi người bước đi vội vã. Dường như ai cũng muốn níu thời gian lại, tóm lấy nó bỏ vào hộp rồi khoá lại, vứt xuống đáy biển sâu. Cũng muốn thế lắm chứ nhưng anh đi vội quá làm tôi níu không kịp, tay hụt hẫng trong không trung. Tôi bần thần dạo quanh Hồ Tây, từng ngọn sóng lăn tăn xô về phía trước, đu theo làn gió lạnh lẽo. Đứng quan sát hồi lâu, tôi chọn một chiếc ghế đá gần bụi hoa màu tim tím mà ngồi xuống. Giá như có anh ở đây thì tốt thật. Anh sẽ ôm tay, hơ đôi tay lạnh cóng lười biếng không đeo gang tay của tôi bằng hơi thở ấm áp của anh. Anh sẽ cười hì hì, véo mũi tôi:

-Lạnh thế! Em giống hệt tản băng vậy!

Tôi sẽ cười, véo má anh một cái rồi bẽn lẽn thổi phù phù lên vết ửng đỏ đó như hối lỗi.

-Thế thì anh phải là nắng để làm tan băng nhé!

Anh sẽ gật đầu rồi ôm tôi vào lòng. Ấm lắm.

Một cơn gió vụt qua. Khoảng kí ức vụt tắt. Tôi lại khóc. Khóc và chỉ biết khóc mà thôi. Nếu nước mắt có thể mang anh trở về thì tôi nguyện sẽ khóc hết nước mắt vì anh. Nhưng anh sẽ chẳng quay lại. Nắng tắt lụi rồi. Đâu còn nắng sưởi ấm trái tim lạnh giá đang co lại này. Mất anh là mất đi nắng. Cái nắng giữa trời đông rét căm..

.....
......Anh đến bất chợt như cơn mưa, rồi tan nhanh như nắng.....
.......


Tôi gặp anh vào một ngày mưa tầm tã. Nước như thác xối xuống lòng đường, đổ ngập tràn lan. Tôi-một cô bé bướng bỉnh, nhìn trời đầy mây đen mà không chịu vác lấy cái ô màu đỏ hoa hòe theo người. Đi đến giữa đường thì trời bắt đầu cau có ban tặng tôi cơn mưa như trút nước. Tôi hung hăng bước trong mưa. Ướt nhẹm người. Nhưng mát lạnh.

-Này cô bé, định chơi trội à!
 
Anh chạy về phía tôi, dúi vào tay tôi chiếc ô 7 màu rồi nháy mắt-"Cầm lấy đi không tí bị cảm đấy".

Tôi nhíu mày nhìn anh. Vừa lạ vừa quen. Rồi đẩy lại ô về phía anh.

-Em không phải muốn chơi trội!

Tôi lướt qua anh như cơn mưa đến nhanh bất chợt. Tôi không quen cách mà người lạ quan tâm đến mình. Nhất là khi anh trêu chọc tôi như lúc nãy.

-Này! Bị cảm thật đấy, anh không đùa đâu!-Anh níu tay tôi lại, khuôn mặt nhăn nhó đầy lo lắng nhưng có chút gì đó tinh nghịch.

-ô hay nhỉ! Tôi bị làm sao thì liên quan đến anh à?

-Nhưng nếu em bị cảm sẽ có người lo lắng đấy!

Tôi nhíu mày nhìn khuôn mặt ửng đỏ của anh rồi cười to như tiếng mưa lúc đó.

-Ai? Là anh hả?

Anh không đáp cứ đứng nhìn tôi trân trân làm tôi thấy ngượng mà cúi đầu nhìn đất.

-Ừ!-Ấm áp, dịu mát như cơn mưa, anh cười làm tôi xao xuyến. Trái tim lệch nhịp lần một.

*****

Do học xa nhà nên tôi cũng như bao sinh viên khác khổ sở lặn lội với chiếc xe buýt lù đù đông kẹt người. Không khí trong xe ngột ngạt khó thở, dường như trái đất hết mất oxi nên ai ai cũng xô đẩy hít hà nó. Cái thời tiết nóng bức như thiêu da đốt thịt làm tôi khó chịu. Mồ hôi tí tách chảy xuống ướt nhẹm gương mặt đỏ ửng của tôi. Qủa thật là rất nóng.
Kíttttt!!!
Xe phanh gấp. Tôi lảo đảo người lao về phía trước. Cụm đầu vào lưng của chàng trai trước mặt. Tôi nghe có tiếng rên nhẹ, trong lòng có chút lăn tăn. Dù không hẳn là lỗi của tôi nhưng vẫn cần một câu hỏi thăm.

-Xin lỗi! Anh không sao chứ?

-Ừ, không sao!-Anh không quay mặt lại nhưng chất giọng ấp áp đó thật quen. Như đã từng gặp mặt.

Đến bến đỗ, tôi lóc cóc xuống xe, có cả chàng trai phiá trước cũng xuống.

Xốc lại ba lô, tôi nhanh chân tiến về cổng trường rực màu phượng đỏ.

-Cô bé, đợi đã!-Có ai đó đặt vội bàn tay lên vai tôi rồi xoay tôi lại.

-Anh?

-Ừ!

Tôi nhìn anh rồi nhìn chiếc áo anh đang mặc, sững người.

-Người đó là anh hả?

-Thế em nghĩ không phải anh?

Anh lại cười. Đó là nụ cười đẹp. Đẹp hơn cả nắng mai. Tim lệch nhịp lần hai.

Tôi vặn vẹo ngón tay rồi cúi đầu nói nhẹ.

-Thật ra vừa nãy tại xe phanh....

-Không sao! Anh đâu trách em. À! Muộn rồi vào trường thôi.

Tôi nhìn anh rồi quay đầu về phía cổng trường, mắt bỗng mở to như nhìn thấy cùng lúc hai cầu vồng.

-Anh là Huy phải không?

-Tinh mắt đấy cô bé!-Anh nháy mắt rồi xoa đầu tôi làm tôi ngượng đỏ mặt.

Đúng! Anh là Huy! Thể nào tôi thấy anh quen quen. Hóa ra là cùng trường với tôi. Anh nổi bật như thế sao tôi lại quên được cơ chứ? Ái chà, tôi đang quen với một hot boy đó nha!

......
......Anh với em như vị kem mát với mùa hè.....
......


-Kem không em?-Anh đến cạnh tôi bất thình lình làm tôi suýt đánh rơi cuốn tiểu thuyết đang đọc giở. Trên tay anh là hai que kem mát lạnh vị anh đào làm tôi nuốt ừng ực.

-Đã mang đến đây rồi, anh không cho em cũng cướp!

Tôi cười lém lỉnh sau đó nhận lấy que kem từ anh. Ngon thật. Kem hôm nay ngon hơn mọi khi.
 
-Anh mua kem ở đâu mà ngon vậy?

-À, mua ở hiệu kem Tình Yêu!-Anh nháy mắt với tôi rồi cười ấm áp.

Mặt tôi nóng bừng. Tim nhảy loạn xạ. Tuy đã quen anh gần ba tháng nhưng sao tôi vẫn chưa quen được cách nói đầy ắp tình cảm này của anh. Tim không lúc nào là đập đúng qũy đạo cả, dường như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bay đến chỗ anh. Chết rồi, tim không thuộc về tôi nữa..???

-"Em sao vậy?"-Anh cúi sát nhìn tôi rồi phì cười-"Ăn kem mát thế mà sao mặt em đỏ như gấc vậy?......Hay là..". Anh xuống giọng, nhìn tôi ranh mãnh.

-"Trời nóng gần 40 độ thì một que kem có đáng gì, mặt em đỏ vì nóng là đương nhiên!"-Tôi như đi ăn cắp bị bắt quả tang, người giật nảy lên cãi cùng.. Tôi nhích người ngồi dịch ra, ngồi sát thế này qủa thực là...rất nóng! "><!

-"Thế mà anh cứ tưởng..."-Anh bỏ lửng câu nói rồi lại cười.

Tôi thẫn thờ.

-"Xem này, em ăn chả có ý thức gì cả dính hết ra miệng rồi!"

Như người mất đi linh hồn, tôi thẩn thơ nhìn anh đưa tay lau vết kem trên miệng. Người tôi phút chốc nóng bừng. Có cái gì đó bắt đầu nảy mầm trong tim....

-"Anh về lớp đây, chào nhóc!"

Nói đoạn anh rời đi không quên xoa tung mái tóc tôi. Anh vẫn thế. Vẫn coi tôi là con nhóc 5, 6 tuổi...mặc dù tôi đã bước vào năm nhất đại học. Hừ!!!!

.....
.....Cô gái ngốc của anh.....
.....

Ôm một đống sách dày cộp từ thư viện về lớp, mồ hôi tôi rã ra ròng ròng. Cái nắng chói chang chiếu thẳng lên mái đầu không mũ nón của tôi làm cháy tóc. Vẫn là tính bưởng bỉnh kèm theo lười biếng tôi "bỏ mặc" ô ở nhà. Mái tóc đen láy óng mượt theo thời gian dần chuyển sang màu vàng hoe, trông thấy ngộ.

-"Hạ Chi!"

Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay lại. Là anh.

Anh tiến tới gần rồi bật tung chiếc ô màu xanh da trời mát rượi, tiện tay cốc tôi một cái rõ đau.

-"Cái tính bướng đến trời phải bó tay với em sao mãi không được thế? Về mà ốm thì anh không chăm sóc đâu!"

Thấy anh giận dữ, tôi lẳng lặng cúi đầu sát đống sách, giọng lí nhí.

-"Nó ăn sâu vào não rồi!"

-"Lại lẩm bẩm gì thế?"

-"Không! Em đang tự hỏi là anh đi đâu vậy?"-Tôi chối biến, lấp liến nhìn anh.

-"Tìm người!"

Anh dịu giọng rồi đỡ lấy đống sách từ tay tôi-"Đưa anh bê cho!"

-"Anh tìm ai?"-Như chiếc kim đâm vào d.a thịt, tôi gấp gáp hỏi anh. Trong lòng có chút khó chịu.

-"Cô bé ngốc mà anh thích!"-Anh đưa ô cho tôi sau đó bước trước tôi.

Tôi đứng bất động nhìn theo dáng người cao cao phía trước. Có chút hi vọng len lỏi trong tôi. Cô bé ngốc, là ai?. Tôi có chiếm phần nào trong lòng anh không? Hay đơn giản chỉ là người bạn thông thường...?

Vội đuổi theo anh. Tôi như chú sóc nhỏ nhanh nhẹn bước song song cùng anh. Giữa tôi và anh giờ là khoảng lặng. Đâu đó có tiếng "reo" của nắng..bên tai.

*****

Sáng. Lớp tôi được nghỉ sớm một tiết. Tôi hớn hở xốc balô đi tìm anh. Có lẽ giờ này anh đang rỗi vì sáng nay anh nhắn tin cho tôi là sáng anh không có tiết.

Anh như cơn lốc xoáy trong cuộc đời tôi, tôi bị cuốn theo anh không dời. Bên anh, tôi thoải mái, đôi khi trái tim hồng lại bay lơ lửng trên đầu. Vắng anh một ngày, là cả một thế kỉ sống trong sa mạc. Nóng bức, khó chịu. Dường như anh chính thức bước vào tim thật nhẹ nhàng..
 
Có dáng người cao cao xuất hiện giữa tầm mắt. Đó là anh. Anh đứng cạnh gốc cây xà cừ già nua, với dáng vẻ như đang đợi chờ một ai đó. Mái tóc anh bồng bềnh, óng ánh trong khe nắng nhỏ qua tán cây. Đẹp đến mê hồn.

Chắc mẩm anh đang đợi mình, tôi lao nhanh về phía anh. Nhịp bước chân thứ ba bỗng khựng lại. Người anh chờ không phải tôi! Và đó là 'cô bé ngốc'

Mặt đất như cục nam châm hút tôi lại. Tôi chôn chân tại chỗ nhìn hai người trước mặt ôm nhau thắm thiết. Cả bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt, nắng u ám đổ ập lên thân hình mảnh khảnh của tôi. Tim tôi quặn lại. Môi mấp máy không thành lời. Đôi mắt như có màng sương bao phủ, khóe mắt đổ ra những giọt đầu tiên, mặn chát.

Tôi quay vội đi khi mắt anh nhìn về phía tôi. Ánh mắt anh rất sáng nhưng tôi không đủ tự tin để nhìn vào nó nữa, tôi sợ trái tim tôi lại lỗi nhịp.

Mím chặt môi, tôi chạy thật nhanh. Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi khóc. Tôi không phải là người yếu mềm dễ khóc đến vậy.. Có những thứ mới đáng để tôi phải khóc..chẳng hạn là anh không thích tôi..

******

Những ngày sau đó, tôi tránh mặt anh. Anh nhắn tin tôi không nhắn lại. Anh gọi điện, tôi tắt máy. Anh đến lớp tìm, tôi trốn tránh. Tôi bỏ đi xe buýt, cố gắng đạp chiếc xe đạp cọc cạch hơn 6 cây số. Tôi muốn quên anh trước khi đủ can đảm để đối mặt với trái tim mình..TÔI ĐÃ HẾT YÊU ANH..

........

Trời lại mưa.
Cái thời tiết này mưa bất chợt thật! Nhưng cũng phần nào xua tan đi cái nóng oi bức mùa hè 37 độ.
Tôi đi đầu trần dưới mưa.
Mưa hắt xối xả vào mặt, hòa trộn cùng giọt đắng trên má.
Tôi lại nghĩ đến anh. Nghĩ về ngày đầu gặp mặt-trời cũng mưa tầm tã như lúc này. Đó cũng là cơn mưa gieo mầm cho mối tình đơn phương của riêng tôi.

Mặc kệ những ánh mắt nhìn tôi như người bị bệnh, tôi vén mưa bước tiếp trên con đường dài thẳng tắp.
Một ngày mưa, anh không bên tôi.

Cảm giác cả đầu óc như đang quay cuồng, mọi cảnh vật bỗng nhoè đi. Tôi qụy xuống bên đường. Và tôi khóc to, lấn át cả tiếng mưa ròng ròng. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nỗi lòng tôi gửi nước mắt tuôn ra bằng sạch. Tiếng mưa cùng tiếng khóc hòa vào nhau. Đó là bản nhạc mà người nghệ sĩ không muốn nhấp ngón, dù chỉ là những nốt nhạc đầu tiên.

-"Cô bé ngốc, em làm gì vậy hả???"

Tôi ngẩng lên. Trong màn mưa, anh hiện ra với vẻ mặt lo lắng tột độ. Trên tay anh vẫn là chiếc ô ngày nào hai đứa đã từng che chung, dù nắng hay mưa.
Nước mắt vẫn tuôn ra nhiều như mưa. Tôi gắng gượng đứng dậy, bước tiếp.

-"Ngốc, ngốc, ngốc, em là đứa ngốc nhất trên đời!!"

Anh chắn trước mặt tôi. Giọng nói tỏ rõ vẻ giận dữ. Ngây người nhìn anh, tôi lắp bắp nói không rõ tiếng bởi tiếng nấc của tôi đã lấn áp hết câu chữ.

-"anh...nói..em...ngốc??"

-"Là đứa ngốc nhất trên đời!!"

-"em...."

-"Cô gái ngốc, em không hiểu lòng anh sao?"

"cô gái ngốc"-tôi nhìn anh ngơ ngác như không hiểu chuyện. Chẳng phải "cô gái ngốc" của anh là người anh đã ôm sao? Nhưng sao..sao anh ấy cứ gọi tôi là "cô gái ngốc"..? Tôi hoang mang nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh, nín thở.

Bất chợt như cơn mưa, anh ôm lấy tôi. Cả người tôi như mất thăng bằng mà tựa vào lòng anh. Cái nóng mùa hạ đã biến mất thay vào đó là cái ôm ấm áp giữa trời mưa. Anh buông ô, ôm chặt tôi, bên tai tôi tiếng anh thì thầm nhẹ tựa cơn gió- "Anh yêu Em, cô gái ngốc!".
 
Vỡ oà trong tiếng nấc, tôi ôm chặt anh. Cơn mưa phía trước biến thành cơn mưa màu hồng-cơn mưa tình yêu. Cơn mưa đó chỉ có tôi và anh cùng tiếng trái tim đập thổn thức.

-"Cô gái lúc trước là em gái anh, nó vừa mới về nước, cũng học ở trường mình!"

Tôi lặng thinh nghe anh nói. Mắt tôi lại nhạt nhòa nước mắt. Tôi đã hiểu lầm anh??? Tôi chỉ biết ôm chặt anh khóc lóc, tôi...tôi đã sai..

.....
....Anh và em hứa sẽ bên nhau suốt đời nhưng sao lời hứa ngày nào lại tan theo nắng....
.....

Tôi ngả đầu vào vai anh, thả mình vào thế giới màu hồng. Đầu óc tôi lâng lâng như say. Thật là hạnh phúc-CHÚNG TÔI CHÍNH THỨC LÀ MỘT NỬA CỦA NHAU!

Anh cười, vén mái tóc tôi sau đó hôn nhẹ lên trán tôi. Anh cười xoà nhưng nó làm tôi choáng váng. Đôi má tôi đỏ ửng, tôi véo nhẹ tay anh.

-"Thật biết lợi dụng!"

-"Đấy là em tự nguyện nhá!"

-"Ai bảo? Em đã đồng ý đâu?"

-"Thế sao không đẩy anh ra mà còn cười ngẩn ngơ!"-anh nghiêng đầu, nháy mắt châm chọc tôi. Anh bao giờ cũng thế, anh luôn kích thích đôi má đỏ lựng của tôi, thẹn chết mất.

Tôi bĩu môi đẩy anh ra xa.

-"Giận hả?"

-"Không!"

-"Ngồi dịch vào đây đi!"

-"Không!"

-"Thế cho anh hôn phát nữa nhá!"

-"Không!"

-"Nhưng anh cứ làm đấy!"

Nhanh tay, anh kéo tôi lại rồi nhanh chóng đặt lên môi tôi một nụ hôn chếch choáng. Tôi tròn mắt. Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy. Anh dám cướp của tôi!

-"Ai cho anh hôn môi hử?"

-"Anh cho!"

-"Đây là môi của em chứ không phải của anh!"

-"Của em cũng là của anh!"

-"Anh lấy triết lí đó ở đâu ra vậy, em là em, anh là anh, là hai chứ không phải một người!"

-"Triết lí của anh đấy, em nhớ kĩ vào, anh không nhắc lại lần nữa đâu."

Tôi hừ nhẹ. Cãi lý với anh tôi luôn đầu hàng.

-"Đưa tay cho anh"

-"Dạ?"

-"Anh bảo đưa tay ra, nhanh lên!"

Tuy không hiểu anh định làm gì nhưng tôi vẫn đưa tay ra.

Mắt tôi mở to. Tay tôi cứng đờ.

-"Anh..anh..."

-"Đẹp không?"

Chiếc nhẫn đính một hạt kim cương nho nhỏ lóe sáng trên ngón áp út. Nhìn viên kim cương long lanh như giọt mưa, sáng lấp lánh như ánh nắng, thật đẹp. Anh cười rồi xoa xoa tóc tôi.

-"Anh đóng dấu rồi đấy nhé, em là của anh, là tài sản vô giá mà anh có được, em không chạy thoát khỏi anh đâu!"

Tôi xúc động ôm chầm lấy anh. Trong tim, những lá non đầu tiên đã xuất hiện, nó đang lớn dần theo tình yêu của chúng tôi. Những lá non xanh mướt, mượt mà...

Mười ngón tay đan vào nhau. Hai chiếc nhẫn cùng tỏa sáng như tình yêu của chúng tôi vậy. Mãi lấp lánh và bền vững.

-" Cô bé ngốc, em có biết anh yêu em từ ánh nhìn đầu tiên không?"

-"Sao ạ?"

-" Em có biết, Anh đã yêu em từ cái ngày anh gặp em dưới cơn mưa đầu mùa. Em dễ thương. Em bướng bỉnh. Nhưng anh thích cách em đi dưới mưa, rất hung hăng như muốn chạy đua với mưa. Nhưng điều anh yêu em hơn cả chính là tính cách ngốc nghếch của em. Em ngốc đến nỗi anh muốn gõ nát đầu em ra... Không hiểu sao mỗi lần em dùng ánh mắt ngờ nghệch nhìn anh, anh lại thấy tim mình đập mạnh. Và anh đã biết trái tim anh từ lúc nào đã chọn em làm chủ!!"

Một phút bất động, tôi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt cà phê sâu thẳm của anh. Từng tia sáng dài như dải ngân hà lấp lánh lướt qua, tôi lại ngẩn ngơ lần nữa. Và từ lúc nào tôi lại đặt môi mình chạm vào môi anh. Cảm giác như muốn say, say trong men tình yêu..

Được anh yêu-đó chính là món quà thượng đế ban tặng cho tôi sau cơn mưa hôm ấy. Yêu anh như yêu cơn mưa ngày đó. Dữ dội và bình yên.

-"Anh sẽ mãi bên em chứ?"

-"Ừ, Sẽ mãi bên em, mãi không xa rời!"

Tôi nhoẻn cười. Anh cũng cười. Hai ánh mắt cùng nhìn về phía chân trời xa xa. Những áng mây trắng muốt lững lờ thả trôi, bay dạt về vùng trời lặng gió.

Chiều tàn. Lặng gió. Hoàng hôn trải dài.

Dưới tán cây có hai người dựa lưng vào nhau, cùng nhắm mắt để tận hưởng hạnh phúc tưởng chừng bất tận.
 
.....
.....Em vô vọng hướng mắt phía trời xa.
.....Phía trời xa nắng ấm đã trở về......
......

Một buổi sớm trời rét căm. Nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độC. Tôi đút tay trong túi áo đi thong dong trên đường. Chiếc khăn len màu đỏ nhạt bay tứ tung trong gió lạnh. Người tôi không ngừng run lên nhưng có gì đó thúc giục tôi bước về phía trước. Tôi chống chọi với cơn gió, mím môi lướt gió.

Tôi-một cô sinh viên vừa tốt nghiệp, đã-đang-sẽ là một hoạ sĩ-người khởi đầu cho những tác phẩm hội họa của nắng và mưa. Bởi nó gắn liền với anh-người mà tôi đã cố quên trong suốt 3 năm qua.

Dừng lại trước quán kem Tình Yêu, tôi đứng mung lung một lúc rồi quyết định bước vào. Gọi cho mình một ly kem như mọi ngày, tôi lặng lẽ nhìn phố xá buổi sớm mai. Khá là ồn ào. Một đô thị phồn hoa với hàng loạt động cơ hoạt động, mặc dù trời lạnh nhưng mọi người vẫn đổ ra đường tấp nập. Tiếng còi xe inh ỏi dội vang một góc phố. Đâu đó phía xa xa trên bầu trời xám xịt, một chiếc máy bay vụt qua. Có thể là một sự chia ly hay hội ngộ nào đó đã hoặc sắp diễn ra... Tôi cúi đầu, nấc nhẹ. Tôi lại nhớ đến anh.

Không thể phủ nhận, tuy tôi và anh yêu nhau mới trọn vẹn được 6 tháng nhưng dường như khoảng thời gian bên nhau ấy anh đã đi quá sâu vào trong cuộc đời tôi. Để rồi anh từ bỏ tôi để bước đến một chân trời xa lạ. Tôi hụt hẫng, bước chệch nhịp đầu mà đổ xuống hố đau. Tôi không trách anh, anh cần phải có sự nghiệp của mình, tôi không thể là viên sỏi để cản bước tiến của anh. Mưa cũng có lúc tạnh, nắng phải có lúc tàn. Tình yêu phải có lúc ngọt lúc đắng. Cuộc sống là thế mà, ai biết trước mình sẽ đi đến đâu, tình yêu như sợi chỉ mong manh dễ dàng cắt đứt, tình yêu hai ta phải phai nhạt dần...

Ánh mắt tôi vội rơi vào chiếc nhẫn lấp lánh bên khung cửa sổ. Tim tôi nhói lên. Tôi tiến lại gần. Đó chẳng phải là chiếc nhẫn anh đã đeo cho tôi sao? Tôi đã trả nó cho anh rồi mà! Nhưng sao..sao nó lại nằm ở đây?

Tôi hít một hơi sâu cố tìm một lời giải thích hợp lí. Đó là chiếc nhẫn anh thiết kế riêng cho chúng tôi nên không thể có sự nhầm lẫn được. Chiếc hộp đựng nhẫn xoay tròn trong khung kính như đảo ngược thời gian. Tôi thần người, ghét, tôi lại khóc rồi...

-"Cô bé, nó rất đẹp phải không?"

-"Nó..nó là của ai vậy?"

Tôi quay lại nhìn chị chủ quán với đôi mắt ướt đẫm.

-"Của người bí mật!!"

-" Chị nói cho em người bí mật là ai được không?"-Tôi mất bình tĩnh, lay mạnh chị chủ quán.

Chị không nói mà nhìn tôi cười dịu. Sao ánh mắt chị lại ấm áp như người đó vậy... Anh, tôi nhớ anh đến phát điên..

Chiếc nhẫn vẫn xoay tròn, xoay tròn... Đầu óc tôi lảo đảo, tôi ngồi sụp xuống ghế. Khóc.

-"Em vẫn mít ướt như ngày nào!"

Tim tôi chệch khấc. Người bất động. Giọng nói này, giọng nói này rất giống...không phải giống mà chính xác đó là giọng của anh. Tôi không dám ngẩng đầu lên. Tôi sợ, sợ sẽ hẫng một lần nữa. Anh đã đi xa rồi, làm sao mà xuất hiện trước tôi được. Tôi tự cười chính mình. Anh nói đúng tôi quá ngốc.

-"Lau nước mắt đi, nhìn em khóc trông xấu lắm!"

Lại là giọng nói ấy vang lên. Tôi như bị không khí bóp nghẹt, thật khó thở. Lấy hết can đảm, tôi vội vụt đi, không ngước nhìn người trước mặt một lần. Tôi chạy...phải chạy..

Gió ơi lau khô nước mắt cho tôi...
Nắng ơi sưởi ấm cho tôi..

Chợt! Một bàn tay kéo tôi lại, ghì chặt tôi vào trong lòng. Mùi bạc hà tỏa ra quanh tôi. Tôi choáng váng. Nước mắt thấm vào áo khoác đen ấm áp.

-"Cô gái ngốc, anh đã về!"
 
+.+.+.+

-"Anh...anh thật sự sẽ không đi nữa?"

-"Không đi nữa, xa em 3 năm anh đã nhớ em đến phát điên, sao anh có thể rời bỏ em lần nữa được!"

-"Anh nói anh không quay lại!"

-"Nhưng anh đã trở về rồi!"

-"Anh nói chúng ta chia tay nhau!"

-"Nhưng anh đã gắn tay lại. Xem này anh giữ chặt tay em rồi nhé!"-5 ngón tay anh đan vào vào tay tôi, anh nắm thật chặt.

-"Anh đã đẩy em ra khỏi chiếc ôm hôm đó!"

-"Nhưng anh đã kéo em lại ôm rồi mà!"-anh cười nhẹ.-"anh ôm em lần nữa nhé!"

Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi. Hai trái tim lại chung nhịp đập.

Khẽ chạm tay vào mặt anh, tôi không ngừng rơi nước mắt. Anh vẫn còn yêu tôi sao?

-"Nhớ anh chứ?"

-"Nhớ đến ngây dại!"

-"Yêu anh chứ?"

-"Yêu đến vẹn lòng!"

-"Tha thứ cho anh chứ?"

-"Em đâu trách anh!"

Anh lại kéo tôi vào lòng. Tôi dụi mặt vào ngực anh. Ấm quá. Mùa đông hết lạnh rồi.

-"Xoè tay ra."

Tôi đưa tay ra. Mỉm cười. Chiếc nhẫn ngày nào lại nằm trong tay tôi. Tôi nhìn anh trong vui sướng. Nghẹn giọng.

-"Nó thuộc về em sao?"

-"Nó vốn dĩ là của em!"

-"Vậy.."

-"Anh là chủ quán kem đó!"

-"Anh.."

-"Người vừa nãy là chị anh..!"

Quá bất ngờ. Hoá ra quán kem Tình Yêu là của anh. Thể nào kem ăn ngọt thế.. Giữa trời đông lạnh buốt, ly kem vẫn ấm đến kì lạ..

-"Anh biết không, em yêu anh như nắng ngày đông yêu mưa ngày hạ vậy. Ngày xa anh yêu ngày gặp anh..."

Anh cười nhẹ. Gió mênh mang bay nhảy. Phía cuối trời, nắng đã lên..


Như sợi nắng vô hình gắn vào tim...
Như giọt nước mát lạnh ướt vai em..
Em khóc..
Anh đã trở về bên em rồi..
Hãy hứa yêu em suốt đời đấy nhé..

..*THE END*...
 
×
Quay lại
Top