- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.548
Thanh Thanh chạy đến bên cạnh Mộ Dung Thiên Lý, thân mật ôm lấy hắn.
Mộ Dung Thiên Lý quả thực thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà kinh sợ), nàng không những gọi tên hắn một cách vô cùng thân thiết, lại còn ôm hắn, đúng là diễm phúc từ trên trời rơi xuống.
Vân Tĩnh là một người bình tĩnh, hắn lập tức che dấu cảm xúc thật của mình:
“Ngươi có lấy muội ấy không?”
Hắn cực lực che dấu nhưng cũng không thể giấu đi sự giận dữ trong giọng nói.
Hắn đã đợi nàng 10 năm, vì cái gì không phải là hắn?
“Có.”
Mộ Dung Thiên Lý trả lời chắc chắn, nhìn thẳng vào mắt Vân Tĩnh. Ánh mắt của hai nam nhân lần lượt thay đổi, sát khí toả ra mãnh liệt, đại chiến thế giới lần thứ n sắp nổ ra.
“Đại ca, muội muội của huynh tìm được nam nhân yêu quý, huynh cảm thấy mất hứng sao?” Thanh Thanh tìm cơ hội thích hợp xen miệng vào. Hai vị đừng đấu, làm ra thiên lôi sẽ nguy hại đến con người.
“Cao hứng.”
Vân Tĩnh cơ hồ rít lên hai chữ này. Hắn không tin, Mộ Dung Thiên Lý mới đến Vân gia ở có 7, 8 ngày, không có khả năng nhanh như vậy nắm bắt được trái tim của Thanh Thanh. Hắn đã cố gắng suốt 10 năm, chẳng nhẽ lại kém mấy ngày ân cần của Mộ Dung Thiên Lý?
Hắn nhìn thấy ánh mắt nồng ấm của nàng dành cho Mộ Dung Thiên Lý, chẳng nhẽ còn không từ bỏ hay sao?
Thanh Thanh nắm lấy ống tay áo của Mộ Dung Thiên Lý, trong giọng nói mang theo vẻ làm nũng:
“Thiên Lý, chàng phải nhanh chóng đến chỗ cha mẹ thiếp cầu hôn nha.”
Cầu hôn? Nhanh như vậy sao? Mộ Dung Thiên Lý cảm thấy bản thân sắp sửa bay lên tận mây xanh. (bay cao ngã đau anh ạ)
“Bây giờ ta đi ngay.”
Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, ai mà biết nha đầu kia có chủ ý gì, không biết chừng ngày mai nàng sẽ thay đổi.
“Hừ.” Vân Tĩnh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Trước khi đi, trong mắt hắn còn tràn đầy phẫn nộ.
“A?”
Thanh Thanh ngây người, tên này quả Thật rất nóng vội?
tay nàng thôi không nắm lấy tay hắn nữa.
Mộ Dung Thiên Lý quay đầu, trong mắt tràn ngập ý cười:
“Thanh Thanh, chờ ta.” Chờ ta lấy nàng.
Chờ Thanh Thanh có phản ứng thì đã không thấy bóng dáng của hai nam nhân kia.
Nàng suy sụp ngồi trên mặt đất khóc thét:
“Hãy để ta chết đi.”
Nàng đã làm cái gì vậy? Làm cho Mộ Dung Thiên Lý cầu thân với Vân gia --- lấy nàng. Chúa ơi, sự tình như thế nào ngày càng rối loạn.
Mộ Dung Thiên Lý quả thực thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà kinh sợ), nàng không những gọi tên hắn một cách vô cùng thân thiết, lại còn ôm hắn, đúng là diễm phúc từ trên trời rơi xuống.
Vân Tĩnh là một người bình tĩnh, hắn lập tức che dấu cảm xúc thật của mình:
“Ngươi có lấy muội ấy không?”
Hắn cực lực che dấu nhưng cũng không thể giấu đi sự giận dữ trong giọng nói.
Hắn đã đợi nàng 10 năm, vì cái gì không phải là hắn?
“Có.”
Mộ Dung Thiên Lý trả lời chắc chắn, nhìn thẳng vào mắt Vân Tĩnh. Ánh mắt của hai nam nhân lần lượt thay đổi, sát khí toả ra mãnh liệt, đại chiến thế giới lần thứ n sắp nổ ra.
“Đại ca, muội muội của huynh tìm được nam nhân yêu quý, huynh cảm thấy mất hứng sao?” Thanh Thanh tìm cơ hội thích hợp xen miệng vào. Hai vị đừng đấu, làm ra thiên lôi sẽ nguy hại đến con người.
“Cao hứng.”
Vân Tĩnh cơ hồ rít lên hai chữ này. Hắn không tin, Mộ Dung Thiên Lý mới đến Vân gia ở có 7, 8 ngày, không có khả năng nhanh như vậy nắm bắt được trái tim của Thanh Thanh. Hắn đã cố gắng suốt 10 năm, chẳng nhẽ lại kém mấy ngày ân cần của Mộ Dung Thiên Lý?
Hắn nhìn thấy ánh mắt nồng ấm của nàng dành cho Mộ Dung Thiên Lý, chẳng nhẽ còn không từ bỏ hay sao?
Thanh Thanh nắm lấy ống tay áo của Mộ Dung Thiên Lý, trong giọng nói mang theo vẻ làm nũng:
“Thiên Lý, chàng phải nhanh chóng đến chỗ cha mẹ thiếp cầu hôn nha.”
Cầu hôn? Nhanh như vậy sao? Mộ Dung Thiên Lý cảm thấy bản thân sắp sửa bay lên tận mây xanh. (bay cao ngã đau anh ạ)
“Bây giờ ta đi ngay.”
Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, ai mà biết nha đầu kia có chủ ý gì, không biết chừng ngày mai nàng sẽ thay đổi.
“Hừ.” Vân Tĩnh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Trước khi đi, trong mắt hắn còn tràn đầy phẫn nộ.
“A?”
Thanh Thanh ngây người, tên này quả Thật rất nóng vội?
tay nàng thôi không nắm lấy tay hắn nữa.
Mộ Dung Thiên Lý quay đầu, trong mắt tràn ngập ý cười:
“Thanh Thanh, chờ ta.” Chờ ta lấy nàng.
Chờ Thanh Thanh có phản ứng thì đã không thấy bóng dáng của hai nam nhân kia.
Nàng suy sụp ngồi trên mặt đất khóc thét:
“Hãy để ta chết đi.”
Nàng đã làm cái gì vậy? Làm cho Mộ Dung Thiên Lý cầu thân với Vân gia --- lấy nàng. Chúa ơi, sự tình như thế nào ngày càng rối loạn.