Không gian văng vẳng tiếng ve sầu cuối hạ.
Sầu, đúng là sầu thật.
Trong căn phòng tối om, tiếng thở dài cùng trở mình của cô gái nhỏ vẫn cứ nhịp nhàng, đều đặn.
Cá sấu Lâm Nguyệt Thanh gác tay lên trán, mắt mở to, đăm đăm nhìn trần nhà cũ xưa, tâm trí có phần rối bời.
Cảm xúc này, là gì ấy nhỉ?
Cô rõ ràng không phải Lâm Nguyệt Thanh, nhưng những gì đã xảy ra vừa rồi thật sự khiến cô không tài nào hiểu được.
Ông chú gác cổng, bà cố, và.. Tiểu Kỳ?
Họ.. vốn dĩ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Lâm Nguyệt Thanh kia. Họ không hề có mặt trong cốt truyện ban đầu, thậm chí một ảnh hưởng nhỏ cũng không.
Nhưng hôm nay, cô lại ở đó, trò chuyện với họ, cùng dùng bữa với họ thật là thân mật và ấm cúng.
Cứ như là.. một gia đình thật sự vậy!
Chỉ mới một ngày trôi qua, cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo hẳn hoi đến thế rồi. Có phải, cô rất tài giỏi không?
Cô lại nghĩ đến cái cảm xúc bất chợt lướt qua cô lúc nhận ra sự vui vẻ, ấm áp ấy.
Cô bé ngốc nghếch Lâm Nguyệt Thanh này, cũng đáng thương lắm ấy chứ.
Một cơn gió hiu hiu khẽ rung nhẹ những cành lá đang say giấc, nhịp thở của cô đều dần đều dần.
Ngày hôm nay đã quá dài và mệt. Đáng lẽ ra, cô định hỏi chuyện hệ thống.. hệ thống.. hệ thống.. gì ấy nhỉ?
Mí mắt trĩu nặng, cô mơ màng chìm vào giấc mộng đẹp.
Hôm nay, ngày đầu ở thế giới mới với một thân phận mới, ngày đầu đến trường, cô xem như đã có được hai người bạn: Ông chú trung niên và một lão bà.
* * *
Nền đất ẩm lạnh lẽo làm cô có chút rùng mình.
Trời tờ mờ sáng.
Vẫn là cơn gió nhẹ nhàng, êm như ru.
Cô chính là muốn vùi mình vào chăn đánh thêm một giấc nữa.
Nhưng cô không ngủ được. Trong đầu lại xuất hiện khung cảnh tối qua.
Rõ ràng là, trên đời cũng còn ít nhất hai người yêu thương, quan tâm, tiếp nhận Lâm Nguyệt Thanh, cớ sao cô ta lại không nhận ra nhỉ?
Với cả, cô cũng rất tò mò, không biết "Tiểu Kỳ" kia là ai, người như thế nào, dáng vẻ ra sao. Và quan trọng là, có khả năng làm một người bạn tốt với Lâm Nguyệt Thanh không, hay có khả năng..
Nghĩ đến đây, cô liền ngồi bật dậy, lắc đầu quầy quậy.
Không khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!
Không được ảo tưởng.
Lại nhắc đến ảo tưởng, cô nhớ đến một câu nói cô từng xem thấy trên mạng: "Trên đời không có con gái xấu, chỉ có con gái không biết ảo tưởng."
Cô chớp chớp mắt, hình như vừa nảy ra một ý tưởng gì đó thú vị lắm thì phải.
- Oáp.. Ngươi đừng có mà làm những chuyện gì điên rồ đấy nhá.
- Ồ, mi tỉnh rồi à. Sao không chết luôn đi cho ta nhờ.
- Ký chủ ngươi sao độc mồm độc miệng thế. Hở một chút là muốn người khác chết.
- Cũng là do "người khác" đó đáng chết thật mà.
Cô qua loa đáp lời, bây giờ không phải là lúc so đo với thứ máy móc vô diện kia.
Cô có nhiệm vụ quan trọng hơn, khó khăn hơn, buộc phải làm, và phải thành công.
- Hừm, trên đời không có con gái xấu, chỉ có con gái không biết mình đẹp, và không biến khiến cho mình đẹp thôi.
Miệng lẩm bẩm, tay lục tung chiếc thùng gỗ tội nghiệp.
Vài phút sau, cô ngã người, chống hai tay ra sau chán nản gọi "thứ máy móc vô diện" :
- Hệ thống! Ta muốn rút tiền!
- Ta không phải tên hệ thống mà! Không cho rút.
- Mi đừng có làm quá lên vậy chứ. Mức độ thành công của nhiệm vụ phụ thuộc vào quan hệ hợp tác giữa ta với mi đó. Nhớ cho kỹ.
- Không cho.
- Hệ..
- Ta đi ngủ đâ..
- Croco, ô kê?
- Bao nhiêu?
- Một phần ba.
- Lắm thế?
- Làm tóc, dưỡng da, năm bộ quần áo mới cùng các phụ kiện khác như son phấn, giày dép, ba-lô, sách tập, một chiếc điện thoại, một cái tủ lạnh, bếp điện, đèn, quạt, ti-vi, chăn gối, phí sinh hoạt..
- Có nhất thiết phải..
- Rất nhất thiết! Cái chỗ này, nói trắng ra là một chiếc quan tài phóng to chứ có khác gì đâu! Muốn thay đổi số mệnh, trước tiên phải thay đổi bản thân mình đã. Bản thân thay đổi, suy nghĩ thay đổi, cuộc sống thay đổi thì số phận mới thay đổi được.
- Được rồi được rồi, nghe ngươi nói lý mệt cả tai.
- Mi có tai từ bao giờ vậy?
- Không có tai sao nghe ngươi nói? Ờ mà..
Nó cảm nhận được có gì đó không đúng a.
- Nhiều lời, mau rút tiền. -Cô mất kiên nhẫn.
- Ngươi có chắc không đó, thường ngày ngươi chính là tiếc tiền hơn tiếc mạng, sao nay lại..
- Chẳng phải chuyến này thuận lợi sẽ được gấp mấy lần số hiện có sao? Chi một ít thì có đáng là bao đâu? Tất cả là vì đại cuộc.
- Hừ, vì tiền thì có. -Nó bĩu môi phản bác.
Một giây sau, cô mở chiếc túi bút vải, liền thấy một chiếc thẻ.
- Mi có chắc, bấy nhiêu đây là đủ không?
Cô lật lật chiếc thẻ màu xanh đậm, đôi mắt ánh lên chút nghĩ ngợi.
- Thử rồi biết.
Nó nói xong, liền tắt cái rụp.
Hệ thống này, thật ra vẫn chưa được hoàn thiện nên rất hay gặp vấn đề, làm việc cũng rất khó khăn.
May mà, ký chủ đây, tuy có hơi nghiệp dư, nhưng chuyện nào chuyện nấy cũng ra trò phết!