Xuân tàn

kocooday

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/5/2021
Bài viết
669
chap 4: Lời nguyền của gia tộc.( truyện không có ý xúc phạm ai cả).

Trong tất cả các gia đình làm mặt nạ cổ truyền đều có chung một lời nguyền giống như ai làm mặt nạ sẽ bị dính lời nguyền khoảng một thời gian. Lời nguyền đó có tên là Kengakivi, lời nguyền liên quan đến những người như Y Dương. Lời nguyền là:'nếu ai có đứa con là người bạch tạng hãy cẩn thẩn, nếu không vào sinh nhật thứ 22 của đưa trẻ nó sẽ bị bắt đi'. Y Dương lên mạng tra về lời nguyền cổ, cô rất tò mò vế lời nguyền đó. Hồi nhỏ cô hay nghĩ ' ủa người đặt ra lời nguyền đó khó ở hay sao vậy'. Cô đang tìm kết quả về lời nguyền đó, rất nguyền tin đồn lan truyền trên mạng, hầu như đều nói lời nguyền là thật nhưng có một bài đăng nổi không kém. Nội dung bài đăng là:' Tôi là Bạch Nha, bố tôi là người bạch tạng vì theo zen của mẹ nên tôi không mắc bệnh bạch tạng đó. Người mà tôi muốn nói là bố tôi, hồi tầm 22 tuổi bố tôi rất sợ lời nguyền đó. Bố tôi phải len lỏi, sống một cách trốn tránh, vì bố tôi sợ có người nào đó bắt đi vì lúc đó đã xuất hiện mấy vụ người bạch tạng mấy tích. Bố tôi rất sợ hãi cho đến 1 năm sau, Bố tôi 23 tuổi, bố tôi không còn sợ hãi nữa mà rút ra kết luận ' chỉ có những người phụ nữ mắc bệnh bạch tạng mới bị bắt đi'. Tôi lúc đó còn nhỏ nên không biết gì cả nhưng bây giờ tôi đồng tình với bố. ' Họ chỉ bắt những người phụ nữ thôi.'.........
Y Dương đọc xong thì thấy có hơi lạ lẫm, đều là bạch tạng mà. Chẳng lẽ người bắt cóc ấy cũng phân biệt nam nữ sao, người đó trọng nam nên không bắt còn khinh nữ nên mới bắt sao, thảo nào người ta cứ bảo khó lấy vợ là đúng. Cô cười cười một lúc sau đó lưới xuống dưới 'Bị bắt và mất tích sau 20 năm, các cô gái bạch tạng đều mất chân trái, và bị cắt đứt dây thanh quản, còn một số khác thì mất một ngón tay và một ngón chân,...'. Cô liền nhấn vào bài báo đó, thật đáng sợ hình ảnh trước mắt cô làm tay cô run lên.
Bài báo có viết:' Đây là một hiện tượng lạ ngay cả các nhà bác học cũng khó mà giải thích, họ cho rằng đây là một cuộc xuyên không....Hiện tương biến mất và quay lại này đã làm mưa làm gió trong giớ hiện nay, bất cứ tuổi tác nào ai cũng quan tâm và biết đến tin tức này. Và có điều đặc biệt khiến mọi người chú ý là các cô gái trẻ đó đều là người làm mặt nạ hoặc là đứa con của những người làm mặt nạ cổ truyền... Tại sao họ lại đối xử với các cô gái nhưng thế, không ai có thể giải thích được.... Đó mãi là một ẩn giấu bí ẩn.....'
Y Dương khẽ rùng mình, cô lúc đầu chỉ tưởng đó là một trò đùa từ thiên hạ, có ai ngờ là thật đâu. Cô bắt đầu lấy ra một quyển sổ cũ, ghi hết những ngày tháng các vụ mất tích của các cô gái và các đặc điểm mà cô thấy nghi ngờ nhất. Và cứ thế cô giành cả buổi chiều để tìm hiểu về sự mất tích đầy ẩn ý đó, người cô quan tâm nhất là Vạn Xuân Thu Mai, người mất tích cuối cùng, vụ thứ 15. Cô cũng khá lo vì tìm tung tích trên mạng không biết có đúng không nên cô quyết định thứ bảy tuần này đến nơi mà cô gái này đã mấy tích và được tìm thấy. Đều mà cô nghi từ nãy đến giờ là ngày mất tích và quay lại đều là ngày 25/6.
' Vụ bí ẩn thứ 15.
Tên nạn nhân: Vạn Xuân Thu Mai.
Ngày mất tích:25/6/1998.
.....
Nạn nhân mất tích 20 năm, đến năm 2018, nạn nhân được người dân tìm thấy ở ngách 226...Nạn nhân mất một chân trái và đều bị cắt đứt dây thanh quản. Hiện tại nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện KHDR. Vào ngày 25/6/2018, đó là ngày nạn nhân Vạn Xuân Thu Mai được tìm thấy. Trong khoảng thời gian hồi phục giọng nói, bộ điều tra đã thông qua chữ viết của nạn nhân để tìm người bắt cóc nhưng không thấy tung tích gì cả...'
' Tôi lúc trước khi bị bắt thì tôi chỉ nhớ là buổi tối hôm đó tôi đang đi bộ từ công ty về nhà, vì đường mà tôi hay đi đang sửa nên tôi quyết định đi đường tắt về nhà. Nhưng đang đi nửa đường thì tôi mới biết điện thoại tôi để quên ở công ty nên tôi quay lại để lấy điện thoại. Vừa quay lại thì tôi nhìn thấy một hai người đàn ông đi tới, vì có sương mù nên tôi không nhìn rõ tôi cũng sợ nên chỉ lặng người đi đến công ty. Hai người đàn ông đó đánh vào đầu tôi, tôi ngất đi. Khi tình dậy tôi thấy mình đang ở một căn phòng rất cổ như thể tôi đã xuyên không vậy.............
Chữ của nạn nhân càng rõ Y Dương càng cảm thấy lặng người, cô dành cả buổi chiều để tìm hiểu thông tin. Đều mà cô luôn thấy lạ là Năm nào cũng mất một cô gái, mất từ năm 1983 đến năm 1998 nhưng đến năm 1999 thì lại không có vụ mất tích nào cả. Đến năm 2003 các cô gái lại xuất hiện mỗi năm 1 người, họ quay lại đúng trình tự đã mất, rồi cứ thế đến năm 2018. Các cô gái không bị xâm hại t.ình d.ục.
'Cộc cộc'
Tiếng gõ cửa làm Y Dương dật mình, thoái ra khỏi những vụ kì án mà cô đăm chiêu cả buổi chiều. Cô dọn lại đồ đạc một chút cho gọn gàng rồi nói:
- Vào đi.
' Cạch'
- A,mẹ.
Mẹ nhìn Y Dương sau đó lại nhìn những tờ giấy mà vừa bị đùn đẩy sang một bên. Bà đọc được trên giấy những dòng chữ về vụ án mất tích đó. Lông mi bà hơi nhíu lại nhìn rõ một vẻ buồn phiền gì đó. Bà ngồi bên cạnh Y Dương, trong lòng bà có rất nhiều điều muốn an ủi con gái như bà lại không nói được. Sự phiền muộn đó đã khiến bà nặng lòng cả bấy lâu nay, cuối cùng bà chỉ nói:
- Về những vụ án con cũng đừng nghĩ nhiều quá.
- À, vâng. Con có lo đâu, con chưa 22 tuổi mà, 4 tháng sau mới sinh nhật con cơ với lại qua ngày 25/6 rồi mà mẹ, hôm nay đã 1/8 rồi mà mẹ.
- Ôi, con của mẹ, con đừng lo, thằng nào động vào con mẹ, mẹ đánh chết nó luôn con đừng sợ.
Mẹ ôm Y Dương vào lòng, cô đang cố không khóc òa lên. Dù không phải máu mủ nhưng cô lại cảm thấy một sự ấm áp. Nếu cô có thể ước cô sẽ ước người mẹ này là mẹ ruột của cô mãi mãi.
....
Đã 7 rưỡi tối, Y Dương và mẹ chờ bố và quân về nhưng không thấy. Mẹ lo lắng nên nên gọi điện hỏi.
'tút'
- Alo, mình ơi.
- À mẹ nó à. Thằng Quân lại gây chuyện gì rồi này. Bà với Y Dương ra đây đi. Toàn bọn côn đồ lên đây làm gì ấy, bọn nó cầm gậy các thứ xông vào phòng. Bà và Y Dương lên luôn đi, phòng 023.
'tút tút'
- Có chuyện gì vậy mẹ .
- Mẹ và con lên viện thôi, anh con lại gậy chuyện rồi.
- À, mẹ nhớ mang nước đi con sợ khi giải quyết xong việc, bố quát anh khô cả cổ lại không có gì để uống.
- Ừ vẫn là con hiểu bố, phải mắng cho thắng Quân một trận.
- Hì Hì-cô vừa cười vừa đeo chiếc mặt nạ vào-.
Ngoài mặt thì cưới chứ bên trong thì không. Thằng nào động vào anh trai bố mày chớ, đứa nào động vào bố mầy xé xác uôn. Hứ tưởng bố mầy hiền á, quên đi.
Y Dương thật ra là thiếu nữ cuồng 'võ',không phải nói cuồng đến điên mà khi điên mới cuồng. Bình thường cô lại một người con gái dịu dàng, nết na, thiến nữ, giỏi nấu ăn, giỏi thiết kế và giỏi y học. Còn chế độ cuồng sát của cô thì cái ghế cô cũng có thể đấm nát. Nói đến đây thì ai cũng biết kĩ thuật võ của cô còn đẳng cấp hơn cẩ y học nhiều, bởi vì nó được anh trai Quân truyền lại mà.
Hai người đi đến bệnh viện, chạy tới phòng 023, hai người chạy tới tấp đến phòng của Quân. Cả đám du côn đếu đứng ở cửa, mẹ cô đang lo lắng đi tìm bố cô. Bà thấy ông đang ngồi ở chiếc ghế vì tụt huyết áp. Y Dương nhanh chóng bảo mẹ cô:
Bố Mẹ đi báo cảnh sát đi, con vào xem anh Quân có sao không.
- Ừm con đi đi, cẩn thận đấy.
Y Dương vừa dứt lời liền chạy tới đi vào trong. Đi vào trong phòng cũng không phải dễ, cô ghì đầu xen vào. Sự cố gắng của cô thì cô cuối cùng cũng vào được phòng. Khi vào trong phòng thì cô thấy, một người cao tầm cỡ gần 1m9 đến 1m99 đang túm cổ áo Quân. Trông hắn như là một người có tiền, vì hắn mặc một cái áo khoác dài, quần bò đen, toát lên một vẻ tao nhã. Dù hắn là một người có tiền nhưng dám túm cổ áo Quân thì cô đấm hết.
Y Dương sôi máu, chạy vào đẩy tên tao nhã xuống đất, ngồi lên người hắn đấm cho vài phát vào mặt. Tên kia không chống lại được chỉ nằm giãy dụa. Cô cứ đấm đến khi tên đó bắt lấy tay cô, kéo lại gần. Chẳng hiểu sao tên đó lại lại giật mình khi nhìn thấy cô, nhìn cô một lát lại quay ra nhìn Quân. Cô cứ nhìn mặt tên đó mà ghét. Ngơ ngác cái *bíp* *bíp* ấy, *bíp* *bíp* nó chứ,*bíp* vừa thôi, vừa bê đồ à. Càng nghĩ cô càng muốn đấm vào mặt tên đó. Cô túm cổ áo hắn:
- Mày vừa làm gì anh trai tao.
Bây giờ tên đó không nhìn Quân nữa mà quay ra nhìn cô. Hắn đưa tay sờ vào mặt cô, gỡ miếng lens trên mắt cô xuống. Là mắt xanh, Y Dương hoảng hốt lớn tiếng:
- mày không thấy tao là con trai à. Biến thái à, bê đê à. Mày không thấy tao là con trai à.
- Ko em à con gái mà.
- Cái gì cơ.
Tên tao nhã đó ôm eo cô và nói:
Em xinh thật đấy, Y Dương ạ. Rất vui khi gặp em trước ngày kết hôn. Hôm đó em mãi là của anh.
( Xin lỗi vì đăng truyện quá lâu vì mình còn phải ôn thi và mình rất bận nên chap 4 này mình ra truyện lâu quá. Một lần nữa mình rất xin lỗi, mình sẽ cố gắng khắc phục.

:((( mọi người đi hết rồi)
 
×
Quay lại
Top