Xuân tàn

kocooday

Thành viên KSV
Tham gia
25/5/2021
Bài viết
23
Chap 1: Bạch tạng.
Gió mùa thu thổi mạnh làm cho tán lá rung lắc tứ tung. Gió thổi mạnh đến nỗi làm cho cánh cửa của một căn biệt thự mở rầm ra. Gió không những đập phá cây cối mà còn kêu mưa kêu sấm đến. Bầu trồi như nổi giận, nó không chấp thuận điều nào đó của nhân loại. Đúng, hôm nay là này ra đời của đứa trẻ mùa xuân.
Đứa trẻ này đặc biệt. Nó giống bố, nó mang gene của bố, một căn bệnh mang tên Bạch tạng. Đôi mắt xanh của nó thật đáng sợ. Vừa sinh ra mà không khóc, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào mẹ nó. Mẹ nó hơi rùng mình rồi nhanh chóng cắt dây rốn. Một vụ ca sinh mà chỉ có những dụng cụ thô sơ. Đứa trẻ đó sinh ra trong khỏe mạnh nhưng lại sống một cách trống tránh. Ngay cả mẹ nó cũng thế, ngoại tình vói một người đàn ông bạch tạng, sinh con ra cho hắn, nuôi con cho hắn mà trong khi bản thân đã có chồng và 1 cặp song sinh. Thật là khốn nạn vì ngoại tình mà còn sinh con. Đúng là.... một người mẹ thất bại.
Một tay cũng không thể che hết mắt thiên hạ mà, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Khi đứa trẻ mới 4 tháng tuổi thì bị phát hiên ngay trước sự kinh hoàng của bà mẹ. Bà đã lựa chọn cứu nó nhưng bà phải chả một cái giá rất đắt. Người mẹ đưa cho đứa trẻ một chiếc vòng cổ và cố gượng nó tên nó:
-Quyết Chi, ...Lang...Qu..yết...Ch-
Lời của bà chấm dứt khi một nhát dao đâm vào cổ. m.áu bắt lên mặt đứa trẻ, m.áu đỏ tươi chảy xuống sàn nhà gỗ. Đứa trẻ không khóc, nó nhìn người đàn ông đó rồi bó đến bên cạnh mẹ nó. Hôn lên trán bà như đã tha thứ nhưng điều sai trái mà bà đã làm cũng nưng một lời cảm ơn vì đã... sinh ra nó. Người mẹ mỉm cười, không luyến tiếc gì cả, cứ thế mà ra đi, vì bà đã chịu đủ với gia đình này rồi. Sự hình phạt này không có gì là quá đáng đối với bà.
*
* *
Người đàn ông đó vừa đi chôn xác người mẹ xong liền về nhà thì thấy hai đứa con của mình đang ngủ với đứa trẻ bạch tạng đó. Ông vội vàng đẩy đứa trẻ bạch tạng đó ra, ông chẳng biết làm gì ngoài nhìn đôi mắt đang nhìn ông. Lưng ông có một cơn ớn lạnh truyền tới, thật đáng sợ một cách kì lạ. Một trong hai đứa con của ông chạy đến ông đứa trẻ đó.
- Long Tư, con bỏ ngay con nhỏ đó ra, đây là mệnh lệnh.
- Không đâu, em ấy là con của mẹ thì cũng là em của con.
- BỎ RA- cơn tức giận chuyền lên não ông lại mất kiểm soát nữa rồi.
Ông là người mắc phải chứng bệnh nổi điên bất thường nên trong nhà ai cũng sợ ông nổi điên. Trong lúc này, ông cầm chặt dao trong tay, chân ông run run như thể đang kìm nén. Một bước lại một bước nố tiến gần đến hai đứa trẻ đang ôm nhau. Ông đưa dao lên cao, đột nhiên một tiếng hét to vang lên.
- BỐ, ĐỪNG GIẾT ANH.
Đó là đứa con thứ hai của ông nói. Ông sững người tỉnh lại, nhìn con dao trong tay ông sợ hãi ném con đi rồi chạy vào phòng, mặc kệ ba đứa trẻ còn ở ngoài. Đêm hôm đó, ông đi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ bạch tạng như đang có kế hoạch gì đó. Ông bế đứa trẻ đó ra ngoài rồi trở nó đến thành phố S. một thành phố khá nhộn nhịp và sầm uất. Ông đi hết thành phố đó mới chọn được ngôi nhà thích hợp, một ngôi nhà có phong tục làm mặt nạ truyền thống. ông để con bé trên nôi, đắp cho nó ít chăn rồi để trước cửa ngôi nhà đã chọn đó. Nhẫn tâm mà quay người rời đi. đứa trẻ đó vẫn ngủ trong sự ngây thơ vốn có. Một đứa trẻ mất mẹ, không biết cha, sẽ có cuộc sống vui sướng hay đau khổ đây ?
 

kocooday

Thành viên KSV
Tham gia
25/5/2021
Bài viết
23
Chap 2: Bố mẹ nuôi.
Sáng hôm sau, gia đình làm mặt nạ mở cửa, người mở của là một người phụ nữ trung niên. Vừa mở cửa, bà liền thấy một chiếc nôi để ngay trước cửa, là một đứa bé. Người phụ nữ đó hoảng hối nhìn ngó xung quanh, không có ai cả. Thấy đứa bé khóc từ náy đến giờ, bà... mềm lòng rồi. Người phụ nữ đó liền đẩy chiếc nôi vào nhà rồi bế đứa bé lên. 'Một bé gái, đáng yêu quá' bà vừa nói vừa đưa cho chồng xem. Chồng bà là một người tôn trọng ý kiến cùa bà nên ông liền đồng ý nuôi đứa trẻ. Bà vui mừng, nhẹ giọng gọi đứa con của bà.
- Quân ơi, dậy đi- bà vừa gọi vừa đi lên tầng gọi đứa con trai cửa bà- dậy đi con, dậy xem này.
Quân là một đứa trẻ 4 tuổi nhưng phải chịu sự nghiêm khắc của bố. Nó vừa nghe thấy tiếng ầm ầm đi lên cầu thang liền bật dậy, gấp hết chăn màn rồi đứng lên.
- Quân nhìn này, chúng ta có thành viên mới đó. Mua~ mua~ trông em con này đáng yêu quá.
Quân mặt đờ hẳn ra, cậu thật sự không biết chuyện gì xảy ra cả. Cậu tiến đến gần phía đứa bé đấy. Ánh mắt nó nhìn cậu, dường như cậu cũng không thể rời mắt được. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người bạch tạng, khi cậu đi học mọi người kì thị người bạch tạng. Nhưng bây giờ trước mắt cậu là một con người bạch tạng, cậu không nghĩ rằng những con người đó là quái vật đâu. Tại vì con người này quá dễ thương rồi. Thấy người vợ đang định đưa ra ngoài cửa sổ, người chồng liền kéo lại.
- Em à người bạch tạng không ra ngoài nắng được đâu.
- Nhưng tại sao ạ con chẳng hiểu gì cả?
- Muốn biết không?
- Có ạ.
- Lên mạng mà tra. Thì....bố cũng có biết gì đâu.
- Bố con ông nói chuyện gì mà rôm rả thế.
- Vợ muốn biết không?
- Kệ bố con ông.
Bà vợ bế đứa trẻ, bà nhìn nó nghĩ,' lớn lên chắc xinh lắm đây'. Bà nhìn mãi mà không thấy chán, bế một lúc bà mới chợt nhớ ra.
- Em con lên tên gì nhỉ.
- Tên ạ? để con xem nào.
- Hồ Y Dương thế nào. Y là yêu, Dương là hoa hướng dương. Mẹ con rất thích hoa hướng dương. Thế nào tên hay không?
- Ôi, anh à.
- Con thấy không hợp lắm, em ấy là em ấy tại sao lại đặt tên theo sở thích của mẹ chứ. Thật không công bằng.
- Hừm... cũng đúng ha.
- Con thấy tên Mun hay. Mun trong tiếng anh đồng âm với từ moon là mặt trăng. Mà con thấy em ấy trắng như trăng đúng không ạ?
- Ui, con trai mẹ giỏi quá, đã học tiếng anh rồi à. tối nay mẹ sẽ thưởng cho con, mẹ sẽ nấu sườn xào chua ngọt. Được không ?
- Được ạ, ấu dê.
---*---

*-----*
Con bé ngày càng lớn, mới chốc mà đã qua hai năm, đến lúc con bé phải bước ra ngắm nhìn thế giới rồi. 2 năm qua, Mun chỉ ở trong nhà, cô bé càng lúc càng thích thú với thế giới bên ngoài. Cô bé muốn chính bản thân nhìn thấy thế giới, không muốn người khác kể nữa, 2 năm qua cô bé nghe đủ rồi. Nhưng ra bên ngoài ư bằng cách nào chứ!
Quân bây giờ chỉ có 6 tuổi, tính cả tuổi mụ là 7 nhưng cậu đã học lớp 3 vì cậu thông minh và có thể bắt kịp chương trình học của lớp. Tuy cậu ngày nào cũng đàm đúm, trốn học nhưng điểm số thì vẫn cao ngất ngưởng. Còn đặc biệt hơn nữa là cậu luôn dạy cho Mun những thứ độc và lạ.
Chưa đầy nửa năm, bố Quân đã có một ý tưởng tuyệt vời. Ông quyết định làm một bộ bảo hộ cho Mun, đứa con gái bé bỏng của ông. Khi bắt đầu thực hiện ý tưởng, ông đã làm rất nhiều chất liệu nhưng không thành công lắm. Ông rất thất vọng về bản thân nhưng chẳng làm được gì. Tới một hôm, có một câu thanh niên đến bảo muốn gặp ông, anh ta chỉ nói ' hãy làm bằng silicon đi ông sẽ thành công thôi', rồi biến mất. Ông cũng thấy làm lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều mà làm luôn. Bố Quân đã bỏ ra 30 ngày để làm ra bộ đồ silicon này.
Khi bắt đầu thử nghiệm, ông đã gọi Mun ra ông mặc vào cho Mun, ông còn bảo 'nếu chật thỉ phải bảo', Mun chỉ gật gật đầu. Sau khi mặc xong, ông liên đi ra ngoài sân. Bây giờ đang là buổi chiều nên nắng rất yếu, ông đứng dưới nắng, quay người đối diện với Mun, đưa tay ra ý bảo cô bé tiến lại gần. Bệnh sợ ánh nắng lại bắt đầu tái phát trong người Mun, cô bé cảm thấy sợ hãi không dám bước. Đang lúc này Quân đi ra tiến lại gần Mun.
- Mun em làm được mà, không cần sợ đâu, có anh rồi mà.
Thấy Mun vẫn run run không dám đi, Quân nghĩ ra một ý. Cậu nhanh nhảu ôm đằng sau Mun dùng hai bàn tay xám nắng của mình úp một bàn tay nhỏ của Mun vào trong. Cậu nhẹ nhàng đưa ra ánh sáng rồi kéo lại, cậu dịu giọng nói:
- Có sao không?
- Không ạ, cảm ơn anh.
Mun cười lộ ra hai chiếc răng khểnh. 2 năm rồi mà một người anh như Quân bây giờ mới thấy hai răng khểnh. Vì Mun nghĩ răng của mình giống quái vật nên không giám cho ai xem cả. Không những thế cô bé còn sợ chê cười cái răng thỏ nhỏ của mình cơ. Quân nhìn thôi mà cũng muốn sờ, thật đáng yêu mà.
 

kocooday

Thành viên KSV
Tham gia
25/5/2021
Bài viết
23
Chap 3:
Cuộc đời cứ thế tiếp diễn, nhỏ nhưng không phải nhỏ mãi, nhỏ rồi sẽ lớn, sẽ trưởng thành, sẽ biết hận, sẽ già và sẽ chết. Không có gì là mãi mãi chảng qua là chưa tới giới hạn của nó. Chẳng ai chống lại thời gian và tuổi tác cả một chút cũng không, Mun cũng vậy.
Mun bây giờ đã trở thành một thiếu nữ nhưng đó chỉ là trong mắt của những người quen, gia đình cô thôi.Ai cũng biết cô là một con gái, ai cũng biết giới tính thật của cô nhưng họ vẫn coi cô là con trai. Tất cả đều do chiếc mặt nạ đó. Chiếc mặt nạ được lấy khuôn mấy từ anh trai cô, Quân. Có người cong nói cô như một quái thú vậy, gái chẳn ra gái trai chẳng ra trai. Cô thường bị người khác bắt nạn, nói xấu hoặc bị chỉ trích rất nặng nhưng cô đâu quan tâm. Đã mười chín năm, hai mươi năm cô đều nghe những lời nói xấu chỉ trích đó nhưng cô đâu quan tâm vì cô chỉ đơn giản là có chút quen.
Mun bây giờ đang học nghệ thuật E, lực học của cô cũng không phải quá giỏi mà cũng không phải quá dốt, vì mới chỉ là năm hai nên cô cũng không chú trọng gì việc học là mấy
Ve kêu rồi,thật là điếc tai mà, lại còn phải mặc bộ này nữa, không chết nóng mới lại ý. Mun bước theo con đường dưới ánh nắng mặt trời đang vui vẻ tỏa nhiệt độ. Cô bấy giờ về đến nhà thì cũng phải là một kì tích đặc biệt lắm rồi. Vì người bạch tạng yếu hơn người bình thường về thể chất mà, cô mà chịu được thì tốt quá ròi. Mun vừ về đến mà thì bố, mẹ cô chạy ra liên tục nói:
- Y Dương anh con gãy tay rồi.
- Ừ, gãy tay trong lúc đang đi xem mắt nữa, hazicc, chảng hiểu anh con nghĩa kiểu gì luôn. Đã 2 mấy tuổi mà còn không không chịu lấy vợ, mẹ cũng bó tay với anh trai con rồi.
- Anh gãy tay rồi, xem mắt rồi, sao lại gọi con chứ?
- Thì con biết y học mà, thôi thì lên xem cho anh đi con.
- Vâng.
Y Dương lúc đầu định thi khoa y học nhưng chảng hiểu sao đúng lúc mấu chốt trong cuộc đời cô thì cô lại chọn khoa nghệ thuật kiến trúc. Nói gì thì nói chứ y học của cô thì vẫn gọi là đỉnh của chóp.
Y Dương c.ởi mặt nạ đi vào phòng của Quân. Thấy Y Dương vào Quân không lăn ra ăn vạ nữa mà ngời nghiêm chỉnh, Y Dương hỏi;
- Sao lại ngã?
- Anh ngã cầu thang thôi mà.
- Hậu đậu, như này mà về nhà vợ chắc người ta cười vào mặt cho đấy.
- Không sao đâu, anh chỉ hậu đậu trước mặt em thôi.
- Xin lỗi nhưng em không dính thính được đâu.
- Y Dương nhà ta mà. Em mà đổ thì anh đã bắt em về làm vợ rồi.
- Ha đùa hay đấy. em bấy giờ xuống bảo bố đưa anh đi viện.
Y Dương đi ra ngoài rồi quay người đóng cửa để Quân ngồi một mình trên gi.ường. Quân nhìn Y Dương đi khỏi trong long không hiểu sao lại có chỉ mất mát rất lớn. Anh thả lỏng người rồi nằm lên gi.ường, tay che mặt anh đi, anh nhẹ nhàng cất lên một câu:
- Anh không đùa em Y Dương à, sao em không đổ chứ, em không buồn khi anh đi xem mắt sao, anh bị thương mà em không quan tâm anh .
Y Dương vừa đi ra khỏi cửa liền chạy vào phòng cô, cô nhảy lên gi.ường quấn chăn xung quanh người rồi nghĩ lại câu vừa rồi’ Em mà đổ thì anh đã bắt em về làm vợ rồi.’ càng nghĩ người cô càng nóng lên, cô từ nhỏ đã yêu anh trai mình rồi nhưng đây là lần đầu tiến cô nghe thấy anh trai mình nói thế. Cô vui chết đi được nhưng lỡ đâu đó là trò đùa của anh thì sao vì rất nhiền lần anh đùa cô. Nhưng có cái lạ là anh nói ra nhưng chưa lần nào anh nói ‘đùa thôi ‘cả. Hay chỉ có cô mới coi lời nói của anh là đùa thôi. Y Dương quận người vào trong chăn rồi nói:
- Nếu đó là thật thì em đồng ý làm vợ anh, anh Quân ạ.
Cô lặng người đi xuống tầng, bố mẹ thấy cô đều chen vào hỏi:
- Thằng Quân có sao không con?
- Cái thằng ấy nữa, nó mà khỏi thì mẹ phải đánh nó mấy phát.
- Thôi mà mẹ anh ấy bảo ngã ngoài ý muốn mà mẹ, anh ấy cũng có muốn đâu.
- May cho nó là có con cưng của mẹ bênh nó đấy không là mẹ xông vào đánh rồi.
- À mà bố lấy xe đi rồi con gọi anh Quân xuống rồi bố đưa anh đi viện nhé.
- Ưm, con gọi anh đi.
Y Dương đứng trước của phòng Quân mà mãi không vào tại cô không dám. Phải đến ãi một lúc sau cô lấy dũng khí gõ cửa. Tuy hơi chần chừ nhưng có tiếng đáp lại:
- Vào đi.
‘ Cạch ‘
- Anh, bố bảo anh xống tầng đi viện
Quân đưa tay còn lại cho Y Dương rồi nói:
- Đỡ anh đi.
- Anh đau tay mà chứ có đau chân đâu.
Tuy là Y Dương nói thế nhưng vẫn giúp anh đứng lên. Đang đi đến cửa thì Quân cố ý thả lỏng cơ th.ể đè ép Y Dương vào tường. Nhân lúc Y Dường còn đang hoang mang, anh liền cắn nhẹ vào cổ cô rồi đứng lên đi về phìa cầu thang. Bên kia còn chưa kịp nói gì thì anh đã quay lại dịu dàng lè lưỡi với Y Dương và bồi thêm một câu:
- Anh đau tay mà chứ có đau chân đâu.
Sau khi bố và mẹ trở anh đi cô còn chưa định hình được lúc đó, anh vừa cười vừa lè lưới nữa chứ, quá xuất sắc luôn, may mà lúc đó cô biết anh định giở trò nên chuẩn bị kịp không thì lúc đó cô đội quỵ ra đây mất. Đang nằm trên ghế sofa nên cô có chút buồn ngủ trong lúc thiếp đi cô lại thấy cô đang ở một nơi mà cô chưa từng đến những cung thành được xây lên sau lưng của một người thanh niên trẻ. trong lúc cô không hiểu chuyện gì thì người đó gọi tên cô:
- Y Dương.
Một giọng nói trầm ấm nhưng hơi khàn khàn cứ vang trong đầu cô. Lúc cô ngòi dậy th.ì đã thấy mẹ ngồi ở bên cạnh, giọng bà ấm áp vang lên:
- Mẹ không cố ý gọi con dậy nhưng đến lúc con phải biết rồi đừng hoảng con nhé.
 

kocooday

Thành viên KSV
Tham gia
25/5/2021
Bài viết
23
chap 4: Lời nguyền của gia tộc.( truyện không có ý xúc phạm ai cả).

Trong tất cả các gia đình làm mặt nạ cổ truyền đều có chung một lời nguyền giống như ai làm mặt nạ sẽ bị dính lời nguyền khoảng một thời gian. Lời nguyền đó có tên là Kengakivi, lời nguyền liên quan đến những người như Y Dương. Lời nguyền là:'nếu ai có đứa con là người bạch tạng hãy cẩn thẩn, nếu không vào sinh nhật thứ 22 của đưa trẻ nó sẽ bị bắt đi'. Y Dương lên mạng tra về lời nguyền cổ, cô rất tò mò vế lời nguyền đó. Hồi nhỏ cô hay nghĩ ' ủa người đặt ra lời nguyền đó khó ở hay sao vậy'. Cô đang tìm kết quả về lời nguyền đó, rất nguyền tin đồn lan truyền trên mạng, hầu như đều nói lời nguyền là thật nhưng có một bài đăng nổi không kém. Nội dung bài đăng là:' Tôi là Bạch Nha, bố tôi là người bạch tạng vì theo zen của mẹ nên tôi không mắc bệnh bạch tạng đó. Người mà tôi muốn nói là bố tôi, hồi tầm 22 tuổi bố tôi rất sợ lời nguyền đó. Bố tôi phải len lỏi, sống một cách trốn tránh, vì bố tôi sợ có người nào đó bắt đi vì lúc đó đã xuất hiện mấy vụ người bạch tạng mấy tích. Bố tôi rất sợ hãi cho đến 1 năm sau, Bố tôi 23 tuổi, bố tôi không còn sợ hãi nữa mà rút ra kết luận ' chỉ có những người phụ nữ mắc bệnh bạch tạng mới bị bắt đi'. Tôi lúc đó còn nhỏ nên không biết gì cả nhưng bây giờ tôi đồng tình với bố. ' Họ chỉ bắt những người phụ nữ thôi.'.........
Y Dương đọc xong thì thấy có hơi lạ lẫm, đều là bạch tạng mà. Chẳng lẽ người bắt cóc ấy cũng phân biệt nam nữ sao, người đó trọng nam nên không bắt còn khinh nữ nên mới bắt sao, thảo nào người ta cứ bảo khó lấy vợ là đúng. Cô cười cười một lúc sau đó lưới xuống dưới 'Bị bắt và mất tích sau 20 năm, các cô gái bạch tạng đều mất chân trái, và bị cắt đứt dây thanh quản, còn một số khác