Xuân tàn

kocooday

Thành viên mới
Tham gia
25/5/2021
Bài viết
6
Chap 1: Bạch tạng.
Gió mùa thu thổi mạnh làm cho tán lá rung lắc tứ tung. Gió thổi mạnh đến nỗi làm cho cánh cửa của một căn biệt thự mở rầm ra. Gió không những đập phá cây cối mà còn kêu mưa kêu sấm đến. Bầu trồi như nổi giận, nó không chấp thuận điều nào đó của nhân loại. Đúng, hôm nay là này ra đời của đứa trẻ mùa xuân.
Đứa trẻ này đặc biệt. Nó giống bố, nó mang gene của bố, một căn bệnh mang tên Bạch tạng. Đôi mắt xanh của nó thật đáng sợ. Vừa sinh ra mà không khóc, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào mẹ nó. Mẹ nó hơi rùng mình rồi nhanh chóng cắt dây rốn. Một vụ ca sinh mà chỉ có những dụng cụ thô sơ. Đứa trẻ đó sinh ra trong khỏe mạnh nhưng lại sống một cách trống tránh. Ngay cả mẹ nó cũng thế, ngoại tình vói một người đàn ông bạch tạng, sinh con ra cho hắn, nuôi con cho hắn mà trong khi bản thân đã có chồng và 1 cặp song sinh. Thật là khốn nạn vì ngoại tình mà còn sinh con. Đúng là.... một người mẹ thất bại.
Một tay cũng không thể che hết mắt thiên hạ mà, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Khi đứa trẻ mới 4 tháng tuổi thì bị phát hiên ngay trước sự kinh hoàng của bà mẹ. Bà đã lựa chọn cứu nó nhưng bà phải chả một cái giá rất đắt. Người mẹ đưa cho đứa trẻ một chiếc vòng cổ và cố gượng nó tên nó:
-Quyết Chi, ...Lang...Qu..yết...Ch-
Lời của bà chấm dứt khi một nhát dao đâm vào cổ. Máu bắt lên mặt đứa trẻ, máu đỏ tươi chảy xuống sàn nhà gỗ. Đứa trẻ không khóc, nó nhìn người đàn ông đó rồi bó đến bên cạnh mẹ nó. Hôn lên trán bà như đã tha thứ nhưng điều sai trái mà bà đã làm cũng nưng một lời cảm ơn vì đã... sinh ra nó. Người mẹ mỉm cười, không luyến tiếc gì cả, cứ thế mà ra đi, vì bà đã chịu đủ với gia đình này rồi. Sự hình phạt này không có gì là quá đáng đối với bà.
*
* *
Người đàn ông đó vừa đi chôn xác người mẹ xong liền về nhà thì thấy hai đứa con của mình đang ngủ với đứa trẻ bạch tạng đó. Ông vội vàng đẩy đứa trẻ bạch tạng đó ra, ông chẳng biết làm gì ngoài nhìn đôi mắt đang nhìn ông. Lưng ông có một cơn ớn lạnh truyền tới, thật đáng sợ một cách kì lạ. Một trong hai đứa con của ông chạy đến ông đứa trẻ đó.
- Long Tư, con bỏ ngay con nhỏ đó ra, đây là mệnh lệnh.
- Không đâu, em ấy là con của mẹ thì cũng là em của con.
- BỎ RA- cơn tức giận chuyền lên não ông lại mất kiểm soát nữa rồi.
Ông là người mắc phải chứng bệnh nổi điên bất thường nên trong nhà ai cũng sợ ông nổi điên. Trong lúc này, ông cầm chặt dao trong tay, chân ông run run như thể đang kìm nén. Một bước lại một bước nố tiến gần đến hai đứa trẻ đang ôm nhau. Ông đưa dao lên cao, đột nhiên một tiếng hét to vang lên.
- BỐ, ĐỪNG GIẾT ANH.
Đó là đứa con thứ hai của ông nói. Ông sững người tỉnh lại, nhìn con dao trong tay ông sợ hãi ném con đi rồi chạy vào phòng, mặc kệ ba đứa trẻ còn ở ngoài. Đêm hôm đó, ông đi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ bạch tạng như đang có kế hoạch gì đó. Ông bế đứa trẻ đó ra ngoài rồi trở nó đến thành phố S. một thành phố khá nhộn nhịp và sầm uất. Ông đi hết thành phố đó mới chọn được ngôi nhà thích hợp, một ngôi nhà có phong tục làm mặt nạ truyền thống. ông để con bé trên nôi, đắp cho nó ít chăn rồi để trước cửa ngôi nhà đã chọn đó. Nhẫn tâm mà quay người rời đi. đứa trẻ đó vẫn ngủ trong sự ngây thơ vốn có. Một đứa trẻ mất mẹ, không biết cha, sẽ có cuộc sống vui sướng hay đau khổ đây ?
 
Top