Xin lỗi! Em yêu anh

minako

Thành viên
Tham gia
3/3/2011
Bài viết
2
icon1.gif
[G] Xin lỗi! Em yêu anh



Tittle: xin lỗi! em yêu anh

Tác giả: Thanh Xà, Hà Duy Anh

Nguồn :https://adamzone.vn/showthread.php?p=285347#post285347

Đã có sự cho phép của tác giả




*********************





"Tình yêu không phải bắt đầu từ những nụ hôn , đơn giản nó chỉ là cái cảm giác chạm nhẹ vào tay nhau , nhìn nhau qua ánh mắt vậy là ta biết có yêu nhau không , không ai trong chúng ta có thể giải thích được rằng liệu tình yêu ở thể hóa học hay là vật lý bởi tình yêu vô định hình , có người cả đời cũng không tìm ra được chân lý của tình yêu nhưng lại có người nhận ra được tình yêu luôn ở quanh mình , Duy Anh thiết nghĩ tình yêu là một thứ đừng nên theo đuổi và cũng đừng nên nhận lấy bởi ta sẽ không theo đuổi nỗi đau và nhận lấy nước mắt , trong Thế Giới Thứ 3 (TGT3) liệu có tình yêu ?" - Trích



**************




Một buổi chiều chủ nhật như thường lệ tôi cùng với người chị gái của mình đến nhà thờ lớn ở Hà Nội để xưng tội về những những việc làm không đúng mà mình đã gây ra trong tuần , đối với chúng tôi những người theo đạo Thiên Chúa thì chúa là tất cả những gì chúng tôi có và chúng tôi gọi tên người trong lòng biết ơn , hồng ân của người luôn soi sáng chỉ đường chúng tôi đi . Hôm nay "phải gió" hay sao mà chị tôi lại giục tôi đi sớm , mới có 2 h chiều mà đã hò như hò đò sông Cả , gõ như gõ trống Quang Trung , làm tôi phải lục đục chạy cùng bả bán sống bán chết !
Tuy rằng lên xe nhưng trong lòng tôi vẫn còn phụng phịu , nửa muốn đi , nửa lại không muốn đi...vì giờ vẫn còn sớm quá , ngồi vẫn gỡ gạc được vài ván Dota chứ , nhưng thôi nể chị tôi đi sớm một chút vậy
Lúc này vẫn còn sớm chưa có nhiều người đến lắm , chỉ có lác đác một , hai người già đến sớm trước và đang lầm rầm trong mồm những câu gì gì đó , tôi đoán là chắc họ đang cầu xin chúa một cái gì đó hoặc là đang tự kể tội mình
Chán nản tôi bỏ ra ngoài đằng sau ngôi nhà kho cũ đã bị bỏ hoang của nhà thờ , nơi có giàn hoa giấy, tìm lại cảm giác yên bình , một cảm giác thư thả như đang tịnh tâm ngồi thiền vậy .Nhưng bỗng chợt cảm giác bình yên đó chợt bị ai đó phá tan , đó là một tiếng khóc , một tiếng khóc hụt hẫng...nép mình bên bên góc tường tôi quan sát
Người đang khóc đó là 1 cậu nhox , tôi đoán cậu ta cũng chỉ tầm bằng hoặc hơn kém tôi một hai tuổi thôi , tôi không biết nguyên nhân gì mà cậu ta lại khóc , cậu ta bị bố mẹ đánh hay mắng ư! ,hay là một chuyện gì đó đã xẩy ra với gia đình cậu ta ....hay cậu ta bị sao....ôi! một loạt câu hỏi trong đầu không dám thổ lộ...ư thật là khó chịu mà
Tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa...bởi vì dù sao tôi với người ta cũng là người xa lạ , ngồi xuống đó lặng nhìn và lặng nghe , những cơn gió khẽ nhẹ làm rung động những cánh hoa giấy và thổi bay chúng lên trời , cậu nhox kia giờ không còn khóc nữa nhưng từ đôi mắt đó vẫn còn vương lại những giọt lệ và từ sâu trông ánh mắt đó tôi nhận thấy đó là một nét gì đó buồn...
Boong..............boooooooooooooooooooooooong!
Tiếng chuông ngân vang khi đồng hồ điểm 4h đúng...Giật mình vội vã tôi quay lưng bước vội vào giáo đường
-Em đi đâu thế hả Duy Anh ? , làm nẫy giờ chị tìm em mãi ?
-Ngồi trong này ngột ngạt quá , nên em mới ra ngoài 1 xíu cho thoáng ý mà . Ấy thằng nhox kia em mới thấy nó ở ngoài kìa.... -Tôi chỉ tay về hướng cái thằng nhox ngồi cạnh cửa:
-Hử ! em quen nó à ? bạn em hả ?
-Dạ không ! em mới thấy nó ngồi khóc ở đằng sau nhà thờ mà....chắc nó có chuyện buồn chị 2 ạ !
-Thôi thôi tập trung đi , " cha " bước ra từ cửa tòa giải tội rồi đó , em lo chuyện bao đồng quá rồi đó nhóc ạ !
Trong lòng tôi thấp thỏm không yên , cả buổi lễ hôm đó tôi cứ len lén nhìn thằng nhóc đó , vẫn ánh mắt đó , vẫn khuôn mặt đó nhưng có vẻ....có một cái gì đó buồn buồn đang ám ảnh trên khuôn mặt cậu nhóc đó , và có một cái gì đó thu hút sự chú ý của tôi về phía về cậu ta , cậu ta có một cái gì đó đặc biệt lắm , có 1 thứ mê lực gì đó khiến cho trái tim tôi không sao ngừng nghĩ về cậu ta , lén nhìn vậy thôi chứ tôi cũng sợ , sợ cậu ta biết mình lén nhìn cậu ta , khuôn mặt tôi lúc đó hệt như một đứa trẻ vừa mới trót lỡ tay làm vỡ một cái cốc hay 1 cái bát , đang tìm cách giấu diếm hiện trường và lo sợ nhìn bố mẹ bằng ánh mắt run sợ , chỉ sợ bố mẹ biết chuyện
Cậu ta bỏ về sớm khi buổi lễ đang diễn ra giữa chừng , ánh mắt của tôi lúc này không dõi về phía cửa nữa mà thay vào đó tôi nhìn ra cửa sổ , còn trong đầu tự đặt cho mình một số câu hỏi " hôm nay mình lạ quá , sao cứ nhìn nó hoài vậy , nó là con trai mà đâu phải con gái , kỳ quá đi chuyện này mà bị lộ ra chắc mình chỉ còn nước đào lỗ chui xuống quá ? " , còn chị tôi thì hình như chị đã nhận ra được có một cái gì đó khang khác trong cách cư xử của cậu em trai mình , thi thoảng chị lườm nguýt tôi một cái hệt như cô giáo ở lớp nhìn học sinh vậy .....
Sau khi lễ xong 2 chị em tôi dắt nhau ra quán trà chanh ở sát nhà thờ , tận hưởng nốt những giọt nắng cuối trời mùa đông , nhìn dòng người qua lại lúc tan tầm , thả hồn mình vào những tiếng chuông của nhà thờ bên cạnh ly trà chanh
Trà chanh ! không phải là một thức uống cao sang gì cả , đơn giản chỉ là một ly trà , một tý siro đường , 1 2 lát chanh thái mỏng , vậy thôi rất đơn giản nhưng lại rất tinh tế , là một thức uống bình dân của người hà nội , quán trà chanh này được chị em tôi khám phá rất tình cờ .Thề! cả đời tôi chưa từng uống trà chanh , run rủi thế nào mà lại được một đứa bạn mời đi uống , vậy là ghiền , và quán trà chanh nó trở thành 1 điểm đến cuối tuần của tôi cũng như các bạn tôi từ đó , cô chủ quán ở đây thì đã không còn xa lạ gì với cậu nhóc , nói nhiều , nói đến nỗi người ta chỉ nghe tiếng tôi nói...mà không nghe thấy xe đi bên kia đường . " lấy tiếng nói át tiếng xe mà ...hix"
-Cô ơi cho con 2 ly trà chanh , vẫn như mọi khi cô nhé!
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh mọi người , bọn họ trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất , với những người cô đơn thì họ ra đây để tìm kiếm người tình , với những kẻ thừa tiền thì họ ra đây để khoe này khoe nọ , hay có những anh chàng thi sĩ thì ngẫu hứng bên nhà cũng vội vã cho ra đời những bản tình ca không tên chỉ hát một lần... Ô! cậu nhox đó , đúng là cậu nhox đó rồi...vẫn khuôn mặt đó , vẫn ánh mắt đó: buồn rười rượi
Cậu ta ngồi đó một mình , bên một ly trà chanh đã uống gần cạn và tôi lại lén nhìn cậu ta như lúc ở trong giáo đường...Và có lẽ cậu ta đã biết tôi nhìn cậu ta , cậu ta thừ người ra một lát rồi rút một cây bút ra viết gì đó vào một mảnh giấy vội vã rồi chủ động tiến sát lại phía tôi , dúi vào tay tôi một mảnh giấy đó , vội vã bắt một chiếc taxi đi luôn
Mảnh giấy có ghi lại tuổi của cậu ta , 21 bằng tuổi tôi , một số điện thoại 090Xxxxx..., và một time giờ , 7h30h tối ngày 24/12 tại cổng công viên thống nhất hà nội
Tôi chưa hiểu lắm , trong lòng rối tung như mớ bòng bong với những suy nghĩ về cậu ta , cậu ta là ai , cậu ta muốn gì ở tôi , tại sao lại đưa cho tôi mảnh giấy này , một cuộc hẹn vào đêm giáng sinh ư !
Ngày 24/12....
-Chị Hai ơi tắm xong chưa , le lẹ em tắm còn đi chơi nữa ... Giành nhà tắm gì hơn 1 h...
-Mày vội đi với con nào thế Duy Anh , Noel thì tối mới Noel chứ , giờ mới có 5h vội gì chứ hả em , cứ từ từ , không lẽ chị mày không quan trọng bằng cái cuộc đi chơi tối nay của mày à!
-Ơ....nhanh em còn đi mua quà Noel nữa....Noel đi người không ngại lúm à
-Á! bắt quả tang nha , có bạn gái rùi hả em trai ! , ui em chị đã biết cặp bồ rồi đấy , lớn rùi đó nha , thế bao giờ đưa nó về ra mắt bố mẹ đây , khổ quá thầy u cứ lo con trai của thầy u ế, trông thế này mà tẩm ngẩm tầm ngầm oánh chết voi đấy!
-Đâu....em tặng ...bạn..bạn....-Tôi ngập ngừng không dám nói đó là một người bạn trai :

-Thôi mày khỏi mua chút lên phòng chị cho cái hộp quà mà chị được người ta tặng , có một thằng nó thích chị nó tặng mà chị ghét nó nên chị không mở
-Dạ...
"Chị tôi không phải là hot girl như mọi người , cũng không xì teen quá mức như mấy em 9x , chị đẹp nhưng giản dị , chị không son phấn nhưng vẫn nổi , hòa đồng vui vẻ , hay cười , từng được cử đi thi sinh viên thanh lịch duyên dáng hà nội và giành được giải nhất và còn một điều nữa khiến nhiều chàng trai phải theo đuổi chị , đó chính là chị rất tài , nấu ăn ngon hơn nhà hàng nhiều , chả thế mà cái bánh kem sinh nhật của tôi , bọn bạn hỏi đặt mua ở đâu mà ngon vậy , cã lũ không tin chị tôi làm , tỷ mỷ tỉ mẫn đến từng chi tiết nhỏ luôn , tôi luôn tự hào với bọn bạn về người chị có một không hai này
Cầm món quà chị đưa , tôi lắc lắc xem thử nó là cái gì , nhưng tuyệt nhiên không phát hiện bởi nó được bọc rất kỹ.
Tối đó đúng là tôi rất điệu , lấy ít nước hoa của chị xịt , rồi lại còn bảo chị nhìn xem mình mặc bộ này bộ kia xem thế nào , chị tôi vốn thương em nên cũng chiều tư vấn cho tôi từ A>Z , nào là tóc này em phải làm thế nay thế kia , còn quần này phải mặc với áo này ..v.v..tối đó trời lạnh hơi lạnh nên chị lấy cái khăn thắt nút hình nơ quàng vào cổ tôi , chị bảo vậy mới hút hồn con gái , nhìn tôi lúc đó hệt như 1 tomboy vậy
Sau khi đèo chị Hai sang nhà chị Thu tôi tới điểm hẹn như trong tờ giấy có ghi , cầm trong tay món quà chị Hai đưa , tôi chợt sợ...vì chị Hai tôi là con gái nhỡ đâu cái người anh rể hờ nhưng chưa dc chứng nhận ấy lại tặng cho 1 một chiếc váy , hay một hộp mỹ phẩm gì gì đó....ôi ôi người ta là con trai mà...tôi làm vậy sao được kỳ chết đi được !. càng nghĩ tôi càng sợ...chỉ mong...cái món quà trong đó...nó không làm tôi quê...không còn chỗ để chui thui

Lúc này còn khá sớm , những bóng đèn neon xanh đỏ tím vàng được thắp sáng , chiếu sáng rọi cả hồ thuyền quang , tạo nên một không gian huyền ảo lung lung khi tối đến , tôi có nghe nói đến hồ Thiền Quang , nơi mà nổi tiếng với tên gọi " chợ tình " của ,MSM (man who have s.ex with man) một trong những khái niệm gọi tắt dành cho người đồng tính . Nhưng tôi vốn là người gan dạ mạnh bạo , lại có một chút võ trong người nên tôi tự trấn an mình rằng " chỉ cần ở khúc sáng này thì đứa nào dám động vào mình chứ" .Bên kia đường là công viên thống nhất ...cái công viên gắn liền với tuổi thơ tôi cũng như tuổi thơ của bao đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở hà nội này
Đúng 7h 30 khi tôi vừa toan ngồi xuống cái gế đá cho đỡ mỏi chân thì nhóc kia đến , vẫn khuôn mặt đó , vẫn ánh mắt đó nhưng hôm nay nó lại không buồn ,trong bộ quần áo unisex , không ít người phải hỏi đó là con trai hay con gái , những bà bán nước ven hồ Thiền Quang thì thào to nhỏ với nhau
" pede đấy chúng mày ạ , hôm nay đi làm sớm nhỉ ? , ngày tết có khác"
Khi nghe bà bán nước nói vậy tôi cũng hơi hoảng , pede? , đi làm? ....không lẽ cậu nhóc đó là một call boy như dân chúng vẫn đồn đại...ngủ ngày làm đêm? Haizz...Thiệt tình lúc đó tôi không biết làm sao , tôi chỉ mong những điều suy nghĩ đó và những lời bà bán nước nói đó không phải là sự thật
Tôi tiến đến sát lại gần cậu nhóc , tay run run đưa ra hộp quà .....
-Tặng cậu này !
-cái gì đây ?-Cậu nhóc ngạc nhiên
-Ơ...thì...quà Noel ý mà -Tôi ngập ngùng nói
-Đã Noel rồi sao..phải rồi hôm nay đã 24 rồi mà...-Cậu nhóc nói với giọng buồn buồn
-Chúc cậu giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc nha , luôn vui vẻ với những gì mình có , hạnh phúc bên cạnh những người thân
-.....
Khuôn mặt tươi vui ấy lại như mặt hồ trở gió gợn sóng...và nỗi buồn lại xâm chiếm trên khuôn mặt đó , tôi lúc đó chỉ biết đứng trơ mặt ra mà không biết phải nói gì hơn...tôi vẫn nghe những tiếng gió thổi ,xen kẽ những lời bàn bạc của những người bán nước xung quanh hồ về nhóc
-Sao cậu là hẹn mình ra đây , tết nhất thế này cậu không ở bên cạnh gia đình sao , hay ở bên cạnh người yêu
Ngay sau khi tôi nhắc đến 2 từ gia đình và người yêu...ở khóe mắt của cậu nước mắt đã săm xắp....nhưng cậu nhóc dũng cảm nuốt nước mắt vào trong , nhỏe miệng nở với tôi một nụ cười
Theo như gợi ý của cậu nhóc , chúng tôi đi lòng vòng , và cuối cùng thì về nhà cậu , một căn nhà 5 tầng lớn ở phố Hai Bà Trưng , nhưng ngôi nhà đó nó không ấm nóng nên trong mùa đông trong mắt tôi mà lạnh ngắt như cái cơn gió mùa mới thổi về Hà Nội tối qua vậy , không đèn , không nến chỉ có một bóng tối
-Sao nhà cậu không mở đèn lên cho sáng, để tối om vậy Noel gì mà! -Tôi hỏi với giọng ngạc nhiên
Cậu nhóc không nói lặng lặng mở cánh cửa sắt lớn rồi ra hiệu cho tôi dắt xe vào .Ngôi nhà của nhóc được trang trí với đủ thứ tiện nghi , thậm chí có nhiều phần còn sang trọng hơn nhà tôi gấp nhiều lần , nhóc dắt tôi lên buồng của nhóc , một căn buồng...hình như không dành cho con trai , nào là gấu bông , cá sấu , mèo helo kiity...một loạt nằm ngổn ngang trong căn phòng nhỏ bé
Táckkk..
Đèn trong căn buồng phụt tắt , tôi hoảng hồn tưởng bị cúp điện lên giật mình , quờ quạng tôi tìm cái điện thoại trong túi mình ra để soi đường , bất chợt nhóc lao vào tôi ....vì bị tấn công bất ngờ nên tôi chưa kịp thủ thế và đã bị nhóc vật ngã xuống gi.ường
-Cậu làm cái gì vậy , bỏ tôi ra khó chịu quá -Tôi vừa nói vừa lấy tay đẩy nhóc ra
-Chả phải anh muốn có được tôi sao , tôi biết anh nhìn tôi , để ý tôi từ trong giáo đường đến lúc ra ở quán trà chanh , anh muốn tôi vậy tôi cho anh thân xác tôi , nào hãy làm những gì anh muốn đi , anh cũng chỉ như những tên đàn ông khác mà thôi! , nào hãy mạnh dạn lên cởi đồ của tôi và thỏa mãn đi -Nhox hét lên ..
Bốp...pppppp
Tôi tát nhóc...phải tôi đã tát , tôi tát không phải là vì tôi sợ hãi trong hoàn cảnh đó , mà là vì tôi cảm thấy mình đang bị hiểu nhầm và xúc phạm...
-Cậu im đi ! , cậu nghĩ rằng tôi muốn thể xác của cậu lắm sao , tôi không phải là kẻ thích lợi dụng người khác , tôi nhìn cậu là vì lúc đó cậu đang khóc...tôi muốn tìm hiểu tại sao cậu lại khóc và mặt lúc nào cũng buồn thôi -Tôi hét lên vào tai nhóc rồi vội vã ngồi dậy xỏ giầy đi về
Đúng lúc tôi đang định quay bước đi thì nhox chạy lại vòng tay mình ôm lấy tôi từ đằng sau khiến tôi hết sức bất ngờ..
-Anh đừng đi...hãy ở lại với em....em cô đơn lắm...-Nhox nói trong nước mắt
Tôi từ bất ngờ này đến hết bất ngờ khác , lúc này trong đầu tôi....cũng không hiểu mình nghĩ gì nữa....tôi chỉ bik im lặng đứng như trời trồng
-....Được rồi mình sẽ lại , nhưng cậu còn ....như vậy nữa thì tôi về ngay đấy nhé ! -Tôi dằn giọng


Tôi quay lưng lại dùng chiếc khăn mà chị Hai thắt nút hình hoa trên cổ tôi ra lau nước mắt cho nhóc...
-Thôi nín đi có gì từ từ nói , đừng bù lu bù loa lên vậy...người ta tưởng mình đánh cậu , mệt lúm , mà này ra mở đèn lên đi , tối thùi lùi à....gê...
Nhóc chạy ra mở đèn nhưng 1 tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi ...như thể nếu nhóc buông tay ra...tôi sẽ chạy mất vậy
-Hình như cậu có cái gì đó rát buồn thì phải , bố mẹ cậu đâu , sao hôm nay giáng sinh mà họ không ở nhà ?
-Họ....họ còn bận đi tiếp khách , những buổi tiệc tùng và những công việc vô tên...1 tuần họ chỉ về nhà một lần hoặc 2 lần xem em sống chết ra sao rồi quẳng lại một ít tiền rồi lại đi tiếp...
-Trời gì mà có bố mẹ kiểu đó !! , họ muốn giết con của mình à , thế lúc cậu ốm đau thì thế nào !! , đừng bảo họ cũng không quan tâm chứ....
-Họ có quan tâm chứ , họ để lại mình ở bệnh viện rồi mướn người chăm sóc....và rồi họ lại đi...thôi bạn về đi ...xin lỗi về những hành động của mình ban nẫy , tại lúc đầu mình tưởng bạn cũng như họ...mình xin lỗi , còn giờ thì bạn về đi cũng 9h rồi...mình biết bạn là người tốt...cảm ơn vì món quà nhé !
Lại một tình huống khiến tôi khó xử , lúc thì gọi tôi là anh lúc lại gọi bạn , lúc thì níu chân tôi không cho tôi về bây giờ thì lại đuổi tôi về....tôi thực tình không biết cậu ta nghĩ gì...ngôi nhà này đúng là quỷ quái...và cậu ta cũng thật là quỷ quái...tôi sẽ không ở ngôi nhà này thêm một giây phút nào nữa
Quay lưng bước ra tôi để lại cậu nhóc trong căn buồng đó , lặng lẽ tôi đóng cửa lại định đi về , tự nhiên không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà ..." ông anh bụng " của tôi lại dở chứng , chết tôi rồi chắc là cái tội sáng nay tôi măm bún chả xong rồi nốc thêm trà sữa , sữa chua nếp cẩm...hoa quả dầm đây mà...hu hu
Chạy như tên bắn...tôi tìm nhà wc...nhưng căn nhà này rộng quá tôi biết đâu là wc...đang luông cuống thì bỗng nhiên có con mèo chạy vụt qua...
Meooooooooooooooooo....o
Tiếng mèo kêu làm tôi sởn gai ốc....luống cuống tìm trong túi quần chiếc điện thoại để rọi...chẳng may tôi làm rơi nó xuống đất...cốp 1 cái....Trời ơi năm mới năm me sắp đến mà còn hư điện thoại thế này đúng là số con rệp...khổ quá cơ...tất cả chỉ tại thằng nhox đó , gây lên bao rắc rối cho tôi , tôi phải chạy lên uýnh nó một cái cho bõ ghét rồi mới về...nhưng trước tiên giải quyết cái " ông anh bụng " này đã
Phù...! cuối cùng đã tìm dc cái room wc...nhanh như cắt tôi lao vội vào wc ...khi mở thùng rác trong wc để thả giấy vào đó...vô tình tôi phát hiện trong đó có một cuốn nhật ký đã bị cháy nham nhở , mất một nửa , tò mò tôi mở ra xem...

Ngày....Tháng...Năm...
Hôm nay sinh nhật con , lại là một sinh nhật buồn , mọi người bảo con sướng vì sinh nhật được bố mẹ mua cho rất nhiều đồ , mà chúng có mơ cũng không được , nhưng mọi người đâu có biết sinh nhật chỉ có một mình con và xung quanh là những con thú nhồi bông...ngồi quây quần lại bên chiếc bánh sinh nhật...con tự đặt cho chúng những cái tên rồi tự viết lên những tờ giấy đó " chúc mừng sinh nhật khang " và những lời chúc , ở dưới là tên của những con thú đó...rồi dán lên trên người chúng...coi như chúng đang chúc mừng sinh nhật con vậy...
.....................
Ngày...Tháng...Năm...
Hôm nay đi học con vui lắm bởi vì con đã biết thế nào là tình bạn rồi , mọi người ở lớp tốt với con lắm , họ giúp đỡ con rất nhiều trong lớp và con cảm thấy mình không lạc loài như ngày xưa nữa
....................
Ngày...Tháng...Năm...
Hôm nay ở Giáo Đường lạ lắm bố mẹ ạ , có một người cứ nhìn con hoài mãi không thôi , con biết anh ta muốn gì ở con , con sẽ cho anh ta cái mà anh ta muốn , anh ta cũng sẽ chỉ như những người đàn ông khác mà thôi , tìm đến con chỉ vì thể xác...vì vậy con đã cho anh ta một cuộc hẹn...con làm vậy là đúng phải không bố mẹ , nếu mình không vui thì hãy đem niềm vui đến cho người khác....
Càng đọc tôi càng cảm thấy cái con người khj nẫy vì sao mà lại có những hành động như vậy , cậu nhóc ấy có một tuổi thơ và một ký ức không trọn vẹn....tôi càng thương cậu nhóc đó hơn , tôi quyết định...phải làm một cái gì đó để giúp con người ấy từ trong bóng tối quay trở ra ánh sáng
Lấy lại can đảm tôi quyết định trỏ lại căn buồng trên tầng 5 , chiếc cửa sổ mở tung cánh , từng cơn gió rét của mùa đông tuôn trào vào căn buồng nâng nhẹ những mảnh rido cửa càng làm cho gian phòng trở lên lạnh lẽo hơn , cậu nhox đó đang ngồi thu lu ôm mặt vào đầu gối trong 1 góc tối của căn phòng...
-Này ! Đừng khóc nũa ! , con trai mà khóc hoài như vậy xấu xí lắm có biết không ! -Tôi vỗ về an ủi !
Cậu nhóc hơi ngẩng mặt lên , lén nhìn tôi , đôi mắt còn ngân ngấn nước mắt ở khóe mi
-Anh...anh chưa về sao...
-Nín đi đừng khóc nữa...noel mà ngồi khóc thế này hư lắm , ông già noel không phát quà cho đâu
-.....
Cậu nhox vẫn ngập ngừng nhìn tôi , lúc này không hiểu sao trống ngực của tôi nó cứ đập liên hồi mãi không thôi
- Thôi nín , ngoài kia Noel vui lắm đừng ngồi trong góc tối mãi thế , đứng dậy vươn vai đi xem thế giới thay đổi kìa , mình dắt cậu đi ăn sữa chua nha ....

Chẳng để cậu nhóc kịp phản ứng tôi vội chạy ra ngoài cửa lấy đại một đôi giầy trên giá , xỏ vào chân cho cậu nhóc
-Anh....Anh làm gì vậy?
-Thì đi giầy cho cậu chứ còn làm gì nữa , không lẽ ra đường đi chân đất à ...
.....
Sau khi đi giầy cho cậu nhóc đó xong , tôi vội vã kéo cậu nhóc đó đứng dậy , kéo tay chạy nhanh ra khỏi gian phòng chỉ có một mầu của bóng tối ấy, cậu nhóc ấy vẫn im lặng , nhưng trong đôi mắt buồn bã kia đã ánh lên một chút gì đó ánh sáng , ánh sáng của niềm vui
Hôm nay Noel , đông thật là đông , mọi người náo nức cùng nhau chào đón một mùa giáng sinh mới sắp về , trẻ con thì nô nức gọi nhau í ới reo lên mỗi khi thấy một ông già Noel chạy xe máy qua , còn người lớn thì những ai có đôi có lứa dìu dắt nhau đi nhà thờ để cầu xin Đức Mẹ và Thiên Chúa ban phước lành cho gia đình của mình cũng như cho tình yêu của họ luôn bền chặt như ngày mới quen , những người chưa có gia đình thì , chưa có tình yêu tình báo thì lại họp lại cùng bạn bè ngồi nói chuyện vui vẻ hay còn gọi theo ngôn ngữ teen thì đó là "Chém Gió"
-Anh...định đưa em đi đâu vậy...?-Cậu nhox bẽn lẽn đi theo tôi
- Cứ đi đi rồi sẽ biết !
Vậy là hòa chung vào dòng người chen chúc đông đúc nhau ở Hồ Gươm , tôi cầm tay nhóc dắt đi...
-Anh ơi...em...em không đi được nữa đâu...em mỏi chân quá rồi -Cậu nhóc phụng phịu nói
-Trời thanh niên gì mà , mới đi có một chút xíu mà đã kêu mỏi chân rồi , cậu nhìn mình này , mình đi mãi mà có sao đâu
Mới nói đến đây thì mặt cậu nhox lại xị ra , mắt rơm rớm nước mắt , dường như đã bắt được vở nên tôi vội vàng dịu giọng...
-Thôi thôi , mỏi chân thì để mình cõng , thôi lên đây mình cõng đi , mình khỏe chân thì để mình đi thay cậu vậy...
Tôi cúi hẳn người xuống vòng 2 tay ra đằng sau ...chỉ với những động tác mạnh mẽ nhanh chóng , tôi đã đưa được nhóc lên lưng tôi
Nhóc không nói gì chỉ im lặng....thi thoảng lại áp mặt vào lưng tôi , dùng tay vẽ vẽ lên lưng tôi những chữ gì đó...mà tôi không hiểu lắm , có những lúc tôi thấy lưng mình lành lạnh hình như có nước rơi...ủa mà hôm nay không có mưa sao lại có nước nhỏ xuống lưng tôi nhỉ
Nhóc thiếp đi trên lưng tôi lúc nào không hay , tôi phải gọi mãi nhóc mới dậy
-Ê , dậy đi sắp nửa đêm rồi , chuẩn bị noel rồi đó -tôi quay mặt lại lay gọi nhóc dậy
Booooong....Boooongg.....
Tiếng chuông nhà thờ lớn vang lên báo hiệu giờ linh thiêng nhất trong năm của những người theo đạo thiên chúa chúng tôi , đó là giờ Chúa cứu thế , Chúa Hài Đồng giáng sinh
Tiếng hát thánh ca vang lên hòa chung với những tiếng chuông của nhà thờ thôi thúc rạo rực trong lòng thôi , nhẩm trong mồm tôi hát theo tiếng thánh ca......
"Chúa là Đấng con ngợi ca ban sớm
Chúa là Đấng con ca hát ban chiều
Chúa là Đấng con nguyện cầu đêm xuống
Chúa là Đấng con nghỉ giấc bình yên"

-Ơ...đã nửa đêm rồi hả anh , em ngủ quên mất sao anh không gọi em dậy -Nhóc mắt nhắm mắt mở thều thào nói
-Ừ...nửa đêm rồi , dậy đi...đứng đây một lát rồi mình đưa cậu về nhà nha , à mà có đói không mình đi mua cái gì cho cậu ăn
-.....Dạ
Lúc này đã là 1h đêm , đường phố hà nội vốn nhộn nhịp là thế mà nay đã khoác lên mình một chiếc áo hoang vu , thi thoảng mới có một hai chiếc xe lao vụt qua , những cột đèn xanh đỏ tím vàng vẫn lập lòe ánh đèn vàng, tiếng thở của thời gian đang nuốt trọn Hà Nội, lang thang trên những dẫy phố của Hà Nội , tôi mới nhận ra rằng Hà Nội sắp qua đông , đang khoác trên mình chiếc áo đơn sơ thủy mạc của gió bấc , đeo trên tay những hạt mưa phùn cuối đông và trang điểm lên mặt những cái ấm nhỏ nhoi của từng gian nhà nhỏ hiu hút trong đêm đông . tạt chân vào một quán ăn nhỏ ven đường , lúc này cũng đã khuya ! cô chủ quán thì đang ngủ gà ngủ gật còn bên cạnh là đứa con trai đang ngồi học bài , gục đầu xuống bàn ngủ lúc nào không hay
-Cô ơi ! còn mỳ không cô! - tôi gọi khẽ hỏi cô chủ quán
-Ơ...ơ....còn còn , con ăn gì ? khổ thông cảm cho cô tại dạo này lạnh cô uống thuốc ho nên hay bị buồn ngủ , thế 2 anh em ăn gì nào -Cô chủ quán ú ớ trả lời
-Dạ cho con bát mì gà đi ! , hỳ cô nhìn 2 đứa con giống anh em lắm sao , nhỡ không phải thì sao hỳ hỳ
-Cái thằng! muốn trêu cô à , chúng bây 2 thằng con trai đi với nhau không phải anh em thì là bạn chứ là gì , không lẽ người yêu chắc ?
Khi nghe đến cô chủ quán nói 2 chữ " người yêu chắc " nhóc đỏ mặt còn tôi thì vội vàng chống chế ....và lái sang truyện khác
-Không , không ! bạn bè đấy cô ạ , sao giờ này cô còn bán hàng , chú đâu sao không ra trông đỡ cô
-Ôi zời ông ấy thì có mà suốt ngày chạy rông ngoài đường như chó tuột xích , đàn ông chúng mày sau này chỉ có sướng lấy vợ xong được vợ hầu từ A> Z , ăn xong lại đi chơi hết bóng đá rồi lại đến nhậu nhẹt , chỉ có khổ mỗi đàn bà tụi tao thôi....-Cô bán hàng chu tréo:
Tôi và nhóc cùng nhau phá lên cười khi nghe cô bán hàng miêu tả về 1 nửa của mình một cách như vậy , đúng là dân bán hàng miệng có gang có thép.
-Mà sao 2 đứa đi chung mà lại ăn có một bát thế , khổ chắc là sinh viên ở quê ra hà nội học đi chơi Noel về muộn đây rét mướt thế này , không có tiền nên tính 2 đứa ăn chung hả , thôi cô cũng coi chúng mày như con , cô vừa bán vừa cho ,mua 1 kỷ niệm 1 bát cho 2 đứa nha , chứ chúng mày sức dài vai rộng thế này 2 đứa ăn chung một bát chịu sao thấu
Tôi vốn không có thói quen ăn đêm vì thế nên tôi chỉ gọi một bát cho nhóc , ăn đêm xong về chướng bụng khó ngủ lắm , chính vì thế nên tôi ngồi....ngồi xem nhóc ăn...
Nhóc ăn hệt như một đứa trẻ vậy , để cả sợi mì dính lên mặt mà cũng không biết , chỉ đến khi tôi dùng tay gạt đi thì nhóc mới biết
-Anh ăn đi , nhìn em hoài vậy sao em ăn được...
-Hỳ ! mình không đói , mình không ăn quen ăn đêm mà bạn , bạn cứ ăn đi , ăn thật no xong mình sẽ đưa bạn về nhà..
-Xong rồi anh về nhà anh à....?
-Ừ ! thì đưa bạn về xong mình về nhà mình chứ còn đi đâu nữa , hỏi kỳ !
-Thôi em không muốn...về nhà...em muốn đi cùng anh, mà đừng xưng mình rồi bạn với em....cứ xưng hô anh em là được rồi anh ạ...
Tôi thừ người ra bởi nhóc với tôi suy cho cùng bằng tuổi nhau mà gọi nhau là anh em thấy kỳ kỳ sao sao á , không hiểu sao lúc đó tôi lại mạnh dạn gọi nhóc là em...
-Nhưng đêm rồi...e..m muốn đi đâu nữa ? em không buồn ngủ sao ? - tôi hỏi gặng nhóc
-Dạ...đi đâu cũng được miễn không quay về căn nhà đó nữa.... hay là về nhà anh đi...?





***********



Đây là lần đầu tiên có một người con trai ngỏ ý muốn đến ngủ lại ở nhà tôi ! , từ hồi đi học đến giờ bạn bè tôi cũng như anh em họ , hầu như chỉ có tôi đến nhà họ ngủ chứ chưa bao giờ họ đến nhà tôi ngủ? !
-Thôi....ngại lắm...tự dưng đưa em về nhà anh...bố mẹ em biết rồi sao , họ sẽ mắng anh , hơn nữa còn người nhà anh nữa , họ khó tính lắm...
-...vậy thôi anh đưa em về lại nhà em đi...-Nhóc im lặng rồi hụt hẫng trả lời
Lại một lần nữa nét buồn lại ngự trị trên khuôn mặt kia , ánh mắt vừa rồi lóe sáng lên một chút hy vọng nay lại yếu dần và gần như vụt tắt , tôi là người ngày xưa từng học một chút về tâm lý học nên tôi nhận ra ngay, rằng nhóc đang buồn , nửa muốn đưa nhox về nhà mình nữa lại không dám , nhưng cuối cùng trái tim tôi mách bảo một cái gì đó và nó đã thắng lý trí tôi...
Và tôi thay vì quẹo phải để về nhà nhox , tôi đã rẽ trái ....thẳng về nhà tôi..., lúc này trời rét căm căm ,gió rét mưa phùn làm nhóc ngồi sau tôi mà run lên , nhox không nói nhưng tôi biết , nhóc lạnh! , dừng xe tôi cởi áo khoác của mình ra , cởi luôn chiếc khăn len quấn cổ và đôi găng tay , tôi khoác chiếc áo của mình lên nhóc , quàng chiếc khăn của mình lên cổ nhóc , xoa nhẹ đôi bàn tay lạnh đi vì mưa của nhóc rồi cho vào đôi găng tay của mình , không hiểu nhóc có biết không...nhưng hình như...tôi thấy thích nhóc mất rồi , cho đến tận bây giờ khi chúng tôi đã không còn là gì của nhau nữa , nhóc đã rời xa tôi mãi mãi nhưng tôi sẽ không hối hận vì những chuyện ngày xưa mình đã làm...
Chỉ sau một loáng , đã về đến trước cổng nhà tôi , không hiểu sao hôm nay tôi lại táo tợn đến vậy đi đến 3h hơn sáng mới về nhà tôi mọi khi giờ này là đèn đóm đã tắt hẳn nhưng hôm nay đèn vẫn sáng, bố mẹ tôi vẫn còn thức đợi tôi .Mạnh dạn tôi gọi điện kêu chị Hai dậy mở cửa và đã bị chị Hai la làng cho một trận lên bờ xuống ruộng
-Sao giờ mày hư đốn thế hả em , đi chơi đến giờ này mới về ,bố mẹ vẫn còn thức đợi em về cho một cái lý do đó , liệu mà ăn nói , thôi vào nhà đi , kẻo lạnh ! à mà tối nay đi chơi với người iu ra sao , he he giờ tạm tha nhưng ngày mai phải trình báo đấy , không trình báo sẽ không được hưởng lượng khoan hồng như ngày hôm nay nữa đâu -Chị tôi nói giọng ngái ngủ nhưng lườm tôi
-Dạ...em biết rồi , mở cửa lẹ cho em đi chị..hix lạnh quá à
-Cho mày chết ! ai bảo ham hố đi chơi cho lắm vào !
Sau một time dài cuối cùng tôi đã có mặt tại căn nhà yêu thương của mình, ôi cảm giác được trở về nhà sao mà hạnh phúc đến thế!
-Em đi tắm đi , lây đỡ quần áo của anh bận nha , chứ đi mưa về mà không tắm dễ bị ốm lắm , tắm nhanh ra anh sấy tóc cho rồi còn đi ngủ , muộn rồi ! mai anh còn tiết của giáo viên chủ nhiệm nữa...hơ hơ -Tôi nói trong tiếng ngáp ngủ
Tranh thủ lúc nhox đang tắm tôi qua trình diện bố mẹ , bố mẹ tôi vốn là người chiều con , năm nay tôi cũng đã 21 tuổi rồi , đủ lớn để nhận thức mọi việc vì thế nên nhiều khi bạn bè rủ ở lại nhậu , bố mẹ cũng sẵn sàng đồng ý nhưng phải gọi điện về xin phép , tôi phải nói khóe mãi rằng bị tụi bạn ép ở lại liên hoan đêm noel nên bố mẹ tôi mới tạm tin và tha bổng nhưng sẽ theo dõi xử phạt
Khi tôi quay trở lại phòng tắm , thì nhóc đã tắm xong , nhóc xinh thật , giống con gái hơn con trai . Bộ quần áo của tôi nhóc mặc rất vừa vặn , giống như là đã chọn từ trước vậy.ngồi sấy tóc cho nhóc ,vuốt nhẹ lên vái tóc cảm nhận mùi hương còn lưu lại trên từng kẽ tay , tôi tỉ mẩn lau nhẹ tóc cho nhóc bằng khăn rồi sấy cho hơi khô
-Phòng anh nhỏ lắm , lại bừa nữa không rộng như phòng em...đêm nay em chịu khó nằm chung 1 gi.ường với anh nhé
Nhóc không nói gì nhưng qua cái nhoẻn miệng cười của nhox tôi đã biết rằng nhóc đồng ý ! , tôi đưa nhóc lên phòng của mình ...khi tôi định quay lưng đi tắm thì nhóc lại níu giữ tay tôi như thể k hông muốn tôi đi
-Hỳ em nằm đây đi , đây là nhà anh rồi anh còn đi đâu được nữa cơ chứ , giờ anh đi tắm thay đồ xíu chứ không đi mưa về ướt nhẹp hết cả rồi , em bùn ngủ thì ngủ trước đi , tý anh vào ngủ sau....
Nhóc ngoan ngoãn nghe lời tôi nằm xuống và bắt đầu chợp mắt , cả một ngày với biết bao nhiêu việc xẩy ra , được trầm mình trong làn nước nóng ấm , thoải mái thư giãn với những bong bóng xà phòng , tôi như trút đi được hết những suy nghĩ nặng gánh trong người , trong đầu tôi vẩn vơ suy nghĩ về thằng nhóc kỳ quặc kia , không hiểu sao tôi lại có cảm giác lạ , cứ mỗi lần mà tôi nhìn vào đôi mắt ấy...trái tim tôi như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực mình vậy , tôi bẽn lẽn sợ sệt hệt như một đứa bé sắp bị tội vậy , trông thật đáng thương
Tắm xong tôi định chạy ra ngoài lấy bộ đồ pizama ra để mặc thì mới sực nhớ ra mình mới đem giặt 1 bộ còn bộ kia thì đã cho nhóc mặc mất rùi...hjx hà trời thì lạnh ...giờ này kiếm đâu ra quần áo để mặc đi ngủ , hjx không lẽ mặc mỗi quần xì đi ngủ....bình thường thì không sao ...giờ tự nhiên có thêm nhóc kia ngủ chung...làm vậy thiệt là kỳ...đắn đo suy nghĩ mãi một hồi lâu tôi mới dám quyết định ...lấy cái khăn tắm quấn quanh vùng eo như một chiếc váy...rồi chui lên gi.ường nằm
Nhóc đã ngủ say không biết gì , nên tôi cũng không dám làm phiền , nằm nép vào một bên , vắt tay lên chán suy nghĩ , tôi dần thiếp đi lúc nào không hay , nửa đêm tôi bất giác tỉnh dậy vì thấy tay mình có lạnh lạnh hình như có nước ở đâu đó chẩy xuống tay tôi
-Thôi chết rồi hay là mưa , lúc nẫy đi ngủ quên đóng cửa sổ , đài báo hôm nay thể nào cũng mưa mà...-Luống cuống tôi nhoài chạy ra phía cửa sổ
Trời không mưa , đúng trời không mưa , ủa tại sao lại có nước chẩy ở tay tôi ,lạ quá , lúc này đã 5h sáng gà đã gáy , nhưng ông mặt trời thì chưa thấy đâu cả , có lẽ giờ này mùa đông , ông mặt trời làm biếng ngủ chưa có dậy , 5h rồi mà còn tối om tối òm không thấy đường , những bóng đèn đường đã tắt trả lại cho khu phố một cảnh tĩnh mịch trong bóng tối , tiếng xe cót cét , kút kít của những chị những mẹ đi chợ từ sáng sớm chở rau củ quả từ ngoại thành sang hà nội vang lên , không ai nói với ai câu nào , từng vòng quay của xe đưa họ xa dần con phố mùa đông
Trở lại chăn , tôi thở một hơi dài , nhìn lại xung quanh một giác bình yên lại trở về với tôi , tiếng thở đều nhẹ ấm cùng nhịp tim của nhóc đã thu hút ánh mắt của tôi về phía về nhóc , nhóc đang ngủ , ngủ rất say và còn đâu đó trên khóe mi kia vương lại những giọt nước , đến bây giờ tôi đã hiểu tại sao tay tôi lại có nước rồi , đó không phải là nước mưa mà chính là chính nước mắt , nhóc đã khóc trên tay tôi
Gương mặt trái xoan cùng với 2 lúm đồng tiền của nhox khj ngủ nhìn thật ngoan thật hiền , tôi nằm đó với một ánh mắt của một kẻ đang yêu nhìn nhox , nhóc dễ thương quá , nhất là lúc ngủ trông nhóc trông nhóc thật dễ thương , trống ngực tim tôi lại đập rồi...có phải tôi đang dần thích nhóc không ! Không! tôi không thể thích nhóc được vì nhóc là một người con trai , tôi không đồng tính...tôi...tôi sẽ không thể thích nhóc được , gạt bỏ suy nghĩ tôi không dám nhìn nhóc nữa...tôi quay lưng lại vào nhóc , cố nhắm mắt , cố tìm kiếm một giấc ngủ không kèm giấc mơ...nhưng có lễ...trái tim tôi đã thắng lý trí...
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy , quả thực tôi đang ôm nhóc , quả thực nhóc đang nằm ngủ trong vòng tay của tôi , quả thực mặt tôi và mặt nhóc cách nhau chỉ vài cm , tôi không biết chuyện gì đã xẩy ra , nhóc vẫn ngủ , còn tôi thì nằm đó đơ mặt ra...tôi không biết phải giải thích ra sao nữa để nhóc hiểu...giật mình sợ hãi...tôi đưa tay lên mồm định cắn móng tay như mọi khi thì phát hiện trên môi tôi có một lớp sơn bóng nhẹ...và mầu sơn đó..là của nhóc, vậy là tôi đã hôn nhóc ! Không thể! không thể thế được ! , tôi đã hôn một người con trai ư...tôi sẽ phải ăn nói sao với bố mẹ tôi đây, họ sẽ nghĩ gì về tôi....mặt tôi buồn rười rượi
-Anh...sao anh buồn vậy , em làm anh buồn phải không...-Nhóc thẽ thọt hỏi tôi?
-Hả...đâu có , anh không buồn... a chỉ đang nghĩ bâng quơ một số việc thôi...sao em dậy sớm vậy , bộ hôm nay em cũng phải đi học sớm giống anh à...đêm qua...a...nh..có làm gì mong em đừng giận anh nha...anh.. -Tôi ấp úng nói :
-Anh đâu có làm gì em đâu mà em giận anh , em xin lỗi nha em biết anh không giống em , anh là boy bình thường....còn em ...vậy mà lại ôm anh rồi còn hôn anh nữa...em không biết phải làm sao để giúp anh được vui nữa khi thấy anh đêm qua vẻ mặt buồn... trong TGT3 này người ta khi muốn trả ơn nhau thì hay dùng thể xác để trả...em không biết lúc đó mình nghĩ gì và mình hành động ra sao...anh có thể đánh em , coi em như một kẻ bệnh hoạn , đuổi em đi cũng được ...chỉ cần anh nói em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa....em sẽ không nói với ai chuyện này đâu...anh đừng lo
Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy mình không còn sợ hãi nữa , tôi khẽ nhẹ vòng tay ôm nhóc thật chặt vào lòng hôn nhẹ lên trán nhóc một cái , chính bản thân tôi cũng không biết tại sao mình làm như vậy nữa , hình như tôi "Cảm" nhóc mất rồi , tôi nằm ôm nhóc như vậy cho đến tít mãi tận trưa khi mẹ tôi gọi tôi dậy ăn cơm trưa , vậy là sáng đó tôi cúp học @@
12h trưa.....
Cốp Cốp....Cốp...
-Duy anh à ! dậy đi con , ngủ gì mà dữ vậy , biết ngay mà tối qua rủ rê nhau nhậu nhẹt , sáng bảnh mắt rồi còn chưa chịu dậy -Mẹ tôi nói vọng ngoài cửa phòng
Giật mình tôi tỉnh giấc , pà mẹ ơi đã 12h rồi sao...quả này tiêu với pà chủ nhiệm rồi hjx hjx....chết nhỡ mẹ vào thấy nhox thì sao...phải làm sao đây , không được tôi phải giấu , nhưng biết giấu nhox ở đâu bây giờ...
-Con làm gì mà lâu vậy Duy Anh , mở cửa cho mẹ nhanh nào
-Dạ dạ! mẹ đợi con xíu , con đang mặc đồ ! -Tôi nhanh ẩu đoảng đáp
Sợ mẹ bất thình lình bước vào tôi vội đứng dậy tìm quần áo xỏ , nhưng khổ nỗi là hôm qua không có mặc bộ đồ ngủ , lên lấy tạm cái khăn tắm quấn vào...lúc đó tôi đang nằm ôm nhóc nên khi ngồi dậy thật nhanh để mặc đồ cái khăn bị tuột ra.....đúng lúc đó mẹ tôi bước vào , bả hoàng toàn sửng sốt khi thấy trên người tôi chỉ còn duy nhất một cái quần con và trong đống chăn là một...một chàng trai
-Duy Anh , con giải thích sao về trường hợp này đây , mẹ cần một lời giải thích , con gọi bạn con dậy đi và xuống nhà bố mẹ có chuyện cần nói với 2 đứa , nhanh khẩn trương
-Mẹ à ! không phải như mẹ nghĩ đâu , tụi con chỉ là bạn bình thường thôi mà !
Nhưng mẹ không cho tôi giải thích , mẹ quay lưng bước ra khỏi phòng tôi , nhưng tôi biết ,nước mắt mẹ đã rơi...Mẹ tôi là một người phụ nữ làm việc ở một công ty tư vấn tình cảm vì thế mẹ rất nhậy cảm...chỉ thoáng nhìn thôi là mẹ đã hiểu hết...mọi việc giữa tôi và nhóc
Và tôi đã đoán đúng mẹ đã đoán được nhóc là một MSM , mẹ tôi làm ở công ty tư vấn tình cảm , bà đã từng tiếp xúc với rất rất nhiều bà mẹ có con là đồng tính! họ đều rất khổ , họ bế tắc họ muốn 1 lời tâm sự 1 lời khuyên từ một nhà tư vấn là mẹ tôi , và mẹ tôi đã cho họ những lời khuyên... nhưng bây giờ chuyện đó lại xẩy ra ngay trong căn nhà của mẹ...con trai của mẹ là 1 MSM
Bố tôi là một quân nhân , ông có một kỷ luật , một kỷ luật sắt áp đặt lên gia đình , ông luôn hãnh diện về tôi trước mặt bạn bè, ngay sau khi nghe mẹ tôi nói lại về sự việc của tôi , bố tôi chết đứng , ông im lặng một hồi lâu...ông không biết phải nói gì ,ông lặng im nhìn mẹ tôi...
Trong cuộc nói chuyện hôm đó nhóc đã nhận hết mọi lỗi lầm thuộc về mình , nhox sẽ không bao giờ làm phiền tôi nữa , còn gia đình tôi thì không chịu tin mọi lời giải thích nào từ phía tôi , bố tôi giận đã cầm dao để lên bàn , ông tuyên bố thẳng nếu như ông còn phát hiện tôi qua lại với nhóc , ông sẽ cắt cổ tự vận trước mặt tôi , mẹ tôi thương con nhưng không biết phải làm sao , trong lòng tôi vô cùng trống trải , tôi không biết mình làm đúng hay làm sai....
Sau đó tôi đưa nhóc trở về ngôi nhà của nhóc , vẫn ánh mắt đó , vẫn khuôn mặt đó nhưng không một chút gì thoáng buồn , mặt nhóc giống như người vô cảm vậy , nhóc cố gắng , gặng cười để tôi yên lòng và khi về đến nhà chỉ khi còn một mình nhóc mới bật khóc....tôi biết vậy nhưng tôi không dám...không dám chạy lại an ủi nhóc ,bởi nếu tôi làm vậy bố tôi sẽ tự sát , mẹ tôi mất đi một người chồng , bà sẽ căm hận tôi cả đời...tôi sẽ là kẻ sát nhân giết bố mình...phá vỡ hạnh phúc mà bố mẹ đã gây dựng trong bao năm năm , tôi gạt nước mắt quay đi tự đấm vào ngực mình...vào trái tim đang thổn thức của mình , tôi phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình...tôi ơi tôi phải làm sao đây...
Tôi quay đi , bước những bước chân nặng trĩu , tôi muốn quay lại nhưng sau chân tôi cứ bước về phía trước , tôi như người mất hồn bước đi trong bóng đêm , tối đó tôi đã uống rất nhiều rượu trước khi trở về nhà , tôi bấm chuông không ai ra mở cửa , tôi ngồi thu lu trước cửa nhà mình , sao bố mẹ lại nỡ đóng cửa không cho tôi vào nhà , tôi là con của họ mà , sao họ vô tâm vậy , họ có biết tôi vì họ mà đã tự làm tổn thương những tình cảm riêng tư của mình không , tôi khóc , vừa khóc tôi vừa gào tên bố mẹ ra để mà nói để mà trách móc , trong cơn say tình ái và rượu tôi gọi tên khang....mãi cho đến gần sáng mẹ tôi kêu chị Hai xuống mở cửa đưa tôi vào....từ tối đó trở đi cả khu phố rôm rả hẳn lên vì họ biết có một kẻ điên tình gào thét giữa đêm...và đó là tôi...
Tôi tự nhốt mình căn buồng , không nói không năng gì hết , lúc nào cũng ngồi thu một góc giống như giới trẻ hiện nay hay gọi là "Tự Kỷ" , đến cơm cũng chẳng thiết ăn nữa...mẹ tôi thì không nói gì nhưng bà hiểu , bà xót con lắm chứ , có người mẹ nào không thương khúc ruột mình đẻ ra đâu...bố tôi thì từ đó trở đi ngày nào ông cũng uống rượu , uống xong là ông lại lôi tên tôi ra mà tru tréo ví như tôi là một nỗi ô nhục vây , chị tôi khuyên thế nào tôi cũng không nghe
-Cậu nghe chị , đừng như vậy nữa , tội thân mẹ , hành xác bố và ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu nữa, cậu vì một người con trai mà bỏ lỡ cuộc đời...như vậy có đáng không chứ , cậu xem gia đình ta sóng gió thế này đã chưa đủ à , cậu có còn là con của bố mẹ không , là em của chị nữa hay không ! Duy Anh
Tai tôi lúc này ù đi , tôi không nghe thấy gì nữa , chỉ còn tiếng gió thoảng bên tai ù ù , tôi không dám nhắm mắt bởi tôi sợ , nhắm mắt lại thấy hình ảnh của nhóc...nó như một đốm lửa sáng lập lèo lập lòe trước mặt tôi vậy , tôi tuyệt thực không ăn uống gì đúng 4 ngày thì xỉu , mẹ tôi vừa khóc vừa ôm con vào lòng, trong cơn mê man tôi nghe tiếng mẹ tôi khóc gọi tôi xen lẫn tiếng quát tháo om xòm của bố tôi
"Ôi con ơi là con ơi...sao con dại dột vậy hả con , con tính bỏ bố bỏ mẹ mà đi sao...tôi nuôi con tôi lớn ai sao ai nỡ đầy đọa thân xác con tôi thế này... " " kệ mặc nó cho nó chết , nhà tôi không có đứa bất hiếu như nó , cái loại đàn ông không ra đàn ông đàn bà không ra đàn bà , bà ra đầu xóm mà nghe dân chúng nó đồn ầm lên kìa thằng Duy Anh con ông bà Hùng là pede , dắt trai về nhà ngủ rồi lại còn uống rượu gào hét đập phá chữi tên cha mắng tên mẹ chỉ vì một thằng con trai , mở mắt ra mà xem , chiều cho nó lắm vào , con hư tại mẹ mà ! "
Tôi được đưa vào bệnh viện xanh pon cấp cứu vì tình trạng kiệt sức , suy dinh dưỡng , ở trong bệnh viện hầu như đêm nào cũng chỉ có mẹ tôi túc trực ở bên , còn bố tôi...thậm chí ông còn không thèm nói việc tôi phải vào viện cho hàng xóm láng giềng bà con biết , ông nói " nó bỏ nhà vào nam rồi , tôi không có thằng con mất dậy đó " , không một lần thăm viếng , hàng ngày chỉ có chị Hai và mẹ thay phiên nhau ở bên tôi
Trong cơn mê man tôi cũng nghĩ về nhóc , nghĩ đến nhóc, gọi tên nhóc...mẹ tôi nhìn bà thở dài một cách chua xót
"Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính mà..."
Tôi đúng là một thằng bất hiếu , người tôi nghĩ đến trong lòng , và câu đâu tiên tôi tỉnh dậy và gọi không phải là một ai trong gia đình tôi , mà đó chính là tên một người tôi mới chỉ gặp 2 lần... đó là nhóc ,nhìn dáng mẹ gầy đi vì đêm nào cũng phải thức canh bên tôi , tôi càng thương mẹ hơn , nước mắt tôi giàn giụa chẩy ra...trong thâm tâm tôi luôn muốn nói với mẹ ngàn câu xjn lỗi , vạn câu xin lỗi...nhưng tôi biết làm sao được khi trái tim chiến thắng lý trí
Mẹ tôi hứa sau khi tôi được xuất viện bà sẽ dắt tôi đến nhà nhóc và bà đã giữ đúng lời hứa , ngay sau khi tôi được ra viện thay vì 2 mẹ con sẽ về nhà , chúng tôi đi thẳng đến nhà của nhóc , tôi và mẹ đã đứng đợi rất lâu bên ngoài cửa sắt , bấm chuông nhưng không có người ra mở cửa...trong lòng tôi bất an...tôi lo sợ có điều gì đó xẩy ra với nhóc của tôi...và rồi nhóc xuất hiện , vẫn khuôn mặt đó , vẫn ánh mắt đó nhưng không phải nỗi buồn là niềm vui , dường như nhóc đang rất vui , nhóc đang bưng ra một cái bánh kem , chắc là nhóc định mừng sinh nhật ai đó
Trong lòng tôi cảm thấy có một cái gì vui mừng , tôi nghĩ thầm không lẽ nhóc làm bánh kem mừng tôi ra viện ư, nước mắt tôi chẩy ra....những giọt nước mắt sung sướng.Nhưng chiếc bánh đó không giành cho tôi , nhóc ra mở cửa và trao chiếc bánh đó cho một chàng trai khác rồi còn hôn anh ta một cái , nhox không chú ý gì đến mẹ con tôi...nhóc cố tình hay vô tình không thấy...
Chứng kiến cảnh đó con tim tôi...như nát vụn ra...nước mắt tôi cố gắng níu giữ....nhưng có lẽ không giữ được nó tuông chẩy lăn dài xuống 2 gò má của tôi...tôi ngẹn ngào gọi mẹ
-Mẹ...mẹ ơi....sao lại như vậy...hix...người ta quên con rồi sao ...- tôi nói trong nước mắt"
-Thôi con ơi , con nín đi đừng khóc nữa , người ta đã không còn chú ý gì đến con nữa rồi...thôi ngoan nín đi nghe lời mẹ , con vẫn còn bố , còn mẹ , còn chị mà..tình yêu giữa 2 người con trai...sao có kết quả được.-Mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về
.........
Từ đó về sau tôi trở lên rất rất kỳ thị cực kỳ gét gay , cứ hễ nghe đến từ đó là tôi sợ...tôi trốn tránh bởi quá khứ của tôi...tôi đã từng yêu một người gay , người đã làm cho gia đình tôi sóng gió , người đã làm trái tim tôi chai sạn , không thể nói tiếng yêu với ai...nhưng khi đêm về....mỗi khi ngồi một mình hay đi qua con phố vắng...tôi lại nhớ đến người đó

Kể từ đó đến nay đã 2 năm , tôi đã không còn qua lại với nhóc nữa , mọi liên lạc của chúng tôi đã chấm dứt , trong lòng không còn vướng bận gì nữa bởi quá khứ đó đã khép lại và mở ra cho tôi một con đường mới , một con đường không có điểm dừng chỉ có một chiều đi thẳng , tôi vẫn giữ thói quen đi lễ ngày chủ nhật cùng chị Hai như ngày xưa , nhưng tôi không còn thấy bóng dáng nhóc ở chiếc ghế gần cửa ra vào nữa ,thay vào đó là một cụ ông đã ngoài 60 tuổi ...nhưng tôi có một cảm giác gì đó lạ lắm...hình như có một ai đó cứ luôn dõi nhìn theo tôi...có một bóng người luôn nép ngoài cửa nhìn về phía tôi và cũng chỉ tham dự dc 15 phút đầu của buổi lễ rồi vội vã rời khỏi đó...
Linh tính tôi mách bảo đó chính là nhóc , và buổi lễ chủ nhật tuần sau đó tôi lén...rời khỏi giáo đường ngay sau khi người lạ mặt kia rời khỏi vị trí...theo chân người kia...đến tận ngôi nhà của người đó...và người đó không phải ai xa lạ , mà chính là nhóc, vẫn dáng vẻ đó , vẫn khuôn mặt đó , vẫn ánh mắt đó....rất buồn...nhóc bước vội vã vào nhà như thể sợ bị ai đó chú ý vậy...bỗng có một người đàn ông từ phía sau trong nhà bước ra..hắn kéo tay nhóc lại thật mạnh khiến nhóc mất đà ngã quỵ xuống đất...
-D...cái thằng L` này mày đi đâu sao giờ mới về...mày muốn bỏ đói tao hả , tối qua tao đánh mày còn chưa đủ hả , hay giờ mày thích tao đánh mày thêm nữa
Hắn vừa nói vừa tát nhóc rồi giựt tóc nhóc kéo xuống , giằng co một hồi lâu những chiếc cúc áo sơ mi bị giật tung ra...để lộ những vết bầm tím rỉ máu khắp người...nhóc ,trái tim tôi tưởng như đã chết từ lâu nay lại sống lại...nó gào thét đập phá trong lồng ngực
" Hắn là ai , ai cho hắn quyền đầy đọa nhóc của tôi vậy"
Trong đầu tôi như có một giọng nói " hãy vào và giải cứu cho nhóc" nhưng tôi lại không làm được , vì tôi đã chợt nhận ra...người đàn ông đang đánh nhóc kia chính là người đàn ông năm xưa nhóc chạy ra tặng bánh kem , vậy là họ là một đôi rồi...mình có quyền gì mà xen vào chuyện tình cảm của họ chứ
Nhưng tiếng khóc cộng với tiếng van xin của nhóc...nó làm con tim sắt đá của tôi cũng phải mềm chẩy....nhóc ngất đi nằm bất động trên sàn vì bị người đàn ông kia giựt tóc đập liên tiếp xuống đất...con tim tôi nó lại một lần nữa chiến thắng lý trí của tôi...tôi xông vào cứu nhóc và đấm cho người đàn ông kia một nhát khá mạnh vào mặt khiến hắn bị gẫy 1 cái răng cửa sau đó tôi ẵm nhóc chạy ra ngoài....
Tôi ẵm nhóc ra một ghế đá ở ngoài hồ rồi để nhóc ngã đẩu vào lòng tôi, kéo ống tay áo của nhóc lên , đôi tay nhỏ bé không biết đã bị hứng chịu bao nhiêu trận đòn rồi , rất nhiều sẹo mới có , cũ có và nhiều vết bầm tím , vết răng cắn đến chẩy máu...càng nhìn tôi lại càng thương nhóc hơn, hắn ta đúng là cầm thú mà , dù sao nhóc với hắn cũng là một đôi , sao hắn nhẫn tâm làm nhox ra thế này chứ...
Nhóc đã tỉnh lại , sợ hãi giật mình vội kéo ống tay áo xuống , quay mặt đi....
-Em còn đau nhiêu không , sao người em nhiều vết bầm tím vậy...hắn ta sao đánh em nhẫn tâm vậy...
Nhox im lặng không nói gì , cuối cùng gượng gạo nhóc nói trong nước mắt...
-Anh là ai , tôi không quen anh....
Tôi khẽ nhẹ đặt đôi bàn tay lên vai nhóc , xoay người nhóc lại về phía tôi
-Em quên anh rồi à nhóc , em quên anh thật sao....
Nhóc không nói gì chỉ im lặng để mặc nước mắt rơi , mọi người đi qua thấy rất hiều kỳ đứng lại xem nhưng không ai hiểu việc gì đã xẩy ra , nhưng có lẽ chỉ mình tôi mới hiểu....nhóc chưa quên tôi, nghẹn ngào tôi ôm nhóc vào lòng...
-Đúng rồi em vẫn chưa quên anh -Tôi nói trong sung sướng và nước mắt
Mọi người đứng xung quanh người nói kẻ cười , người đồng cảm nhưng tôi không để ý
"Eo ui xem kìa , 2 thằng bêđê đấy gúm quá ! " "khổ thân thằng nhóc kia sao lại đánh bầm dập thế kia " " ôi yêu nhau lắm cắn nhau đau , thôi vợ chồng lôi nhau về nhà đóng cửa bảo nhau ai lại ra đường đánh nhau rồi ôm nhau làm hòa thế kia , xấu hổ với tổ tiên "...
Tôi cõng nhóc về nhà , bố tôi thì kể từ ngày đó ông không còn coi tôi là con nữa...tôi về cũng được không về cũng được , khi thấy tôi cõng nhóc về nhà , ông không nói gì , rót một ly rượu nữa ông uống cạn và quay trở vào buồng trong ngồi xem tivi , mẹ tôi không nói bởi bà biết....bà chạy đi lấy cho tôi một gói bông và một chậu nước muối pha loãng , kêu tôi lau những vết bầm tím cho nhóc rồi lận đận chay sang nhà cô 5 xin ít mật gấu , chị gái tôi đã về nhà chồng tít tận vũng tầu thi thoảng 6 7 tháng mới về một lần , ngôi nhà vốn đã cô độc nay còn cô độc hơn...
Mẹ dúi vào tay tôi lọ mật gấu nhỏ và nói , con dùng cái này xoa bóp cho bạn đi , nhưng trước khj xoa bóp...con đưa bạn lên phòng con rửa vết thương đi , đừng đứng dưới này nữa...hàng xóm thấy...
Tôi không nói không rằng cầm chai mật gấu nhỏ từ tay mẹ đưa tôi cầm chặt và cõng nhóc lên phòng của mình , tỉ mẫn tôi sợ nhóc đau rửa từng vết thương một rồi lấy mật gấu xoa nhẹ lên những vết bầm tím đó...sau khi làm xong tôi nhẹ nhàng đắp lên người nhóc một cái chăn mỏng rồi tính quay lưng xuống nhà cho nhóc ngủ yên giấc thì nhóc lại níu lấy tay tôi như ngày xưa...khj lần đâu tiên nhóc đến nhà tôi vậy
-Em yên tâm nằm đây đi...đây là nhà anh rồi , anh không đi đâu...
Mặc dù tôi nói như vậy nhưng nhox vẫn không chịu buông tay tôi ra , nước mắt giàn dụa khiến tôi không thế cất được bước...
-Anh đừng đi...em sợ anh đi rồi sẽ đi mãi...giống ngày xưa...
Những điều tôi nghĩ hằng đêm , điều đó là đúng , nhóc chưa hề quên tôi , nhóc vẫn....tình cảm với tôi..nhưng câu hỏi...sao nhóc lại làm vậy hôm tôi xuất viện...sao nhox lại không nhận ra tôi...thì lại chưa có lời giải đáp
Tôi ôm nhóc vào lòng , nhẹ nhàng tôi không dám mạnh tay bởi tôi sợ đụng vào vết thương nhóc sẽ đau , lần này không còn rụt rè như xưa nữa , tôi hôn nhóc , đúng tôi hôn nhóc , nhox thiếp đi lúc nào không và tay vẫn cầm chặt tay tôi
Tối đó mẹ tôi khi biết sự việc bà xót xa nhìn nhóc , bởi bà cũng làm mẹ cũng đau chứ...và tôi đã kể toàn bộ mọi sự việc về nhóc mà tôi biết cho mẹ nghe...mẹ tôi giờ đã hiểu vì sao tôi thương và quý nhóc , bà xin lỗi nhóc về thái độ của mình năm xưa khi hiểu nhầm...bà đã rất nhiều lần muốn tìm và nói với nhóc câu xin lỗi nhưng bà lại không dám , bà không thể .Câu hỏi của tôi cuối cùng đã có giải đáp tại sao lại có cuộc hẹn gặp giữa tôi và nhóc khi tôi xuất viện...mẹ tôi đã chủ động gặp nhóc nói chuyện...cầu xin nhóc buông tha cho tôi , nhóc vốn là người có tấm lòng nhân ái , nhóc không muốn bà cứ quỳ trước mặt mình mà van xin....nhóc đã đồng ý...và tất cả những gì tôi thấy hôm đó là một màn kịch...đã được dựng sẵn và 2 người đạo diễn đã làm thay đổi con người tôi đó lại chính là nhóc và mẹ tôi...còn người mà nhóc ôm hôn hôm đó và cũng là người đánh nhóc ban chiều...là anh họ của nhóc
Nhox ở nhà tôi thấm thoát đã được một tháng , nhóc cười nhiều hơn , nói nhiều hơn , kể từ khi chị tôi đi lấy chồng nhà tôi không còn tiếng người nói tiếng người cười như xưa nữa , mẹ hiểu và thông cảm cho tôi và nhóc , ngoài mặt mẹ nói với hàng xóm nhóc là anh em họ của tôi...còn mặt kia mẹ bảo ban nhóc từng li từng tý một như một cô con dâu mới về nhà chồng vậy , ngày xưa có lẽ vì khi biết tin quá đột ngột bà không thích ứng được nên bà mới có những hành vi cư xử như vậy với nhóc nhưng qua thời gian...dần dần bà hiểu hơn về những con người MSM qua những câu truyện trong cuộc sống , họ là những người tốt họ đáng thương hơn đáng giận...mẹ tôi đã không còn gét nhóc nữa trái lại bà còn thương nhóc hơn bởi nhóc....không hề có tình thương !
Nhưng những ngày vui của nhóc kéo dài không được bao lâu , nhóc thay đổi sắc mặt khi nhận được một lá thư của một ai đó gửi đến nhóc mà không nói tên
-Thư của ai vậy em ! sao anh thấy em nhận được thư mà không vui gì hết trơn vậy , ngày xưa anh nhận được thư là anh vui đến mấy ngay đó
-Dạ ! thư của anh họ em? cái người hôm bữa anh gặp ở nhà em ý!
-Ờ! ủa mà anh có một thắc mắc sao anh họ em lại đến ở nhà em vậy còn bố má em đâu ?
Nhóc ấp úng trong miệng một hồi lâu rồi mới trả lời tôi
-Bố mẹ em vào nam sống luôn rồi anh , họ bỏ lại em ở căn nhà đó và cái người đánh em hôm nọ là anh họ em , ổng bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì ổng nghiện ma túy lại còn giao du với lũ du côn đầu trộm đuôi cướp ở gần nhà , ngày đó vì muốn bỏ anh...nên em đã nhờ ổng giả làm người yêu... đổi lại cái giái em phải trả là ổng sẽ chuyển đến sống ở nhà em
-Sao anh họ em lại ác vậy đánh đập em tàn nhẫn đến bầm tím tay chân...mà anh ta gửi thư cho em chi vậy?
-....
Nhóc không nói chỉ im lặng , tôi cũng không hỏi nhiều gì hơn
Đêm đó nhóc nằm cạnh tôi , nhóc ôm tôi thật chặt làm tôi cảm thấy khó chịu
-Ư..ư ...em làm gì vậy nhóc , xiết tay nhẹ thôi chứ , chẳng phải anh đã ở đây bên cạnh em , che chở cho em rồi sao
Nhóc không nói...chỉ im lặng , lúc đó vì quá tối nên tôi không nhận ra nhóc vừa ôm tôi vừa khóc
-Em hôn anh nhé!
Tôi cũng hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nhóc , bởi vì trước đến giờ chưa bao giờ nhóc nói câu đó cả
-Ừ ! - tôi trả lời cụt ngủn
Nhóc đã hôn tôi , nụ hôn và nước mắt , tôi cảm nhận được vị mặn trên môi nhóc , đó là nước là nước mắt , tại sao nhóc lại khóc khi hôn tôi , hay nhóc hạnh phúc lên nhóc khóc ? , giờ tôi đã tìm được câu trả lời , đó chính là phút định mệnh trước lúc chia ly bởi anh họ của nhóc gửi thư đe dọa , bắt nhóc phải đến phục vụ anh ta một lần cuối , anh ta đã biết nơi nhóc ở nếu nhóc không muốn làm to việc này thì phải ngoan ngoãn rồi anh ta sẽ buông tha nhóc...nhóc vì muốn ở cạnh tôi mãi mãi lên đã đồng ý ,nhóc ôm tôi và khóc vì nhóc biết rằng có thể lần này đi nhóc sẽ xa tôi...có thể là mãi mãi
-Ngày mai em đi vắng một ngày...trả nợ ân tình cho một người...anh đợi em nha
Lúc này tôi trong cơn buồn ngủ nên không để ý, tôi đã đồng ý để nhóc đi , nếu như lúc đó tôi không đồng ý thì chuyện tình của tôi sẽ không có một kết thúc buồn...
Nhóc biến mất sau 1 lá thư , nhóc giấu tôi đi trả nợ ân tình cho một người...tôi như một người ghen , tôi lên cơn đập phá đố đồ đạc bởi sao nhóc lại làm vậy với tôi lại dám cắm sừng lên đầu tôi , tôi lại phải mượn rượu để giải sầu...bởi chỉ có rượu mới giúp tôi quên đi nỗi buồn có nhóc rồi lại xa nhóc , trong cơn gen tôi điên loạn chạy ra tủ quần áo lôi hết quần áo của nhóc ra định đốt...thì thấy lá thư giấu trong kẽ tủ , tôi xé vội bức thư đó và đọc ...
-Trời ơi ! sao em lại làm thế hả nhóc , em thật điên dại , anh họ của em đâu còn tính người nữa ,hắn sẽ giết em mất...
Trong bức thư toàn lời đe dọa...và những câu chữi thề , hắn đe dọa nếu nhóc không ngoan ngoãn đến phục vụ hắn lần cuối hắn sẽ đến đốt ngôi nhà mà nhóc đang ở hiện tại , nhóc vì không muốn liên lụy đến gia đình tôi...và cũng muốn chấm dứt chuyện này...nhưng nhóc đâu có biết hắn ta...đâu còn là ngươi nữa , có anh họ nào lại ép em họ quan hệ t.ình d.ục đồng tính , có anh họ nào lại đánh đập em tàn nhẫn coi như một thứ đồ chơi vậy đâu...nhóc ơi em thật là ngốc vội vàng tôi vơ đại một bộ quần áo xỏ vội xỏ vàng cầm theo lá thư chạy đến điểm hẹn
Đúng như tôi nghĩ ắn thật là dã man , hắn chỉ coi nhóc như một món đồ chơi để hành hạ đánh đập thỏa mãn thú vui thể xác, sau khi chán thì sẽ đem nhóc ra làm trò tiêu khiển , làm cái bị bông để hắn trút cơn giận lên , hắn trói nhóc ở một chân cầu thang không quần không áo chỉ có mỗi một cái quần con rồi cầm roi vụt tới tấp vào nhóc , vết thương cũ chưa khỏi lại thêm vết thương mới...những vệt lằn tím rơm rớm máu trên khắp người nhóc bên cạnh những vết dao lam chằng chịt trên cơ thể
-Mày muốn bỏ tao ở lại ngôi nhà này ư đâu có dễ! mày phải ở đây phục vụ tao , làm đồ chơi cho tao -Hắn gào lên
-Không ! tôi thà chết không ở lại cái nhà này nữa , ông không yêu thương tôi , ông chỉ coi tôi như món đồ chơi của ông thôi ....-Nhóc vừa nói vừa khóc
-Vậy mày định trả nợ ân tình của tao sao đây , ngày trước mày năn nỉ tao giúp mày giả làm người yêu mày , mày sẽ hầu hạ phục vụ làm osin cho tao mà , giờ muốn bỏ trốn hả ! , mày đang yêu cái thằng Duy Anh gì đó ư ! tao sẽ không cho mày được yêu! tao sẽ chơi mày đến chán rồi lấy cái xích , xích cổ mày lại như một con chó để xem mày còn dám bỏ trốn nữa không , còn dám trốn tao sẽ cắt gân chân của mày để mày không còn chân đi nữa
Hắn vừa nói vừa kéo nhóc đứng dậy tát tới tấp vào người nhóc , cầm kìm kiện bấu vào đùi nhóc...giống hệt như một vụ tra tấn tù nhân của đế quốc mỹ vậy...
Không ngờ chỉ vì tôi chỉ vì chuyện ngày xưa mà nhóc đã hi sinh làm osin không công hầu hạ tên cầm thú này , để mặc hắn hành hạ đánh đập , nghe tiếng kêu khóc nhóc tôi càng đau xót , mặc dù tôi là thư sinh chân yếu tay mềm thật đấy nhưng lúc này tôi giống một kẻ điên không sợ chết tôi lao vào đâm đầu vào bụng , đẩy hắn khiến hắn ngã ra đằng sau
Vội vã tôi chạy ra cởi dây trói tay cho nhóc , lay nhóc dậy...
-Khang ơi! em tỉnh dậy đi , anh đến rồi đây....tội thân em tôi sao em lại phải như thế này...
Đưa tay lên sờ những vết thương trên người nhóc tôi bật khóc
-A đừng khóc em không sao đâu ! e tự nguyện mà , sao anh lại đến đây , anh về đi đây là chuyện riêng của gia đình nhà em !
Tôi ôm nhóc vào lòng ngẹn ngào tôi nói
-Em như vầy sao anh...em có biết hắn không còn nhân tính nữa không...em làm vậy em sẽ chết đấy , anh biết chỉ vì anh mà em phải chịu khổ thế này...
Người anh họ của nhóc lúc này đã đã tỉnh dậy sau cú đánh của tôi nhưng hắn không lao vào vội mà hắn đứng đó xem 1 trò hề ,1 trò hề mang tên tôi và nhóc
Bốp ...bốp...bốp...
-2 đứa chúng mày dừng lại được chưa , mùi mẫn lãng mạng quá như phim hàn quốc vậy , tao đứng xem mà suýt nữa tao khóc ! , thằng Lâm thằng Hải đâu ra đây đón khách này -Hắn vừa vỗ tay vừa nói
Lâm và Hải , 2 thằng đầu trộm đuôi cướp ăn dơ với anh họ của nhóc , chúng vốn là những học sinh với tuổi đời còn rất trẻ 15 16 vì bất đồng quan điểm với bố mẹ bỏ nhà ra đi gặp anh họ nhóc trong 1 quán bida và thành đàn em của anh họ nhóc
-Chúng mày là lũ súc vật không phải giống người , mau thả em ý ra , chúng mày có biết chúng mày mắc tội hành hung gây thương tích cho người khác không hả : -Tôi lớn giọng quát
-Mẹ kiếp! thằng ranh con hôm bữa cắn trộm tao đây mà , chúng mày đâu trói nó lại , hàng mới về đêm nay lại có thức ăn mới đây...mày thích làm anh hùng cứu mỹ nhân hả tao sẽ cho mày biết thế nào là tội nhiều chuyện
Đúng là tôi chỉ là một con mọt sách , đâu có biết đánh đấm ai....tôi vơ bừa cái ghế , quyển sách cái cốc ném chúng....nhưng những thế võ mèo đó của tôi sao mà trấn áp được bọn chúng , và chỉ sau hơn ít phút tả xung hữu đột tôi đã 2 thằng đàn em của anh họ bắt được , tôi không nhớ chúng đã đấm , đá , đạp lên người tôi bao nhiêu cái , tôi mặc kệ tôi cố gắng lết bò tiến đến chỗ nhox đang nằm...giơ tay với lấy tay nhóc..
"nhox ơi , em phải cố lên , anh sắp tới được chỗ em rồi, anh sẽ không để mất em một lần nữa..."
-Thôi chúng mày dừng tay...đánh thế thôi kẻo nó chết , tao cho sẽ chúng nó chứng kiến cảnh tao làm tình với cái xác vô hồn nằm dưới đất kia để xem nó đau lòng đến thế nào...khiêng cái xác vô hồn kia lại gần đây cho tao...tao sẽ cho thằng người yêu của nó chứng kiến cảnh tao chơi trò chơi với người tình của nó ..
2 tên đàn em của hắn một tên ngồi đè lên lưng tôi rồi dùng tay mở banh 2 mắt tôi to ra để tôi phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó..., nhưng chúng không biết rằng " chó cùng dứt dậu" tôi đã thủ sẵn một con dao gập trong người , như người điên tôi rút dao dâm lung tung , trong đầu tôi lúc đó chỉ còn một ý nghĩ đó chính là cứu nhox bảo vệ cho nhox , 2 tên đàn em kia thấy tôi như phát dồ cầm dao lao thẳng người anh Cả của chúng, khiến chúng sợ hãi định lao vào cứu nhưng không kịp...tôi đã đâm dao vào giữa của quý của hắn....máu tuông ra lênh láng , hắn gào thét....
-Mày....mày dám...đâm tao...sao sẽ giết người yêu mày -hắn gào lên như một con thú bị đau
Rồi 1 tay hắn cầm dao , 1 tay túm lấy tóc nhóc kéo đầu lên , nhặt con dao dưới đất vẫn còn dính máu , con dao đã làm hắn mất tư cách làm đàn ông , đâm nhox một phát....chưa hả dạ hắn rút dao đâm thêm 2 phát nữa...2 tên đàn em của hắn sau khi chứng kiến cảnh này...sợ hãi bỏ của chạy lấy người...
Tôi gắng gượng lấy hết sức còn lại gồng lên...cầm cái chia bia ở dưới đất đập choang xuống đất cầm lên một mảnh vở tôi thét lên
-D...M.. thằng chó mày sẽ phải đền mạng!
Tôi điên dại lao vào nắm chặt mảnh vỡ của cái chai trong tay đến nỗi chẩy máu , rôi dùng mảnh vỡ đó đâm vào người hắn liên tục khiến hắn phải lùi lại phía sau mấy bước
-Mày không phải là con người nữa rồi , mày không còn nhân tính nữa , coi em họ của mình như osin chưa đủ rồi giờ còn đâm em ấy nữa , mày không phải người ....tao...hôm nay sẽ liều mạng với mày...
Lúc đó tôi không hiểu mình làm gì và nghĩ gì mà lại làm như vậy , lúc đó tôi chỉ nghĩ được một việc duy nhất đó chính là phải cứu nhóc...tôi kề mảnh vỡ chai bia sắc nhọn vào cổ tên anh họ của nhóc , làm cho hắn vốn là một tên lưu manh sở khanh đầu đường xó chợ mà cũng phải sợ sệt run rẩy...
-Mày có tin tao sẽ cầm mảnh vỡ này tao cắt cổ mày không hả , mày đừng tưởng chỉ có lưu manh trộm cướp chúng mày mới dám giết người , tao cũng có thể giết người đấy -Tôi gào lên tuyệt vọng
Hắn sợ hãi run sợ nhìn tôi mồm lắp bắp không nói được câu nào , bởi lẽ hắn biết tôi lúc đó như một con thú đang bị thương , đừng có động đến tôi lúc này kẻo tôi nghĩ quẩn làm liều hắn sẽ không toàn mạng , nhưng có lẽ giữa sự sống và cái chết , tôi không nên dồn hắn vào đường cùng , hắn đẩy tôi ngã xuống đất , rất nhiều mảnh vụn vỡ của chai bia lúc nẫy cắm vào lưng tôi ...hắn bỏ chảy kệ mặc tôi nằm trên nền nhà .... tôi đau , rất đau nhưng tôi không thể gục ngã được , đảo mắt nhìn nhóc , nhóc vẫn ngồi đó với 2 nhát dao ở ngực...vội vàng tôi cởi áo khoác của mình ra khoác vào cho nhóc rồi ẵm chạy thật nhanh ra đường kêu vội một chiếc taxi
Dân chúng quanh khu đó ùa ra đường xem cảnh đó , người khen người chê không ít , có một cô tốt bụng chạy vào nhà lấy cho tôi một cái khăn mỏng để tôi đắp vào cho nhóc khỏi lạnh , cô không phải họ hàng gì với tôi và với nhóc chẳng qua thương cảnh cô giúp đỡ... nhưng có chú lại độc mồm độc miệng buông lời đau xót
" ôi! cái thằng này là thằng khang con ông bà Lâm đây mà , nghe nói bố mẹ nó phá sản vì chứng khoán thua lỗ phải bỏ nhà vào sài gòn ,khổ thân có đứa con trai thì lại là pede , chắc lại đánh ghen với đứa nào đây mà ! rõ khổ"
Cuối cùng cũng có một chiếc taxi chịu dừng lại , chú lái xe khi thấy tôi ẵm nhóc như vậy , chú rất hoảng sợ...
-Chú cho con đến bệnh viện gần nhất ý ! , nhanh đi chú em ấy mất máu nhiều quá -Tôi nói trong sợ hãi
-Cứ bình tĩnh đi , lấy cái khăn này dịt vào ngăn không cho máu chẩy ra , tôi sẽ lái nhanh hết sức có thể đưa cậu đến bệnh viện gần nhất !
Ngồi trong xe tôi ôm nhox vào lòng , máu chẩy ra nhiều quá....tôi sợ...tôi sợ nhox sẽ vĩnh viển bỏ tôi đi.....
-Em..em mở mắt ra nhìn anh đi ....em không thể chết được....anh không thể để mất em...hãy mở mắt ra nhìn anh đi
Nhox đã tỉnh lại nhưng không nói câu gì...dùng chút hơi tàn của mình nhox khẽ nghiêng người hôn tôi...vòng cánh tay nhox lấy máu của chính mình vẽ lên lưng tôi một hình trái tim...
-E...m..Xin...lỗi...Em Yêu Anh!
Nhox đã tắt thở bởi 2 vết dao đâm quá sâu....nhox đã mất trong vòng tay tôi...chính bác sĩ cũng phải kinh ngạc bởi lẽ không ai có thể sống thêm ít phút nào nữa khi bị 2 vết dao đâm vào chính giữa phổi ...và tim , có lẽ đây là một phép mầu...

"Vài tháng sau người mà đâm nhóc 2 nhát đó đã phải ra hầu tòa vì tội sát nhân...Ngọc cậu anh họ sở khanh của nhóc đã bị bắt khi hắn đang sử dụng thuốc lắc trong một quán bar ở Hà Nội , Ngọc vốn là một công nhân văn phòng của xí nghiệp dệt may Hà Nội , nhưng chỉ vì muốn rút lõi ăn bớt tiền công của công nhân một chút mà bị kỷ luật buộc thôi việc , từ đó về sau Ngọc chán nản căm gét mọi người từ một người ngoan ngoãn Ngọc đã trở thành một tên trộm ngày cướp đêm...hết lấy được của nhà Ngọc ra ngoài ăn trộm rồi dần dần thành 1 kẻ nghiện hút ác ôn vô nhân tính như ngày nay , trước vành móng ngựa ngọc đau xót kể lại về mình , Ngọc cũng yêu khang nhưng Ngọc không làm chủ được bản thân mình để rồi Ngọc chính là hung thủ giết chết Khang ,Ngọc căm gét tôi vì trong lòng Khang chỉ có tôi....!"
Vậy đó câu chuyện tình của tôi đã khép lại , một tình yêu mang đầy nỗi đau và nước mắt , một tình yêu của TGT3 như bao tình yêu khác , luôn mở đầu bằng nước mắt và kết thúc bằng nước mắt khang ra đi để lại trong lòng tôi một nỗi đau mà cho đến tận giờ tôi không dám nói , một nỗi đau mang tên em , một nỗi đau vì " xin lỗi ! em yêu anh "


Thanh Xà
 
kinh wa ta !!! biết post truyện rồi hử !!! :KSV@13:
 
tình yêu ko hề có lỗi, dù là nam hay nữ hay là gì đó thì cũng muốn yêu và được yêu.điều đó chính đang mà phải ko?miễn sao họ cãm thấy hạnh phúc la ok rồi(+-+)!
 
×
Quay lại
Top