Xin hãy ở lại bên tôi!

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi thanhthuydc, 13/6/2013. — 890 Lượt xem

  1. thanhthuydc

    thanhthuydc Thành viên mới

    Xin hãy ở lại bên tôi!

    Linh nhớ mãi lần đầu Nga chuyển đến làm hàng xóm mới của nhà Linh. Ngày hai đứa bắt gặp ánh mắt mơ màng của nhau qua giàn hoa giấy trước nhà, Linh cảm thấy ngay lúc đó rằng mình đã tìm được người bạn tâm giao suốt cả cuộc đời. Bởi Linh vẫn thường nói, không có ai lại yêu một cách vô lý cái giàn hoa giấy màu tím nhạt đó ngoài Linh, không ai có thể nhận ra vẻ đẹp đặc biệt đến lạ lùng của giàn hoa giấy đó. Ba mẹ Linh đã nhiều lần muốn giỡ bỏ nó vì cho rằng giàn hoa đó không hợp với cấu trúc hiện đại của ngôi nhà mới xây, nhưng Linh nhất định không cho và khăng khăng rằng nó là món đồ trang trí hoàn hảo nhất cho khuôn viên nhà Linh. Ba mẹ chiều ý Linh, nên mới có ngày hôm đó:

    - Ơ – Linh giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Nga phía bên kia hàng rào..
    - Tớ mới chuyển đến. Giàn hoa đẹp quá! Rất hoàn hảo dành cho ngôi nhà.

    Linh mừng thầm : “Cậu cũng nghĩ vậy ah! Tớ đã bảo mà, vậy mà không ai nghe!” Nhưng vì còn chưa hết ngạc nhiên, Linh chưa kịp thốt lên những lời đó. Lần đầu tiên có người cùng quan điểm với Linh như vậy. Linh không hiểu sao mình luôn trái ngược với mọi người, sở thích, quan điểm, cách nhìn nhận một vấn đề, ngay cả ba mẹ cũng không hiểu Linh. Điều đó làm cô bé cảm thấy bị cô lập, như thể mình không thuộc về thế giới mà cô đang sống. Nên đó là lần đầu tiên Linh cảm thấy mình không đơn độc.

    Kể từ đó Linh có bạn, một người bạn thật sự. Nga đồng thời còn là bạn cùng lớp mới của Linh. Hôm cô giáo dẫn Nga vào giới thiệu với cả lớp, Linh nhìn Nga và nháy mắt cười tinh nghịch,như muốn khẳng định rằng “bạn đã là bạn của tớ “từ lâu” rồi đấy nhé!”. Linh với Nga ngày càng thân thiết và ngày càng thấy ở nhau nhiều điểm chung. Cả hai đứa đều thích ăn bánh gato phủ toàn socola, đều thích đạp xe dưới trời mưa và hát, đều thích âm nhạc của Eminem và nhất là đều cảm thấy thư giãn bên giàn hoa giấy màu tím nhạt của cả hai nhà. Linh bảo rằng nó là của cả hai nhà, vì của Linh thì cũng sẽ là của Nga.

    Tuy giống nhau về mọi sở thích, nhưng tính nết của hai cô bạn thân lại dường như trái ngược nhau hoàn toàn. Linh trẻ con, sôi nổi, tính tiểu thư, thích làm nũng, thích được chiều chuộng, nhưng cũng rất dịu dàng, khéo chăm sóc và quan tâm người khác. Nga điềm đạm hơn, luôn biết nhường nhịn, che chở và cho người khác cảm giác an toàn. Có lẽ cũng chính vì vậy mà hai đứa là một “cặp hoàn hảo” – Linh vẫn thường nói vậy.

    Đôi bạn lớn lên cùng nhau và cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thơ. Chưa một lần cãi vã to. Và với những xích mích nhỏ, Nga luôn là người bình tĩnh và làm hòa trước. Những lúc Nga nhún nhường như thế, Linh lại như con mèo ngoan ngoãn. Khó có ai có thể quên được hình ảnh hai cô bạn nhỏ với hai chiếc xe đạp lúc nào cũng đi song song nhau và ca hát vang trời.

    Linh và Nga càng lớn càng xinh. Nga đơn giản với quần bò, áo phông năng động và mái tóc Bob cá tính. Nga xinh đẹp sắc sảo ở đôi mắt đen nhánh thông minh và nụ cười lém lỉnh rất ấn tượng. Linh vẫn với vẻ đẹp dịu dàng tiểu thư với mái tóc dài ngang lưng uốn xoăn bồng bềnh hút hồn bao người con trai ở trường trung học. Không có gì lạ khi Linh lọt vào mắt xanh của chàng trai bảnh bao và giỏi giang nhất trường. Thái có gương mặt nhỏ thư sinh, dáng cao mảnh khảnh, nụ cười đáng yêu với chiếc răng kểnh và nhất là nụ cười ấy luôn nở thật tươi với tất cả mọi người. Thái đứng đầu lớp chuyên toán và đội trưởng đội bóng của trường. Thái là niềm mơ ước của bao cô gái trong trường. Linh thấy mình may mắn và không có lý do gì cản trở tình cảm của đôi trai tài gái sắc cả.

    Kể từ đó cả ngày Linh tíu tít bên Thái. Linh hát hay nhảy đẹp nên tham gia đội cổ vũ cho đội bóng của trường. Mỗi chiều đi học về Linh lại theo Thái đến sân bóng. Linh cũng không đi xe đạp riêng nữa, không còn cùng Nga đạp thong dong trên con đường về nhà đầy ắp tiếng cười của hai đứa. Linh thay đổi. Cuộc sống của Linh thay đổi, và cuộc sống của Nga cũng thay đổi.

    Chỉ thiếu tiếng của Linh thôi cũng là mọi thứ xung quanh Nga trở nên tĩnh lặng đến ủ rũ. Con đường đi học về sao cứ trải dài mãi mặc dù Nga đã cố đạp thật nhanh. Nỗi buồn của Nga cũng mênh mông như con đường đó vậy. Nga buồn vì mất Linh. Đúng là mất Linh, nhưng hình như Nga còn mất thêm thứ gì đó nữa. Nỗi buồn của Nga rất khó hiểu. Từ đâu đó Nga thấy trong đầu mình dòng suy nghĩ: “Không phải cái gì của Linh cũng là của Nga”. Nga ghen tị, tủi thân, và cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết khi gục ngã dưới cơn mưa trên con đường về nhà.

    Hôm nay, 31/7, là sinh nhật Nga, và cũng đúng vào ngày chủ nhật. Từ nhỏ tới giờ, không một sinh nhật nào của hai đứa mà vắng mặt đứa kìa. Nhớ hè năm nào Linh theo cả gia đình đi du lịch ở TP Hồ Chí Minh, mà trước hôm sinh nhật Nga, Linh nhất định đòi về để cùng ăn bánh gato phủ toàn socola với Nga. Bố mẹ không cho, thế là Linh một mình bay về Hà Nội. Nga xúc động lắm và khóc như mưa. Một đứa luôn tỏ ra mạnh mẽ như Nga mà lại khóc như một đứa trẻ.

    Năm nay Nga cũng khóc, nhưng là những giọt nước mắt đáng thương. Ngày này năm ngoái, Linh với Nga cùng tính ngày sinh nhật năm sau và hí hửng với nhau: “năm sau Nga sinh vào chủ nhật rồi, không phải đi học, chúng mình đi picnic cả ngày nhé!”.

    Vậy mà hôm nay, Linh đi cổ vũ đội bóng của Thái từ sáng sớm nên không thể ở nhà dự sinh nhật với Nga được.

    - Đây là trận chung kết với một đội rất mạnh, rất quan trọng. Thái cần Linh cổ vũ để lấy động lực. – Linh giải thích.
    Nga không nói gì chỉ mỉm cười quay đi. Nga không dám nói gì, vì sợ bất cứ lời nào nói ra sẽ tức là Nga đang tự so sánh mình với Thái. Đó sẽ là sự so sánh ngu ngốc nhất. Nga sợ. Có lẽ Nga không đủ tự tin mà thừa nhận rằng mình không quan trọng với Linh bằng Thái, nhưng lại không đủ dũng cảm đối mặt với sự thật đó. Nga chọn im lặng, và cố gắng “không suy nghĩ”. Sự mệt mỏi của Nga cũng không cho phép cô bé nói thêm lời trách móc hay gì nữa.

    9h30 tối Linh mới ra về. Trận bóng của Thái chiến thắng rực rỡ. Linh vui lắm. Nhớ đến Nga làm Linh áy náy. Chắc Nga không giận đâu. Nga hiểu Linh mà. Nga rất mạnh mẽ nữa. Mọi khi Linh còn tệ hơn mà Nga luôn nhường nhịn và tha thứ. Thái trở Linh về, với chiếc bánh gato phủ đầy socola. Toan gọi cho Nga. Sáng Linh có gọi mà không hiểu sao không thấy Nga nghe máy. Vội đi và bận rộn cả ngày với việc cổ vũ, rồi liên hoan chiến thắng, nên Linh không có thời gian gọi lại. Giờ thì điện thoại của Linh lại hết pin. Linh mượn điện thoại của Thái gọi Nga. Chuông kêu một hồi rồi không thấy Nga nhấc máy. Linh gọi lại lần hai mới để ý cuộc gọi của Nga có chữ ký:

    “Nga biết Thái không bao giờ để ý tới tình cảm của Nga. Nhưng Thái với Linh đẹp đôi lắm. Hãy hạnh phúc nhé. Linh hay khóc, nhưng đừng bao giờ để Linh phải khóc vì Thái. Linh với Thái mới là một “cặp hoàn hảo””

    Linh sững sờ rồi bật khóc. Thì ra bấy lâu nay Nga cũng có tình cảm với Thái. Linh vô tâm quá. Và còn mải vui với Thái mà thở ơ với Nga. Chắc Nga đã đau khổ nhiều lắm. Cứ thế Linh lặng đi trên con đường về với Thái.

    Về đến nơi thấy nhà Nga đóng cửa, cả nhà tắt điện tối om. Linh gọi rất nhiều cuộc nhưng cũng không nhận được phản hồi gì ngoài dòng chữ ký. Càng làm Linh thêm day dứt. Nhà Linh cũng không có ai cả vì ba mẹ Linh đều đã về quê.

    Cả đêm đó Linh ngồi ngoài cửa đợi Nga và khóc sưng mắt. Nhưng sự chờ đợi của Linh là vô vọng, một đêm, hai đêm, rồi từ đó cho đến mãi mãi. Nga không bao giờ quay trở về nữa. Ngôi nhà đó vẫn đóng cửa và tối om như tối đó. Chữ ký của Nga vẫn hiện lên mỗi lần Linh gọi nhưng không một ai nghe máy. Giàn hoa giấy màu tím nhạt kể từ đó lại mình Linh mơ màng ngắm, và nhớ.
     




Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP