Xe lăn tình yêu

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Monmunmon, 6/8/2013. — 678 Lượt xem

  1. Monmunmon

    Monmunmon Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Xe lăn tình yêu

    Nó giương đôi mắt nhìn lên trời, những tia nắng yếu ớt của mùa đông càng làm nó buồn, trên chiếc xe lăn nó ngồi thẩn thờ, vô vọng và rồi nó khóc. Có lẽ nó sinh ra không phải để cười mà để nhìn người khác cười và chỉ biết khóc cho chính mình thôi. Nó biết phải sống như thế nào khi mà giờ nó chỉ còn một mình, nó làm gì sau cú ngã quá đau ấy, đau đến nỗi nó ước gì mình được chết cùng ba mẹ…Cuộc sống cứ mãi trêu đùa với nó, nó bước vào đời bằng ánh mắt thơ ngây của một cô bé tuổi mười tám, nó cười với nụ cười như thiên thần và rồi nó bỗng vụt mất đi tất cả những gì nó đang có… Tai nạn ô tô đã cướp đi của nó cả cuộc đời, cả nụ cười và niềm tin. Nó là một cô gái nhỏ nhắn, có nụ cười dễ thương với hai má lúm đồng tiền, nó rất duyên cứ mỗi lần ngượng ngùng là hai má lại ửng đỏ trông rất yêu. Ba mẹ đặt cho nó cái tên cũng dễ thương –Diễm My…


    Đã hơn một tuần nó vẫn chưa hết sốc vì cái chết của ba mẹ sau vụ tai nạn, nó đâu đã quen khi ngồi trên chiếc xe lăn và bây giờ điều nó cảm thấy là bất lực và vô dụng. Nó nhớ ba mẹ, nỗi nhớ cứ ùa về dằn vặt, cái gió mùa đông càng làm vết thương nó đau hơn, nhói hơn. Ngày lại ngày qua đi, nó tập “quen nhờn” với nỗi đau và nó tự hỏi nó phải làm gì cho mình và cho mọi người, thôi thì nó cứ cười dù gượng cười thôi cũng làm mọi người cảm thấy an tâm và bản thân nó cũng cảm thấy có thêm chút gì đó gọi là niềm tin. Nó sống cùng với vợ chồng chú ba, sống bằng tình thương của những người bà con, nó suy nghĩ mãi về những chuỗi ngày còn lại của mình, nó nghĩ phải làm gì đó, nhưng cái gì đó còn quá mơ hồ. Nó bây giờ đã tàn chứ đâu còn như trước, nó có ích gì cho cuộc đời này đây? Nó cứ tự hỏi và rồi từ trả lời bằng những giọt mưa của tâm hồn.


    Sáng nay, nó đến lớp sau những ngày nghỉ học ở nhà chịu tang ba mẹ, nó thấy lạ lẫm, cái cảm giác làm gì cũng phải nhờ vả khiến nó thấy mình thật tệ, chú chở nó đến trường bế nó ngồi trên chiếc xe lăn và đưa nó vào lớp. Hàng trăm con mắt đang nhìn nó, tiếng cười, tiếng rì rầm làm nó thấy sợ, nó víu lấy áo của chú:


    - Chú ba, đừng đi………..


    - Thôi nào con, con đã lớn rồi mà, con vào lớp đi


    - Chú……. Chú……..


    Nước mắt nó ngấn dài, nó nhìn theo bóng dáng chú mình. Ừ, đó đâu phải là ba nó, đâu phải là người mà để nó nhõng nhẽo hay dỗi hờn cơ chứ!. Nó vào lớp, tụi bạn chạy đến, xúm lại hỏi chuyện nó đủ điều, nó chỉ im lặng, hai má đã đỏ lên, sóng mũi cay cay… nó tủi thân, muốn khóc quá nhưng không được khóc, không thể cứ yếu đuối mãi thế được.


    Tan học, cánh cổng trường mở ra, ai cũng hớn hở ra về chỉ mình nó vẫn còn ở góc phòng học, lặng lẽ, buồn, chờ đợi người thân đến đón. Chú nó chạy vào lớp, nói to:


    -Sao cháu không ra cổng? Chú đợi nãy giờ


    -Cháu tưởng chú sẽ vào lớp đón cháu nên cháu chờ chú ạ


    - Thôi ra xe nhanh chú còn phải về chở thiếm đi dự tiệc nữa.


    Về đến nhà, nó chỉ khẽ cười, chào chú thiếm rồi nói dì Hoa đưa lên phòng, đóng cửa ngồi lặng im, một mình, chắc nó tự kỉ quá!


    Đèn đường hắt vào phòng nó chút sáng, màn đêm tĩnh mịch làm lòng nó se lại, cảm giác trống trải, cô đơn đang chiếm hữu lấy tâm hồn nhỏ bé của nó. Nghe có tiếng gõ cửa và tiếng gọi:


    - My ơi! Cho dì vào phòng được không?


    - Vâng ạ! Dì vào đi ạ!


    - Sao để phòng tối om thế kia? Dì mang cho con bát phở nè.


    - Con cảm ơn dì, con không ăn đâu dì ơi!


    - Sao thế con, con chưa ăn gì mà, ăn tí đi con cho lại người, nghe lời dì, ăn đi con.


    - Vâng ạ.










    _________________* *__________________





    Hôm nay là cuối tuần có bạn chú thiếm tới chơi, căn nhà bỗng ồn ào hẳn lên, chỉ mỗi nó là buồn và cứ ngồi trầm ngâm mãi thôi, nó nhìn hàng cây trên hè phố, nó cảm nhận từng đợt gió mùa đông – lạnh thật! Có lẽ nó sống nội tâm quá, chẳng bao giờ chịu chia sẻ cho ai điều gì cả, ngay cả những nỗi buồn đang chồng chất trong nó. Chắc nó sợ, sợ ai đó sẽ đau như nó bây giờ…Mọi người nói chuyện rôm rả và khi nó ngang phòng thiếm, nó nghe giọng thiếm nói chuyện với bạn:


    - Ghét thiệt mày! Con nhỏ cứ im im, lầm lầm lì lì, gì mà học giỏi chứ, ông xã tao cứ chiều mãi, tao lại thấy ghét, con mình không lo, giờ lo cho con nhỏ ngồi xe lăn, nuôi nó suốt đời à!...


    Nó hụt hẫn, bàn tay nó run run, nó cố thở, tim nó đập nhanh hơn, người nó nóng rang thì ra bấy lâu nay nó sống trong nhà là sự phiền hà đối vơi vợ chồng chú. Nó cố lăn chiếc xe thật nhanh về phòng, ôm con gấu bông và khóc nức nở, nó chẳng biết còn nơi nào để nó sống nữa. nó chợt nghĩ tới bà ngoài. À! Về quê…





    ___________* *_____________





    Chuyến xe cuối ngày sắp lăn bánh, nó vất vả trên chiếc xe lăn ngơ ngác nhìn mọi người, đồ đạt tay xách, tay ôm, nó toát cả mồ hôi. Rồi tự nhiên, có một người đến giúp nó, là một chàng thanh niên anh ta xách hộ đồ đạc cho nó lên xe và bế nó lên chỗ ghế ngồi.


    -Cảm ơn anh ạ!


    - Sao đi đâu mà một mình vất vả thế hả cô bé?


    Nó nhìn anh e dè: Về quê anh ạ!


    - Quê em ở đâu?


    Nó nghĩ bụng: “Mình đâu quen anh ta đâu mà anh ta hỏi nhiều thế nhỉ? Mình đọc báo thấy nhiều vụ lừa đảo kiểu này lắm thôi im lặng cho chắc”.


    Nó không trả lời, anh chàng kia hỏi lại lần nữa, nó ngần ngừ:


    - Dạ Đà Nẵng ạ.


    - Thế à. Anh cũng về Đà Nẵng này. Em tên gì vậy?


    - Minh Cúc ạ!


    Thật lạ khi nó trả lời không phải tên thật của nó, nhìn bó cúc trên tay người phụ nữ nó tự đặt tên cho mình từ lúc nào không biết.


    - Tên hay nhỉ? Anh tên HoàngNam.


    - Tên thế mà hay à! Xạo.


    - Thật mà hoa cúc của mùa thu, mùa thu đẹp mà em nhỉ ? Thế chúng ta là bạn nhé !


    - Vâng ạ. Nó trả lời thế mà trong đầu vẫn còn chút sợ và lo không biết con người này như thế nào để làm bạn với mình đây.


    Nói chuyện một lát nó thấy Nam cũng khá thân thiện, lần đầu tiên nó quen một người bạn lớn hơn nó đến 3 tuổi, lần đầu tiên nó quen người bạn theo cái kiểu lạ lùng này và lần đầu tiên nó cười với người xa lạ...


    Xe dừng lại tại một con đường, Nam nhìn nó và khẽ cười :


    -Giờ thì xuống xe thôi cô bé ! Anh bế em xuống nhá !


    - Vâng ạ ! Cảm ơn anh.


    - Nhà em ở đâu, để anh đưa em về.


    - Dạ thôi, nhà em xa lắm, ở quê lận anh ạ


    - Không sao để anh gọi taxi đưa em về nhá !


    - Không cần đâu ạ.


    - Đã giúp thì giúp cho trót chứ,em như thế thì đi đâu được mà không với có.


    Thế rồi nó cùng anh về nhà ngoại nó – một miền quê thanh bình. Nó chợt nhận ra chẳng nơi nào bằng quê mình, chẳng nơi nào đẹp bằng ở quê. Nó cúi đầu, tạm biệt và không quên cảm ơn chàng trai tốt bụng rồi từ từ vào nhà. Chiếc taxi đi được một đoạn rồi quay lại, anh nhìn ra và nói vọng lại với nó :


    - Nếu khi nào buồn cho anh đến nhà em chơi được không ?


    Nó gật đầu, mỉm cười rồi vào nhà.


    - Ngoại ơi !


    - Ừ ! Đứa nào đó bây ?


    - Con nè ngoại, bé My nè ngoại, con về với ngoại rồi đây.


    Bà ngoại nhìn nó đáng thương, ôm chầm lấy đứa cháu nhỏ và khóc.


    - Quê mình đẹp quá ngoại ha ?


    - Ừ ! Ở thành phố đâu bằng ở quê đâu con !


    - Dạ, lần này về con ở với ngoại luôn nhá !


    - Thiệt hả ? Ừ, về ở ngoại, ngoại nuôi. Vừa nói bà vừa xoa đầu nó.


    - Ngoại này, con đói bụng quá, ăn cơm trưa chưa ngoại.


    - Ừ, ngồi đấy tôi dọn cơm cho mà ăn cô nương.


    ______________* *______________





    Buổi tối ở quê thanh bình thật, nó ngồi giữa sân, nhìn lên bầu trời đầy sao, nó thấy thích cái cảm giác lúc này, nhẹ nhàng, yên tĩnh, hít hơi thở của đồng nội sao thấy lòng rạo rực, như có thêm những niềm vui nhỏ bé không tên. Nó muốn sống ở đây, sống cùng với bà ngoại, với gió mây, với những gì tinh khôi nhất. Kết thúc một ngày dài, nó nằm trên giường và lâu lâu lại nhìn ra bầu trời đầy sao kia, rồi bất chợt nó nhớ tới nụ cười của Nam, nó thấy ở anh là những chân thành, nhiệt tình và ân cần. Nó thấy mến con người Nam, nhưng nó chẳng biết gì về anh ngoài cái tên không đầy đủ kia - Hoàng Nam, chỉ thế thôi, và cũng chưa chắc sẽ có lần gặp lại anh. Nó thở dài, thôi thì coi như người bạn ‘‘ hờ ’’ vậy. Nó ngủ, bán những suy nghĩ vẩn vơ cho màn đêm... mùa đông ở quê lạnh hơn nhiều so với thành phố.





    Sáng hôm sau, bà nó đi chợ bán rau, nó ở nhà một mình, nhưng nó không cảm thấy cô đơn như trước đây mà đổi lại nó thấy lòng mình reo vui theo những cành cây đang đung đưa theo gió, chợt nó nghe tiếng rao bán bánh mì :


    - Ai mua bánh mì không ? Bánh mì đây !


    Nó nhìn ra đường, một cô bé chân đất, quần áo nhơ nhớp đang đi bán từng ổ bánh mì, ai dám mua những ổ bánh mì kia chứ, ngoại trừ nó. Nó vẫy tay gọi cô bé vào và mua hai ổ bánh mì.


    - Nhà em ở đâu sao đi bán bánh mì ?


    - Dạ nhà em ở cuối xóm kia chị kìa. Nó chỉ tay về phía những ngôi nhà lụp xụp trông tội hơn cả nó. Nó thấy thương cho cô bé, ánh mắt cứ ngây thơ thế nào ý, cứ khiến ai nhìn vào cũng đều thấy thương. Nó hỏi thêm :


    - Thế em không đi học gì à ?


    - Dạ không chị, em học tới lớp hai em nghỉ, ba em đau nằm liệt ở nhà, mẹ em đi bán ve chai chị.


    - Thế em có muốn đi học không ?


    - Dạ có chứ ạ, nhưng em không có tiền.


    - Chị dạy em học nhé !


    - Thế em rủ thêm ít bạn nữa được không ạ ?


    - Được chứ, tất nhiên rồi.


    Nó cười, nụ cười hạnh phúc, nó thấy tim mình như đang nhảy điệu Tango, nó nhìn cô bé cũng vui, vừa đi vừa nhảy, niềm vui sướng của những đứa trẻ nghèo với khát khao con chữ còn mãnh liệt hơn cả là những vật chất to lớn. Nó chẳng thể cho đi những gì nó có, bởi nó cũng chẳng có gì cả ngoài tấm lòng và sự nhiệt tình, nó sẽ là cô giáo, cô giáo ‘‘ lùn’’, nó nghĩ bụng và cười thầm.


    ____________* *____________





    Tối nay, nó là cô giáo rồi đấy nhé. Bảng đen, phấn trắng và cả đám học trò nữa, nó nhìn quanh rồi cười, nó bắt đầu bài học đầu tiên, lũ trẻ coi bộ nhanh trí làm toán thì khá nhanh, đọc thì đôi chỗ còn chưa đúng nhưng với những đứa nhỏ như thế là giỏi lắm rồi. Thấy đứa nào cũng cười, cũng tinh nghịch, đáng yêu, nó ước ‘‘ cho tôi một vé đi tuổi thơ ’’quá. Bao giờ cũng thế, cuối buổi học cô trò lại cũng nhau hát, những bài hát trẻ con, dễ thương thật. Nó nhìn những đứa trẻ ngây ngô vừa nắm tay nhau chạy nhảy vừa đọc to bài tập đọc nó vừa dạy, trông yêu ghê, nó nhìn mãi cho đến khi bóng bọn trẻ khuất xa. Và bỗng nhiên nó khựng người lại khi nghe tiếng ai đó :


    - Minh Cúc.........Anh.........Hoàng Namđây.


    - Vâng ạ, anh đến có chuyện gì thế ạ…….anh vào nhà chơi nhá.


    - Cho anh ngồi ngoài này được không?


    - Dạ, anh có chuyện gì thế sao hôm nay lại đến nhà em vậy?


    Im lặng hồi lâu, Nam bắt đầu câu chuyện của anh, những kỉ niệm ùa về trong anh sau những ngày tháng chia tay với người yêu cũ, anh thấy nhớ, thấy trống trải nhưng không biết phải làm gì. Nó lắng tay nghe, nó thấy chính nó lúc này cũng chẳng biết làm gì, nó nhìn anh đôi mắt đã bắt đầu rơi lệ:


    - Anh yêu chị ấy thế à?


    - Ừ.


    - Sao anh lại chia tay?


    - Gia đình, tiền bạc, anh đã từng nghĩ cô ấy sẽ là công chúa của lòng anh, nhưng rồi cô ấy cũng xa anh. Ừ, anh có tiền, cô ấy chỉ cần tiền của anh thôi, cô ấy đi với người khác… nếu như anh không nhìn thấy cô ấy ngày hôm đó thì chắc anh đã bị lừa rồi.


    - Anh….


    Namquay sang nhìn nó, nước mắt nó bỗng giàn giụa:


    - Ơ kìa, anh xin lỗi, sao em khóc thế?


    - Em không biết nữa….


    - Anh đã tin cô ấy rất nhiều, đã từng yêu cô ấy quá nhiều và giờ anh giận mình nhiều hơn, quá tin vào một người không hề yêu mình.


    - Anh cứ khóc đi, khóc đi anh à, bởi lẽ em chẳng thể nói gì hơn là ngồi nhìn anh, lắng nghe anh nói và những giọt nước mắt anh rơi.


    - Cảm ơn em, anh thấy nhẹ nhõm hơn rồi, anh chỉ cần có người lắng nghe anh thôi, ở đây yên tĩnh quá em nhỉ?


    - Vâng ạ, nếu anh thích thì rãnh rỗi ghé nhà ngoại em chơi, em ở nhà mình cũng buồn…


    Và cứ thế nó thân với anh hơn, nó tìm thấy niềm vui, những lần anh chọc ghẹo ngay cả những cái cú đầu nữa, nó cảm thấy mình trẻ con trong mắt anh. Bên anh nó nhỏ nhắn, như một con chim sẻ thích bay nhảy, thích cười đùa, thích nói nhiều và thích được nghe anh hát.


    Trên bãi cỏ mênh mông, nó ngồi trên chiếc xe lăn, mái tóc xõa bay trong gió, dưới ánh hoàng hôn nó ngồi cạnh anh. Hai người im lặng, gió vi vu thổi, không lạnh, đã hiếm hoi có cái nắng mùa đông, sẽ không lạnh vì bên nó đã có anh – một người bạn theo cách nó gọi. Và rồi, anh nhìn nó, dẫu biết ánh mắt ấy đang nhìn mình nhưng nó vẫn nhìn về một nơi xa xăm, nó sợ khi nhìn đôi mắt ấy lại chạy trốn nhau. Anh gọi nó – cái tên nào đâu phải của nó:


    - Minh Cúc, em đồng ý làm bạn gái anh nhé!


    Nó ngây người, nhìn sang anh, đôi mắt ngây thơ, ngạc nhiên, nó nhìn anh, im lặng, nhìn vào đôi mắt anh nó cảm nhận được sự chân thành của anh, và bên anh nó cũng cảm thấy có điều gì đó khiến nó vui, khiến trái tim băng giá của nó tan đi những tảng băng lạnh và thay vào đó là những rung động……. của yêu thương, chân thành. Nhưng nó nhìn lại đôi chân, nó chỉ mỉm cười:


    - Em không xứng đáng đâu anh ạ!


    - Chỉ có em là người chịu lắng nghe anh nói, chỉ có em là người khiến anh vui, bên em anh cảm thấy mình hạnh phúc, đồng ý em nhé!


    Nó chỉ cười, còn đôi chân của nó thì sao chứ, chẳng ai yêu một người tàn như nó đâu, hay có chăng cũng chỉ là thương hại thôi, nó không nói gì chỉ đòi anh đưa về nhà. Trên đường đi, nó vẫn im lặng…





    ______________________* *____________________





    Bây giờ đã là những ngày cuối đông, trời đang mưa, hạt mưa cứ rả rích trên những mái nhà, lòng nó xơ xác, ngẩn ngơ chẳng biết vui hay buồn, con đường mưa mới ngày nào đó thôi nó cùng anh bước đi… nó còn nhớ những ngày còn ngồi trên chiếc xe lăn anh đã bảo:


    - Cô bé ạ! Em phải tập đi nhá! Tập đứng dậy để nhìn anh và ôm anh em nhé!


    Nó nhớ những lần ngã đau, những lần anh cười, những bước đi chập chững, nó thầm cảm ơn anh, nó nhớ anh, nhớ anh nhiều, nó chẳng biết giờ anh đang ở đâu. Nó ôm lòng mình và khóc, nó yêu anh nhưng ngày ấy nó đã để mất đi một tình yêu, một cơ hội. Sau ngày ấy, anh quan tâm nó nhiều hơn, anh tập cho nó đi lại, anh vẫn cười, vẫn vui, vẫn thích trêu nó… anh giấu đi những giọt nước mắt và cả những yêu thương. Nếu ngày đó nó nhận lời yêu anh thì có lẽ giờ nó đã là một cô dâu xinh xắn, đã có anh mãi mãi.


    Giờ thì nó mất anh thật rồi, có còn anh nữa đâu mà để nó ôm chứ, nó đâu có thể nhìn anh và nói rằng nó cũng yêu anh chứ. Chiếc xe lăn đã cô đơn trong một góc nhà, cứ mỗi lần nhìn thấy nó lại chạnh lòng, những yêu thương lại dâng trào trong tim nó, nó đau. Ở phương trời nào đó, anh chắc đang hạnh phúc, nó thầm nghĩ như thế! Nó cố gượng cười, nhưng nước mắt cứ rơi đã bao lần nó cười trong nước mắt như thế này nó cũng không nhớ nữa, nó chỉ nhớ về anh, về một mối tình chưa thắm đã tàn, về những kỉ niệm của nó và anh, anh đến bên đời nó bất ngờ lạ lùng, rồi cũng đi vô tâm bỏ nó lại ở đây, một mình, lẻ loi. Nó đi mãi, con đường vẫn mưa, mưa không ngớt, mưa làm xóa nhòa đi những vết cát trên con đường nhỏ nhưng làm sao để xóa nhòa đi hình bóng của anh, nó nghẹn ngào, nước mắt hòa trong mưa, chẳng ai thấy nó khóc, chẳng ai biết nó đang buồn, chỉ có nó và mưa…


    Hai ngày sau, nó nằm im lìm trong căn phòng nhỏ, nó bị ốm sau cái ngày dầm mưa kia. Chợt bà ngoại nó đưa cho nó một phong thư, nó tò mò mở ra xem, đó là lá thư của một người mẹ: ‘‘ Gửi con, Minh Cúc!


    Con à! Chắc con sẽ rất buồn khi nhận được thư này, dù đã quá muộn để nói với con nhưng dù sao bác vẫn nói. Con à, con hãy cố sống tốt nhé, hãy tin một ngày nào đóNamlại về với con. Nó yêu con nhiều lắm, yêu con hơn cả bản thân nó, ngay cả khi nó đang ngồi trên chiếc xe lăn thì trong lòng nó vẫn nghĩ đến con, nó chẳng dám gặp mặt con vì nó sợ nó không xứng đáng với con, nó muốn được bên con yêu thương con nhiều nhưng có lẽ nó chẳng dám bên con, nó buồn lắm con à, khuôn mặt nó ốm đi nhiều. Hôm nay bác tình cờ vào phòng và thấy cuốn sổ nhật kí của nó, bác đã khóc rất nhiều con à… Nó đã hi sinh tất cả cho tình yêu nó dành cho con, nó đã không trách chiếc xe đã đâm nó tàn tật, nó đã không trách con không quan tâm tới nó, nó chỉ trách nó đã quá vô tâm, dẫu bác biết con trai bác rất ân cần… Bác chỉ viết vài dòng cho con trước khi bác bay sang Mỹ, bình an con nhé!Namyêu con – Minh Cúc ạ!”


    Nước mắt nó ngấn dài, nó muốn chạy đến ôm anh, nó muốn hét lên rằng nó yêu anh nhiều lắm. Nó nhớ về anh, về một tình cảm không rõ ràng, chẳng ai nói gì nhưng con tim vẫn cứ thao thức trông mong một tình yêu, ở bên kia, anh đang cô đơn một mình, chắc anh sẽ buồn lắm. Nó hiểu anh mà, nó hiểu những khổ tâm của anh, nó bỗng thấy mình có lỗi, nó đã nói dối anh ngay cả cái tên để anh nhớ, nó đã dối lòng mình, dối anh, nó đã không cho anh biết tình cảm nó giành cho anh. Và giờ nó ngỡ ngàng nhìn qua ô cửa sổ, nắng đã lên, rọi xuống vạn vật những tia nắng ấm áp nhưng sao lòng nó vẫn lạnh như thế kia. Lại một mùa đông nữa qua đi, nó mất đi tất cả, cả tình yêu nhỏ bé dành cho anh. Nó yêu nhưng lại không thể yêu, bàn chân nó bây giờ đã đi lại bình thường, còn anh, anh phải thay nó gánh những đau khổ của cuộc đời ngay trên chiếc xe lăn. Nó cảm ơn anh, nó yêu anh nhiều lắm, nó sẽ đợi anh…



    Sưu tầm
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP