Xấu và đẹp

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Tôi thừa hưởng từ ba làn da trắng hồng, nhưng tôi cũng thừa hưởng luôn từ ba cái...mũi tẹt!

Thật sự để có thể nhận xét người là xinh hay xấu rất khó. Và dường như quan niệm về sự xấu đẹp là tùy theo quan điểm của mỗi người. Với người này thì vẻ đẹp theo tiêu chuẩn của mình, với người kia thì cái đẹp nó lại theo một hình mẫu khác. Tôi vẫn nhớ, ngày bé mỗi lần xem hoa hậu thường nói “cô này trông xinh hơn cô kia thế là mà không được làm hoa hậu.” Khi đó ba tôi đã nói rằng “với con cô gái đó xinh nhưng trong mắt ban giám khảo và khán giả thì lại có cô khác xinh hơn. Và cái xinh này nhiều khi nó nghiêng về mặt chủ quan và quan niệm của từng người thôi con à! Việc xinh hay xấu không có một chuẩn mực hay tiêu chí nào cụ thể cả. Và với ba, người phụ nữ xinh nhất trên thế giới và là hoa hậu trong lòng ba chính là mẹ con. Con gái yêu!”
2.jpg
Có lẽ ngày đó tôi còn quá bé để nghĩ đến những lời nói của ba. Bây giờ khi tôi đã là một cô nhóc tròn tuổi đôi mươi, bắt đầu biết quan tâm, chú ý đến hình thức bên ngoài thì những điều đó vô tình được tôi nhớ tới. Tôi có một cô bạn, theo cách nhìn của riêng bản thân tôi và nhiều người khác cô bạn đó cũng khá ưa nhìn, với chiều cao mà nhiều người khác phải ghen tị, mơ ước, gương mặt tròn bầu bĩnh, với cái mũi tẹt đáng yêu, thân hình đầy đặn mà theo các ông bà ngày xưa thường gọi là “có da có thịt”. Thế nhưng mỗi lần đứng trước gương, bạn đều than vãn rằng “ôi, tại sao mặt mình lại to thế này!”, “Ôi! Tại sao mình lại có cái mũi tẹt thế kia!”….Gần như cô bạn cảm thấy tất cả mọi thứ trên cơ thể mình đều không phù hợp. Cô luôn cố tìm ra mọi nhược điểm của mình để lấy đó làm cái cớ để than phiền, để buồn rầu. Và chính cô tự làm cho cuộc sống của mình ngày càng trở nên chán nản, vô vị.
Đã có thời tôi cũng như cô bạn đó. Tôi thừa hưởng từ ba làn da trắng hồng, nhưng tôi cũng thừa hưởng luôn từ ba cái mũi tẹt. Và điều này khiến tôi luôn ao ước một mình có cái mũi dọc dừa như cô bạn ngồi bên. Tôi không có những ngón tay búp măng thon dài, tôi cũng thừa hưởng luôn cái chiều khiêm tốn từ ba. Đã rất lần trước khi đi ngủ tôi thầm cầu nguyện cho mình có chiều cao như các bạn khác, và buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là nhìn xuống đôi chân mình xem nó có dài ra như mình nguyện cầu hay không? Có thể bạn nghĩ điều này thật ngớ ngẩn. Nhưng suốt những năm cấp 2, 3 tôi đã làm điều này. Tôi luôn tự thu mình lại, cảm thấy mặc cảm vì chiều cao khiêm tốn. Lên đại học tôi không dám giơ tay phát biểu hay lên bảng chữa bài tập vì sợ các bạn cười, vì sợ bảng cao mình với tay viết không nổi. Tôi tự ti vì mình là dân tỉnh lẻ giọng nói nặng tiếng miền Trung nên luôn từ chối các buổi thuyết trình mặc cho tôi là người hiểu rõ vấn đề nhất trong nhóm. Và dần dần tôi nhận thấy mình đã đánh mất đi rất nhiều cơ hội. Để rồi sau đó, ngồi một mình và thầm nghĩ “giá như…” rồi tiếc nuối. Suốt ngày tôi chỉ ao ước mình cao thêm mấy cm nữa….
Nhưng rồi đến một ngày tôi cũng nhận ra, chiều cao, mũi sọc dừa…tất cả chỉ làm cho tôi mất đi con người thật của mà thôi. Vì nó mà tôi như một chú ốc sên, chậm chạp, rụt rè, luôn lơ sợ người khác chê cười mình. Tôi không còn thấy ghen tị với những người bạn cao hơn tôi cả cái đầu nữa. Bởi “nếu cái mũi tẹt này mà thay bằng cái mũi cao thẳng thì mặt cậu sẽ thật khó coi, chẳng hợp chút nào. Nhìn đi nhìn lại tớ vẫn thấy gương mặt này, cái mũi này là hợp với nhau nhất.” Bạn tôi đã nhận xét như thế. Tôi thay đổi cách suy nghĩ của mình. Tự tin đối diện, tự tin tham gia các hoạt động. Tôi lạc quan và cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt. Cuộc sống đã cho tôi đôi chân, đôi tay lành lặn, đôi mắt sáng, một gia đình ấm áp. Còn gì hơn thế nữa? Mỗi lần đứng trước gương ngắm mình, tôi thấy mình không cao nhưng lại nhỏ nhỏ xinh xinh trông rất đáng yêu, không những thế tôi còn được mọi khen là trẻ lâu nữa.
Thật ra bạn xấu hay đẹp trong mắt những người xung quanh không chỉ bằng vẻ bề ngoài, mà nó còn phụ thuộc vào cách bạn cư xử và thái độ, việc làm của bạn ra sao. Một cô gái ăn mặc sành điệu, cáo ráo, tóc dài ngang vai nhưng kênh kiệu, không xem ai ra gì thì cũng đâu được người ta khen, người ta ngắm nhìn. Nhưng một cô gái với bộ quần áo đồng phục giản dị, sẵn sàng dắt cụ già qua đường, biết quan tâm đến người khác thì luôn nhận được nhận lời khen.
Bạn thấy đấy, mình xấu hay đẹp phụ thuộc rất nhiều vào chính cách bạn đánh giá bản thân như thế nào. Đừng lúc nào cũng tự tìm những điểm chưa đẹp của mình ra để mà buồn phiền, thay vào đó hãy thể hiện những cái tốt, cái đẹp, biết bằng lòng với chính bản thân. Và luôn là chính mình. Khi đó bạn là người đẹp nhất!
 
"vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng phụ nữ... mà nằm trong đôi mắt kẻ si tình " với lại " mất điện thì nhà ngói cũng như nhà tranh " không việc gì phải tự ti c ạ
 
"vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng phụ nữ... mà nằm trong đôi mắt kẻ si tình " với lại " mất điện thì nhà ngói cũng như nhà tranh " không việc gì phải tự ti c ạ
"Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh" chứ đâu phải "mất điện" đâu bạn ơi! Điện nước đầy đủ mà!

----------

Dear Sun Glare,
Ăn cho mình, mặc cho người mà, bài viết của bạn tuy là khá hay, cổ vũ tinh thần mọi người, nhưng chúng ta cũng phải đồng ý rằng ít nhiều chúng ta bị chi phối bởi nhận xét của người khác về ngoại hình đẹp/xấu của mình. Ko tính tới mấy cặp mắt khác người của mấy ông giám khảo cuộc thi sắp đẹp/hoa hậu gì gì đó (mà tui thấy giám khảo của cuộc thi nào (hoa hậu, âm nhạc, MC) cũng chấm khác người/khác nhận xét của tui hết áh, cô này tui thấy đẹp lại fail, anh này hát hay - dẫn chương trình giỏi nhưng lại ko được giám khảo cho hạng nhất, vân vân) thì xem ra nhận xét ngoài đời của mọi người về 1 người đẹp hay ko đẹp đều giống nhau (ví dụ, tui và mấy đứa bạn chung lớp đều thấy rằng nhỏ X xinh, anh Y hơi xấu,...). Thôi kệ, chúng ta cứ ráng phấn đấu, chân tình gặp tình chân, biết đâu lại tìm được "kẻ si tình" nào đó phát hiện được "đôi má hồng" ẩn giấu bên trong của bạn, "ngọc trong đá", phải có người biết cách gọt dũa mới sáng được chứ hả!
 
k quan trọng mấy cái hình thức đó đâu
xinh thì già cũng sẽ là bà /ông lão thôi
cái chính là phong cách sống, bạn nên sửa là ''xinh và xấu' ' thì hợp hơn
vì đẹp là khái niệm cao hơn,nó chỉ tâm hồn chứ k chỉ ngoại hình^^
nói vui chứ người xinh bây giờ thiếu gì,xấu mới khó tìm^^
 
Lạc quan như bài viết của tác giả cũng tốt, nhưng thật sự là rất nhiều người bị chi phối bởi nhận xét xấu hay đẹp đấy ạ! Con người hiện đại cũng cần quan tâm tới vẻ đẹp hình thức và vẻ đẹp tâm hồn!
 
"vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng phụ nữ... mà nằm trong đôi mắt kẻ si tình " với lại " mất điện thì nhà ngói cũng như nhà tranh " không việc gì phải tự ti c ạminh khong thich y kien nay cho lam , the theo ban thi ban thich con gai xau hay dep ?
Khi minh sinh ra ai ma khong mong muon minh co mot ve ngoai ua nhin , xinh xan mot chut nhung co phai minh muon la duoc dau , doi khi chung ta khong the danh gia su xau dep cua mot nguoi khi nhin be ngoai ,co nhung co gai hay tham chi ca chang trai be ngoai rat xinh gai , dep trai nhung ho lai thieu di ve dep ben trong , ve dep tam hon . Cai ve dep be ngoai thi chi la phan noi , con phan chim nhieu hon do la ve dep tam hon .Vi the theo to khi danh gia nhan xet mot con nguoi nao day hoac khi cau yeu mot co gai nao day cau khong the chi trong giay lat duoc , hay nhin mot cach toan dien hon , chac chan chung ta se phat hien nhieu dieu ngac nhien hon chung ta nghi !........
 
Ngoại hình chỉ là 1 phần thôi, quan trọg là bản chất người đó như thế nào. Mỗi người có cách đánh giá khác nhau, quan trọg mình biết suy nghĩ tích cực và tự tin là được rồi.
 
ngoai hình không quan trọng, tâm hồn mới là cái quyết định
:KSV@01::KSV@01:
 
từ bài viết mình hiểu và nhận ra được nhiều thứ hơn, bài viết rất hay và ý nghĩa
cảm ơn u!
 
Xấu với đẹp ......... trẻ thì đẹp mà già thì xấu đúng roy
 
×
Quay lại
Top