Xã Tắc Trong Tay

Dạ Lữ

Thành viên mới
Tham gia
28/1/2022
Bài viết
14
Chương 5: MẠNG NGƯỜI KHÔNG AI RẺ HƠN AI!

Tiểu Hy vẫn chưa hiểu. Tại sao họ lại cười thành tiếng như vậy? Một viên quan giễu cợt:

- Chẳng qua cũng chỉ là một người hầu nhỏ bé, sao lại phải xem xét thưa Thiên hậu đáng kính?

Là người hầu thì không cần cứu sống sao? Cái thời phong kiến này thật là...Hoàng thượng bên trên giơ tay ra hiệu tất ca im lặng. Bầu không khí dần căng thẳng. Liệu ông vua này có cùng suy nghĩ với những con người kia?

- Chẳng phải vì nhà ngươi nên cô nương đó mới bị thương sao? - Một ngữ khí lạnh đến thấu xương được rót từng câu từng chữ vào trong tai cô. Đúng là tại cô ngông cuồng nên Xuân Liên mới thành ra như vậy.

- Vậy hãy phạt ta vì tội vào địa cấm.

- Việc đó là lẽ đương nhiên!

Tiểu Hy bái kiến rồi đi ra ngoài. Trong lúc đi cô vô tình nghe được lời lẽ của môt viên quan độc mồm độc miệng:

- Nực cười thật, một người như Thiên hậu lại đi bảo vệ một người hầu.

- Phải đó, chẳng qua cũng chỉ là một cung nữ tầm thường. - Một lời nói được tuôn ra như đắp vào lời nói kia. Từ đây, Tiểu Hy có thể thấy nụ cười giễu cợt của tất cả ngoại trừ hoàng thượng. Thừa Xuyên Xuyên như được dịp nên cũng cười khinh bỉ cô.

- Câm miệng! - Vị hoàng hậu lớn tiếng. Khuôn mặt của cô hướng về phía vị quan kia. Hai hàng lông mày có phần cau lại. Tiểu Hy tiếp tục:

- Một cung nữ tầm thường bỏ hết cả thanh xuân vào làm không công ngày qua ngày ở cung điện để rồi cuối cùng chết không ai thương tiếc.

- Thiên hậu, dừng lại được rồi. Tại sao một người như Thừa tướng quân lại có thể sinh ra người con như vậy...?

Bọn họ làm nhục cô chưa đủ hay sao giờ lại lôi cả Thừa tướng quân ra? Một cung nữ bình thường chỉ là một nhân vật không ai để ý trong các bộ phim mà trước kia Tiểu Hy đã từng đóng. Cô nhất định không để bi kịch đến với Xuân Liên.

Hình như xung quanh không ai để ý cô lắm thì phải. Vị hoàng hậu này vốn không biết tự lượng sức mình, bảo sao họ không coi thường cho được? Tiểu Hy vẫn quả quyết:

- Nếu các ngươi phân biệt giá trị mạng sống như vậy, hãy trả thuế để được sống! Từ giờ đừng để ta nghe những lời này. Còn việc lấy phụ thân ta ra để so sánh thì các ngươi nhầm rồi.. Bởi ta cũng có thể chết để bảo vệ người của ta.

Tiểu Hy lại gần hai tên giễu cợt cô ban nãy. Tiểu Hy thay vì là bộ mặt cau có thì giờ là bộ mặt kiêu ngạo với ánh mắt chết chóc nói một câu hạ đòn với y mà như cố nói lớn cho cả triều đình nghe thấy:

- MẠNG NGƯỜI KHÔNG AI RẺ HƠN AI!

Cô kiêu ngạo bước ra ngoài với nụ cười đắc thắng để lại các quần thần kinh ngạc không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Một nữ nhân ngêu ngao, 'ngu ngốc' lại có thể nói ra những lời này. Ngay cả Hoàng thái hậu cũng ngạc nhiên ra mặt. Trần Thần thoáng vẻ ngạc nhiên rồi trở lại vẻ mặt thường thấy - lạnh.

Cô em họ của Tiểu Hy không thích điều này lắm thì phải. Thừa Xuyên Xuyên có vẻ tức như điên nhưng vẫn cố kiềm chế. Hai viên quan kia vốn có thành ý với Thiên hậu nhưng cũng lên tiếng như vậy là cùng, mặc dù đã được Thừa Xuyên Xuyên đưa 1000 đồng vàng để làm nhục Tiểu Hy trước mặt hoàng thượng.

(Không ngờ biểu tỷ có thể ngông nghênh đến vậy)

*Biểu tỷ: chị họ*

Ra khỏi cung điện, vẻ mặt kiêu ngạo của Tiểu Hy vụt tắt, điều cô nghĩ ngay lúc này là Xuân Liên. Về đến căn phòng quen thuộc, cánh cửa vẫn chưa mở. Nó vẫn đứng im đó. Trong phút chốc, tiếng lốc cốc vang lên, một vị thầy lang bước ra với một người học trò. Không để Tiểu Hy hỏi, ông Lang lên tiếng:

- Thưa Thiên Hậu, người không phải lo lắng. Xuân Liên cô nương đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi khoảng hai tuần nữa. Mỗi ngày cần uống một bát trà xanh để vết thương mau lành.

- Đa tạ, đa tạ!

Sau khi thầy lang đi, Tiểu Hy chạy ngay vào phòng. Khuân ngực phập phồng những hơi thở yếu ớt của Xuân Liên làm Tiểu Hy chỉ muốn chạy đến ôm cô nương ấy. Xem như Xuân Liên là ơn nhân cứu mạng của mình.
 

Đính kèm

  • XTTT.jpg
    XTTT.jpg
    193,5 KB · Lượt xem: 0
Top