Xã Tắc Trong Tay

Dạ Lữ

Thành viên mới
Tham gia
28/1/2022
Bài viết
14
Chương 4: Bẫy ngầm

Tiểu Hy ngây mặt. Khuôn mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì xảy ra. Đường đường là hoàng hậu của cả một nước vậy mà lại có thể làm hỏng thanh bảo kiếm của Hoàng Tộc. Cô cũng dần hiểu ra tại sao nhà vua lại lảng tránh cô như vậy.

Tiểu Hy hỏi Xuân Liên một cách ngây ngô:

- Ta...ta đã làm vậy thật sao?

- Sự thật thì...đúng như vậy ạ.

- Vậy thanh bảo kiếm đó quý giá lắm hả?

Xuân Liên thoáng ngạc nhiên với câu hỏi của cô. Thanh bảo kiếm đó đặc biệt không chỉ vì chất liệu của nó mà còn là vì thanh kiếm đó do chính tay Tiên đế dùng để chém quân thù. Sau cùng, Xuân Liên giải thích:

- Thanh kiếm đó quý lắm ạ. Lưỡi kiếm làm từ loại sắt chỉ có trên núi, lưỡi kiếm được thiết kế theo kiểu 'chém một lần chết mười tên'. Ngoài ra, chuôi kiếm làm bằng vàng và một viên ngọc quý đính nạm ở giữa chuôi. Nói chung thì thần chỉ nghe các binh sĩ kể lại thôi.

Loại kiếm có lưỡi được làm từ loại sắt quý hiếm, chém một lần được mười tên địch...chẳng lẽ vì một ngọn lửa mà hư hỏng nặng nề? - Nghĩ đến đây Tiểu Hy liền có suy nghĩ được nhìn lại thanh kiếm đó. Bởi cô biết rằng, thanh kiếm như vậy vẫn nguyên vẹn sau vụ 'nướng cá' của vị hoàng hậu này.

Tiểu Hy đi ra khỏi Thất Hậu Cung mà không biết Xuân Liên đã đi theo phía sau vì sợ Thiên hậu lại gây chuyện. Cô cũng không biết rằng sau vụ phá thanh kiếm đó. Nơi cất giữ cũng được bố phòng chặt chẽ.

Nếu còn ở thời hiện đại thì sẽ có camera nhưng đây là mấy trăm năm về trước. Tuy không có thiết bị giám sát nhưng có rất nhiều bẫy ngầm.

Tiểu Hy bước vào căn phòng có thanh kiếm, vô tình dẫm lên sợi dây kích hoạt bẫy lúc nào không hay. Từ hai phía bên trên của căn phòng lao đến hai ngọn dạo nhọn hoắt hướng về phía cô. Tiểu Hy còn chưa kịp định hình thì một lực đẩy cô về phía trước. Đó là Xuân Liên.

Xuân Liên bị trúng mũi giáo đầu tiên. Mũi giáo thứ hay bay ngang qua người Tiểu Hy rồi cắm vào bức tường hướng hai giờ. Mũi giáo nhọn đâm xuyên da thủng thịt Xuân Liên làm cô chỉ kịp kêu lên:

- Thiên hậu, ở đây..không an toàn..đâu..

Tiểu Hy chạy đến đỡ Xuân Liên dạy. Có báo động nên một nhóm binh lính nhỏ cũng được điều đông đến khu vực đó.

- Ngươi đưa cô nương này về phòng ta. Còn ngươi gọi thầy lang giỏi nhất đến đây ngay. - Tiểu Hy chỉ huy như một vị lãnh đạo thực thụ. Hàng giờ đồng hồ trôi qua. Cánh cửa của căn phòng này vẫn chưa có giấu hiệu mở ra.

Một người lính đi đến cung kính nói với cô:

- Thiên hậu nương nương, hoàng thượng cho gọi người.

Trong lòng Tiểu Hy lo lắng cho Xuân Liên không nguôi, vậy mà còn bị gọi đến trước hoàng thượng. Trên đường đi cô không ngừng nghĩ về thân ảnh nhỏ của Xuân Liên bị mũi giáo đâm trúng. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì chẳng còn ai kể cho cô hay trả lời những câu hỏi mà cô đưa ra.

Một tiếng loa to làm cô giật mình: "Hoàng hậu nương nương tham kiến Hoàng Thượng. Hoàn hậu..."

Tiểu Hy hít căng đầy lồng ngực của cô rồi từ từ bước vào trong triều đình. Trong triều là các quan lại người xung quanh. Nhà vua ngồi một bậc cao hơn các quan, hai bên là Hoàng Thái Hậu và Thừa Xuyên Xuyên. Chỉ duy hoàng hậu là phải đứng bên dưới như một tù nhân.

Phía trên, một giọng nữ già dặn dõng dạc hỏi xuống:

- Nhà ngươi có biết mình phạm tôi gì không?

Tiểu Hy tỏ vẻ ngạc nhiên ra ngoài mặt. Cô không hiểu mình đã phạm tội gì. Hoàng Thái hậu bên trên tiếp tục:

- Hoàng hậu thật sự không biết? Ngươi đã đi vào địa đất cấm lại kích hoạt bẫy ngầm. Tội này phải phạt sao hả?

Thiên Hậu đứng dưới cảm thấy nực cười, cứ tưởng họ hỏi tại sao Xuân Liên bị trúng mũi giáo, ai ngờ chỉ là kiếm cớ làm cô bẽ mặt trước các quan. Cô lên tiếng với vẻ mặt thất thần:

- Thần đã mạo phạm đi vào đất cấm, đáng chịu phạt. Nhưng còn một cô nương vô tội đang mê man, xin nhà vua xem xét.

Lúc này, hoàng thượng mới lên tiếng:

- Cô nương đó là ai?

- Là hầu cận của thần thiếp - Xuân Liên.

Các quan, hoàng thái hậu và Thừa Xuyên Xuyên nghe vậy thì bật cười lớn thành tiếng như chế giễu Tiểu Hy.
 

Đính kèm

  • XTTT.jpg
    XTTT.jpg
    193,5 KB · Lượt xem: 0
Top