Xa nhau trong im lặng

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855


Anh và em quen nhau rất nhẹ nhàng, rất đơn giản.
Một mùa đông nữa lại về. Cái giá rét, lạnh buốt của mùa đông làm lòng em lại nhớ đến anh nhiều hơn. Chắc giờ đây anh sẽ chẳng còn nhớ tới em, nhớ ''bé con'' của anh ngày nào. Anh đã từng hứa chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những mùa đông băng giá, sẽ không bao giờ rời xa em. Nhưng giờ đây...chỉ mình em, chỉ riêng mình em...trên con đường xưa ấy. Và cho đến bây giờ em vẫn chưa thể nào hiểu được hai chữ ''chia tay'' anh nói ngày nào.
chiatay-2pt%281%29.jpg
Anh và em quen nhau rất nhẹ nhàng, rất đơn giản. Không phải là sự va chạm, cãi vã rồi quay ra xin lỗi làm quen như trong những bộ phim Hàn Quốc mà em vẫn thường xem. Mà đơn giản, anh và em quen nhau chính từ số điện thoại mà đứa bạn giới thiệu.
Đó là những ngày cuối cấp ba, anh nhắn tin, xin làm quen với em. Em cũng đã đồng ý. Chỉ mới nói chuyện nhưng anh và em đã thấy rất hợp nhau. Chúng mình nói chuyện, nhắn tin nhiều hơn và dường như điều đó đã trở thành một thứ không thể thiếu mỗi ngày. Có những đêm, em thức chỉ để được nói chuyện với anh dù sáng mai đến lớp em buồn ngủ biết chừng nào. Em biết, anh đi làm thêm về khuya, mệt lắm nhưng anh vẫn thức để nói chuyên cùng em, chia sẻ những câu chuyện vui buồn ở lớp hay những than thở về học tập, cuộc sống. Em muốn được nghe anh gọi 2 chữ ''bé con” và nhưng lời nhắn: “chúc nhóc ngủ ngon”.
Em bước vào những ngày thi cuối cấp em luôn tự nhủ mình phải phải cố gắng, phải thành công bởi em biết em có anh luôn ở bên, động viên, cổ vũ cho em. Và em biết hơn thế nữa, ở nơi đó có anh, chỉ khi bước chân vào giảng đường đại học em mới được gần bên anh. Anh và em sẽ cùng nắm tay nhau trên những con đường đầy mùi hoa sữa, sẽ cùng nhau đi ăn kem tràng tiền, cùng nhau ngắm phố...Và như thế em mong chờ từng ngày ...từng ngày ...
Và rồi những hi vọng, những ấp ủ bấy lâu cũng đã thành sự thật. Những ngày đầu đi nhập học em không khỏi bỡ ngỡ, lo lắng, hồi hộp. Chính anh đã giúp em tự tin vững bước hơn. Anh đưa em tới trường rồi lại đứng đợi em dưới cổng trường sau mỗi giờ tan học. Em vui và hạnh phúc vì luôn có anh kề bên. Em thấy mình may mắn vì đã dược gặp anh. Anh đẹp trai, lại hoc giỏi. Biết bao cô gái mong chờ được anh quan tâm. Còn em, em chỉ là một cô bé quê cũng không được xinh đẹp và giỏi giang như nhiều cô gái khác. Nhưng anh đã chon em. Anh nói em là người con gái đăc biệt. Anh cho em cảm nhận được thế nào là tình yêu, cho em biết nhớ nhung, biết giận hờn. Lần đầu tiên em thấy trái tim mình không khỏi những nhung nhớ về một người con trai.
Anh và em đã có biết bao những kỉ niệm bên nhau. Có những buổi chiều hai đứa cùng nhau đạp xe lòng vòng qua các con phố nhỏ để ngắm Hà Nội lên đèn. Những lúc ấy, giá rét của mùa đông cũng không làm em thấy lạnh. Vì em có anh ở bên, em cảm nhận được hơi ấm từ anh...Rồi những buổi tối anh và em cùng dạo bước ...Có biết bao kỉ niệm bên anh mà bây giờ em luôn tự nhủ sẽ cố quên đi để rồi cứ nhớ đến.
Bỗng một ngày em nhận được tin nhắn của anh:
''Em à ,chúng mình chia tay nhé. Hãy quên anh đi. Em sẽ tìm được một người khác tốt hơn anh. Chúc em hạnh phúc"
Những ngày tháng hạnh phúc bên nhau chưa được bao lâu thì anh nói với em câu ấy. Không một lí do, cũng không có những giận hờn, oán trách. Dòng tin nhắn ấy em đã đoc đi đọc lại biết bao lần trong nỗi hoang mang mà vẫn không hiểu vì sao. Tại sao lại như vậy? Em gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin không nhận được câu trả lời từ anh. Anh và em mất liên lạc. Sau lời chia tay ấy của anh là cả một sự im lặng kéo dài. Em đã tìm mọi cách để liên lạc với anh, để nghe sự giải thích từ anh nhưng đáp lại em chỉ nhận được sự lăng im của anh. Mất anh em dường như đã mất tất cả, em vẫn không thể tin vào điều ấy.
Nhưng rồi em cũng chấp nhận sự thật là đã không còn anh ở bên. Em lao đầu vào học tập, vào công việc để quên được anh, để thôi nỗi nhớ về anh. Em xóa số của anh ra khỏi danh bạ.
Rôi một ngày em cũng có đươc nick chat của anh. Nhưng anh và em đã chẳng bao giờ nói chuyện với nhau trên bảng chat ấy. Có nhưng đêm em ngồi chỉ để chờ cái nick yahoo kia sáng đèn. Nhưng nó sáng rồi thì sao chứ? Đó vẫn mãi là sự lặng im từ anh và em. Em hiểu rằng: ''Nếu chẳng còn gì thì buông cánh tay, cho em phía trước một mình bước đi...'' Em chấp nhận sự thật là không còn anh, chấp nhận xa anh, chấp nhận chia tay anh mà vẫn không tìm thấy lí do vì sao.
Và cũng mãi là như thế, anh và em đã xa nhau trong lặng im ...
 
×
Quay lại
Top