Vượt Qua Lôi Trì - Diệp Lạc Vô Tâm

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.438
Chương 64

Nụ hôn của hắn, vẫn bất ngờ như vậy, vẫn cuồng dã như vậy, hoàn toàn không để cô kịp lùi bước, điên cuồng mà triền miên chiếm lĩnh, như là chừng phạt, lại như là xả giận.

Mà cô, căn bản không muốn lùi bước, tình cảm vốn cố chôn vùi lại bị hắn khơi lên, chẳng cách nào dập tắt được.

Hành lang, rất lặng.

Lặng đến mức có thể nghe thấy tim hắn đập, cực kỳ dồn dập – Cùng với vẻ lạnh lùng của hắn hoàn toàn đối lập.

Thì ra, hắn cũng không quên cô, cô cũng không quên hắn, nỗi nhớ luôn luôn quấn lấy cả hai.

Cô nhắm đôi mắt ướt nhòe, hai tay ôm lấy cô hắn, nồng nhiệt đáp lại, trừ việc này… bất cứ cách nào cũng chẳng thể diễn tả hết những nhung nhớ chờ mong.

Áp lực của tình yêu phá tan tất cả những trói buộc, không thể nào kìm chế nổi, bọn họ càng hôn càng cuồng nhiệt, vòng tay càng xiết, thậm chí chân không còn đủ sức, dựa vào tường, cơ th.ể hắn cao lớn dựa trên cơ th.ể nhu nhược của cô.

Giờ khắc này, họ không hề cố kỵ mà yêu nhau, ôm nhau, bởi, tất cả đều đã phải chờ đợi quá lâu.

Hôn đến khi Mộc Mộc không thở được, Trác Siêu Việt chậm rãi buông cô ra, đôi môi cũng bớt nóng bỏng

“Anh cho rằng anh hoàn toàn có thể quên được em.” Giọng Trác Siêu Việt hơi khàn, bàn tay dịu dàng quyến luyến vuốt mái tóc dài của cô, đáy mắt lộ ra vẻ yêu thương, trân trọng.

“Em cũng nghĩ anh sẽ.”

“Đáng tiếc…”

Cô hít sâu một hơi, lại tiến vào ngực hắn, hôn lên môi hắn, ngăn lại những lời hắn còn chưa kịp nói.

Kinh ngạc lại bất ngờ, lần này, hắn hôn càng thêm cuồng nhiệt.

Dường như tiệc rượu bên trong đang đến lúc cao trào, tiếng cười nói, chúc phúc ngày càng rộn rã. Mộc Mộc sớm nghe không thấy, nhìn không được, trong lòng chỉ còn lại người đàn ông trước mắt.

Nếu như không nghe một giọng Nga kêu kinh ngạc, bọn họ chắc đã hôn quên trời đất.

Mộc Mộc bất chợt mở to mắt, nhìn người đẹp tóc vàng, cô mới choàng tỉnh dậy từ trong mộng.

Trác Siêu Việt vẫn ôm cô, cánh tay mạnh mẽ không hề lơi lỏng. Cánh tay cô giữ lấy hắn lại càng ngày càng rã rời, dần dần buông xuôi…

Nhưng một giây cuối cùng, cánh tay cô lại mạnh mẽ xiết chặt lấy hắn.

“Xin lỗi!” Cô mở miệng chân thành, mặc dù cô cũng chắc người đẹp tóc vàng nghe không hiểu, nhưng tình yêu của cô chắc cô ấy cũng có thể cảm nhận được, “Tôi yêu anh ấy, cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay.”

Làm cho Mộc Mộc ngoài dự liệu chính là, người đẹp sau khi kinh ngạc cũng không hề đau lòng, cũng không tức giận mà cười hì hì nhìn Trác Siêu Việt, nói một câu tiếng Nga, xoay người bỏ đi.

“Cô ấy không phải là bạn gái của anh?”

“Roly là bạn gái của anh.” Trác Siêu Việt dương dương tự đắc, “Bạn gái, bạn là con gái. Cô ấy vô cùng thích Trung Quốc, nghe nói anh về nước, nên đi theo anh về chơi…”

“Vậy… bây giờ anh vẫn một mình sao?” Cô nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo như dòng suối, yên lặng róc rách chảy xuôi vào lòng Trác Siêu Việt.

Cho dù trải qua bao nhiêu đau đớn, giờ phút này, có thể ôm nhau như vậy, làm sao không hạnh phúc.

Thì ra cái gọi là tình yêu, một khi đã khắc cốt ghi tâm, cho dù bị bụi phủ dầy bao nhiêu, chỉ cần con tim vẫn còn đập, cho dù thế nào cũng không thể lãng quên!

“Anh phải quay lại, nếu không vào trong, chỉ sợ anh trai anh không chống đỡ được…”

Hắn không trực tiếp trả lời cô, đi tới chỗ ngã rẽ hành lang, nhẹ nhàng quay đầu lại, “Đừng cho là anh đợi em, chỉ là anh chưa gặp cô gái nào vừa mắt…”

Đêm hôm đó, giấc ngủ Mộc Mộc vô cùng ngọt ngào, cô mơ thấy hồ Nạp Mộc Thác(???), trên mặt hồ rải đầy cánh hoa hồng, cô cùng Tiểu Thường chân trần đi dạo bên cạnh hồ, Trác Siêu Nhiên cùng Trác Siêu Việt theo sau bọn họ, dấu chân bốn người in dấu trên mặt cát ven biển, thật dài, thật dài…

Hạnh phúc ngọt ngào, mặc cho hoàng hôn trước mắt buồn bã đến đâu.

Sáng sớm hôm sau.

Ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, cô tỉnh dậy từ trong mộng, đang muốn xuống gi.ường, cánh cửa gỗ cũ nát truyền đến tiếng đập mạnh.

Cô bất ngờ vui sướng, ngay cả áo ngoài còn chưa kịp mặc, vẫn mặc nguyên áo ngủ chạy đến trước cửa, chân không cẩn thận đụng vào ghế, cô cũng không thấy cảm giác đau.

Mở cửa, cô cũng không bất ngờ khi nhìn thấy Trác Siêu Việt ở phía trước, chỉ là không hiểu tại sao trên người hắn mang theo khí lạnh, tóc cũng lòa xòa xuống trán.

“Anh đến đây lúc nào?”

“Cảnh mặt trời mọc nơi này thật đẹp.” Hắn thuận miệng nói. Ánh mắt tỉ mỉ quét một vòng vào trong phòng, cửa sổ cong vênh, chiếc gi.ường gỗ lung lay sắp đổ, còn có muội đen bếp lò bám trên trần nhà cũng không tránh được ánh mắt sắc bén của hắn.

Ánh mắt đó, làm cho Mộc Mộc không khỏi lo lắng đồ đạc trong nhà cô sẽ bị làm tan chảy ra mất.

“Hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.” Cô nói.

“Được.”



Trời đất mênh mông, mây trắng nhẹ bay, ngọn gió vi vút bên tai vẫy gọi.

Đàn dê trắng quanh quẩn trên đồi cỏ, thỉnh thoảng lại kêu những tiếng nho nhỏ.

Mộc Mộc lặng lẽ đi bên cạnh Trác Siêu Việt, hít thở không khí trong lành, cũng hưởng thụ sự yên tĩnh xa hoa này.

“Tại sao lại sống một mình? Không phải em nói sẽ tìm một người đàn ông dám yêu mình sao?” Hắn đột nhiên hỏi cô.

Mộc Mộc suy nghĩ một chút, cẩn thận trả lời, “Em cũng muốn, nhưng đáng tiếc, không ai muốn em.”

“Bằng không, anh chấp nhận cưu mang em đi.” Giọng nói của cô vẫn bình tĩnh như vậy.

Lần này đây, hắn trầm tư hồi lâu, trầm tư đến sắc mặt người nào đó… không còn bình tĩnh như vậy nữa.

“À, thực ra chấp nhận một chút cũng được!”

Trác Siêu Việt cười, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào làm rối tung mái tóc đen dài của cô, cũng làm cho lòng cô trở nên rối rắm.


Zeus: Mình nghĩ là chưa full mọi người ạ, nhưng tất cả các bản trên mạng đều có thế này thôi.

Chậc, em Zeus cứ post cho mọi người đọc, thiếu sau bổ sung sau nhóe :X
 

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.438
Chương 65 (tiếp của chương 64 thì chính xác hơn)

Gió khẽ lướt qua hai gò má, sợi tóc mềm mại dính vào cánh môi căng mọng, Trác Siêu Việt khẽ đưa tay gỡ sợi tóc, lẳng lặng chăm chú nhìn cô, trong thế giới của hắn lúc này, dường như chỉ có cô mà thôi.

“Này, sao lại nhìn em như vậy.” Cô lay hắn, tuy không phải lần đầu tiên bị hắn nhìn chằm chằm, nhưng ánh mắt nóng rực quen thuộc đó vẫn làm cả người cô nóng lên.

“Nhìn xem em có béo không…” Hắn cười khẽ, vẫn ngả ngớn như trước, “Aiz, nơi nên có thịt vẫn không có…”

“Anh!” Mộc Mộc tức giận, mặt đỏ lên.

Trác Siêu Việt ý cười càng đậm, thản nhiên nắm lấy tay Mộc Mộc, xoay người bước đi, ánh mắt trời màu vàng soi bóng bọn họ.

“Anh dẫn em đi đâu?”

“Đi ăn pizza!”

Thảo nguyên bát ngát, gió đan xen cùng hơi sương mờ ảo, đồi cỏ xanh mướt giao hòa với bầu trời thoãng đãng.



Chạng vạng, Trác Siêu Việt mới đưa Mộc Mộc trở về.

Mộc Mộc mở cửa phòng, nhìn sắc trời, ánh tịch dương rực rỡ dần dần biến mất cuối chân trời, so với hai năm chờ đợi, một ngày mới ngắn ngủi biết bao, cô còn chưa kịp nói hết những lời muốn nói.

Cô do dự một chút, “Anh khát nước không? Muốn vào nhà uống chén nước?”

Trác Siêu Việt không chút do sự, gật đầu (= =)

Mộc Mộc tránh để hắn đi vào, từ trên bếp lò lấy chiếc ấm còn nóng, pha một ly trà thanh nhiệt, chỉ vào bên trong nói: “Đây là cỏ chanh, em thích dùng nó để pha trà, ngọt ngào lại nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác uống rât thoải mái.”

Trác Siêu Việt nhận lấy ly trà trong tay cô, “Ừm, rất thơm.”

Hương trà rất đạm, nhưng trong phòng dường như có gì đó càng thêm đậm đà.

Mộc Mộc che miệng ho, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, “Khi nào anh về Nga?”

“Còn chưa quyết định. Anh và anh trai xa nhau đã lâu, khó có cơ hội đoàn tụ, bọn anh muốn ôn lại chuyện cũ một chút.”

“À!” Mộc Mộc cúi đầu uống trà, trà chanh ngọt hơn rất nhiều, “Đúng là hai người đã xa nhau rất lâu.”

Cô giương mắt, nhìn về chiếc khung ảnh điện tử đầu gi.ường, trên mặt vừa lúc chuyển đến bức ảnh cô thích nhất, Trác Siêu Nhiên cùng Trác Siêu Việt mặc quân phục, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn.

Ánh mắt Trác Siêu Việt cũng dừng ở trên khung ảnh hồi lâu.

“Anh mặc quân trang rất phong độ đúng không?” Hắn hỏi, giọng nói đã không còn sự tiếc nuối hối hận, chỉ còn có chút cảm khái.

Mộc Mộc gật đầu, thật sự rất phong độ, cả người như toát lên một luồng chính khí cao ngạo.

Cô nhớ hắn từng nói qua, hắn rời khỏi quân ngũ là vì đánh gãy chân một người, nhưng mà một người trong bộ đội đặc chủng, chẳng lẽ không có năng lực tự chế?

Nhịn một hồi, rốt cuộc cô không kiềm chế được, “Anh rời khỏi quân ngũ thật là vì đánh gãy chân người khác?”

“Vì sao hỏi như vậy?” Dường như hắn cảm thấy rất hứng thú với vấn đề này.

“Bởi vì em không tin… anh sẽ không làm như vậy!”

Hắn lấy chén trà của mình rót thêm nước, giọng nói lãng đãng gợn sóng, “Vậy em thấy anh trai anh sẽ sao?”

“Đương nhiên không…” Mộc Mộc đột nhiên ngẩn ra, “Anh ấy? Chẳng lẽ anh ấy?”

“Đêm đó, anh mặc quân trang, sở dĩ anh không muốn ra tay… nhưng không ngờ bọn chúng tuổi còn trẻ đã liều lĩnh như vậy, dám dùng dao.”

Cô nhìn về phía bờ vai hắn, nhớ tới vết sẹo kia, trong lòng ê ẩm đau, “Những người đó điên rồi, anh mặc quân phục mà họ cũng dám đánh anh?”

“Tuổi trẻ, không biết trời cao đất rộng, cha bọn họ lại có quyền có thế, nên mới ỷ đó làm càn.”

Cô nắm chặt tay, có những người phạm tội là bất đắc dĩ, có những người phạm tội là cố tình giẫm lên sự nghiêm minh của pháp luật, so sánh người trước người sau, càng không thể tha thứ.

“Chờ khi anh trai của anh đến, anh cả người đã đầy m.áu.” Hắn cười khổ, “Anh nghĩ, đổi lại là anh, anh cũng không có cách nào khống chế bản thân.”

“Vì vậy anh gánh vác tất cả mọi tội lỗi?”

“So với việc cả hai người cùng rời khỏi quân ngũ không bằng một mình anh đi. Huống chi, kỳ vọng của ba anh với anh ấy rất cao.”

“Anh có hối hận không?”

“Vì sao phải hối hận? Nếu anh không rời khỏi quân ngũ, cũng không thể gặp em ở ‘Lạc Nhật’.”



Chén trà nóng hổi, hai gò má Mộc Mộc đỏ ửng, nước trà đạm mạc, mà trong lòng lại đậm đà.

Thời gian yên lặng mà trôi qua, Trác Siêu Việt nhìn sắc trời, lại nhìn đồng hồ, thâm thúy mở miệng, “Đã khuya.”

Mộc Mộc im lặng rót thêm cho hắn chén nước.

Mặc dù không phải đàn ông đa tình cũng hiểu được ý nghĩa của chén nước này, Trác Siêu Việt mỉm cười nhìn cô cúi đầu, tâm tình không hiểu sao rất tốt (Còn không hiểu sao, tại vì có thịt ăn đấy >.<): “Đã trễ thế này… em còn mời anh uống nước?”

“A, vậy anh muốn uống gì?”

“Uống…” Khóe miệng Trác Siêu Việt cong lên: “Nước đi.”

“Ừm, kỳ thực… anh có thể giữ lại,” ngón tay Mộc Mộc xiết chặt lấy chén, “Đợi lát nữa… lại uống.”

Đêm Sát Nhã yên tĩnh, các học sinh đã say giấc trong phòng ngủ.

Chỉ còn một ngọn đèn sáng mãi trong đêm…

* * *

THE END
 

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.438
Ngoại truyện 01Action1
Sát Nhã sáng sớm, bầu trời giăng một màu lam huyền diệu.
Giai điệu “Gió đem ký ức thổi thành những đóa hoa” giống như mộng ảo vang lên làm Mộc Mộc tỉnh giấc.
Giai điệu kia thỉnh thoảng lại phát ra chút âm rung, cùng với những âm phù hơi lạc. Cô sẽ không bao giờ quên, khúc nhạc này rõ ràng là cô chơi, hơn nữa là vào đêm trước khi họ cách xa.
Còn chưa tỉnh lại trong giấc mộng quá khứ, cô tìm kiếm chung quanh, không rõ giai điệu quen thuộc này xuất phát từ nơi nào.
Người đàn ông bên cạnh đưa tay sờ sờ, lấy ra di động từ trong túi, nhìn thoáng qua màn hình, nghe máy, lười nhác mở miệng, “Chuyện gì vậy? Sáng sớm sao lại gọi điện?”
“Tôi chính thức nhắc nhở cậu lại một lần. Vé máy bay trở về của cậu đã đặt vào hai giờ chiều ngày hôm nay.” Tiếng nói du dương truyền đến, giọng nói tương tự, âm điệu lại bất đồng.
“Hôm nay?!” Người nào đó ngồi thẳng, “Anh, anh đặt vé hôm nay cho em? Anh biết rõ em…”
“Tôi nhắc cậu biết. Có thể cậu không muốn đi… Nhưng cậu nói có chuyện rất quan trọng, hôm nay phải đi.”
“…”
Người nào đó hoảng hốt nhớ ra, ngày mai có một vụ đàm phán quan trọng.
“Nhị thiếu gia, bây giờ tôi cho xe đi đón cậu? Hay là đem vé máy bay lui lại?”
Trác Siêu Việt nhìn đồng hồ, “…Hai giờ nữa phái xe đến đón em.”
“Cậu chắc chắn?”
“Ờ, mua cho em thêm một vé nữa…”
Cúp máy, Mộc Mộc run run ôm chặt hắn từ phía sau, mặt dính sát vào những đường cong c.ương nghị sau lưng hắn.
“Vì sao dùng nó làm nhạc chuông?” Cô không có cách nào tưởng tượng được, hai năm, mỗi khi nghe thấy tiếng nhạc này vang lên, tâm tình hắn ra sao.
“Bởi vì anh thích!”
Action 2
“Cái gì?” Trên cánh đồng bát ngát vang lên tiếng hét giận dữ, làm kinh động cả đàn cò trắng, “Em không muốn theo anh về thành phố S?”
“Không phải là em không muốn trở về, nhưng học sinh ở đây cần em.”
“Em cho rằng chỉ có bọn chúng cần em?”
Mộc Mộc không nói, mặt khó xử.
Thật vất vả mới có thể gặp mặt, cô còn chưa kịp hưởng thụ tình yêu ngọt ngào, làm sao có thể cách xa được, nhưng mà, học sinh nơi này thực sự cần cô.
“Anh hỏi em lại một lần cuối cùng, em có theo anh đi không?”
Mộc Mộc kiên định nhìn hắn, “Xin lỗi, trước khi có giáo viên đến thay thế, em sẽ không đi.”
“Được!”
Trác Siêu Việt quay người bước đi.
“Siêu Việt, anh đi đâu?” Mộc Mộc lo lắng đuổi theo, cô thực sự rất sợ, rất sợ hắn tức giận mà bỏ đi, không bao giờ trở về nữa.
“Đừng nóng, em mời anh đi ăn lẩu.” Cô nắm lấy vạt áo hắn, chớp chớp ánh mắt trong suốt như thủy tinh.
“Không ăn, anh đang phát hỏa đây.”
“Vậy, nếu không… đêm nay… em… giúp anh hạ hỏa.”
“Cái này có thể suy nghĩ.”
Action 3
Chạng vạng một ngày, ánh tịch dương đẹp đẽ.
Một người đàn ông mang theo một va ly hành lý nặng nề, mồ hôi như mưa, vội vã gặp hiệu trưởng, cầm một tập dày bằng cấp của các trường đại học nổi tiếng, xin hiệu trưởng nhất định phải cho anh ta cơ hội để anh ta được dạy học ở đây.
Mộc Mộc lúc đấy ngơ ngác hỏi: “Anh nhất định phải dạy học ở đây? Vì sao?”
“Bởi vì tôi muốn góp sức vào công cuộc kiến thiết nông thôn.”
Mộc Mộc nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá người đàn ông nhìn qua khá hào hoa phong nhã trước mắt này, giầy da bóng loáng, mặc dù đi đường mệt nhọc nhưng complet hàng hiệu vẫn thẳng thớm như mới.
Đàn ông như vậy, nhìn từ trên xuống dưới cũng không nhìn ra một chút quyết tâm góp sức vào công cuộc kiến thiết nông thông như lời anh ta nói.
Mộc Mộc hoài nghi đánh giá anh ta, “Anh biết Trác Siêu Việt không?”
Người đàn ông kiên định lắc đầu.
“Được rồi, nhưng tôi phải nhắc nhở anh, nơi này rất khổ, quần manh áo rách, mùa hè khô nóng, mùa đông lạnh lẽo, phụ cận nơi đây còn thường xuyên có hàng đàn sói kéo đến, anh cũng sẽ có thể gặp nguy hiểm bất ngờ…”
Nhất thời, sắc mặt người đàn ông tái nhợt, liều mạng lau mồ hôi.
“Trác Siêu Việt cho anh một tháng bao nhiêu tiền?” Cô đột nhiên hỏi.
Người đàn ông trầm mặc, thà chết không nhận tội.
“Vậy anh bảo Trác Siêu Việt đến gặp tôi.”
“Đừng, đừng!” Người đàn ông sợ hãi, “Giám đốc nói tôi ở đây học hỏi kinh nghiệm, năm sau cho tôi thăng chức, tôi xin cô. Với tôi mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một.”
Action 4
Xuân lại về, hoa lại nở, mặt trời chói chang như mùa hè.
Ở vùng nông thôn Sát Nhã bé nhỏ, bắt mắt nhất là tòa nhà hai tầng màu trắng, cánh cửa sổ bóng loáng vẫn sáng đèn trong đêm.
Căn nhà đó vẫn xây trên căn nhà nhỏ cô ở đã hai năm, nhưng nội thất đã được đổi lại, chiếc gi.ường đôi rắn chắc phủ ga đệm màu lam nhạt thanh lịch, một màu lam trong suốt như màu trời.
Đây là nhà của cô và Trác Siêu Việt, không trang hoàng xa hoa nhưng lại vô cùng ấm áp.
Trác Siêu Việt kéo rèm cửa sổ, từ trên bếp lò lấy xuống ấm nước sôi, pha một chén trà, đặt trên bàn học.
“Còn chưa chấm xong?” Hắn từ sau ôm lấy thắt lưng Mộc Mộc, chóp mũi chôn ở sau gáy cô, hít sâu mùi hương thoải mái dễ chịu.
“Sắp xong, sắp xong! Chờ em mười phút nữa, được không?”
“Một giờ trước em cũng nói như vậy.”
Mộc Mộc kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đồng hồ trên trường, kim đồng hồ chẳng hay lúc nào đã chỉ hơn mười hai giờ.
“Mười phút cuối cùng, em cam đoan!”
Trác Siêu Việt không bàn luận gì thêm, chậm rãi thổi chén trà nóng: “Hình như ngày hôm qua em nói muốn xây thư viện cho học sinh!”
Nói đến đề tài này, Mộc Mộc lập tức buông lỏng bút trong tay, tiến đến trước mặt hắn: “Anh đã suy nghĩ chưa?”
“Hai mươi vạn chắc là đủ nhỉ?”
“Đủ dủ!”
“Vậy em tính toán cảm tạ nhà đầu tư bằng cách nào đây?”
Suy nghĩ nhanh chóng, Mộc Mộc lập tức lộ vẻ mặt lấy lòng, ngồi trên đùi, ngón tay khẽ lật lật cổ áo hắn, vẻ mặt sẵn sàng hy sinh một cách vô cùng thành thạo: “Ông chủ Trác, anh muốn cảm tạ thế nào đây?”
“Nguyên tắc cũ, năm vạn, một đêm…” Hắn thản nhiên đáp.
“Không phải rõ ràng là năm vạn một lần sao?” Nhà tư bản keo kiệt, tuy rằng nghe ra cùng là một giá, nhưng thực chất lại cách biệt một trời.
“Vậy sao?”
“Đúng vậy.” Trong lòng cô vụng trộm tính toán, làm thế nào có thể kiếm đủ số tiền xây thư viện trong đêm nay.
“Được!” Trác Siêu Việt ôm lấy cô, đặt ở trên gi.ường.
Cả một đêm, hắn không chút nào ngừng nghỉ thu nhận lấy thù lao của mình, cho đến khi Mộc Mộc không kịp thở kháng nghị: “Anh… nhất định là anh cố ý…”
Người nào đó cảm thấy mĩ mãn viết chi phiếu năm vạn, đặt trong tay cô: “Anh luôn nói lời giữ lời.”
“Lần sau em muốn tính công đúng hạn!”
Action 5
Thư viện rốt cuộc cũng xây xong, đầy phòng mùi sách làm cho người ta sảng khoái.
Bọn nhỏ hưng phấn vội vã tìm những cuốn sách mình yêu thích.
Trác Siêu Việt dựa bàn học, hai tay chống sau người, nhàn nhã mở miệng: “Tất cả sách ở đây các cháu phải xem thật nghiêm túc, bởi vì cô giáo Tô của các cháu, để có được những cuốn sách này đã vất vả vô cùng…”
Tác giả: Ha ha, gần đây bận rộn cho việc xuất bản “Vượt Qua Lôi Trì”, đoạn phiên ngoại này được yêu cầu viết thêm, post lên để mọi người bình luận.
Phiên ngoại động phòng hoa chúc và thầy giáo Dương cũng sẽ được lục tục post lên, mọi người đừng nóng vội, phiên ngoại nhất định sẽ có!
 

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.438
Ngoại truyện 02Action 1
Những bông tuyết đại hàn bay rải rác, đảo mắt là đem toàn bộ Sát Nhã bao trùm trong màu trắng.Mộc Mộc lăn qua lộn lại trên gi.ường lần thứ N, rốt cuộc không chịu nổi, mò ra khỏi ổ chăn lạnh lẽo, lấy di động.Thử ấn một dãy số, không hết tiền, cũng không trục trặc mạng lưới thông tin, vậy tại sao Trác Siêu Việt lại ba ngày liên tục rồi không gọi cho cô?
Mà hắn, ba ngày trước rõ ràng nói sau khi xuống máy bay nhất định sẽ gọi điện lại.
Rốt cuộc là vì sao?Không phải là người nào đó trong quá trình công tác sẽ hồng hạnh vượt tường chứ?
Nghĩ đến khả năng như vậy, sự luống cuống cùng nghi ngờ ngợp như tuyết trắng, bao trùm cả trời đất.Cô không chút do dự ấn một dãy số quen thuộc, điện thoại không có người nhấc máy.Cô bất khuất tiếp tục gọi, rốt cuộc, trong sự kiên trì không ngừng nỗ lực, một giọng nói ngọt ngào ân cần vang lên, “Alo, xin chào!”
Mộc Mộc sửng sốt vài giây mới nhớ ra xem lại màn hình di động, chắc chắn đó là số của Trác Siêu Việt, mới nhẹ nhàng mở miệng, “Xin chào, phiền cô đưa điện thoại cho Trác Siêu Việt, được không?”
“Anh ấy không tiện nghe điện thoại… Xin hỏi cô là? anh ấy có chuyện gì?”
Mộc Mộc xoa xoa ngón tay cứng ngắc… “Tôi họ Tô, Tô Mộc Mộc, tôi tìm anh ấy không có chuyện gì, chỉ là không ngủ được, muốn tán gẫu một chút.”
“À… ”
Ngay sau đó trong điện thoại thay đổi giọng nói, là chất giọng trầm ấm khoan thai như tiếng vĩ cầm, “Mộc Mộc?”
Hít vào, hít vào, lại cố gắng hít vào, cô vẫn không có cách nào dập tắt cơn giận đang trỗi dậy, “Cô gái vừa rồi là ai?”
“Ừm, là thư ký của anh.”
“Không phải giọng của Tần Ngôn.”
“Tần Ngôn đã điều sang ngành khác rồi.”
Được rồi, cứ cho là thư ký đi, “Đã trễ thế này, tại sao anh lại ở cùng thư ký?”
“Ngày mai có một hợp đồng quan trọng cần ký, anh ở công ty xem lại.” Người nào đó trôi chảy đáp.
“Được rồi, vậy em không quấy rầy anh, anh tiếp tục làm việc đi.”
Điện thoại nhanh chóng cúp máy.
Action 2
Tiếng chuông điện thoại lại thanh thoát vang lên, Mộc Mộc nhìn qua, là số máy bàn công ty Trác Siêu Việt.
“Còn có việc gì sao?” Có người biết rõ còn cố tình hỏi.
“Anh cảm thấy anh có nghĩa vụ phải an ủi một trái tim đang ghen tuông nào đó.”
Khóe miệng Mộc Mộc không khỏi cong thành một đường cong xinh đẹp, “Được rồi, nếu như vậy sẽ làm cho anh có cảm giác thích thú, bây giờ có thể bắt đầu.”
“Đầu tiên, tuy rằng thư ký của anh rất xinh đẹp, nhưng anh cho rằng em đáng yêu hơn cô ấy một chút.”
“Ừm, tiếp theo?”
“Tiếp theo.Tuy rằng anh đã hai mươi lăm ngày không thân mật với em, nhưng anh còn cho rằng bản thân chưa cần phải tìm phụ nữ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.”
“… ” Sặc, hai mươi lăm ngày, lấy tình huống trai tráng khỏe mạnh của người nào đó mà suy đoán, hình như là cần.
“Cuối cùng, hợp đồng này rất quan trọng, mấy ngày nay anh không có thời gian quan tâm đến những chuyện bên ngoài.”
“Ờ.” Một trận gió lạnh từ ngoài khe cửa thổi vào, Mộc Mộc rùng mình một cái, giọng nói hơi run, “Xét thấy lý do của anh rất chặt chẽ, em cho phép anh cúp máy, chuyên tâm làm việc.”
“…Em đang run đúng không? Không nhóm lửa hả?”
“Than sắp hết rồi, thừa lại một ít, em định để mai dùng.” Đương nhiên cô không dám nói cho hắn, cô đem chỗ than còn lại đưa sang ký túc xá cho bọn nhỏ.
“Đi nhóm lửa nhanh đi, Sát Nhã đêm nay nhiệt độ xuống thấp… Lỡ như em lạnh chết, tiền anh đầu tư vào thư viện, ai sẽ trả?”
“…”
Nhắc tới chuyện trả nợ, Mộc Mộc bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng.
Action 3
Sáng sớm, gió lặng, tuyết ngừng, bếp lò cũng chỉ còn lại tàn lửa.
Mấy chiếc xe tải gạt tuyết dày tiến vào sân thể dục trường học, từng bao than lớn đen tuyền rơi xuống trên nền tuyết trắng.
Lái xe nhảy xuống, gọi lớn tiếng, “Vị nào là cô giáo Tô?”
Mộc Mộc nhanh chóng khoác thêm chiếc áo lông dày, chạy ra khỏi cửa, bước cao bước thấp đến sân thể dục.
“Là tôi, là tôi.” Thấy trên xe rơi xuống từng bao than lớn, cô giật mình, “Không phải nói gần đây than đá cung ứng không đủ sao? Nhanh như vậy đã có rồi?”
“Vẫn không đủ, nhưng mấy xe cuối cùng, ông chủ đều bảo tôi đưa đến đây.”
“Cảm ơn! Cảm ơn!” Cô cúi đầu rối rít, ông chủ này thật có tình người, rất quan tâm đến học sinh, “Anh đợi chút, tôi đi lấy tiền cho anh.”
“Không cần, tiền trả rồi,” Anh ta lấy hóa đơn, “Cô đến kí đi.”
“A?”
“A cái gì, ký tên đó!”
Mộc Mộc run run cầm lấy, nhìn lướt qua, phía dưới khách hàng ký tên “Trác Siêu Việt”, mặc dù đứng ở trong gió tuyết, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy.
Trên sân thể dục chồng chất một núi than nho nhỏ.
Các học sinh phấn khởi nhóm lửa, người trong thôn thấy thế, cũng nô nức xin một ít về dùng.
Mộc Mộc đứng ở trong tuyết, lấy điện thoại ra, thấy một tin nhắn.“Nhóm chút lửa cho phòng ấm áp chút, gần đây anh bộn bề nhiều việc, lỡ như em cảm mạo, anh cũng không có thời gian chăm sóc cho em.”
Cô cười hồi âm: Em chờ anh…
Do dự một chút, lại xóa hết, chạy về phòng thu xếp đồ đạc.
“Cô giáo Tô, cô định đi đâu?” Có học sinh hỏi.
“Cô có việc ra ngoài, thứ hai sẽ về.”

Lời tác giả:
Vì chúc mừng bài này vinh quang đứng trong top, cuộc sống tính phúc sẽ tiếp tục trong ngày mai.
 

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.438
Ngoại truyện 03Action 1
“Đúng, chính là hắn…” Cô lái xe nâng cao giọng, “Đắc tội người nhà họ Trác, làm sao mà yên lành được!”
“Đắc tội người nhà họ Trác? Không phải Trác Siêu Việt đem con nhà người ta đánh cho tàn phế?”
“Ai da, chắc cô là người ở xa nên không biết nội tình đó thôi.”
Không phải cô từ nhỏ lớn lên ở thành phố S?
Vì mục đích hóng nội tình, xem chân tướng phía sau vụ việc của Trác Siêu Việt, Mộc Mộc đè nén cảm giác xúc động đang dấy lên trong lòng, cực kỳ thành khẩn hỏi: “Nội tình gì? Có thể nói cho tôi nghe không?”
Cô lái xe sớm đã chuẩn bị tốt, giảng giải như thật: “Con trai phó thị trưởng Hứa kia, ở thành phố S không người nào không biết. Hắn có tiếng vô liêm sỉ, ỷ thế hiếp người, tung tiền như rác ăn no uống say còn đua xe trên đường quốc lộ, làm không ít người đi đường bị thương, đó coi như cũng là hắn bị báo ứng, cùng bạn bè tổ chức đua xe, nhưng lại đụng phải xe Trác Siêu Việt…”
“Cái gì?” Mộc Mộc sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắn bệch.
“Một người quen của tôi vừa lúc đó đi qua hiện trường… nói là vụ đâm xe đặc biệt nghiêm trọng, may mắn xe hai người cũng không phải dạng tầm thường, nhưng cũng bị hỏng tan tành.”
“Vậy, vậy Trác Siêu Việt bị thương sao?”
“Đương nhiên là bị thương, xe đều phải đưa vào xưởng sửa chữa, con người làm sao có thể không bị thương. Cụ thể bị thương như thế nào, tôi cũng không biết.”
“Về sau sao nữa?”
“Họ Hứa kia đem danh ba mình ra, cho rằng bồi thường chút tiền là xong việc, lại căn bản không ngờ được Trác Siêu Việt không hề nể mặt, trực tiếp gọi điện báo công an… Bọn họ vì thế đã động thủ đánh người, còn luôn mở miệng sẽ đánh chết, kết quả, họ Hứa bị Trác Siêu Việt đánh cho tàn phế, nghe nói hiện tại vẫn chưa đi lại bình thường được…”
Mộc Mộc tức giận vỗ ngực, rốt cuộc cô đã hiểu vì sao người ôn hòa như Trác Siêu Nhiên lại không khống chế được. Nếu lúc đó cô ở đấy, không chừng cũng sẽ theo chân bọn họ mà liều mạng.
Phó thị trưởng Hứa không biết con trai mình chọc đến ai, chỉ tưởng là một quân nhân bình thường, ngày hôm sau liền đến thông báo với doanh trại, vu *** cho Trác Siêu Việt trong lúc cảnh sát chưa xử lý hiện trường đã ra tay đánh người phi pháp, yêu cầu bộ chỉ huy xử lý nghiêm túc. Báo chí nghe nói chuyện này, đã bao vây bệnh viện và sở cảnh sát như nêm như cối, toàn bộ câu chuyện đều được đưa tin rõ ràng. Vì sợ áp lực từ dư luận, Trác lão gia lúc này quân pháp bất vị thân (Quân pháp không thiên vị người nhà), hạ lệnh khai trừ con trai khỏi quân ngũ…”
Mộc Mộc còn muốn hỏi sau đó thế nào, xe đã dừng ở trung tâm thành phố S phồn hoa sầm uất, trước một tòa nhà cao chọc trời.
Không thể nghi ngờ, hắn có được tất cả những thứ mà đàn ông cả thế giới này mơ ước, tuy nhiên, phồn hoa như vậy, đồ sộ như thế, ở trong mắt Trác Siêu Việt, so với cấp bậc trong quân ngũ, có phải là những gì hắn hướng đến không?
Action 2
Đi vào công ty mậu dịch quốc tế Trác Tuyệt, những chiến đèn chùm thủy tinh đẹp mắt, hoa văn bạch ngọc, mặt đá cẩm thạch lóa mắt, còn những hoa văn hoa hồng trên thang máy màu vàng đều biểu thị sự sang trọng, xa hoa.
“Xin chào,” Người đẹp trước bàn tiếp tân lễ phép hỏi, “Tôi có thể giúp gì cô?”
“Xin hỏi Tần Ngôn có ở đây không?”
“Quản lý Tần, có, cô có hẹn trước không?”
Mộc Mộc thở dài, cô cho rằng muốn gặp Trác Siêu Việt không dễ dàng, không ngờ rằng gặp Tần Ngôn cũng khó như vậy, “Tôi họ Tô, Tô Mộc Mộc, phiền cô hỏi một chút xem khi nào thì cô ấy có thời gian?”
“Vâng.”
Ba phút sau, Mộc Mộc gặp được Tần Ngôn vội vàng chạy đến, cô ấy càng thêm xinh đẹp, cũng càng ngày càng giỏi giang, “Lâu rồi không gặp.”
“Tô tiểu thư?”
Mộc Mộc giải thích, “Tôi đến tìm Trác Siêu Việt, nhưng mà, tôi nghĩ nếu đặt hẹn trước thì có lẽ phải mất một tháng mất.”
“Tôi tưởng cô chỉ cần gọi điện thoại cho ngài ấy, nhất định trong vòng ba phút có thể gặp mặt. Tuy tằng Trác tổng hiện nay đang họp hội nghị qua điện thoại.”
“À, tôi không muốn quấy rầy anh ấy, với lại cũng muốn ở công ty đi dạo một lúc.”
“Đương nhiên là được rồi.”
Vào thang máy, chiếc khung thủy tinh vĩ đại đi lên làm cho khu đô thị phồn hoa náo nhiệt trong phút chốc thu vào đáy mắt.
“Cô điều đến phòng nhân sự sao?”Mộc Mộc chỉ chiếc thẻ bài trên ngực Tần Ngôn, như thể tùy tiện hỏi.
“Vâng, đúng vậy.” Tần Ngôn lễ phép trả lời, “Trác tổng lập chi nhánh ở Australia, nên phòng nhân sự bên này thiếu người.”
Thì ra là thế, xem ra Trác Siêu Việt đã đổi trợ lý mới thật.
Rất nhanh đến lầu 19, chung quanh nhất thời lâm vào một vòng xoáy khẩn trương bận rộn.
Tần Ngôn nhất nhất giới thiệu với cô các phòng ban, âm thanh rất nhỏ, cổ gắng chỉ để một mình cô nghe thấy.
Mộc Mộc nửa cố ý nửa vô tình lườm vài người đẹp đi qua, quả nhiên là hoa đẹp mê người nhiều đến loạn mắt. Đặc biệt là trợ lý mới của Trác Siêu Việt kia, luận mĩ mạo, luận phong cách, so với Chu Tịch chỉ có hơn chứ không kém.
Mộc Mộc nhẹ nhàng hắng giọng, “Hình như mọi người đều rất bận?”
“Đúng vậy, bận nhất vẫn là giám đốc, thời gian nghỉ ngơi ăn cơm cũng không có. Nhưng mà…” Cô ấy ngừng một chút, giống như thận trọng suy nghĩ lại mới mở miệng, “Cho dù ngài ấy bận bao nhiêu, hàng tháng đều tận lực chừa một khoảng thời gian đi Tây Tang.”
Tần Ngôn cẩn thận bỏ thêm một từ “Tận lực”, bao hàm rất nhiều nội dung.
Mộc Mộc đứng tại chỗ, hồi lâu mới nở nụ cười, “Công ty không phải đang thiếu nhân công sao? Có vị trí nào thích hợp với tôi không?”
Tần Ngôn nhanh chóng ngẩn ra, sau đó nhanh chóng trả lời, “Đương nhiên là có, rất nhiều.”
“Cảm ơn! Tôi không có bằng cấp, cũng không có kinh nghiệm, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng.”
“Không bằng chúng ta đến văn phòng nói chuyện đi.”
“À, còn nữa, chuyện này tôi không muốn anh ấy biết.”
“Tôi hiểu rồi.”
Action 3
Hiệu suất công tác của Tần Ngôn cực kỳ cao, nửa giờ sau đã đưa đến một bản hợp đồng lao động cho cô ký tên.
Mộc Mộc nhìn hợp đồng, đãi ngộ tốt, công tác cũng có vẻ không quá cần chuyên môn, bỗng nhiên cô sâu sắc hiểu được một điều, Trác Siêu Việt quả nhiên là một ông chủ cực kỳ có tình người.
Ký cọt xong, Mộc Mộc cẩn thận giữ lại.
Vừa mới ra khỏi văn phòng Tần Ngôn, cô phát hiện rất nhiều người đẹp đều đang nhìn chằm chằm nơi nào đó, kinh ngạc hoảng hốt.
Cô cũng hiếu kỳ nhìn qua, sau đó, hoàn toàn ngây người.
Vì ông chủ vừa vặn họp xong, một bên thảo luận với cấp dưới, một bên lấy di động đi về phía thang máy, tác phong nhanh nhẹn, “Hàng đã đến chưa? Hải quan bên kia…”
Chỉ là thoáng nhìn qua, bước chân hắn dừng lại, tay cầm tài liệu cũng cứng đờ.
Hắn nghiêng mặt, nhìn cô.
Biểu tình rất thú vị, có cảm giác như vừa tỉnh lại sau giấc mộng, có chút mừng rỡ, lại có chút khó tin, còn có chút gì đó như là tức giận.
Thấy Trác Siêu Việt cầm tập tài liệu trong tay giao cho cấp dưới, Mộc Mộc nhanh chóng lui ra phía sau từng bước, cung kính xoay người, “Trác tổng, tôi lập tức đến văn phòng chờ ngài.”
Nói xong, không đợi Trác Siêu Việt phản ứng, cô nhanh chóng rời đi.
Action 4
Văn phòng Trác Siêu Việt rất rộng rãi, thoáng đãng, cửa sổ sát đất, lấy ánh sáng rất tốt.
Cô nghiêm cẩn kiểm tra một vòng, càng nghiêm cẩn hơn là phòng nghỉ của hắn, xem những nơi này có đồ của phụ nữ dùng không, ví dụ như trang sức, cúc áo, tóc dài…
Tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, tiếp theo là tiếng đóng cùng tiếng khóa cửa.
“Kết quả đột kích kiểm tra như vậy, em vừa lòng không?” Giọng nói mang ý cười truyền đến.
Mộc Mộc ngoái người.
Trác Siêu Việt trang phục nghiêm chỉnh, không có tính tùy ý phóng khoáng mị hoặc mọi khi, nhưng lại càng đậm chất đàn ông trầm ổn.
“Trên cơ bản là vừa lòng.” Cô đến gần, rốt cuộc lại thấy hắn cười, rốt cuộc lại ngửi được mùi thương nhớ.
Hai mươi lăm ngày không gặp, làm sao không phải là một loại dày vò khó nhịn?
Cô ngẩng mặt, dường như có thể cảm nhận được hô hấp của hắn, “…Nhưng mà, em cảm thấy vẫn còn nơi cần cẩn thận kiểm ra.”
“A? Chỗ nào?”
Ngón tay cô dừng ở ngực hắn, ấm áp, nh.ạy cảm, luôn luôn là nơi cô thích nhất. “Nơi này… không biết có dấu răng phụ nữ để lại hay không…”
“Em cho rằng cô gái nào cũng thích dùng răng cắn như em?”
“A?!” Cố kiễng chân, ghé vào tai hắn nói nhỏ, “Không tin, em muốn đích thân kiểm tra lại…”
Trong sự trầm mặc của hắn, ngón tay cô khẽ lần đến cúc áo, hướng về phía trước, nhẹ nhàng c.ởi ra…

Lời tác giả:
Rất nhiều đồng bào nói muốn xem Mộc Mộc bị thịt, Tâm Tâm thật đáng tiếc nói cho mọi người, chương tiếp theo, ờm… chương tiếp theo chỉ có… Việt Việt bị thịt thôi…
Nếu mọi người không muốn xem chi tiết Việt Việt bị thịt, có thể bỏ qua.
 

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.438
Ngoại truyện 04Action 1
Áo c.ởi một nửa, Mộc Mộc miết đầu ngón tay qua vòm ngực màu đồng trơn bóng nhẵn nhụi, trừ bỏ vết sẹo nhạt mờ mịt trên vai.
“Kiểm tra xong rồi sao?” Giọng nói Trác Siêu Việt khàn khàn khêu gợi.
“Xong rồi!” Cô vừa lòng gật đầu.
“Vậy,” Hắn xấu xa liếc mắt qua ngực cô một cái, “Hiện tại, có phải nên là có đi có lại một chút?”
“Được!”
Cô chậm rãi c.ởi quần áo của mình, trước mặt hắn thoát xuống.
Đón nhận ánh mắt chăm chú gấp gáp của hắn, cô ỷ ở bên bàn làm việc, hai tay kéo vạt áo sơ mi hắn đến phía trước.
d.a thịt gần như chạm nhau, hơi thở dày đặc, “Trác tổng, trước kia đã từng có cô gái nào làm thế này với ngài chưa?”
Hắn tiến đến, càng ngày càng sát cô, làm cho cô không còn đường lui về phía sau, cho đến không biết lúc nào đã nằm ở trên bàn.
Hắn nói: “Đương nhiên có, rất nhiều, tuy nhiên chưa có ai… thành công.”
“Vì sao? Không đủ quyến rũ?”
“Không phải, bởi vì bọn họ đều có mục đích…”
“A?” Hai tay cô nhẹ nhàng kéo cổ hắn, đầu ngón tay quấn quýt quanh mái tóc đen sau tai, “Em cũng có, anh đoán xem mục đích của em là gì?”
“Anh đoán, em nhất định lại muốn xây cho trường học cái gì đó…”
Cô lắc đầu, cầm lấy ngón tay hắn, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng mút, “Em nhớ anh, thật sự rất nhớ…”
Nhớ vòng tay hắn, nhớ hơi ấm hắn, nhớ hơi thở của hắn, nhớ tất cả những thứ thuộc về hắn.
Nếu như đây là mục đích, chắc chắn sẽ là mục đích quyến rũ nhất.
Vốn tưởng rằng nước đã chảy thành sông, không ngờ được Trác Siêu Việt lại rút tay về, giữ khoảng cách với cô, “Mộc Mộc, xin lỗi, mười giờ anh có hợp đồng quan trọng cần đàm phán.”
Cô nhìn đồng hồ, “Không sao, chúng ta còn nửa tiếng.”
“Nửa tiếng?” Hắn nhíu mày, dường như suy nghĩ xem nửa tiếng có đủ giải quyết vấn đề hay không.
“Siêu Việt, chẳng lẽ anh không nhớ em sao…”
Bàn tay cô khẽ run tiến đến bên hông hắn, c.ởi bỏ thắt lưng, kéo khóa, đi vào…
Như cô mong muốn, cơ th.ể hắn phản ứng không tự chế được như khuôn mặt.
“Em yêu anh!” Cô nhẹ giọng thổ lộ, đồng thời tách hai chân ra, cuốn lấy lưng hắn.
Không thể nào chống cự được loại dụ hoặc này, hắn ôm lấy cô, hận không thể hút cô vào ngực, bởi vì thứ đập điên cuồng nơi đó, chỉ thuộc về cô.
Ở trong vòng ôm rộng rãi kiên cường của hắn, giọng cô vang lên mềm mại.
Hắn c.ởi áo vest cùng áo sơ mi của mình, lót dưới người cô, sau đó, nâng hai chân cô, tiến đến gần, hơi dùng một chút lực là có thể tiến quân thần tốc.
“Văn phòng của anh cách âm không tốt lắm.”
“A?” Mộc Mộc nhìn thoáng qua phía cửa, nếu cô nhớ không nhầm, thư ký của hắn ngồi ngay ngoài đó.
“Xin lỗi, lúc trang hoàng gian phòng này, không lường trước được tình huống ngoài ý muốn như bây giờ.”
Thật là một tình huống ngoài ý muốn, cô do dự một chút, sống chết quyết tâm cắn chặt môi.
Hắn nhếch miệng cười, tay phải kéo gáy, hôn lên môi cô…
Đồng thời, tay trái đỡ lấy thắt lưng cô, thong thả đi vào.
Khát vọng bị lấp đầy, hư không bị lấp đầy, nhớ nhung bị lấp đầy trong nháy mắt!
Action 2
Bởi vì sợ cô sẽ không nhịn được mà kêu ra riếng, hắn dịu dàng, chậm rãi trước nay chưa từng có, tựa như ngâm mình trong dòng nước ấm, mỗi dây thần kinh đều ướt sũng, thoải mái, lại k.ích th.ích triền miên.
Còn năm phút đồng hồ nữa là mười giờ, tiếng điện thoại nội tuyến vang lên.
Giờ khắc này, Trác Siêu Việt đang thoải mái nằm ở trên ghế sô pha da thật màu đen, Mộc Mộc ngồi trên người hắn, triền miên kích động.
Tiếng chuông điện thoại dồn dập, nhiễu loạn cuộc hoan ái trong căn phòng, từ trong sôi sục dần dần phục hồi, Trác Siêu Việt thanh thanh cổ họng, nhấc điện thoại nội bộ bên cạnh sô pha.
“Trác tổng, Vương tổng ngài hẹn đã đến, bây giờ tôi có thể đưa ông ấy vào văn phòng không?”
Nhìn căn phòng hỗn độn, Trác Siêu Việt không chút do dự trả lời, “Bây giờ tôi có việc, để người ở phòng nghiệp vụ đi tiếp đãi.”
“Nhưng mà Thái tổng đang đi công tác.”
Hắn vừa định mở miệng, Mộc Mộc vội vàng lấy tay che lấy môi hắn, dùng khẩu ngữ nói: “Nếu đã hẹn người ta, anh vẫn nên đi đi, em chờ anh trở về.”
Sau đó, cô rời khỏi hắn.
Ai ngờ cô vừa rời khỏi một nửa, hắn ương ngạnh kéo cô trở về, hung hăng trừng cô một cái, “Em cho rằng với tình huống này, anh còn có thể đám phán với người ta sao?!”
Trong giọng nói có chút tức giận, làm cho một người khác trong điện thoại kinh sợ, “Trác tổng? Ngài…”
“Trước tiên cô dẫn ông ta đến phòng họp, để người ở phòng nghiệp vụ giới thiệu kỹ càng một chút đề án của chúng ta, nửa tiếng sau tôi đến.”
“Vâng!”
Action 3
Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi xa, Mộc Mộc nhẹ nhàng thở phào một hơi, “Xung quanh văn phòng anh còn có người nào khác không?”
“Người khác hẳn là nghe không thấy.” Hắn cười xoay người, đem cô đặt dưới thân, “Em có thể thoải mái kêu.”
Nói cách khác, tên cầm thú nào đó muốn lộ nguyên hình!

Nửa giờ sau, trong văn phòng tổng giám đốc thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên rỉ kiều diễm, còn có tiếng đối thoại kỳ quái.
“Van xin anh, đừng…”
“Ưm?”
“Em thật sự chịu không được, anh tha em đi…”
“Không phải anh bảo em rèn luyện th.ân thể, mỗi ngày kiên trì chạy bộ?”
“Em chạy, ngày nào cũng chạy.”
“…”
Mộc Mộc dùng hết sức lực, rốt cuộc trong vòng nửa giờ, may mắn không bỏ mạng.
Tạm thời thỏa mãn được vị tổng giám đốc nào đó, còn không kịp vuốt nếp nhăn trên áo sơ mi, vội vàng mặc vào.
“Ngủ một lát đi.” Lúc gần đi, hắn hôn cô, rót một chén nước đặt ở bàn trà gần sô pha, cũng đem áo khoác phủ lên người cô.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, kéo tay áo hắn.
“Nhanh chóng trở lại!”
Action 4
Mộc Mộc nằm hồi lâu mới khôi phục được chút sức lực.
Cô mặc xong quần áo, ngồi vào bàn làm việc, tò mò nhìn lại thế giới thuộc về hắn. Tuy rằng quen biết đã sáu năm, cô lại mới là lần đầu tiên đi vào thế giới này.
Mỗi một thứ gì đó thuộc về hắn, cô đều cực kỳ cảm thấy hứng thú.
Đặc biệt là mật mã máy tính cá nhân trên bàn làm việc của hắn.
Có người đó, nếu đủ yêu một người, nhất định có thể đoán được mật mã máy tính của người đó, Mộc Mộc đột nhiên muốn thử xem.
Cô nhập ngày sinh của hắn, mật mã sai, tên, cũng sai.
Cô lại nhập vào tên của Trác Siêu Nhiên, vẫn là sai.
Sau đó, cô lòng tràn ngập chờ mong nhập vào sinh nhật của mình, mật mã sai, tên của cô, vẫn như cũ là sai… Cô thất vọng bĩu môi, được rồi, cô thừa nhận, đúng là cô có chút tự kỷ.
Thử lại vài cái, thất bại, cô nổi giận, thất bại ngồi trở lại sô pha, một hơi đem cốc nước uống hết.
Bỗng nhiên, trong đầu xuất hiện một vài số, đêm hôm trước sáu năm đó.
Cô cấp tốc chạy đến bên máy tính, nhập vào ngày tháng năm, máy tính thành công đăng nhập hệ thống.
Cảm động, không ngôn ngữ gì có thể biểu đạt.
Action 5
Tuy rằng biết không nên sử dụng đồ riêng tư của người khác, Mộc Mộc vẫn không chịu nổi lòng hiếu kỳ, mở foder có tên “Quan trọng.”
Trong foder hoàn toàn là hình ảnh, ít nhất có đến một, hai trăm chiếc.
Cô mở chiếc thứ nhất, ngón tay cứng lại trên chuột.
Đó là hình một cô gái khuôn mặt tươi cười tràn ngập hạnh phúc, ánh nắng ánh trên khuôn mặt thành một tầng mông lung.
Mà cô gái hạnh phúc này, đúng là cô, Tô Mộc Mộc, chính xác mà nói, là Tô Mộc Mộc mười bảy tuổi.
Khi đó cô nhắm mắt lại, chôn mặt trong khuỷu tay màu đồng, hai tay ôm lấy mình, chăn nửa khoác trên lưng, vai trần trong nắng sớm, một chút phong tình trên ngực cũng mơ hồ thấy được…
Mà trong ảnh chụp còn có một bàn tay, rất nhẹ rất nhẹ đặt trên tóc cô, khẽ vuốt…
Cô run run chuyển bức ảnh tiếp theo.
Vẫn là bức ảnh đó, chỉ là đã được PS, xung quanh là những đóa hoa hồng phấn, mà đóa hoa kia vừa khéo che đi phần ngực kiều diễm lộ ra ngoài.
Bức tiếp theo, mặt cô bị vẽ thành con mèo nhỏ đáng yêu.
Một bức nữa, trên mặt cô bị tô thêm một dấu môi son đỏ.
Lại một bức nữa…
Hơn một trăm bức ảnh, hình ảnh xử lý từ sáu năm trước liên tục cho đến hôm nay, gần đây nhất cũng chỉ là hơn một tháng mà thôi, cho dù là hai năm cách xa, cũng chưa từng gián đoạn…
Thời gian ở bên trên cũng không giống nhau, có khi là đêm khuya, có khi là rạng sáng, có khi là chạng vạng, dường như đều là quãng thời gian dễ dàng cô đơn của đàn ông.
Mà ảnh chụp cũng PS thành đủ loại, có đôi khi là đáng yêu, có đôi khi là xấu xí, có đôi khi lại là một màu đen, cái gì cũng không nhìn thấy…
Cô cẩn thận nhìn lại thời gian, ngày ảnh chụp bị sửa thành một mảng màu đen, cô không cần suy tính cũng biết, là ngày cô tỉnh lại trên gi.ường Trác Siêu Nhiên hôm đó…
Lời tác giả: Trong “Lôi trì”, đây là chương ta thích nhất, thực sự là rất thích.
Gần đây tăng ca, công việc tương đối nhiều, xin mọi người thông cảm!
 
Top