Vườn yêu

cunyeubaby

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/8/2011
Bài viết
35
Lang thang qua những con phố ngày xưa, qua ngôi nhà đơn sơ ngày nào, bên hàng giậu vẫn xanh tươi thuở nào, tôi bổng khóc oà lên như một đứa bé khóc mà chẳng có lý do. Chẳng có gì đau đớn bằng khi con người chìm đắm trong thực tại đau khổ và phải lang thang tìm về những kỷ niệm xa xưa để ẩn mình, để tìm lại đó chút ngây thơ, chút hạnh phúc thưở nào. Chính lúc đó bao nhiêu kỷ niệm đẹp ngày nào cứ ào ạt quay về và để lại hiện tại vốn đã rất đau này một sự tương phản làm tôi phải thèm khát phải ước ao.

Bao yêu thương nâng niu mãi đắng cay
Em luôn luôn mang theo trong giấc mơ,
Nay tan theo không gian và thời gian, cuốn trôị


Đúng là “không có gì đẹp bằng kỷ niệm”, tuy nó đã đi xa nhưng cứ làm tôi phải thao thức phải nâng niu nó như thể nó vẫn trong tay tôi. Cuốn trôi rồi, xoá nhoà cả rồi những kỷ niệm nhưng tôi vẫn cố thu nhặt lấy từng mảnh để rồi ghép lại và nhận ra là mình của ngày xưa đã quá xa lạ với bây giờ.



vuonyeu.jpg

Ảnh minh họa( nguồn: Deviantart)​

Nhớ quay về đợi chờ ở vườn yêu,
Những kỷ niệm ngày xưa thân ái còn
Trên lối mòn ngày nao ta chung bước,
Vẫn cây cầu hiền hòa kết đầy sương.


Tất cả những điều tốt đẹp ấy hiện về chẳng khơi gì trong tôi ngoài sự tiếc nuối vô cùng và ước mơ dại khờ “quay ngược thời gian”, anh hãy nhớ về nơi đây để cùng mang lại cho nhau hạnh phúc, hãy về cạnh tôi để cùng bước đi trên cây cầu ngày nào cứ chiều chiều lại ngắm chúng mình lang thang, hãy mang cho tôi hạnh phúc ngày xưa dù chỉ là một thoáng thôi, hãy quay về đi nhé, hãy… hãy…

Những ước muốn cứ tràn ra không kiềm được và khi thực tại lại phủ phàng cắt đi dòng suy nghĩ đó thì tôi đau khổ nhận ra chỉ có tôi lang thang trong chán chường. Tác giả dùng những từ “đau thương ngã quỵ mê”, “tái tê rưng buồn” thật đắt, nó diễn tả trạng thái đau đớn đến cùng cực nhưng cứ cố nén, cố dìm vào trong hồn để rồi phải “ngã quỵ mê” , hồn phải “tái tê”, mà trào ra ngoài một cách tuyệt vọng.

Anh yêu ơi nơi đâu có biết chăng,
Em lang thang cô đơn trong chán chường
Em mong anh đau thương ngã quỵ mê, tái tê rưng buồn.



vuonyeu1.jpg

Ảnh minh họa( nguồn: Deviantart)​

Tôi mong ước, tôi thèm khát cái cảm giác hạnh phúc ngày nào đến vô cùng. Đôi môi đã khô đi theo dấu chân của thời gian, bổng bây giờ lại trào lên cảm giác khát cháy khi đến chốn “Vườn yêu” này, hãy ôm lấy tôi dù chỉ một lần, hãy cho tôi chút hạnh phúc đó bởi vì đối với tôi đó là vô biên, hãy đến bên tôi dù chỉ là gian dối, “ tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng rời xa tôi”. Dường như chẳng có lý do gì để tôi trong đợi vào những điều này là có thật, nhưng tôi vẫn mong vẫn chờ vẫn mơ vì đó đã chẳng là khối óc của tôi mà là con tim tôi đang vượt qua mọi lý lẽ và suy nghĩ.

Lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu
Chốn hẹn hò chiều sang có em về
Em sẽ trồng lại cây xanh tường nhỏ
Chốn thiên đường ngập ngời lá và hoa
Nơi hoang vu bao la chỉ dất trời
Ta bên nhau yêu đương không chia rời
Ta say sưa trong mênh mang tình yêu,
ngất ngây, tuyệt vời


Dù cuộc đời sau này có như thế nào đi nữa, tôi sẽ luôn nhớ mãi chốn vườn yêu tuyệt đẹp này. Tôi sẽ trồng thêm những hàng cây, để biến nơi đây thành thiên đường của hoa và lá như nó vốn dĩ trong tâm trí tôi lúc này. Vườn yêu đã đẹp nhưng no lại càng đẹp đến tuyệt vời khi nó mang thêm một cái tên rất kêu “ hoài niệm” và bài hát “Vườn yêu” cũng thế - đây là một món quà cho bài hát đầu tiên của anh.
 
×
Quay lại
Top