Vùng Đất Siêu Nhiên

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Truyện của bạn đã bị khóa, để mở topic, vui lòng chỉnh sửa đúng nội quy và liên hệ mod khu vực @Song Mỹ Nhi. Cảm ơn.
 

Chap 20: Ai Là Kẻ Thắng?


Khi tôi nhìn thấy họ Yokokusa rõ mồn một trên nền trời, thì các ứng viên đã tiến lên thành bốn hàng. Kiniro Yokokusa, khí tức đặc biệt này tôi cảm nhận được, giống với tên Yokokusa đã bắt mẹ Yamiri vậy, nhưng có gì đó, thuần khiết hơn, lẫn trong ánh mắt háo hức xung quanh, thì Kiniro chẳng dao động chút nào về thành tích nhất bảng cả. Cậu ta nắm chặt cây đao, tiến từng bước lên bục để bốc thăm cặp đấu, lần này 5 người sẽ đấu với nhau, ai còn trụ được trên sàn đấu sau khi thời gian kết thúc sẽ là người được vào chung kết.



Nhóm năm người đầu tiên có Mizui Ao và Wakui Ak, cả hai dành cho nhau cái bắt tay nồng nhiệt nhất với các đối thủ khác và bắt đầu trận đấu.



Lần này Ao không hô gọi thần khí nữa, cô ấy dự tính chiến đấu bằng pháp thuật gia tộc chăng? Ngược lại, phía Ak, Cung Thần Vạn Phong Luân lại được triệu hồi ngay lập tức, cả ba ứng viên còn lại đều tái mặt khi thấy thần khí xuất hiện.



- Thủy Trận Bích, tầng thứ năm: Thiên Huyền Bích Trận!



Ao xông thẳng vào đánh ngã đối thủ trước mặt, anh ta tiếp tục dùng Hỏa Thuật cản trở, tầng tầng lớp lớp, lửa và nước hòa trộn thành những cột hơi nước nóng bỏng giữa trời, khiến cả đấu trường như sôi lên, những ứng viên còn lại dồn Ak vào góc, để chiếm lấy thần khí, nhìn bụng dạ họ không có thiện chí chút nào. Ak chỉ chờ có thế, vung mũi tên thứ nhất, bắn lên không những mồi lửa to tướng, chúng rải rác quanh hai ứng viên nọ, để khắc chế, họ tung hết pháp thuật của mình để dập lửa, thật không biết vô tình hay cố ý, khi cả năm ứng viên đều thuộc tộc Thủy Lực và Hỏa Lực.



- Thủy Trận Bích, tầng thứ năm: Thiên Huyền Bích Trận!

- Cái gì? – Anh chàng kia cả kinh vì đã khinh dễ đối thủ.



Cô ấy vung hai bàn tay lên, chúng phóng ra những luồng nước mạnh bạo như các cột nước xoắn vào nhau, ầm ầm đánh bay anh chàng đang há hốc đối diện. Anh ta nhanh chân thoát được, dùng Thủy Thuật bắn ngược lại Ao. Cô nhảy lên áp sát đối thủ, nhưng trán đã đầy mồ hôi, khi ép anh ta chỉ còn nước tạo kết giới để câu giờ thì cô ấy tung hết nội lực.



Một người đã rơi khỏi sàn đấu, bên kia, Ak dồn dập tấn công hai chị em kia, họ có vẻ đuối sức nhưng Ak thì không. Ao cứ thế đứng chờ, vì cô ấy tin tưởng Ak sẽ đá văng hai người kia tại đây.



Tích tắc…tích tắc…Gần hết giờ…



- Cung Thần Vạn Phong Luân, lên nào!



Vụt…vụt…vụt…vô số tên bắn đuổi theo hai chị em, họ ngoan cố chạy nhưng không có ý rời khỏi sàn đấu, Ak dùng thêm một mồi lửa nữa, đòn quyết định, gây nên chấn động không nhẹ với khán giả, Ak và Ao trở thành những người vào chung kết đầu tiên.



- Cậu cố ý dùng Thần Khí nhỉ?

- Còn cậu, tính dưỡng sức để vòng trong thi đấu nhỉ?



Năm trận đánh tiếp theo đều vượt xa mong đợi, Mizuiro sử dụng thương để đánh tầm xa, cô ấy múa thương đẹp không kém Azami, do di truyền từ thế hệ trước đây mà, bên cạnh đó, cậu bạn Masao của tộc Tatsumaki dùng cách chiến đấu quái lạ mà theo Cung Thần bảo thì cậu ta giống như chơi cờ vây vậy, không dụng sức nhiều nhưng vẫn biết bày binh thế nào để vẹn toàn cục diện. Cuối cùng vẫn là trận thứ tư, Kiniro tộc Yokokusa và Makkuro tộc Teshigahara đã chứng minh họ đến để quảng bá phái Tâm Thể, không hiểu thế nào toàn bộ ba đối thủ của họ đều la hét ầm ĩ ngay khi mới bước lên sàn đấu, ngoại trừ Makkuro, cậu ta chỉ cần điều chỉnh tốc độ bọn họ một chút và đá văng ra ngoài là xong.



Cung Thần xoay chuyển đến ngày thứ ba, vì trận chung kết được chuẩn bị cẩn trọng, những người thuộc tầng lớp trung ương của Tam Phái đều đến dự. Trên bảng danh sách lúc này chỉ tồn tại 12 cái tên.



Đúng 12 người tôi chú ý từ vòng loại.



Bảng xếp hạng căn cứ vào thời gian chiến đấu của mỗi người và kĩ năng đã được phân tích. Riêng top 5 đầu bảng sẽ đấu thêm vòng nữa theo yêu cầu từ giám khảo.



“ Này Ao, cậu phải ghi nhớ các trận đấu này đấy, thật kĩ vào.”



“Ừm. Ơ, Ao?”



“ À, tôi quên mất, Katori, thật là bên cạnh bạn, tôi chẳng thấy xa lạ gì, khí tức của bạn giống hệt Ao một cách đáng kinh ngạc đấy, mặc dù tư chất thì không.”



“Thế quái nào cậu chịu theo tớ?!”



“Haha…đùa tí ấy mà.”



Trận thứ nhất chung kết…Mizui Ao vs Ak Wakui



Bọn họ còn chưa lên sàn đấu thì bên dưới đã hừng hực khí thế rồi, đại diện Thủy Tộc và Hỏa Tộc như tôi thấy vẫn bất hòa như thời của Azami và Yuuki. Họ ngồi ghế quan sát nhưng đấu khẩu suốt. Trong khi Ao và Ak lại chan hòa một cách bất thường, dường như, mọi người đều ngạc nhiên vì lời đồn gia tộc không ảnh hưởng gì đến hai chiến binh này.



Tiếng trống vang lên đánh dấu sự mở màn.



Ao đứng nhìn Ak, cô ấy đặt nắm tay lên ngực và chĩa thẳng tay kia lên trời, niềm tin mạnh mẽ tuôn tràn giữa ánh nắng: “ Tớ đứng đây, và sẽ chiến đấu hết mình với Wakui Ak, tớ nhất định chiến thắng…Cậu!”



Tôi thấy nét mặt Ak thay vì hơi nghiêm túc thì cô ấy vui vẻ và hạnh phúc, lâu lắm rồi mới tìm một đối thủ ngang cơ nên khá hoan hỉ trong lòng, để những lời tâm sự sau hãy nói, bây giờ hành động là câu trả lời hiệu quả nhất.



- Cung Thần Vạn Phong Luân, hiện!

- Cung Thần Thủy Nhãn, hiện!



Cả hai áp sát nhau, tiếng va chạm giữa hai thần khí khiến cả sàn đấu chìm vào khoảng lặng, Ak gạt một chân của Ao, hất cô ấy xuống dưới đất, Ak dùng Cung Thần Vạn Phong Luân hạ thủ Ao, tức thì, Ao đang bị đè, dùng hai chân đá vào lưng mặc giáp của Ak, và thoát khỏi vùng nguy hiểm.



- Nhanh thật…hộc…hộc…quả không hổ danh là Hỏa tộc của Hỏa Viêm Quốc, hiếu chiến lắm…

- Cậu cũng vậy, phản xạ tốt lắm, Ao!

- Thủy Trận Bích…Tầng thứ ba: Huyền Vũ Xa Cường!!

- Hỏa Kích Tận Diệt Minh, tầng thứ hai: Sa Hỏa Thương Vong!



Nước và Lửa pha trộn vào lớp không khí, khói bốc lên mù mịt, tôi ho sặc sụa ở trên cao, tiếng đánh nhau vang lên không dứt bên trong màn khói dày đặc, tôi thấy cả hai đều bị văng ra tường kết giới. Ao bám vào Cung Thần bay lên, Ak nhờ thần khí nên không ngã khỏi sàn đấu, cả hai ngang tài ngang sức.



Ao hạ xuống ngay lúc Ak chực sẵn, bắn liền mấy phát tên lên không, chúng bao quanh Ao thành chiếc lồng lửa, nóng rực. Cô ấy kéo căng dây cung, bắn ra những mũi tên nước sóng sánh phá vỡ chiếc lồng nhưng lần này không dễ dàng, vì những mồi lửa đó đã được bao quanh bởi một ngọn lửa đen khác: Lửa Phục Hồi Vạn Quyền – ngọn lửa bất diệt.



- Ao chịu thua đi, cậu không dập tắt nó được đâu!



Nhìn Ak đang đắc thắng phía dưới, y như ngày đầu cả hai gặp nhau trên đường Thủy Thanh Quốc và Ak một mực đòi thi bắn cung với mình, Ao nhướn mắt lên cao và hô to khẩu quyết:



- Thánh Thần Thuật, Bọt Nước Mù Khơi!



Cả khán đài chạy tứ tán vì thần thuật mới được xuất ra. Những trưởng lão có thâm niên nhất cố gắng tụ kết giới về một khối, sức mạnh thần khí quả là khó lường. Không gian bên trong mù mịt sương khói, hơi ẩm sôi lên khiến Ao và Ak ngùn ngụt ý chí chiến đấu. Chưa thoát khỏi thế kìm kẹp, Ao triệu hồi Cung Thần Thủy Nhãn mở tầm nhìn cho mình, bọt nước nóng ùng ục xung quanh dần tản ra nhưng một màn sóng thần phía sau vẫn chực chờ đổ ập xuống nhấn chìm Ak và thần khí của cô.



- Thánh thần thuật…



Cơn sóng thần ầm ầm phía sau lưng dâng lên rồi bỗng nhiên bị xé ra một cách thô bạo bởi những mũi tên lửa.



- Thánh thần thuật, Lửa Thiên Diệt Địa!



Ak đã chặn ngay thuật pháp của Ao khi nó vừa xuất ra, Ao dường như đã tính trước, vẫn bình tĩnh lợi dụng sức mạnh tàn bạo từ hai thần khí, cô ấy kéo chiếc lồng lại gần quả cầu to lớn kia hơn, cô đẩy cả thân mình vào đó, ngọn lửa đen như thấy mồi ngon, liền chia bớt chút năng lượng sang để hấp thu thần lực, Ao nhân lúc ấy phá lồng nhảy ra ngoài.



- Không…thể nào…

- Tớ biết cậu sẽ làm thế, Ak, giờ thì mới là đòn kết liễu…! Cung Thần, mau!

- Chân Hỏa Truyền!



Sau lưng Ak, Cung Thần Thủy Nhãn đã ngăn cản từ lúc nào, nó hiện nguyên hình hài lộng lẫy của mình và ép Ak tiến vào trung tâm sàn đấu, Cung Thần Vạn Phong Luân bay ra bảo vệ Ak, cả hai chiếc cung kề thân nhau, để không bên nào tiến vào giúp chủ. Thuật của Ao khiến Ak loạng choạng rơi từ trên cao, Chân Hỏa Truyền yếu đi, nhưng cô ấy dùng chính sức mạnh mình có hòng đọ thể lực với Ao. Thấy Ak có ý liều lĩnh như vậy, Ao né người, quặp hai tay Ak nhưng cô bị phản kháng quyết liệt và suýt văng khỏi sàn đấu.



Ak xông xáo nhảy bổ vào người Ao, cả hai Cung Thần đều hiện vầng hào quang để giúp chủ nhân chúng, Ao tiếp tục cầm cự, cô ấy đập một tay xuống sàn, triệu hồi Thủy Thuật, nước phun ra khiến người và cung văng lên trời.



Ao nhanh chóng cướp cung về bắn liền mấy phát nhưng Cung Thần Vạn Phong Luân đã bảo vệ Ak thành công ngoài dự kiến, cả hai đáp xuống sàn đấu, thở hổn hển, ai cũng mặt mày tái mét vì cái nắng và mệt mỏi.



- Ao, tớ…không thua! – Ak hét lên, vồ lấy cung bắn liên hoàn.



Ngay lúc này Ao lại bất động, cô ấy nhìn trực diện vào tên của Ak, không tránh né. Cả sàn đấu rung lên vì chiến thắng đã nằm ngay trước mắt Ak, nhưng không hề…



Phía trên không, Cung Thần Thủy Nhãn tạo một màn mưa tên bằng nước, quét hết lửa, và phía sau Ak, Ao thình lình xuất hiện như đã đợi sẵn từ lúc nào. Ak giật mình định lùi lại nhưng không kịp nữa, một quyền của Ao đã đá văng cô ấy xuống sàn đấu, Cung Thần Thủy Nhãn tiếp tục can thiệp không cho thần khí Ak cứu vãn tình thế.



- Làm thế nào, rõ ràng cậu ở trước mắt tớ mà…

- Lợi dụng ánh sáng mặt trời và tia khúc xạ, thêm nước từ Cung Thần, thật hoàn hảo để tạo ra một ảo ảnh. Tớ biết trong tình trạng đó, cậu sẽ mất bình tĩnh nên mới ra đối sách này.



Ak nhìn chòng chọc vào Ao, cô chẳng cam tâm chút nào.



Chiến thắng chung cuộc thuộc về Mizui Ao.



Trận thứ hai, Mizuiro Azami vs Masao Tatsumaki.



Vẻ mặt hớn hở và khoa trương kia rõ ràng y như Azami lúc biết mình bốc phải đối thủ mạnh. Mizuiro nhảy phóc lên sàn đấu khi tiếng trống còn chưa vang lên, anh chàng Masao kia lại khoan thai từng bước một. Khi đã yên ổn, cả hai đều rút vũ khí và chĩa thẳng về đối phương.



Mizuiro dùng thương pháp nổi tiếng tấn công trực diện, Masao dường như đã dự đoán trước cô ấy làm thế nên cậu ta né tránh vô cùng dứt khoát và nhẹ nhàng. Màu áo tộc Tatsumaki bay phấp phới trên sàn đấu, và tiếng hò reo từ đồng bạn vạm vỡ của cậu ta phía dưới khiến mọi ánh nhìn đều tập trung vào họ. Masao vận hai bàn tay quanh người, nước cuộn lại thành bọt lơ lửng:



- Lục Chưởng Di Hình!



Trong đám bọt nước, cậu ta di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện quanh Mizuiro, dưới sàn đấu toàn là nước, bóng Mizuiro hắt lên mặt nước, quanh đó, bọt nước mà Masao tạo ra lúc đầu dần kết tinh thành một khối. Chúng áp sát Mizuiro chỉ còn chừa một diện tích nhỏ, cô ấy hoàn toàn rơi vào thế bị động.



Khá tức giận vì bị dồn vào tình cảnh này, Mizuiro huơ thương thành vòng tròn và cố tạo ra đường thoát, nhưng vô ích, cả cơ thể như bị ép lại vậy.



- Sao thế này…?

- Cậu không thể thoát khỏi thuật của tôi đâu, Mizuiro…

- Tên Masao, đừng tưởng giữ chức tướng quân thì giỏi lắm…



“ Tướng quân? Nè, Cung Thần, không lẽ cậu ta dẫn đầu mấy người quân nhân đó à?”



“ Ừm, Masao Tatsumaki, vị tướng quân trẻ tuổi của Thủy Thanh Quốc.”



“ Chà…!”



“Không giống lắm nhỉ, nhưng tớ có cảm giác, Masao giống ai đó…”



“Ờ nhỉ, tớ cũng cảm thấy vậy…”



- Thương Phá Thủy Thần Công!

- Hoành Đạo Thủy!



“ Tuyệt chiêu này, vẻ mặt này, cả phong cách chiến đấu nữa…Tatsumaki…Cung Thần, cậu ta…”



“ …là Nomoya Tatsumaki.”



“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hết tớ, Yuuki rồi Azami, giờ lại đến Nomoya, tớ phải hiểu mớ lộn xộn này như nào đây?”



“Bình tĩnh, xem tiếp kìa, kiếp trước các cậu xuất hiện cùng lúc đâu phải chuyện gì nghiêm trọng.”



“Không nghiêm trọng? …Chắc rằng lát nữa, chúng ta có thể gặp cả Katsuya, Natsuhi và Akira luôn ấy.”



Từng đợt sóng nổi lên nhấn chìm Mizuiro và cây thương cô ấy đang giữ chặt, lần đầu tiên thấy Nomoya tấn công mạnh bạo thế này, cảnh tượng đáng nhớ thật, Azami mà biết kiếp trước cậu ấy lép vế trước Nomoya chắc…không thể tưởng tượng được.



Mizuiro bẻ trục thương nhảy lên cao, lướt qua từng con sóng, tiến đến Masao đang nghệch mặt ra vì chẳng thể tin cô ấy lại cưỡi sóng thành thạo như vậy. Mizuiro khá nóng nảy, nên bao nhiêu lửa giận dồn hết vào đợt phản công này. Masao thủ thế, một người mới lúc nãy còn bị cậu ta khống chế bây giờ hoành hành đáng sợ như vậy, không phòng bị chỉ có nước thua.



- Cậu khiến tôi bực mình rồi đấy, tên Masao kia, tưởng Lục Chưởng Di Hình khiến tôi bất động được chắc, Thủy Trận Bích…tầng thứ bảy: Mai Giang Lam Sắc!

- Mizuiro kinh khủng hơn lời đồn nhiều…Càn Khôn Thủy Mặc, chiêu thứ bảy, Vũ Điệu Triều Dâng!



ÂM! ẦM! Kết giới bung ra rồi, các giám khảo phải đứng lên để hàn nó lại, Masao nhân cơ hội đang hỗn loạn, giơ chưởng tay nhắm vào lưng Mizuiro, nhưng cô ấy đã cản Masao khi chỉ còn cách vài phân. Theo tôi thấy, thì Masao nghiêm túc và quan sát rất tốt, còn biết chớp thời cơ nữa. Không như Nomoya hoạt náo kia, con người này khó đoán hơn nhiều.



Hai người bước quanh sàn đấu, Mizuiro ném một đòn Thủy Trận Bích nữa khiến Masao hơi bất ngờ, về năng lượng và tính hiếu thắng kia thì Azami được thừa hưởng hết từ cô ấy rồi.



Masao né đòn nhưng phía sau Thủy Trận Bích kéo đến là cây thương của Mizuiro, nó bị nước cuốn vào nên không rõ hình dáng, nó sượt qua mang tai của Masao. Cậu ta lau vệt máu, hướng mắt nhìn Mizuiro đang khoanh tay đắc chí phía đối diện.



- Tộc Tatsumaki chỉ được thế thôi ư?

- Mizuiro, tôi thật muốn chiêu mộ cô vào binh đoàn của tôi rồi đấy…

- Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú với mấy tay cưỡi ngựa và thô lỗ đó đâu.

- Mấy tay đó, bao gồm tôi luôn sao? – Masao cười ngả nghiêng.

- Hừ, riêng cậu…- Mizuiro nhảy lên đón thương. – còn vinh dự hơn mấy tay đó, được bại dưới tay tôi.



Masao nhảy lên, đối đầu trực diện với một Mizuiro đang ngùn ngụt ý chí quyết thắng, cậu ta dù sao cũng là tướng quân nên mấy việc này quá quen rồi. Ngoài mặt trận còn áp lực hơn nhiều, Masao dùng võ thuật trong quân đội đánh ngã thương của Mizuiro, cô ấy có hơi dao động nhưng lấy lại bình tĩnh ngay, dùng chân đá thương lên cao hơn, còn mình thì lộn nhào qua người Masao:



- Thương Phá Thủy Thần Công!



Masao dựng ngay kết giới bằng nước để giảm tốc độ cây thương, nó xẻ rách một vạt áo của cậu ta và rạch một đường máu ngang vai. Nhưng đổi lại, Masao đã cướp được thương và vô hiệu hóa nó ngay.

Mizuiro mất vũ khí và phải chấp nhận tấn công bằng tay không.



- Càn Khôn Thủy Mặc, chiêu thứ tám: Lốc Xoáy Hải Địa!

- Thủy Trận Bích: Mai Giang Lam Sắc!



Dựa vào tình thế này, thì Mizuiro vẫn chưa hoàn thiện Thủy Trận Bích nên chỉ miễn cưỡng dùng được tầng thứ sáu. Đây là thời khắc quyết định, ai nhanh hơn người đó sẽ thắng!



Mizuiro khuỵu xuống sàn đấu, cô ấy đã cạn năng lượng rồi.



Thủy Trận Bích cũng vì thế suy yếu đi.



Người thắng cuộc: Masao Tatsumaki.



- Tại sao cậu không né cây thương của tôi, không sợ chết à?

- Ngoài mặt trận, cô còn có thể nghĩ về điều đó ư? – Masao đáp. – Cái chết đối với một thành viên quân đội như tôi là sự vinh dự.



Mizuiro ngây người, nhìn cậu ta.



- Đây, cầm đỡ máu của cậu đi. - Cô ấy đưa khăn tay cho Masao, bước khỏi sàn đấu, tiến về phía Ao và Ak.

- …Cảm ơn…

- Tôi đã nghĩ sai về cậu, cậu không hề hèn nhát như mấy kẻ từng đấu với tôi.

- Cô cũng vậy.

- Hả?

- À, ừm…với những cô gái cùng trang lứa trong tộc tôi…

- Haha…cậu toàn nói điều hiển nhiên, khác chứ, tôi là Mizui Mizuiro mà, lần tới tôi nhất định đánh bại cậu.

- Tôi sẽ đợi.



“Nè, Cung Thần, tớ nghĩ hai người này có tiến triển đấy.”



“À, trận đấu hâm nóng tình cảm nhỉ?”



“Azami mà biết chuyện này chắc ngạc nhiên lắm, rằng kiếp trước của Nomoya thích cậu ấy.”



“Ừm, có hợp, cũng có tan…”




















 
Chap 20: Ai Là Kẻ Thắng?


Khi tôi nhìn thấy họ Yokokusa rõ mồn một trên nền trời, thì các ứng viên đã tiến lên thành bốn hàng. Kiniro Yokokusa, khí tức đặc biệt này tôi cảm nhận được, giống với tên Yokokusa đã bắt mẹ Yamiri vậy, nhưng có gì đó, thuần khiết hơn, lẫn trong ánh mắt háo hức xung quanh, thì Kiniro chẳng dao động chút nào về thành tích nhất bảng cả. Cậu ta nắm chặt cây đao, tiến từng bước lên bục để bốc thăm cặp đấu, lần này 5 người sẽ đấu với nhau, ai còn trụ được trên sàn đấu sau khi thời gian kết thúc sẽ là người được vào chung kết.



Nhóm năm người đầu tiên có Mizui Ao và Wakui Ak, cả hai dành cho nhau cái bắt tay nồng nhiệt nhất với các đối thủ khác và bắt đầu trận đấu.



Lần này Ao không hô gọi thần khí nữa, cô ấy dự tính chiến đấu bằng pháp thuật gia tộc chăng? Ngược lại, phía Ak, Cung Thần Vạn Phong Luân lại được triệu hồi ngay lập tức, cả ba ứng viên còn lại đều tái mặt khi thấy thần khí xuất hiện.



- Thủy Trận Bích, tầng thứ năm: Thiên Huyền Bích Trận!



Ao xông thẳng vào đánh ngã đối thủ trước mặt, anh ta tiếp tục dùng Hỏa Thuật cản trở, tầng tầng lớp lớp, lửa và nước hòa trộn thành những cột hơi nước nóng bỏng giữa trời, khiến cả đấu trường như sôi lên, những ứng viên còn lại dồn Ak vào góc, để chiếm lấy thần khí, nhìn bụng dạ họ không có thiện chí chút nào. Ak chỉ chờ có thế, vung mũi tên thứ nhất, bắn lên không những mồi lửa to tướng, chúng rải rác quanh hai ứng viên nọ, để khắc chế, họ tung hết pháp thuật của mình để dập lửa, thật không biết vô tình hay cố ý, khi cả năm ứng viên đều thuộc tộc Thủy Lực và Hỏa Lực.



- Thủy Trận Bích, tầng thứ năm: Thiên Huyền Bích Trận!

- Cái gì? – Anh chàng kia cả kinh vì đã khinh dễ đối thủ.



Cô ấy vung hai bàn tay lên, chúng phóng ra những luồng nước mạnh bạo như các cột nước xoắn vào nhau, ầm ầm đánh bay anh chàng đang há hốc đối diện. Anh ta nhanh chân thoát được, dùng Thủy Thuật bắn ngược lại Ao. Cô nhảy lên áp sát đối thủ, nhưng trán đã đầy mồ hôi, khi ép anh ta chỉ còn nước tạo kết giới để câu giờ thì cô ấy tung hết nội lực.



Một người đã rơi khỏi sàn đấu, bên kia, Ak dồn dập tấn công hai chị em kia, họ có vẻ đuối sức nhưng Ak thì không. Ao cứ thế đứng chờ, vì cô ấy tin tưởng Ak sẽ đá văng hai người kia tại đây.



Tích tắc…tích tắc…Gần hết giờ…



- Cung Thần Vạn Phong Luân, lên nào!



Vụt…vụt…vụt…vô số tên bắn đuổi theo hai chị em, họ ngoan cố chạy nhưng không có ý rời khỏi sàn đấu, Ak dùng thêm một mồi lửa nữa, đòn quyết định, gây nên chấn động không nhẹ với khán giả, Ak và Ao trở thành những người vào chung kết đầu tiên.



- Cậu cố ý dùng Thần Khí nhỉ?

- Còn cậu, tính dưỡng sức để vòng trong thi đấu nhỉ?



Năm trận đánh tiếp theo đều vượt xa mong đợi, Mizuiro sử dụng thương để đánh tầm xa, cô ấy múa thương đẹp không kém Azami, do di truyền từ thế hệ trước đây mà, bên cạnh đó, cậu bạn Masao của tộc Tatsumaki dùng cách chiến đấu quái lạ mà theo Cung Thần bảo thì cậu ta giống như chơi cờ vây vậy, không dụng sức nhiều nhưng vẫn biết bày binh thế nào để vẹn toàn cục diện. Cuối cùng vẫn là trận thứ tư, Kiniro tộc Yokokusa và Makkuro tộc Teshigahara đã chứng minh họ đến để quảng bá phái Tâm Thể, không hiểu thế nào toàn bộ ba đối thủ của họ đều la hét ầm ĩ ngay khi mới bước lên sàn đấu, ngoại trừ Makkuro, cậu ta chỉ cần điều chỉnh tốc độ bọn họ một chút và đá văng ra ngoài là xong.



Cung Thần xoay chuyển đến ngày thứ ba, vì trận chung kết được chuẩn bị cẩn trọng, những người thuộc tầng lớp trung ương của Tam Phái đều đến dự. Trên bảng danh sách lúc này chỉ tồn tại 12 cái tên.



Đúng 12 người tôi chú ý từ vòng loại.



Bảng xếp hạng căn cứ vào thời gian chiến đấu của mỗi người và kĩ năng đã được phân tích. Riêng top 5 đầu bảng sẽ đấu thêm vòng nữa theo yêu cầu từ giám khảo.



“ Này Ao, cậu phải ghi nhớ các trận đấu này đấy, thật kĩ vào.”



“Ừm. Ơ, Ao?”



“ À, tôi quên mất, Katori, thật là bên cạnh bạn, tôi chẳng thấy xa lạ gì, khí tức của bạn giống hệt Ao một cách đáng kinh ngạc đấy, mặc dù tư chất thì không.”



“Thế quái nào cậu chịu theo tớ?!”



“Haha…đùa tí ấy mà.”



Trận thứ nhất chung kết…Mizui Ao vs Ak Wakui



Bọn họ còn chưa lên sàn đấu thì bên dưới đã hừng hực khí thế rồi, đại diện Thủy Tộc và Hỏa Tộc như tôi thấy vẫn bất hòa như thời của Azami và Yuuki. Họ ngồi ghế quan sát nhưng đấu khẩu suốt. Trong khi Ao và Ak lại chan hòa một cách bất thường, dường như, mọi người đều ngạc nhiên vì lời đồn gia tộc không ảnh hưởng gì đến hai chiến binh này.



Tiếng trống vang lên đánh dấu sự mở màn.



Ao đứng nhìn Ak, cô ấy đặt nắm tay lên ngực và chĩa thẳng tay kia lên trời, niềm tin mạnh mẽ tuôn tràn giữa ánh nắng: “ Tớ đứng đây, và sẽ chiến đấu hết mình với Wakui Ak, tớ nhất định chiến thắng…Cậu!”



Tôi thấy nét mặt Ak thay vì hơi nghiêm túc thì cô ấy vui vẻ và hạnh phúc, lâu lắm rồi mới tìm một đối thủ ngang cơ nên khá hoan hỉ trong lòng, để những lời tâm sự sau hãy nói, bây giờ hành động là câu trả lời hiệu quả nhất.



- Cung Thần Vạn Phong Luân, hiện!

- Cung Thần Thủy Nhãn, hiện!



Cả hai áp sát nhau, tiếng va chạm giữa hai thần khí khiến cả sàn đấu chìm vào khoảng lặng, Ak gạt một chân của Ao, hất cô ấy xuống dưới đất, Ak dùng Cung Thần Vạn Phong Luân hạ thủ Ao, tức thì, Ao đang bị đè, dùng hai chân đá vào lưng mặc giáp của Ak, và thoát khỏi vùng nguy hiểm.



- Nhanh thật…hộc…hộc…quả không hổ danh là Hỏa tộc của Hỏa Viêm Quốc, hiếu chiến lắm…

- Cậu cũng vậy, phản xạ tốt lắm, Ao!

- Thủy Trận Bích…Tầng thứ ba: Huyền Vũ Xa Cường!!

- Hỏa Kích Tận Diệt Minh, tầng thứ hai: Sa Hỏa Thương Vong!



Nước và Lửa pha trộn vào lớp không khí, khói bốc lên mù mịt, tôi ho sặc sụa ở trên cao, tiếng đánh nhau vang lên không dứt bên trong màn khói dày đặc, tôi thấy cả hai đều bị văng ra tường kết giới. Ao bám vào Cung Thần bay lên, Ak nhờ thần khí nên không ngã khỏi sàn đấu, cả hai ngang tài ngang sức.



Ao hạ xuống ngay lúc Ak chực sẵn, bắn liền mấy phát tên lên không, chúng bao quanh Ao thành chiếc lồng lửa, nóng rực. Cô ấy kéo căng dây cung, bắn ra những mũi tên nước sóng sánh phá vỡ chiếc lồng nhưng lần này không dễ dàng, vì những mồi lửa đó đã được bao quanh bởi một ngọn lửa đen khác: Lửa Phục Hồi Vạn Quyền – ngọn lửa bất diệt.



- Ao chịu thua đi, cậu không dập tắt nó được đâu!



Nhìn Ak đang đắc thắng phía dưới, y như ngày đầu cả hai gặp nhau trên đường Thủy Thanh Quốc và Ak một mực đòi thi bắn cung với mình, Ao nhướn mắt lên cao và hô to khẩu quyết:



- Thánh Thần Thuật, Bọt Nước Mù Khơi!



Cả khán đài chạy tứ tán vì thần thuật mới được xuất ra. Những trưởng lão có thâm niên nhất cố gắng tụ kết giới về một khối, sức mạnh thần khí quả là khó lường. Không gian bên trong mù mịt sương khói, hơi ẩm sôi lên khiến Ao và Ak ngùn ngụt ý chí chiến đấu. Chưa thoát khỏi thế kìm kẹp, Ao triệu hồi Cung Thần Thủy Nhãn mở tầm nhìn cho mình, bọt nước nóng ùng ục xung quanh dần tản ra nhưng một màn sóng thần phía sau vẫn chực chờ đổ ập xuống nhấn chìm Ak và thần khí của cô.



- Thánh thần thuật…



Cơn sóng thần ầm ầm phía sau lưng dâng lên rồi bỗng nhiên bị xé ra một cách thô bạo bởi những mũi tên lửa.



- Thánh thần thuật, Lửa Thiên Diệt Địa!



Ak đã chặn ngay thuật pháp của Ao khi nó vừa xuất ra, Ao dường như đã tính trước, vẫn bình tĩnh lợi dụng sức mạnh tàn bạo từ hai thần khí, cô ấy kéo chiếc lồng lại gần quả cầu to lớn kia hơn, cô đẩy cả thân mình vào đó, ngọn lửa đen như thấy mồi ngon, liền chia bớt chút năng lượng sang để hấp thu thần lực, Ao nhân lúc ấy phá lồng nhảy ra ngoài.



- Không…thể nào…

- Tớ biết cậu sẽ làm thế, Ak, giờ thì mới là đòn kết liễu…! Cung Thần, mau!

- Chân Hỏa Truyền!



Sau lưng Ak, Cung Thần Thủy Nhãn đã ngăn cản từ lúc nào, nó hiện nguyên hình hài lộng lẫy của mình và ép Ak tiến vào trung tâm sàn đấu, Cung Thần Vạn Phong Luân bay ra bảo vệ Ak, cả hai chiếc cung kề thân nhau, để không bên nào tiến vào giúp chủ. Thuật của Ao khiến Ak loạng choạng rơi từ trên cao, Chân Hỏa Truyền yếu đi, nhưng cô ấy dùng chính sức mạnh mình có hòng đọ thể lực với Ao. Thấy Ak có ý liều lĩnh như vậy, Ao né người, quặp hai tay Ak nhưng cô bị phản kháng quyết liệt và suýt văng khỏi sàn đấu.



Ak xông xáo nhảy bổ vào người Ao, cả hai Cung Thần đều hiện vầng hào quang để giúp chủ nhân chúng, Ao tiếp tục cầm cự, cô ấy đập một tay xuống sàn, triệu hồi Thủy Thuật, nước phun ra khiến người và cung văng lên trời.



Ao nhanh chóng cướp cung về bắn liền mấy phát nhưng Cung Thần Vạn Phong Luân đã bảo vệ Ak thành công ngoài dự kiến, cả hai đáp xuống sàn đấu, thở hổn hển, ai cũng mặt mày tái mét vì cái nắng và mệt mỏi.



- Ao, tớ…không thua! – Ak hét lên, vồ lấy cung bắn liên hoàn.



Ngay lúc này Ao lại bất động, cô ấy nhìn trực diện vào tên của Ak, không tránh né. Cả sàn đấu rung lên vì chiến thắng đã nằm ngay trước mắt Ak, nhưng không hề…



Phía trên không, Cung Thần Thủy Nhãn tạo một màn mưa tên bằng nước, quét hết lửa, và phía sau Ak, Ao thình lình xuất hiện như đã đợi sẵn từ lúc nào. Ak giật mình định lùi lại nhưng không kịp nữa, một quyền của Ao đã đá văng cô ấy xuống sàn đấu, Cung Thần Thủy Nhãn tiếp tục can thiệp không cho thần khí Ak cứu vãn tình thế.



- Làm thế nào, rõ ràng cậu ở trước mắt tớ mà…

- Lợi dụng ánh sáng mặt trời và tia khúc xạ, thêm nước từ Cung Thần, thật hoàn hảo để tạo ra một ảo ảnh. Tớ biết trong tình trạng đó, cậu sẽ mất bình tĩnh nên mới ra đối sách này.



Ak nhìn chòng chọc vào Ao, cô chẳng cam tâm chút nào.



Chiến thắng chung cuộc thuộc về Mizui Ao.



Trận thứ hai, Mizuiro Azami vs Masao Tatsumaki.



Vẻ mặt hớn hở và khoa trương kia rõ ràng y như Azami lúc biết mình bốc phải đối thủ mạnh. Mizuiro nhảy phóc lên sàn đấu khi tiếng trống còn chưa vang lên, anh chàng Masao kia lại khoan thai từng bước một. Khi đã yên ổn, cả hai đều rút vũ khí và chĩa thẳng về đối phương.



Mizuiro dùng thương pháp nổi tiếng tấn công trực diện, Masao dường như đã dự đoán trước cô ấy làm thế nên cậu ta né tránh vô cùng dứt khoát và nhẹ nhàng. Màu áo tộc Tatsumaki bay phấp phới trên sàn đấu, và tiếng hò reo từ đồng bạn vạm vỡ của cậu ta phía dưới khiến mọi ánh nhìn đều tập trung vào họ. Masao vận hai bàn tay quanh người, nước cuộn lại thành bọt lơ lửng:



- Lục Chưởng Di Hình!



Trong đám bọt nước, cậu ta di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện quanh Mizuiro, dưới sàn đấu toàn là nước, bóng Mizuiro hắt lên mặt nước, quanh đó, bọt nước mà Masao tạo ra lúc đầu dần kết tinh thành một khối. Chúng áp sát Mizuiro chỉ còn chừa một diện tích nhỏ, cô ấy hoàn toàn rơi vào thế bị động.



Khá tức giận vì bị dồn vào tình cảnh này, Mizuiro huơ thương thành vòng tròn và cố tạo ra đường thoát, nhưng vô ích, cả cơ thể như bị ép lại vậy.



- Sao thế này…?

- Cậu không thể thoát khỏi thuật của tôi đâu, Mizuiro…

- Tên Masao, đừng tưởng giữ chức tướng quân thì giỏi lắm…



“ Tướng quân? Nè, Cung Thần, không lẽ cậu ta dẫn đầu mấy người quân nhân đó à?”



“ Ừm, Masao Tatsumaki, vị tướng quân trẻ tuổi của Thủy Thanh Quốc.”



“ Chà…!”



“Không giống lắm nhỉ, nhưng tớ có cảm giác, Masao giống ai đó…”



“Ờ nhỉ, tớ cũng cảm thấy vậy…”



- Thương Phá Thủy Thần Công!

- Hoành Đạo Thủy!



“ Tuyệt chiêu này, vẻ mặt này, cả phong cách chiến đấu nữa…Tatsumaki…Cung Thần, cậu ta…”



“ …là Nomoya Tatsumaki.”



“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hết tớ, Yuuki rồi Azami, giờ lại đến Nomoya, tớ phải hiểu mớ lộn xộn này như nào đây?”



“Bình tĩnh, xem tiếp kìa, kiếp trước các cậu xuất hiện cùng lúc đâu phải chuyện gì nghiêm trọng.”



“Không nghiêm trọng? …Chắc rằng lát nữa, chúng ta có thể gặp cả Katsuya, Natsuhi và Akira luôn ấy.”



Từng đợt sóng nổi lên nhấn chìm Mizuiro và cây thương cô ấy đang giữ chặt, lần đầu tiên thấy Nomoya tấn công mạnh bạo thế này, cảnh tượng đáng nhớ thật, Azami mà biết kiếp trước cậu ấy lép vế trước Nomoya chắc…không thể tưởng tượng được.



Mizuiro bẻ trục thương nhảy lên cao, lướt qua từng con sóng, tiến đến Masao đang nghệch mặt ra vì chẳng thể tin cô ấy lại cưỡi sóng thành thạo như vậy. Mizuiro khá nóng nảy, nên bao nhiêu lửa giận dồn hết vào đợt phản công này. Masao thủ thế, một người mới lúc nãy còn bị cậu ta khống chế bây giờ hoành hành đáng sợ như vậy, không phòng bị chỉ có nước thua.



- Cậu khiến tôi bực mình rồi đấy, tên Masao kia, tưởng Lục Chưởng Di Hình khiến tôi bất động được chắc, Thủy Trận Bích…tầng thứ bảy: Mai Giang Lam Sắc!

- Mizuiro kinh khủng hơn lời đồn nhiều…Càn Khôn Thủy Mặc, chiêu thứ bảy, Vũ Điệu Triều Dâng!



ÂM! ẦM! Kết giới bung ra rồi, các giám khảo phải đứng lên để hàn nó lại, Masao nhân cơ hội đang hỗn loạn, giơ chưởng tay nhắm vào lưng Mizuiro, nhưng cô ấy đã cản Masao khi chỉ còn cách vài phân. Theo tôi thấy, thì Masao nghiêm túc và quan sát rất tốt, còn biết chớp thời cơ nữa. Không như Nomoya hoạt náo kia, con người này khó đoán hơn nhiều.



Hai người bước quanh sàn đấu, Mizuiro ném một đòn Thủy Trận Bích nữa khiến Masao hơi bất ngờ, về năng lượng và tính hiếu thắng kia thì Azami được thừa hưởng hết từ cô ấy rồi.



Masao né đòn nhưng phía sau Thủy Trận Bích kéo đến là cây thương của Mizuiro, nó bị nước cuốn vào nên không rõ hình dáng, nó sượt qua mang tai của Masao. Cậu ta lau vệt máu, hướng mắt nhìn Mizuiro đang khoanh tay đắc chí phía đối diện.



- Tộc Tatsumaki chỉ được thế thôi ư?

- Mizuiro, tôi thật muốn chiêu mộ cô vào binh đoàn của tôi rồi đấy…

- Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú với mấy tay cưỡi ngựa và thô lỗ đó đâu.

- Mấy tay đó, bao gồm tôi luôn sao? – Masao cười ngả nghiêng.

- Hừ, riêng cậu…- Mizuiro nhảy lên đón thương. – còn vinh dự hơn mấy tay đó, được bại dưới tay tôi.



Masao nhảy lên, đối đầu trực diện với một Mizuiro đang ngùn ngụt ý chí quyết thắng, cậu ta dù sao cũng là tướng quân nên mấy việc này quá quen rồi. Ngoài mặt trận còn áp lực hơn nhiều, Masao dùng võ thuật trong quân đội đánh ngã thương của Mizuiro, cô ấy có hơi dao động nhưng lấy lại bình tĩnh ngay, dùng chân đá thương lên cao hơn, còn mình thì lộn nhào qua người Masao:



- Thương Phá Thủy Thần Công!



Masao dựng ngay kết giới bằng nước để giảm tốc độ cây thương, nó xẻ rách một vạt áo của cậu ta và rạch một đường máu ngang vai. Nhưng đổi lại, Masao đã cướp được thương và vô hiệu hóa nó ngay.

Mizuiro mất vũ khí và phải chấp nhận tấn công bằng tay không.



- Càn Khôn Thủy Mặc, chiêu thứ tám: Lốc Xoáy Hải Địa!

- Thủy Trận Bích: Mai Giang Lam Sắc!



Dựa vào tình thế này, thì Mizuiro vẫn chưa hoàn thiện Thủy Trận Bích nên chỉ miễn cưỡng dùng được tầng thứ sáu. Đây là thời khắc quyết định, ai nhanh hơn người đó sẽ thắng!



Mizuiro khuỵu xuống sàn đấu, cô ấy đã cạn năng lượng rồi.



Thủy Trận Bích cũng vì thế suy yếu đi.



Người thắng cuộc: Masao Tatsumaki.



- Tại sao cậu không né cây thương của tôi, không sợ chết à?

- Ngoài mặt trận, cô còn có thể nghĩ về điều đó ư? – Masao đáp. – Cái chết đối với một thành viên quân đội như tôi là sự vinh dự.



Mizuiro ngây người, nhìn cậu ta.



- Đây, cầm đỡ máu của cậu đi. - Cô ấy đưa khăn tay cho Masao, bước khỏi sàn đấu, tiến về phía Ao và Ak.

- …Cảm ơn…

- Tôi đã nghĩ sai về cậu, cậu không hề hèn nhát như mấy kẻ từng đấu với tôi.

- Cô cũng vậy.

- Hả?

- À, ừm…với những cô gái cùng trang lứa trong tộc tôi…

- Haha…cậu toàn nói điều hiển nhiên, khác chứ, tôi là Mizui Mizuiro mà, lần tới tôi nhất định đánh bại cậu.

- Tôi sẽ đợi.



“Nè, Cung Thần, tớ nghĩ hai người này có tiến triển đấy.”



“À, trận đấu hâm nóng tình cảm nhỉ?”



“Azami mà biết chuyện này chắc ngạc nhiên lắm, rằng kiếp trước của Nomoya thích cậu ấy.”



“Ừm, có hợp, cũng có tan…”
 
Truyện của bạn đã bị khóa, để mở topic, vui lòng chỉnh sửa đúng nội quy và liên hệ mod khu vực @Song Mỹ Nhi. Cảm ơn.
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top