donhuanh
Thành viên
- Tham gia
- 3/2/2019
- Bài viết
- 25
PHẦN I
CHAP 1: SỐNG SÓT
Hàng vạn năm trước…Khi loài vật được tạo dựng và sinh sôi nảy nở…Một dòng sông, một bông hoa, một nhánh cây hay…một con người…
Đó là thuở sơ khai, khởi đầu cho những tháng năm tiếp theo chìm trong khói lửa…
Vì nền hòa bình ích kỉ, con người đã xây dựng nên nó bằng chiến tranh, gây tang tóc khắp nơi. Tiếng than khóc vọng về như dấu hiệu ngày tàn, là minh chứng cho thời kì hỗn nguyên dài đằng đẵng dưới ách cai trị bởi tư tưởng tham mưu. Con người đánh mất bản chất và sa đọa vào cái gọi là hòa bình vọng tưởng, họ không biết rằng chiến tranh không phải là cách duy nhất để thống nhất tất cả mà sự thật là trái tim của tình đoàn kết…
Một nền hòa bình của chung nhân loại!
……………………………………….
Tháng 6, năm 2013
Trời mưa như trút nước, bao quát vùng trời tối tăm như hai gương mặt ảm đạm cọ sát vào nhau lúc này, hai bóng người lướt nhanh trong làn nước lạnh giá dưới bầu trời xám xịt không gợn mây trắng, tối tăm bao trùm vạn vật…
Tiếng hà hơi vấn đục vào không khí, xuyên tạc làn nước trên khuôn mặt hằn sâu vết thương lòng, mái tóc vàng hoe ướt nhẹp vì gội rửa dưới mưa, đôi môi run rẩy kia vẫn mím chặt bật thành tiếng than chói tai:
- TÔI KHÔNG NGỜ CẬU LẠI LÀ LOẠI NGƯỜI ĐÓ! THẬT ĐÁNG THẤT VỌNG! Tôi đã tin tưởng cậu, hoàn toàn tin tưởng cậu, bây giờ thì nhìn xem đi, cậu đáp lại tình bạn của tôi như thế nào? NÓI ĐI! KATORI!!!
Vẻ ẩn hiện trên bờ môi mấp máy chưa dứt, đối phương không bật thành tiếng được, và đó chính là tôi – Temo Katori – người đang gánh chịu mọi oán ghét nơi người bạn thân nhất hiện tại. Phải chăng cơn mưa này là những giọt nước mắt cay đắng thương khóc cho tình bạn éo le giữa hai chúng tôi?
- Tớ không làm gì cả? Người không phải do tớ giết, kẻ địch không phải do tớ chỉ điểm, cậu muốn tin hay không tùy cậu! Bọn họ đã giết bà ấy, tớ đã chứng kiến, thay vì tin một điều không có chứng cớ cậu lại quay lưng với tớ sao?
- Ha…Ha…Không có chứng cớ? Vậy thì con dao đó là sao, vệt máu đó là sao? Giải thích tôi nghe đi!
- Tớ đã bảo là tớ bị h.ãm hại mà, Azami! Cậu thật điên rồ khi nghĩ về tớ như thế! Suy nghĩ chín chắn lại đi, đừng hành động nông nỗi!
- Cuối cùng thì tôi đã thấy được bản mặt thật của cậu, một kẻ côi cút như cậu thì hiểu gì chứ? Cậu có thể thẳng tay hạ sát những người đã cưu mang cậu, đến lúc nào đó, cậu sẽ hạ sát tôi thôi! Nếu vậy…TÔI SẼ GIẾT CẬU TRƯỚC!!!
- DỪNG LẠI!!!
Tôi vốn dĩ không nên đến đây, xen vào những mối quan hệ hà khắc này, Ngũ Hành Trấn – Phái Ngoại Thể, hai thứ này đã gọi mời tôi đến cái đích thật sự về thân phận của tôi. Một thân phận đã chôn vùi qua nhiều năm và chỉ bằng một mũi kiếm, nó đã vạch ra một tia sáng kéo tôi rời khỏi hiện thực đến với nơi sẵn sàng dìm chết tôi bất kì lúc nào!
Dưới thời khắc này, thời khắc điên loạn này, tôi bỗng hồi tưởng lại những dư âm trong quá khứ, những kí ức xa xăm và bình yên…
………………………………………
Tháng 7, năm 2011
Nơi đây là đâu? Nó không phải nhà mình, mẹ ơi!......... Chẳng ai hết sao? Mình lại đi lạc nữa rồi……. Mẹ ơi…
- Con gái à? Lại gật gù nữa rồi! Lớn bổng thế này mà còn như đứa con nít, hư quá đấy!
Tiếng ti-vi à? Mình lại mơ thấy thứ gì quái đảng nữa rồi, sao mà toàn mấy chuyện vô căn cứ ập vào não cùng một lúc muốn té khói mất. Con người cũng có giới hạn tiếp nhập chứ bộ, khi không dồn dập vào rồi ùa ra hết lần này lần khác. Kì lạ nhỉ, dạo gần đây hay mơ nhiều như vậy?
- Oa…Mẹ hả? Ối 10h rồi sao? Con phải đi lên phòng đây, Good night Mummy nhé!
- Ngủ ngon nhé Kat - chan!
Tiếng gió ập vào cửa sổ cạch cạch lạnh đến gai người như một bàn tay lạnh buốt đang kề cận tôi vậy. Phù…phù…Tích tắc…Đã muộn thế này mới chui lên gi.ường không biết sáng mai thức kịp không đây? Tôi mò mẫm đặt chuông báo thức rồi lăn quay ra chiếc nệm Mèo Kitty màu hồng đào, ngủ say sưa…
Bình minh ló dạng nhưng vẫn chưa thể làm tôi lết ra khỏi gi.ường được, hơi ấm chăn bông cuộn vào tôi, tiếp tục, tôi đóng thính giác tránh tiếng reo inh ỏi của chuông đồng hồ vang khắp phòng. Từ cánh cửa, chiếc tạp dề quen thuộc ngồi phịch xuống gi.ường, lôi đống gối ôm và chăn bông ra khỏi con sâu ngủ chây lười, mẹ tôi gõ vào đầu tôi rồi lắc lư tôi đủ kiểu:
- Bé sâu lười ơi, sáng rồi đấy! Mở mắt ra nhìn mẹ cái xem nào!
- Một phút nữa thôi ạ! Chỉ…một phút nữa…
- Con muốn mình luộm thuộm đến trường lắm phải không? Kệ con đấy, mẹ xuống lầu, lát cô có điện hỏi thì đừng trách nhé!
- Mẹ à! Con thức rồi nè…!
Tôi là Temo Katori – nữ sinh năm nhất trường Sơ Trung, lại thêm một năm trên bước đường học vấn của tôi, tất cả vì người mẹ yêu quý của tôi – Yamiri. Tôi mong mẹ sẽ chóng thấy tôi trưởng thành, chăm lo cho mẹ, báo hiếu mẹ.
Hằng năm vào mùa này, sóng biển thật đẹp, nó nhấp nhô ngoài khơi xa và đôi khi đánh vào mạn thuyền đang neo đậu. Tôi thích đi thuyền hay bất kì phương tiện vận chuyển có liên quan đến biển, thưởng thức phong cảnh trên biển và hít thở mùi mặn nồng của nó thì còn gì bằng.
Nhưng lúc đó, đến tôi cũng chẳng nhận ra một màu đỏ định mệnh sẽ nhuốm lên tổ ấm thân yêu của tôi…
- Con về rồi ạ!
Khung giờ này đúng ra mẹ đang quét dọn hay làm mấy việc linh tinh gì đó trong nhà, hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng của mẹ loanh quanh nơi hành lang như mọi hôm, đèn nhà cũng tắt hết dù trời đã xế chiều đến bóng nắng hoàng hôn còn hắt lên mặt bàn kính trong phòng khách. Tôi đặt chiếc cặp ngay ngắn trên ghế sofa rồi dạo khắp căn bếp vắng tanh. Tôi mon men lên gác với đôi giày còn mang y nguyên nhưng một mảnh kính vương vãi đâm trúng vào cánh tay tôi rướm máu:
- Ui da…Cái gì mà vỡ nhiều thế, phải nhờ thợ sửa mới được…
Bỗng đôi mắt tôi đảo qua một vòng, một bóng đen mảnh khảnh vụt qua trong tích tắt, tiếp sau đó là vô vàn tiếng thét thất thanh vọng khắp căn phòng. Tôi nhấc chân còn không vững, đưa tay nén lại sự thảng thốt đang trào dâng trong người rồi hấp tấp biến ngay khỏi chỗ đó, nhưng đột nhiên, giọng mẹ như níu giữ nhịp chân của tôi:
- Ngươi đi đi, đừng làm phiền đến cuộc sống hai mẹ con ta!
- MẸ ƠI!!!
- Katori?! CHẠY MAU ĐI CON!!!
Gương mặt ẩn sau lớp khăn đen lườm lườm, đẩy nhanh vẻ sợ hãi tột đột trong đôi mắt tôi với sức mạnh kì lạ, khiến tôi đứng thừ người ra tại đó. Toàn thân mẹ đầy máu và những vết thương sâu làm d.a thịt mẹ rách bươm đến đáng sợ, trông người mẹ hiền của tôi thật nhếch nhác và tiều tụy. Nhưng ánh mắt căm hờn kia thì không lẫn vào đâu, mẹ chộp lấy chiếc đèn bàn phang thẳng vào đầu tên bịt mặt, con dao sáng lóa chuyển hướng sang mẹ ngay tức khắc chém lia lịa một cách tàn nhẫn, khung cảnh đẫm máu chết chóc y chang những bộ phim kiếm hiệp diễn cảnh thời xưa. Tôi lấy đôi giày ném vào thân người hắn, may mắn thay một chiếc trúng phải con dao làm nó văng ra ngoài cửa sổ. Tôi nhanh chóng dìu mẹ ra khỏi phòng bước qua cả xác hắn, không ngờ tôi có tinh thần dũng cảm vậy ngay lúc này. Cũng chẳng đáng là bao ít nhiều cầm chân hắn được lúc lâu, đủ để tôi mở xong cánh cửa chạy thẳng ra khu vực bến cảng. Rủi thay, căn hộ mà mẹ con tôi thuê nằm sâu tít trong nơi hoang vắng không có bất kì hàng xóm nào, tôi chỉ có nước chạy mãi dưới nắng chiều đỏ rực báo hiệu một ngày sắp tàn trôi.
Tôi thở hồng hộc còn bộ đồng phục thấm toàn máu tươi đỏ sệt đến ghê rợn, mẹ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn khiến tôi lo lắng. Tôi định bụng nhờ người đến giúp nhưng có lẽ người ta đã trở về nhà hết rồi, chẳng còn ai ở lại bến cảng, nghe những âm vang sóng biển ập vào bờ mà muốn đứt từng quãng ruột. Một con dao lăm le cổ tôi từ lúc nào…
Tôi và hắn giằng co nhau khí thế, chắc rằng với sức khỏe thì đứa trẻ ranh như tôi chẳng là gì so với hắn. Tên đó thật mạnh kèm theo con dao một hai soi vào người tôi như để tăng thêm độ đậm sắc đỏ trên áo tôi. Nhưng nỗi sợ hãi bám riết lấy toàn bộ cơ thể tôi, bản thân không trụ vững được bao nhiêu, thế rồi, con dao đó sượt qua vai tôi rạch một đường dài kèm theo vệt máu rơi xuống và vương lại trên mũi dao. Tôi lấy tay che miệng vết đứt nhưng nó vẫn chảy không khác gì mồ hôi tôi chảy ròng ròng ướt cả sống lưng. Đột nhiên, hắn dừng lại, tôi tưởng mình có thể thở phào được một chút, ai ngờ hắn đổi một con dao khác trơn tru hơn, sắc bén hơn, chạy rần rần về phía tôi với tốc độ khủng khiếp. Tôi kinh hoàng nhắm tịt mắt lại chiến đấu với bàn tay Tử Thần, nhưng cảm giác đau đớn đã không chọn tôi, thay vì thế, con dao đâm xuyên qua người mẹ tôi khiến máu văng tung tóe khi hắn rút nó lại:
- M…ẹ…MẸ ƠI! ĐỪNG LÀM TỔN THƯƠNG MẸ TÔI NỮA!
- Chạy…chạy đi, Kat - chan! Đến nơi nào đó…trốn khỏi…hắn…
- Con không muốn! Con muốn hai mẹ con mình cùng đi cơ!
Tên che mặt đó cất gọn con dao bên cạnh con dao cũ, hắn vô tay khoái chí dưới nỗi thống khổ của tôi. Thẳm sâu trong tôi, sự tức giận cùng sự oán ghét tôi dành cho hắn đã đạt đến mức cao trào:
- AAAAaaaa……!!!
Sóng biển cuốn phăng lên bờ hệt những đợt tấn công bao vây lực lưỡng, những quả đấm thần tốc từ nó được tung ra dưới một sức mạnh tột đỉnh. Tên đó bị hất tung ra hàng dặm dưới con mắt kinh ngạc của tôi. Biển che khuất tầm nhìn của tôi nên sơ qua, tôi chỉ rõ được hắn đang tập trung cao độ vào cái gì đó nhắm đến mẹ, bỗng nhiên, mẹ tôi thoát ra khỏi lòng bàn tay tôi đột ngột trở vào trên tay hắn:
- NGƯƠI muốn làm gì?! Trả mẹ ta lại đây!
- Muốn cứu mẹ ngươi sao? Nếu muốn cứu bà ta, sau ba tháng hãy đến đảo Jejan – phía nam vùng này. Nhớ đến đấy, con gái của Midori, ta sẽ chờ ngươi! Yên tâm, Yamiri sẽ không sao, ta sẽ chăm sóc mẹ ngươi thật tử tế. Hẹn gặp lại nhé…Ha…Ha…!!!
Tên hắc y nhân biến mất trên không trung, tôi đơn độc trong những ngọn sóng, la hét dưới cơn mưa từ đâu ập xuống…
CHAP 1: SỐNG SÓT
Hàng vạn năm trước…Khi loài vật được tạo dựng và sinh sôi nảy nở…Một dòng sông, một bông hoa, một nhánh cây hay…một con người…
Đó là thuở sơ khai, khởi đầu cho những tháng năm tiếp theo chìm trong khói lửa…
Vì nền hòa bình ích kỉ, con người đã xây dựng nên nó bằng chiến tranh, gây tang tóc khắp nơi. Tiếng than khóc vọng về như dấu hiệu ngày tàn, là minh chứng cho thời kì hỗn nguyên dài đằng đẵng dưới ách cai trị bởi tư tưởng tham mưu. Con người đánh mất bản chất và sa đọa vào cái gọi là hòa bình vọng tưởng, họ không biết rằng chiến tranh không phải là cách duy nhất để thống nhất tất cả mà sự thật là trái tim của tình đoàn kết…
Một nền hòa bình của chung nhân loại!
……………………………………….
Tháng 6, năm 2013
Trời mưa như trút nước, bao quát vùng trời tối tăm như hai gương mặt ảm đạm cọ sát vào nhau lúc này, hai bóng người lướt nhanh trong làn nước lạnh giá dưới bầu trời xám xịt không gợn mây trắng, tối tăm bao trùm vạn vật…
Tiếng hà hơi vấn đục vào không khí, xuyên tạc làn nước trên khuôn mặt hằn sâu vết thương lòng, mái tóc vàng hoe ướt nhẹp vì gội rửa dưới mưa, đôi môi run rẩy kia vẫn mím chặt bật thành tiếng than chói tai:
- TÔI KHÔNG NGỜ CẬU LẠI LÀ LOẠI NGƯỜI ĐÓ! THẬT ĐÁNG THẤT VỌNG! Tôi đã tin tưởng cậu, hoàn toàn tin tưởng cậu, bây giờ thì nhìn xem đi, cậu đáp lại tình bạn của tôi như thế nào? NÓI ĐI! KATORI!!!
Vẻ ẩn hiện trên bờ môi mấp máy chưa dứt, đối phương không bật thành tiếng được, và đó chính là tôi – Temo Katori – người đang gánh chịu mọi oán ghét nơi người bạn thân nhất hiện tại. Phải chăng cơn mưa này là những giọt nước mắt cay đắng thương khóc cho tình bạn éo le giữa hai chúng tôi?
- Tớ không làm gì cả? Người không phải do tớ giết, kẻ địch không phải do tớ chỉ điểm, cậu muốn tin hay không tùy cậu! Bọn họ đã giết bà ấy, tớ đã chứng kiến, thay vì tin một điều không có chứng cớ cậu lại quay lưng với tớ sao?
- Ha…Ha…Không có chứng cớ? Vậy thì con dao đó là sao, vệt máu đó là sao? Giải thích tôi nghe đi!
- Tớ đã bảo là tớ bị h.ãm hại mà, Azami! Cậu thật điên rồ khi nghĩ về tớ như thế! Suy nghĩ chín chắn lại đi, đừng hành động nông nỗi!
- Cuối cùng thì tôi đã thấy được bản mặt thật của cậu, một kẻ côi cút như cậu thì hiểu gì chứ? Cậu có thể thẳng tay hạ sát những người đã cưu mang cậu, đến lúc nào đó, cậu sẽ hạ sát tôi thôi! Nếu vậy…TÔI SẼ GIẾT CẬU TRƯỚC!!!
- DỪNG LẠI!!!
Tôi vốn dĩ không nên đến đây, xen vào những mối quan hệ hà khắc này, Ngũ Hành Trấn – Phái Ngoại Thể, hai thứ này đã gọi mời tôi đến cái đích thật sự về thân phận của tôi. Một thân phận đã chôn vùi qua nhiều năm và chỉ bằng một mũi kiếm, nó đã vạch ra một tia sáng kéo tôi rời khỏi hiện thực đến với nơi sẵn sàng dìm chết tôi bất kì lúc nào!
Dưới thời khắc này, thời khắc điên loạn này, tôi bỗng hồi tưởng lại những dư âm trong quá khứ, những kí ức xa xăm và bình yên…
………………………………………
Tháng 7, năm 2011
Nơi đây là đâu? Nó không phải nhà mình, mẹ ơi!......... Chẳng ai hết sao? Mình lại đi lạc nữa rồi……. Mẹ ơi…
- Con gái à? Lại gật gù nữa rồi! Lớn bổng thế này mà còn như đứa con nít, hư quá đấy!
Tiếng ti-vi à? Mình lại mơ thấy thứ gì quái đảng nữa rồi, sao mà toàn mấy chuyện vô căn cứ ập vào não cùng một lúc muốn té khói mất. Con người cũng có giới hạn tiếp nhập chứ bộ, khi không dồn dập vào rồi ùa ra hết lần này lần khác. Kì lạ nhỉ, dạo gần đây hay mơ nhiều như vậy?
- Oa…Mẹ hả? Ối 10h rồi sao? Con phải đi lên phòng đây, Good night Mummy nhé!
- Ngủ ngon nhé Kat - chan!
Tiếng gió ập vào cửa sổ cạch cạch lạnh đến gai người như một bàn tay lạnh buốt đang kề cận tôi vậy. Phù…phù…Tích tắc…Đã muộn thế này mới chui lên gi.ường không biết sáng mai thức kịp không đây? Tôi mò mẫm đặt chuông báo thức rồi lăn quay ra chiếc nệm Mèo Kitty màu hồng đào, ngủ say sưa…
Bình minh ló dạng nhưng vẫn chưa thể làm tôi lết ra khỏi gi.ường được, hơi ấm chăn bông cuộn vào tôi, tiếp tục, tôi đóng thính giác tránh tiếng reo inh ỏi của chuông đồng hồ vang khắp phòng. Từ cánh cửa, chiếc tạp dề quen thuộc ngồi phịch xuống gi.ường, lôi đống gối ôm và chăn bông ra khỏi con sâu ngủ chây lười, mẹ tôi gõ vào đầu tôi rồi lắc lư tôi đủ kiểu:
- Bé sâu lười ơi, sáng rồi đấy! Mở mắt ra nhìn mẹ cái xem nào!
- Một phút nữa thôi ạ! Chỉ…một phút nữa…
- Con muốn mình luộm thuộm đến trường lắm phải không? Kệ con đấy, mẹ xuống lầu, lát cô có điện hỏi thì đừng trách nhé!
- Mẹ à! Con thức rồi nè…!
Tôi là Temo Katori – nữ sinh năm nhất trường Sơ Trung, lại thêm một năm trên bước đường học vấn của tôi, tất cả vì người mẹ yêu quý của tôi – Yamiri. Tôi mong mẹ sẽ chóng thấy tôi trưởng thành, chăm lo cho mẹ, báo hiếu mẹ.
Hằng năm vào mùa này, sóng biển thật đẹp, nó nhấp nhô ngoài khơi xa và đôi khi đánh vào mạn thuyền đang neo đậu. Tôi thích đi thuyền hay bất kì phương tiện vận chuyển có liên quan đến biển, thưởng thức phong cảnh trên biển và hít thở mùi mặn nồng của nó thì còn gì bằng.
Nhưng lúc đó, đến tôi cũng chẳng nhận ra một màu đỏ định mệnh sẽ nhuốm lên tổ ấm thân yêu của tôi…
- Con về rồi ạ!
Khung giờ này đúng ra mẹ đang quét dọn hay làm mấy việc linh tinh gì đó trong nhà, hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng của mẹ loanh quanh nơi hành lang như mọi hôm, đèn nhà cũng tắt hết dù trời đã xế chiều đến bóng nắng hoàng hôn còn hắt lên mặt bàn kính trong phòng khách. Tôi đặt chiếc cặp ngay ngắn trên ghế sofa rồi dạo khắp căn bếp vắng tanh. Tôi mon men lên gác với đôi giày còn mang y nguyên nhưng một mảnh kính vương vãi đâm trúng vào cánh tay tôi rướm máu:
- Ui da…Cái gì mà vỡ nhiều thế, phải nhờ thợ sửa mới được…
Bỗng đôi mắt tôi đảo qua một vòng, một bóng đen mảnh khảnh vụt qua trong tích tắt, tiếp sau đó là vô vàn tiếng thét thất thanh vọng khắp căn phòng. Tôi nhấc chân còn không vững, đưa tay nén lại sự thảng thốt đang trào dâng trong người rồi hấp tấp biến ngay khỏi chỗ đó, nhưng đột nhiên, giọng mẹ như níu giữ nhịp chân của tôi:
- Ngươi đi đi, đừng làm phiền đến cuộc sống hai mẹ con ta!
- MẸ ƠI!!!
- Katori?! CHẠY MAU ĐI CON!!!
Gương mặt ẩn sau lớp khăn đen lườm lườm, đẩy nhanh vẻ sợ hãi tột đột trong đôi mắt tôi với sức mạnh kì lạ, khiến tôi đứng thừ người ra tại đó. Toàn thân mẹ đầy máu và những vết thương sâu làm d.a thịt mẹ rách bươm đến đáng sợ, trông người mẹ hiền của tôi thật nhếch nhác và tiều tụy. Nhưng ánh mắt căm hờn kia thì không lẫn vào đâu, mẹ chộp lấy chiếc đèn bàn phang thẳng vào đầu tên bịt mặt, con dao sáng lóa chuyển hướng sang mẹ ngay tức khắc chém lia lịa một cách tàn nhẫn, khung cảnh đẫm máu chết chóc y chang những bộ phim kiếm hiệp diễn cảnh thời xưa. Tôi lấy đôi giày ném vào thân người hắn, may mắn thay một chiếc trúng phải con dao làm nó văng ra ngoài cửa sổ. Tôi nhanh chóng dìu mẹ ra khỏi phòng bước qua cả xác hắn, không ngờ tôi có tinh thần dũng cảm vậy ngay lúc này. Cũng chẳng đáng là bao ít nhiều cầm chân hắn được lúc lâu, đủ để tôi mở xong cánh cửa chạy thẳng ra khu vực bến cảng. Rủi thay, căn hộ mà mẹ con tôi thuê nằm sâu tít trong nơi hoang vắng không có bất kì hàng xóm nào, tôi chỉ có nước chạy mãi dưới nắng chiều đỏ rực báo hiệu một ngày sắp tàn trôi.
Tôi thở hồng hộc còn bộ đồng phục thấm toàn máu tươi đỏ sệt đến ghê rợn, mẹ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn khiến tôi lo lắng. Tôi định bụng nhờ người đến giúp nhưng có lẽ người ta đã trở về nhà hết rồi, chẳng còn ai ở lại bến cảng, nghe những âm vang sóng biển ập vào bờ mà muốn đứt từng quãng ruột. Một con dao lăm le cổ tôi từ lúc nào…
Tôi và hắn giằng co nhau khí thế, chắc rằng với sức khỏe thì đứa trẻ ranh như tôi chẳng là gì so với hắn. Tên đó thật mạnh kèm theo con dao một hai soi vào người tôi như để tăng thêm độ đậm sắc đỏ trên áo tôi. Nhưng nỗi sợ hãi bám riết lấy toàn bộ cơ thể tôi, bản thân không trụ vững được bao nhiêu, thế rồi, con dao đó sượt qua vai tôi rạch một đường dài kèm theo vệt máu rơi xuống và vương lại trên mũi dao. Tôi lấy tay che miệng vết đứt nhưng nó vẫn chảy không khác gì mồ hôi tôi chảy ròng ròng ướt cả sống lưng. Đột nhiên, hắn dừng lại, tôi tưởng mình có thể thở phào được một chút, ai ngờ hắn đổi một con dao khác trơn tru hơn, sắc bén hơn, chạy rần rần về phía tôi với tốc độ khủng khiếp. Tôi kinh hoàng nhắm tịt mắt lại chiến đấu với bàn tay Tử Thần, nhưng cảm giác đau đớn đã không chọn tôi, thay vì thế, con dao đâm xuyên qua người mẹ tôi khiến máu văng tung tóe khi hắn rút nó lại:
- M…ẹ…MẸ ƠI! ĐỪNG LÀM TỔN THƯƠNG MẸ TÔI NỮA!
- Chạy…chạy đi, Kat - chan! Đến nơi nào đó…trốn khỏi…hắn…
- Con không muốn! Con muốn hai mẹ con mình cùng đi cơ!
Tên che mặt đó cất gọn con dao bên cạnh con dao cũ, hắn vô tay khoái chí dưới nỗi thống khổ của tôi. Thẳm sâu trong tôi, sự tức giận cùng sự oán ghét tôi dành cho hắn đã đạt đến mức cao trào:
- AAAAaaaa……!!!
Sóng biển cuốn phăng lên bờ hệt những đợt tấn công bao vây lực lưỡng, những quả đấm thần tốc từ nó được tung ra dưới một sức mạnh tột đỉnh. Tên đó bị hất tung ra hàng dặm dưới con mắt kinh ngạc của tôi. Biển che khuất tầm nhìn của tôi nên sơ qua, tôi chỉ rõ được hắn đang tập trung cao độ vào cái gì đó nhắm đến mẹ, bỗng nhiên, mẹ tôi thoát ra khỏi lòng bàn tay tôi đột ngột trở vào trên tay hắn:
- NGƯƠI muốn làm gì?! Trả mẹ ta lại đây!
- Muốn cứu mẹ ngươi sao? Nếu muốn cứu bà ta, sau ba tháng hãy đến đảo Jejan – phía nam vùng này. Nhớ đến đấy, con gái của Midori, ta sẽ chờ ngươi! Yên tâm, Yamiri sẽ không sao, ta sẽ chăm sóc mẹ ngươi thật tử tế. Hẹn gặp lại nhé…Ha…Ha…!!!
Tên hắc y nhân biến mất trên không trung, tôi đơn độc trong những ngọn sóng, la hét dưới cơn mưa từ đâu ập xuống…