Vợ yêu xin dừng bước

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi heokool, 6/8/2013. — 3.178 Lượt xem

  1. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Vợ yêu xin dừng bước

    Tên tiếng Trung : 爱妻请留步 - Ái thê thỉnh lưu bộ [Vợ cả phản kích hệ liệt- 大老婆的反击2]
    Tên tiếng Việt : Vợ yêu xin dừng bước
    Tác giả : Tả Vi (左薇)
    CV : Trần Nguyệt Ly - 陈月璃 - Cv được sự cho phép của Ly ( cảm ơn bạn đã giúp đỡ)
    Thể loại : Ngôn tình hiện đại, HE
    Độ dài 9 chương
    Edit : Tuyết Liên (雪莲)
    Tình trạng : Hoàn
    Ebook : JR94

    Nguồn đăng công khai tại blog : http://tuyetlien90.wordpress.com/

    [​IMG]
    Tình yêu là đề tài muôn thuở của thơ ca và văn học. Thể loại ngôn tình cũng vậy, dựa vào đó và phát triển.
    Trong tình yêu cũng có những hạnh phúc và khổ đau. Có nhưng giây phút khiến ta như mỉm cười tim rung động. Nhưng cũng có những khoảnh khắc đau nhói vì hiểu lầm


    [​IMG]
    (Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ cho bài viết)

    Bao dung hay tha thứ, chạy trốn hay bỏ đi, cái gì cũng có thể xảy ra. Người ta bảo khi trốn tình tình chạy, dứt tình tình theo. Tô Nhã An và Giản Thư Hoàn là thế. Khi yêu thì cố gắng hết mình duy trì cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt đó.
    Nhưng khi mỏi mệt rồi thì nó lại theo sau, liệu họ có hạnh phúc…
    Các bạn hãy đọc và sẽ cảm nhận….!!!!!!!!!!!!!!!

    [​IMG]


    Nội dung vắn tắt

    Nhớ năm đó cô ở nước ngoài gặp phải cướp, thật may là có Giản Thư Hòa ra tay giúp đỡ

    Hắn là anh hùng trong lòng cô, vô tình mất liên lạc, và bây giờ anh lại là đối tương xem mặt của cô.

    Cô rất mến mộ anh ta, nhưng tòng lòng anh ta chỉ yêu bạn gái của mình.Bạn gái rời đi, anh ta nghĩ chính cô là nguyên nhân, uất hận trong lòng nên cưới cô để trả thù

    Sau khi cưới, anh ta luôn tỏ thái đọ coi thường, lạnh nhạt, làm cho tình yêu của cô với anh ta mất niềm tin, khô héo nên rời đi tìm lối thoát cho riêng mình…

    Hắn nghĩ nếu như Tô Nhã An đã tốn nhiều công sức phá hoại tình yêu của hắn, cô ta nghĩ như vậy là có được hắn vậy thì ok! Hắn sẽ cưới cô, hắn sẽ trả thù, cô đừng nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc.

    Ngày qua ngày hắn coi thường sự tồn tại của cô….khiến cô phải trả giá…rốt cục cũng tới đỉnh điểm, cô không thể chịu nổi.Tim đau nhói muốn ly hôn….còn hắn mới nhận ra hóa ra hắn đã hiểu lầm cô….

    Từ hận thù chuyển sang yêu thương trìu mến, hắn không muốn li hôn…hắn muốn cứu vãn…
     




  2. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    14.987
    Lượt thích:
    14.378
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Nghịch ngợm
    Tiết tử

    Mùa đông New York tuyết bay tán loạn.
    Năm học đầu tiên, dưới trời đông lạnh giá Tô Nhã An quần áo kín mít, rời quán cà phê chỗ làm thêm của cô trở về nhà trọ.Vừa rẽ vào phố không lâu, cổ tay bị 1 lực mạnh giật, cô ngã nhào trên tuyết.Thân thể mãi mới đứng lên được, lúc hoảng loạn này cô lại nói tiếng mẹ đẻ kêu to ( nhưng đây là Mỹ mà !)

    - Cướp…ăn cướp!
    Những người ngoại quốc nghe không hiểu chỉ nhìn.Và đột nhiên có 1 bóng đen đuổi theo. Tô Nhã An ngây ngốc nhìn qua cơn lốc màu đen đó,…quên cả la hét.Phỉa vài phút sau mới thấy đối phương là 1 nam nhân mặc áo khoác màu xám, mặt rất tuấn tú là 1 người Phương Đông.Dung mạo hắn nhã nhặn, con mắt thâm thúy, ôn dịu, nhìn trong tuyết lạnh trắng này đôi mắt đen đó rất có thần khiến cô mê mẩn.
    - Hắn xô cô ngã có sao không?
    Cánh tay hắn đỡ cô dậy. Cô phát hiện người đó rất cao, nhìn anh ta như 1 người mẫu vậy. Hơn nữa tiếng nói anh ta rất ấm áp, ở nơi xa xứ này được gặp đồng hương quả là không dễ, làm cô cảm động.
    - Tiểu thư ? Hắn hoài nghi có phải cô nàng bị sợ ngốc rồi không? Hai mắt đăm đăm nhìn mình cằm chằm. ( anh à chị ấy ngắm anh mới vậy mà)
    - Không…tôi không sao…
    - Nếu trong túi có gì quan trọng như giấy chứng nhận, thể tín dụng… thì hãy báo cho cảnh sát. Hắn chân thành đề nghị, giúp cô nhặt kính rơi trên mặt đất
    Tô Nhã An đông má lạnh hồng, nói lời cảm ơn mỉm cười.
    - Thẻ tín dụng hay ví tiền mất không quan trọng, nhưng di động ta trong túi đã mất rồi, chỗ này chắc có điện thoại công cộng tôi sẽ báo cảnh sát. Bị cướp cô vẫn hoảng loạn, tay run run cầm chặt tay hắn
    - Đừng hoảng, tôi nhớ được phía trước đi qua hai con đường thì có cục cảnh sát, tôi cùng cô đi báo án. Hắn xem đồng hồ, cách buổi hội nghị còn có hai giờ nữa bắt đầu.
    - Anh sẽ đi theo giúp tôi? Cô mở to mắt vui vẻ
    - Đi thôi. Gió lạnh qua nhìn thân ảnh trong tuyết đó, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười, tựa như tình tiết trên phim vậy.
    - Cám ơn. Cô xấu hổ đưa tay ra, không cự tuyệt dù dó là 1 chàng trai xa lạ ( đc nắm tay soái ca còn than gì)
    Trong cục cảnh sát, cô vì quá khẩn truowng khoa chan múa tay nói lung tung, ngôn ngữ loạn xạ, ngữ pháp lộn xộn khiến cho chẳng ai hiểu cô đang nói gì ?!!Người đàn ông kia ra mặt trấn an, dùng tiếng anh lưu loát trình bày sự việc, thậm chí còn đi mua cà phê đặt vào bàn tay nàng, làm tay cô rất ấm!
    - Taycầm ly cà phê nóng kẽ trộm nhìn hắn…lòng nàng cũng ấm
    - Anh từ Đài Loan tới ? Cô chủ động bắt chuyện
    - ừ.Cô du học ở đây ?
    Nàng gật đầu, lau trên tấm kính mờ trắng.
    - Anh cũng vậy sao?
    - Trông tôi giống người còn đi học sao?
    - Không giống! Nhưng anh là người trẻ tuổi. Mặc dù mặt âu phục nhìn cũng không hơn cô nhiều tuổi, có thể là nghiên cứu sinh?
    - Tôi tới nơi này để kí kết làm ăn, mai trở về Đài Bắc
    Hắn cười, từ nhỏ đã được cha mẹ cho ra nước ngoài học, chăm chỉ sách vở, nhưng bất quá thông minh, tư chất nổi trội, nên học nhảy lớp, 24 tuổi đã có 2 bằng thạc sĩ, về nước vào công ty cha thực tập, tiếp quản gia nghiệp ( anh này tự khen cao gớm)
    Nghe được nam tử sắp rời đi, Tô Nhã An trong lòng đột nhiên có chút mất mát, sợ không được gặp lại!Nội tâm của nàng giãy giụa nhìn nam nhân trước mặt, muốn mở miệng nói cái gì đó thì bạn cùng phòng của cô hấp tấp xông vào cục cảnh sát gọi to, đưa cô về
    - Bạn của cô tới rồi? Hắn cười nhìn cô gái, đứng dậy chuẩn bị đi
    Nhìn đồng hồ hắn còn có mười lăm phút có thể chạy về khách sạn chuẩn bị họp.
    Cô cùng bạn cùng phòng đi ra khỏi cục cảnh sát, nhìn bóng lưng nam nhân kia, hắn đang bắt Ta xi, cô đi lên phía trước
    - Có thể cho tôi phương thức liên lạc với anh không? Tôi muốn cảm ơn anh nếu có cơ hội ? Nàng giữ chặt tay áo của hắn
    - Không cần, không có gì ….Hắn khách khí không cần cô nói lời cảm tạ.
    - Không! Nhất định tôi…Nàng kiên trì, nắm chặt lấy hắn không tha, bởi vì nàng rất mãnh liệt muốn nhìn thấy người 1 lần nữa, nàng không thể ngay cả tên của hắn cũng không biết, nếu không đêm nay nhất định sẽ mất ngủ. ( mất ngủ …)
    Hắn đầu tiên là sững sờ, nhưng rồi mỉm cười. Không nghĩ quá nhiều sờ sờ áo khoác ngoài, muốn tìm ra danh thiếp của mình, bất quá trên người đúng lúc không mang……
    Tô Nhã An nhanh chạy về phía lái xe , muốn mượn giấy bút đưa cho hắn. Lúc này tiếng Anh đột nhiên thần kỳ trở nên rất lưu loát.
    Hắn bỏ cái bao tay, tại tờ giấy nhỏ viết xuống tên cùng phương thức liên lạc
    - Về sau phải cẩn thận một chút. Hắn đem tờ giấy giao cho nàng, sờ sờ đầu của cô dặn dò.
    - Ừ. Nàng dùng sức gật đầu, nhìn tên — Giản Thư Hòa.
    Môi nở nụ cười như đóa hoa nở rộ, vui vẻ nhìn người rời đi, nhét tờ giấy vào túi quần
    Giản Thư Hòa…… Là tên của anh ta, cũng là anh hùng của cô. Cô lặng yên đem hắn ghi nhớ bóng dáng, trên bầu trời những bông tuyết đang khẽ cười.
    Không ngờ hôm sau tỉnh dậy, mộng đẹp tan vỡ!
    - Không……aaaaa! Nàng cầm lấy giấy vụn kêu thảm thiết.
    Bạn tốt của cô nhiệt huyết sôi trào, lại đem quần áo đi giặt, tờ giấy giờ đã thành giấy vụn nát, anh hùng của ta….
    Ô ô……
     
  3. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    14.987
    Lượt thích:
    14.378
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Nghịch ngợm
    Chương 1.1 Gặp gỡ bất ngờ

    [​IMG]

    Sáu năm sau –
    Tô Nhã An nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ có cùng Giản Thư Hòa gặp lại, hơn nữa hắn còn là đối tượng xem mặt của cô do cha mẹ an bài.

    Vì buổi trưa là buổi gặp gỡ 2 gia đình, cô sáng sớm đã liền rời giường trang điểm, ăn mặc cẩn thận, trăm nghìn lần ngắm lại dung nhan qua gương, xác nhận xem được chưa.Khi mẹ đưa ảnh cô nhận ra chính là người giúp mình, lòng tung tăng náo loạn không thôi, mỗi ngày đều mong chờ đến ngày gặp gỡ.
    Bước vào nhà hàng Nhật, thấy nam tủ đó đứng dậy chào, cả người ngơ ngẩn, con mắt linh động, tỏa sáng ánh mắt cứ chăm chăm nhìn hắn…
    Đúng là hắn! Trong trí nhớ của cô cái khuôn mặt kia và sáu năm trước không thay đổi…… Không, phải là hắn so với sáu năm trước càng thêm xuất sắc, dáng vẻ tiêu sái, phong thái lịch sự nho nhã, khí vũ hiên ngang,thêm chút ít trầm ổn, cặp kia mắt đen vẫn như cũ hàm chứa ánh sao sáng giữa bóng đêm xinh đẹp khiến tim cô đập thình thịch.
    - Cô gái đây là thiên kim của ngày chủ tịch quốc hội, càng lớn càng xinh đẹp.Giản lão khen ngợi hòn ngọc quý trên tay Tô gia, cô bé năm nay 25 tuổi vừa du học từ Mỹ về
    - Không dám, công tử của ngài cũng rất tuấn tú, lịch sự. Tô lão khen vị nam nhân tuổi trẻ tài cao này, nghe nói năm nay 29 tuổi nhưng đã gánh vác cả gia nghiệp to lớn, là con trai độc nhất của Giản gia
    Hai lão già cứ như trong cuộc họp, khen lần nhau, thái độ rất khách sáo và gia thế 2 nhà rất hài lòng.
    Hôm nay nam chính Giản Thư Hòa, là người thừa kế Top 10 xí nghiệp nổi danh đó là tập đoàn Phong dương :
    “ Tập đoàn Phong Dương” lúc đầu là 1 xí nghiệp nhỏ chuyên sản xuất linh kiện nhỏ của ô tô, sau khi thúc đẩu mối quan hệ với các công ty ở châu âu, chuyên môn hóa với dây chuyền sản xuất tự động hiện đại.Với việc xúc tiến thương mại vào các thị trường mới, và cộng thêm vài hạng mục đầu tự thành công khác , thương hiệu đã được quốc tế công nhận, nhảy lên là 1 tập đoàn chuyên biệt kĩ thuật cao, còn mở rộng đến ngành kinh doanh nhà hàng, bất động sản, thực phẩm công nghiệp …. ( nói thật đoạn này ta đọc hiểu ít, chém theo ngôn ngữ phát triển kinh tế, do ảnh hưởng quá nhiều bởi học phần kinh tế chính trị o.0, đang chém tung trời lần 1 thì cúp điện ==, tức giận, đập bàn, tối hôm đó lại chém, lần này chém quả ko giống với lần trước, he he )
    Giản gia truyền đến Giản Thư Hòa chẳng những không có dấu hiệu xuống dốc, ngược lại bởi vì hắn năng lực quản lý ưu việt, cộng thêm khả năng đưa ra sách lược mới mẻ, khiến cho toàn bộ tập đoàn đổi mới gấp mấy lần là lá cờ đầu của các tập đoàn giá trị kim ngạch xuất khẩu và tiêu thụ lớn nhất .
    Về phần nữ chính hôm nay là Tô Nhã An :
    Sinh ra trong 1 dòng họ nhiều đời làm chính trị, các thành viên trong gia tộc cơ hồ đều làm ở các bộ, ban ngành của chính phủ từ trung ương tới địa phương, gia phả mấy đời không thiếu chức vị : cục trưởng, thị trưởng, nghị sĩ, ủy viên, đại biểu quốc hội…Bất quá Tô Nhã An từ nhỏ đối với chính trị không hề hứng thú, tác phong an phận muốn làm 1 “thường dân bé nhỏ”, không mong người ta biết rõ lai lịch của mình.Mấy năn nay tu nghiệp ở nước ngoài trở thành 1 chuyên viên thiết kế, đồng thời quá trình này cũng làm cho cô có rất nhiều bạn bè, với danh phận, địa vị khác nhau, giúp bạn tốt về nước mở ra 1 chuỗi hẹ thống cửa hàng trang phục quy mô… Nhưng hôm nay, cô thật sự thấy rất may mắn kho chính mình có gia thế như vậy, nếu không rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp mặt cùng Giản Thư Hòa.
    - Con trai, đừng chỉ ăn cơm như vậy, cùng Nhã An nói chuyện đi chứ? Giản cha động viên
    - Đúng nha đúng nha, con trai ta cá tính thành thật, nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngại sẽ không nói chuyện. Giản mẹ cũng thay con trai nói chuyện.
    Giản Thư Hòa nhìn cha mẹ một cái, quay đầu hướng Tô Nhã An ấm áp mỉm cười.
    - Nơi này cá tuyết hấp ngon có tiếng, cô ăn nhiều một chút. Hắn nói câu này như không quan hệ, hướng bát nàng một miếng thịt cá, rồi tiếp tục ưu nhã dùng cơm.

    - Cám ơn. Tô Nhã An vui vẻ ăn, dù hắn có thái độ chăm chú ăn cũng không buồn vì cô rất cao hứng vì lần gặp lại này.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Chương 1.4 Bạn gái của anh ấy

    [​IMG]

    Chương 1.5 Bạn gái anh ấy nói lời chia tay

    [​IMG][​IMG]

     
  4. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    14.987
    Lượt thích:
    14.378
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Nghịch ngợm
    Chương 2.1 Sự ra đi của Ân Trúc


    Hơn một tháng sau, Giản Thư Hòa hẹn Tô Nhã An đi ra ngoài gặp mặt. Đây là hắn lần đầu tiên chủ động mời nên cô đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng thấy mặt, ánh mắt của hắn không trong sáng ấm áp mọi khi, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt của cô rất tối tăm, lạnh lẽo.

    - Chúng ta kết hôn đi. Hắn ngữ khí kinh người, hại nàng thiếu chút nữa làm rơi đồ uống.
    - Như cô mong muốn, Ân Trúc rời đi, nàng thừa dịp ta đi công tác mà biến mất hút, vô luận như thế nào ta tìm cũng không được tung tích của nàng. Trong một tháng này, hắn giống như nổi điên phái người truy tìm tung tích bạn gái, bốn phía hỏi thăm tin tức của nàng, kết quả không tăm hơi, ngay cả người nhà của nàng cũng không biết nàng ở phương nào, chỉ có bị động mong rằng nàng sẽ bình an.Có thể biến mắt trong như vậy, hắn nghĩ chắc có “ cao nhân” chỉ điểm
    - Anh nói cô ấy ra đi không nói 1 lời? Cô rất kinh ngạc hơn nữa hắn lại còn nói “ như cô mong muốn” như vậy là ý gì ? cô chưa từng có ý nghĩ như vậy
    - Cần gì phải giả bộ giật mình như vậy ? Chẳng phải cô rất tốn công sức diễn trước ta 1 bộ mặt, sau lưng ta lại giở trò, không phải cô muốn làm vợ ta sao? Hắn nghĩ cô không hổ danh sinh gia trong 1 gia đình chính trị đầy âm mưu và thủ đoạn, thật là cao minh…Trước kia hắn thực đánh giá quá thấp vẻ xảo trá của nàng, mới có thể cho cô ta có thời cơ lợi dụng, ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch giả bộ người tốt, sau lưng lại âm hiểm đối với hắn bạn gái ra tay, khiến hai người bọn họ chia tay. ( L : anh này tự cao thế, làm như ko cưới anh ko có ai lấy chị ấy ko = mà phải chơi trò đó, muốn ra tay thì thiếu gì cách. [cười nham hiểm])
    - Xin lỗi, em nghe không hiểu anh nói gì ? Tô Nhã An có nét sợ hãi, càng nghe càng cảm thấy hình như có gì đó không đúng, cảm thấy Giản Thư Hòa giống như hiểu lầm cô rất lớn.
    Kết thúc 3 lần hẹn hò, cô dựa theo lời hứa trước nói với cha mẹ mình không vừa ý với hôn sự này nên không thể tiến thêm, nhà họ Giản cũng không hỏi gì cô tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, nghĩ hắn và bạn gái sẽ có thể sống hạnh phúc, cho nên thoải mái…nhưng bây giờ…
    - Cô cứ tiếp tục cái bộ mặt thiên sứ của mình đi, đừng giả ngu, cô đã đi tìm Ân Trúc bức cô ấy rời đi. Hắn cười lạnh mỉa mai, nhớ tới hôm đó cô tại quán cà phê bức bạn gái hắn, trong nội tâm nổi lên lửa giận cho “ kẻ lừa gạt” này.Nhưng hắn sẽ không đau 1 mình, hắn phải lôi nữ nhân đáng hận này phải đau khổ theo ( L : anh thật tàn bạo, thâm độc, ta ghét… tác giả đâu ? đổi người — tác giả : dạ có em…xin lỗi quý vị nhưng mà độ này giá cả leo thang, ta không có tiền thuê diễn viên khác, ko thể phá hợp đồng được. có gì dùng nấy,thông cảm nhiều…[khóc sướt mướt])
    - Đúng là em đã đi tìm cô ấy, nhưng không phải như anh nghĩ, em là vì…
    - Tôi biết, cô cùng cha mẹ ta 1 ruột, đi tìm nàng tâm sự nhưng thực chất lại nhắc gia thế của ta có nhiều cách xa, hơn nữa gia đìn cô lại hiển hách như vậy…Hắn bén nhọn chế nhạo, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy khả năng cũng sẽ không tin nữ nhân này nhìn như ngay thẳng vô hại như vậy lại diễn trò đùa giỡn
    - Em không có…… Cô sợ hãi, phủ nhận sự lên án của hắn. Hôm đó đi gặp bạn gái, hắn là vì thấy hắn vì yêu hao tổn tinh thần, không vui cho nên mới gạt hắn lén lút hẹn Lý Ân Trúc gặp, hi vọng đối phương đừng bỏ cuộc. Hắn bị ba mẹ quản chế, sẽ không thế giúp bạn gái xử lí mọi chuyện, cô thậm chí còn cho cô ấy mượn 1 khoản tiền để bạn gái hắn thuê phòng ở, an bài cho gia đình cô ấy, để cô ấy không chịu áp lực nữa, yên tâm làm việc, do cô xúc động mà làm, không nghĩ lại cho kết quả như vậy…!
    - Tùy cô nói thế nào, tóm lại tôi đồng ý hôn sự này, câu trả lời của cô? Hắn lạnh lùng nhìn nàng
    Nghe thì như hắn đang cầu hôn cô, nhưng giọng điệu thì như 1 cuộc cò kè mặc cả làm ăn, đồng ý hay không do mình trả lời
    - Thư Hoàn…anh nghe em nói, ngày đó…
    - Đáp án của cô! Ta chỉ muốn biết cái này. Hắn lạnh lùng cắt đứt vẻ mặt điềm đạm của cô.
    - ……. Tô Nhã An ánh mắt khổ sở, nếu thực hắn muốn cầu hôn thì cô rất cao hứng, nhưng bây giờ đầu óc loạn lên
    - À! Thiếu chút nữa tôi quên mất, trước mặt tôi cô có bao giờ nói thật. Hắn giễu cợt nói một tiếng, đứng dậy liếc nhìn nữ nhân giả bộ đáng thương.
    - Trước trưa mai cho tôi đáp án. Nói rồi quay đầu rời đi như 1 cơn gió.
    Cô giật mình ngồi tại chỗ, sững sờ nhìn vị trí đối diện không có một bóng người , thân thể mảnh mai giống như 1 cành lá rụng, run rẩy cuốn vào giữa cổ thấm lạnh.

    [​IMG]
    [​IMG]
     
  5. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    14.987
    Lượt thích:
    14.378
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Nghịch ngợm
    Chương 2.3 Đêm tân hôn

    - Thư Hoàn, em thật không muốn cô ấy rời anh đi. Cô định đỡ hắn, nhưng tay hắn lại vung ra
    Cô cảm thấy tổn thương khi hắn dùng thái động lạnh nhạt này với mình, biết rõ lòng hắn đang khóc chịu không muốn cưỡng cầu chỉ hi vọng bọn họ có thể làm bạn. Chờ mấy ngày nữa, hắn sẽ tỉnh táo lại, tin tưởng cô thật không có ý xấu.Cô sẽ lui vè phía sau cố gắng làm 1 thê tử tốt để hắn tiếp nhận mình.

    - Đừng nói những thứ kia. Tới đây cho tôi nhìn xem cô yêu thích tôi bao nhiêu. Hắn cởi áo khoác ngồi ở mép giường, khuôn mặt tuấn tú giương cao giọng nói càng giống như khiêu khích.
    Cô thấp thỏm thở dài, không quen với vẻ mặt này của hắn. Giờ phút này Giản Thư Hòa không có nửa điểm nào ôn nhã, ngược lại giống như ác ma, muốn chỉ thị phạm nhân là cô. Cô sợ hãi đi về phía trước vài bước, vừa mới bước vào phạm vi tầm tay hắn ra túm. Hắn giật áo khoác ngoài của cô, ấn lấy thắt lưng mềm mại, ngẩng đầu lên, mũi liền áp vào trước ngực nàng, nhẹ nhàng đùa bỡn. Ngửi thấy mùi thơm từ thân thể nàng, như 1 con thú khát vọng. Một tay hắn dọc theo sống lưng này di động, 1 tay lại phủ lấy ngực nàng, bừa bãi xoa nắn
    Tô Nhã An bởi vì động tác to gan của hắn run sợ, không thích ứng, kinh sợ mà ngượng ngùng, khẽ cắn môi dưới. Hắn giương con ngươi nhìn sắc mặt cô ửng đỏ, đổ mồ hôi, bàn tay nhẹ nhàng như thương tiếc. Nhưng một giây sau, hắn càng làm càn, mở rộng phạm vi trêu chọc, hai tay đồng thời xoa nắm nụ hoa mềm mại như bông, vải mỏng nhìn thấy nụ hoa kia dựng đứng, toàn thân nóng lên.
    - Thoải mái sao? Hắn duy trì liên tục dùng đốt ngón tay trêu nàng đỉnh núi nhạy cảm của nàng.
    - Ừ. Cô kiều đáp ứng một tiếng, hai chân mềm yếu đối với hắn không lực chống đỡ, hô hấp cũng giống như bị hắn kèm, theo hắn ấm áp vỗ về chơi đùa, cảm giác lâng lâng.
    - Ân Trúc cũng thích vậy ! Cô như bị sét đánh, bỗng nhiên chấn động.
    - Làm sao vậy? Hắn tàn nhẫn biết rõ còn cố hỏi, vung lên đồ ngủ của nàng
    Cô ngăn chận tay của hắn, nhìn xem người nam nhân trước mặt , xác định hắn không phải là say, mà là vẻ mặt lãnh khốc hai tròng mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm mình.
    - Anh dự định đem tôi là vật thay thế ?
    - Làm sao có thể, cô vĩnh viễn không bao giờ có vị trí trong lòng ta, cô lấy ta cũng chỉ được cái dnah phận trên danh nghĩa àm thôi, Giản phu nhân. Hắn đùa cợt cô tự nâng giá trị của mình, cho cô 1 đáp án càng thêm tàn khốc đả thương người. Hắn muốn cho cô nến tư vị vĩnh viễn không có được tình yêu
    - Đi phòng khách ngủ, về sau không cho phép xuất hiện ở trong phòng tôi .Hắn đẩy cô ra
    Nàng lảo đảo vài bước đứng vững mặc lấy áo, mắt hơi đỏ nhìn anh ta.
    - Anh căn bản không muốn kết hôn với em!
    Nàng sớm biết rằng hắn không phải là cam tâm tình nguyện cùng nàng kết hôn, nhưng so với nàng nghĩ còn nghiêm trọng hơn.Ngọn lửa của hận thù có lẽ đây là nguyên nhân hắn kết hôn với nàng.
    “Cô đi ra!.”
    Hắn tự mình đi về phía phòng tắm. Tiếng đóng cửa sầm 1 cái làm cho Tô Nhã An giật mình, chân lê từng bước đi. đến tủ quần áo, lấy quần áo của mình. Ai sẽ nghĩ tới, nàng phải trải qua đêm tân hôn như vậy, bị trượng phu chán ghét, đuổi khỏi tân phòng……
    Người đó là là Giản Thư Hòa ư ? không giống ? không hề ! Nàng nhớ đó ;là 1 nam nhân ôn nhu, hiền hòa, tại sao giờ này lại lạnh lùng như vậy. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp, nhưng nàng phải nhanh chóng lau nó, nếu không chọc hắn lại càng không vui vẻ. Mặc dù bây giờ hắn đang giận, nhưng Tô Nhã An vẫn tin tưởng sẽ có một ngày chuyển biến tốt đẹp chỉ cần nàng cố gắng, quan hệ của bọn họ nhất định sẽ được cải thiện. Nếu đã lựa chọn kết hôn, nàng sẽ đem hết toàn lực duy trì hôn nhân của bọn họ, vãn hồi tâm của hắn.
    Không được khóc nữa, lôi hành lý ra khỏi tân phòng, phải càng thấy kiên cường hơn…..

    [​IMG]
    [​IMG]

    Share:

    [​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG]
     
  6. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    14.987
    Lượt thích:
    14.378
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Nghịch ngợm
    Chương 3.2
    “Ai cho phép cô vào đây? ” Hắn nghiêm nghị trách móc, nhớ tới nàng chính là nữ nhân dối trá. Dám dùng ánh mắt nhu tình đó dụ dỗ hắn…


    “Vậy anh nghĩ ngơi đi, em đi ra.” Nàng nhặt chiếc khăn lông rơi xuống, nghi đến hắn say còn nhớ là đuổi nàng đi, môi cười khổ. Bắt hắn đắp chăn…

    Nàng đứng dậy, làn gió lạnh đưa theo mùi thơm từ nàng vào trong đàu hắn, làm cho hắn có cảm giác mê muội

    “Vậy anh ngủ ngon.” Nàng dịu dàng nói tạm biệt.

    Mới xoay người, Giản Thư Hòa lại lần nữa bắt lấy tay của nàng, đem người kéo vào trong ngực, khiến nàng nửa người đều áp vào chồng.Thân hình mềm mại trong lồng ngực rắn chắc của hắn. Hơi thở của hắn có mùi rượu, làm nàng cũng say theo ( ặc, thế cũng say hả, không phải chứ, rượu gì mà thần kì thế)

    Hắn hít sâu, hưởng thụ mùi thơm thanh nhã kia, mông lung hai tròng mắt nhìn như là Lý Ân Trúc, mơn trớn 2 gò mà đó, môi hôn nếm 1 loại hương vị ngọt ngào. Đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn nàng, trằn trọc hút, chưa kịp phòng bị, hàm răng hở ra bị lười thâm nhập, quấn quanh…

    Nàng nheo lại mắt, nửa là thất thần lại có điểm hoảng loạn, tay ở trước ngực hắn đẩy ra. Hắn tựa hồ phát giác nàng trốn tránh, bàn tay ôm chặt, đem thân thể ngọc mềm hoa nhu kia áp chế, hôn mãnh liệt hơn.

    Tô Nhã An thân thể không thể động đậy, tâm lại kịch liệt rung động, nụ hôn của hắn làm nàng mê nguội, vô lực không chống lại được, toàn thân nóng lên. Nàng yêu người nam nhân này, tế bào đều bởi vì hắn gần gũi mà sôi trào, nguyện ý đem mình giao cho hắn……

    Hắn vùi đầu vào cổ nàng cổ, thân thể mềm mại của cô , hai tay lôi kéo quần áo nàng, khát vọng càng gần sát hơi thở mê người này……

    “Ân Trúc.”

    Tô Nhã An mở to mắt, như bị giáng 1 cái tát không thể tin mình lại nghe thấy cái gì!

    “Ân Trúc……” Hắn khàn khàn gọi, ôn nhu lại đụng chạm nàng……

    “Em không phải là….

    Giản Thư Hòa phảng phất như không nghe thấy, nhiệt tình vuốt ve thân thể yêu kiều kia, đắm chìm vào vẻ đẹp đó

    “Tôi không phải là Lý Ân Trúc.” Nàng nói to, dùng sức đẩy bả vai kháng cự hắn . Nàng thà rằng cùng hắn hữu danh vô thực là vợ chồng, cũng không nguyện mù quáng trở thành người thế thân.

    Lúc này, Giản Thư Hòa mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt quan sát nữ nhân dưới thân.Nhìn chằm chằm, véo cằm nàng

    “Đúng vậy, gương mặt này không phải là Ân Trúc……”

    Nàng không phải là Ân Trúc, mà là Tô Nhã An. Nhận thức này cũng làm Giản Thư Hòa cảm thấy kinh sợ, bởi vì hắn thế nhưng lại đem trong nữ nhân kia thành bạn gái cũ, không phải cô ấy, nhưng hắn vừa rồi khát vọng dò xét sờ đúng là thân thể liễu kiều hoa quyến rũ này, gần như không thể tự kềm chế hương thơm, hơi thể nhu tình này. Hắn cũng không hiểu sao chính mình lại phạm phải cái sai lầm này, thái quá là hắn lại có cảm giác thỏa mãn cơ chứ…

    Khuôn mặt Tô Nhã An u sầu, lần nữa vô tình lên án hắn . Vô luận say hoặc tỉnh, hắn luôn có thể như vậy làm đau nhói lòng của nàng……

    Hắn căng chằm chằm nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, tim thêm một cỗ buồn bực, tức giận tại nàng hại hắn có cảm giác, quấy rối suy nghĩ của hắn ( hơ, làm sai đổi tại ngoạij cảnh, là ai quấy ai hả….Nhã An : là ta….[đỏ mặt]…L: dạ em ko dám nói gì nữa….),

    Hắn thật sự thật rất tò mò, vì cái gì như nữ nhân dối trá âm hiểm như nàng luôn có thể đem vẻ mặt vô tội diễn sinh động như vậy, mắt trong suốt vô tội nhìn hắn. Hương vị nhẹ nhàng, ưu nãh trên người cô có 1 loại cảm giác tinh khiết, làm cho hắn say…Cô ta chủ tâm câu dẫn hắn sao?

    Hắn ý nghĩ khinh bỉ, lạnh lùng cười, nhìn áo của cô ta không chỉnh tề nằm trên giường hắn, không khó đoán được cô ta vào phòng có dụng ý. Đúng vậy, lúc này mới là cô ta.
     
  7. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    14.987
    Lượt thích:
    14.378
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Nghịch ngợm
    Chương 3.3
    Đã như vậy, hắn giống như cũng không cần đè nén nhu cầu của mình, giờ phút này đối với thân thể nàng rất có cảm giác, bị đường cong của nàng khiêu khích tình dục dâng cao. Dưới tác dụng của rượu, Giản Thư Hòa sinh ra ý thức cực đoan mà ý nghĩ xúc động muốn có được nữ nhân này , hung hăng chà đạp nàng.


    Hắn lần nữa lấn người hôn lên đôi môi đỏ thắm nóng ướt của nàng, hôn xuống cái cổ trắng muốt, quyến luyến da thịt nàng, nụ hôn nóng bỏng, đem nàng dẫn vào ảo mộng. Nàng không thế thoát được, càng lúc cnàng quấn lấy, ý thức bị lung lay…

    “Anh thật sự biết rõ em là ai?” Nàng cực lực giữ một chút thanh tỉnh, níu lấy tóc của hắn, nghĩ xác nhận hắn thật sự biết mình đang làm cái gì.

    “Kẻ đáng ghét, xấu xí Tô Nhã An.” Hắn ánh mắt hơi lạnh, mắt đen lóe lên sâu đậm đặc ham muốn bàn tay đẩy tay của nàng ra, xoa lên bộ ngực sữa, yêu thích không buông tay, vuốt ve nơi mềm mại, xúc cảm kia.Gạt bỏ đồ ngủ vướng bận,cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa mút, hấp thụ nơi ngọt ngào đó trêu trọc thân thể của nàng.

    “Ngô……” Hé mở môi, hắn thấy không đủ dò xét hướng giữa hai chân nàng, cách lớp vải mỏng của quần lót đụng chạm khu vực nhạy cảm làm nàng thẹn thùng. Nàng kẹp chặt 2 chân hắn lại bá đạo đem tách ra, dùng đầu gối giữ chặt , gỡ bỏ chướng ngại vật kia, ngón tay trực tiếp vỗ về, chơi đùa nụ hoa mềm mại, đẩy cánh hoa rung động, vuốt khẽ nhụy hoa….

    “A…..” Nàng thấy hắn linh hoạt chỉ nức nở, cảm giác xấu hổ khi bị hắn xâm lấn chỗ tư mật kia, gây cho nàng kích thích chưa từng trải nhiệm, cùng vui thích.

    Hắn ngẩng đầu, nhìn bộ dáng của nàng……

    Nàng lắc lắc thân thể, mở miệng thở khẽ tư thái quyến rũ, thật là đẹp không gì sánh được, kiều diễm kinh người. Làm cho nửa người dưới của hắn sôi trào, dục vong đè nén muốn phóng thích, ngón tay chạm nơi ướt át đó. Rồi không hẹn trướt mà vọt vào

    “Aaa!” Nàng bị đau la lên, thân thể cứng ngắc không dám hành động thiếu suy nghĩ, như xé rách thân thể nàng, đau đớn.

    Hắn đưa mắt nhìn nàng vẻ mặt đau đớn nội tâm giao nhau sự vui sướng cùng yêu thương. Lồng ngực hắn do chiếm hữu được sự hồn nhiên đó mà mững rỡ, sinh ra thương tiếc nàng, giống như nàng không nên xuất hiện trong lòng hắn…

    Hắn hỗn loạn, mơ hồ cho là mình không nên đối với nữ nhân này có những cảm giác này, nhưng tiếp theo trong nháy mắt thân thể của hắn dĩ nhiên tự có chủ trương thả chậm chiếm hữu nàng, đôi môi hôn ôn nhu, hai tay dỗ dành lấy thân thể mềm mại, trợ giúp nàng thích ứng sự hiện hữu của hắn.

    Tô Nhã An hoài nghi mình có thể là đau nhức váng đầu, bởi vì trên người nam nhân kia đang dùng động tác ôn nhu vô cùng che chở nàng, mỗi cái hôn mỗi xúc giác đều như cơn gió dịu dàng, phất qua trên mỗi chỗ nhạy cảm, hóa giải đau đớn giữa 2 chân. Nàng cũng biết, hắn là nam nhân rất ôn nhu……

    Nàng ngước mắt, xấu hổ, e sợ xoa lên cánh tay, trên lồng ngực, ám hiệu mình đã chuẩn bị tốt tiếp nhận sự chiếm hữu của hắn, cũng khát vọng hắn gần hơn. Đem dục vọng vào chỗ sâu nhất, xông tới chuỗi khoái cảm ở toàn thân

    Hắn chậm trong nàng chốc lát mới hoàn toàn phóng thích, xoay người nằm ở trên giường thấp giọng thở gấp, không thể tin được mình ở trên người nàng đạt được thỏa mãn, phảng phất như bọn họ đã hoan ái qua rất nhiều lần, hai thân thể như phù hợp, ngoại trừ nàng luôn có chút bị động, bọn họ kết hợp có thể nói là hoàn mỹ, tốt đẹp phải…… Làm hắn sợ hãi.

    Lúc này như cồn đã hết phát huy tác dụng, hắn không khỏi ảo não về hành vi của mình, hắn thấy uy hiếp phòng tuyến của mình, mẫu thuẫn

    Hắn không nên đụng nàng……

    “Ngày mai nhớ rõ đi tìm bác sĩ kê đơn thuốc, tôi không muốn cô có thai.”
     
  8. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    14.987
    Lượt thích:
    14.378
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Nghịch ngợm
    Chương 3.4 Chủ thuê nhà và khách trọ

    Tô Nhã An không thể tin, xanh mắt đứng dậy nhìn chằm nam nhân vô tình kia , không thể tin tưởng hắn trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn, nói ra những lời đả thương người khác.
    “Nếu như anh sợ, cũng không nên chạm vào tôi.” Dù có đứa bé trong bụng của nàng, là con của hắn! Hắn tại sao có thể điềm nhiên như không nói ra những lời này?!
    “Thật sự tôi rất hối hận……” Hắn hối tiếc hành vi mình và nàng thân mật, chuyện như vậy chỉ làm cho nàng càng nhiều hi vọng, nhưng hắn biết rõ là không thể thực hiện được . Hắn sẽ không, cũng tuyệt không thể yêu nữ nhân này. Mặc dù hắn quyết định cùng nàng kết hôn, hơn nữa có thể cảm giác vừa rồi trong sự kích tình không chỉ có giác quan thỏa mãn còn có tâm hồn hấp dẫn, nhưng là không muốn thừa nhận chính mình đối với Tô Nhã An có tình cảm, chẳng phải đánh đồng hành vi của cô ta làm tổn thương bạn gái của hắn ư ? Không, hắn không cách nào tiếp nhận chính mình sẽ đối động tâm với một nữ nhân đầy âm mưu, hắn nhất định phải đem nàng trục xuất khỏi tim, không nên dính líu. Bất quá, vì cái gì hắn lại đau lòng? Cho nên, hắn mới nói bọn họ không nên có quan hệ, hắn căn bản không nên đụng nàng!
    Tô Nhã An kinh ngạc nhìn qua hắn, đột nhiên không hiểu mình nên làm gì! Hắn hối hận…… Thì nàng nên làm cái gì bây giờ? Thừa nhận hắn say rượu chiếm tiện nghi của nàng thôi sao ? Nàng đưa lưng về phía hắn, mặc quần áo vào trong lòng tự giễu tình cảnh của mình.
    “Đó là chuyện của anh, còn con là của tôi….” Nàng hòa hoãn mà kiên định ném ra những lời này, đi ra khỏi phòng ngủ.Khi ra phòng khách không chịu nổi, che mặt khóc òa
    Kết quả, nàng không có mang thai. Mà hắn lại không có chạm qua nàng nữa.2 người tuy sống chung 1 mái nhà, nhưng hắn bảo trì khoảng cách với nàng, không đến gần làm ngôi nhà càng thêm hiu quạnh.. Quan hệ của hắn và nàng thay vì là vợ chồng, giống với chủ cho thuê nhà và khách trọ hơn, chỉ là không thu tiền thuê, gặp mặt cũng keo kiệt không cười với nàng một cái,, lạnh lẽo vô cùng. Chớp mắt, hôn nhân đó đã trải qua 1 năm
    Ngày kỷ niệm, nàng cho là hắn cũng có thể giành cho nàng một – hai giờ, ít nhất cùng nàng ăn bữa tối,……
    “Tiểu thư xin lỗi, nửa giờ nữa nhà hàng chúng tôi đóng cửa, cô không gọi món sao ?” Trong nhà ăn, phục vụ vẻ mặt có điểm lúng túng, trong buổi tối đã hỏi nàng không biết bao nhiêu lần
    “Xin lỗi, xin chờ một chút.” Tô Nhã An gọi điện thoại cho trượng phu, vang lên hai lần, rốt cục cũng nghe máy.
    “Vẫn còn ở làm thêm giờ sao?”
    “Tôi cùng Đảm Nhiệm Khải ở bên ngoài.” Đảm Nhiệm Khải là tổng giám đốc, cũng là hắn thuộc hạ kiêm bạn tốt của hắn, khi tan việc sẽ tụ cùng một chỗ uống mấy chén.
    “Sẽ về rất muộn sao?” Thì ra là hắn rời đi công ty, không có tới tìm nàng, cũng không nói cho nàng một tiếng.
     
  9. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    14.987
    Lượt thích:
    14.378
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Nghịch ngợm
    Chương 3.5 Ngày kỉ niệm riêng mình em



    “Không biết, tôi nói rồi không cần chờ tôi.”

    “Ừm! đừng uống quá nhiều.” Nàng trước sau như một mềm mại bao dung, không nổi giận, cuối cùng còn kèm trên dặn dò, cúp điện thoại.Nửa giờ sau thì gọi phục vụ, ra đi với vẻ mặt tái nhợt

    Tô Nhã An xách theo hai người phần “Ăn khuya” đi ra nhà hàng, mỉm cười qua mọi người, tâm tình ngược lại rất đau thương, bởi vì nàng sớm có thói quen chờ đợi, đối với chồng vắng mặt cũng ngoài dự định. Đều do nàng tự nói, mọi người đều nói hắn không tới, nàng kiên trì ngồi ở chỗ này đợi hắn một buổi tối……

    Được rồi, nàng thừa nhận chính mình khổ sở, bởi vì không có ai sẽ một mình ăn mừng ngày kỷ niệm, cho dù thái độ lãnh đạm nàng cũng chỉ biết hi vọng hắn có thể ở bên nàng, ở nơi này đối diện cùng nàng ăn một bữa cơm, như vậy nàng sẽ vui mừng co 12 tháng cố gắng, nỗ lực mình không nổi giận, tương lai còn phải vượt qua nhiều ngày tháng nữa…

    Bất quá thực tế chính là thực tế, trên thực tế hắn cũng không xuất hiện, cho dù nàng nửa tháng trước đã hẹn hắn trước, nhiều lần nhắc nhở hắn, sáng còn nhắn tin địa chỉ nàh hàng, nhưng hắn vẫn chọn tăng ca, sau đó cùng bạn bè đi tụ họp. Nàng ngồi trên xe cười khổ, yên lặng nghe nhạc.Tháng ngày qua đi nàng rèn luyện công lực cảm giác như không cảm giác, không còn đau để tê dại, cứ tiếp tục trôi nổi theo cuộc hôn nhân băng lạnh lẽo đó. Đêm nhạc vặn to cho át đi phiền muộn, thắt dây an toàn chạy xe đi.

    Đối diện bên đường có 1 chiếc xe đã đỗ ở đó hàng giờ, thấy xe Tô Nhã An rời đi, cũng nổ máy.

    “Lần sau ngươi gạt ta đến cho muỗi đốt ta sẽ đán ngươi đó.” Đảm Nhiệm Khải đánh đén con muỗi thứ 13 vẻ mặt hồn nhiên cho bạn mình 1 cái tát.

    Giản Thư Hòa nói muốn hẹn hắn đi uống rượu, kết quả nửa đường bị hắn lái xe lừa gạt đến nơi này nhìn nhà hàng đói con mắt một cách vô ích làm cho những con muỗi ăn no nê. Nếu lão bà hắn biết bọn họ ở ngoài chịu khổ như vậy chắc sẽ cảm động ôm hắn ta mà khóc

    “Ta sẽ trả cho ngươi tiền làm thêm giờ.” Giản Thư Hòa cười nói, có thể xuất phát đến quán bar .

    “Gấp năm lần.” Đảm Nhiệm Khải đạp xuống chân ga, không có khách khí.

    “Ta nhớ được ngươi không phải là chòm sao Sư Tử.” Hắn trêu chọc bằng hữu công phu sư tử ngoạm.

    “Máu của ta rất quý.” Con muỗi hút máu của hắn, hắn đương nhiên muốn từ thủ trưởng trong túi xuất ra bổ lại, dù sao thủ trưởng túi rất được, không đào thấy áy náy với lương tâm của mình.

    Đảm Nhiệm Khải từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, cho nên đối với tiền tài cùng quyền lực có so với người bình thường nhận thức rất sâu sắc, cũng bởi vậy kích thích hắn mãnh liệt mưu tính.

    “Tốt, ta sẽ trả, như thế này tiền thưởng cũng do ta tính rồi.”

    “Đó là đương nhiên .” Khuôn mặt phóng khoáng câu dẫn một cái cười yếu ớt, tay lái theo hắn rắn chắc

    “Bất quá hôm nay là ngày các ngươi kỉ niệm 1 năm kết hôn, thật sự không quay về cùng lão bà?”

    Giản Thư Hòa không chút nào suy tính:

    “Không cần.”

    “Nghĩ đùa bỡn chơi cũng đừng có đặc biệt chạy đến cửa nhìn lén, làm cho nàng đợi đến núi mòn, đá lở như vậy..”

    Chuyện vợ chồng bọn họ, Đảm Nhiệm Khải đại khái cảm kích khi hắn nhìn ra bạn tốt là con vịt đến chết vẫn mạnh miệng, như thế nào cũng không chịu thừa nhận chính mình đối với Tô Nhã An có cảm giác, đơn giản chỉ cần cảm thấy đó là một sai lầm cực lớn, làm cho chính mình thần kinh thác loạn, nói mâu thuẫn với làm.

    “Ta không có đặc biệt, chỉ là thuận đường nhìn một chút.” Hắn quả nhiên đánh chết không nhận, một mực phủ nhận chính mình đối với Tô Nhã An có cái gì “đặc biệt” .

    Kỳ thật, có lẽ hắn cũng không rõ chính mình đối với nữ nhân kia đến tột cùng là gì , rõ ràng đã lãnh khốc cự tuyệt lời mời của nàng, ban ngày còn cố ý không nhận điện thoại, muốn thư ký nói là làm thêm giờ. Nhưng là vừa nghĩ tới nàng có khả năng ngồi ở trong nhà ăn chờ hắn, hắn lại không nỡ bỏ mặc, xúc động đi vòng qua nơi này xác nhận một cái. Nhìn thấy xe của nàng đậu ở bên ngoài hắn không khỏi tức giận thật muốn xông đi vào mắng nữ nhân kia làm sao lại học không được cái gì gọi là hết hy vọng, liên tục làm những thứ này làm cho người ta lương tâm bất an.Nội tâm mẫu thuẫn hỗn loạn, hắn coi thường tiếng lòng của mình, lại đi mai phục ở nơi này cho chính mình bị muỗi đốt, tâm tình giằng co khi nàng rời đi.

    Nàng đi trước hình như là hắn thắng. Bất quá nữ nhân kia xách theo túi giấy, thân ảnh cô đơn lên xe làm tim hắn nặng trĩu, muốn uống say, quên đi. Hắn không thể…… tuyệt đối sẽ không đối với nữ nhân kia có cảm giác!

    “Tận 1 giờ, chủ tịch đáng quý biết thời gian của tôi là vàng bạc hay không ?.” hắn chế nhạo bạn tốt.

    “Ngươi không chuyên tâm lái xe ư ?” Nữ nhân kai cũng làm hắn đủ phiền lắm rồi, lỗ tai không muốn bạn tốt chế nhạo nữa

    “Gấp mười lần.”

    “Ngươi dám ra gí cao vậy ư ? ”

    “Hôm nay là kỷ niệm ngươi kết hôn,giá đặc biệt của ngày nghỉ nên phải tăng giá. “……”

    Mặc dù biết bạn tốt sẽ cho hắn tiền làm thêm giờ, nhưng Đảm Nhiệm Khải lấy tiền làm lý do Giản Thư Hòa một hồi không nói gì, càng lúc càng không muốn bảo trì im lặng.
     
  10. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    14.987
    Lượt thích:
    14.378
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Nghịch ngợm
    Chương 4.1 Vẫn là sống như vậy thôi sao ?

    Ngày hôm đó buổi sáng, Tô Nhã An ở trong phòng thay mấy bản thiết kế, cô giúp việc đến gõ cửa, cầm hé ra danh sách nguyên liệu nấu ăn dành cho nàng.


    “Cháu tối nay sẽ đi mua không có việc gì cô về trước đi.”

    Mặc dù trượng phu không ăn gì nàng nấu, đến nỗi nàng tập nấu nướng ít có đất dụng võ, nhưng trong nhà thức ăn cùng vật dụng hàng ngày phần lớn do nàng tự mình chọn mua. Chí ít nàng có thể làm được gì đó cho hắn, cảm giác như đó là chuyện của phụ nữ. Buổi trưa ăn cơm xong nàng thu thập đồ, chuẩn bị lái xe ra cửa, đem bản thiết kế mới nhất cho người bạn tốt Kỳ Kỳ, thuận tiện đi ua đồ ăn luôn.

    “Thôi cậu đừng tới, tớ hôm nay rất bận rộn, cả ngày đều ở bên ngoài nhà xưởng. Còn có tớ nói cho cậu biết, mấy ngày hôm trước tớ đi tìm địa điểm đặt cửa hàng đã tìm được rồi, chỉ cần cậu đồng ý là chúng ta lập tức trở thành bà chủ” Dù nàng biết bạn mình gả cho 1 người giàu có, không phải lo ăn mặc, nhưng nàng muốn cùng bạn mình thực hiện ước mơ mà thôi.

    “Tốt, để mình suy nghĩ .” Bởi vì Tô Nhã An biết bạn bè xung quanh không ai biết chân tướng của cuộc hôn nhân của họ, dù có manh mói nàng cũng cố che dấu, thay hắn giải thích, cười trừ.

    “Nghĩ cái gì, cậu đã suy nghĩ đã hơn một năm rồi cơ hội là không đợi người đâu .”

    “Cho tớ thêm một chút thời gian.” Gần đây nàng thật sự có nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, bởi vì này đã hơn một năm vợ chồng quan hệ không có gì lớn tiến triển, thời gian rảnh ngược lại càng ngày càng nhiều.

    “Vậy cậu suy nghĩ đi, giờ tớ bận rộn rồi, không muốn nghe cậu làm nũng nữa.. thôi nhé!.” Kỳ Kỳ vội vã cúp máy.

    Tô Nhã An đem bản thiết kế để lại trong phòng, lái xe ra cửa. Nhưng đi đường nàng gặp phải tai nạn, phải vào bệnh viện. Bên bức tường trắng Tô Nhã An rụt lại hai vai, che lấy điện thoại di động nói chuyện, giọng nói chứa vẻ sợ hãi vẫn còn kinh hoảng, da tái nhợt. Đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, tay chân luống cuống, chỉ có thể toàn thân phát run, gọi điện thoại hướng trượng phu cầu viện, nhưng hắn đang họp.

    “Không phải tôi đã nói alf chủ tịch đnag họp, sau khi họp xong tôi sẽ nói chủ tịch gọi lại cho phu nhân hay sao ?” Lam thư ký giọng điệu đắc thắng , gần nửa năm qua đối với vị chủ tịch phu nhân không được sủng ái càng lúc càng không có nhẫn nại, tự mình suy nghĩ đi bên cạnh chủ tịch cùng làm chuyện lớn nhỏ. Thật không hiểu thủ trưởng cùng nữ nhân này tình cảm rõ ràng không tốt, bọn họ có lời đồn đầy thị phi , như thế nào không dứt khoát về nhà cùng vợ cả ly hôn đây ? Như vậy mình mới có cơ hội gần lâu đài, bay lên làm phượng hoàng chứ ? Sau đó Lam thư ký cầm gương to thêm son môi

    “Là……”

    Tô Nhã An giọng nói thấp thỏm bất đắc dĩ, nàng biết rõ trượng phu sự nghiệp rất lớn, nhưng là –

    “Thật sự không thể gọi chủ tịch nghe điện thoại vài phút sao? Tôi có chuyện rất quan trọng…… Thật sự là gấp vô cùng nhanh chóng chuyện muốn tìm hắn.”

    Nàng không muốn phỉa nói chuyện này cho thư kí, chỉ muốn chồng nghe máy, nhưng tay lại đang run rẩy.

    “Chủ tịch có hội nghị cũng rất quan trọng, thỉnh phu nhân thông cảm.” Lam thư ký thì ngược lại muốn nàng hiểu được.

    “Vậy khi nào họp xong, nhờ cô nói là gọi điện lại cho tôi !.” Tô Nhã An không phải là không phát hiện đối phương lớn lối kiêu căng, chỉ là không muốn so đo.

    “ Tôi sẽ nói lại khi chủ tịch họp xong” Nói rồi cúp máy, việc cấp trên có gọi hay không, không phải chuyện của nàng

    Thu ký cúp điện nàng cũng không lấy làm lạ cô ta là như thế. Lòng chua xót với thân phận mình làm nội tâm rỉ máu, thấy mình thật bé nhỏ . Hơn một năm, hắn vì sao vẫn không chịu tin tưởng nàng, vẫn như xưa hận nàng như vậy……
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP