Vợ Tôi

dohuyngoc

Thành viên
Tham gia
2/12/2013
Bài viết
2
Cuộc sống của tôi có vẻ như trôi qua rất êm đềm. Tôi vừa mới nhận bằng cử nhân tại trường đại học bang, và nhận những tháng lương hậu hĩnh đầu tiên từ người quản lí văn phòng. Vấn đề là, dường như có cái gì đó thiêu thiếu trong cuộc sống của tôi..... đó là tình yêu. Tôi muốn có một người vợ, một người bạn đời, nhưng những người phụ nữ duy nhất tôi biết, lại chỉ là những bà già xấu xí đang làm việc tại văn phòng.

Một tối, về nhà sau một ngày là việc dài, tôi ngồi xuống và bật máy tính. Tôi rất liều lĩnh khi tìm một tình yêu theo suy nghĩ càng nhanh càng tốt, và có vẻ cơ hội duy nhất của tôi để tìm thấy điều đó là qua hẹn hò online. Tôi vào một trang web nổi tiếng, đăng kí và thiết lập mẫu người mình yêu thích trong tài khoản với hy vọng tôi sẽ sớm được gặp người như thế.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy và bật máy tính một lần nữa. Tôi nhận thấy có tất cả hai tài khoản được kết nối với tài khoản của tôi, và , khá lạ, một trong hai tài khoản là mụ văn phòng phiền phức. Người còn lại không hề có tên ảnh đại diện, tên cô ta cũng không hợp lí. Bạn biết tôi là người liều lĩnh như thế nào rồi đấy, tôi đã nắm lấy cơ hội đó, và gửi tin nhắn tới "cô gái" này, và mời cô ta đi đến quán cafe địa phương tối hôm đó. Cô ta đã gửi tin nhắn cho tôi chỉ sau 3 phút, và đồng ý. Tôi cảm thấy rất háo hức, nhưng cũng rất lo lắng không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

Tối đó, tôi hơi bị kiệt sức vì khối lượng công việc khủng khiếp tại văn phòng, nhưng sự háo hức của tôi đã là nguồn động lực to lớn ngay khi tôi nhanh chóng về đến nhà, thay đồ, và lái xe ra quán cafe. Quán Cafe chỉ cách nhà tôi 5 phút lái xe( nếu nhanh), và việc lái xe thì chẳng thành vấn đề với tôi. Tôi không gặp khó khăn khi đỗ xe, và thật nhanh chóng, tôi đã có mặt trong quán để sẵn sàng cho "cuộc hẹn mù mờ" của mình. Tôi bỗng thốt lên đầy kinh ngạc, đó là cô gái đẹp nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời mình đến gần tôi- đôi mắt của cô thật nổi bật- đó là đôi mắt màu nâu tuyệt vời nhất trên thế giới. "Xin chào", cô vừa cười vừa nói." Tên tôi là Christy. Anh hẳn là David, tôi đã thấy ảnh của anh qua mạng".

"Tôi cam đoan là tôi không thể thấy ảnh của cô", tôi nói với giọng ngạc nhiên, và chúng tôi cùng pha trò với nhau. Tôi thức sự nhận thấy chúng tôi đều có ý nghĩa với nhau như thế nào.

Cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng tôi hóa ra lại rất ổn, và hóa ra là, chúng tôi chắc chắn có rất nhiều điểm chung. Khi tôi đưa cô về nhà, chúng tôi đã hôn nhau. Lúc đó, tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới- tưởng như không gì có thể xảy ra ngay bây giờ.

Christy và tôi đã hẹn hò được 4 tháng cho đến khi tôi "ngỏ lời" với nàng, và nàng đồng ý với sự háo hức. Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng, nhưng có rất ít người đến tham dự, cũng chỉ có mẹ tôi, cha Christ, 1 vài đồng nghiệp và ít bạn thân của cô. Christ trông rất tuyệt, còn tôi thì đang chìm đắm trong tình yêu.

Sau đám cưới, tôi không đủ tài chính để cố gắng chi trả cho một buổi tuần trăng mật, nhưng Christ nghĩ chuyện đó chả thành vấn đề, và cô đối mặt với mọi sự thiếu thốn trong gia đình. Nàng lúc nào cũng tốt như thế. Còn tôi, tôi giúp nàng chuyển đồ đạc tới tổ ấm của chúng tôi-nhà tôi. Cuộc sống của chúng tôi thật dễ chịu và chúng tôi đúng là một cặp ăn ý.

Vài tháng sau đó, tôi có nghe từ các đồng nghiệp rằng một trong những người tham gia lễ cưới chúng tôi, Kevin, được phát hiện là đã chết với nhiều vết cắt trên cơ thể anh ta. Không ai biết kẻ nào làm việc đó hay nó diễn ra như thế nào. Họ nói tôi rằng cảnh sát đang khám nghiệm tử thi anh trong vài ngày. Tin tức này làm tôi đổ sụp xuống, và nó khiến cho những cơn đau đầu của tôi ngày càng tệ hơn. Tôi trước đó rất hay bị đau đầu, chắc là do tôi đã làm việc quá nhiều. Hôm đó tôi về nhà khá muộn, Christ đang nằm trên gi.ường và tôi cũng không đói, nên tôi vào phòng nằm với nàng. Tôi đã ngay lập tức kể với nàng vè chuyện của bạn mình, nhưng nàng đứng dậy ngay lập tức, nhìn tôi, và nở nụ cười- đây là một điều rất lạ trong hoàn cảnh cuộc nói chuyện, nàng nói:

"Anh đừng lo lắng quá. Anh ta sẽ ổn thôi:.

Tôi không chắc là mình mình nên bất ngờ hay phải cảm thấy thoải mái khi nghe nàng nói vậy, nhưng vì bản tính đáng yêu sẵn có của nàng, tôi kệ nó và thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi bị ốm, tôi ho rất tệ và cảm thấy muốn nôn ói. Hôm đó tôi phải ở nhà, nơi duy nhất tôi có thể dưỡng bệnh, hơn nữa, Christ luôn ân cần chăm sóc tôi khi tôi cần sự giúp đỡ."Anh yêu em, anh thấy tốt hơn rồi". Đó là những từ mà tôi nói rất nhiều ngày hôm ấy. Khi màn đêm buông xuống, Christ khẽ khàng vào ngủ cùng tôi. Sau khoảng 30 phút, tôi gặp một cơn ác mộng. Tôi tỉnh dậy và vòng tay ôm Christ, nhưng ngay lúc đó tay tôi bỗng bị cóng lại, tôi không thể di chuyển, tay,.... da nàng lạnh như băng vậy."Christy? Em ổn không?" Tôi hỏi nhưng nàng không đáp lại. Tôi lật nàng lại để gọi nàng-nhưng đó lại là cái cách kinh dị nhất mà tôi có thể tưởng tượng về nàng. Tôi hét hết cỡ có thể, đẩy nàng ra khỏi mình, và chốt cửa buồng tắm. Những gì tôi đã thấy là Christy của tôi ko còn 2 con ngươi, chỉ còn lại 2 hố trũng mắt đầy máu, mạch máu nổi lên và toàn thân nàng rũ xuống, da nàng trắng nhợt nhạt- Tôi không chắc chắn về các chi tiết khác, vì mắt tôi lúc đó gần như chìm vào bóng tối. Tôi ngôi khóc nức nở, cho đến khi tôi gục đầu xuống ngủ. Thật ngạc nhiên là tôi cảm thấy rất thoải mái sáng hôm đó, nhưng cảm xúc đó thay đổi rất mau chóng thành sợ hãi khi tôi nhớ lại những gì mình đã chứng kiến. Đôi mắt tôi càng ngày càng bị mờ đi và bóp méo, hầu hết là do tôi đã khóc quá nhiều.

Tôi phải đi ra ngoài và vượt qua nỗi sợ hãi tôi mang trong mình về những thứ mình chứng kiến tối qua. Tôi mở cửa chầm chậm, đủ để đảm bảo nó không phát ra tiếng động. Khi tôi chầm chậm đi về phía nhà bép. Có tiếng kim loại đập vào nhau. Tôi nhanh chóng chạy về phía nhà bếp, nơi mà tôi thấy người vợ xinh đẹp của mình đang nhặt những cái chảo vừa làm rơi lên. Vừa nhìn thấy tôi, nàng lại làm rơi nó."Chuyện quái gì đã diễm ra hôm qua vậy?" nàng hỏi tôi, nhưng có vẻ nàng lo lắng cho tôi hơn là bực mình."Anh cảm thấy anh phải đi tống vài thứ trong bụng ra, và anh đã làm", tôi đã nói dối. Nàng có vẻ chấp nhận nó, may mắn thay."À, anh thấy tốt hơn rồi". Nàng hôn tôi, và trở lại làm bữa sáng. Ngày đầu tuần của tôi không bắt đầu tốt cho lắm.

Tôi xem xét lại tất cả những gì mình nhìn thấy, những gì chỉ vừa mới xảy ra. Tôi không thể giải thích nó.Tôi cố để nó lùi vào quá khứ, coi nó chưa từng xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra. Nó săn đuổi ước mơ của tôi-Vợ tôi- không còn đôi mắt màu nâu đẹp tuyệt vời cùng với một th.ân thể không còn sức sống.Nhưng cái phần tồi tệ của những ác mộng chính là những gì mà nó đã làm. Cơ thể vợ tôi vẫn đứng đó cứ như một con rối, chạm mặt với tôi, bốc ra cái mùi của một thân xác thối rữa vào mũi tôi.

"Chẳng có chỗ nào trốn được đâu", nó nói khe khẽ một cách lạnh lẽo.

"Chúng ta sẽ ở với nhau mãi mãi".

Nó cười thích thú khi lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của vợ tôi. Cái nụ cười đó của con rối mục nát kia đang làm tôi lạnh xương sống.

Tôi nghĩ mình đã mát trí. Tôi nhín thấy thứ đó khắp mọi nơi. Nó đang ở đằng sau một cái buồng nhỏ, nó đang nằm trong công viên kia kìa.....Tôi sợ hãi không thể thoát khỏi nó nhưng nó không dừng lại. Tôi muốn Christy, CHRISTY CỦA TÔI. Người mà tôi yêu thương, chứ không phải là con rối kia, và tôi cần phải chấm dứt nó.

Ngày hôm sau tôi đi bộ về nhà, và nhìn thấy cái th.ân thể ấy đang đứng gần nhà bếp, dáng lòng khòng trông y hệt những giấc mơ của tôi. Tôi không nghĩ một giây phút nào trước khi vồ lấy nó, và xô nó xuống cái lò, tôi chống trả lại sự kháng cự của nó. Tôi đóng cửa, bật lò, và nỗi đau trong tôi cũng nguôi ngoai đi phần nào. Cái lò phát ra những tiếng đập chát chúa, và những tiếng hét kinh dị, đau đớn phát ra, tôi chạy khỏi ngôi nhà. Những tiếng kêu đau đớn kéo dài thêm 10 phút nữa hoặc hơn thế, và sau đó, ngôi nhà của tôi bị bao phủ bởi những lớp khói dày. Khi tôi quay về nhà, những tiếng hú hét không còn nữa, cả ngôi nhà đã chìm trong bầu không khí chết lặng-tưởng như không có gì còn sống sót trên thế giới này nữa. Tôi bước tới cái lò để xem những gì còn sót lại, và cả cái thứ đã khiến tôi phải hủy diệt hơn bất cứ thứ gì trên đời- cái tôi nhận ra là Christ, vợ tôi, nhưng thật kì lạ, đôi mắt cô vẫn còn đó. Tôi quỳ xuống, chỉ nhìn-tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Tôi ngồi đó 15 phút, 30 phút, cho đến khi cảnh sát đến. Họ đưa tôi đi, và đương nhiên họ bắt tôi vì tôi là nghi phạm chính tại hiện trường.

Họ không phát hiện được gì cả và đưa ra kết luận người chồng( là tôi) về nhà và phát hiện xác vợ... Và, sau đó tôi muốn vượt qua sự điên rồ của mình, tôi đi làm vào ngày hôm sau và khi tôi mở cửa thì có dòng chữ: tòa nhà này bị rò rỉ chất độc và bị buộc ngưng sử dụng bởi những ảnh hưởng đến môi trường làm việc.

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng mình khi đọc cái thông báo đó, và sau đó, tôi đã nhanh chóng nhờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe mình, ông đã báo với tôi:

"Do các tác động của thuốc để xông hoặc việc hấp thụ thức ăn kèm theo đó là chứng đau nửa đầu, nôn mửa, kiệt sức, và cùng với đó là cách cư xử khác thường. Quá trình này kéo dài sẽ gây hại cho não, suy giảm thần kinh, và các ẢO GIÁC".

Dịch: Ngọc Giả
Nguồn: https://www.facebook.com/ghost.and.demon?hc_location=stream
 
×
Quay lại
Top