Vở Kịch Của Một Con Rối

tep cuntroai

Thành viên mới
Tham gia
10/12/2021
Bài viết
5
“ Cuộc đời của tôi giống như những vở kịch vậy, tôi là diễn viên để hoàn thành những vở kịch đó nhưng… tôi không có quyền làm đạo diễn, những người khác điều khiển lấy tôi” By Tép

Tôi mơ màng trong giấc ngủ…

“Một con rối trở thành trò đùa của đám bất nhân. Những xiềng xích, những sợi dây quấn quanh tôi, chúng bó chặt tôi lại lôi kéo tôi. Những bàn tay xấu xa đang khua múa điều khiển những sợi dây gắn liền với khớp của tôi. Tôi đang nhảy múa ư? Bởi những bàn tay đáng sợ kia… Không tôi đang khóc, tôi uất ức, tôi muốn gào thét lên. Mọi chuyện đâu đơn giản đến vậy tôi là “Một Con Rối” mà, làm gì có cảm xúc chỉ có một khuôn mặt gỗ cứng nhắc với cái miệng gỗ lúc nào cũng cười một cách thô thiển. Tôi không có nước mắt, tôi không có trái tim. Tại sao lại thế ?

Những tiếng cười đang reo lên dưới khán đài, tại sao họ lại cười lớn đến thế, tôi đúng là trò đùa. Tôi đang khóc, tôi muốn họ cũng phải khóc theo không được cười, tôi muốn xóa bỏ nụ cười của họ. Để thấu hiểu cho tôi. Một con rối gỗ.

Đèn khán đài vụt tắt, có lẽ chương trình đã hết rồi, họ xách tôi đi, họ bóp chặt lấy cổ tôi mà vung vẩy…

‘Bịch..’ Thật đau đớn, ngày nào tôi cũng bị quăng xuống trong một cái xó tối tăm như vậy. Tôi tê tái, tôi đau lắm…

‘Hôm nay lại kiếm được món lớn rồi, nhờ vào con rối rẻ rách kia đấy. Ha ha ha…’- Lão già Robin đang cười trên sự đau khổ của tôi. Tôi là rẻ rách ư? Con người thật độc ác, tôi ghét họ, tôi căm thù họ, tôi sẽ khiến họ trở thành tầng đáy của xã hội. Lúc đó tôi có thể đứng lên và cười vào mặt họ.

Nằm bất động trong một xó tối tăm, mùi ẩm mốc, đám chuột cống lại đến. Tôi sợ hãi co rúm lại. Bọn chuột ác lắm, chúng đã cắn hết tóc của tôi vào tối hôm trước, chúng giằng xé quần áo của tôi. Trông tôi thật thảm hại… Hôm nay chúng lại mò đến, chúng lại nhảy lên và vồ lấy tôi… Ôi không... khuôn mặt của tôi đang bị chúng nhấm nháp, không thể nào, tôi đau quá, khuôn mặt tan nát rồi. Những vết răng nham nhở trên khuôn mặt, những lỗ thủng xấu xí, những vết trầy xước bẩn thỉu. Tôi trở nên vô dụng rồi, tôi không còn gì nữa… Bọn chuột đi một cách thản nhiên chúng nghoe nguẩy cái đuôi bó mùi rồi bỏ đi…

Tôi lịm đi, có thể nói tôi thật sự chết rồi, mọi thứ xảy ra với tôi thật khốn khổ. Sáng sớm hôm sau, tiếng ồn ào của mấy tên cặn bã làm cho tôi tỉnh giấc, người tôi ê ẩm, thật khó chịu… Mấy tên đó đi đến chỗ tôi cầm lên thật mạnh.

‘ Bẩn quá lại hôi nữa, thứ rác rưởi’ Tên Robet quăng tôi lên rồi đá một cái thật mạnh

‘ Choang..’ Tôi đập vào lon thủy tinh, chân tôi gãy rồi nó bị mất mạch nối khớp. Không nó rơi ra rồi, chân của tôi, đến cứu tôi đi. Tôi gào thét, tôi đau đớn tột cùng… trong khoảnh khắc ấy, tôi nhớ về người đàn bà đó- mẹ tôi, người đã cướp đi sự sống của tôi…

3 năm trước, Sáng 22/8/2019

“‘ Alie dậy đi con, trời sáng lắm rồi’- Merio, người được tôi gọi là mẹ lúc ấy, người mà tôi đã từng trân trọng…

Lúc đó, tôi vẫn còn là một đứa trẻ, tôi là con người… được bao bọc trong tình yêu thương của Merio. Bà ta thật tốt, tôi bất giác cảm nhận từng chút một về tình yêu thương bà ấy dành cho tôi. Thật sung sướng… nào là nhà đẹp, bánh quy ngọt, bộ quần áo mới, những món đồ chơi lạ mắt… tôi thích thú reo lên. Tất cả những thứ đó bà ta đã dành cho tôi, đối với tôi bà ta quan trọng vô cùng. Những ngày tháng tươi đẹp thật kỉ niệm… giờ đây chúng chỉ còn là quá khứ, một quá khứ tươi sáng khi nghĩ lại chỉ muốn khóc. Cho đến một ngày, cái ngày kinh khủng nhất, cái ngày mà tôi phải rời xa thế giới trở thành một món đồ chơi. Trong căn nhà tôi có một tầng hầm, Meria luôn nhắc nhở tôi không bao giờ được xuống đấy “ở đó rất nguy hiểm sẽ có rất nhiều chuột cắn con đấy Alie à”. Tôi rất sợ chuột và không bao giờ đến gần đó. Mặc dù chưa lần nào xuống đấy nhưng tôi biết Merio khóa tầng hầm rất cẩn thận. Dường như trong đó có điều gì rất lạ. Buổi tối tôi nằm suy nghĩ mãi không biết trong đó có gì hay không, có thể chơi được không. Tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân, tôi run sợ, tái mét mặt. Nhưng vô thức, tôi lại ra nhìn trộm xem đó là thứ gì. Merio! là Merio, giờ này nửa đêm rồi bà ta còn đi đâu… Tôi lén đi theo bà ta, bà ta đang đi xuống tầng hầm. Sự tò mò của đứa trẻ 8 tuổi như tôi không thể kìm *** được, tôi rón rén bước theo. Bà ta lấy trong túi một chiếc chìa khóa

‘Lạch cạch’ cửa đã được mở ra. Một mùi tanh sộc lên mũi tôi, có mùi thịt thối nữa, tôi không biết đó là thứ gì, bà ta đi vào đó. Tôi nghe thấy tiếng mài dao, sống lưng tôi lạnh toát, bỗng từng cơn gió lạnh thổi qua tôi, tôi sợ hãi định bỏ đi.. nhưng lại do dự. Tôi tiến gần đến phía cửa lẻn nhìn vào. Ôi… không… Tôi giật bắn người trong hoảng sợ, bà ta đang cầm dao và xẻ từng miếng thịt của một đứa bé, máu chảy lênh láng ra sàn, những đứa trẻ trần trụi người đầy máu bị bà ta treo lên, ruột gan bị lôi hết ra ngoài, bà ta nở một nụ cười ghê tởm. Toàn thân bà ta một màu đỏ, bà ta đang giết trẻ em rồi tạo chúng thành những con rối, kinh tởm. Tôi sợ hãi lùi bước ‘Cạch…’ chân tôi đạp chúng cái sọt trước cửa, bà ta ngẩng đầu lên rồi quát lớn ‘ Aiiii..’ tôi run sợ bỏ chạy, bà ta đuổi theo tôi với một con dao dính đầy máu, tôi òa khóc mà chạy, tôi cứ chạy, tôi chạy đến nhà vệ sinh chốt cửa lại, mụ ta ở bên ngoài gào thét, tôi càng khóc lớn, tiếng khóc thất thanh, tôi khản giọng rồi, tôi quá lo sợ, tôi đâu biết rằng bà ta có chìa khóa dự phòng có thể mở được cửa… Bà ta mở cửa rồi túm lấy tóc tôi.. lôi tôi đi, tay bà ta nhiều máu quá nó chảy xuống trán tôi, tôi vùng vẫy nhưng không được ích gì… tôi gào lớn bà ta quay ra tát vào mặt tôi. Một cái tát đau từ người mẹ tôi trân trọng nhất… Bà ta lôi tôi vào hầm rồi… Giết tôi. Bà lấy tóc của tôi làm thành tóc của con rối.. lấy xương của tôi để làm khung cho con rối… lấy giác mạc của tôi để làm mắt cho con rồi. Thật ác độc… bà ta hun khô trái tim của tôi để vào lồng ngực của con rối… Tôi đã chết như thế đấy. Cái chết bi thương vô cùng.

Tôi đã trở thành một con rối… Bà ta cầm tôi trên tay rồi đưa tôi cho tên Robet, tên cặn bã đó đã mua tôi… Hắn đã biến tôi thành trò đùa. Bà Merio sung sướng mà cười lớn khi nhận được tiền của tên Robet, bà nói ‘Tạm biệt con thân yêu’ bà ta cười phá lên, tiếng cười lạnh lục khiến tôi bị ám ảnh. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tôi với bà Merio biến mất nó chỉ là những thứ giả tạo…’”

Giờ đây, tôi chỉ muốn đứng lên thống trị bọn họ, tôi quên đi cái chân đau của mình,tôi không còn sợ hãi nữa, tôi mặc kệ ngoại hình bẩn thỉu của mình. Tôi can đảm hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên cơ thể tôi bay lên rồi vụt sáng, tôi đang ở giữa bầu trời tôi được ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Đẹp biết bao tôi như trút hết bao phiền muộn, thở dài một tiếng, tôi lại hít vào những làn không khí tươi sáng, tôi nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ thoảng qua tai. Thật kì diệu hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh lúc tôi còn là con người… cơ thể của tôi đang biến đổi, tôi trở lại thành con người rồi ư. Tôi sung sướng reo lên, tôi vỡ òa… tôi khóc thút thít…

Cơ thể tôi sáng hơn tôi thấy những nụ cười, cảm nhận được tình yêu thương xung quanh. Cảm giác thật dễ chịu…

Tôi đang dần tan biến, cơ thể tôi tan ra nhỏ như hạt cát. Những hạt cát lấp lạnh đi cùng gió rồi quyện vào mây… thoải mái quá”

‘Reng Reng Reng..’ Tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi sực giấc, thì ra là mơ, tôi đã mơ một giấc mơ về cậu bé rối gỗ… Một con rối gỗ đáng thương.
 
Top