Vợ “gấu” dạy chồng

victory355

Banned
Tham gia
18/11/2013
Bài viết
0
Khi anh Lượng lôi chị ra ngoài, chị còn cố xô cái ghế đánh rầm một cái thị uy. Cả đám im re không ho he gì khi thấy chị dạy chồng.

Anh Lượng - chồng chị Quyên (Quận 7, TP HCM) có một sở thích lớn, đó là nhậu nhẹt. Tuần 7 ngày anh không nhậu 6 ngày thì dấm dứt không yên. Chị khuyên thế nào cũng không nghe, khuyên từ khi còn yêu tới khi thành vợ chồng cũng chẳng tiến bộ nổi tí ti nào.


Một bữa, khi đó chị đang mang bầu tháng thứ 6. Vừa dọn bàn sắp mâm ăn cơm, chị hí hửng tối nay ăn xong phải bảo chồng chở đi dạo phố, tìm lại cảm giác yêu đương thuở xưa mới được. Ai ngờ vừa cầm được đôi đũa lên, chưa và được miếng cơm nào thì điện thoại của anh kêu vang tính tình tang.


Nghe xong điện thoại, anh bẽn lẽn bảo chị: “Anh ra ngoài ngõ mua cái này, 5 phút anh về ngay!”. Chị nghi lắm rồi đấy, nhưng anh đã nói thế chả lẽ lại đè ngửa ra tra hỏi. Y như rằng, 15 phút sau anh vẫn mất hút không sủi tăm. Chị gọi thì đã thấy trong điện thoại léo xéo tiếng ồn: “Tiện gặp mấy anh em, anh đi nhậu tí xíu! Em ăn cơm trước đi nhé!”.


Điên tiết, chị nhấc xe ra chạy loanh qoanh mấy quán nhậu gần nhà tìm anh. Không nằm ngoài dự đoán, chị dễ dàng bắt gặp anh Lượng đang cười phớ lớ “dzô” tưng bừng với mấy chiến hữu.



Khi anh Lượng lôi chị ra ngoài, chị còn cố xô cái ghế đánh rầm một cái thị uy. Cả đám im re không ho he gì khi thấy chị dạy chồng (Ảnh minh họa)

Anh thấy bóng dáng vợ thì mặt mũi xanh mét. Mấy lão cùng bàn nhậu biết chị là vợ anh thì cười giả lả ra đò thân thiết lắm: “Đàn ông nhậu nhẹt là chuyện thường tình, em làm gì mà sồn sồn lên thế? Phụ nữ phải ngoan hiền, dịu dàng mới được yêu em ạ!”.


Nghe được câu đấy, máu “gấu” trong người chị càng bốc lên cao. Chị chả thèm chào hỏi ai, mặt lạnh như tiền, đứng đó nhìn cả đám với ánh mắt hình viên đạn. Sau khi lườm qua một vòng, chị mới quát lớn với anh Lượng: “Anh có lương tâm không mà giờ này còn bù khú, tụ tập ăn nhậu, bỏ mặc vợ con ở nhà. Làm thằng chồng thằng cha mà vô trách nhiệm, ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân như thế à? Tưởng hay lắm hả, tôi là tôi khinh cái loại đàn ông như thế!”.


Bị chị “vỗ” thẳng vào mặt chả kiêng nể gì, cả bàn nhậu choáng quá ú ớ không ai nói gì được. Anh Lượng có vẻ xấu hổ, đứng dậy nạt vợ một câu liền bị chị nạt lại còn to hơn: “Anh muốn sao, giỏi thì xách đồ đến ở cùng đám bợm nhậu này đi xem được mấy bữa.


Thích nhậu thì đừng có cần vợ con nữa nhé!”. Có kẻ nghe thế cũng tức lắm đấy, nhưng dù sao vẫn là dân có học, chả lẽ lại chửi nhau, đánh nhau với phụ nữ, nhất là bà bầu như chị.


Anh tối sầm mặt mũi: “Quậy xong rồi thì về thôi!”. “Tôi không đi đâu hết!” – chị vẫn nói cứng. Rồi sau đó chị diễn tiếp một bài Chí Phèo ăn vạ, khóc lóc bù lu bù loa, kể lể nỗi tủi hờn của người vợ có chồng mê nhậu nhẹt. Khi anh Lượng lôi chị ra ngoài, chị còn cố xô cái ghế đánh rầm một cái thị uy. Cả đám im re không ho he gì.


Mọi người cứ bảo, gấu thế nhỡ chồng nó cũng điên lên, nó táng cho mấy cái thì sao. Nhưng đương nhiên là chị phải biết tính khí chồng mình chứ. Anh Lượng là người hiền lành, chẳng bao giờ động tay động chân, chỉ phải mỗi cái tật ham vui nhậu nhẹt. Vậy thì chị phải gấu chứ hiền hiền anh còn lâu mới nghe. Với lại, chị gấu thì gấu thế thôi chứ chị đảm đang tháo vát, chu đáo thì chả ai chê trách được gì. Chính vì thế mà anh nể chị, và rõ ràng anh là nguời sai.


Cũng từ đấy, anh Lượng bớt nhậu đi trông thấy. Một phần vì anh cũng sợ vợ nổi máu “gấu” lên, phần nữa là đám bạn nhậu của anh Lượng đã dè chừng, chả mấy khi rủ rê anh nữa: “Dính vào thằng ấy mệt lắm, tốt nhất là từ sau đi nhậu cạch mặt nó ra. Không vợ nó đến làm loạn thì ê mặt mà mất vui!”.

Chồng Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) cũng là một người đã từng thích nhậu nhẹt hơn cả người yêu. Hồi yêu nhau, không biết bao nhiêu lần, Quang cho cô leo cây vì bận hẹn hò với bạn bè ở bàn nhậu.


Ban đầu Khuê cũng thông cảm, nhưng càng ngày càng khó chịu. Và đỉnh điểm cho sự chịu đựng của cô, là hôm đó anh đã hẹn rõ ràng đến đón cô đi thăm bác họ cô đang nằm viện. Thế mà anh vẫn trốn. “Anh có hẹn với mấy anh em. Bác em vẫn chưa ra viện mà, mai anh đưa em đi nhé!” - anh nói rồi cắt rụp máy.


Tất nhiên là Khuê có chân tự đi được nhưng cô ghét cái thái độ của Quang lắm rồi. Nếu cô không “gấu” lên, cứ bỏ qua hết lần này tới lần khác thì không biết tới kiếp nào cô mới thoát cái cảnh bị cho ra rìa này.


Cô giả vờ ngọt ngào hỏi Quang địa điểm quán nhậu rồi xông thẳng đến, chọn ngồi bàn đối diện bàn của anh để ngồi, lớn tiếng gọi đầy một bàn ăn. Anh bên bàn kia nhìn thấy bóng dáng người yêu đã trố mặt vì kinh ngạc, lại thấy cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi bàn bên lườm mình. Thế thì hỏi ăn uống sao nổi nữa. Anh cuống quýt chạy sang mời cô sang ngồi cùng bàn. Cô ráo hoảnh: “Ơ hay cái anh này! Ai quen biết nhà anh mà mời với mọc!”.


Nói rồi cô nhấc điện thoại gọi tùm lum cả đám bạn, cả bạn trai, cả anh chàng thích thầm cô bấy lâu, cũng làm một bàn nhậu xôm không kém bàn nhậu của anh bên cạnh. Quang bên này nhìn người yêu bên kia mà ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải. Cuối cùng, cực chẳng đã, anh phải chạy sang lôi xềnh xệch cô về, bỏ lại bàn tiệc vắng nhân vật chính. Sau hôm đó, anh hứa cai nhậu. Ấy thế mà anh cai được thật.


Khi cưới nhau về, Khuê lại phát hiện ra chồng mình có thêm một cái tật nữa: bẩn và bừa bộn kinh khủng. Quần áo bẩn thay ra anh vứt tùm lum, tiện đâu nhét đó khiến cô nguyên việc tìm quần áo để giặt cho anh cũng bở hơi tai. Quần áo cô xếp ngay ngắn trong tủ mà anh toàn bới tung lên, rồi cuối thành ban đầu ngăn tủ gọn gàng là thế lại thành một đống nhàu nhĩ.



Khuê bực lắm, nghĩ không dùng biện pháp mạnh không xong. Từ đó, cứ hễ thứ đồ bẩn nào cô tìm thấy bên ngoài nhà tắm và máy giặt là cô ném hết vào… thùng rác (Ảnh minh họa)


Lúc đầu cô còn nhắc nhở nhẹ nhàng và khéo léo. Sau cô bực quá, quát nạt thẳng tay, không nể nang gì nữa. Ấy thế nhưng, quát thế mắng nữa anh Quang vẫn như nước đổ đầu vịt. Vừa gật đầu lia lịa với vợ xong, mắt trước mắt sau cởi đôi tất ra đã nhét ngay vào gầm bàn được.


Khuê bực lắm, nghĩ không dùng biện pháp mạnh không xong. Từ đó, cứ hễ thứ đồ bẩn nào cô tìm thấy bên ngoài nhà tắm và máy giặt là cô ném hết vào… thùng rác. Đồ sạch cô gấp gọn rồi mà anh còn bới tung ra thì cô cứ để thế luôn, còn nhét tiếp đồ của anh vào chẳng gấp chẳng là gì hết.


Sáng đi làm, anh Quang cuống cuồng tìm quần áo. Nhưng oái oăm thay anh tìm được đồ sạch trong tủ thì nhăn nheo như lò xo cả đám. Định tìm đồ bẩn hôm qua thay ra mặc tạm tiếp ngày nữa thì phát hiện tất cả đã nằm gọn trong thùng rác, chuyển bị được đem đi … tái chế. Anh tá hỏa, vội chạy ra đầu ngõ mua quáng quàng bộ đồ mới hàng chợ mặc tạm. Khuê cũng mặc kệ, chả đoái hoài gì.


Đi mua quần áo mới được vài bữa thì Quang ngán đến tận cổ. Vừa tốn tiền vừa mặc chả ra làm sao. Thế là anh phải khuất phục vợ. Vậy là, nhờ biện pháp cứng rắn của Khuê, Quang đã trở nên chả mấy khi quên phải ngăn nắp, gọn gàng.
 
Top