Viết cho những mất đi không bao giờ tìm lại được

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Tặng bạn, tặng tôi, tặng tất cả chúng ta, những kẻ chưa yêu, đang yêu, sắp yêu, rồi sẽ yêu. Tặng những ai chân thành và cả người đi lừa dối. Vì là tình yêu vô bến bờ và sự bao dung không bao giờ hết. Nhưng có những thứ nếu mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được.

55361503-1298709110-chia-tay-khi-nao-1.jpg

Đã có lúc ta chắc rằng mình đã quên đi người ấy. Người đã từng thề thốt hẹn ước cùng ta, người đã gieo vào lòng ta bao yêu thương vờ vĩnh, vị ngọt dối lừa rồi sau cuối người đột ngột ra đi để lại trong tâm hồn ta... không chỉ là tổn thương mà là cả sự sụp đổ. Ta chân thành đến với người bằng cả tấm lòng trinh nguyên, khát khao yêu thương và che trở. Ta chẳng dựa dẫm đâu, chỉ là muốn lắm một điểm tựa. Người đáp lại ta là vòng tay ấm, là bờ vai êm, là chỗ dựa tinh thần, là nơi chốn ngơi nghỉ để ta tìm về cho lòng bình yên nhất. Ta không phải mối tình đầu của người, nhưng người là thứ nhất với ta, thứ nhất và duy nhất tại thời điểm đó. Tình yêu trong ta như nụ hoa cuối đông e ấp, đang ngóng chờ cơn gió xuân lướt qua. Người chính là cơn gió ta hằng mong đợi. Đến khi những cánh hoa nở bung ra, cũng là lúc ta thăng hoa và đắm mình trong hương vị, men say ái tình ngàn đời đó. Vốn dĩ ta cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác với những h.am m.uốn rất người nhưng ước mơ hoài bão. Ta cũng nhắm mắt khi yêu nhưng không mê muội và mù quáng. Ta nhắm mắt nhưng lại mang cả trái tim tâm hồn ra để cảm nhận. Muốn nhìn sâu vào tâm hồn nhau, nhìn vào nơi đáy tim để nghe từng nhịp đập từng hơi thở, để tình yêu thấm sâu vào từng tế bào. Người yêu với ta như đôi mắt, mãi mãi bên nhau. Hai người yêu nhau chẳng phải chỉ hướng về nhau mà là cùng nhìn về một hướng. Có lẽ ta quá mơ mộng và ngốc ngếch yêu trong ảo tưởng quá nhiều, cứ tự vẽ ra cho mình thiên đường diễm lệ mà quên mất rằng đôi bàn chân ta đang đứng trên mặt đất trần trụi. Cũng phải thôi, những gì đầu tiên luôn lạ lẫm cuốn hút khơi gợi cho người ta những cảm xúc mới. Khi yêu mỗi người đều trở thành họa sĩ. Bức tranh ta dệt nên cho mình đẹp đẽ bao nhiêu thì trái tim ta càng đau đớn tan nát bấy nhiêu. Không đủ giấy, không đủ màu vẽ hay người vẽ cùng ta chẳng nhập hồn vào tác phẩm?

Sự thật bao đời luôn nghiệt ngã, người tìm đến ta vì muốn thay đổi khẩu vị, vì thấy ta quá dễ dãi, vì khỏa lấp nỗi đau trong lòng do người - người từng yêu để lại, vì muốn trả thù tình, để chứng minh sức hấp dẫn tài chinh phục? Ta chẳng hơn gì con tem trong bộ sưu tập, đạt được mục tiêu này người sẽ lại tìm đến những mục tiêu khác xa hơn cao hơn khó hơn. Người là kẻ "đa tình", còn ta chỉ là kẻ ngốc. Bác thợ săn và con mồi. Trò chơi này đến bao giờ thì kết thúc? "Phụ tình" nghe có vẻ chua chát đầy mỉa mai nhưng với người nó chẳng có ý nghĩa gì. Ta đã từng rất đau khổ thậm chí dằn vặt chính mình, ta tự đổ lỗi cho ta rồi lại quay sang trách móc người, nhưng chưa bao giờ tình yêu của ta biến thành lòng thù hận. Vì ta là người đến sau, vì người không thể xóa nổi hình bóng người trước, vì người- người yêu đã trở về, vì trách nhiệm, vì sau bao ngày yêu bỗng nhận ra không hợp. Khi người ta yêu nhau chẳng cần lý do gì, nhưng khi người ta hết yêu thì bất cứ điều gì cũng thành lý do. Đã là lý do thi luôn luôn chính đáng! Người lặng lẽ rời xa ta, muốn ta đừng nhớ tới người- tức là đừng bao giơ làm phiền người nữa. Người có thể lại tới niềm vui hạnh phúc mới mà chẳng chút băn khoăn về ta. Nhưng ta là kẻ hay suy tư, vết thương đó ta không rõ khi nào khép miệng. Không phải cứ nói xóa là xóa dễ dàng. Ta đã cố quên người, tự nhủ rằng rất khó để lại tin vào tình yêu, sẽ không đến với bất kỳ ai khi trái tim vẫn bỏng rát. Vì ta không muốn ai đó lại như ta. Thật bất công khi người trước phá để người sau xây lại, một người đạp đổ rồi người khác hàn gắn, người làm ta khóc còn ai đó phải lau nước mắt cho ta.

682_6-loi-ich-sau-khi-chia-tay%282%29.jpg


Ta đã không thể yêu người thì khi đến với người khác nhất định tâm hồn và trái tim ta phải trao trọn người ấy. Không thể quay về làm bạn dù ta rất muốn được quan tâm người. Ta biết mình yếu đuối, nhưng sẽ đến lúc ta tỉnh cơn mê, sẽ mạnh mẽ bước đi mà không cần nhìn lại. Yêu một người là không hối tiếc khi đã cho đi tình yêu, dẫu không phải lúc nào người được nhận cũng hoàn toàn xứng đáng. Nhưng ta là như thế với bạn bè hay với người, lợi dụng ta, khiến ta tổn thương mà người được hạnh phúc ta chẳng hề oán hận. Ta không là một nữa của người, nhưng sẽ có lúc người tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Ai đó sẽ cười rằng ta ngốc, nhưng ta chẳng hề ngốc đâu. Ta không muốn cố chấp nữa, buông tay cho lòng nhẹ nhàng hơn. Người chẳng còn bên ta cớ sao ta cứ trói lòng mình? Thật ra khi ta biết về nhiều nhiều người nữa của người, khi vô tình thấy người với họ kêu tên nhau đầy âu yếm.... Ta thấy tim mình vẫn đau, thậm chí nó quặn thắt. Ta chưa bao giờ nghĩ người là con người như thế. Kẻ đa tình! Đó là lúc ta quyết định không giữ gì nữa. Tất cả những thứ trước đây, những lời nói ký ức kỷ niệm cho quên thôi. Người từng nói muốn cùng ta làm thiêu thân? Vốn dĩ người đã là một con thiêu thân, mải mê lao vào những cuộc chiến mới. Đi qua niềm đau ta hiểu hơn mình, trưởng thành hơn. Quan trọng nhất ta đã biết cách chăm sóc bản thân và biết rằng ta sẽ không để mình "khát" tình yêu. Ta yêu thương mọi người hơn, vẫn sống chân thành và sẽ vẫn mơ mộng, tâm hồn ta giàu có lắm.

Chiếc thuyền đã đi xa vẫn còn in dấu dằm, cảm ơn đã ghé qua bờ bến tạm. Chiếc thuyền sẽ tìm đến với những miền mới, sóng sẽ ru bờ, ký ức sẽ nhạt nhòa, sinh ra để rồi tan biến...

...
 
×
Quay lại
Top