Viết những dòng này, tớ biết là cậu sẽ không bao giờ đọc được... nhưng gần như là tớ ao ước được nói, như trút nỗi lòng vậy, và cũng không biết có ai gặp hoàn cảnh giống tớ không.
Tớ chưa từng nói chuyện với cậu trực tiếp, nhưng tớ biết những gì mình biết về nhau là quá rõ.
Tớ không biết số phận tại sao lại trớ trêu sắp đặt chuyện giữa 3 người chúng ta. Tớ không nhầm khi nói cậu là người thứ 3 chứ ? Vì tớ và anh ấy đã yêu nhau 1 năm trước khi cậu xuất hiện, chẳng biết có phải là trò đùa của ông trời hay không, khi tớ biết đến cậu bằng 1 tin nhắn vào máy anh ấy, có chữ kí Shmily _ y như tớ.... Nhưng lúc đó tớ đã suy nghĩ rất thoải mái, tớ nghĩ anh ấy không bao giờ phản bội tớ, tớ nghĩ cậu chỉ coi anh ấy như anh trai... để rồi, từ ngày cậu xuất hiện, giờ đã 2 năm, tớ biết 1 sự thật giấu nhẹm sau... 2 năm, khi nghe những lời anh ấy nói " xin em, đó chỉ là quá khứ " . Tai tớ ù đi... tớ không muốn tin đó là sự thật, rồi tớ ngốc nghếch tìm gặp cậu, tớ muốn biết rõ sự thật, tớ muốn cậu nói " đó chỉ là trò đùa", nhưng cái tớ nhận được là sự bẽ bàng, và tớ biết... chuyện 2 năm trước là SỰ THẬT....
1 người con trai và 1 người con gái ở cùng nhà thì sao nhỉ ? tớ đã từng nghĩ không có tình cảm thì không sao, nhưng giờ....tớ chỉ biết trách sao số phận trớ trêu thế nhỉ ?
Vô tình vào blog của cậu, tớ thấy cậu viết rằng " em biết anh và chị ấy yêu nhau, em biết em chỉ là người thứ 3, nhưng em vẫn yêu anh..." Tớ buồn lắm, không biết giữa tớ và cậu, ai là người khổ hơn nhỉ ? Cậu yêu đơn phương còn tớ yêu nhưng bị phản bội... Có trách trách người con trai dối trá sao ?
Nhưng tớ vẫn trách cậu đấy, tại sao cậu biết anh ấy có người yêu rồi, cậu vẫn bước vào phòng anh ấy hôm đó ? Dù sao thì với con trai, họ cũng không mất gì cơ mà ?
Từ ngày biết được sự thật đó, tớ trở thành con người hoàn toàn khác, tớ đa nghi, nghi ngờ tất cả những gì xung quanh tớ, rồi tớ tự dằn vặt mình, suốt 2 năm đó... liệu có chuyện gì xảy ra nữa không ???
Tớ thì cứ yêu anh ấy, 3 năm bên nhau, tớ không thể, cố tin lời anh ấy nói, rằng chỉ 1 lần bồng bột, 1 lần mà thôi....
Giờ ngày nào tớ cũng ngồi so sánh, giữa tớ và cậu, rồi ngồi khóc, tớ không biết làm gì nữa cả... làm ơn... được không ????
Tớ chưa từng nói chuyện với cậu trực tiếp, nhưng tớ biết những gì mình biết về nhau là quá rõ.
Tớ không biết số phận tại sao lại trớ trêu sắp đặt chuyện giữa 3 người chúng ta. Tớ không nhầm khi nói cậu là người thứ 3 chứ ? Vì tớ và anh ấy đã yêu nhau 1 năm trước khi cậu xuất hiện, chẳng biết có phải là trò đùa của ông trời hay không, khi tớ biết đến cậu bằng 1 tin nhắn vào máy anh ấy, có chữ kí Shmily _ y như tớ.... Nhưng lúc đó tớ đã suy nghĩ rất thoải mái, tớ nghĩ anh ấy không bao giờ phản bội tớ, tớ nghĩ cậu chỉ coi anh ấy như anh trai... để rồi, từ ngày cậu xuất hiện, giờ đã 2 năm, tớ biết 1 sự thật giấu nhẹm sau... 2 năm, khi nghe những lời anh ấy nói " xin em, đó chỉ là quá khứ " . Tai tớ ù đi... tớ không muốn tin đó là sự thật, rồi tớ ngốc nghếch tìm gặp cậu, tớ muốn biết rõ sự thật, tớ muốn cậu nói " đó chỉ là trò đùa", nhưng cái tớ nhận được là sự bẽ bàng, và tớ biết... chuyện 2 năm trước là SỰ THẬT....
1 người con trai và 1 người con gái ở cùng nhà thì sao nhỉ ? tớ đã từng nghĩ không có tình cảm thì không sao, nhưng giờ....tớ chỉ biết trách sao số phận trớ trêu thế nhỉ ?
Vô tình vào blog của cậu, tớ thấy cậu viết rằng " em biết anh và chị ấy yêu nhau, em biết em chỉ là người thứ 3, nhưng em vẫn yêu anh..." Tớ buồn lắm, không biết giữa tớ và cậu, ai là người khổ hơn nhỉ ? Cậu yêu đơn phương còn tớ yêu nhưng bị phản bội... Có trách trách người con trai dối trá sao ?
Nhưng tớ vẫn trách cậu đấy, tại sao cậu biết anh ấy có người yêu rồi, cậu vẫn bước vào phòng anh ấy hôm đó ? Dù sao thì với con trai, họ cũng không mất gì cơ mà ?
Từ ngày biết được sự thật đó, tớ trở thành con người hoàn toàn khác, tớ đa nghi, nghi ngờ tất cả những gì xung quanh tớ, rồi tớ tự dằn vặt mình, suốt 2 năm đó... liệu có chuyện gì xảy ra nữa không ???
Tớ thì cứ yêu anh ấy, 3 năm bên nhau, tớ không thể, cố tin lời anh ấy nói, rằng chỉ 1 lần bồng bột, 1 lần mà thôi....
Giờ ngày nào tớ cũng ngồi so sánh, giữa tớ và cậu, rồi ngồi khóc, tớ không biết làm gì nữa cả... làm ơn... được không ????