1. falllovely

    falllovely Tiểu Ngư Thành viên thân thiết

    Vì sao việc quên một người ta từng yêu thương là điều k thể?

    Cố gắng quên thì không thể. Nhưng cố gắng tự đứng trên đôi chân của mình, cố gắng sống vì bản thân mình là việc hoàn toàn có thể đấy. Tôi ơi cố gắng lên nào!
    Mỗi người đều mang trong mình một phần kí ức “xấu xí” mà chúng ta muốn xóa bỏ. Có thể cô ấy muốn quên đi mối tình đầu. Hoặc như em gái kia muốn quên đi người bạn thân lâu năm mà mới đây đã quay lưng, “trở mặt” với em. Hay chỉ đơn giản như lần ta bị bẽ mặt trước đám đông. Nhưng ta ơi, sao việc “quên” tưởng chừng như dễ sao lại khó đến thế?

    Nói ra thì có vẻ buồn cười, tôi- một cô gái 20 tuổi chưa có mối tình vắt vai nào- nhưng bọn bạn lại cứ thích “nhắm” ngay mình để tâm sự, giãi bày chuyện tình cảm. Ừ thì cứ tự PR bản thân một chút, mình giỏi lắng nghe, thích đồng cảm, rồi đưa ra suy nghĩ của mình để xoa dịu chúng nó. Lâu lâu cũng ngừng lại rồi suy nghĩ về tất cả những cuộc đối thoại ấy, tôi đều khuyên bọn bạn một câu: “Thôi thì cố từ từ quên đi.” Giờ thì tự khai thật đây, chính bản thân tôi cũng biết là chuyện quên đi là không thể nào.

    [​IMG]

    Vì sao cố gắng lãng quên lại khó thế?
    Người ta thường nói, “Con người thay đổi, nhưng kí ức thì không bao giờ”, chính xác là như thế. Những việc mà chúng ta đã ghi nhớ- nói như lớp sinh học- đã được khi vào “long term memories” rồi. Xin lỗi nhé! Đã gọi là “dài hạn” thì cứ phải ôm theo nó dài dài. Dù vui hay buồn, ngọt ngào, hay đau khổ, chúng vẫn sẽ cứ dai dẳng theo chúng ta mãi, chẳng thoát được đâu. Hay nói một cách hài hước, thành nợ đời của nhau rồi.

    Vì sao việc quên một người ta từng yêu thương là điều không thể?
    Bao nhiêu bạn đang đọc bài này từng có thú cưng, chó, mèo, cá hay khủng long gì đấy cũng được. Bạn đã hoặc đang yêu thương chúng biết nhường nào phải không? Cách đây hơn 12 năm, tôi cũng có một chú chó, lúc nó “đi” tôi khóc suốt 3 ngày trời. Một đứa con nít 8 tuổi, đã biết yêu thương, đau khổ vì sự mất mát, để đến giờ 12 năm trôi qua cũng chẳng thể nuôi thêm một con vật nào khác vì sợ sẽ chạm phải nỗi đau tương tự.

    Điều tôi đang muốn nói ở đây rằng, khi đã đem lòng thương yêu hay quý trọng một ai đó, hay ngay cả một vật gì đó, bạn đã khắc nó vào tim mình. Khi người ấy ra đi, chuyện bạn đau khổ là điều tất nhiên, chuyện bản thân khó có thể quên được là điều chẳng lạ lẫm gì. Nhưng xin lỗi, không có thuốc gì chữa được đâu, cũng chẳng có phương pháp tự nhiên hay khoa học nào giúp đỡ được bạn. Nên tập quen dần đi nhé!

    [​IMG]

    Vậy chẳng nhẽ cứ sống quằn quại, vật vã đau khổ mãi thế sao?
    Câu trả lời của tôi là,…Tất nhiên là không. Có cái xương nào gãy mãi mà không liền, có vết thương nào rỉ máu mãi mà không lành, trừ trường hợp cá nhân bị bệnh máu khó đông, đùa tí thôi. Lãng quên ở đây, có lẽ nên được định nghĩa theo một cách khác. Hay đồng ý với tôi, lãng quên một người bạn đã từng yêu thương là không thể nào. Bạn chỉ có thể chấp nhận một sự thật rằng họ đã không còn yêu thương, hay nhìn nhận bạn bằng ánh mắt như xưa nữa. Hãy chấp nhận sự thật đó mà trở về đứng trên đôi chân của mình như trước khi họ ở cạnh bạn.

    Có người sẽ cảm thấy quá bế tắc mà tìm đến cả chuyên gia tâm lý, hay chị Thỏ Hồng để tâm sự. Nhưng cho tôi xin lỗi, bản thân bạn tự muốn đứng lên là liều thuốc duy nhất. Khi bạn đến với những nhà chuyên gia, điều họ sẽ làm là giúp bạn nhận ra cuộc sống vẫn tốt đẹp và đầy màu sắc biết bao nhiêu. Không có chàng đi xem phim cùng, thì cả lũ bạn 5-7 đứa rủ nhau mà đi. Hay các anh không có ai để nấu ăn cho, vậy thử tự thân mình vào bếp một lần xem nào, thời đại mới, thế kỉ 21 rồi. Thấy không, tiết kiểm cả một khoản tiền kha khá, để tự lực “vượt lên chính mình” cùng những người thân yêu của bạn rồi đấy.

    Còn những nỗi đau ấy sẽ về đâu?

    Nó sẽ ở mãi trong tim bạn. Nhưng mỗi ngày tươi đẹp mới trôi qua, những nỗi đau ấy sẽ trở thành những kinh nghiệm, những bài học quý báu nhất mà không có một trường lớp nào, ngay cả Harvard hay Yale có thể dạy bạn. Mối tình này kết thúc sau 1 năm, dùng bài học đã có được xây đắp cho mối tình sắp tới 2, 3 năm hay mãi mãi, chẳng ai đoán trước được. Cứ tận hưởng cuộc sống của bạn thật thoải mái, chỉ nhớ rằng, đừng sập cùng một cái bẫy hai lần nhé. Nhất là đã có bài học truyền lại từ “đời trước” rồi đấy.

    Cố gắng quên thì không thể. Nhưng cố gắng tự đứng trên đôi chân của mình, cố gắng sống vì bản thân mình là việc hoàn toàn có thể đấy. Tôi ơi cố gắng lên nào!
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP