Vì em chính là em

chieuthubaycom

Thành viên
Tham gia
3/8/2020
Bài viết
51
Em không phải là người vĩ đại đâu anh

Chỉ bình thường, mỏng manh như hoa gió

Lúc dạt dào, lúc lững lờ bõ ngõ

Lúc nồng nàn, lúc hờ hững buông lơi

Mỗi ngày cuối tuần cũng rất thích rong chơi

Lượn lờ dạo quanh cùng bạn bè phố xá

Mặc lứa dôi cứ đi về vội vã

Em độc thân, đã quen với u sầu.

Cũng có những ngày suy nghĩ đâu đâu

Tưởng tượng đến anh rồi chợt buồn, chợt khóc

Anh biết không giữa cuộc đời khó nhọc

Sao tránh khỏi đau buồn, sao tránh nổi hanh hao.

Rồi đêm về trong những giấc chiêm bao

Niềm vui xa vời biết khi nào chạm tới

Em có buồn có suy tư nghĩ ngợi

Thì anh đâu hiểu hết trái tim này.
 
Em lướt ngón tay trên phím đàn căng mượt

Ting! Ting!Ting

Những âm thanh rời rạc vô hồn

Mấp máy đôi môi

Những lời ca lạc điệu

* * *

Em buồn bã nằm dài trên cỏ

Tuổi hai mươi, má em còn hồng nhưng ánh mắt hững hờ như mây xám

Trong em giờ chỉ còn mảnh vỡ

Để thanh xuân bỗng hóa tàn tro

* * *

Dậy đi em! Đừng ngủ vùi mãi thế

Để cuối dốc đời lại tiếc mãi không thôi

May mắn- rủi ro bện lại thành dây thừng cuộc sống

Thất bại đâu phải ngày tận thế

Nhưng thần may mắn luôn nói không với kẻ đầu hàng

* * *

Mới hai mươi thôi mà đời còn dài rộng lắm

Giao hưởng đời em còn chưa hết chương đầu

Bản nhạc nào chẳng có nốt trầm

Rũ u buồn! Nuôi hạt mầm hy vọng

Tôi tin, ngày mai em lại mỉm cười


thơ sưu tầm
 
×
Quay lại
Top