Vì cuộc đời còn có nhiều người tốt, tại sao ta lại phải ngừng hi vọng?

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Tất cả chúng ta đều có một cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin...Và vì cuộc đời còn rất nhiều người tốt tại sao ta lại phải ngừng hi vọng?
Đã có lúc ta tuyệt vọng, đã có lúc ta chả còn tha thiết gì cái cuộc sống này, đã có lúc ta sống mà như tàng hình giữa đời thực… Nhưng rồi ta chợt yêu nó thiết tha khi nhận ra một điều rất đơn giản: “Tại sao ta phải ngừng hi vọng khi cuộc đời còn có nhiều người tốt, còn có nhiều người sẵn sàng đưa tay khẽ nâng ta dậy khi ta vấp ngã, khẽ xoa đầu âu yếm khi ta buồn, khẽ đứng sau cổ động khi ta nhụt trí, khẽ giơ tay nói “fighting” khi ta phải vượt qua một bước ngoặt, một niềm đau hay một nỗi sợ hãi...Trong khi, người đó chả phải là gì của ta, chả phải là bố mẹ, chả phải là chị, chả phải là anh, chả phải là một cô bạn thân từ thuở ô mai… cũng chả phải là “ấy”… Đó chỉ là những người ta tình cờ gặp, tình cờ quen trong một sự kiện của cơ quan, tình cờ làm bạn trong muôn vàn những lí do tình cờ ấy… để rồi chả là gì của nhau nhưng lại là tất cả…

a7522dd6664c2c63f236fd40f5c326304214e8d2.jpg


Tại sao ta lại phải ngừng hi vọng, tại sao ta phải ngừng sống khi thế giới này là cả một sự kết nối?… Ừ thì bán cầu bắc, bán cầu nam còn bị chia cắt bởi đường xích đạo, nhưng chả phải là nó vẫn được kết nối bằng 360 đường kinh tuyến đó hay sao?... Ừ thì nhân loại nhiều lúc như người dưng hờ hững, thờ ơ trước số phận của kẻ khác, nhưng chả phải là đến hai đường thẳng siêu song song tưởng chừng không bao giờ cắt nhau, không bao giờ giao nhau, không bao giờ trùng nhau, không bao giờ có điểm chung nhưng trong không gian đa chiều chúng lại gặp nhạu tại vô cực đó hay sao?... Đời… có kẻ sống trong nhung lụa, giàu sang, kẻ đói rách, nghèo hèn…nhưng liệu kẻ có mãi mãi giàu sang và người cứ mãi hèn mạt? Ừ thì lắm kẻ sang giàu chê bai, lăng mạ, trà đạp người nghèo khó…nhưng đời đâu phải ai cũng thế….vẫn có một tình người đẹp, một tình bạn chân thành tồn tại vững chắc giữa họ - hai thế giới khác nhau trong cái cuộc sống siêu thực tế này…Vậy tại sao ta phải ngừng sống, ngừng hi vọng nhỉ?

Tôi 26, 26 năm sống trên đời đầy vất vả gian truân, bàn chân tôi chai hằn những vết sước của sự lam lũ, nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thời sinh viên, trong khi bạn bè quanh tôi phiêu du tháng ngày, vui học, vui hát ca, lớp lớp đi du lịch, nhóm nhóm đi phượt, đi chơi tận hưởng và ghi lại những khoảnh khắc bên nhau mà không hề phải đắn đo suy nghĩ về tiền bởi đã có nguồn đầu tư vô điều kiện từ ba mẹ. Còn tôi khi đó, ngày ngày tôi sống trong suy nghĩ vì tiền, nào là mai lấy đâu tiền đóng học phí, ngày kia đâu còn tiền ăn, ngày kìa đào đâu ra tiền thuê phòng cho hai chị em? Khi ấy tài sản lớn nhất của tôi là chiếc xe đạp cũ được thằng bạn cấp 2 nhượng lại…hằng ngày tôi mưu sinh bằng chiếc xe ấy, lóc cóc đạp xe đi lau nhà thuê, đi gia sư, đi học, đi làm thêm…khi tôi trở về phòng trọ cũng là lúc đêm đã về khuya, người đã hết năng lượng nhưng tôi vẫn yêu đời, tôi vẫn hát, vẫn tin…

0d41d94730ded93b855f55c72762a48c2353565d.jpg


Ngày ấy, có những lúc tôi chợt tủi thân, hàng mi chợt ngấn nước khi tôi so bì với các bạn, với những người giàu có hơn mình…trong khi tôi lủi thủi đạp xe hơn 10 cây số để tới trường giữa trời mưa rét hay những hôm nắng gắt lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, bạn bè tôi xe ga nhẹ nhàng lướt qua tôi khẽ gọi: "H ơi…nhanh lên mày"… Khóe mắt cay cay, nhưng tôi lại cười và tôi hát…ngày nào cũng thế khi tôi bắt đầu những vòng đạp tôi đều hát, hát từ nhà đạp xe lên đến trường, đến chỗ làm thêm và lại hát từ đó hát về, đủ loại nhạc, đủ loại bài hát nhưng tôi chả thuộc trọn vẹn lấy một bài, có lúc chỉ là là lá la…tôi tự nhủ tôi hát cho quên đi mệt nhọc, quên đi sự tủi hờn và tôi hát để tôi cố gắng, để tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn…

Ngày ấy… nhờ quen biết tôi được giới thiệu vào một công ty nhỏ làm kế toán, là một sinh viên năm thứ 3 chưa có kinh nghiệm, mọi thứ nơi văn phòng còn quá xa lạ với tôi, cách giao tiếp xã hội, cách xử lý công việc tôi vẫn còn rất ngơ ngác nhưng tôi chân thành và thật thà, tôi sẵn sàng học hỏi, vợ chồng bác giám đốc rất quý tôi, đồng nghiệp cũng vậy chỉ bảo tôi rất tận tình, giúp đỡ tôi về thời gian lẫn công việc để tôi có thể học tập tốt, họ quan tâm đến sức khỏe của tôi, nhắc nhở tôi tới giờ đi học, mắng tôi khi tôi bỏ bụng đói để lên lớp chỉ vì tiết kiệm, một tô mì, một gói xôi hay vài ba cái bánh của bác giám đốc đưa cho cũng đủ khiến tôi nghẹn ngào hạnh phúc…cuộc đời này còn có nhiều người tốt, tôi tin như thế…dù khi ấy có những lúc tôi bị trêu chọc, cả tòa nhà 96 Định Công, cả chi cục thuế Thanh Xuân giữa một rừng kế toán khi ấy chỉ có tôi lóc cóc chiếc xe đạp, đi dép lê và ăn mặc rất quê mùa còn mọi người thì quần là áo lượt, xúng xính váy áo, giầy dép…có lần tôi bị đứa ở công ty khác cùng tòa nhà cấu kết với bảo vệ đùa giỡn, dấu chiếc xe đạp cọc cạch của tôi, tìm mãi…tìm mãi chả thấy…muộn học mất rồi tôi lo sợ và nước mắt sắp ứ ra thì nhìn thấy chiếc xe của mình được đưa ra giữa sân của tòa nhà…bọn hắn quay quay, nghịch ngợm chiếc xe mà tôi rất nâng niu…mặc cho tôi hét lên hắn vẫn không trả lại, trò đùa quái quỷ của nó làm xe của tôi bị hỏng, trong túi lại chả có đồng nào làm sao đến trường được đây, lại muộn mất rồi hôm đấy tôi lại có bài kiểm tra môn Kinh tế vĩ mô không thể bùng học được, tôi lo lắng…Trong lúc đó T đã xuống, mang xe tôi đi gửi và đưa tôi đến trường….và cuộc đời lại tươi đẹp…tôi tin thế…

Giờ đây, cuộc sống của tôi vẫn chưa có nhiều biến chuyển tốt, vẫn rất khó khăn và bế tắc. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đến với mình để có lúc tôi phải vùi mình trong sự giày vò, hối hận. Bỏ lỡ một cơ hội làm việc tại một ngân hàng lớn mà tôi phải khổ công thi cử để lên xứ Tây Bắc chỉ vì mong muốn được vào nhà nước ổn định…Nhưng cuộc đời không tưởng, mọi thứ không được diễn ra theo những kế hoạch, dự định đã vẽ một phần cũng chỉ vì tôi nghèo, vì gia đình tôi chả có tiền…tôi bắt đầu tiêu cực, bắt đầu chán sống, bắt đầu mông lung và bắt đầu tập tàng hình, trốn tránh cuộc sống…Những lúc đó ba mẹ động viên tôi rất nhiều, lời mẹ dặn vẫn còn nguyên trong tôi: “Con gái à, chỉ cần con có nghị lực, chỉ cần con không ngừng sống, không ngừng hi vọng, không ngừng quyết tâm thì cuộc đời sẽ không phụ con. Phải luôn nhìn đời tích cực và tuyệt đối phải nhớ rằng con phải sống sao cho mạnh mẽ, phải thật thà, trung thực, chân thành. Con không ăn mặc đẹp, không sành điệu, không xinh, không nhiều tiền nhưng con rất giàu có vì con gái mẹ là người có nghị lực sống và thật thà mà thật thà là tài sản lớn lắm gái ạ”.

2614ec4502a8c26dd1b224fda4b7bc6c25bb51f0.jpg


Năm tháng trôi qua, tôi đã sống như lời mẹ dặn, sống có niềm tin và thật với con người mình, tôi chân thành trong những mối quan hệ, không mưu mô, lợi dụng…và cuộc đời đã không phụ tôi…Tôi gặp anh trong một lần hội nghị của cơ quan, anh là cán bộ tỉnh được cử về dự…tôi tình cờ quen anh khi tối hôm đấy chúng tôi được xếp ngồi cùng bàn ăn…tôi không xin số điện thoại anh và anh cũng chẳng buồn ngó số phone của tôi nhưng cái duyên giúp chúng tôi vẫn có thể liên lạc, được gặp lại và chúng tôi quý nhau như anh em vậy. Hình như tôi có một niềm tin vô hình nào đó ở nơi anh, tôi tâm sự và bộc bạch rất thật về hoàn cảnh của mình, ban đầu tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng tôi quý anh thực lòng tôi và muốn anh mãi là người anh, người bạn của mình. Là một trưởng một phòng ban của tỉnh, lại đang theo học cao học, anh là người rất bận rộn, không có nhiều thời gian rỗi nhưng anh thương và hiểu cho hoàn cảnh của tôi nên anh luôn bớt chút thời gian quý báu của mình nghe tôi nói, nghe tôi tâm sự. Phận gái một mình xa hương lên nơi đất khách quê người, không có bạn bè, ở nơi này dường như không ai biết đến sự tồn tại của tôi, công việc lại chẳng tốt đẹp, tôi tiêu cực, tự kỷ. Từ ngày có anh, tôi như bắt được sóng, mặc sức kể lễ, khóc lóc, kêu ca, than phiền ỉ ôi đủ thứ trên đời để bớt đi mệt mỏi…và giống như những giấc mộng đêm hè vậy, mát lạnh rồi tôi bừng tỉnh dậy giữa đời thực, có một người anh tốt như thế tôi càng thêm nghị lực, thêm niềm tin để phấn đấu.

Thật may mắn khi lãnh đạo cơ quan tôi làm việc lại là bạn rất thân của anh và anh cũng là một người rất tốt. Khác với những người lãnh đạo cấp cao khác, anh không lạnh lùng, nghiêm nghị ngược lại anh trẻ trung, giản dị mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, gần gũi, vui tính, anh rất giỏi. Tôi thần tượng hai con người ấy và biết ơn nhiều nữa. Anh đã cho tôi cơ hội, đã tạo ra tương lai cho tôi – một kẻ nghèo kiết xác mà không hề đòi hỏi gì cả. Anh thương tôi, lắng nghe tôi nói, chia sẻ với hoàn cảnh của tôi. Có lẽ với bản thân anh việc đó chả đáng gì nhưng với tôi anh như người cứu vớt lấy tôi, như người thắp lại ánh sáng đang tắt dần trong cuộc đời tôi vậy. Và…cả đời này tôi mang ơn các anh, nợ các anh một món nợ ân tình.

Các bạn ạ! Bố mẹ ban cho ta cuộc sống. Đừng bao giờ từ bỏ nó dù lúc bạn thảm họa nhất. Hãy nhìn đời tích cực bạn nhé! Đừng bao giờ ngồi chờ cơ hội mà hãy tự tạo ra cơ hội cho mình và xin hãy nhớ một điều rằng hành trang quý nhất trên mỗi bước đường chúng ta đi đó chính là niềm tin, niềm hi vọng và bản tính thật thà, chân thành. Hãy luôn là chính bạn, đừng tự ti hay che dấu bản thân, hãy thử thoát khỏi cái vỏ ốc mà bạn đã từng thu mình vào để bước ra thế giới, để khám phá để trải nghiệm bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều không tưởng và hãy nhớ rõ một điều:

c4db3ac19da8382f2dc8f0b5749e9840e9dca3f4.jpg




P/S: It's not falllovely write
 
×
Quay lại
Top