Vì cậu thích bầu trời xanh

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi technicolor, 18/8/2019. — 576 Lượt xem

  1. technicolor

    technicolor Những ngày nắng bình yên của H.

    Vì cậu thích bầu trời xanh

    Vì cậu thích bầu trời xanh

    [​IMG]




    Phòng giáo viên, trường cao trung Teitan.

    - Vậy, Miyano Shiho, nhờ em giúp đỡ Hakuba Saguru nhé.

    - Vâng, em biết rồi ạ.

    Shiho quay sang người bạn học mới đứng bên cạnh, nói bằng tiếng Anh.

    - Chào. Tôi là Miyano Shiho. Rất vui được gặp cậu. Chúng ta sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh cho cậu dễ hiểu, được chứ ?

    - Chào Miyano, tôi là Hakuba Saguru, mong cậu sẽ giúp tôi trong việc giao tiếp bằng tiếng Nhật - Hakuba cười tươi, cố gắng nói tự nhiên nhất có thể.

    Sau khi rời phòng giáo viên, Shiho đưa cho Hakuba một tập tài liệu.

    - Đây là tài liệu tự học tiếng Nhật tôi đã biên soạn trước, cậu có thể nghiên cứu ở nhà. Ở trên trường thì vào giờ ăn trưa và sau giờ học, tôi sẽ giảng bài cho cậu. Nên tranh thủ càng nhiều thời gian càng tốt, vì như thế cậu sẽ nhanh chóng thuần thục tiếng Nhật hơn.

    - Vậy, cảm ơn nhé - Hakuba vừa đón lấy tập tài liệu, vừa cúi gập người nói lời cảm ơn

    - Shiho ! Mình cùng về thôi !

    Từ đằng xa, một cô bạn xinh xắn có mái tóc dài màu đen chạy tới, theo sau là một cậu bạn khác.

    - Bạn của cậu sao ? - Hakuba chỉ tay về phía hai người

    - Ừm. Mori-san và Kudo-kun. Học cùng lớp với tôi.

    Nói rồi, Shiho thong thả xốc lại cặp sách, vẫy tay tạm biệt Hakuba, và đi về phía hai người bạn. Chỉ còn Hakuba đứng lại, lật qua vài trang tài liệu, và lẩm bẩm.

    - Chà, cô ấy giỏi thật đấy.



    Ngày hôm sau, không khí xuân còn hơi lạnh từ hôm trước đã dần được thay bằng cái nóng của chớm hè. Bầu trời trắng đục đã xanh hơn, và điểm lơ thơ những cụm mây trắng. Hakuba Saguru rảo bước trên con đường tới trường, nhìn lên bầu trời chớm hè ấy, và thán phục, ở Anh quốc đâu có bầu trời xanh như vậy. Đang mải ngắm trời, ngắm mây, chợt cậu thấy từ một ngã rẽ khác, ba dáng người quen thuộc đang cùng đi tới trường. À, ra là Miyano và hai người bạn của cậu ấy. Nói là cùng bước đi, nhưng thực ra, cô ấy chỉ lặng lẽ đi sau, còn hai người bạn kia thì đi ở phía trên, cùng cười nói vui vẻ.

    - Miyano-san !

    Cậu gọi to. Cô khẽ giật mình, quay ra.

    - Hakuba-san ?

    Kudo quay lại, hỏi Shiho :

    - Bạn của cậu sao ? Tôi biết tên đó.

    - Ừm. - Cô lặng lẽ gật đầu, rồi bước về phía Hakuba. Cậu vẫn dán mắt vào hai người bạn của cô ở đằng xa, hỏi :

    - Kudo và Mori ? Họ ở gần nhà cậu ?

    - Có thể cho là vậy. - Cô dường như không mặn mà lắm với chủ đề nói chuyện đó - Hôm qua cậu đã học được ít nào chưa ? Tập tài liệu mà tôi đưa ấy.

    - À, chuyện đó, tôi xin lỗi - Cậu bối rối gãi đầu - Hôm qua tôi mắc vài chuyện gia đình, nên...

    - Học tiếng Nhật thì cần sự chăm chỉ - Cô lạnh lùng cắt ngang không thương tiếc, nhưng rồi lại giãn ra ngay sau đó - Học tiếng Nhật thì cần sự chăm chỉ. Cậu vốn là người Nhật, nếu chăm chỉ học, thì chắc chắn cậu sẽ thành thục nhanh thôi. Ganbare.

    - Ganbare ? - Cậu thắc mắc - Nghĩa là gì vậy.

    - Nghĩa là " Cố lên " đó - Cô giơ tay ra hiệu chiến thắng, trong khi mặt vẫn tỉnh bơ - Thôi, tôi vào lớp. Hẹn gặp lại vào giờ ăn trưa nhé.

    - Ừm. Tạm biệt.

    Nhìn cô bạn với mái tóc nâu đỏ đi về phía lớp học, Hakuba phì cười. Cô bạn ấy thật kì lạ.

    Mà, nhìn cô ấy, hình như có chuyện gì buồn thì phải...


    ***

    - Miyano !

    Hakuba từ đằng xa bước tới gần cô bạn đang lục tìm hộp bento trong cặp sách.

    - Ta đi ăn thôi ! Rồi còn cùng học nữa chứ.

    - Ah, xin lỗi nhé, tôi đang tìm hộp bento - Shiho bối rối cúi đầu, cố gắng lục tìm kĩ càng nhất có thể - Trời ạ, chắc tôi để quên ở nhà rồi !

    - Thôi, ta xuống canteen đi - Hakuba trỏ tay về phía canteen, nở một nụ cười hào phóng - Tôi sẽ mua cho cậu gì đó.

    - Nhưng... - Cô có vẻ muốn từ chối lời đề nghị ấy - Tôi không quen...nhận của người lạ...

    - Oh, thôi nào, chúng ta còn xa lạ gì nữa chứ ! - Cậu phá lên cười, tay rất tự nhiên vỗ lên vai cô - Cậu là sensei của tôi rồi còn gì ! Coi như tôi mời cậu bữa này là để trả học phí !

    - Vậy... cảm ơn - Cô nhanh chóng gỡ bàn tay cậu ra khỏi vai mình.


    Sau khi mua một hộp onigiri và một lon cà phê cho Shiho, họ cùng lên sân thượng của trường học. Nơi này vốn đã bị khóa cửa, nhưng nhờ vài mẹo nhỏ của Hakuba, chỉ một lúc sau ổ khóa đã bị bật mở.

    - Cậu biết không, tôi luôn rất mong được tới sân thượng trường học ở Nhật Bản để ăn trưa đó ! Ở Anh, luôn phải ru rú ở canteen để ăn, rất chán. - Hakuba vừa vươn vai vừa nói một cách sảng khoái

    - Vậy hả... - Shiho đảo mắt nhìn quanh, vốn không có ý kiến với trò liều lĩnh phá kỉ luật này của cậu - Chúng ta ăn nhanh thôi, rồi học. Thời gian nghỉ trưa không có nhiều.

    - Được rồi, vậy thì cảm ơn vì bữa ăn nhé ! - Hakuba tách đôi đũa, chắp tay nói thành khẩn

    - Cậu phát âm sai rồi đó. - Shiho nhìn cậu, muốn phì cười - Nhưng, thôi. Dần dần cậu sẽ biết tất cả. Cảm ơn vì bữa ăn.

    - Cảm ơn vì bữa ăn ! - Hakuba lặp lại nghiêm túc như một đứa học trò thực thụ.




    - Cậu đã hiểu chưa ? Cái khó nhất của tiếng Nhật là nhớ mặt chữ, và các bảng chữ cái. Khi cậu thuần thục rồi thì việc học sẽ trở nên rất dễ dàng.

    Shiho vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa chỉ tay vào tập tài liệu học tiếng Nhật. Hakuba ngồi chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại đưa mắt lên nhìn cô.

    - Cậu...nhìn gì ? - Cô chau mày

    - Không, chỉ là... Cậu là con lai hả ? - Cậu thắc mắc

    - Ừm, có thể nói là vậy. - Cô đưa tay vén lọn tóc nâu đỏ của mình ra sau vành tai - Mà, chuông sắp reo rồi đó. Chiều gặp lại.

    - Ừ nhỉ, học mà quên mất thời gian. - Hakuba đưa tay ra - Để tôi đưa cậu về lớp.

    - Không cần đâu, cậu về lớp được rồi. - Shiho khoát tay, ra hiệu từ chối.

    - Oh, thôi nào, tôi cũng muốn được gặp hai bạn của cậu nữa. Kudo Shinichi thì tôi biết rồi. Nhưng còn cái bạn gì đó... Mori-san ? Cô ấy hình như khá nổi tiếng thì phải ? Ở lớp mọi người hay nhắc tới cô ấy.

    - Ừm. Mori Ran. Hoa khôi của trường. Cô ấy thật hoàn hảo. - Shiho hờ hững đáp lại.

    - Còn cậu thì sao ? - Hakuba chắp tay ra sau lưng, tò mò - Cậu xinh đẹp, giỏi giang thế này, lẽ nào lại không địch nổi với cô bạn ấy ?

    Shiho im ắng một hồi lâu. Đến khi tới trước cửa lớp mình, cô mới chỉ tay về phía giữa lớp, nơi đang có một đám đông học sinh bao quanh, và tâm điểm là cô bạn có mái tóc đen dài ấy, và cất tiếng :

    - Lí do đấy. Tôi sẽ không bao giờ được như Mori-san đâu, nên đừng tò mò làm gì.

    Rồi bước thẳng. Hakuba không vội đi ngay, chỉ đứng ngẩn người nhìn bóng cô bạn lặng lẽ tiến tới chiếc bàn ở góc lớp. Chợt có bàn tay đập mạnh lấy vai Hakuba.

    - Ê Hakuba Saguru ! Cậu làm gì trước cửa lớp tôi thế hả ?

    Cậu quay lại. Thì ra là Kudo Shinichi. Lấy lại cung cách quý phái vốn có của mình, cậu nhếch mép.

    - Là muốn thách đấu với cậu. Cũng lâu rồi không gặp nhau, làm một trận cho đỡ nhớ, nhỉ ?

    - Sao, có vụ án gì hả ? - Shinichi sáng mắt

    - Không, thực ra là chẳng có vụ án gì đâu, đồ nam châm hút xác. Tôi cũng chẳng muốn đấu với cậu đâu, mệt rồi. Tốt hơn là nên học tiếng Nhật. - Hakuba ngán ngẩm, đẩy Shinichi ra xa. - Mà, cô bạn tên Miyano, ngồi ở góc lớp đó, quen cậu hả ?

    - À, ừm, là bạn của tôi. Cô ấy đang sống nhờ ở nhà bác Agasa. - Shinichi nhìn theo hướng tay chỉ của Hakuba - Ah, cậu nhắc tôi mới nhớ. Có chuyện cần nói với cậu ấy mà tôi quên mất. Thôi, chào nhé. Gặp lại sau.

    Nói rồi, Shinichi vội vã chạy vào lớp, đến gần bàn của Shiho, nói vài câu gì đó. Cô tối sầm mặt lại, rồi xua Shinichi đi. Khi Shinichi đã cau có bỏ đi rồi, cô chống tay, nhìn ra cửa sổ, thở dài.

    Hakuba Saguru, thiên tài trong việc phân tích tâm lí, nam hay nữ, người lạnh lùng hay hòa đồng, cậu đều có thể nhìn thấu được. Và cho dù có là Miyano Shiho, một người khó hiểu thế nào đi nữa, cũng không phải là một ẩn số lớn.

    - Quá rõ ràng rồi còn gì.


    Những tiết học chiều trôi qua nhanh như gió, và ở trong không khí mệt mỏi nặng nề. Hakuba nhìn quanh, cũng không mấy ngạc nhiên, thì ra tin tức học sinh Nhật Bản căng thẳng và áp lực nhất thế giới cũng không phải là bịa đặt. Cậu thì không hứng thú mấy với bài giảng trên bảng, vì một phần cậu đã học và hiểu rõ từ tám đời, một phần cậu chỉ mong chờ đến buổi nghe giảng tiếng Nhật sau giờ học của Miyano Shiho. Thế là cậu lén giở tập tài liệu trong ngăn bàn ra học, không lo có ai phát hiện, vì có ai phát hiện ra cậu thì cũng chẳng nói với giáo viên đâu. Lợi thế của việc nổi tiếng nhỉ, Hakuba tự nhủ.

    Tiếng chuông reo vang, cắt đứt sự im lặng uể oải của toàn trường. Học sinh vui vẻ ùa ra khỏi lớp, người thì tới CLB sinh hoạt, người thì rủ nhau đi chơi hay cùng về nhà.

    - Chỉ có chúng ta là trốn lên sân thượng học tiếng Nhật thôi nhỉ, kì cục thật.

    Hakuba buông một câu đùa vu vơ trong lúc đang tập viết một đoạn hội thoại tiếng Nhật đơn giản. Shiho không nói gì, chỉ im lặng ngồi nhìn những cụm mây trắng bồng bềnh. Bầu trời chớm hè thật dễ chịu, xanh ngắt mà không có nắng chói chang. Cô nhắm hờ mắt, tận hưởng bầu không khí ấy. Cậu nhìn lên, phì cười, cô gái này cũng không phải là vô cảm như vẻ bề ngoài nhỉ.

    Khi cậu đã học được hết một phần dài đằng đẵng, Shiho gập sách, vừa cất vào cặp vừa nói.

    - Cậu cũng vất vả rồi. Hôm nay đến đây thôi.

    - Ah, chờ chút - Hakuba níu Shiho lại - Giờ tôi về nhà cũng chẳng biết làm gì. Cậu có rảnh không ?

    Cô hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc.

    - Ừm, tôi rảnh.

    - Vậy, đi theo tôi ! - Hakuba hào hứng kéo tay Shiho đi

    - Ah ! Chờ đã ... - Cô ngỡ ngàng khi bị lôi xềnh xệch như vậy.


    Họ đến một cửa hàng tiện lợi gần trường. Hakuba đến gần tủ lạnh đựng đồ uống, lấy ra hai lọ thủy tinh chứa một thứ cocktail màu trắng sữa. Shiho nhăn mặt :

    - Pina Colada ? Cậu có hâm không ? Chúng ta chưa đến tuổi uống rượu đâu đó !

    - Thôi nào, cậu nhận biết được loại cocktail thì hẳn là đã từng uống rồi phải không ? - Hakuba đưa cho cô một lọ - Dừa và nước ép dứa, chẳng phải hương vị mùa hè tuyệt vời sao ? Có mỗi chỗ này là bán Pina Colada đóng chai thôi đó.

    - Này, ai mà phát hiện ra là chết dở đó. - Shiho thầm thì

    - Việc chúng ta mở khóa sân thượng đã là một trò chết dở rồi - Hakuba mỉm cười - Cấp ba mà, thi thoảng phá quy định trường một tí cũng đâu có sao, nhỉ ?

    - Cậu thật là... - Cô vẫn nhăn nhó, tuy vậy đã giãn hơn khi nãy khá nhiều rồi

    - Được rồi, mua xong rồi chúng ta lại quay về sân thượng nhỉ ?

    - Để làm gì chứ ? Không phải sẽ tốt hơn nếu ngồi ngay tại đây sao ?

    - Ngay tại đây á hả... - Hakuba bật nắp lọ - Thì không phải là căn cứ bí mật nữa. Tôi cũng muốn được ngắm mây trời một lúc.

    Shiho thở dài, cô luôn bị xoay mòng mòng như chong chóng khi ở cùng cậu bạn này.

    Họ bước về phía sân thượng. Trên đường đi họ băng qua sân cỏ, nơi CLB bóng đá đang tập luyện. Shiho khựng lại trong một khắc ngắn ngủi, rồi lại tiếp tục bước đi. Hakuba nhìn về phía xa xa, nơi có một tên thám tử đang tập tâng bóng. À, Kudo Shinichi.

    - Miyano, có chuyện gì với tên thám tử đần độn đó hả ? - Cậu chạy lên để bắt kịp với Shiho, hỏi

    - Chẳng có gì đâu - Cô bật nắp lọ, uống một hơi - Cậu nói đúng. Pina Colada để lạnh rất ngon

    Hakuba biết rằng đã có chuyện gì đó. Mặt khác, cậu không thể hiểu được mối quan hệ của họ.

    Lên sân thượng, họ ngồi bệt xuống đất, dựa vào bức tường và thưởng thức Pina Colada như một thú vui tao nhã. Shiho chỉ giữ im lặng mà uống hết phần của mình, trong khi Hakuba hình như muốn nói điều gì mà nhấp nhổm không yên.

    - Cậu muốn nói gì nào ? - Cô mở lời trước, thừa hiểu tên bạn ngồi bên cạnh đang có gì đó muốn nói - Tôi nghe.

    - À, thì... - Hakuba ngập ngừng - Rốt cuộc cậu với Kudo, là như thế nào ?

    Shiho không trả lời ngay. Cô quay đi hướng khác, uống thêm một ngụm nữa, rồi trả lời tỉnh bơ.

    - Là bạn. Có vấn đề ?

    - Đâu chỉ là bạn thông thường, nhỉ ? - Cậu cố gắng thuyết phục cô bạn bí ẩn này thỏa mãn sự tò mò của mình

    - Tại sao cậu nghĩ thế ? - Cô nhíu mày

    - À, thì, tôi cũng là một thám tử trung học, nên tôi suy luận thế này. Cậu thuộc tuýp người khá khó gần, cũng không dễ bị rung động bởi vẻ ngoài hào nhoáng, nhất là mấy tên bóng bẩy như Kudo Shinichi. Nhiều nhất thì hai người cũng chỉ là bạn. Nhưng mà, quan sát kĩ hành động của cậu, thì hình như, cảm xúc cậu dành cho tên đó là không hề bình thường... - Hakuba tuôn một tràng, và kết luận - Tóm lại, hình như mối quan hệ của hai cậu không hề đơn giản như thế.

    - Ồ, nghĩ đơn giản chút đi, Hakuba Saguru - Shiho nghiêng người về phía trước - Chúng tôi chỉ là bạn. Vậy thôi.

    - Tôi hỏi thẳng nhé. Cậu thích cậu ta ?

    - Không.

    - Vậy, cậu thích ai cơ chứ ?

    - Thích cậu.

    Shiho đã uống hết lọ Pina Colada. Xốc cặp sách lên vai, cô đứng dậy, mở cửa, bước đi, không quên nói.

    - Cảm ơn vì Pina Colada. Hẹn mai gặp lại nhé.

    Rồi đi thẳng. Chỉ còn Hakuba ngồi lại ở sân thượng với lọ Pina Colada mới uống được một nửa. Cậu ngửa cổ uống cạn, rồi quệt ngang miệng, nhìn lên bầu trời đã ráng chiều, và lẩm bẩm.

    - Miyano Shiho, cậu định che giấu bản thân mình đến khi nào nữa đây ?




    Hôm nay, trời bỗng xuất hiện một cơn mưa nhỏ. Shiho mở chiếc ô màu xám nhạt của mình, thở dài. Cô vốn thích trời mưa vì nó mang cảm giác mát lạnh, nhưng vào những ngày đi học như thế này, mưa sẽ làm đường xá ướt nhẹp và vì thế đi lại cũng bất tiện hơn nhiều. Và còn một lí do nữa...

    - Shiho !!!

    Ran và Shinichi đã đứng trước cổng từ lúc nào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Shiho. Cô nhìn khuôn mặt Ran vẫn tươi cười và hồng hào, tự hỏi vì sao cô ấy luôn có thể tươi cười như vậy. Có vẻ như chiếc ô màu hồng của cô ấy chính là một minh chứng nhỉ ? Cô nhìn chiếc ô màu xám xịt của mình, và thở dài lần nữa, tại sao mình không thể tươi tắn như Ran nhỉ ?

    - Ah, tớ quên mất vài món đồ. Các cậu cứ đi trước đi, kẻo trễ học.

    - Chúng tớ có thể chờ mà, không sao đâu Shiho - Ran mỉm cười thông cảm

    - Thôi mà - Shiho đẩy Ran và Shinichi - Cứ đi đi, đừng lo cho tớ. Shinichi, cậu không muốn Ran trễ học đến mức mà phải chạy trên đường ướt nhẹp, rồi váy áo cũng ướt nhẹp luôn, phải không nào ?

    - Vậy cậu không phải là con gái hả ? - Shinichi chau mày - Không lo bị ướt sao ?

    - Tôi ổn, tôi chỉ là một bà già 84 tuổi thôi. - Shiho lơ đễnh nhìn đi hướng khác - Thôi nào, tôi đi lấy đồ đây, các cậu đi trước đi.

    - Vậy... chúng tớ đi nhé - Ran cúi đầu chào, rồi kéo Shinichi đi

    Shiho lên tầng, vào trong phòng, nhưng thực ra cô có quên gì đâu. Đứng bên cửa sổ, cô nhìn hai chiếc ô màu xanh và hồng đi song song trên đường phố, lại vọng lại cả tiếng cười vang, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm.

    Nếu cứ đi ở phía sau trong màn mưa, có lẽ cô sẽ chẳng thể chịu nổi mất.


    Thong thả pha một bình trà xanh trong bếp, cô suy nghĩ về bài giảng hôm nay cho Hakuba. Mà, trời mưa như vậy, làm sao học ở sân thượng được nhỉ ?

    - Vậy thì, cứ học ở thư viện thôi.

    Hakuba nói thế trong khi hai đứa cùng đi tới trường. Nói đúng hơn, là vừa mới vô tình đụng mặt ở ngã tư hôm trước.

    - Nhưng khi tạnh mưa thì tôi muốn lên căn cứ một lúc.

    - Ừ thì, tùy - Shiho hững hờ đáp. Với cô thì, sao cũng thế. Nhưng lên sân thượng sau cơn mưa thì, chưa bao giờ thật.

    - À mà, ô của cậu màu xám kìa - Hakuba lấy tay níu vành ô của cô - Hiếm thấy nhỉ. Cậu không nghĩ màu này hơi u buồn sao ?

    - Thế hả... - Shiho liếc mắt sang chiếc ô của Hakuba. Chiếc ô có màu xanh lơ, họa tiết là những con cá màu cam ấm lượn vòng - Còn ô của cậu ? Có ai trêu là nó hơi nữ tính không ?

    - Nữ tính hả ? - Cậu hoảng hốt - Nữ tính thật sao ?

    - Đồ ngốc, tôi đùa thôi. Ô của cậu đẹp lắm. - Cô vừa rảo bước lên phía trước vừa nói

    - Đẹp hả ? - Cậu mỉm cười - Những con cá này là tôi tự vẽ bằng màu acrylic đấy.

    - Chà, giỏi thật - Cô chân thành khen ngợi - Những con cá này hợp với cái ô lắm.

    - Tôi cũng thấy hợp. Nhìn là muốn tản bộ dưới đáy biển vậy đấy.

    - Ừ, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chân lên - Shiho trỏ tay về phía cổng trường - Sắp muộn học rồi đó.



    Giờ ra chơi. Hakuba được cô giáo nhờ bê chồng tài liệu đến phòng giáo viên. Trên đường đi, cậu băng qua lớp học của Shiho. Như một phản xạ tự nhiên, cậu đưa mắt qua cửa sổ, tìm bóng người quen thuộc ấy.

    - Làm gì mà nhìn chằm chằm vào lớp tôi vậy ?

    Cậu giật mình, quay đầu lại. Là Shiho. Thì ra cô ấy đứng ngoài hành lang nãy giờ.

    - À... Chào Miyano ! - Hakuba cười trừ, đưa tay lên vẫy

    - Tìm Mori-san hả ? Cô ấy vừa đi xuống canteen mua nước uống rồi.

    - Không, không, tôi không tìm Mori-san - Cậu vội vã xua tay - Tôi chỉ tình cờ đi qua đây thôi mà.

    - Vậy hả... - Shiho đáp, rồi quay vào trong lớp - Thôi nhé, lát nữa gặp.

    Hakuba phì cười, đưa tay lên chào lại. Bất chợt, cậu nhìn xuống sân trường, và thấy Kudo Shinichi đi cùng với Mori Ran. Dưới hai chiếc ô, và tay đan vào nhau thật chặt.

    Tập tài liệu đột nhiên rơi tung tóe xuống sàn nhà.



    - Eguchi, có phải Kudo và Mori ở lớp 12-2 đang hẹn hò không ?

    Giờ thể dục. Hakuba níu vai hỏi một cậu bạn được phụ trách giao tiếp với cậu trong lớp. Eguchi vừa uống nước ừng ực vừa ngạc nhiên nói :

    - Không biết sao Hakuba ? Họ là cặp đôi nổi nhất trường đó ! Nữ thiên thần và thám tử thiên tài, không phải là một cặp trời sinh sao ? Nghe nói tên Kudo đó còn mua nhẫn cưới trước cho Mori rồi đó ! Mà bây giờ cậu ta có đối thủ nặng kí là cậu rồi nhỉ...

    - Vậy... - Hakuba ngập ngừng - Còn Shiho Miyano ?

    - Shiho Miyano ? - Eguchi đặt tay lên trán ra vẻ nghĩ ngợi - Ah ! Là nữ hoàng mặt lạnh của khối mình đó hả ? Cô ấy chuyển về trường đúng lúc tên Kudo đó quay về sau cả năm biệt tích. Lúc mới chuyển về, Miyano nổi tiếng lắm, tại vừa xinh, vừa giỏi, lại còn cool ngầu. Nhưng mà nghe đâu con gái ghét cô ấy dữ lắm. Thì Miyano cứ khép kín, u ám hoài. Đã vậy còn có tin đồn Miyano quyến rũ Kudo trong thời gian hắn biệt tích đó.

    Hakuba không hỏi gì thêm. Cậu ra bên ngoài nhà thể chất. Trời mưa đã sắp dứt. Cậu nhìn lên khung cửa sổ tầng ba, nơi có một cô bạn có mái tóc màu nâu đỏ đang gục mặt xuống bàn, có vẻ là đang ngủ.

    - Mình vẫn chưa hiểu nhiều về Miyano...

    Ừ thì, tất cả những gì cậu biết về Shiho, chỉ là cô ấy rất giỏi, xinh đẹp, khép kín, và có vẻ thích Kudo Shinichi mà thôi. Cậu không biết cô ấy lại phải gánh một gánh nặng tâm lí như vậy. Cậu cũng không biết, sâu trong lớp vỏ khép kín của cô ấy, còn những tổn thương nào khác không.


    Hakuba qua lớp 12-2 tìm Shiho vào giờ ăn trưa, nhưng không thấy. Thế là cậu tới thư viện, canteen, rồi nhà vệ sinh, tất cả những nơi có thể tìm. Và cuối cùng cậu thấy cô đang lúi húi dưới chiếc ô màu xám, có vẻ như đang tìm kiếm vật gì đó, sau khuôn viên trường.

    - Miyano ! - Cậu gọi to - Đang làm gì vậy ?

    - Ah, tôi lỡ đánh rơi sợi dây chuyền - Shiho vẫn không ngừng rời mắt khỏi những bụi cây - Cậu tìm giúp tôi được không ? Sợi dây chuyền mà có đính một cây cỏ bốn lá bằng đá màu xanh ấy.

    - Được rồi, tôi sẽ tìm cùng.

    Cậu và cô đã tìm sợi dây chuyền ấy đến gần hết giờ ăn trưa. Khi tìm ra thì chưa kịp mừng, cả hai đã tức tốc chạy đi lấy bento. Vừa đến lớp, cậu vừa hỏi :

    - Sợi dây chuyền này quan trọng với cậu lắm hả ?

    - Có thể nói là như vậy - Shiho đáp lại trong khi cẩn thận cất nó vào một chiếc hộp nhỏ

    - Ai tặng cậu vậy ? Người thân hả ?

    - Không. Một cậu nhóc tặng nó cho tôi. Cậu nhóc đó tặng tôi và hứa sẽ bảo vệ tôi, giống như cỏ bốn lá sẽ phù hộ cho tôi vậy.

    - Nhưng... đó là cậu nhóc mà ? - Hakuba thắc mắc - Làm sao mà cậu nhóc đó có thể bảo vệ cậu được ?

    - Ừ nhỉ. - Shiho nhún vai - Nhưng dù gì, cũng cảm ơn cậu vì đã tìm giúp.



    Chiều hôm đó, mưa đã tạnh hẳn. Hakuba chờ mãi trên sân thượng mà không thấy Shiho đâu. Một lúc sau, cô mới vội vã chạy lên. Vừa thở hồng hộc, cô vừa giải thích.

    - Sensei nhờ tôi vài việc. Xin lỗi nhé, để cậu chờ lâu.

    - Không sao. Mà Miyano, khoan học đã, ra đây, tôi muốn cho cậu xem cái này.

    Rồi chẳng để cho cô kịp trả lời, cậu kéo tay cô tới chỗ lan can của sân thượng.

    Bầu trời xám xịt bởi cơn mưa vừa rồi đang dần tan bớt mây đen, để lộ ra những mảng trời sáng chói. Cả thành phố nhìn từ trên cao dường như được gột rửa sạch sẽ, không còn chút bụi bặm nào. Những cơn gió mát lạnh khẽ thổi qua, và đưa đẩy mùi hương ngai ngái của mặt đất sau cơn mưa lớn.

    Shiho ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng ấy hồi lâu. Rồi cô nhắm mắt lại tận hưởng không khí mát lành dễ chịu, và lẩm bẩm.

    - Petrichor...

    - Chính xác đấy. - Hakuba búng tay - Rất khoan khoái phải không ? Sau cơn mưa thì mọi thứ luôn sáng sủa và dễ chịu.

    - Lần đầu tôi được chứng kiến đấy, Hakuba - Shiho quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu - Cảm ơn nhé.

    - Muốn cảm ơn ? Vậy thì cậu cười một cái đi.

    - Không. Tôi cười không đẹp.

    - Thôi nào, chẳng phải cậu xinh thế này à ? Cười một cái đi.

    Shiho không đếm xỉa đến lời nói của Hakuba nữa. Cô quay đi, nhìn về phía một con tàu đang chầm chậm tiến về phía xa. Hakuba thu những lời nói đùa lại, và nghiêm túc nói.

    - Miyano, đừng lo nữa.

    Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu mỉm cười dịu dàng.

    - Tôi không hiểu. Tôi không hiểu cậu, càng không hiểu quan hệ giữa cậu và Kudo Shinichi. Không hiểu những tổn thương của cậu. Nhưng tôi có thể lắng nghe. Cậu đừng cứ tự dằn những tâm sự trong lòng mà chẳng hề nói ra nữa, Miyano, như vậy chỉ càng mệt mỏi hơn thôi. Giống như là, nếu như trời chẳng bao giờ mưa, thì bụi bặm sẽ càng bám nhiều, gió cứ thế mà khô hanh nóng nực, và tâm trạng của mọi người sẽ chùng xuống hay sao ? Thi thoảng cậu nên trút hết tâm sự ra bên ngoài, và cậu sẽ thấy rất thoải mái, giống như bây giờ vậy.

    Một thoáng im lặng. Và Shiho ngập ngừng.

    - Tôi... có gì để nói chứ ? Chỉ cần được như thế này, tôi đã rất vui rồi.

    - Miyano...

    - Xin cậu, đừng nói nữa... - Cô cúi gằm mặt xuống, hai tay chắp vào nhau thành khẩn - Đừng nói nữa...

    Rồi cô cứ thế cầm lấy cặp sách, chạy vụt đi. Cậu không đuổi theo, chỉ cảm giác như vừa thất bại chuyện gì rất ghê gớm. Đó có phải là lỗi của Miyano đâu ? Cô ấy có quyền không nói và được nói. Cậu không đủ tin cậy để có thể tâm sự, thì chỉ có thể là lỗi của cậu thôi.

    Lấy cuốn sổ nhỏ ghi từ vựng của mình ra, cậu bắt đầu học. Nhưng chẳng có chữ nào vào đầu cậu được cả. Nên cậu gập nó lại, và đi khỏi sân thượng.

    - Mình nên uống ít Pina Colada nhỉ ? Hay là Mojito ?




    Sáng hôm sau. Bầu trời xanh trong. Hakuba lại đụng mặt Shiho. Cô cúi đầu.

    - Hakuba, xin lỗi. Hôm qua tôi xử sự hơi quá đáng.

    - Không đâu, cũng tại tôi cứ ép buộc cậu. - Hakuba phẩy tay - Chúng ta đến trường thôi...

    - Hả ? Đến trường ? Hôm nay được nghỉ học mà ? Hôm qua sensei không nhắc cậu sao ? - Shiho nhíu mày nhìn bộ đồng phục chỉnh tề trên người Hakuba.

    Trời ạ. Chắc là khi đó cậu đã ngủ quên mất tiêu rồi. Hakuba tự đập vào đầu, rồi quay sang cô, cười trừ :

    - Gặp được cậu thật là may đấy ! Mà cậu đang đi đâu vậy ?

    - Ừm... - Shiho suy nghĩ - Tôi cũng không biết... Chỉ là đi dạo lòng vòng thôi...

    - Ah ! - Hakuba nảy ra một ý tưởng - Thế thì, đi với tôi !

    - Đi đâu ?

    - Đi đâu cũng được !

    - Hả ?


    Hôm ấy trời xanh nhưng không có nắng. Gió thổi từng cơn mát lạnh. Bước đi trên con đường xao xác tiếng lá trên cao, Shiho liên tục hỏi Hakuba rằng họ đang đi đâu vậy.

    - Xem nào... Để xả stress một hôm, đi đến quán cà phê của tôi nhé ?

    - Của cậu ? - Shiho ngạc nhiên

    - À, không, không phải của tôi - Hakuba nhận ra mình vừa nói hớ - Là quán cà phê quen. Tôi chắc là cậu sẽ thích nó.

    Đi qua vài con đường, hai người đến một quán cà phê nhỏ ngay dưới tán của một cây phong lớn. Quán được sơn màu xanh lơ, có chiếc cửa gỗ màu chocolate ngọt ngào, có một khung cửa sổ kính cũ kĩ và một dãy hoa tú cầu sau hàng rào trắng. Từ xa, Shiho đã ngửi thấy mùi cà phê rang thơm nức mũi tỏa ra từ quán nhỏ ấy. Hakuba đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió kêu tơ-rinh. Hai người ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ và cắm cúi chọn món.

    - Tôi đề xuất một tách Americano ăn kèm với chocolate gateaux. - Hakuba nói, vẫn không rời mắt khỏi cuốn menu - Đó là món tôi rất thích dùng ở đây. Nhưng hôm nay tôi muốn thử món mới...

    - Ah, vậy cho tôi matcha latte và một bánh opera nhé. - Shiho cắt ngang

    - Sao cậu không thèm đếm xỉa gì tới lời tôi nói hả ? - Cậu phì cười - Mà tôi còn tưởng cậu sẽ gọi một ly đen với chocolate nguyên chất cơ chứ ?

    - Tôi cũng như cậu. Cũng muốn thử gì đó mới.

    - Vậy là... cậu thích ăn đồ đắng ngắt thật hả ? - Cậu ngạc nhiên - Cậu cũng là con gái đó, Miyano. Ít ra phải thích cái gì ngọt ngọt một chút chứ ?

    - Cũng không hẳn. - Cô lơ đễnh nhìn ra cửa sổ - Mà, cậu cũng chọn món đi.

    - Thật sự nhé - Cậu nghiêm túc nói - Chẳng thể hiểu cậu.




    Rốt cuộc thì, những ly đồ uống và đĩa bánh ngọt trên bàn vẫn chẳng thể hết được. Shiho đã gắng gượng ăn, nhưng những đồ đó quá ngọt cho cô. Trái lại, Hakuba đã ăn hết phần của mình.

    - Thật là, Miyano, tôi gọi phần y hệt cậu đó, vậy mà vẫn ăn hết này. Cậu là sinh vật ăn rễ đắng hả?

    - Nó... quá ngọt - Miyano lau miệng - Không hợp. Chỉ vậy thôi.

    - Nhưng, cũng ngon mà ? - Cậu cười tươi, ngả người ra sau ghế - Tôi rất thích quán này. À mà, nếu cậu không vừa ý, thì....

    - Không. Đồ ăn rất ngon. Hôm nay tôi vui lắm. - Cô vội xen ngang.

    - Nhưng... không phải cậu bảo là nó quá ngọt sao ?

    - Ừ, nó quá ngọt. Nhưng là đối với tôi. Còn lại thì, mọi thứ đều rất tuyệt.

    Lại nữa rồi. Cậu chẳng thể hiểu được cô ấy nói gì cả. Nhưng, phong cách của Miyano mà, cậu làm sao thay đổi gì được.

    - Thôi, cũng muộn rồi. - Shiho nhìn vào màn hình điện thoại - Tôi nên về để nấu ăn cho bác Agasa.

    - Để tôi đưa cậu về.

    - Không cần đâu.

    Nói là vậy, nhưng Hakuba không yên tâm chút nào. Cậu vẫn đi theo Shiho trên đường về nhà tiến sĩ. Đã sắp trưa rồi nhưng vẫn giống như hồi sáng, nắng chói chẳng thấy đâu, những vệt trời vẫn có màu xanh lam dịu dàng, lơ thơ điểm vài cụm mây trắng. Hakuba vươn vai, buông một câu hỏi vu vơ :

    - Miyano này, cậu thích bầu trời như thế nào nhất ? Ráng chiều, đầy sao, hay như thế nào ?

    Cô chống cằm suy nghĩ một lúc. Rồi cất tiếng.

    - Tôi thích bầu trời xanh. Như bây giờ.

    - Tại sao ? - Hakuba có vẻ tò mò - Chẳng phải nên thích bầu trời sao hay ráng chiều lãng mạn sao ? Bầu trời xanh thì có vẻ hơi thường quá ?

    - Tôi không biết. - Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời - Nhưng khi nhìn thấy bầu trời xanh, tôi lại thấy nhẹ lòng và tràn đầy năng lượng, hay đại loại như thế.

    Cậu im lặng nhìn cô. Chẳng thể ngờ được cô thích bầu trời xanh đến thế, khi mà sâu trong ánh mắt vốn u buồn kia, khi phản chiếu màu trời xanh lơ thì lại lấp lánh đến như vậy.

    - Miyano này...

    - Sao ? - Cô quay đầu sang nhìn cậu

    - Khi nào mệt mỏi hay buồn chuyện gì đó, thì cứ ngẩng đầu lên.

    Một cơn gió khẽ thổi qua. Những lọn tóc của Shiho bay phấp phới. Dường như cô vừa nhận ra điều gì đó quan trọng.

    - Vì cậu thích bầu trời xanh, nên nó trở thành " Ganbare " đó.

    Hakuba mỉm cười. Như thế đã an ủi được cô ấy chưa nhỉ ?


    - .... Cảm ơn.

    Shiho quay bước vào trong nhà, để lại một mình Hakuba đứng ở đó, ngơ ngẩn. Lần đầu tiên cậu thấy cô đẹp và dịu dàng như thế.

    Vì cô vừa mỉm cười với cậu.


    ***

    - Em đau lắm, chị Akemi. Chị Akemi....

    Edogawa, hãy an ủi tôi với.

    Không biết từ lúc nào, khi có chuyện gì đáng buồn, cô lại lẩm bẩm trong lòng như vậy. Rồi mở mắt, và nhận ra thực tại chỉ có màn mưa lạnh lẽo tối tăm. Không có bất cứ ai cả.

    Khi quay về làm Miyano Shiho, cô có gì ngoài người thân duy nhất là bác tiến sĩ Agasa ?

    Cô thì, chẳng bao giờ khóc cả. Trước kia cô còn phải chịu những tổn thương còn nặng nề hơn thế gấp nhiều lần.

    Nhưng mà, việc sống phần đời còn lại một cách hạnh phúc, cũng không thể sao ?

    Cô luôn ước phần đời ấy giống như một bầu trời xanh trong. Nhưng, ngoài những tối tăm mịt mùng, cô chẳng thể thấy một vệt xanh sáng ngời như cô hằng mong muốn.

    Một bầu trời xanh trong...

    ***


    - Miyano không có ở lớp sao ?

    Sau giờ học. Hakuba hỏi tên Kudo đang lúi húi lau chùi sàn lớp. Kudo quay lên, lắc đầu quầy quậy.

    - Không. Cô ấy biến mất từ khi nãy rồi.

    - Cậu biết cô ấy đi đâu không ?

    - Hình như... Cô ấy biến mất cùng lúc Ran cùng vài người bạn khác đi đâu đó.

    - Ran ?

    Cậu chạy vội đi mà không kịp cảm ơn Kudo. Kudo chống tay vào cây chổi, chẹp miệng.

    - Hakuba Saguru... Cậu ta với Shiho dạo này khá thân thì phải ?


    Hakuba gần như đã chạy khắp trường, và chỉ dừng lại khi thấy Shiho đang đứng lặng lẽ bên cạnh bồn rửa sau khuôn viên, có vẻ như đang nhìn thứ gì đó bên kia bức tường. Cậu rất tự nhiên chạy tới, định vỗ vào vai cô bạn.

    - Miya...


    - Ran ? Cậu định chia tay với Shinichi sao ?

    Cậu đứng sững người. Rồi chầm chậm tiến lại gần cô. Đằng sau bức tường ấy là Mori Ran cùng một số cô bạn khác.

    - Ừm...

    - Tại sao ? Hai người đang vui vẻ thế cơ mà ?

    - Nghe nói cậu ta còn mua cả nhẫn cưới cho cậu rồi đó !

    - Hay cậu hết thích Shinichi rồi ?

    - Không... - Ran bật khóc - Tớ vẫn còn rất thích Shinichi... Nhưng... tớ sắp...chuyển trường... đến trường Haido...

    - Xời ! Trường Haido ở gần đây thôi mà ! Cậu lo gì chứ ?

    - Không, nhưng... Shiho...

    Shiho gần như khuỵu xuống khi nghe câu ấy.

    - Khi tớ xa Shinichi... thì cậu ấy và Shiho sẽ gần nhau hơn... và sẽ có cảm tình... Khiến cho tớ sợ...

    - Con bé Miyano Shiho đó !

    Một cô bạn giậm chân thật mạnh, tức tối nói. Những cô bạn khác cùng hùa theo.

    - Đúng là kì đà cản mũi ! Khi nào cũng kè kè đi theo hai cậu với cái vẻ mặt đến là chán ghét !

    - Phải đấy ! Tớ đã cảnh cáo con bé đó nhiều lần rồi mà nó vẫn chẳng chừa !

    Ran hoảng hốt hỏi :

    - Cậu đã làm gì Shiho-chan sao ?

    - Shiho-chan cái gì chứ, Ran ? Cậu quá ngây thơ rồi đó ! Con bé đó đang phá vỡ tình cảm của hai cậu mà cậu vẫn không hiểu hả ? Tớ đã ném bento của nó vào thùng rác, rồi quăng cái sợi dây chuyền chết tiệt mà nó cứ giữ khư khư cho hả giận đấy ! Thế mà nó vẫn lạnh tanh, chẳng coi ai ra gì, chết tiệt !

    Cứ thế, đám đông càng phẫn nộ hơn, những lời nói về Shiho càng nặng nề. Cô chẳng nói gì, cũng chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt. Chỉ thong thả lướt qua cậu, và đi.

    Hakuba nhìn theo, lo lắng. Cô ấy đang rất đau mà, tại sao lại bình thản như vậy ? Hay chính là do cậu ấy cố kìm nén nỗi đau...

    - Liệu cô ấy có ổn ?




    Cậu rón rén lên sân thượng. Shiho đã ngồi sẵn ở trên ấy. Có điều cô không ngước nhìn bầu trời như mọi ngày nữa, mà cúi gằm mặt xuống. Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay ra và thấy cậu. Trở lại phong thái ung dung thường ngày của mình.

    - Hakuba, ta học th...

    - Miyano Shiho !

    Cậu bám lấy hai vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn ấy.

    - Cậu không cần phải kìm nén nỗi đau như thế ! Tôi không hiểu cậu, cũng không thể lắng nghe cậu, nhưng ít nhất, xin cậu đừng kìm nén nỗi buồn trước mặt tôi !

    Một giọt nước lăn xuống từ mắt cô. Rồi nối tiếp nó là những hàng nước mắt dài, liên tục. Cô gục đầu vào vai cậu, khóc, khóc hết nước mắt, khóc như một đứa trẻ. Thấp thoáng trong những tiếng nức nở ấy là vài câu nói ngắt quãng, nghẹn ngào.

    - Tôi... làm sao.... phải làm sao...

    Hakuba đưa tay lên vỗ vào mái tóc cô an ủi. Rồi khi cô đã bớt những cơn nấc đi, cậu mới chậm rãi nhắc lại điều hôm qua cậu nói với cô.

    - Khi nào mệt mỏi hay buồn chuyện gì đó, thì cứ ngẩng đầu lên.

    Shiho ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn cậu. Rồi nhìn bầu trời. Bầu trời vẫn như vậy, dịu dàng và xanh trong.

    - Hôm nay, cậu ở một mình nhé ?

    Cô không nói gì. Nhưng cậu hiểu cô cần không gian riêng để suy ngẫm.

    Nhưng cậu, có thể an ủi cô mà. Dù chỉ là một chút thôi.

    Trước khi rời khỏi sân thượng lộng gió ấy, cậu đặt tay lên đầu cô, và nói thật chân thành.

    - Ganbare.





    Tối đó, Hakuba nằm dài trên giường, suy nghĩ về Shiho. Cô bạn khi nào cũng mạnh mẽ và kiên cường, nhưng thật ra trong lòng thì đầy những tổn thương và vết xước. Cô ấy thật u buồn, giống như màu xám. Màu xám...

    A.

    Cậu biết phải làm gì rồi.





    Sáng hôm sau. Cậu gặp cô ở trên sân thượng. Buổi sáng, không khí mát mẻ, tinh sạch. Và Shiho thì có một sự thay đổi nho nhỏ nào đó.

    - Hợp với cậu lắm đấy.

    - Thật à ? - Shiho mỉm cười nhẹ nhõm, đưa tay chạm vào những lọn tóc - Tôi chỉ muốn buộc tóc lên cho gọn thôi mà...

    - Thế, mọi chuyện thế nào rồi ? - Hakuba hỏi

    - Hôm qua tôi đã giải quyết rồi. Tôi giải thích với cả Shinichi và Ran. Ran rất vui, nói rằng cô ấy sẽ nói với bạn bè. Nhưng tôi quyết định sẽ tự mình nói ra. Bởi vì tôi đã nhận ra rồi, rằng việc nói ra chẳng khó khăn và nặng nề như tôi từng tưởng. Ngược lại, khi nói ra, tôi thấy rất nhẹ nhõm, giống như lời cậu nói hôm trời mưa. Với lại, sợi dây chuyền cũng đã trả lại cho tên Kudo....

    - Tôi tưởng người tặng cậu là một cậu nhóc cơ mà ?

    - Ừ nhỉ ?

    Cậu bật cười.Cuối cùng thì, cậu vẫn không thể biết. Cả về Shiho, lẫn mối quan hệ phức tạp mà cậu từng rất tò mò ấy. Nhưng mà, cô ấy đã có thể cười, đã có thể vươn đến một bầu trời xanh trong, thì cậu chẳng cần gì hơn nữa.

    - Hakuba này, trước kia, khi vấp phải khó khăn gì đó, tôi đều cúi gằm mặt xuống. - Shiho khẽ vén sợi tóc mai sau vành tai - Nhưng, nhờ cậu, mà tôi biết ngước nhìn lên để thấy bầu trời xanh trên cao, và có dũng khí để vượt qua nó. Cảm ơn cậu rất nhiều.

    - Cậu hãy dành lời cảm ơn ấy sau khi tôi tặng cậu thứ này. - Hakuba mỉm cười, rồi đưa cho cô một chiếc ô xanh lơ, điểm những cụm mây trắng, tựa một mảng trời dịu dàng thăm thẳm - Tôi đã tự vẽ những cụm mây trắng ấy đấy. Và cậu đã sẵn sàng thay thế nó cho cái ô màu xám xịt của cậu chưa ? Bởi vì, tôi đoán chắc, cậu thích bầu trời xanh này hơn là màu xám u buồn ấy, phải không nào ?

    Shiho đưa tay đón lấy chiếc ô. Và nói lời cảm ơn thật chân thành. Đôi mắt cô phản chiếu màu trời xanh dịu dàng, và một lần nữa, nó lại sáng lên lấp lánh. Tựa như chẳng còn đau thương, vướng bận gì trong lòng cô.

    ***


    Tuổi thanh xuân có những gì ?

    Nó là những ngày nắng dịu dàng, rồi lại nối tiếp bởi những cơn mưa rào lớn. Nhưng sau tất cả, trời lại sáng lên, mọi thứ lại được gột rửa sạch sẽ, không khí lại tinh sạch, ánh nắng lại sáng ngời.

    Cơn mưa rào ấy, có những gì ?

    Chẳng phải là những cơn mưa thật. Chỉ là cảm giác chơi vơi, chấp chới, không nhìn thấy phương hướng, không có một ánh sáng lóe lên.

    Ai mà biết được bạn có thể vượt qua nó chứ ?

    Bạn chỉ cần biết rằng...


    Vì bầu trời ngoài kia vẫn xanh

    Nên chúng ta sẽ ổn thôi.



    - fin -
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Vì cậu thích Diễn đàn Date
Cậu con trai mất người yêu vì lỡ ra mắt với thằng bạn cùng phòng Bản tin sinh viên 16/1/2018
Vì Cậu là Thầy của Tớ! [♥] Sinh viên "iu" 12/3/2016
Cậu bé khổ sở vì bàn tay khổng lồ Bản tin sinh viên 26/8/2014
[Oneshot] Cậu có thể chết vì tôi, nhưng lại sống vì cô ấy. Đã hoàn thành 23/8/2014
Vì cậu là nắng còn cô ấy là cây Lời hay ý đẹp 13/6/2014
Vì cậu sẽ không bao giờ thích tớ Truyện ngắn 23/8/2013

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP