Về Bên Anh

Tịch Dạ

Thành viên
Tham gia
18/9/2019
Bài viết
4
VỀ BÊN ANH

Chap1:

-Thần Thần, sau này anh vẫn sẽ nhớ em chứ?
- Đứa ngốc, dù là một vạn năm sau, anh vẫn sẽ nhớ em, chờ em. Tiểu bảo bối của anh...
- Vậy sau này anh phải dẫn em đến một nơi có thật nhiều hoa bồ công anh nhé, hứa đấy!
- Được!
.
.
.
- Phó Quân Ninh, đơn ly hôn đây. Công ty anh trai cô đã phục hồi, nợ của tôi với nhà họ Phó các cô kết thúc rồi.

Hắn lạnh lùng nói, sau đó ôm eo cô tình nhân thân mật đi ra ngoài. Cô kéo nhẹ khóe môi cười khổ. Những giọt nước mắt tí tách rơi trên nền hoa cương tạo thành một bản nhạc sầu.

Trác Hạo Thần à Trác Hạo Thần, anh quả nhiên không nhận ra em. Mà lời hứa năm ấy của chúng ta cũng coi như là gió bụi đã tan biến. Hôm nay nhân ngày kỷ niệm mười năm năm chúng ta gặp gỡ, vốn định tạo bất ngờ cho anh, thì anh lại cho cô điều kinh ngạc hơn nữa.

Tay run run cầm cây bút ký xuống tên mình, ba từ "Đơn ly hôn" thật rõ ràng, như thể cười nhạo cho cuộc hôn nhân của bọn họ.
Thần à, em cứ nghĩ dù với thân phận nào, em vẫn có thể giữ được trái tim anh. Nhưng em nhầm mất rồi. Dù là Vũ Ninh hay Phó Quân Ninh, em vẫn không cách nào chạm tới anh. Anh mãi mãi là một cơn gió mát trên cao thích phiêu du, em thì chỉ là đóa bồ công anh ở thấp, ngước mắt nhìn anh vui đùa cùng người khác, âm thầm ao ước, âm thầm ghen tỵ. Mặc cho em cố chấp với lời hứa năm ấy, anh vẫn sẽ chẳng thể trở về làm Thần Thần của năm ấy.

Trước khi kéo chiếc vali chứa toàn bộ vật dụng của mình ra khỏi cửa, cô quay lại nhìn căn phòng mà mình đã ở ba năm qua. Tấm ảnh cưới rộng lớn treo phía trên đầu giường vẫn còn đó, cô gái trong ảnh vẫn cười thật rạng rỡ. Mộng vỡ rồi, ký ức về anh cũng nên chôn vùi.

- Con à, lớn nhanh nhé!

Tạm biệt anh, Trác Hạo Thần.
.
.
.
VỀ BÊN ANH
#short_chap Chap 2:

Cô nhi viện là nơi mà hắn và cô ấy gặp nhau, hôm nay hắn về thăm lại chốn cũ. Những ký ức vốn ngủ sâu trong tâm trí lại theo gió ùa về. Nhìn mảnh vườn nho nhỏ trồng hoa bồ công anh do chính tay hắn và cô chăm sóc, hắn nhớ lại lời hẹn ước năm đó. Tiểu Vũ nhi, em đang ở đâu?...

- A Thần, con đang nhớ Ninh Ninh sao?
Một giọng nói già nua vang lên. Bên cạnh hắn là viện trưởng viện mồ côi. Ông đưa tay vuốt chòm râu bạc, giọng khàn khàn:
- Ta biết con nhớ Ninh Ninh, ta cũng rất nhớ con bé. Nhưng con bé là một đứa bướng bỉnh, không chịu để ta nói ra nó ở đâu.

Giọng của viện trưởng rất từ tốn nhưng Trác Hạo Thần thì muôn phần kích động.
- Viện trưởng, xin người hãy nói cho con biết Tiểu Vũ nhi ở đâu!
Hắn thấp giọng cầu xin. Viện trưởng cũng chỉ biết thở dài:
- Haiz, ta nghĩ cũng đến lúc con nên biết sự thật. Mười năm trước sau khi con rời đi, Ninh Ninh được nhà họ Phó nhận làm con nuôi. Con bé cầu xin ta đừng nói cho con biết, nó nói muốn trở nên xứng đáng với con, ta vì thương con bé mà chấp nhận. Bây giờ ta cũng đã già rồi, tốt nhất là nói ra, mong các con sớm được đoàn tụ.

Lời ông nói ra vốn rất bình thản nhưng lại là sóng to gió lớn trong lòng hắn. Hắn không nói lời nào vội vã ly khai.

Trác Hạo Thần điên cuồng lái xe về biệt thự, người mà hắn lúc nào cũng chán ghét thế nhưng lại là cô gái hắn nhung nhớ. Vũ Ninh - Phó Quân Ninh, đáng lẽ ra ngay từ đầu hắn phải nhận ra chứ. Vậy mà hắn lại làm cô đau lòng. Hắn đáng chết. Nắm tay đấm mạnh vào cửa kính bên cạnh, máu tươi túa ra, nhưng hắn không để ý, chỉ cầu nguyện cô vẫn còn ở đó.

Nhưng không, căn biệt thự trống rỗng không một bóng người, chỉ có tờ giấy hắn đưa cho cô là lẳng lặng nằm yên trên bàn. Cô đã ký...
.
.
.
Còn....
#MDT

VỀ BÊN ANH
#short_chap
Chap 3:
Phó gia. Phải rồi, cô nhất định đã trở về Phó gia. Lập tức phi xe sang bên đó, thì cả Phó mẫu lẫn Phó huynh đều không biết cô đi đâu.
Tiểu Vũ nhi, rốt cuộc em ở đâu?
.
.
8 tháng sau, bệnh viện.
- Ninh Ninh à, cậu phải cố lên, vì bảo bảo mà cố lên a. Bảo bảo cần cậu mà.
Lúc này An Dĩ Đình gấp đến chảy nước mắt, nức nở nói. Hôm nay Vũ Ninh trở dạ, ai ngờ được bệnh cũ tái phát, nhịp tim lại yếu dần. Cô là bạn thân hồi đại học của Vũ Ninh, vốn là thân nhau như mạng sống. Chết tiệt Trác Hạo Thần. Nếu không phải tên khốn đó, người chị em thân thiết của cô cũng không phải nằm đó, sống chết hai mẹ con chưa biết thế nào. Cô rất muốn mang hắn xẻ thịt lột da, ăn gan uống máu hắn cho hả giận. Vậy mà cô gái ngốc kia còn bảo vệ hắn.
Được, cô sẽ mang hai mẹ con giấu đi, để cả đời chết bằm kia cũng không tìm được họ.
.
.
.
Năm năm chỉ như khoảng thời gian chớp mắt, nhoáng cái Vũ Hạo đã sắp bước qua tuổi mầm non.
- Mẹ xinh đẹp ơi, Tiểu Hạo Hạo soái khí đẹp trai nhất trên đời ở bên này nè.

Vũ Ninh mỉm cười đi đến bế bổng thằng bé, hôn chụt cái lên má làm bé cười khanh khách. Đứa bé ngoan của cô, con trai mà cô yêu thương nhất:
- Tiểu Hạo hôm nay ở trường có ngoan không nào?
- Có a, Hạo Hạo là ngoan nhất đó.
- Vậy hôm nay mẹ đưa Hạo Hạo đi ngắm một nơi thật đẹp được không?
- Dạ!
.
Vũ Ninh bế bé ngồi vào lòng, tựa lưng ngồi dựa vào gốc cây lớn, hai mẹ con say mê ngắm nhìn cánh đồng hoa bô công anh trải dài trước mắt. Ánh nắng chiều xinh đẹp chiếu lên người hai mẹ con cô, dịu dàng và thuần khiết.
Phía xa kia, một chiếc xe sang trọng dừng lại, một người đàn ông tuấn tú bước ra, đôi mắt phượng vô tình ngẩng lên, kinh ngạc cùng kích động bao trùm lấy hắn.
Hắn...là Trác Hạo Thần...
.
.
.
còn
#MDT

VỀ BÊN ANH
#short-chap Chap 4

Tiểu Vũ Nhi...là Tiểu Vũ nhi của hắn. Cô đang ở bên kia. Nhưng đứa bé trong lòng cô là của ai? Không lẽ cô đã có duyên mới. Không được, hắn phải đến hỏi thử.
Đôi chân như đeo chì nặng nề bước, hắn ép buộc bản thân đừng quá kích động mà dọa đến cô. Ánh mặt trời vẫn nhẹ nhàng bao lấy hai mẹ con, ánh sáng mẫu tử là đẹp nhất. Gió nghịch ngợm khẽ đùa mái tóc cô, bé con vuốt ve má mẹ, khúc khích cười.
- Hạo Hạo, đừng chọc mẹ! - Cô chọc chọc bé.
- Hì hì.

Bé con ngồi yên một lúc lại giẫy giẫy, ngước đôi mắt to tròn nhìn cô, giọng non nớt hỏi:
- Mẹ à, ba là người như thế nào?
.
Trác Hạo Thần đứng khựng lại. Hắn muốn nghe cô trả lời.
- Ba con ấy à, là một kẻ rất xấu tính.- Cô mơn trớn tóc mềm của con, hồi tưởng lại- Lần đầu gặp ba con, ba gõ đầu mẹ vì đi nhầm phòng, mẹ tức lắm. Sau đó ba lại trở thành người hướng dẫn mẹ học bài hàng ngày, lúc nào cũng soi mói mẹ đủ thứ. Hồi đó mẹ ghét ba con kinh khủng, chỉ hận không đạp được ba con văng xa ba mét thôi...

Đó là lần đầu cô với hắn gặp mặt, bực mình vì cô xông loạn vào phòng tắm khi hắn còn đang mặc dở đồ, hắn đẩy cô ra ngoài không thương tiếc. Nói vậy, đứa bé đó chính là con hắn sao? Lúc này mới nhìn kỹ, thằng bé giống hệt hắn hồi bé.

- Vậy tại sao mẹ lại yêu ba?
Giọng nói non nớt khiến hắn ngừng hồi tưởng.
- Bởi vì một lần mẹ ham chơi, lạc trong rừng, ba con bất chấp trời mưa và mọi người ngăn cản, một mình đội mưa đi tìm mẹ. Sau hôm ấy, ba sốt cao. Mẹ vô cùng ân hận. Ba con lại dịu dàng dỗ mẹ, tay ba con, thật ấm áp...
Có lẽ, từ ngày đó cô yêu hắn, không hối, không hận...

- Khụ khụ...- Cô che miệng ho khan.
- Mẹ..
- Hạo Hạo, không có gì, cổ họng mẹ có chút ngứa.
Sao cô nói được, cô chỉ còn vài ngày nữa bên con...
.
.
.

VỀ BÊN ANH
chap 5

- Vũ nhi, một năm rồi sao em còn chưa tỉnh lại? Anh và con chờ em cùng nhau đón sinh nhật 6 tuổi của Hạo Hạo nha. Con sắp lên lớp 1 rồi, anh không biết chuẩn bị gì cho con nữa, em nói cho anh được không?...

Trác Hạo Thần nỉ non cạnh cô gái đang nằm trên giường. Năm trước cô bị ngất, hắn sợ hãi đưa hai mẹ con vào viện. Tiểu Hạo tuy hoảng sợ, ánh mắt hồng hồng nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, nhưng tuyệt nhiên cắn môi không khóc. Sau đó bé quay sang nhìn anh, thật non nớt:

- Chú là ai?

Hắn thật muốn ôm lấy con, nói với nó một câu "ba xin lỗi", nhưng hắn không đủ dũng khí. Bé con nhíu nhíu mày nhỏ, suy nghĩ một lúc rồi lấy hết can đảm:

- Chú là ba cháu?

Hắn ôm chặt lấy bé, giọng khản đặc từng tiếng xin lỗi.
Bé con vuốt ve tóc hắn, im lặng không nói nữa...

Cô bị suy tim, dù đã có tim thay thế, nhưng mà tình hình không mấy khả quan. Bác sĩ nói, xác xuất tỉnh lại chỉ có 1 phần 10. Thế nhưng chỉ cần một tia hy vọng, hắn vẫn chờ đợi kỳ tích. Cứ thế sáng hắn đến công ty, nhờ hộ tá chăm sóc cô, tối lại cùng Hạo nhi tới cùng nhau trò chuyện với cô. Dẫu cô không nghe thấy, họ vẫn nguyện ý đợi.

- Mẹ à, hôm qua có cô gì đó tới nhà, mắng Hạo Hạo là kẻ không có mẹ, Hạo Hạo buồn lắm. Ba đuổi cô ta đi rồi, nhưng Hạo Hạo biết ba cũng buồn. Baba ôm Hạo Hạo nói kệ cô ta, ba cùng con chờ mẹ tỉnh lại, sẽ đánh cho cô ta trận nhưng mẹ đã dạy Hạo Hạo không được tự ý đánh người. Con rất ngoan nha.
Trác Thiên Hạo đôi mắt đỏ hoe rúc vào lòng cô kể, bé rất ngoan, nhưng bé cũng rất ghét cô gái kia nha. Dụi dụi mắt ngước lên nhìn khuôn mặt an tĩnh kia, bé lại hỏi:

- Lần này mẹ cho con đánh người nhé!

- Được...!

- Baba mẹ tỉnh rồi........
.
.
.
- Mẹ, mau lên! Chúng ta mau bám theo baba! Baba chắc chắn lại chạy đi làm chuyện xấu rồi.

Bé con Trác Thiên Hạo đeo balo nhỏ, vừa kéo Vũ Ninh ra xe vừa không ngừng líu ríu. Vũ Ninh có chút dở khóc dở cười. Bé con của cô trước đây là đứa bé ngoan ngoãn, thậm chí có chút cao ngạo, sao giờ càng ngày càng hiếu động hơn rồi? Chắc chắn là do người ba không đáng tin Trác Hạo Thần ảnh hưởng rồi. Cô vừa ngồi lên xe vừa suy nghĩ.

Bước lên xe, Hạo Hạo nói với tài xế tiểu Vương:
- Chú mau bám theo xe ba con a!

Tiểu Vương trả lời một tiếng, từ từ bám theo sau xe Trác Hạo Thần.
Ngồi ghế sau, nhìn con trai, nhìn cảnh vật lại nhìn xuống bụng nhỏ, Vũ Ninh vẫn không thể tin được cuộc đời mình sau khi tỉnh lại ở bệnh viện lại thay đổi nhiều như thế!

Ngày hôm ấy....
 
×
Quay lại
Top