Vẩn vơ, và không có cấu trúc...

bluskykadon

Thành viên mới
Tham gia
3/8/2022
Bài viết
2
Thu uể oải, mệt nhoài với những cơn gió hơi hướng buôn buốt đẩy về phía cuối mùa, khiến thu cũng lỡ trớn nghiêng mình. Đông được nước, choán trước một bàn chân không màu phả vào thinh không vài đợt khí chớm lạnh lay lắt tản mát phía chân trời. Thiên thanh tái nhợt, rét căm căm mà đâm ra đổi sắc ra cả ngoài nước da. Vòm trời chẳng trong xanh, và chẳng thăm thẳm sâu như lúc mới lập thu. Nay đông đã kéo sát nút rồi, mây cũng chán cảnh hoài lững lờ trôi mà rã rời thành những vệt trắng đục nhờ nhờ lem luốc phía trên đầu. Tựu chung lại, trời kia chẳng mê mẩn như lúc thu ghé ngang. Thu nhẹ nhàng, mơ màng, và đằm thắm. Đông lạnh lẽo, u trầm, và hoài lạnh lẽo ...

Trên thảm cỏ ướt những sương đêm đục và hắt lên những buốt giá, một tấm lưng ngả mình bắt tréo chân, suy nghĩ cơ man nào là những điều vẩn vơ, và nếu xét theo khuynh hướng người bình thường có thể phác thảo ra, thì những ý nghĩa vụn vặt đó gần như vô vị. Thế những ý nghĩ tẹp nhẹp đó là gì? Âý là hắn đếm những vì sao vụt tắt khi đông đến, hắn lại ngớ ngẩn đưa cao bàn tay lên, khoát nhẹ rẽ luống cho trông thật rõ khoảng sông ngân bị khí lạnh lấp mất tầm mắt. Tựa hồ như chuyện xảy đến thật, mà hắn chăm chú, thậm chí là đăm đăm đôi mắt về phía bầu trời đêm. Một bầu trời đen đặc, tối tăm. Còn tâm trí hắn thì kín như hũ nút, chỉ có điều cái hũ này may mắn thay chẳng điền đầy hắc ín, nhầy nhụa, mà chỉ là một khoảng đen rộng lớn rực rỡ những vì tinh tú lấp lánh. Mà có sá gì, hắn nghĩ vẩn vơ thì mình hắn biết. Chẳng có ai xung quanh cả. Chỉ lẫn tiếng dế kêu, chim đêm gật gù, sương rơi vạt đất...

Một dãy đèn đường lấp ló phía đằng xa. Sau vạt rừng tán cây, men tầm mắt theo một chuỗi sáng những dây đèn ấy là thành phố quen. Nơi hắn bỏ lại những kí ức đẹp đẽ, và thiêng liêng nhất của tuổi xuân thì, nhuộm sồng bằng năm tháng hoa niên và màu đất đỏ quen thuộc. Nơi thị thành đó sao mà sầm uất quá, nhưng nhí nhảnh hồn nhiên nghiêng đầu làm đỏm trong đêm. Hắn phì cười, và cũng man mác buồn. Bất giác, hắn nhớ lại một thời đã qua, khi mà hoài bão vẫn gieo mầm và hạnh phúc vẫn đương rộ kỳ mãn khai. Màu phượng đó cháy rực cuối trời, màu anh đào trải dài cùng đất, màu ban trắng tỏa sắc vung trên tấm đầu trần. Hắn nhớ quá. Hắn nhớ lắm. Hắn làm bộ vô tâm, dùng dằng bỏ đi. Nhưng lỡ mắt chạm nhau rồi, hắn chạy đi đâu được. Dù hắn chỉ dám nấp dưới tán cây. Dù hắn chỉ dám nhìn qua kẽ lá. Thế là hắn lem nhem đôi mắt, một đôi mắt trong lấp lánh một thành phố buồn...

Bất kì thứ gì cũng có một khoảng cách nhất định để với đến. Nó ngắn và dài như cách mà tâm tưởng chạm đến sự rối ren của xúc cảm. Một đôi khi nó khiến người ta ngây ngất, nhưng cũng khiến ta bối rối phiền lòng. Vậy thì, nếu chỉ xét đến khái niệm khoảng cách một cách khoa học thì, khoảng cách giữa hắn và trái tim của thành phố là 7km về phía đông nam, còn nếu để trái tim hắn đập lại cùng một nhịp thì là một hằng số, một hằng số hắn đã bẵng đi, chỉ mơ hồ gợn lại thông qua những kí ức cóp nhặt. Thứ con người lần hồi, là manh cơm miếng áo, chứ không phải là mảnh kí ức vỡ nát. Vậy nên người ta mới đột nhiên cảm thấy nhung nhớ, yêu thương những khoảng trời kia, vì họ đã bỏ quên, chứ không phải luôn khư khư trong tay. Hắn dự là hôm nay sẽ thao thao tất cả những thứ hắn nghĩ, đối tâm. Ngặt nỗi gió buôn buốt, người căm căm, đóng băng những mảng vẩn vơ, đâm ra hắn cũng nghĩ vẩn vơ.
Giao tuyến giữa hai khoảng sáng tối là bầu trời. Một sợi dây liên kết vô hình với mọi thứ trong tâm tưởng và mọi thứ hiện hữu ở đời, hắn cho là vậy. Vì bầu trời màu xanh nên bật lên mây trắng. Vì bầu trời đen đặc nên mới tôn lên ánh sao đêm. Lấp lóa ở đường chân trời xa vắng, là ánh sao dưới đất, là một vùng tông vàng hắt lên từ ánh đèn phố thị. Là một vùng trời ngẩn ngơ.

Nơi hắn hiện ngự, là một khoảng tối hắn vùi mình, thanh lặng và yên ắng. Hắn không quá buồn, như đầu đề đã nhắc, hắn chỉ nghĩ những chuyện vụn vặt. Hắn lại đưa mắt từ con phố nghiêng mình lên khoảng trời hùng vĩ. Ghé tai nghe tiếng sương rơi. Nghiêng lòng nghe tiếng thì thào. Đáy lòng gợn những đợt dư ba thầm kín từ những động tĩnh nhỏ nhoi ấy.

Phả một làn hơi trầm và nóng khuấy loãng đêm lạnh. Hắn vực người dậy, dứt khoát và ngay ngắn. Hắn cúi mình dưới bóng thông. Một con người nhỏ bé thu người chào lại phía ánh sáng trầm buồn. Yên lặng, và trống trải. Quay lưng và tiến bước. Hắn soi rọi quãng đường tăm tối rẽ lối cho mình. Nơi mà dấu chân hắn in qua. Một cây hồng lạp, một ngọn đèn bão được treo ở đấy. Chốc chốc nhìn lại, một lối mòn kéo dài đến vô tận, đến ánh trăng thanh, đến con phố cũ nối dài một chuỗi. Hắn đã đi, và đi trên con đường của riêng mình....
62f62eb8dafe45582fc29d325a0c88f1.jpg
 
Top